Bức thư thứ hai mươi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Em đang học theo Vọng Phu Thạch nơi núi Nhồi, nhìn ra biển Đông. Có một dạo em đeo khẩu trang cả ở trong phòng tập. Nhưng rồi em dần hòa hoãn hơn, vì lấy hơi cũng khó. Đôi khi em thấy xung quanh có mình mình đeo khẩu trang. Tiếng còi hú cấp cứu ngoài kia không dồn dập nhiều như trước. Hoặc do em ở thôn làng nhiều quá, phố phường dần bị em nhãng bỏ mất rồi.
Anh có biết trải dài trên miền đất chữ S này có bao nhiêu đá-trông-chồng không? Biết không anh nàng Tô Thị đã bị vỡ nát trước cả khi em sinh ra. Rồi một tượng xi măng được đưa lên thay thế. Em vụng nghĩ cái mà mọi người vẫn tới xem liệu có còn phải một người vợ son sắt, hướng về biên cương phương Bắc ngóng trông chồng mình?
Thôi đứng đợi làm chi? Thời gian có hứa mấy khi, sẽ đem đến trả đúng kỳ.. Có lẽ những mỏm núi cao thấp như hình dáng mẹ và con, qua trí tưởng tượng của người người đều có thể trở thành hòn Vọng Phu. Mà có chăng nếu từng là thật đi. Cho cùng thì tình cảm cũng chẳng cảm hóa được đất trời anh nhỉ? Làm gì có cái gì như vậy tồn tại chứ.
Đừng khổ sở vì em, em nào đáng. Bất kì giá trị nào thì em cũng muốn xin lỗi anh, xin lỗi mọi người.
•°
Anh có biết trải dài trên miền đất chữ S này có bao nhiêu đá-trông-chồng không? Biết không anh nàng Tô Thị đã bị vỡ nát trước cả khi em sinh ra. Rồi một tượng xi măng được đưa lên thay thế. Em vụng nghĩ cái mà mọi người vẫn tới xem liệu có còn phải một người vợ son sắt, hướng về biên cương phương Bắc ngóng trông chồng mình?
Thôi đứng đợi làm chi? Thời gian có hứa mấy khi, sẽ đem đến trả đúng kỳ.. Có lẽ những mỏm núi cao thấp như hình dáng mẹ và con, qua trí tưởng tượng của người người đều có thể trở thành hòn Vọng Phu. Mà có chăng nếu từng là thật đi. Cho cùng thì tình cảm cũng chẳng cảm hóa được đất trời anh nhỉ? Làm gì có cái gì như vậy tồn tại chứ.
Đừng khổ sở vì em, em nào đáng. Bất kì giá trị nào thì em cũng muốn xin lỗi anh, xin lỗi mọi người.
Thanh Hóa.
•°
Chỉnh sửa cuối: