Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười

[HIDE-THANKS]
Ở đâu sẽ vọng lại lời cầu nguyện của em nhỉ? Em biết em vô thần, em đang đòi hỏi vô lý. Nhưng em cũng ích kỉ mà. Em cũng chỉ là con người yếu mềm. Em cũng muốn vịn tay vào tín ngưỡng mà tin tưởng gì đó anh à.

Em đã sụt cân. Nhưng em ổn. Đừng lo, em ôn mà. Em chỉ tiêu hao nhiều mỡ hơn thôi, bởi vì em đã di chuyển quá nhiều. Em đã đi không dừng kể từ khi mọi thứ được coi là bình thường trở lại.

Em đã bay nhiều hơn bất kì năm nào trước đó. Em cũng đã ngồi không ít chuyến xe. Em đang đi tàu từ Nam ra Bắc. Người ta không còn kiểm tra nhanh ở sân bay nữa. Chí ít thì tất cả các chuyến bay nội địa của em đó giờ đều dễ chịu như vậy.

Em không nhớ nữa mình đã đốt đi bao nhiêu những lời chưa nói được. Em cũng chẳng thiết mà đếm. Em chỉ nhớ được nỗi nhớ anh.

Tàu Thống Nhất.

•°
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười một

[HIDE-THANKS]
Cốm tươi dẻo mềm đón em đúng vụ. Sen Hồ Tây khác lắm, khác với sen ở Bàu Trắng. Từ mùi hương cho đến phong vị. Em đã định mua hoa sen về cắm. Nhưng nghĩ chẳng ai ở đây mà ngắm, mà thay nước nên lại thôi. Em đã lỡ đặt vé xem ở nhà hát Kịch Hà Nội. Từ lâu lắm rồi, em đã chẳng nhớ ra cho tới khi vé được gửi đến. Em đã băn khoăn hay có khi không cần. Nhưng rồi em vẫn mềm lòng thả lỏng.

Lâu lắm em mới về. Hà Nội vẫn thế, vẫn là một dấu bỏ ngỏ trong lòng em. Em vừa từ chợ đêm phố cổ trở ra. Ở đây nhiều đặc các hàng nướng. Mũi mắt em nhạy cảm, em ghét mùi hương thuốc. Mắt em đỏ ngầu như thể em đã khóc ròng rất lâu. Em chẳng làm sao đỡ đi được, cho tới khi em rời khỏi nơi hàng chợ đó. Khói ngạt dày chảy dài làm em cay xè.

Phố đi bộ tệ lắm, đêm Hồ Gươm lúc nào cũng đông người. Em đã sai lầm khi nghĩ có thể nghe huyên náo mà gác đi những ngổn ngang dai dẳng. Em chẳng ngồi được qua hồi thứ ba. Làm sao thế nhỉ?

Hà Nội vẫn thế mà em thì khác. Anh à.

Đêm Hà Nội.

°•
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười hai

[HIDE-THANKS]
Em đã nhảy dây trong phòng tập, em bị chệch nhịp suốt thôi. Khi em nhìn bản thân mình trong gương, chẳng hiểu sao em cứ có thôi thúc muốn quăng dây quật vào hình ảnhnngu xuẩn đó của mình. Thật may vì hôm đó em đã mang theo cặp dây không có dây, em chưanlàm vỡ cái gương nào cả.

Em thường xuyên quên mang theo nước uống và không tập trung nổi. Nhưng em vẫn nhớ được xịt kháng khuẩn ạ. Em đã quá lâu không ở đây nên cũng chẳng đi cưỡi ngựa nữa. Em đã nghĩ con ngựa mà em thường cưỡi chắc cũng quên mất em rồi. Nhưng nó vẫn dụi vào em như thể làm nũng. À, máy lọc không khí mà em và anh chọn về tới rồi ạ. Chúng mình đã mua hai cái. Nhưng anh không ở đây nữa, em cũng không ở đây nữa. Em đã nhắn em gái em và em gái anh, mỗi đứa lấy về một cái. Chúng nó gọi em tới tấp. Nhưng em đi mất rồi. Em không gặp đứa nào cả.

Em liên tục đeo tai nghe ở mọi nơi. Dường như em muốn thế giới này đừng tìm cách liên hệ gì với em cả. Em xin lỗi vì đã không gặp anh và mọi người. Nhưng thú thực em chẳng biết làm sao mà đối diện.

Em đã đốt đi bao nhiêu bức thư em làm sao nhớ nổi. Em đã vứt đi bao nhiêu những lời chưa nói được em chẳng đếm nữa. Tha thứ cho em, anh nhé.

Đêm ngoại thành.

•°​
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười ba

[HIDE-THANKS]
Em đã lỡ mất mũi vaccine thứ tư. Ban quản lý mới ho he hay tin em về đã vội triệu tập đi tiêm ngay. Nhưng em đã rời nội thành mất rồi. Em biết anh sẽ trách em hậu đậu. Em cứ vụng về thế đấy. Mọi thứ đình trệ xung quanh em. Em chẳng biết phải thế nào nữa.

Thành phố thì ở đâu cũng như nhau anh nhỉ? Các tòa nhà, đường và xe. Anh đã ghét thói luộm thuộm của em lắm đúng chứ. Em mặc pyjama đi khắp mọi nơi mà. Pyjama và giày cao gót. Em thậm chí có đủ màu giày và ví cầm tay tương ứng với số lượng pyjama tồn tại trong tủ nữa. Và bây giờ vẫn thế. Cho tới hiện tại, thứ em quen mặc nhiều nhất vẫn là đồ bộ.

Nếu có vô tình nhìn thấy một bộ pyjama hợp mắt, dù là ở thành phố nào thì em cũng sẽ mua về lập tức. Tự dưng có thêm một bộ đồ để sử dụng ai mà từ chối chứ. Anh biết em khó chọn thế nào đấy. Không dễ để tìm được những bộ pyjama màu trơn hoặc đơn giản như em sẽ ưng ý đâu mà.

Em đang mặc pyjama, đi giày cao gót, ngồi quán xá lề đường và ăn sáng. Như những ngày xưa cũ, nhưng sao thế nhỉ? Sao em thấy mình chẳng như cũ.

Hải Phòng.

°•
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười bốn

[HIDE-THANKS]
Em đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Mắt em nặng trĩu. Em không nhớ nổi gì nữa. Trí nhớ của em mông lung. Đôi khi em nghĩ anh hiểu em lắm. Đôi khi thì chẳng một tẹo nào. Thế giới của em nhỏ lắm, rất nhỏ. Nó không có chỗ chứa nổi thêm ai cả. Cho cùng thì em làm gì có thời gian.

Em yêu anh rất dễ dàng, điều đó là đúng. Nhưng em đoán có lẽ anh cũng đã chẳng nhận ra, rằng em mất công thế nào để có anh trong đời. Em xin lỗi, ngoài tình yêu của em có lẽ cái gì anh cũng không có. Em chỉ biết bản thân mình thôi.

Biển ở đây buồn hiu quạnh. Em chỉ nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng thở của mình. Anh thế nào? Ba má anh thế nào? Bố mẹ em thì sao? Hẳn mọi người đã vây quanh anh rất lâu. Em xin lỗi vì đã để anh chịu trận một mình ạ. Xin lỗi vì lúc nào cũng cách biệt với mọi người. Có lẽ em đang bị bỏ lại. Và em đoán em đáng bị như thế.

Em đã khóc rất nhiều. Em không biết em khóc vì cái gì nữa. Em cứ khóc thôi, khóc mãi chưa chịu dứt. Em xin lỗi nhé vì mình tệ quá.

Trà Cổ.

•°
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thứ thứ mười lăm

[HIDE-THANKS]
Em đã đến Chùa Thành cầu bình yên cho anh. Thành phố này nhỏ lắm, đi một vòng là hết. Em đã không muốn bước vào đâu. Nhưng đi mãi lại về, lại nhìn thấy. Tiếng chuông ngân vừa khéo, dỗ được bước chân em đang dạo bên bờ Kỳ Cùng.

Em đã sợ rồi mình sẽ bất kính có chăng. Anh biết đấy, em là kiểu vô thần mà, em chẳng tin tiên bụt, em chẳng nghe thánh nhân. Nhưng tâm khảm em hiểu rõ lòng này, lúc nào thì em cũng luôn mong cho anh bình yên hết cả. Và cho dù các thần có bất công với kẻ ngoại đạo, em dám liều tin, chỉ tấm lòng em đã đủ tích thiện.

Thành phố này không buồn, nó chỉ tẻ nhạt. Và tẻ nhạt có lẽ là bình yên. Không có nhà hát, không có phòng tranh, không có phòng trà. Không có thú vui của em. Anh thấy đấy, em vẫn luôn mâu thuẫn như vậy. Muốn bình yên, lại chẳng chịu nổi cái chán ngắt của bình yên.

Em phải thừa nhận một điều, có lẽ anh là chân thật duy nhất em từng giữ lại, chân thành của em.

Lạng Sơn.

°•
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười sáu

[HIDE-THANKS]
Biển ở đây không có nước mà là mây, ở cổng trời Ô Quy Hồ. Lên cao ngần này khiến ngực em có chút không thoải mái, hai lá phổi nhỏ bé này hẳn còn chưa kịp làm quen.

Người ta đồn kể, rằng khi xưa có một đôi nam nữ yêu nhau, nàng là tiên trên trời, chàng là gã tiều phu. Yêu mà không thể ở bên, nàng ta vì đã quá nhớ thương người yêu mà hóa thành chim lông vàng, bay quanh đỉnh núi khắc khoải gọi tên người tình. Nghe điêu anh nhỉ.

Hít đầy khí lạnh ở đây chắc về em sẽ ốm mất. Đừng vội lo lắng nhé, em đùa chút thôi. Em vẫn ổn. Em sẽ không sao đâu mà.

Em cũng muốn gọi tên anh, gọi đến khi đất trời đáp hồi.

Sapa.

•°
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười bảy

[HIDE-THANKS]
Em đã nghĩ nên đến đây để được uống trà tử tế một lần cho phải anh à. Giờ này ở đây chỉ có chè. Những khoảng đồi ban ngày đội trên thềm lá màu xanh toàn nắng gắt. Em nhiễm lạnh rồi có lẽ.

Nếu được lựa chọn, hiển nhiên em sẽ không chủ động đến bệnh viện. Chắc điều này thì anh không biết đâu, thì em cũng chẳng kể lần nào mà.

Từ nhỏ em đã nhiều mâu thuẫn với các viện như vậy. Em là đứa trẻ nuốt uống thuốc viên thành thạo. Là đứa trẻ không khóc quấy khi truyền tiêm. Em đã dỗi hờn thân mình chính khoảng thời gian đó, dẫu mặc trôi đi lãng phí như vậy. Thế mà rồi lớn lên, em lại phụ thuộc vào kháng sinh khá nhiều. Em lười tới nỗi uống giảm đau mỗi khi đau, và có những lúc trước cả khi em biết em sẽ đau. Em ghét phải chịu đựng thế cơ mà.

Nhưng sao đây nhỉ, có những cơn đau mà không thứ thuốc nào làm dịu được. Em phải thế nào để thôi tiếp tục chịu đựng hả anh?

Mộc Châu.

°•
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười tám

[HIDE-THANKS]
Em đang ngâm chân trong khoáng nóng. Cốm ở Tú Lệ khác lắm, khác với cốm Hà Nội. Cũng giống như sen ở Bàu Trắng, cốm ở đây có kiểu ngọt dịu không giống chốn thị thành, thứ dịu dàng chậm rãi mà trong trẻo.

Anh ơi, mỗi ngày em đều muốn gọi anh ơi như thế. Em ít thấy những người xung quanh đeo khẩu trang nhiều như trước. Mà có lẽ cũng do em lười biếng, chỉ loanh quanh chủ yếu trong các khu du lịch. Hoặc họa chăng, dịch bệnh là của thành phố anh à.

Nơi mà càng ít người đi, càng ít người đến, càng ít những qua lại tới lui liên hồi. Có lẽ nơi như thế lại hiếm mà dịch bệnh tấp vào. Thảy ấy là sự yên ổn trong lòng nông thôn giữa những nhiễu động dùng dằng của dịch bệnh phải không nhỉ?

Mỗi một nơi em đến tiếp sau đều đông đúc hơn nơi đằng trước. Kinh tế đang phục hồi, du lịch đang phục hồi, thế giới toàn bộ đều đang phục hồi. Cái gì cũng đang phục hồi. Riêng em thì chẳng anh à.

Yên Bái.

•°
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Bức thư thứ mười chín

[HIDE-THANKS]
Thuyền nhẹ rẽ nước, trôi theo dòng Ngô Đồng vào Sào Khê gì đó. Em nào biết rõ đâu. Em cũng chẳng muốn hỏi. Chỉ có em và người chèo thuyền một dòng chảy. Hoa súng nở nhiều lắm khắp xung quanh. Em đã nghĩ rằng nếu được, hãy cứ mãi bình yên thế này thì tốt, đừng ồn ào gì cả.

Ngày xưa xưa ấy, có một chàng trai đem lòng yêu một cô nương, mang sính lễ tới dạm hỏi cưới nàng. Phận đời trêu ngang, cô gái bị đem gả cho nước láng giềng. Chàng ta đã khóc than thâu đêm suốt sáng, cầu nguyện cho tình duyên đôi lứa trần gian đừng chịu cảnh giã từ lìa tan.

Chàng khóc mãi và dòng nước mắt đó đã chảy thành dòng nước thứ ba trong lòng hang. Nơi chàng bỏ lại sính lễ gọi là hang Sính, nơi chàng trầm mình tự vẫn gọi hang Si. Và đây là hang Ba Giọt.

Anh thấy không anh? Truyền thuyết là chuyện ở trên miệng người khác. Không ai biết liệu nó có là thật. Tình cảm là chuyện ở trong lòng em. Xin đừng ngóng chờ gì ở em cả. Được không anh..

Tràng An.

°•
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back