Bức thư thứ ba mươi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Em nghĩ em đã mơ một giấc mơ rất lạ. Em không chắc nó có là mơ, em không rõ nữa. Em đã thấy bản thân đưa ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc anh, người ở trước mặt em là anh thật kìa. Anh lộ tóc bạc rồi đó ạ. Em đã cảm thấy khóe môi mình nhỉnh lên một chút. Em đã mỉm cười.
Em đột ngột đứng dậy tiến ra xa. Em đã kéo giật một đứa trẻ và ôm nó một cách bao bọc. Đứa trẻ ho rất nặng. Có thứ gì lao đến phía sau em. Em cảm thấy rõ sự va đập. Gì đó như đâm vào lưng em. Đứa trẻ òa lên khóc nấc và em thì quỳ xuống dịu dàng an ủi nó: "Đừng khóc. Cô xin lỗi đã làm con giật mình."
Em đã xoa đầu nó. Khi những ngón tay của em lau nước mắt trên má nó. Những ngón tay dần trượt xuống. Trọng lực của Trái Đất nặng nề kéo em xuống. Em.. hình như em đã thấy bản thân lịm ở trên đất.
Xin lỗi anh nhé. Em đã nhìn thấy anh.
•°
Em đột ngột đứng dậy tiến ra xa. Em đã kéo giật một đứa trẻ và ôm nó một cách bao bọc. Đứa trẻ ho rất nặng. Có thứ gì lao đến phía sau em. Em cảm thấy rõ sự va đập. Gì đó như đâm vào lưng em. Đứa trẻ òa lên khóc nấc và em thì quỳ xuống dịu dàng an ủi nó: "Đừng khóc. Cô xin lỗi đã làm con giật mình."
Em đã xoa đầu nó. Khi những ngón tay của em lau nước mắt trên má nó. Những ngón tay dần trượt xuống. Trọng lực của Trái Đất nặng nề kéo em xuống. Em.. hình như em đã thấy bản thân lịm ở trên đất.
Xin lỗi anh nhé. Em đã nhìn thấy anh.
Khuyết.
•°
Chỉnh sửa cuối: