Truyện Ngắn Ê Sắc Ế, Cươi Sắc Cưới - Con Gà Và Con Mèo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Con gà và con mèo, 4 Tháng ba 2022.

  1. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    Ê SẮC Ế, CƯƠI SẮC CƯỚI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Con gà và con mèo

    Văn án: Lấy chồng sớm thì bị nói ham vui, không lo học hành sự nghiệp. Không lấy chồng thì bị kêu chảnh, kén chọn, lựa tới lựa lui. Lấy chồng trẻ thì bị kêu là lái máy bay, lấy chồng già thì bị kêu là mê của cải, hám giàu sang. Thôi để cứ để tôi tiếp tục ê sắc ế đi cho thiên hạ vừa lòng.

    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    CHƯƠNG 1: LẠI LÀ XEM MẮT

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn mười tiếng vật lộn với đám số liệu ở công ty, Thư lê tấm thân mệt mỏi về nhà, ngã phịch xuống giường. Ôi, thật là thoải mái, về nhà và nằm lên cái ổ của mình là sung sướng nhất! Đang lim dim thư giãn thì tiếng chuông điện thoại réo rắt làm Thư giật cả mình. Cô với tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, nhìn màn hình.

    - Chà, mẫu hậu gọi rồi, không biết lại là chuyện gì đây! – Thư lẩm bẩm

    Bắt máy thật nhanh, giọng Thư ngọt ngào

    - Dạ mẹ! Con nghe nè!

    - Đi làm về nhà trọ chưa con? Ăn uống gì chưa? – Mẹ hỏi như mọi khi

    - Dạ về nhà rồi nhưng chưa ăn uống gì mẹ ơi, giờ con mới chuẩn bị nấu hà. –Nói tới ăn uống thì bụng Thư bắt đầu réo ầm ĩ như lên án cô đã bỏ đói nó tới giờ này.

    - Ừ, vậy nấu cơm ăn đi! Cuối tuần này về nhà sớm nha con. - Giọng mẹ ngọt ngào. Những khi mà mẹ dùng giọng điệu ngọt ngào này nói chuyện với Thư, là như có chuyện gì đó sắp xảy ra, Thư nổi hết cả da gà.

    - Có chuyện gì hả mẹ? – Thư dè dặt hỏi.

    - Ờ, thì về đi rồi chiều đi xem mắt. Bạn mẹ giới thiệu, thằng bé này mẹ thấy được lắm, ba mẹ nó hiền lành, nó thì có công ăn việc làm ổn định, mặt mũi cũng sáng sủa. Mẹ thấy hợp với con. –Mẹ hào hứng.

    - Thôi, con không đi đâu, thời buổi này mà mẹ bắt con đi xem mắt hoài, mất mặt chết đi được. Với cả con chưa muốn lấy chồng, mẹ đừng ép, con không thích. –Thư lèm bèm.

    - CỨ KÊU ĐI XEM MẮT LÀ CÃI CHÀY CÃI CỐI, 30 TUỔI RỒI CHỚ CÓ NHỎ NHẮN GÌ NỮA ĐÂU, CUỐI TUẦN VỀ ĐI CHO MẸ. CON GÁI CON LỨA GÌ GIỜ NÀY CHƯA CÓ CHỒNG CÓ CON GÌ. – Mẹ hét lên trong điện thoại, sau đó còn thở dốc

    - Dạ, dạ thôi được rồi. Con đi là được chớ gì. -Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, sợ mẹ huyết áp cao tức giận không tốt cho sức khỏe, Thư ậm ờ nhận lời.

    Kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Thư ngã vật ra giường, mặc cho cái bụng réo inh ỏi, nhức hết cả đầu! Thư biết cô năm nay đã gần 30 tuổi, so với lứa tuổi của cô thì nhiều bạn bè đã có chồng có con nhưng cô vẫn một thân một mình. Cô biết mẹ cô lo cho cô lớn tuổi quá khó lấy chồng, sau này không người bên cạnh chăm sóc. Cô biết mẹ cô cũng mong có cháu ẵm bồng như những bà bạn hàng xóm, bạn đồng nghiệp của mẹ. Một cô gái như Thư, nghề nghiệp có, ngoại hình không quá đẹp nhưng cũng dễ nhìn, gia cảnh không quá giàu nhưng cũng không nghèo đói, mà mãi đến tuổi 30 vẫn chưa có bạn trai, mẹ Thư nôn nóng cũng phải thôi! Nhưng biết làm sao được, Thư thật sự vẫn chưa muốn lấy chồng!

    Chuyện xem mắt với Thư cũng như cơm bữa, mẹ Thư cứ được ai giới thiệu người nào gia cảnh tốt xíu, là mẹ nằng nặc bắt cô đi xem mắt cho bằng được. Chuyện xem mắt với cô cũng rất mệt mỏi và áp lực, đối tượng của cô thường là người quen biết với mẹ, nên mỗi lần gặp mặt là cô phải lựa lời ăn tiếng nói, khép nép cẩn thận, cô không thích. Cô không thích bị áp đặt, không thích bị bắt đi xem mắt và không thích có chồng. Thật ra chắc là chưa thích có chồng thôi, chớ không phải là không, rồi cô sẽ có chồng nhưng không phải là bây giờ khi mà cô còn chưa tận hưởng cuộc sống cho đã đời, du lịch chơi bời chưa chán chê. Khổ nỗi, mẹ cô nôn nóng quá nên cứ ép suốt.

    Lần này, đối tượng xem mắt của Thư là bạn mẹ giới thiệu, cô biết sơ sơ là anh hơn cô một tuổi, đang làm công việc gì đó ở thành phố Hồ Chí Minh, mẹ cô có nói cho cô công việc của anh rồi, nhưng vì không để tâm lắm nên cô cũng quên mất, nhà thì cũng hơi gần gần nhà cô, đây chính là điểm quyết định, mẹ cô muốn cô có chồng gần, càng gần càng tốt để mà mẹ dễ quan tâm chăm sóc, nói đúng hơn là dễ giám sát răn đe.

    Ôi thì chuyện gì tới cũng tới, xem mắt thôi mà, có phải lần đầu đâu, cứ đi thôi! Bước vào quán cafe nhìn dáo dác xung quanh, mở điện thoại ra gọi theo số mà mẹ đã chuẩn bị cho cô sẵn, Thư cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng xem mắt của mình. Anh vẫy vẫy tay, rồi như ngại ngùng người khác nhìn, lại hạ tay xuống, rồi như sợ Thư không thấy, lại ngập ngừng đưa tay lên. Ấn tượng đầu tiên, trừ một điểm, do sự không quyết đoán nhé.

    - Tụi bây không biết đâu, ổng nói chuyện nhạt kinh hồn, lần đầu gặp tao mà ổng nhìn tao, xong hỏi tao nhiêu ký? Tao muốn té xỉu tại chỗ. –Thư tám chuyện với đám bạn. Hội Thư chơi thân có năm đứa, cùng từng ở trọ cùng nhau, cùng từng học chung trường đại học và quan trọng là cùng ế.

    - Thôi đi má ơi, chắc má mặn! –Con Bình lên tiếng trước. Nhỏ tên Thanh Bình, mà chả khi nào Thư thấy nó thanh bình, cứ có chuyện gì là nhỏ xồn xồn lên trước, nhỏ cũng là đứa nói chuyện buồn cười và tào lao nhất trong nhóm.

    - Ờ, tao thấy con này nó cũng ngứa lắm rồi, gặp ai nó cũng chê cho được, rồi xong than ế! Tức á! –Linh nóng máu thả một loạt icon phẫn nộ. Nhỏ Linh thì nóng tính nhất trong đám, chuyện gì tới tai nhỏ, chưa biết đúng sai, phẫn nộ trước rồi tính tiếp

    - Ủa, ủa chuyện gì chuyện gì? Sao tao không biết? – Bà Ý lên tiếng, bà này thì hay hóng hớt, nhưng lại cập nhật tin tức chậm, chuyện gì mà bả biết là hầu như cũng đã đi đến hồi kết.

    - Chuyện con Thư đi xem mắt, chưa biết gì thì vui lòng kéo lên trên đọc tin nhắn. -Ngân lên tiếng, nhỏ Ngân là điềm tĩnh nhất nhóm, có chuyện gì cả bọn thường xuyên xin xỏ nhỏ lời khuyên.

    Cả bọn tám với nhau quên trời đất, không hiểu sao mà cả bọn có thể thân và chơi lâu với nhau như vậy, từ hồi ra trường tới giờ, tuy là mỗi đứa làm việc một nơi, đứa ở lại thành phố, đứa về quê, nhưng mà tụi tôi hầu như hàng ngày đều chat chít tám chuyện, chuyện nhỏ chuyện to. Ngay cả những chuyện như nay ăn món gì, nay mặc đồ gì đi làm cũng kể nhau nghe và ngay cả những chuyện ở công ty, những bức xúc đều chia sẻ cho nhau. Nhiều khi áp lực trong công việc, trong cuộc sống nhiều đến nỗi Thư chỉ muốn buông bỏ tất cả, nhưng chỉ cần gặp bọn nó, chí chóe vài câu tự nhiên vui hẳn, lấy lại sức sống liền. Bạn bè có lẽ đơn giản chỉ là vậy, không cần gặp nhau nhiều, nhưng chỉ cần lúc khó khăn, tôi gọi và bạn đáp lời là đủ.

    Quay trở lại đối tượng xem mắt của Thư thì theo như đánh giá sơ bộ của cô là không hợp gu và chắc mối này cũng sẽ đứt gánh như những mối khác. Thật là đau đầu, lần này không biết phải lấy lí do gì để mà nói với mẹ đây, tất cả những lý do Thư có thể dùng được để từ chối đều dùng hết rồi, không biết lần này có nên dùng đến "khổ nhục kế" không đây. Hay là lần này dùng "nhây nhây liên hoàn kế" để chấm dứt loạt xem mắt bất tận của mẹ, Thư nghĩ nghĩ..

    (Còn nữa)
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2022
  4. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    CHƯƠNG 2: TIẾN HÀNH "NHÂY NHÂY LIÊN HOÀN KẾ"

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá mệt mỏi với việc mẹ bắt đi xem mắt hoài, Thư quyết định dùng đối tượng lần này để kéo dài thời gian. Nói ra thì hơi cảm thấy mình xấu tính, tự nhiên đi lợi dụng người ta, nhưng cô cũng hết cách, mẹ cô cao huyết áp, cô không muốn làm mẹ buồn nhưng cô cũng không muốn cứ đi xem mắt hết người này đến người khác, thôi tạm thời vậy trước đã. Thế là cô chấp nhận lời kết bạn trên zalo từ anh chàng cô xem mắt hôm đó và ậm ờ với mẹ kiểu như "chúng con đang tìm hiểu lẫn nhau". Ờ thì tìm hiểu thật, cũng không xạo là mấy.

    Ngày đầu tiên kết bạn, sáng anh nhắn "Chúc em buổi sáng tốt lành!", ờ, Thư cũng nhắn lại cho có lệ "Anh cũng vậy nhé!". Tối đi làm về, đang vừa ăn cơm vừa xem phim thì màn hình lại ting ting tin nhắn từ anh "Em ăn cơm chưa?", cô cũng đáp lại "Em đang ăn ạ!" rồi là liên tục những câu hỏi nào là ăn cơm với gì, cơm canh ra sao, nên ăn cái gì cái gì, cái gì tốt cái gì không tốt rồi hẳn là còn phân tích tác hại khi vừa ăn cơm vừa xem phim, bất tận những câu nhắn mà một mình anh độc diễn, còn cô chỉ biết ừ ừ, dạ dạ.

    Ngày thứ hai kết bạn, "Chúc em buổi sáng tốt lành!" lại là câu nhắn y chang hôm qua, ngay cả dấu chấm thang cuối câu cũng giống y đúc, cô đang nghi ngờ anh ta copy paste. Cô cũng qua loa gừi lại một icon "Buổi sáng tốt lành" rồi vật lộn với công việc ở công ty.

    Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư.. sáng vẫn là câu "Chúc em buổi sáng tốt lành!" và tối vẫn là câu "Em ăn cơm chưa?". Cô bốc hỏa

    - Tụi bây coi đó chịu nổi không? Cả tuần nay cuộc đời tao như phim dài tập, mà có một cảnh quay lặp đi lặp lại nguyên một tuần, sáng tối một câu y chang nhau, riết tao nhìn tao không muốn trả lời, nhiều khi tin tới tao để đó, tối tao mới rep hoặc tao im luôn không thèm rep, mà hôm sau ổng vẫn đều đặn nhắn như vậy, ông này là cái máy hả? -Cô càm ràm với đám bạn thân.

    - Thôi má bớt chảnh giùm cái, ế chảy thây ra, có trai nhắn tin sáng chiều mừng thấy bà, bày đặt chảnh chảnh không thèm rep đồ. Bớt giùm cái má ôi! - Linh nhảy vào rồi lại thả một loạt icon phẫn nộ như mọi khi.

    - Ê mà tao thấy hai bây hợp mà, ổng tên Văn, mày tên Thư. Ha ha, hai đứa gộp lại là Văn Thư, nghe là thấy muốn đi tới phường làm giấy đăng ký kết hôn liền! -Con Bình nhảy vào cười hô hố

    - Ờ, mày nói t mới để ý á Bình, đúng rồi, ha ha ha, tao thấy hai đứa này là duyên phận rồi, trời se một cặp, mà con Thư giả bộ ế chảnh thôi. –Linh nhảy vào phụ họa

    Hôm nay chắc Ý với Ngân nó bận việc nên group chat chỉ có ba đứa, mà con Bình với con Linh thì cùng phe rồi, hai tụi nó kẻ tung người hứng, nói năng loạn xạ trên zalo, mà cô thì như nạn nhân, hai đứa kia hùa nhau, ăn hiếp cái đứa ít nói.

    Kế hoạch nhây để kéo dài thời gian của cô đang đi đúng theo mong muốn của cô, mẹ cô nghĩ cô và anh đang tìm hiểu nên k còn "bắt mối" cho cô đi xem mắt. Nhưng lại phát sinh nhiều chuyện nhức đầu hơn, đó là anh nhắn tin đều đặn mỗi sáng tối, những câu chữ cứ lặp đi lặp lại thiệt nhàm chán hết sức mà cô cũng phải ráng trả lời một vài câu cho có lệ; rồi thì là cuối tuần nào về mẹ cũng hỏi cô "nêu cảm nhận" về anh, hễ cô nói ra câu nào không vừa ý là y như rằng mẹ cô lại bực bội, cáu gắt với cô và "giận hờn vu vơ" với cô.

    Cứ kéo nhây nhây như vậy mà cô và anh đã duy trì mối quan hệ này được hơn sáu tháng. Sáu tháng cô ỡm ờ trả lời những tin nhắn lặp đi lặp lại triền miên bất diệt của anh một cách qua loa, sáu tháng cô nghe mẹ càm ràm vì suốt ngày không chịu theo anh về nhà ra mắt cha mẹ anh, sáu tháng là những lần giận nhau của mẹ và cô mỗi cuối tuần và sáu tháng cô nhận "khủng bố" tin nhắn từ đám bạn thân. Trong sáu tháng này thì cũng có vài lần anh và cô gặp gỡ chuyện trò, thật ra thì cô cũng muốn thật sự bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cũng không hiểu sao nữa, không biết là do rào cản giữa cô và anh là do cô ác cảm chuyện mai mối của mẹ hay là do anh nói chuyện nhiều câu cô "cạn lời". Như có lần anh hỏi "Em ăn cơm chưa?", cô quá chán nản với những câu hỏi lặp đi lặp lại của anh, nên trong một lần sôi máu cô trả lời "Anh có thể hỏi câu nào mặn hơn được không?" thì anh liền nói "Em nêm canh có cho muối vào không?". Thật là quá mặn! Rồi như có lần đi ăn, cô chỉ buộc miệng nói là trà sữa ở quán này không ngon, vậy là cô được anh "bổ túc" cả một quy trình làm trà, từ khâu trồng đến hái đến sao trà. Thật là quá tỉ mỉ!

    Và ti tỉ lần cô không thể nào "bắt được sóng" từ anh, những câu chuyện anh nói, anh kể với cô một cách hào hứng thì khi đến tai cô nó lại nhạt nhẽo một cách không thể nào nhạt nhẽo hơn. Nhưng cô vẫn duy trì mối quan hệ với anh như vậy và đó là lí do cô bị ăn chửi từ đám bạn.

    - Đã thấy không thích người ta thì làm ơn làm phước nói rõ với người ta đi má, má nghĩ sao hơn sáu tháng nhắn tin nói chuyện qua lại mà má kêu không hợp, không thích mà má kéo nhây quài. Dây thun giãn quá cũng phải đứt chớ sao cọng dây thun Thư này nó nhây quài không đứt! – Con Bình lèm bèm

    - Ừa, tao cũng thấy nếu mày thấy không hợp thì nói thẳng với người ta đi, dây đưa lâu vầy chắc ông kia có cảm tình với mày thiệt, chớ ai rảnh đâu mà suốt ngày đi nhắn tin cho mày. Tao thì thấy ổ kiên trì vậy là nên cộng điểm cho rồi! À, 14/02 sắp tới rồi nè, coi chừng là một màn tỏ tình hoành tráng đó nha! Coi chừng ông Văn cầu hôn luôn. Coi liệu mà rõ ràng với người ta đi. –Nhỏ Ngân nói làm cô hết hồn, không lẽ anh làm vậy thật, chuyến này chắc cô tiêu đời.

    - Ủa, con Thư sắp cưới hả? – Con Ý ngoi lên nói một câu thiệt "hết nước chấm".

    Sau cuộc nói chuyện với đám bạn thì.. cô mất ngủ. Cô suy nghĩ về anh, về cô và về những chuyện xảy ra trong sáu tháng qua. Không phải cô ngây thơ, ngu ngốc tới nỗi không nhận ra anh thích cô, anh luôn thể hiện rất rõ qua từng tin nhắn, từng lúc nói chuyện, mặc cho cô thờ ơ thì anh vẫn kiên trì nhắn tin, kiên trì hẹn cô đi ăn uống, mặc cho cô không quan tâm anh vẫn nói chuyện này chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất trong những buổi gặp mặt. Và mặc cho cô tỏ ra không thích và bất mãn, anh vẫn tới nhà cô, vui vẻ nói chuyện với mẹ cô và làm thân với mọi người trong nhà. Nhưng cô vẫn băn khoăn, cô không biết là anh thật sự thích cô hay chỉ là do nhà anh ép buộc, cô cũng không biết anh thích cô ở điểm gì trong khi cô tự thấy mình là một cô gái bình thường, chuyện tình yêu sét đánh là không thể nào có, và cô cũng không biết trái tim mình đối với anh như thế nào?

    (Còn nữa)
     
  5. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    CHƯƠNG 3: NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG.. CHA MẸ TÍNH

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau nhiều ngày luẩn quẩn thì hôm nay là 14/02, ngày lễ Valentine, lễ tình yêu cũng tới. Nói không trông chờ gì thì cũng không đúng, thật ra là từ sáng trong lòng Thư vẫn có một cái gì đó nôn nao, mong ngóng. Lời con Ngân cô vẫn nhớ rất rõ và hình như cô cũng đang chờ đợi một cái gì đó từ anh. Thật mâu thuẫn, nhiều khi cô cũng thấy khó chịu với chính bản thân mình, một mặt cô không thích anh cứ ngang nhiên xông vào cuộc sống của cô, không thích anh nói huyên thuyên bất tận, không thích anh và mẹ cô tự bày tự vẽ trong mối quan hệ này; mặt khác cô lại trông mong những hành động, những bất ngờ mà anh sẽ mang lại cho mình.

    Hoa và quà được bày bán đầy ngoài công viên, đầy cả cửa hàng. Những đứa chưa có người yêu thì cứ luôn miệng "Nay chưa rằm mà sao ngoài đường bán hoa nhiều dữ vậy ta?", "Cầu trời chiều nay mưa to thiệt to!".. Những đứa đã có người yêu thì hồi hộp, chờ đợi xem mình và người mình yêu sẽ được nhận gì từ nhau. Những đứa đang chuẩn bị tỏ tình thì càng xoắn xuýt hơn, không biết lời tỏ tình của mình có được chấp nhận.

    Không khí ngày Lễ tình nhân tràn ngập khắp mọi nơi, hôm nay cuối tuần nên Thư ở nhà, phụ mẹ làm vài món đơn giản rồi ăn trưa và nghỉ ngơi. Sáng giờ cô vẫn chưa nhận bất kỳ tin nhắn hay tín hiệu gì từ anh, thường ngày thì nhắn liên tu bất tận, hôm nay thì im hơi lặng tiếng. Thật lạ!

    Tới chiều tối, cô vẫn không nhận bất cứ phản hồi hay tin nhắn gì từ anh. Cô hơi thất vọng và buồn, có lẽ anh không thích cô như cô nghĩ, có lẽ mấy nay cô đã ảo tưởng rằng những lời nói đó của anh là do anh thích cô, có lẽ cô nên kết thúc mối quan hệ nhây này.

    10h tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nghe tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy.

    - Em ra trước nhà một xíu được không, trễ quá rồi nhưng do anh có việc bận nên giờ mới tới nhà em được. - Anh lí nhí trong điện thoại.

    Cô với lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra, trông cô như ăn trộm vậy, nhưng cũng tối rồi, cô không muốn đánh thức ba mẹ cô. Ra trước nhà là cô thấy anh đang đứng, trong tay ôm một bó hoa hồng, trong lòng cô len lỏi một niềm vui nho nhỏ, cô nhoẻn miệng cười cười.

    - Ờ thì, Lễ tình nhân mà, ai cũng tặng hoa nên anh cũng mua hoa tặng em nè! Sáng này điện thoại anh bị hư, xong rồi vào công ty nhiều việc quá anh lu bu tới giờ này mới xong được. - Anh chìa bó hoa ra trước mặt cô

    Lại là những lời lẽ tẻ nhạt, nhưng sao lúc này cô cảm thấy nó lại không.. nhạt là mấy. Con gái đúng là dễ thay đổi, một bó hoa thôi là đã khiến nhạt thành mặn rồi. Hay do cô là người dễ thỏa mãn, dễ cảm động và dễ thỏa hiệp?

    Cô nhận lấy bó hoa của anh và không quên lên tiếng cảm ơn thì bất thình lình anh chìa ra thêm.. một chiếc nhẫn, không nói không rằng anh cứ chìa nó ra trước mặt cô. Thư hốt hoảng, nhận hay không nhận? Lắc lắc đầu vài cái để lấy lại sự bình tĩnh, hít sâu vài lần để đảm bảo mình có đủ oxy trong não, cô giơ tay đẩy trả nhẫn về phía anh.

    - Hoa thì em nhận, nhẫn em không nhận đâu, em và anh chưa đi đến bước em có thể nhận nhẫn từ anh đâu!

    - Em nhận đi. Anh đắn đo rất nhiều mới dám mua đó, anh cũng hỏi qua ý kiến cha mẹ anh rồi chớ không phải là do anh tự ý mua đâu. Giờ em không nhận anh cũng không biết làm sao luôn, anh đeo đâu có được mà mang về nói em không nhận thì ba mẹ anh buồn. Tụi mình quen nhau cũng hơn sáu tháng rồi, anh và em cũng lớn tuổi rồi, hai bên gia đình cũng hợp nhau, anh cũng rất thích em mà. Anh nghĩ tụi mình có thể tiến xa hơn với nhau, em cứ nhận đi rồi nếu sau này không thể tiến xa hơn được với nhau thì em bỏ nó đi, có mất gì đâu, nha? -Anh lại xổ một tràng, rồi sau đó là liên tục những lời nài nỉ từ anh, tôi thì chỉ có mỗi câu "Em không nhận đâu!" trong suốt cuộc trò chuyện, còn anh thì đủ mọi lí do từ cha mẹ anh cho tới cha mẹ cô, cô cảm giác như là cả hai gia đình đứng về phía anh và cô thì một mình một phía. Ma xui quỷ khiến thế nào mà sau hơn bốn mươi phút giằng co, cô lại thốt lên.

    - Vậy thôi để em giữ giùm anh!

    Anh vui mừng ra mặt, đeo nhẫn vào tay cô rồi rối rít dặn dò đủ kiểu nào là ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, giữ gìn sức khỏe rồi là chúc ngủ ngon và anh ra về. Một mình cô đứng tần ngần trước cửa nhà hồi lâu.

    - Rồi xong phim, chuẩn bị đồ đi ăn cưới con Thư nha bây! Nhận nhẫn rồi mấy má ơi! -Con Bình la làng trong nhóm

    - Ờ, ban đầu bày đặt chê chê đồ, cằn nhằn đủ kiểu, thấy người ta đưa nhẫn mừng húm mà bày đặt xạo xạo. Thôi tao để dành tiền từ từ là vừa rồi. –Nhỏ Linh nhào vô hùa theo con Bình

    - Ừa, nhận nhẫn là chấp nhận lời cầu hôn rồi còn đâu. Tụi mình ba mươi hết rồi, có phải còn trẻ trâu đâu mà kiểu đóng giả vợ chồng nhận nhẫn chơi chơi. Kì này Thư quyết tâm bỏ hội ế tụi mình rồi, tao cũng chuẩn bị quần áo với tiền bạc đi ăn cưới thôi! -Ngân cũng nhảy vào phụ họa.

    - Ủa, rồi đám cưới là ngày mấy vậy? Để tao chừa trống lịch nga! Nhớ báo tao. -Con Ý nhào vô một câu rồi lại lặn mất tăm hơi, chắc lại đi tám chuyện với "anh trai mưa", "em trai bão".. gì gì của nó rồi.

    Ờ thì không phải cô muốn chơi trò "giả vờ yêu", hay "vợ chồng hờ" gì với anh, không phải cô không hiểu ý nghĩa khi cô nhận chiếc nhẫn từ anh. Mà hình như khi tới cái tuổi của cô, thì tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng không phải là tiền đề quan trọng của hôn nhân nữa, chỉ là khi cả hai cảm nhận ở nhau đủ chân thành và trân trọng đối phương, có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc riêng thì sẽ đến bên nhau thôi. Nói như vậy không có nghĩa là cô không thích anh, cô cũng thích mỗi khi anh lải nhải những chuyện trên trời dưới đất, cũng thích mỗi ngày có người nhắn hỏi han mình mặc dù là lặp đi lặp lại những lời cũ rích, cũng thích khi anh tới nhà và làm cha mẹ cô vui vẻ và cũng thích khi cứ cô hẹn anh là anh sẽ có mặt mặc cho khi anh hẹn cô thì cô cứ từ chối ngược từ chối xuôi.

    Rồi sau đó là một loạt diễn biến xảy ra như đúng trình tự mà nó phải xảy ra. Sau hôm nhận nhẫn thì cô và anh có nhiều buổi gặp mặt, nói chuyện nhiều hơn. Rồi thì anh cầu hôn cô. Rồi thì cha mẹ anh qua thưa chuyện với cha mẹ cô. Và rồi thì cô và anh cưới nhau. Suốt cả một quá trình Thư cứ mơ mơ hồ hồ, ỡm ờ không cương quyết từ chối cũng không vui vẻ chấp nhận. Nên thay vì hỏi ý kiến cô, thì cha mẹ cô thấy cái nào tốt nhất thì quyết định cho cô luôn. Từ chuyện quen biết anh, gặp anh cho tới chuyện cưới hỏi, mẹ cô đều đứng ra.. dàn xếp hết. Vậy nên trong ngày cưới, cô phải đưa mặt ra cho bốn đứa bạn thân vả bôm bốp trước khi tụi nó nhét tiền mừng, lý do "mê trai bỏ bạn", "xạo xạo chê chê rồi cưới người ta luôn", "suốt ngày than với thở rồi âm thầm cưới".. đủ thứ lý do trên trời dưới đất mà tụi nó có thể nghĩ ra.

    Cuộc tình của Thư nó cứ lãng xẹt, lãng nhách và nhạt nhẽo như vậy, không biết là do tính cách của cô trầm lặng và thường hay thua thiệt mỗi khi tranh luận, hay là do lí do nào khác. Suốt cả quá trình từ quen biết, nói chuyện đến hôn nhân, đều do cả hai bên gia đình và anh sắp đặt, cô chỉ bị động đón nhận mọi thứ. Mọi người nếu không biết thì thấy bình thường, nếu biết rõ chắc nghĩ cô là con dở hơi, tào lao, thời buổi này mà còn kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ôi mà thôi cũng kệ, làm sao mà có thể thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người, quan trọng là cô cảm nhận được ở anh sự kiên trì theo đuổi cô, mặc cho cô tỏ thái độ hững hờ lạnh nhạt, anh vẫn ngày qua ngày quan tâm hỏi han và kiên nhẫn trong suốt cả quá trình. Hôn nhân mà, ai biết được sẽ dài hay ngắn, sẽ đủ trân trọng, yêu thương và bao dung cho nhau bao lâu, chỉ cần biết lúc này, cả cô và anh cùng chấp nhận đối phương, cùng cảm giác có thể xây dựng mái ấm với nhau. Thế là đủ!

    Hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...