- Ê! Mày thích nó hả?
- Không! - Nó trả lời.
- Vậy tại sao ngày nào cũng lôi tao ra đây xem nhóm EFF biểu diễn thế?
(EFF: Đây là tên nhóm nhạc của bọn con trai trong lớp nó, trong đó có Thịnh - oan gia từ nhỏ của nó)
- Không phải thằng cha Thịnh bắt tao ra sao? Hắn dám uy hiếp tao nếu không ra hắn sẽ mách bố mẹ tao vì chuyện không thuộc bài đấy?
Nó tên là Nhi, là một đứa con gái chưa được khoa học chứng minh 100% là con gái. Vì tính cách nó chẳng khác nào đứa con trai. Còn Thịnh là một anh chàng bảnh bao, có thể xem là hot boy của lớp nó. Hay ức hiếp nó, đem bố mẹ nó ra hù dọa đủ thứ. Mà bất công thật, năm ngoái gia đình nó lại chuyển về nơi gần nhà nó ở. Khiến cho nó bị Thịnh xách mũi mà đi.
- Đi thôi Nhi!
Biểu diễn xong, cả lũ bảy đứa bọn nó gồm năm đứa con trai trong nhóm nhạc và hai đứa con gái là nó và Thư cùng nhau vô quán bar ăn uống.
- Kêu gì? Hôm nay tao bao. - Thịnh lên tiếng.
- Oaa.. hiếm khi hot boy bớt keo kiệt. Nào bọn mày cứ ăn uống nhiều vô. Không cần sợ không có tiền trả. - Nó hào hứng nói.
Ăn no nê xong cả lũ ai về nhà nấy. Và tất nhiên là Thịnh chở nó về.
- Ê, Nhi! - Thịnh kêu nó.
- Gì? - Từ trước tới giờ nó luôn trả lời cọc cằn như vậy đấy.
- Mày không thể trả lời lịch sự chút à?
- Xin lỗi! Tao không thích.
- Tối mai mày rãnh không? Tao muốn.. - Thịnh ấp úng.
- Có gì nói tẹt ra luôn đi. Bộ mày sợ tao đánh mày giữa đường à!
- Tối mai mày có kèo đi chơi với ai không?
À, ngày mai là lễ giáng sinh nên bọn trong lớp chắc sẽ đi phượt cả ngày vì được nghỉ đấy á!
- Có - nó trả lời nhưng thật ra là không ai rủ nó đi cả. Vì muốn chảnh chọe nên nói có đi cho đỡ mất mặt.
- Tiếc thật! Tao có 2 vé ăn free mà mày có kèo rồi. Vậy tao rủ Thư đi vậy.
- Ơ! Tao nói tao có kèo hồi nào? - Nó bĩu môi phản bác.
- Mày mới nói hồi nãy chứ đâu?
- Chắc mày nghe nhầm đấy! Nên đi kiểm tra tai đi nhá!
Cái con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa. Nghe tới ăn free là nó bay như gió, thay đổi 360 độ trong vòng nửa giây. Nó ăn nhiều vậy mà không bao giờ thấy nó mập lên tí tẹo nào cả.
Về tới trước cổng nhà nó..
- Tao vào đây! Ngủ ngon! - Nó nói.
- Ừ. Ngủ ngon. Mai 6h tao qua nhà đèo mày đi! - Thịnh nói.
- Bye bye - Nó chào tạm biệt rồi chạy một mạch vào nhà.
Không biết hôm nay, nó làm sao vậy nhỉ. Nó cảm thấy ánh mắt của Thịnh khi nhìn nó thật dịu dàng làm sao? Tim nó nhảy lung tung lên nảy giờ rồi. Đã học chúng nhau hai năm sau hôm nay mới có cảm giác hồi hộp khi nói chuyện với nó vậy? Vì lúc ở bar có uống một ít bia nên khi nằm xuống giường, nó ngủ một mạch tới 11 giờ trưa ngày mai.
Bốn giờ.
Nó đang lướt facebook trên phòng thì điện thoại reo lên. Nó bắt máy mà chẳng nhìn số điện thoại là của ai.
- Alo..
- Mày chuẩn bị đi. Lát tao qua - Thịnh nói.
"Sao thằng này hôm nay kì lạ vậy ta" - Nó nghĩ. Đầu dây bên kia không thấy nó trả lời, Thịnh hỏi:
- Mày còn đó không?
- Ừ. Tao đi liền. Có mỗi đi chơi cũng hối tao. Mày phiền chết mất!
Nói xong, nó cúp điện thoại lấy ra một bộ váy màu đỏ cùng chiếc giày công chúa thay vào. Tóc uốn xõa ngang lưng. Makeup nhè nhẹ. Nhìn nó chẳng khác nào cô công chúa bé nhỏ cả. Không biết tại sao hôm nay nó có hứng mặc váy và trang điểm thế. Không phải chỉ là một buổi đi chơi giáng sinh thôi sao. Thôi kệ, lỡ mặc rồi thì mặc luôn. Sợ gì thằng cha đó chọc chứ. Hừ..
Cánh cổng thần kì của nhà nó mở ra, bỗng mặt Thịnh đóng băng tại chỗ vì vẻ đẹp rạng ngời của người bạn không được xem là con gái này.
Nó thấy mắt Thịnh đang nhìn nó chằm chằm nên nó khó chịu quát lớn:
- Mày nhìn đủ chưa hả? Đi được chưa?
- Hôm nay, mày thực sự rất đẹp! - Thịnh khen.
- Tao đẹp đó giờ mày mới biết hả? - Nó lên mặt nói.
Hai đứa cùng nhau tám từ chuyện này sáng chuyện khác. Đến khi chiếc xe đạp dừng lại tại một quán ăn hấp dẫn, nó lên tiếng khen:
- Oaaa! Quán này thật đẹp! Rất lãng mạn!
- Thích không? - Thích, tất nhiên là thích?
Nó nắm tay Thịnh kéo chạy vào bên quầy tiếp tân. Thịnh đưa ra hai vé ăn. Cô tiếp tân cười tươi, nói với bọn nó:
- À! Quán chúng tôi có làm một món ăn đặc biệt tặng riêng cho những cặp tình nhân. Xin hỏi hai người có phải là người yêu của nhau không ạ?
- Phải! Chúng tôi đang hẹn hò - Nó vừa định trả lời 'không' thì Thịnh đã giành trả lời trước.
Bây giờ nó mới ý thức được tay nó đang nắm chặt bàn tay của Thịnh. Nó định rút tay ra thì Thịnh phản ứng liền giữ chặt không buông.
- Nếu muốn ăn đồ ăn ngon thì mày phải đóng giả làm người yêu tao? - Thịnh thì thầm vào lỗ tai nó. Hơi thở của Thịnh phủi vào mặt nó làm mắt nó ửng hồng như ăn phải cả nắm ớt vậy. Còn chưa kịp tiêu hóa lời Thịnh nói, nó đã bị một bàn tay ôm ngay hông kéo qua ngồi ở phía bàn trong góc.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây quá gần, gần đến nỗi nó có thể nghe được nhịp tim của hắn. Trên người của hắn có một loại mùi hương rất đặc biệt làm cho nó say sưa đến ngẩn cả người.
- Mày điên hả? - Nó vừa nói vừa lấy con gấu bông bên cạnh đập vô đầu thằng bên cạnh. - Buông ngay cái tay dơ bẩn của mày ra?
Nó làm vậy không hề hấn gì đối với Thịnh cả mà làm cho Thịnh ôm chặt hơn.
- Nếu mày muốn, tao sẽ đi nói với cô tiếp tân vậy! Ngược lại, mày sẽ không ăn được món đặc biệt. Haha.. Cô..
Thịnh vừa chuẩn bị gọi thì miệng đã bị che lại bởi bàn tay của nó. Hắn biết cô nàng này rất tham ăn, còn là ăn free nữa cơ chứ!
- Thịnh ca ca, tao đồng ý là được chứ gì? - Nó vừa nói vừa nũng nịu. Nếu không phải vì cái món đó, còn lâu nó mới năng nỉ thằng cha này. Hứ..
- Vậy mới ngoan! - Thịnh vừa nói vừa sờ đầu nó, mặt cười thâm hiểm.
- Bây giờ cho tao qua bên kia ngồi! - Nó đề nghị.
Thịnh chưa kịp đồng ý nó đã nhanh chân thoát khỏi bàn tay của ai đó chạy qua bên ghế đối diện ngồi. Thằng cha này lúc nào cũng ăn hiếp nó. Ước gì lúc này có thể đấm cho thằng này một trận.
Hết chương 1
Bấm theo dõi để được đọc truyện sớm nhất nhé!