Tôi đến nhà lúc chiều tối, tắm giặt, ăn tô mì gói rồi đánh một giấc đến tám giờ sáng.
Mẹ tôi nói như thiệc:
"Con gái mà ngủ ngày, chỉ có nghèo suốt đời thôi con ơi!".
"Mẹ nói vậy, chứ người ta làm việc trực tuyến với những nước lệch múi giờ phải làm đêm, ngày không ngủ chắc!".
Buổi chiều mới tập trung lên Trường, tôi chẳng gì mà vội.
Tôi mở điện thoại, hơn chục tin nhắn. Có 3 tin nhắn của anh Quang vào 3 khung giờ khác nhau, hỏi em đến nhà chưa, em giận anh sao mà không trả lời và chắc em mệt ngủ rồi.
Đang nhắn tin trả lời bạn, thì tin Quang lại đến "E im lặng làm anh lo quá, có chuyện gì với em sao? Không lẽ vì anh có cảm tình, tặng bông hồng mà cũng làm cho em tức đến vậy hả, hay anh không phải là người không đáng để được quen em, dù chỉ là bạn?".
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi nghĩ vậy nên nhắn tin trả lời anh, với lý do là "mệt nên vừa ngủ dậy".
Anh mừng xin lỗi 3 câu liên tục.
Tôi đoán, chắc anh vui lắm (Mà mình cũng hơi quá đáng).
Tôi tìm cớ trách lại: "Em sợ những người không trung thực, nhất là món quà..".
Anh xin lỗi rồi gọi điện thoại, tôi nối máy, anh giải thích:
"Lúc ngồi uống nước, anh tình cờ nghe em trả lời bạn qua điện thoại tên khách sạn em đang ở.."
"Rồi anh đi theo em hả?".
Tôi chen ngang.
"Duyên số cho anh gặp em, đó chính là khách sạn nhà anh mà!".
Vậy là mọi chuyện đã rõ!
Chuyện chị Lễ tân nói quà của Khách sạn cũng có thể chấp nhận được.
Từ đó, những cuộc đối thoại qua lại anh không dám xạo tôi nữa, dù chỉ là những câu chuyện thăm hỏi xã giao.
Tôi lảng tránh trả lời những câu hỏi của anh mà tôi không muốn, chắc anh cũng hiểu nên không hỏi lại nhiều.
Ba mươi phút cho lần đầu trò chuyện của người khác phái không phải là dài, nếu như Mẹ tôi không lên tiếng nhắc nhở "ra ăn sáng còn đến Trường". Tôi xin lỗi ngắt máy, anh còn thòng một câu:
"Nói chuyện với em thích quá, bữa nào anh gọi nữa nhen?".
Tôi "dạ" bằng một phát âm thật nhẹ để giảm bớt "chất Quảng".
"Đi Nha Trang kiếm được anh mô hỉ?".
"Mẹ làm như dễ lắm".
"Răng mi nấu cháo điện thoại dữ rứa?".
Tôi không trả lời mà lảng sang chuyện khen món ăn mẹ nấu để chuyển chủ đề.
Công nhận anh nói chuyện thông minh và có duyên thật, không lấc cấc, loạn ngôn như mấy đứa con trai ở Trường (Những người như anh ấy chắc con gái theo đầy. Ừ! Mà cũng chỉ là chuyện trò xã giao, có gì phải suy nghĩ xa vậy nhỉ).
Cả năm, sáu trăm cây số, công đâu! Vừa có bạn, lại trò chuyện giảm stress, cũng hay chứ bộ. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn qua gương, coi lại dung nhan trước khi rời khỏi nhà.
Thời gian tươi đẹp dần trôi.
Tôi đã đặt câu hỏi cho chính mình: "
Tình yêu phải chăng là duyên số?"
Tin nhắn qua lại như một chất Doping, làm tôi lúc nào cũng hào hứng.
Nhiều cuộc điện thoại dài lê thê, làm tôi quên đi cả thời gian.
Những lúc rảnh, tôi như cảm thấy thiếu, thấy nhớ, thấy như mất cái gì đó không định.
Đây phải chăng là sự khởi đầu của tình yêu?
Tôi cho rằng nó chỉ là cảm xúc ban đầu của một cô gái mới lớn, tôi hiểu điều đó mà (tất nhiên là vận dụng từ "ông Gu-Gồ").
* * *
Cuối tuần trước về nhà, mọi cử chỉ của tôi đã bị mẹ phát hiện ra, bà nói kháy:
"Mi sập bẫy tình yêu rồi hỉ?".
"Đang lo học muốn chết, yêu chi mẹ!".
Tôi không công nhận đó là tình yêu.
* * *
Tuần này về phải cảnh giác, ngán nhất là mấy đứa e, nó nhìn soi mói, cứ như chị Hai nó là người ngoài hành tinh không bằng.
Khó hiểu nhất là cô Ba, con ông Út trong Nha Trang, mới alô lúc chiều, nói mỗi câu:
"Vui không cháu, duyên số của tình yêu đấy, cố giữ để cô được nhờ!".
Cúp máy cái rụp!
Tôi gọi lại không được, cả nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.
Tôi phát cáu, nói thầm trong bụng "Chụp mũ cháu hả, quên đi cô".
Tôi về đến đầu làng, đi gần hết chợ thì gặp đứa em kề tôi, thấy nó cầm trên tay bị cá mực, tôi hỏi:
"Sao đi chợ giờ này?"
Nó trả lời vu vơ:
"Kiểu này còn cực dài dài".
Tôi nổi đóa lên, nó cũng không sợ như mọi khi, mà tăng ga để lại cho tôi một câu nói khó hiểu:
"Khi mô về nhà rồi biết!"
Lại nổi tính tò mò. Tôi đuổi theo nó.
Tôi xồng xộc bước vô nhà.
"Anh Quang!".
Tôi reo lên trong lòng, ngực tôi như muốn vỡ ra, vui mừng, e thẹn..
Tôi cố giữ thái độ bình thản:
"Sao anh ở đây?".
Anh k trả lời nhìn tôi bối rối, mặt đỏ phừng (chắc mặt tôi cũng đang như anh).
Tôi bỗng trở thành người lớn, không nhõng nhẽo ẻo lả trong lời nói và hành động như mọi khi với mẹ mỗi lúc ở trường về nghỉ cuối tuần.
Ba tôi cất tiếng làm "Xoa dịu tình hình" :
"Tội thằng nhỏ, đến từ trưa chừ loay hoay trong mấy chữ: Dạ - Thưa, giờ cho mi trò chuyện, ba xuống làm đồ nhậu".
"Răng mà biết nhà hay rứa?".
Tôi nói trong trỏng, bắt chước mấy đứa bạn nó hay nói với bọn con trai như vậy.
"Anh là bạn học phổ thông với cô Ba em".
"Gì toàn chuyện giật gân không vậy". Tôi cắt lời, anh nói tiếp:
"Khi đến nhà chơi, chuyện trò qua lại mới nghe cô Ba em kể chuyện tụi mình, vậy là cả nhà chú Út em ủng hộ anh, cô Ba còn xúi anh ra ngay kẻo mất thời cơ..".
* * *
Phải chăng đây là dấu chấm của tình yêu?
"Duyên số sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, còn ở lại hay không là do lòng người".
Tôi đã từng nghe và đọc được câu nói này.
* * *
Và rồi..
Tôi không kể nữa!
(Hết).
Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG
(Cảm ơn bạn đã đọc đến Chương cuối cùng của Trương Phụng. Hãy luôn ủng hộ động viên nhau nhé).