Ngôn Tình Đường Giao Nhau - Tiểu Tinh Linh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ánh Mai, 11 Tháng tám 2018.

  1. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó, cô như lột xác trở thành người khác. Cô trò chuyện nhiều hơn, chăm chỉ kết bạn hơn, hay tham gia các hoạt động ngoại khoá,... Nhờ vậy mọi người đã nhìn cô với ánh mắt khác. Nếu ko phải vì hằng ngày Katori sẽ đi cùng cô về nhà, thường xuyên mua đồ ăn sáng và thi thoảng tặng quà cho cô thì ko biết sẽ có bao nhiêu người tới làm quen với cô. Và cô trở nên vui vẻ hơn, thi thoảng còn pha trò nữa.

    [​IMG]

    Nhưng rồi bão gió bắt đầu ập đến.

    ********************************************

    Một buổi chiều thứ 7, sau khi đi học về, như thường lệ, cô sẽ dọn qua nhà cửa và phụ mẹ dọn bữa tối, sau đó sẽ là giờ học và online. Nhưng hôm nay thật lạ, mẹ cô ko ở trong bếp như mọi khi, mà hôm nay, bà lại ngồi thật nghiêm túc ở phòng khách đợi cô về. Cô cảm nhận được điều gì đó ko bình thường, cô đi thật khẽ tới trước mặt bà.

    - Con về rồi ạ...

    - Con ngồi xuống đây.-Mẹ cô lạnh lùng đáp lại.

    [​IMG]

    Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với mẹ cô. Bà dùng đôi mắt dò xét cô từ đầu tới cuối. Ngồi thật lâu như vậy, cô cảm thấy thật khó chịu bèn nhẹ nhàng nói:

    - Nếu ko có việc gì con xin phép vào trong thay quần áo.

    - Con ngồi yên đấy. - Mẹ cô trừng mắt nói.

    [​IMG]

    Cô run người. Cảm giác như con nai nhỏ nằm yên dưới ánh nhìn dã thú của một con sói giận dữ. Chợt có tiếng mở cửa, là ba cô đi làm về. Chợt mẹ cô đứng bật dậy, tiến lại gần ba cô, chìa cái điện thoại của cô ra trước mặt ông rồi nói:

    - Mình xem đi.

    [​IMG]

    Cô sững người. Lẽ nào... Mẹ đã biết truyện của cô và Katori. Người cô cứng đờ lại, tay nắm chặt vạt áo, cứng họng ko nói lên lời. Sau khoảng 5' đứng hình, ba cô ra lệnh vào thay quần áo rồi ngay lập tức quay trở lại đây ngồi nói chuyện. Cô lập tức đứng phắt dậy và phi như bay về phòng. Phen này xong rồi. Ko biết cô và Katori sẽ ra sao đây...

    Cô bước từng bước nhỏ ra phòng khách, nơi ba mẹ cô đang ngồi chờ. Cô chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh, để trốn khỏi cuộc trò chuyện ko mong đơi này. Cô biết một cơn cuồng phong đã bất ngờ đổ bộ, có thể phá vỡ hình tượng "con gái ngoan hiền" của cô của cô trong mắt ba mẹ, tệ hơn là những người xung quanh.
     
    Hoa Long thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  2. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi thật nhẹ nhàng trên chiếc ghế bành gỗ trước mặt ba mẹ, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho cô dù trời khá lạnh nhưng vẫn có giọt mồ hôi chảy trên trán. Mẹ cô bắt đầu trước:

    - Đây là thằng nào?!

    [​IMG]

    Cô hơi giật mình. Len lén nhìn chiếc điện thoại mẹ cô vừa đưa ra. Chiếc điện thoại đang mở mục tin nhắn đã nhận trên điện thoại. Trời ơi! Cô quên mất chưa xoá tin nhắn như mọi ngày, tại hôm nay cô đi học vội quá. Những tin nhắn của cô và Katori đang hiện lên trước mắt ba người, sặc mùi tình cảm, có phần sến súa. Cô ko trả lời, mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Mẹ cô tức giận quát:

    - Sao ko nói hả?!!

    - Bình tĩnh nào. - Ba cô nói - Con vừa mới nhập học được vài tháng, vừa mới đến tuổi trưởng thành, nhưng ba cấm tuyệt đối chuyện này. Con bây giờ phải lo học hành, chưa đến tuổi để có mấy truyện này đâu.


    Ông hơi ngập ngừng, nhắm đôi mắt lại tồi lại từ tốn nói tiếp:

    - Bâu giờ thời gian chưa quá lâu, con hãy chấm dứt đi.

    - Vâng ạ... - Cô chỉ nói gọn lỏn hai từ rồi lặng lẽ đứng dậy.

    Vừa khuất sau bức tường tầng hai, cô bắt đầu biểu lộ cảm xúc của mình. Cô ngồi khuỵu xuống, dựa vài bức tường, tay đè mạnh lên ngực, gương mặt nhăn lại đau đớn. Cô ko khóc, mà cảm thấy tim mình đau, rất đau, nhói lên từng hồi và ngày càng mạnh. Cô cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập, y hệt như người mắc bệnh tim. Cô cố gắng đứng dậy, dựa người sang lan can chiếc cầu thanh đối diện, và lê từng bước về phòng. Đầu cô ko ngừng văng vẳng câu nói của ba: "Hãy chấm dứt đi".

    ************************************​

    Từ buổi tối hôm đó cô chính thức bị thu điện thoại, vậy là ko thể nói lên tình trạng hiện tại của cô cho Katori. Buổi tối hôm đó, sau khi bước vào trong phòng, cô khoá chặt cửa lại. Tim cô đã trở lại bình thường, đập đều từng nhịp, nhưng ngay lúc đó, đầu môi cô cảm nhận được một vị mặn với chút nước thấm dần vào đôi môi khô nhợt nhạt. Cô khuỵu dần, dựa vào cánh cửa phòng nhồi phịch xuống, tay che chặt miệng để ngăn ko cho tiếng khóc nghẹn ngào phát ra, nhưng người cô run lên bần bật. Trong phòng tối và lạnh, nhưng sao cô cảm thấy lòng mình còn tối tăm và lạnh lẽo hơn nhiều.

    [​IMG]

    Qua ngày hôm sau, cô cố tình đi học thật sớm, để tránh gặp mặt ba mẹ cô như mọi ngày. Chuông báo hết tiết một, cô đã vội vã chạy sang lớp kế bên kéo Katori ra cuối hành lang. Thấy lạ, cậu cất tiếng hỏi trước:

    - Có chuyện gì với cậu vậy? Sáng nay sao tớ ko gọi cho cậu được?

    - Có lẽ từ giờ cậu ko cần gọi tớ dậy nữa đâu. - Cô trả lời, cố tránh ánh mắt dò xét của Katori.

    - Sao vậy?

    - Hôm qua... Ba mẹ tớ đã phát hiện ra chuyện tớ và cậu...

    - Cậu có sao ko?

    - Ko sao. Nhưng ba tớ...

    - Ba cậu sao?

    [​IMG]

    Cô ngừng lạ. Cô ko muốn nói ra điều này. Hoàn toàn ko muốn. Cô phải kìm nén lắm giọt nước mắt sắp lăn ra đến nơi.

    - Cậu nói đi. - Katori nói, giọng ko khỏi có chút bồn chồn.

    - Ba tớ bắt tớ chia tay với cậu. - Cô nói mà ko dám ngẩng mặt lên nhìn Katori. Bởi cô sợ nếu ngẩng mặt lên, Katori sẽ nhìn thấy cô sắp khóc.

    Katori lặng thinh, mãi sau mới nói được một câu:

    - Vậy bây giờ cậu tính sao?

    - Cậu có muốn bỏ tớ ko? - Cô nín lại hơi, ngẩng lên nói khẽ.

    - Tất nhiên là ko.

    - Vậy tớ cũng sẽ ko bỏ cậu đâu. Yên tâm đi.

    [​IMG]

    Vừa nói xong thì chuông báo vào lớp. Từng bước chân của cô như nặng trĩu đến vài cân khi nghĩ về chuyện này. "Phải làm sao đây?!!!"

    Buổi chiều hôm nay cô được nghỉ học, bao nhiêu dự định ban đầu đã bị gác lại, thay vào đó cô chỉ làm một việc duy nhất: trở về nhà và nhốt mình trong phòng. Mặc cho mẹ cô ra sức gọi, nhưng cô ko nghe, dùng hai tay bịt chặt tai lại, hét to:

    - Mẹ hãy để cho con đc yên!

    - Em ko sao chứ?

    Một giọng nói quen thuộc vang lên, là người chị họ hơn cô một tuổi - Himea. Cô lập tức đứng phắt dậy, phi ghật nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hình bóng thân thuộc của người chị thân thiết hiện ra, làm cô oà khóc nức nở. May sao lúc đó mẹ cô dsax xuống nhà nên ko để ý. Cô và Himea học cùng một trường, lại khá gần nhà nên rất thân thiết với nhau, có thể coi như chị em ruột. Himea ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng an ủi:

    - Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe xem nào.

    [​IMG]

    Cô ngừng khóc, kéo Himea vào phòng và khoá chặt cửa lại. Kéo Himea ngồi xuống giường, giờ phút này cô mới thấy bình tĩnh một chút. Và cô bắt đầu tóm tắt lại mọi chuyện cho Himea. Câu chuyện kết thúc, giờ phút này Himea mới bắt đầu nói tiếp:

    - Em thích cậu ta đến vậy à?

    - Ngoài chị với cậu ấy ra rhif đâu có ai quan tâm và hiểu em như vậy. Bố mẹ em thì suốt ngày chúi vào công việc, họ chỉ biết đến làm việc và làm việc, nếu ko có việc này xảy ra thì có lẽ họ đã quên có đứa con này rồi. Hằng ngày lúc em bị ốm, chỉ có chị và Katori là ân cần quan tâm chăm sóc; còn ba mẹ em đâu hề hay biết. Họ có biết em muốn đc nghe những lời yêu thương, hỏi han tới em biết nhường nào ko? Họ có biết là nhờ Katori, em mới thoát ra đc cái vỏ bọc lạnh lùng trước kia ko? Họ muốn con gái của họ ngoan ngoãn, bằng cách cho con của họ chúi mũi vào sách vở, cô lập với thế giới bên ngoài thì chị nghĩ như thế nào?

    Nói xong cả một tràng dài bất tận, nước mắt cô lại tiếp tục trào ra. Himea lấy tay quệt nước mắt cho cô rồi nói:

    - Chị hiểu mà. Em đừng khóc nữa.

    [​IMG]

    Rồi cả hai lại im lặng, căn phòng chìm trong tiếng nấc khe khẽ của cô. Cả cô và Himea đều ko để ya rằng, phía sau cánh cửa, ba cô đã đứng đó từ lúc nào,
     
    Hoa Long thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  3. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, sau bữa cơm tối tĩnh lặng đến phát sợ, ba của cô đột nhiên nói:

    - Con ở lại nói chuyện với ba.

    Cô ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn ba của cô. Ông ấy vẫn đang im lặng nhìn vào chương trình thời sự đang chiếu trên tivi một cách xa xăm. Cô chỉ còn biết nín câu thở dài, đè nén vào trong lòng, ngồi xuống đối diện với ông.

    Đột nhiên, ông tắt tivi, quay sang đối diện với con gái, hai đôi mắt nhìn nhau, cô giật mình cúi mặt xuống. Cô đoán ông thể nào cũng quở trách cô nữa.

    - Ba cho phép chuyện của con và Katori. - Ông nói.

    Cô như bừng tỉnh giấc mộng, ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt phản chiếu sự khó hiểu.

    [​IMG]

    - Tại sao ạ?

    - Ba thấy con cũng lớn rồi, có thể giải quyết chuyện của mình. Nhưng ba nói trước, quan hệ làm sao cho cẩn thận, chểnh mảng học hành là liệu hồn.

    Rồi ông chìa bàn tay ra, trai trả lại chiếc điện thoại cho cô. Nhận lấy nó, cô khẽ cười nói:

    - Con biết rồi ạ!

    Cô vui quá, vậy là ba mẹ đã cho phép cô, điều này thật ko thể tin được.

    Cô cứ ngỡ rằng, ba mẹ cô sẽ làm mọi cách ngăn cấm, làm sao cho cô và Katori cách nhau càng xa càng tốt. Nhưng ai ngờ ba cô lại cho phép chứ. Chạy thật nhanh về phòng, cô ko để ý ba mẹ cô đang tiếp tục trò chuyện với nhau.

    - Mình làm vậy là có nên ko? - Mẹ cô nói.

    [​IMG]

    - Tôi ko biết, nhưng tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho con bé. Mong là nó sẽ ko như bao đứa khác.

    Bao đứa khác mà ông đang nói ở đây chính là những cặp đôi cùng lứa với cô đã chia tay. Ông đâu ngờ miệng của ông lại linh đến vậy.

    Vừa vào trong phòng, đóng cánh cửa phòng lại, cô vội mở mạng lên và vào mạng xã hội quen thuộc: facebook. Katori đang hoạt động, thật là tốt. Cô vội vàng khoe với Katori:

    - Yo, tớ lấy lại điện thoại rồi này!

    - Ừm.

    - Ba mẹ tớ cũng cho phép tớ với cậu rồi đấy, vui ko? ^^

    - Ừm.

    - Vậy cậu học bài chưa?

    - Đang học.

    - Lớp cậu kiểm tra xong rồi nhỉ?

    - Ừ.

    - Học mệt lắm nhỉ?

    - Ừ.

    - Sáng nay cậu phải ở lại trang trí lớp à?

    - Ừm.

    [​IMG]

    Cô cảm nhận có gì đó ko đúng, về cách nói chuyện của Katori.

    - Có chuyện gì à? - Cô hỏi.

    - Ko.

    - Vậy sao hôm nay lại lạng lùng quá vậy?

    - Xin lỗi. Tớ cũng ko biết tại sao nữa.

    "Ko biết tại sao", dòng tin nhắn xoáy quanh tâm trí cô. Vừa mới kết thúc chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Chuyện tình của cô đúng là gian truân quá mà.

    [​IMG]

    Cô biết tính cách lạnh lùng và ít nói của Katori nên từ trước tới giờ cô luôn cố nhắn tin thật dài, nói thật nhiều để cậu có thể đáp lại cô. Mỗi khi nhắn một chữ "ừ", cô lại sợ ko có hồi âm nên phải tìm chuyện để nói tiếp. Vậy mà bây giờ đáp lại cô, lại là một sự thờ ơ vô tận. Cô cảm nhận rằng, con người của Katori bây giờ lại quay lại như trước, vô tâm, hờ hững.

    Ngày hôm sau đến lớp, cô sang lớp bên cạnh tìm Katori, nhưng Katori luôn tìm cách tránh mặt cô. Khi ra về, cô cố thu dọn đồ thật nhanh để kịp đuổi theo Katori. Nhưng ko được, cậu đã ra ngoài cổng trường khi cô còn đang lúi húi lấy xe. Cô cảm thấy thật thất vọng và hụt hẫng.

    [​IMG]

    Về nhà, trước mặt ba mẹ cô phải niềm nở như ko có chuyện gì. Nhưng vừa mới khuất bóng họ, khuôn mặt cô đã sa sầm lại, cô lại chìm vào biết bao suy nghĩ của mình. "Cậu là người cả thèm chóng chán sao? Cậu coi tôi như một món đồ chơi chơi chán thì vứt bỏ sao?" Cô mong muốn được nghe một lời giải thích rõ ràng, chân thật. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô chỉ muốn nói với Katori rằng: "Tôi mệt. Nếu cậu ko thể nói chuyện đàng hoàng với tôi thì tốt nhất, đừng gặp tôi nữa". Nhưng cô ko thể nói như vậy, vì cô dợ Katori bị tổn thương, sẽ quay trở lại là một con người trầm mặc mà cô gặp trước kia.
     
  4. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu còn thích tôi hay ko?

    - Còn.

    - Cậu ko muốn nói chuyện nữa hả?

    - Ko phải.

    - Cậu chán tôi rồi à?

    - Ko.

    - Hay cậu có người khác rồi?

    - Đâu có.

    - Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?

    - Xin lỗi.

    [​IMG]

    Nói xong câu đó Katori off luôn. Nhắn tin ko có hồi âm, cô thoát facebook, vội vàng lao vào nhà tắm lấy khăn lau mặt, bởi cô sợ nếu mẹ cô đột nhiên xuất hiện mà thấy cô đang khóc thế này thì thật ko hay. Vậy đây là lần thứ tư cô rơi nước mắt vì việc này. Cho dù cô đã nói rõ với Katori, nhưng ko ngờ nó ko còn hiệu quả như mọi lần. "Ko còn coi trọng món đồ chơi yêu thích nữa thì sẽ vậy ư? Cậu muốn bỏ tôi? Cậu muốn lạnh lùng với tôi? Hay đơn giản, giờ cậu ko cần tôi nữa?" Dù ko muốn nghĩ như vậy, nhưng thật lòng cô ko thể. Lần này cô đã sợ, thật sự sợ những người nói yêu cô, thích cô; nhưng rồi sau đó, rời bỏ cô. Cô đã hiểu cái cảm giác khi bị bỏ rơi nó lạnh thế nào, nó đơn độc thế nào.

    Càng ngày Katori càng tránh mặt cô. Trên lớp câuu hạn chế ra ngoài, cũng ko cùng cô đi lấy xe như mọi ngày. Về nhà cậu cũng ko online nhiều như mọi khi, có khi mấy ngày liền ko online. Cô đã rất mệt mỏi vì níu kéo Katori quay lại, nhưng cô ko thể dừng được. Cô muốn Katori quay lại như trước, vui vẻ, nhiều chuyện, đôi lúc trẻ con. Nhưng dường như giữa cô và Katori ngày càng xa cách.

    [​IMG]

    Ngày hôm nay, cô được biết Katori đã xin nghỉ học. Tan học về, cô chạy xe tới nhà Katori. Đến nơi, cô thấy cửa nẻo khoá chặt, bên trong ko có một ai. Cô thấy bất an, vội quay xe về nhà gọi điện thoại cho Katori.

    - Cậu ở đâu vậy?

    - Nhà trọ.

    - Sao cậu phải đến đó?!

    - Ko có gì đâu.

    [​IMG]

    Chợt cô nhớ tới lời của người bạn cùng bàn tên Peinto nói: "Cậu thử vờ nói chia tay với cậu ta xem. Nếu cậu ta giữ cậu lại, thì cậu thành công. Còn nếu ko, thì bỏ đi". Cô cũng muốn thử xem sao.

    - Online được ko, tớ có chuyện cần nói.

    - Ừ.

    Cô hít một hơi sâu, cuối cùng mới dám nhắn:

    - Nếu ko còn gì níu kéo nữa, tôi và cậu chia tay đi.

    - Xin lỗi đã làm cậu tổn thương. Tớ ko xứng với cậu đâu. Cậu sẽ tìm được một người tốt hơn sớm thôi. Tạm biệt.

    Cô choáng váng. "Nhanh đến vậy sao?" Cô chỉ vừa mới nhắn vậy, mà Katori ko hề lưỡng lự đáp lại cô luôn. Cô bủn rủn chân tay. Định nhắn lại cho Katori thì phát hiện Katori đã block cô.

    [​IMG]
    Vậy là hôm đó, cô tức tốc chạy sang lớp của Katori tra hỏi những người hay chơi với Katori địa chỉ mới. May sao có một người biết và đã viết cho cô. Vậy là học hết ca một, ca hai được nghỉ nên cô tức tốc chạy xe đến địa chỉ đó.

    Đến nơi, cô thấy Katori đang dắt mấy cái vali đựng hành lí vào xe taxi, chỉ có một mình cậu. Cô đến gần. Katori đã phát hiện ra, cậu nói với bác tài xế:

    - Bác đợi cháu một lát. Nhanh thôi. - Rồi cậu quay về phía cô. - Sao cậu lại tới đây?

    - Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?

    - Ba tớ ở bên Mĩ đã về đón mẹ con tớ sang đó định cư. Mẹ tớ đã đi rồi, còn tớ phải giải quyết vấn đề sổ học bạ để chuyển sang trường mới ở bên ấy. Còn căn nhà thì ba tớ ko...

    - Vậy cậu đồng ý chia tay là vì chuyện này à? - Cô ngắt lời.

    - Ừ. - Lưỡng lự một chút, cậu nói tiếp. - Tớ hỏi cậu một câu cuối nhé?

    - Hỏi đi.

    - Cậu có hối hận khi quen tớ ko?

    - Tớ chưa bao giờ hối hận.

    - Còn tớ thì mong cậu đừng gặp tớ thì hơn.

    [​IMG]

    Rồi cậu xoay người định bước vào trong xe, thì ở đằng sau, cô bất ngờ chạy tới, nắm cổ tay cậu. Cô nén sự kích động, cố lấy giọng bình thường, nói:

    - Chúc cậu luôn vui vẻ và khoẻ mạnh, đừng trở lại như ngày trước. Tôi mong sẽ có người con gái khác, ko phải tôi, sẽ đem lại nụ cười cho cậu mãi mãi. Cho cậu những điều mà tôi chưa cho, nói với cậu những điều mà tôi chưa kịp nói hết, chăm sóc cho cậu, thay phần tôi. Tôi chỉ muốn rằng, cậu-hãy-thật-hạnh-phúc-khi-ko-còn-tôi. Tạm biệt.

    Rồi cô từ từ buông tay. Katori nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi chui vào trong xe. Chiếc xe vô tình lao đi, để lại cô gái với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cúi gằm mặt xuống, chợt nhìn thấy hai giọt nước rơi dưới đất chỗ Katori vừa đứng.

    Katori đã khóc.

    [​IMG]

    Rồi cô leo lên xe, đi về nhà theo hướng ngược lại.

    Cô và Katori như hai đường thẳng, giao nhau tại một điểm và ko bao giờ gặp lại nhau nữa.

    Trong đầu cô vẫn vang lên câu chúc dành tạm biệt Katori cô ko dám nói:
    - Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì nơi đây, nước mắt tôi rơi bao lần cũng ko quan trọng. Tạm biệt!

    [​IMG]

    P/s: đã hiểu vì sao là "Đường giao nhau" chưa Không Phải Kyoshi. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây 3 tháng 12 ngày, được viết lại dưới bản gốc là cuốn nhật kí của một cô gái nên khoảng 60% câu chuyện là sự thật. Vì cái kết của cô gái ngoài đời cũng như vậy nên khi dựng thành truyện t vẫn giữ y kết cục. Toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tháng. Qua đó t nhắc nhở các cặp đôi nên trân trọng tình yêu của mình, khi còn có thể ^^
     
  5. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai năm trôi qua, hiện tại cô đang sống trong khoảng thời gian dậy sóng nhất của tuổi xuân con người. Cũng không hẳn do tuổi tác, mà một phần do cuộc sống xung quanh mang lại.

    Ba mẹ cô li dị khi cô vừa học xong lớp 11, và vì thương mẹ, cô đã chọn sống với bà. Việc này đồng nghĩa với việc cô phải nghỉ công việc làm thêm, làm đơn xin chuyển trường để chuyển đến sống với mẹ. Cuộc di dời đột ngột khiến cô phải mất chút thời gian để làm quen. Nhanh chóng, cô tìm được một công việc bán thời gian tại nơi ở mới, vì cô cần thêm thu nhập ngoài tiền tiêu vặt mẹ cô cho mỗi tháng. Công việc ổn thoả, cô mới bắt đầu bước chân vào trường mới của mình.

    * * *

    [​IMG]
    - Chào buổi sáng, Inoko.

    - À, chào.

    Cô nhổm dậy khỏi bàn học, mắt lim dim nhìn cô gái đang ở trước mắt mình, không khí thoáng mát và bóng cây xanh len vào khung cửa sổ tầng hai nơi cô bắt đầu năm ba cao trung của mình, khiến cô dễ ngủ.

    - Mới tiết hai thôi mà cậu đã mệt rồi sao? - Cô gái vẫn tiếp tục trò chuyện.

    - Ừm, hôm qua mình thức khuya.

    - Không sao chứ, cậu mới nhập học thôi mà.

    Vừa nói cô gái vừa kéo chiếc ghế phía trước lại bàn của cô, khiến cô chú ý. Cô gái với làn da trắng hồng, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau, thân người mảnh dẻ, nhưng dáng đúng chuẩn người mẫu, một cô gái dễ thương. Cô nhớ ra rồi, đây chính là Tổ trưởng của cô - Shirayuki Himea - ngồi đối diện bên tay phải của cô. Một nhân vật quan trọng như vậy sao cô lại quên được nhỉ?!

    - Cậu đã quen với lớp mới chưa?

    - Có vẻ chưa đâu...

    - Vậy để tớ giúp nhé!

    - Bằng cách nào?

    - Hừm... Tớ sẽ...

    [​IMG]
    Himea đang định nói gì đó, thì "Ruỳnh", tiếng cánh cửa lớp va chạm mạnh vào tường, một cậu con trai đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch hớt hải chạy vào.

    - Hime, giúp tôi!!!

    - Cái tên này, lại gây sự rồi!

    Nói dứt câu, Himea đứng bật dậy đi về phía chàng trai có dáng vẻ khổ sở đó, lôi xềnh xệch cậu ta vào góc lớp nơi cô đang ngồi. Cô vẫn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên cậu ta lên tiếng:

    - Giúp tôi trốn với, Inoko!

    - À...ừ...

    - Cảm ơn.

    Vừa nói xong, một nữ binh đoàn kéo đến, ai nhìn cũng có vẻ rất giận dữ. Họ kéo đến cửa lớp cô, kêu lớn:

    - YAMAYAKI KENTO, MAU RA ĐÂY!!!

    [​IMG]

    - Ủa, các cậu tìm Kento hả? - Himea nhanh chân chạy ra cản đám nữ sinh đang hừng hực khí thế, chặn lối ra vào duy nhất.

    - Phải, cậu ta đâu rồi, mau kêu ra đây cho tôi.

    - Nếu các cậu tìm hắn thì tôi vừa thấy hắn chạy xuống cầu thang sang khu B rồi, có gì nhắn lại không?

    - Ko, cậu ta quay lại thì kêu bọn tôi. - Rồi người đó quay sang những bạn nữ còn lại - Chúng ta đuổi theo!

    Đợi bọn họ đi rồi, cậu ta mới lầm lũi nhô lên khỏi mặt bàn:

    - Đi rồi, cảm ơn bà Hime...

    "Cốp", một cái cốc đầu cực mạnh như muốn đập vỡ nó ra giáng xuống đầu chàng trai khốn khổ.

    - Ông lại gây chuyện gì vậy hả?!

    - Tôi chỉ đổ ít bột màu đỏ vào bồn rửa tay thôi mà làm gì dữ vậy...

    - Cái tên ngốc này, bộ ông muốn bị lưu ban hay sao mà phá suốt vậy?

    - Tại tôi chán thôi mà.

    [​IMG]

    Nhìn cảnh dạy dỗ của cặp đôi vừa rồi diễn ra trước mắt, cô không nhịn được cười thốt lên:

    - Hai người giống người yêu nhỉ!

    Bất chợt, cả hai người đồng loạt quay ra nhìn cô, vội vã phản bác:

    - Kh...không phải đâu Inoko, chúng tôi chỉ là bạn thôi!

    - Tôi với Hime chơi với nhau từ nhỏ nên bả mới dám làm vậy, chứ nếu không thì...

    - Thì sao? - Himea quay sang lườm nguýt một cái.

    - C...có sao đâu. Ý tôi là nếu không có bà chắc tôi không qua khỏi.

    - Ông cẩn thận đấy.

    Cô lại được một trận cười nữa, đã lâu rồi cô không vui vẻ với bạn bè như vậy.

    - Nè, nói đi Hime.

    - Tôi...tôi nói á?!

    - Bà nói dễ hơn mà.

    - Được rồi. Inoko này...-Cô gái quay người lại phía cô- Cậu...làm bạn với tụi tớ được không?

    Cô ngạc nhiên, có người muốn cô làm bạn ư, thật khó tin. Nhưng cô cảm thấy hai người này thật thú vị, nên gật đầu:

    - Ừa. Đồng ý.

    - Hay quá, cảm ơn cậu nha.

    [​IMG]
    Một cánh cửa với những câu chuyện khác của cô bắt đầu từ đây...

    Kể từ khi bắt đầu làm bạn với Himea và Kento, cô cảm thấy đã bớt trống trải nhiều, dù gì ở lớp chơi với họ còn đỡ hơn ở nhà nhìn mẹ cô bên ba dượng với đứa em gái mới được vài ba tháng. Cô ra ngoài làm thêm tối ngày cũng một phần vì lí do này.

    Tối nay mưa thật lớn, dù đang là mùa thu nhưng mưa xối xả không kém gì những cơn dông mùa hè. Những ngày mưa như vậy, cô chỉ muốn làm một con mèo lười nằm nhà coi phim. Nhưng cô đã có việc làm, vậy nên cô phải hoàn thành nó mới mong có được đồng lương ăn tiêu cuối tháng. Lại một ca làm thêm khiến cô phải về muộn. Chào tạm biệt chủ quán, cô bật chiếc ô màu xanh lá và xoè rộng nó trước mặt. Điều này có thể làm tầm nhìn của cô bị thu hẹp, nhưng ít ra cô sẽ ít bị ngấm mưa hơn. Cô cứ như vậy vội vàng bước đi, trời mưa ngày càng lớn, kèm theo cơn gió như muốn thổi bay tất cả. Cố lên, sắp về đến nhà rồi!

    [​IMG]

    Thật không may cho cô, vừa quặt vào con ngõ nhỏ, cô va phải một chàng trai đi hướng ngược lại khiến cả hai đâm sầm vào nhau thật mạnh. Cú va chạm khiến ô của cô bay ngược lại, nhưng ô của người con trai phía trước vẫn được nắm chặt trong tay cậu ta, cô ngã huỵch xuống vũng nước.

    - Cô không sao chứ? - Vừa nói cậu con trai vừa đưa ô ra che cho cô, tay còn lại đưa ra định kéo cô dậy.

    - Cảm ơn, không sao.

    Vừa nói cô vừa quay lại phía sau rồi cầm chiếc ô lên đi tiếp. Rồi cô cứ vậy đi thẳng tới trước mặt. "Eh, quên xin lỗi cậu ta rồi!" Vừa định quay lại xin lỗi, thì người con trai đó đã biến mất. "Không sao, cậu ta mặc đồng phục trường mình nên chắc không sao, xin lỗi sau vậy. Nhưng mà...giọng nói ấy, mình đã nghe ở đâu rồi ta...?" Đang miên man suy nghĩ thì "vù" một cái, một cơn gió mạnh thổi đến làm cô nhớ ra bộ quần áo đang ướt sũng do bị ngã hồi nãy nên lại vội vàng đi tiếp, và rồi giọng nói quen thuộc ấy cũng dần chìm đi...

    * * *

    [​IMG]

    - Inoko này, sang khu B với mình đi. - Mới hết tiết hai, Himea đã chạy tọt sang bàn cô lôi kéo.

    - Phải đó, cậu cũng phải đi cho quen trường chứ. - Kento bỗng từ đâu nhảy vọt vào cuộc trò chuyện.

    - Này, ai mời ông đâu.

    - Kệ tui, tui thích đi đấy.

    - Được rồi mà, nhưng sang đó làm gì vậy?

    - À, thầy chủ nhiệm nhờ mình lấy giùm giấy kiểm tra sắp tới ấy mà. Đi nhanh không hết giờ.

    Không đợi cô trả lời, Himea đã kéo mạnh cô ra ngoài, Kento thấy vậy cũng lót tót chạy theo.

    Khu B là của một trường lân cận mới nhập vào trường cô đang học vào năm ngoái, học sinh bên khu này hiện tại đã mặc chung đồng phục với khu của cô nên cũng coi như là chung trường rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy một sự xa lạ bất định.

    - Không ngờ lại nhiều như vậy nha. - Tiếng Himea than thở. Dù cô ấy có than thở bao nhiêu thì cũng luôn hoàn thành những việc được giao rấ tốt.

    - Đó, thấy tôi đi theo là đúng đắn chưa! Bà nên cảm ơn tôi đi.

    - Còn lâu nhá.

    [​IMG]

    - Thôi mà hai cậu, đi đâu cũng cãi nhau được vậy.

    Đi bên cạnh họ khiến cô thấy thoải mái rất nhiều, cho dù họ luôn gây sự với nhau. Chìm trong tư tưởng, cô bước nhẹ qua cánh cửa lớp 11B3 vừa xoẹt mở, một hình bóng với gương mặt quen thuộc bước ra ngoài khiến cô bất ngờ quay đầu lại nhìn chăm chú. "Katori, đúng là cậu thật rồi...!"

    P/s: mới là phần mở nên chưa có j đặc sắc. Ak, nếu ai muốn biết Yamayaki Kento cứ lên hỏi gg, đừng nhầm với Yuki Kento :v
     
  6. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Katori... - Cô khẽ khàng gọi tên cậu.

    Đáp lại lời gọi của cô, bóng lưng dài quen thuộc ấy từ từ quay lại... Đến khi hai người giáp mặt nhau, cô mới dám chắc rằng mình không nhìn nhầm. "Katori... Đúng là cậu rồi". Một niềm xúc động mạnh mẽ dâng lên trong cô. Trước mắt cô, chính là người đã cùng cô thức khuya online với nhau. Trước mặt cô, chính là người tình nguyện mua đồ ăn sáng cho cô hằng ngày. Và cũng trước mặt cô, là người khi xưa đã để lại trong cô một khoảng trống lớn trong lòng tồn tại đến tận bây giờ. Bây giờ, hình bóng ấy đã lại xuất hiện trước mắt cô, khiến cô rưng rưng xúc động.

    - Là cậu à... Không khác xưa nhỉ? - Cậu cười với cô, vẫn nụ cười ngày đầu gặp nhau khiến cô nhớ mãi.

    - Ừm, thì ra cậu chuyển đến đây.

    [​IMG]

    - Phải, giờ không ngờ lại gặp cậu ở đây ha. Lâu rồi không liên lạc được với cậu, vẫn khoẻ chứ?

    - Ừm, tớ vẫn khoẻ. - Vẫn là giọng nói ấm áp ấy len lỏi vào lòng cô.

    - Ino, người quen của cậu à? - Bây giờ Kento mới hiện ra cắt ngang câu chuyện.

    - À...ừ... Trước đây tớ với cậu ấy học chung trường.

    - Katori Shinjou. - Himea đocj dòng chữ trên áo. - Ồ, ra là chủ tịch hội học sinh bên khu B đây mà, không ngờ lại được gặp ở đây nha. - Rồi Himea quay sang kéo mạnh Kento. - Tụi tớ đi trước, cậu với cậu ấy từ từ nói chuyện nha. Đưa tập giấy tụi tớ cầm cho. Kento, đi!

    Cậu nhóc đáng thương chưa kịp nói gì đã lại bị Hime lôi đi trông thật thảm thương.

    - Bạn mới của cậu đấy à?

    - Ừm, cũng mới quen thôi. Cậu thì sao, nhiều bạn không?

    - Haiz, cái chức như tớ thì bạn bè chỉ là xã giao thôi.

    - Ha, cậu đúng là...

    - Là gì? - Cậu cười nham hiểm.

    - Chẳng bao giờ thay đổi được...


    [​IMG]

    Cảm giác khi xưa của cô đang dần quay về. Đứng trước cậu ấy, cô cảm thấy mình như đang trở lại con người trước đây. Nhưng sao cô lại cảm thấy bối rối thật kì lạ, một cảm giác cách xa trước đây. Chợt cô nhớ trước lúc chia ly, cô đã nhìn thấy hai giọt nước rơi trên đất. "Liệu đó có thật sự là nước mắt của cậu ấy?"

    - Katori, tớ muốn hỏi...

    - ANH! Sao hôm nay không đến chơi với em vậy?!

    Cô chưa kịp nói hết câu, thì một cô gái từ đâu chạy tới, nhảy xồ lên ôm chặt cổ Katori. "Cô gái ấy là ai? Sao lại thân mật quá vậy?"

    - Sugou, anh đã bảo là đừng có lên đây rồi mà.

    [​IMG]

    - Nhưng mà...hôm nay không thấy anh xuống chơi với em nên em lo rồi mới chạy lên đây thôi mà...

    Rồi với biểu cảm làm nũng, cô bé lắc qua lắc lại cánh tay của Katori. Cử chỉ thân mật ấy khiến cô không chút nhói lòng.

    - Katori, cô gái này là...?

    - À, em ấy là Sugou Kyuna, lính mới của khu B, lớp trưởng 10B2.

    - Are, em xin lỗi, em không để ý chị. Rất vui được gặp chị ạ!

    Cử chỉ cúi đầu đáp lễ của cô bé xinh xắn này không những không làm cô giảm bớt khó chịu mà trái lại, một thứ cảm xúc kì lạ đang bao vây lấy cô. "Cô bé này, là người yêu mới của Katori ư?" Vậy là sau hơn một năm vắng bóng, cậu ấy cũng thay đổi. Con người là vậy mà, ai chẳng phải thay đổi chứ! Nhưng cô không muốn hiểu lầm về cậu, cho nên lấy lại bình tĩnh buông một câu nhẹ nhàng mà như muón xé nát cõi lòng:

    - Em là người yêu của cậu ấy à?

    - Ưm, cũng có thể coi là như vậy ạ!

    - I...Inoko, cậu đừng hiểu lầm...

    Cậu chưa nói hết câu thì cô đã bị nhỏ em kéo ra xa một góc thì thầm:

    - Thực ra em đang theo đuổi anh ấy, tuyệt lắm đúng không! Em sắp thành công rồi đó chị, ngày nào anh ấy cũng tới chơi với em luôn!

    [​IMG]

    - Sugou, đừng nói nữa... - Lúc này cậu mới chạy lại cắt ngang câu chuyện.

    - Ơ, em đã nói gì đâu chứ... A,em quên mất, chị tên gì vậy? Chị... chị ơi...

    Tai cô đã ù đi sau câu nói của Sugou nhận mình là người yêu của cậu, thoáng chốc mọi thứ xung quanh cô như mờ đi, hoà vào câu nói đó, mọi thứ như sụp đổ. Cô trả lời trong vô thức:

    - Tớ nhớ ra mình có việc nên phải đi trước, hai người cứ nói chuyện đi.

    - A, đợi đã. Tớ có thể liên lạc với cậu bằng cách nào đó không? Inoko...?

    Giọng nói của cậu khuất sau tấm lưng dài mảnh khảnh của cô. Giọng nói trầm ấm ngày nào bây giờ trở nên thật nặng nề, đè chặt tâm can cô. Cô đã nhớ ra giọng nói hôm mưa gió ấy là của ai, chính là Katori, nhưng bây giờ cô không thể quay lại bình tĩnh nói câu xin lỗi được nữa rồi...

    [​IMG]

    Cô chạy một mạch về lớp mình, vô tình chạy ngang qua cả hai người bạn mà không biết. Cho dù họ đã cố gắng gọi to để gây sự chú ý, nhưng đôi tai của cô hiện giờ chỉ còn lại những câu từ với giọng nói trẻ con ngọt xớt của Sugou: " Em đang theo đuổi anh ấy! Em sắp thành công rồi!", "Ngày nào anh ấy cũng xuống chơi với em",... Đến cuối cùng, sau hai năm với hy vọng tìm được cậu ấy, niềm hy vọng có thể nối tiếp câu chuyện tình dở dang của cô dường như đã bị dập tắt. Cô thật không thể hiểu được, rốt cuộc hai năm qua cô chờ đợi điều gì sẽ đến, và bây giờ, khi gặp lại được người mà cô luôn mong nhớ, cô sẽ làm gì tiếp theo? Cô sẽ hồ hởi chào đón cậu một lần nữa; hay hai người bây giờ chỉ đơn giản là mối quan hệ của "người-yêu-cũ". Mà bây giờ, nghĩ ngợi về chuyện đó đúng là xa vời rồi, bên cạnh cậu ta bây giờ đã có người con gái khác, một cô gái xinh xắn dễ thương với má lúm đồng tiền duyên dáng, làn da trắng, tóc cắt ngang vai dễ thương và vóc người nhỏ nhắn rất phù hợp với tiêu chuẩn của rất nhiều chàng trai, một người con gái như vậy thì ai chẳng muốn có chứ...

    [​IMG]

    - Inoko...Inoko!

    - Hả?! Dạ?

    - Em đang làm gì vậy hả? Tại sao không làm theo yêu cầu của cô?

    - Dạ...em...

    - Ino...Trang 45, bài 2, dịch! - Tiếng Himea bên cạnh nhắc nhẹ.

    - Cảm ơn! - Rồi cô vội vàng lật trang sách mà Himea nhắc.
    ~~~
    [​IMG]

    - Ino, ngày hôm nay cậu bị sao vậy? - Vừa đưa lon nước mát cho cô, Hime vừa ân cần hỏi.

    - Phải đấy! Từ sau khi gặp cái tên Katori Shinjou ấy, cậu cứ thất thần kiểu gì ấy.

    Chuyện này ngay cả Kento cũng nhìn ra thì đúng thật là không hay. Đây cũng chỉ là những suy nghĩ của cô về quá khứ nên cũng không cần nhiều người biết làm gì.

    - Không có gì, tớ xin lỗi...Hôm nay tớ hơi mệt nên cậu xin phép cô cho tớ nghỉ tiết còn lại nhé.

    Rồi không đợi hai người họ đồng ý, cô đã vội thu vén cặp sách khoác lên vai chuồn thẳng.

    - Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, sáng nay vẫn còn bình thường cơ mà.

    - Thôi bỏ đi, lát về nhắn hỏi thăm là được rồi.

    Thấy Kento hôm nay nghiêm túc lạ thường, Himea không khỏi nheo mắt nhìn một cái.

    - Gì?

    - Đâu có gì đâu.

    [​IMG]

    - Đúng là cô ngốc luôn làm những hành động bất bình thường.

    - Gr...ông đứng đó!!!

    Giữa lúc hai người họ lại rượt nhau quanh lớp, thì cô đã chuẩn bị ra khỏi sân trường. Cô cứ vậy bước đi, mà không để ý có người đang bước theo từng bước sau lưng. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn một mớ bòng bong.

    Vừa mới khuất bóng trường học, một cách tay dài vươn tới vỗ vào vai cô. Cô giật mình quay lại... Người này là...
     
  7. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ ĐƯỜNG GIAO NHAU ~

    Chap 16: "Biến mất"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Cô giật mình quay lại nhìn thẳng vào người vừa vỗ vai cô, giật mình thốt lên:

    - Ka...Katori! Sao cậu lại ở đây? Vẫn còn một tiết học nữa cơ mà.

    - Có một tiết thôi mà. Tớ thấy cậu đeo cặp sách ra khỏi trường nên cũng đi theo luôn. Tớ muốn giải thích...

    - Cậu muốn giải thích điều gì chứ? Giữa tớ và cậu đâu còn gì mà giải thích.

    - Nhưng... Cậu đang hiểu lầm đấy.

    - Tớ chẳng hiểu lầm gì cả. Vốn dĩ tớ và cậu cũng chỉ mới gặp lại nên cũng chẳng có gì để nói với nhau đâu.

    - Cậu thật sự không muốn nghe sao?

    - Ừm... Nên cậu hãy để tớ về đi.

    [​IMG]

    Rồi cô quay ngoắt đi, bỏ mặc anh chàng tội nghiệp giữa bầu không khí u buồn. Cô cố lảng tránh cậu, vì cô sợ, nếu đứng lâu hơn chút nữa, có thể cô sẽ lại yếu đuối, cô sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình mà để những giọt nước mắt được giải phóng. Và quả nhiên, đúng như cô nghĩ, hai giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má cao của cô. "Mình lại yếu đuối nữa rồi. Sao lại phải như vậy chứ..?"

    Và cứ thế bóng cô khuất sau những dãy phố. Cậu vẫn đứng đó thêm một lúc rồi mới lẳng lặng quay đi. Vừa mới quay lưng đi về trường, có một vật mỏng dẹt đập vào mắt cậu - một thẻ học sinh. Cậu tới gần và nhặt nó lên, Inoko Fumi, lớp A3, quả nhiên là của cô ấy. Cậu nhìn nó một lúc, ngẫm nghĩ: "Có nên chạy theo trả lại không đây? Hay mang đưa cho hai người đi cùng cô ấy hôm trước, có vẻ họ học chung lớp mà. Nhưng mà...làm vậy liệu có được không? Được rồi, cô ấy vẫn chưa đi xa được, chạy theo chắc là vẫn kịp".

    [​IMG]

    "Chân nhanh hơn não", chưa kịp nghĩ xong thì tự khắc hai chân cậu đang chạy theo hướng đi của cô. Cậu tự hỏi mình: "Tại sao mình lại như vậy chứ? Cô ấy đâu có muốn gặp mình... Không được, phải giải thích rõ ràng, nếu không chắc tốt nghiệp xong cô ấy vẫn không chịu nhìn mặt mình. A, kia rồi".

    Cô vừa quặt vào ngã rẽ hôm trước thì tầm vài phút sau, cậu chạy tới. "Đi gì mà nhanh quá vậy" - cậu thầm nghĩ. Nhưng vừa quẹo vào ngõ, trước mắt cậu hiện lên một cảnh không ngờ tới.

    Một người đàn ông lạ mặt, tay cầm một chiếc khăn mùi xoa đang che chặt nửa khuôn mặt của cô ấy, mặc dù nhìn gã đã có tuổi nhưng sức chống cự của cô ấy vẫn không là gì. Và rồi cô lịm dần, lịm dần và cuối cùng là gục hẳn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu vội vàng lao thẳng đến, hét to:

    - INOKO!

    [​IMG]

    Phát hiện ra sự tồn tại của cậu, hắn ta tóm lấy một thanh gỗ bên đường, xông đến chỗ cậu. Hai người đồng loạt chạy về phía nhau với tốc độ lớn. "Inoko, đợi tớ!"

    Thật không may, trong vòng 3 giây, người đàn ông đã vòng ra phía sau cậu và đập mạnh vào gáy. Cú đập mạnh khiến cậu chịu cảnh không khác Inoko. Trước khi ngất hẳn, cậu vẫn nghe thấy ông ta nói một câu:

    - Xin lỗi, tôi sẽ sớm trả lại, những con cá vẫn luôn giống nhau!

    Và rồi từ từ, mắt cậu chỉ còn lại một màu đen vô tận...

    - Này, tên kia! Tỉnh lại đi, tên kia!!!

    [​IMG]

    Một giọng nam thét lên ngay bên tai khiến cậu choàng tỉnh. "Aiz, gáy vẫn còn đau". Trước mắt cậu, là hai người bạn của cô, và cậu con trai đang dùng hết sức bấu vào vai cậu hét to hồi nãy là Kento. Cậu suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra sau chấn động hồi trưa. Xem nào, khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra khỏi sân trường, cậu đã vội vã chạy theo, và sau đó người đó đánh rơi vật gì đó, và cậu đã chạy đi tìm để trả lại. Và người đó...người đó là...Inoko!!!

    - Ino...Inoko sao rồi?!! - Như choàng tỉnh cơn mộng, cậu bám chặt lại vào người đi diện, Kento, và hỏi một cách mất bình tĩnh.

    - Trời, cậu còn hỏi được vậy sao? Ino bị bắt cóc rồi! - Tiếng Himea vọng lên lấn mất tiếng của cậu.

    Đến bây giờ cậu mới trấn tĩnh và tua lại lần nữa mọi chuyện. Đúng rồi...trong lúc Inoko bị chụp thuốc mê, cậu đã lao tới cứu một cách vô dụng. Cậu nhìn xung quanh, có lẽ cậu đang ở bệnh viện, và ngồi ở hàng ghế đối diện giường bệnh, một người phụ nữ đang rầu rĩ đan chặt đôi bàn tay vào nhau và nhìn xuống đất một cách vô hồn, và một người đàn ông đang ngồi bên an ủi bà ấy. Cậu đoán đó là ba mẹ của cô. Nhìn họ, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, đôi bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm ga giường và siết mạnh.

    [​IMG]

    - Xin lỗi...

    - Bây giờ xin lỗi có ý nghĩa gì. Cậu cũng thật là, tại sao lúc cô ấy bị bắt cậu không làm gì được vậy! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ít ra có cậu ở đấy cũng giúp ích một chút. - Kento vẫn cái giọng đó, nhưng câu từ đã có vẻ nghiêm túc hơn.

    - Chờ đã, sao cậu biết tôi ở đó lúc cô ấy bị bắt, và tại sao cậu đã nói tôi vô dụng mà còn nói là may mắn?

    - À, cũng dễ hiểu thôi. Lúc Inoko rời khỏi trường, tôi có thấy cậu đuổi theo cô ấy không lâu sau, và khoảng thời gian cô ấy bị bắt theo tôi dự tính cậu không có quay lại trường. Còn tôi nói may là vì có thể cậu sẽ là nhân chứng để tìm ra kẻ đã bắt cô ấy, vì cậu là người duy nhất chứng kiến vụ việc và đã ẩu đả với hắn. Ngay khi phát hiện ra cậu nằm ngã ở con hẻm dẫn tới nhà Ino, cộng với việc chiếc móc khoá trên cặp cô ấy, tôi đã nghi ngờ có chuyện không hay nên đã kêu Hime tới nhà cô ấy, còn tôi gọi cứu thương cho cậu. Và quả nhiên cô ấy vẫn chưa về nhà, nên tôi chắc rằng cô ấy đã bị bắt cóc.

    [​IMG]

    - Suy luận tốt lắm, vậy cậu có tính tới nghi phạm chưa?

    - Hừm...cái này phải đợi nghe cậu tường thuật chính xác sự việc đã.

    - Ừm, vậy nghe cho kĩ...

    Và cậu bắ đầu kể lại quá trình chóng vánh của vụ bắt cóc. Trong đầu cậu không thể nào quên ánh mắt cầu cứu của Inoko khi đó...
    ***
    [​IMG]

    "Đây...là đâu?" Cô dần lấy lại ý thức, nhưng đầu cô vẫn thấy hơi choáng váng. Cô mở mắt nhìn xung quanh, một màu đen của sự tăm tối. Và rồi cô cũng nhanh chóng nhận ra được tình thế của mình: miệng cô đang bị quấn chặt bởi băng keo, hai tay cô đang bị trói vào một cây cột nào đó, chặt đến mức khiến cổ tay cô cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực, chân cô cũng bị trói lại với nhau và cũng cảm giác không kém gì nhau. Cô hít thở sâu và lấy dần sự bình tĩnh: "Phải xem xét tình hình hiện tại đã." Cô nghe thấy âm thanh gì đó khá lớn, tiếng sóng vỗ, cô bị đưa ra biển sao? Và cô quan sát xung quanh, trên đầu cô, chếch về phía sau tầm nửa mét có một chiếc bóng đèn le lói, ngoài ra chỉ còn chút ánh sáng xuyên qua khe tường. Và cô quan sát hai bên mình và kinh hoàng khi thấy hai tấm rèm bị xé tan tác, những con dao treo lủng lẳng trên tường và những vết gì đó màu đỏ chảy dài trên tường, giống thứ dính vào con dao nhọn treo trước mắt cô. "Rốt cuộc đây là đâu chứ?!" Đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở, và phản chiếu lên tường, là bóng dáng của một người đàn ông đang dần bước vào...
     
  8. Ánh Mai

    Bài viết:
    67
    ~ĐƯỜNG GIAO NHAU~

    Chap cuối :

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _END_
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...