Review Truyện Đừng Tin Một Ai - Tác Giả Nho Nhỏ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi ennho, 28 Tháng năm 2022.

  1. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    [​IMG]

    Mọt đang đọc đến chương 10 của bộ truyện này và phần đầu đang khai thác về nhân vật Tuấn Anh. Mọt không tóm tắt nội dung của 10 chương trong bài review này, Mọt chỉ muốn nêu cảm xúc của mình khi ngồi đọc từng câu, từng chữ của tác giả muốn gửi gắm.

    Ngay từ chương mở đầu của Truyện đã khiến cho Mọt có liên tưởng đến truyện "Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó" của tác giả Inujun người Nhật.

    Cả hai truyện đều mang đề tài học đường và có yếu tố kì ảo thế nhưng không khí của hai truyện mang lại cho người đọc lại hoàn toàn khác. Truyện của Inujun có phảng phất mùi hoa anh đào, sự ngọt ngào nhẹ nhàng của thanh xuân. Truyện của Nho Nhỏ lại mang một mùi tanh và lạnh.

    Mùi tanh và lạnh là thế nào? Mọt cũng không biết phải diễn tả thế nào cho mọi người hiểu. Đó là cảm giác khi bạn đưa mũi ngửi một chiếc dao đã được mài sắc bén hay một khối sắt mới tinh vừa được mua về. Cảm giác khi đọc truyện của Nho Nhỏ như bản thân đang tự cạo chiếc thìa nhôm vào cái đáy xoong gang vậy, gai người vô cùng. Và đó hẳn là một cảm giác không dễ chịu.

    Truyện của Inujun là hành trình của một linh hồn thực hiện những điều nuối tiếc nhất trước khi rời xa nhân thế. Là hành trình cô bé phải tỏ tình với người mình thương thầm đã năm năm. Còn truyện của Nho Nhỏ là hành trình của cậu bạn học sinh giỏi nhất lớp chọn tên là Đặng Sơn Dương đi tìm lý do khiến cho bản thân bị chết tức tưởi khi cùng nhóm sáu người bạn chơi trò tàu lượn.

    "Đừng Tin Một Ai", đúng như cái tên, tác giả muốn chúng ta phải cảnh giác với bất cứ người nào xuất hiện trong cuộc đời, cảnh giác ngay với cả cha mẹ mình.

    Đối với Mọt, "Đừng Tin Một Ai" là một bộ truyện "đẹp", với ngôn từ, nội dung, cách khai thác đề tài đều rất chỉn chu và đẹp đẽ. Nhưng đối với một người khá thích "sống" cùng nhân vật trong truyện như Mọt thì cách viết của tác giả chưa thực sự đủ đô. Có thể hiểu thế này, Mọt như là dầu và truyện của Nho Nhỏ như là nước vậy, không thể hòa vào làm một. Đây không phải là do truyện của Nho Nhỏ không hay mà do chưa đúng gu của Mọt mà thôi.

    Có thể nói Nho Nhỏ là một tác giả "tham lam". Cô ấy vừa muốn đưa độc giả đến với những câu chuyện ly kỳ, lại muốn đưa nhiều thông điệp trong từng phân cảnh, từng đoạn văn miêu tả nội tâm. Bởi thế khi đọc Mọt cảm thấy bản thân mình đang nằm trong một hũ gạo, xung quanh chi chít gạo và Mọt thì không thể nhúc nhích được. Mọt mong ở những chương sau, không gian truyện của Nho Nhỏ có thể thoáng ra một chút nữa để độc giả có thể vừa "thở" vừa tò mò theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện.

    Cảm giác tiếp theo mà "Đừng Tin Một Ai" đem đến cho Mọt đó là buồn. Nho Nhỏ đã xây dựng một bối cảnh truyện "chật ních" những đố kỵ, mưu mô, hai mặt. Và buồn thay những điều không hay ho này lại xảy ra trong học đường. Nơi những đứa trẻ tuổi mười bảy phơi phới đáng ra phải vui vẻ, phải mộng mơ lại trở thành những đứa trẻ phải căng não ra đối phó với mọi thứ trong cuộc sống. Chắc cũng vì lý do này mà Mọt không thể hòa vào làm một với tác phẩm.

    Ngày xưa Mọt đi học cũng đã từng nghĩ lớp chọn hẳn là một cái lớp toàn thiên tài, thần thánh và vi diệu lắm. Mọt cũng biết sự chạy đua gắt gao trong môi trường học đường, nhưng Mọt không nghĩ những đứa trẻ đồng trang lứa lại có thể vì bản thân mình mà lập mưu giết bạn mình một cách gián tiếp.

    Đọc đến chương 10 là quá ít để có thể nói nhiều về nội dung của Truyện, Mọt đành chờ tác giả ra tiếp các chương sau để mà biết được lý do Tuấn Anh lại muốn hại chết Dương vậy.

    Để truyện có thể cuốn hút và hấp dẫn hơn, Mọt nghĩ Nho Nhỏ nên lựa chọn một trong hai con đường thôi: Một là đi con đường trinh thám, chú trọng diễn biến và nhịp độ của truyện nên nhanh hơn một chút. Hai là con đường tâm lý, tình cảm, chú tâm phân tích tâm lí nhân vật, gửi gắm và cài cắm các bài học ngoài lề qua những tình huống, những chi tiết xuất hiện trong truyện.

    Nếu Nho Nhỏ còn tham lam như bây giờ, Mọt sợ sẽ ít độc giả có thể tiếp cận với bộ Truyện này vì nó khá là nặng. Đứng ở góc độ của một độc giả cũng là một tác giả thì Mọt nghĩ rằng tác giả nên cân đối làm sao để người đọc truyện cảm thấy được thoải mái và thỏa mãn sau mỗi chương khép lại. Hoặc ít nhất là kích thích được tinh thần của độc giả.

    Dù là tiểu thuyết trinh thám hay tiểu thuyết tình cảm thì người đọc tìm đến truyện cốt yếu là để giải trí mà đúng không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...