Đam Mỹ Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Còn Yêu - Bạch Cẩm Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngocanh220702, 11 Tháng một 2019.

  1. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 10: Yêu hay hận


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong con hẻm nhỏ một quán bar bề ngoài có vẻ sập xệ nhưng bên trong rất đông vui, nhạc lớn đưa những con người của đêm lên mây.

    "Cho thêm một chai whisky."

    Kim Khả đập một chai whisky vừa hết gọi thêm nữa.

    "Khả sao thế uống gì lắm vậy, này uống đi."

    Châu Kiệt một tay pha chế ngon của quán đưa ra cho Kim Khả một cocktail magaeita một sự kết hợp hài hòa giữa rượu tequila, rượu hương cam và nước chanh.

    "Mang rượu ra đây."

    Kim Khả sinh khí đập tay gạt hết vỏ chai rượu la liệt trên bàn xuống. Châu kiệt hơi giật mình, rụt tay định đưa cocktail cho Kim Khả.

    Kim Khả đợi không thấy rượu nóng giận đứng dậy đá mạnh cái ghế cạnh đó. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng giờ đã trở nên vô hồn, Kim Khả bước ra khỏi bar để lại sau lưng một mớ hỗn độn, cả sự khó hiểu trong tim mình.

    "Chủ quán tôi đuổi theo cậu ta, chốc về tôi sẽ dọn dẹp."

    Châu Kiệt mặc vội một cái áo khoác ngoài đuổi theo Kim Khả.

    "Đi đi, xem cậu ta sao rồi cái đám này tôi dọn cho."

    "Cảm ơn chủ quán."

    Châu Kiệt lao ra đuổi theo Kim Khả, lướt qua dòng người lưa thưa đêm khuya.

    Đã say mà đi nhanh vậy không biết.

    Châu Kiệt lo lắng chạy tìm xung quanh, chạy tìm mất mười mấy phút cuối cùng cũng thấy Kim Khả đang tựa mình dưới chân cầu đốt thuốc, nhìn khói thuốc lững lờ mà nở nụ cười chua xót, tâm tư rối bời, Châu Kiệt bước tới ngồi cạnh cậu im lặng cùng Kim Khả.

    "Này."

    Kim Khả chìa bao thuốc đã đốt gần hết chìa sang cho Châu Kiệt.

    "Khả lại là do anh trai anh?"

    Vừa châm thuốc Châu Kiệt hỏi Khả.

    Dừng hút thuốc Kim Khả ngước mặt lên cười lớn, dù cười mà chẳng thấy vui.

    "Con thứ hai chỉ vậy, từ nhỏ đã vậy anh ta luôn nhận được mọi quan tâm tất cả mọi người, cha luôn quan tâm anh ta. Vì đó là con trai cưng của ông người sẽ kế thừa tài sản của ông, luôn giành lấy mọi thứ của tôi. Haha tôi mãi mãi chỉ kẻ thừa, cố gắng quậy phá để lấy sự chú ý để mình không còn là người thừa, đã bị ông đánh đuổi về đây vậy mà anh ta vẫn xuất hiện cướp đi người của tôi.."

    Kim Khả trầm xuống không nói nữa, con người kia với mình đó là tư vị gì. Hút sâu điếu thuốc Kim Khả lại không lên tiếng. Châu Kiệt vỗ vỗ vai Khả.

    Thì ra, cậu ta bị anh cướp người yêu, lần đầu tiên thấy một thiếu gia lạnh lùng thất tình là đây, hazzz.

    Châu Kiệt nhớ tới lần đầu gặp cậu ta một con người lạnh lùng nhìn ra cũng phải hai năm tuổi đang đánh nhau với đám lưu manh chuyên cướp tiền của người mới tới khu thị trấn này, đang bị mình cậu hạ từng người từng người ngã xuống, cũng thầm cảm phục võ công của cậu ta, nhưng một chọi với cả đám cũng phải bị thương sau khi đám đó đi, muốn giúp sử lý vết thương không ngờ lại bị đáp một cái nhìn lạnh lùng làm lạnh cả sống lưng, cuối cùng cũng chỉ nói tên quán bar để đưa cậu về nhưng cũng không được. Thật bướng bỉnh. Để lại băng cho cậu ta rồi rời đi.

    Châu Kiệt cười lớn nhìn sang Khả đang nhìn mình khó hiểu. Đứng dậy Kiệt kéo tay Khả đứng dậy:

    "Muộn rồi đi về phòng tôi ăn lẩu, ở đây lạnh lắm!"

    "Không cần, cảm ơn."

    Kim Khả gạt tay Châu Kiệt ra tự đứng dậy hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao lặng bước đi.

    "Cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi đã phải tự sống, tự nhốt mình trong lồng không thể bay, ai sẽ kéo cậu ra ngoài đây? Hazzzz."

    Châu Kiệt nhìn bóng người với một lớp bọc giả tạo kia đang bước đi mà lòng cũng trùng xuống.

    Kim Khả bước đi vào một con hẻm nhỏ, rút điện thoại:

    "Chuẩn bị đi, khử Kim Kha."

    Tôi sẽ cho anh biết tôi có thể làm gì, dám đụng người.. chó của tôi sẽ thế nào.

    Bóng người kia dần biến mất trong màn đêm.

    * * *

    Không, không xin đừng.. cầu anh dừng tay.. không..

    "Trần Anh.. Trần Anh.. gặp ác mộng sao.. có anh đây."

    Trần Anh vô thức thoái khỏi ác mộng ôm trầm Kim Kha, toàn thân mệt mỏi nóng rát, sợ hãi mà run lên trong lòng anh.

    "Yên tâm, có anh đây đừng sợ, ngoan, thay áo đi em ra mồ hôi ướt hết rồi, để vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

    Kim Kha nuốt nước bọt nhìn con người trước mắt, mô hôi ướt át lộ ra xương quai xanh gợi cảm, từng giọt mồ hôi lăn vào trong áo đùa giỡn làn da mịn màng, thật muốn ăn luôn em.

    "Em xin lỗi, làm bẩn anh rồi."

    Tôi vội buông anh ra.

    "Không sao, ngồi đây anh lấy đồ cho em."

    Kim Kha lấy lại bình tĩnh vội đứng dậy lấy đồ cho tôi, cầm ra anh muốn giúp tôi thay nhưng dù thế nào như vậy cũng hơi quá, tôi lấy đồ từ tay anh.

    "Em tự thay."

    "À.. được, để anh xuống kêu nhà bếp lấy chút đồ ăn cho em từ sáng đến giờ chắc em chưa ăn."

    Kim Kha chạy ra ngoài đóng cửa, tựa vào cửa ôm miệng đỏ mặt, em thật dễ thương, chút thì còn không kìm được.

    Tôi thấy anh chạy ra hơi kỳ, thay đồ xong thật thoải mái, dựa mình nhìn căn phòng, đây lần thứ hai tôi ở đây, anh đã cứu tôi hai lần:

    "Cảm ơn anh."

    "Cộc cộc."

    "Vào đi."

    Kim Kha bê một tô cháo lên cho tôi, ân cần nhìn tôi. Hơi ngại, nhưng nhìn tôi ăn tôi cảm thấy anh rất vui. Trời đã khuya nhìn ra cửa sổ trăng đã treo rất cao và sáng.

    "Em muốn ngắm trăng không?"

    Kim Kha vỗ tay nhẹ lên tôi.

    "Em muốn."

    Tôi bê bát cháo đã ăn vơi nửa đặt xuống đi theo anh.

    Cả một vườn hoa lung linh dưới trăng, óng ánh lên một lớp sương trắng, anh khoác cho tôi một áo dày bên ngoài dìu tôi ra vườn kéo ngồi xuống một mái che. Anh thật tốt. Trăng hôm nay rất to và sáng.

    "Anh sao lại giúp em nhiều như vậy."

    "Anh sẽ bảo vệ em."

    Kim Kha đứng dậy đi quanh mái che mặt hiện lên sự vui vẻ.

    "Kim Kha cẩn thận."

    Giật mình quay lại chỉ thấy máu đã nhuốm mặt đất lan ra, tôi cảm nhận trong bụi hoa gần đó có gì sáng nhỏ rồi một vật gì đó bay ra hướng vào Kim Kha theo phản xạ tôi với lên chắn cho Kim Kha. Cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm nhận dù bị mẹ đánh đau đến đâu cũng không đau như vậy. Mắt cứ muốn nhắm không thể mở, đau quá, anh Kim Kha em đau, Kim Khả là anh đang quan tâm em, em rất hạnh phúc. Tôi ngất đi trong nỗi đau không thể tả, anh Kim Khả đang ở trước mắt.

    "A.. đau."

    Tôi hoang mang không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy đau. Người thật nhiều và hỗn loạn.

    "Không hay rồi bác sĩ bệnh nhân thuộc nhóm máu cực kỳ quý hiếm bệnh viện không có."

    Một y tá ôm tập hồ sơ chạy vào.

    "Nhóm máu gì."

    Viện trưởng vẫn bình tĩnh hỏi.

    "Dạ là Rhnull (Rh). "

    "Sắc mặt viện trưởng hơi nhăn."

    "A.."

    Vết thương tự nhiên đau quá, tôi lại trìm vào hôn mê lần này tôi có thể đi gặp mẹ, nhưng tình cảm của tôi với Kim Khả chưa thành. Tôi hôn mê không biết bao lâu đến khi tỉnh lại, một căn phòng xa lạ, khó chịu quá, tôi muốn giật ống thở oxy ở trên mũi ra nhưng chẳng còn sức. Bụng đau quá. Tôi muốn uống nước cố với tay ly nước gần tới tay, liền rơi vỡ trên nền.

    "Viện trưởng bệnh nhân phòng 277 đã tỉnh, mời qua xem."

    "Báo cho tiên sinh Kim Kha."

    Một người bước vào, là viện trưởng trước lúc ngất tôi đã nhìn thấy ông, kiểm tra cho tôi còn gọi y tá vào dọn ly nước tôi làm đổ bể. Tôi thều thào khều khều tay níu áo viện trưởng:

    "Đây là đâu."

    "Cậu tốt hơn rồi, đây là bệnh viện."

    Viện trưởng đắp chăn lại cho tôi, bước ra ngoài.

    "A.."

    Tôi nhăn mặt muốn vùng dậy, tôi ghét nơi này chính nơi đây đưa linh hồn mẹ tôi đi.

    "Em sao vậy, đừng dọa anh nữa."

    Kim Kha ôm chầm tôi, anh đang run đây là vẻ yếu đuối lần đầu tiên tôi thấy ở anh, tôi im lặng cho anh ôm.

    "Em muốn về."

    Tôi thều thào nói nhẹ trong tai anh.

    "Không được em mới khỏe không thể, anh sẽ ở bên em."

    Kim Kha nắm vai tôi kiên định.

    "Em không muốn."

    Giọt nước mắt lăn trên má, tôi sợ. Anh nhìn tôi không hiểu chỉ ôm tôi chặt hơn, đau quá, tôi cắn chặt môi, một tầng mồ hôi chảy dài, khó thở quá tôi thở mỗi lúc một nhanh, tôi ngất đi, lại là anh Kim Khả.

    * * *

    Lần nữa tỉnh lại không còn phải nơi đó, căn phòng này rất quen, lần thứ ba tôi quay lại nơi đây. Nhưng thân thể vẫn không khá hơn, vẫn phải thở oxy bên cạnh là một đống máy móc thật khó chịu, bụng vẫn còn rất đau.

    "Em tỉnh rồi."

    Tôi gật gật đầu nhìn anh tiều tụy quá, lòng tôi hơi nhói, là tôi nợ anh, tôi vẫy vẫy kéo anh lại:

    "Cảm ơn anh."

    "Em nghỉ cho khỏe đi, anh nên làm vậy tại hai anh em anh liên lụy em."

    Kim Kha đắp chăn lại cho tôi rồi đi ra ngoài, tôi muốn hỏi anh sao lại giúp tôi nhiều vậy, nhưng nhìn anh tôi nói không lên lời. Nhìn trời về chiều cũng không biết đã nằm bao nhiêu ngày, tôi mệt.

    Diu diu mắt tôi thấy mấy cô gái tới dọn phòng, không để ý tôi muốn ngủ.

    "Kim Kha thiếu gia thật tội chăm sóc cậu ta như vậy mà cậu ta luôn gọi tên mẹ với Kim Khả."

    Người hầu già lên tiếng.

    "Nếu cậu ta biết Kim Khả thiếu gia thuê người giết Kim Kha thiếu gia nhưng cậu ta lại chạy ra đỡ, chính Kim Khả làm cậu ấy bị thương còn gọi nữa không."

    "Câm miệng."

    Tôi bứt hết dây trên người mình vùng dậy hét to, nhìn xuống bụng mình băng đã nhuộm một màu đỏ tôi nhịn đau bước xuống giường, không thể tôi ngã sóng xoài trên nền nhà cố bò dậy nhưng không còn sức.

    "Em sao lại thế này, cút hết ra cho tôi."

    "Buông em ra, sao giấu em."

    Tôi khóc ngất trong lòng anh.

    Tôi nên hận hay yêu đây người tôi yêu lại có dã tâm như vậy muốn giết anh trai, do tôi. Tôi là sao chổi, mang xui xẻo cho hai anh em họ, nhưng tôi yêu anh rất nhiều. Kim Khả nói em phải làm sao đây.

    Tg: Rất dài và mệt mong tiếp tục ủng hộ nha ^_^

    Từ chương này truyện sẽ rất dài
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  2. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 11:
    Đôi ta là hoa bỉ ngạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mơ màng tỉnh dậy, bụng đã không còn đau nhiều nhưng cơ thể không còn sức, tôi gắng dậy một cơn chóng mặt đổ sầm xuống trong mắt tôi cả căn phòng đang quay vòng vòng nắm chặt mắt lại tay run run tìm một điểm tựa, tôi quơ tay va phải cái gì đó khi nó chạm vào nền mà vỡ ra kêu lên, hơi giật mình mở mắt nhìn ra thấy cái ly bên cạnh đã bể tan tành, nhướn thân mình chống lại cơn chóng mặt cả cảm giác nhờn nhợn muốn nôn cúi xuống dọn lại đám ly bể, vụng về dọn dẹp tôi bị mảnh ly bể cứa vào tay bị đau tôi dụt tay lại một chút máu chảy ra với ít khăn giấy bịt miệng vết thương, tôi nằm vật ra giường không quan tâm gì hết, nhắm mắt nhịn đau cả cảm giác khó chịu trong người, giật dây truyền nước ra, tôi nhăn nhó khó chịu.

    Thật vô dụng chỉ vết thương nhỏ mà tôi đã chẳng khác nào phế vật, luôn gieo rắc rối xui xẻo cho người khác ai ở cạnh người đó sẽ không may mắn, lúc chào đời mẹ qua đời từ nhỏ đến lớn nhìn mặt người khác mà sống nghe gọi mình là sao chổi, quen rồi.

    Quận mình trong chăn tôi miên man suy nghĩ, một bàn tay mò vào ổ chăn của tôi sờ vào lưng làm tôi giật mình dãy ra nhìn xem là ai mà lại biến thái như vậy.

    Toát mồ hôi trong chăn, người thì khó chịu cuối cùng cũng mò đầu ra khỏi chăn nhìn là anh, Kim Kha tôi hét cái tay không yên của anh, sau câu hét đó tôi ho muốn nát cả họng anh vỗ vỗ lưng, tôi kiệt quệ sức lực nằm xuống giường vết thương ở tay lại chảy máu hơi nhăn mặt tôi cắn chặt môi toát thêm một tầng mồ hôi lạnh.

    "Em sao rồi, lại không khỏe khó chịu ở đâu anh đi gọi bác sĩ."

    Tôi lắc đầu không muốn, không cần anh lo hơn tôi sẽ nhanh ly khai nơi đây không ảnh hưởng tới anh nữa, không muốn sự thương hại từ anh như vậy càng làm tôi nặng lòng vì tôi mà anh em họ tương tàn không muốn trách anh sao lại giấu, sao còn chăm sóc như vậy? Nên giết tôi có phải hơn không tôi là sao chổi, khó chịu tôi cắn chặt môi hơn mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm.

    Không nói gì anh giật mạnh tay bị thương đang giấu trong chăn, nhìn sắc mặt anh hơi đen lại không hỏi tôi cái gì nhìn lại đám ly vỡ rồi nhìn tôi, anh rút điện thoại gọi một dãy số. Chưa bao lâu một đám người áo trắng đi vào kiểm tra vết thương ở tay rồi lại cả người, một mớ dây lại gắn vào người làm tôi vô cùng khó chịu, nhìn mặt anh tôi đành im lặng cho họ làm, mần sờ tôi một lúc cuối cùng cũng đi, tôi thở nhẹ một hơi, lòng càng thêm nghi vấn tâm tư lại nặng hơn một phần.

    Kim Kha cùng đám người ra ngoài. Một lúc anh quay lại trên tay bưng một bát súp mùi của nó khiến tôi muốn nôn, bước tới giường ngồi xuống bên cạnh, anh uy tôi ăn dù cố tôi cũng chỉ vài thìa thực sự không thể ăn, anh hơi nhăn mặt. Thực sự không hiểu vì sao anh lại như vậy, vì tôi như vậy đáng không cho tôi một súng là được rồi anh em hai người sẽ hòa thuận lại.

    Trong đầu hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ đưa đến miệng lại nuốt xuống, tôi không muốn nợ anh tránh được bao nhiêu tôi sẽ tránh, tình cảm đơn phương với Kim Khả tôi sẽ giữ im trong lòng, tôi sẽ rời đi một sao chổi đi rồi sẽ không ai để ý, ơn anh một ngày sẽ trả nhưng không phải bây giờ.

    Anh đỡ tôi xuống đắp chăn lại rồi rời đi, giữ lại tay anh tôi muốn hỏi lại nuốt xuống hỏi câu không muốn hỏi:

    "Em đã nằm bao nhiêu ngày rồi?"

    "Đã tháng 12."

    Anh vừa nói bước tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Một khung cảnh thật đẹp, tất cả đều là màu trắng, từng tán cây chìm trong tuyết, từng mái nhà bao phủ một lớp tuyết, thật đẹp! Tôi thốt ra, lúc bị ba nhốt trong đêm tuyết giáng sinh cũng là ngày sinh nhật vừa tròn sáu tuổi vừa bị ba đánh nhốt vào nhà kho tôi rất sợ, nhìn ra cửa sổ nhỏ có gì đó trắng đáp nhẹ xuống bên cửa sổ, nhịn cơn đau tôi bò đến bên cửa sổ nhìn ra một mảnh trắng tinh, như kéo tôi ra khoảng đen tối trong lòng, sờ vào thứ lạnh lạnh làm tôi dịu đi cơn đau, một người bạn xoa dịu đi con tim vốn đã gần như ngừng đập lại thêm sức sống.

    "Em nghỉ đi, trưa anh sẽ về thăm em."

    Anh vừa kéo rèm lại rồi tới bên giường đắp chăn lại, nhìn lại vết thương ở tay tôi một cái rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

    Tôi chẳng để ý anh đã đi ra ngoài lúc nào, trìm đắm trong vô vàn câu hỏi nhưng dù thế nào tôi cũng phải ly khai nơi này sẽ trả ơn này cho anh nhưng không phải bây giờ hiện tại tôi cần nhanh khỏe hơn để có thể đi lại tự mình đi tìm hiểu tại sao Kim Kha lại đối tốt với tôi ngược lại Kim Khả lại chỉ trà đạp lên tôi lên thứ tình cảm trái cấm của tôi như vậy. Kim Kha rời đi không lâu thì cửa mở bốn cô hầu bước vào, họ bắt tay dọn dẹp phòng, tôi hơi bất ngờ vì họ quá trẻ sao phải đi ở hầu như vậy còn bốn người hầu trung niên và một hầu già đâu, tôi tò mò hỏi họ nhưng chỉ nhận được sự im lặng vẻ mặt mỗi người có chút trắng bệch mỗi người một việc không ai nói gì, tôi đành nhờ họ lần cuối mong mọi người giúp, muốn họ dìu tôi ra bên ban công ngoài cửa sổ nơi đó có khá nhiều tuyết chơi ở đó có lẽ sẽ rất vui, tất cả bốn cô hầu mắt mở to nhìn tôi một người trong đó lên tiếng cự tuyệt yêu cầu của tôi với vẻ mặt run sợ trong ánh mắt. Dù có hỏi thế nào họ cũng không nói nguyên nhân, hạ giọng cầu xin họ vẫn kiên quyết không đồng ý, bất quá tôi chỉ còn cách kêu họ lấy chút tuyết cho vào chiếc chậu đồng đặt gần giường như vậy cũng được gọi là nghịch tuyết, thỏa mãn sở thích của mình. Lưỡng lự một hồi có một cô hầu bước ra lấy chậu ra phía bên ngoài cửa sổ lấy tuyết cô bị những người khác kéo lại nhưng vẫn là đi lấy cho tôi. Tay trần chạm vào tuyết cảm giác mới đầu hơi lạnh chạm vào đầu ngón tay tôi hơi dụt lại rồi sờ lại một lần nữa, lớp tuyết trắng nằm trong tay tôi xoa nắn một chút đã tạo ra người tuyết bé tuy không giống tưởng tượng nhưng tôi rất vui, những khó chịu trong người gần như không còn.

    Cứ như vậy ngày nào các cô đều dọn dẹp vào tám giờ sáng đến chín giờ sáng khi Kim Kha chăm sóc tôi xong rồi rời đi là họ tới làm trong một tiếng. Phòng có máy sưởi tuyết rất nhanh tan, nhìn người tuyết tí họn nặn ra được một lúc lại bắt đầu tan chảy làm tôi hơi tiếc, dần dần tôi quyết định tắt máy sưởi hơi lạnh một chút nhưng người tuyết lâu tan hơn.

    Cuộc sống thêm chút niềm vui tôi hay trò chuyện với bốn cô hầu họ sẽ đến lúc sáng và chiều các cô đã không còn vẻ mặt sợ hãi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vui hơn nói chuyện cũng nhiều hơn, lòng tôi thêm mở cờ.

    Trong bốn cô có một người tên Nhu Nhu rất hay lấy tuyết thêm cho tôi, cô còn khá trẻ khuôn mặt hơi bầu bĩnh nhìn rất giống bánh bao.

    Vẫn như mọi ngày sau Khi Kha rời đi là họ tới hôm nay dọn xong tôi cố ý kéo họ lại nói chuyện phiếm Nhu Nhu cùng mọi người quanh giường nhìn tôi nặn tuyết, hỏi về cuộc sống họ tôi biết được tất cả các người hầu trong này là trẻ mồ côi được anh nhận về làm người hầu. Không nhắc chuyện buồn tôi ngồi nghe họ kể chuyện cười.

    Tất cả mọi người say mê nói chuyện, bỗng cánh cửa mở ra kèm theo đó một tiếng thét chói tai, tôi không hình dung được đó là ai chỉ thấy Nhu Nhu cùng những người khác đang run sợ quỳ xuống quay người ra phía cửa mặt ai cũng cúi không dám ngẩng lên, tầm nhìn không bị che tôi nhìn ra cửa là Kim Kha sao mọi người sợ anh đến vậy?

    Tôi nhìn lại khuôn mặt anh đã đen lại một màu bước tới bên giường, ánh mắt của anh thật đáng sợ một giây thôi tôi đã nhìn thấy bóng dáng Kim Khả tay hơi run tay ngâm sâu vào lớp tuyết trong chậu.

    Kim Kha bước đến giật chậu tuyết đáp lên những người đang quỳ kia, quay sang lấy điều khiển bật lại máy sưởi quay sang nhìn tay tôi nhìn sắc mặt, hơi giật mình tôi vội cụp mắt xuống, anh giật lấy tay tôi dùng khăn tay trong túi áo lau sạch tay cho tôi, động tác của anh hơi dừng lại nhìn vết thương ở tay tôi, sau hàng loạt hành động kỳ lạ của anh tôi vẫn chưa hoàn hồn, lúc nhìn lại là thấy thêm mấy người khác thô bạo kéo Nhu Nhu cùng người khác ra ngoài vai tất cả ai nấy đều run lên nhưng chẳng ai lên tiếng, linh cảm mách bảo tôi nếu không bảo anh dừng lại họ sẽ gặp bất trắc.

    Chưa kịp nói gì một người mặc một bộ đồ đen nhìn mặt tôi là quản gia cũng gặp mặt mấy lần, ông nhỏ giọng nói gì đó với anh sắc mặt anh đen hơn nhìn sang tôi, nhìn lại đám người kia một lần phẩy tay ý bảo thả họ ra. Mặt anh đen một màu rời khỏi phòng, quản gia ở lại cho tất cả mọi người ra ngoài. Đóng cửa, trong phòng chỉ còn tôi và quản gia, ông bước đến ngồi xuống cái ghế cạnh đó, ôn tồn nhìn tôi:

    "Tôi biết cậu vô vàn câu hỏi, thân là người hầu tôi không thể nói gì nhiều nhưng cậu nên biết cậu chủ làm tất cả chỉ muốn tốt cho cậu nếu cậu có biết gì thì nên hiểu cho cậu chủ. Tôi biết cậu đang cảm thấy áy náy khó chịu vì đã chia cắt tình cảm anh em cậu chủ nhưng không phải do cậu tình cảm hai cậu chủ từ trước đến nay vẫn vậy luôn muốn trừ khử lẫn nhau, từ lúc cậu tỉnh cậu chủ đã nhìn ra cậu muốn ly khai nơi đây, cậu yên tâm ở đây tất cả cậu chủ đã lo ổn thỏa rồi, lỗi không phải do cậu, tôi nói nhiều rồi cậu nghỉ đi."

    Đẩy gọng kính bước ra tôi nhìn theo ông bóng đã khuất sau cánh cửa. Cuộn mình trên giường tâm tư rối bời tôi không biết nên cười vì đó không phải lỗi của mình hay khóc cho gia đình này, dù có an ủi tôi cũng không cần nói vậy chứ, lúc tôi bị em của anh chà đạp anh cứu tôi vì lo cho người em của mình làm sao mà có chuyện anh em tương tàn, suy đi nghĩ lại vẫn do tôi, tôi sẽ đi.

    Trèo xuống giường tôi ngồi vào chiếc xe lăn lục lọi thu xếp một chút cũng chẳng có gì của mình ngoài chiếc điện thoại, yên tâm tôi lên giường viết cho Kim Kha một bức thư, tôi sẽ đi hỏi Kim Khả giúp anh, tối nay tôi sẽ đi.

    Tối nay anh không đến, đợi chờ đúng mười một giờ tôi xuất phát, nhà anh rất rộng tôi loay hoay tìm đường ra, mệt mỏi nhìn đồng hồ đã mười hai giờ mà vẫn chưa tìm thấy cửa ra, chợt một người đẩy chiếc xe giúp tôi hơi giật mình chút ánh sáng trên hành lang tôi nhìn ra là một cô gái, tôi khẽ hỏi nhưng cô chỉ im lặng đẩy tôi ra ngoài, đi một lúc xuống một căn phòng nhìn xung quanh là nhà chứa đồ ăn, ở đây sáng hơn quay lại nhìn người giúp mình, mừng rơi nước mắt tôi cầm tay cô cảm ơn, Nhu Nhu nhìn tôi chỉ ra phía cửa.

    "Anh đi đường này là ra ngoài, tôi sẽ đánh lừa vệ sĩ, nhanh đi."

    "Tại sao cô giúp tôi."

    "Nhanh đi, không nên ở đây nữa."

    Nghe thì tôi không hiểu nhưng không dây dưa thêm cô đi vòng ra đường khác tôi chờ đợi động tĩnh một lúc sau tiếng ồn vang một góc ngôi biệt thự, biết Nhu Nhu đã thành, mở cửa tôi giáo dác nhìn xung quanh, một góc biệt thự sáng rực không ngờ Nhu Nhu một cô gái bầu bĩnh đáng yêu lại dám phóng hỏa, cô làm vậy cũng vì tôi, tôi sẽ quay trở lại cảm ơn anh và Nhu Nhu thật tốt.

    Bỏ lại tiếng hò hét của mọi người nhìn đám cháy cũng sắp bị đám người đông như kiến giập tắt tôi tranh thủ mở cửa cổng phía sau biệt thự bỏ chạy ra đường cái vì vướng tuyết lớn lại ngồi xe lăn làm tôi trật vật mãi mới ra được, sờ trong túi lấy ra mấy viên thuốc uống, nghỉ ngơi một lúc tôi ra đường lớn hỏi thăm về nhà nhưng nhìn lại đây là biệt thự cách biệt trên núi phủ xung quanh là tuyết, hơi bất ngờ tôi không suy nghĩ đến việc này thôi thì đâm lao đành phải theo lao tôi chật vật đẩy xe lăn xuống con dốc gắng sức kìm lại đi được một đoạn ngực tôi bắt đầu đau thắt lại cảm giác như đang chìm dần xuống đáy biển khó thở quá, cắn chặt môi toát thêm tầng mồ hôi lạnh, lấy trong túi ít thuốc tôi uống liên tục muốn thở lại khó chịu quá. Giữa cơn mê man đau đớn tôi nhận được bàn tay một người lay mình, giữa núi rừng ban đêm này lấy đâu ra người tôi mệt quá bị ảo tưởng rồi, không phải mộng ảo thì chắc tôi gặp ma rồi, người sắp chết luôn nhìn thấy ma, tôi chưa muốn chết, muốn gặp Kim Khả, có chết cũng cho tôi chết trong tay anh, không muốn chết còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh, tình cảm vẫn chưa nói.. Chìm trong suy nghĩ sống chết tôi ngất đi bên cạnh chắc là ma.

    * * *

    Lần nữa tôi tỉnh lại trong một căn phòng đen như mực, quả thật tôi chết rồi sao, chưa hình dung được đây là nơi nào thì lại lù lù trong bóng tối một bóng trắng tới gần tôi hét lớn:

    "Có ma."

    "Em thấy con ma nào đẹp trai như tôi không."

    Đèn trong phòng được bật lên tôi nheo mắt nhìn kỹ con ma tự nhận đẹp trai kia anh ta mặc một bộ đồ ngủ trắng toát mặt thật đẹp trai nhìn rất giống một hài tử, anh có mái tóc vàng chắc anh là người nước ngoài.

    "Tôi đẹp vậy sao?"

    Anh tới gần hỏi tôi, quả thật rất đẹp. Anh tự nhận mình là bạch mã hoàng tử tên Châu Kiệt một tạp đoàn giải trí lớn luôn cho ra những bài hát hay. Anh là bạn của Kim kha tôi sợ bị anh bắt lại nên nói mình là người hầu tật nguyền bị đuổi việc, gặp anh đi săn do xe hỏng mà về muộn cứu được, tôi cầu xin anh không nói cho kim Kha, Châu Kiệt nhìn tôi một lượt lắc đầu, không hiểu tôi hỏi lại biểu hiện kỳ lạ của anh, nhìn tôi kỹ anh mới lên tiếng:

    "Cậu không cần giấu tôi biết cậu ta từ nhỏ tính bá đạo không bỏ được, cậu ta vừa sử mấy người hầu kia giờ tới cậu, nhìn ra may sao còn đỡ hơn người khác."

    Tôi vừa biết chuyện gì đây, những cô hầu đó đã bị anh cho người vả hơn trăm cái còn ban cho mỗi người một viên đạn vào bụng đáp ra ngoài đường, Châu Kiệt mang họ đi trị thương những người khác đã tỉnh lại chỉ có bà hầu già đang ngày càng nguy kịch, do tôi ai ở cạnh đều sống không bằng chết, Nhu Nhu những người khác tôi phải cứu họ.

    Châu Kiệt ấn tôi xuống giường, nhìn tôi tỏ vẻ đã biết hết chuyện anh sẽ khuyên Kim Kha và sẽ giấu tôi ở đây khi khỏe hơn anh hứa sẽ đưa tôi về, không thể tin anh nhiều nhưng đây là đường cùng của tôi rồi.

    Tôi trật vật ở nhà Châu Kiệt nghe ngóng tình hình, anh còn đón Nhu Nhu cho tôi gặp, yên tâm hơn tôi cũng mau chóng rời khỏi đây.

    Hôm nay là ngày hai tư giáng sinh đã bắt đầu tôi đã có thể vịn tường đi lại anh đưa tôi về nhưng tôi chỉ để anh cách nhà hơn cả hai dãy, cảm ơn anh xong tôi đẩy xe đi trong đêm nhìn đồng hồ đã là bảy giờ.

    Cuối cùng sau bao lâu tôi đã trở lại, căn nhà vẫn vậy không mấy thay đổi điểm chút đó là tuyết trắng, trật vật tiến vào nhà tôi vịn cửa bấm chuông, đợi một lúc chị tôi ra mở cửa nhìn tôi từ đầu đến chân khinh bỉ lại ngó ra xa nhìn chiếc xe lăn đằng sau, chị hét lớn làm tôi chói tai chửi tôi là đồ què quặt đứng chửi tôi không tương tiếc, chờ thêm chút tôi nghe được giọng dì dù bị cửa che khuất tôi vẫn cảm nhận mùi rượu trên người ba, tôi sẽ bị đòn nữa sao mỗi khi uống rượu ông luôn đánh tôi.

    Không có phản ứng, chị mở cửa lớn hơn trỏ một người con trai kéo đến bên cạnh nói là bạn trai họ đang khoát tay nhau, chị cười khểnh báo với tôi một câu sét đánh họ đã đính hôn sang năm sẽ cưới, tôi không tin vào mắt mình, vô cảm nhìn anh chân không còn sức dần dần quỳ xuống, tôi không biết phải làm sao anh yêu ai cũng được sao lại chọn chị tôi, Kim Khả sao anh lại đối với em như vậy. Chị tôi nói xong kéo Kim Khả vào trong ba cũng đi theo, mẹ tôi đáp một câu trai bao cho tôi rồi bỏ vào nhà.

    Tôi hoàn toàn không còn gì nữa rồi thứ duy nhất khiến tôi kiên trì tới lúc này đã không còn, ôm con tim đã vỡ tan nước mắt không thể rơi tôi ngất đi trong tuyệt vọng, mẹ người cho tôi ấm lòng đang vẫy tay với tôi.

    Lần này tôi thực sự chết rồi sao, như vậy tôi sẽ không gặp được anh nữa, không nói được câu:

    "Em yêu anh."

    Đôi ta như hoa bỉ ngạn kia mãi mãi không thể cùng nhau được.

    Tg: Sorry mọi người ra truyện muộn hơn dự tính ^_^

    (Bỏ phiếu giúp nha)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  3. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 12: Người Thứ Ba


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không anh đừng đi..".

    Chới với tay bắt lấy không khí miệng khô khốc tôi từ từ mở mắt nhìn kĩ lại đây là nơi nào? Mùi hương cùng cái lạnh quen thuộc, những bật dụng cũ kĩ chỉ cần chạm hơi mạnh là bể, tôi đã về nhà căn phòng như lồng chim giam giữ lấy một con chim lạc lõng đã gãy cánh quay lại nơi đây.

    Tôi chua xót mắt lại nhắm chặt lại muốn quên đi con người kia, mối tình đầu trái ngang dù biết sẽ bị đàm tếu chỉ trích nhưng với tôi yêu vẫn là yêu. Nhìn lại những gì tôi đã có cùng anh, tuy chỉ là những mảnh vỡ của một kỉ niệm không lấy một tiếng cười, vẫn vui vẻ bên anh dù có bị anh sỉ nhục trà đạp nhưng với tôi đó là hạnh phúc còn với anh là gì? Tôi muốn gặp anh đòi lại công bằng cho Kim Kha nhưng phải từ bỏ, tôi giờ đây chỉ có thể đứng xa nhìn anh, gần anh tôi lại nhận thêm đau khổ và tôi sẽ cho anh thêm vạn phần xui xẻo, tôi bất lực thật rồi.

    Chỉ mình tôi đơn phương âm thầm yêu anh, trao cho anh chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi có cuối cùng tôi nhận được gì, anh có thể bên cô gái khác nhưng sao chọn chị em, không nhận tình cảm của em thì thôi sao anh còn cố khoét cố đâm nát con tim em như vậy, anh yêu cô gái khác em vẫn mong mình còn cơ hội anh yêu chị em rồi, anh bên chị ấy rồi, em phải làm sao?

    Khóc, tôi không thể khóc, không thể rơi giọt nước mắt nào, tôi cố khóc cho nhẹ lòng nhưng vẫn không thể nước mắt tôi chắc cũng cạn khô rồi, rơi nước mắt vì anh bao đêm rồi làm sao đếm xuể nhưng anh vô tình, anh giẫm nát tim em rồi nhưng em yêu anh rất nhiều, em sẽ nhìn anh cho hết đời dõi theo anh như vậy cũng được.

    * * *

    Tâm hồn như đã chết năm tôi mười năm tuổi vào những đêm cuối cùng của năm cũ tôi đã mất anh nhưng vẫn dõi theo anh dù anh không thuộc về em.

    Sang năm mới tôi không ăn năm mới cùng gia đình, nhìn anh cùng chị khiến ngực tôi hơi nhói, bước đi trong tuyệt vọng tôi đi dưới hàng hoa mận bung nở, một cánh hoa lẻ loi chao đảo bị gió đánh rơi xuống như chính sự lẻ loi trong tôi, đã mười sáu tuổi tôi đã nếm trải gần hết mọi khổ ải của cuộc đời này, cả cuộc sống ngoảnh mặt với tôi, thôi thì tự mình đi trên đôi chân này gai đâm cũng đã trai sạn rồi.

    Do ảnh hưởng của vết thương ở bụng và trong thời gian dài tôi ngất đi tỉnh lại chịu quá nhiều kích động dù chân không thể đi cũng phải lết mà đi, dù có ngất đi cũng phải tỉnh lại nhìn anh, không thể chết chỉ còn cách dõi theo mà thôi.

    Tôi bắt đầu nghỉ học, khai man tuổi rồi bắt đầu lao vào công việc bán thời gian làm từ sáng sớm tới khuya, do cơ thể còn khá mệt tôi đã ngất đi rất nhiều lần mỗi lần như vậy tôi bị đuổi việc vì họ sợ tôi làm liên lụy. Đúng vậy, một sao chổi như tôi không nên ra đường reo rắc xui xẻo cho người ta mà nên ở nhà trùm chăn đóng kín cửa, dù thế nào tôi cũng cần đi tiếp mong một ngày anh nhìn lại tôi.

    Ba năm ròng tôi nhìn anh bên chị hạnh phúc, cuối tuần chị hay đưa anh về nhà ăn cơm cùng dì dù muốn nhìn thấy anh, muốn ở cạnh anh hay ở xa nhìn anh cũng được nhưng tôi quá yếu đuối luôn chọn chạy trốn.

    Tôi cũng từng xin dì cùng ba cho ra ở ngoài nhưng đời nào họ cho đi một cái máy kiếm tiền, giữ tôi ở lại bòn rút tới tận xương cốt tôi, dù đã mười tám tôi cũng chẳng mấy trưởng thành mặt luôn trắng bệch chỉ cần trở trời sẽ bị ho làm tôi vô cùng khó chịu mặt sẽ đỏ lên những lúc đó tôi phải đeo khẩu trang để vẫn được đi làm, dù tôi thế nào thì cũng chẳng có ai để ý họ chỉ cần tiền từ tôi mà thôi, tôi cười chua chát trong lòng.

    Ngày tôi không mong chờ nhất cũng đã đến, ngày anh và chị cưới nhau tôi mong ngày này đừng bao giờ tới khi đó tôi vẫn còn cơ hội bên anh nhưng giờ anh chuẩn bị cưới người ta đó còn là chị tôi, sao lại éo le như vậy dù anh không yêu tôi, không nhận ra tình cảm của tôi đối với anh nhưng chỉ cần anh nhìn chút sẽ thấy trong đôi mắt này chứa chan bao tình cảm trao cho anh, nhìn tôi đi anh sẽ nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn chị đó, thương anh yêu anh mãi mãi không thay đổi.

    Tình đơn phương của tôi giờ đã chấm hết tại đây. Anh theo người ta giờ tôi phải làm sao? Từ bỏ anh em không làm được, quên anh cũng không thể. Tôi ho ra một bụng máu lấy tay áo lau nhanh cố nghe trộm họ, đứng núp sau cánh cửa nghe anh bàn hôn sự với chị anh biết tôi đau lắm không, vĩnh viễn không đâu vì anh chưa bao giờ nhìn tôi dù chỉ một lần cầu cái nhìn từ anh quá xa vời với tôi, nhưng tôi vẫn là yêu anh không từ bỏ, từ xa nhìn anh hạnh phúc không sao, nhìn anh có một gia đình hạnh phúc không sao vì tôi yêu anh hơn chính bản thân mình mất rồi, tôi yêu anh đến phát điên.

    Tôi vội vã rời đi chạy mãi trong đêm đến khi không còn chạy nổi nữa tôi tựa mình vào một gốc hoa mận thở hổn hển, dần dần chân không còn lực tụt xuống gốc cây ngước mặt đã được rửa bằng nước mắt nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng sáng ngoài đường không còn nhiều người làm tôi càng lẻ loi hơn, đầu trống rỗng nhìn mặt trăng to tròn đang tỏa sáng nhưng vẫn không soi hết được tất cả xung quanh không dẫn tôi tìm ra con đường mình nên đi tiếp, sống thế nào trên đời này tôi thu thân mình núp vào trong bóng tối tránh đi ánh mặt trăng, ôm tâm tư vĩnh viễn không có hồi kết ở trong lòng, đành giấu đi giấu đi thật sâu mãi mãi chỉ mình tôi yêu anh là đủ.

    Khi đã tìm ra con đường mà mình nên đi tiếp, vẫn đơn phương yêu anh nhưng sẽ cất đi cất thứ tình cảm mãi mãi không có câu trả lời. Lúc bình tĩnh hơn tôi mới biết ngực mình rất đau, cảm giác khó thở tôi như đang bị chìm xuống đại dương tay tôi chới với trong không trung, trong lồng ngực nhờn nhợn tanh nồng của máu, trước lúc ngất tôi nhìn ra có một người ôm tôi nhấc lên trong khi ý thức dần biến mất, người đó rất giống Kim Khả tôi mong là vậy nhưng hiện thực thì không phải, tôi chìm vào màn đêm trên tay một người không quen biết.

    Tới khi tôi tỉnh lại thấy đã ở trong phòng của mình. Tôi nhíu mày chống tay xuống giường, lờ mờ nhớ người giúp mình, muốn tìm dì để hỏi nhưng nhà hôm nay rất ồn, ở trong phòng tôi cảm thấy rất nhiều người qua lại, lần tường ra tới cửa tôi hé mắt nhìn, cả nhà đang được sửa sang trang trí lại, dì đang đứng chỉ huy mọi người làm, chuyện gì đây sao dì có tiền sửa nhà vậy? Hơi bất ngờ tôi mở cửa lớn hơn nhìn cho rõ lại, quay sang nhìn dì một mặt hớn hở vẫy tay ra hiệu cho tôi tới cạnh, tiếp tục lần tường tôi vừa đi vừa tránh đống vật dụng trên hanh lang, tránh rồi nhưng gần tới chỗ dì tôi lại ngã ngay chân dì.

    "Vô dụng, mày nhìn con rể tao đi nó đưa tiền sửa nhà cho bố mẹ vợ, mười năm tháng năm này chị gái mày lấy chồng chỉ còn một tuần lo mà dọn đi tao không muốn thấy mặt mày trong căn nhà mới này, mày ở đây chỉ làm bẩn nó mau mau mà dọn đi, đây là tiền tao cho mày coi như hết tình nghĩa với mày rồi đó, mau đi đi đồ bệnh hoạn."

    Tôi muốn hỏi dì người đưa tôi về nhưng nghe dì nói tôi chỉ còn im lặng nằm dưới chân dì đầu đã trống rỗng mà nghe, ở đây thỉnh thoảng tôi có thể nhìn lén anh nhưng đi rồi tôi chỉ theo dõi mới thấy được anh, tôi không muốn trong mắt anh biến thành kẻ biến thái. Dì dúi cho tôi 100 tệ để rời khỏi đây, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi lồng chim này nhưng chẳng lấy vui nổi trong lúc này.

    Tôi bò trở lại phòng trùm chăn kín mít, che đi con người yếu đuối này tôi phải mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn sẽ có một ngày anh nhìn tôi, im lặng tôi ngủ thiếp đi trong mong đợi, chờ rồi hạnh phúc sẽ tới.

    Trong những ngày cuối cùng ở đây vì do vấn đề sức khỏe, dì tôi vẫn còn chút tình mà nấu cho tôi ăn nhưng chỉ tới khi cả nhà ăn xong mới tới tôi, im lặng chấp nhận sự sắp đặt của dì.

    Tôi không tránh anh nữa mỗi lần chị dẫn anh về tôi cố tình xuất hiện trước anh dù khá mệt nhưng đây là lúc tôi ở gần anh nhất, rồi mai kia có được ở gần anh không?

    Một tuần tôi mong nó dừng lại nhưng vẫn không thể anh đã chuẩn bị cưới chị rồi, họ đã chọn xong áo cưới, anh mua cho chị một bộ váy cưới vô cùng tinh xảo đẹp mắt, một màu trắng tinh nó không phù hợp với chị, thập phần hợp với tôi hơn, nó được đặt trong phòng chị lúc cưới anh sẽ rước chị từ nhà tới bên nhà thờ tôi mong người cùng anh vào đấy là tôi. Những lúc cả nhà đi vắng tôi lại lên phòng chị sờ vào chiếc áo cưới đó cảm nhận, tưởng tượng nó trên người mình, cùng anh bước vào nhà thờ trong tiếng nhạc tiếng vỗ trong sắc trời trong xanh hoa bay đầy trời chúc phúc đôi ta nhưng mơ rồi cũng tỉnh, đêm nào cũng mơ rồi lại giật mình tỉnh giấc khi nhìn anh ra đi, luôn tỉnh dậy trong tình trạng mặt thấm đượm nước mắt.

    Đợi chờ ngày đó sẽ không đến nhưng vẫn là đến rồi, chị đang mặc bộ áo cưới lộng lẫy ngồi trong phòng khách chờ anh, tôi nghe dì tới trưa phải dọn đi đám cưới chị không cần tham dự sẽ mang xui xẻo cho hạnh phúc của hai người.

    Tôi trong một tuần chịu đựng bệnh không hề đỡ hơn càng ngày số lượng ho ra máu ngày một nhiều nhưng tôi chịu được sẽ sống tốt để một ngày anh nhìn lại tôi.

    Nhìn chị dưới phòng khách, dì đang ở ngoài đợi xe nhân cơ hội tôi lén lên phòng chị lục lọi tìm một tấm hình anh mang theo nhưng chỉ thấy hình anh và chị chụp chung chỉ thấy chị cười anh không cười một tấm nào, tôi lấy cái kéo trên bàn cắt tất cả ảnh ra làm hai, nhìn anh hạnh phúc bên chị tôi rất đau, nằm trên đám hình mà tôi đã cắt, khóc rồi nhủ lòng còn yêu anh nữa không khi anh sắp thuộc về người khác.

    "Tình cảm trao anh trước chị, em yêu anh nhiều hơn chị đấy, dù anh trao cho em toàn đắng cay không nhận ra tình cảm của em, dù biết mình xui xẻo ghê tởm nhưng tình yêu em trao cho anh rất nhiều, nhìn anh bên ai em đau lắm.. Anh biết không em yêu anh hơn bản thân mình dù mình chịu nhiều đau khổ nhưng nhìn anh hạnh phúc em rất vui, anh cứ yêu người khác không là chị em cũng được mà vì sao lại là chị đó, em yêu anh nhìn anh hạnh phúc em lại không thể hận anh, không yêu em cũng được sao còn cố bóp nát tim em vậy?"

    "Thằng chó."

    Chị tôi đột nhiên xông vào phòng nhìn tôi cùng đám hình đã bị tôi cắt đôi ảnh anh để riêng còn chị thì bị cắt nát, chị kéo tôi dậy cho một cái tát nhìn chị tức giận xấu như quỷ không hợp bộ đồ đó, tôi lần đầu không sợ chị giằng mạnh tay đang ở cổ áo tôi ra nhìn chị mà cười.

    "Tôi yêu anh đấy, yêu nhiều hơn chị rất nhiều."

    "Tao nhổ vào thứ tình cảm gay ghê tởm, anh đó không cần, anh ấy yêu tao không phải mày dù có thế nào tao là người thắng, đồ sao chổi mau mau cút ra khỏi đây đừng mà làm bẩn mắt tao.."

    "Chị im đi."

    Tôi cắt ngang lời chị xô mạnh chị ra khỏi cửa, tóm lấy tay áo tôi chị kéo tôi theo ra ngoài tôi cùng chị ngoài cửa phòng kéo qua kéo lại tôi cố đẩy chị ra chị lại kéo tôi vào nhằm có cơ hội đánh tôi, do sức tôi khá yếu nên nhanh chóng bị chị đấm một phát vào ngực, tôi ôm ngực đau đớn phun ra máu làm đỏ chiếc váy trắng của chị, tôi đau đớn cuộn mình nằm dưới chân chị, dù đau nhưng tôi vẫn trợn mắt nhìn con người độc ác kia, trong tầng sương mờ ảo của nước mắt che đi tầm nhìn nhưng vẫn thấy khuôn mặt tái xanh của chị khi bị tôi nhuốm đỏ chiếc váy.

    "Mày có chết là do mày chuốc lấy đừng trách tao, mày không nên yêu anh ấy, anh đó là của tao."

    "Con ơi, xe tới rồi đi thôi.."

    Kim Khả cùng dì bước vào họ đã nghe lời vừa nói của chị nhìn mặt ai cũng hơi hốt hoảng, chị quay lại nhìn hai người lùi một bước.

    "Không.."

    Chị trượt chân xuống cầu thang tiếng la chói tai vang lên một lúc sau nhìn lại ở đầu chị một mảng máu đỏ chảy ra không ngừng mặt méo đi trông rất dị dạng, tôi ôm miệng nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra chỉ thấy dì ôm chị vào lòng khóc nức nở, còn anh đang ở trước mặt tôi hơi run sợ nhưng lại được gần anh, tôi hơi nhói đằng sau gáy mắt nhíu lại muốn thấy anh nhưng không thấy được nữa.

    * * *

    Ngất lịm đi tới khi tôi tỉnh lại thấy mình bị trói trên giường ở một căn phóng xa lạ, tôi đảo mắt nhìn xung quanh ở đây rất rộng và đầy đủ tiện nghi, đây chắc là một khu chung cư giàu có nào đó, nhưng sao tôi lại ở đây, là ai bắt tôi?

    Trong đầu vô vàn câu hỏi đang hoang mang gỡ dây trói thì cửa phòng mở ra đi vào là Kim Khả mặt một màu tối đen, với tay anh tắt đèn đi tới. Tôi muốn hỏi anh nhưng lại bị anh nhét khăn vào miệng, đồ mặc trên người bị anh xé rách, anh hôn từ đầu đến chân tôi, xoa nắn nhũ hoa, rồi đột nhiên một cái gì đó to lớn nhét vào trong, tôi vặn vẹo để tránh sự khó chịu lại bị anh cầm chặt eo dữ lại.

    "Ư.. ưm.."

    Miệng nhét khăn tôi không thể nói chuyện, anh làm tôi rất đau mỗi cái thúc của anh làm tôi cảm nhận hậu huyệt mình có thứ gì đó chảy ra, có mùi tanh nồng của máu cùng hương vị nam nhân kết hợp sự luận động của anh làm tôi lúc lên thiên đường rồi xuống địa ngục tôi không hiểu sao anh làm vậy với mình nhưng là anh thì tôi tình nguyện.

    Tôi không biết anh ra bao nhiêu lần trong tôi, tôi liên tục ngất lên ngất xuống anh làm gần tới sáng ôm tôi ngủ thiếp đi.

    Tôi ngủ muốn xoay sẩm mặt mày, nhìn ra trời đã nhuốm một màu đen, giật mình tôi ngồi bật dậy lại phải nằm trở lại thắt lưng rất đau, trên người tri trít những hôn ngân xanh tím, nhớ lại chuyện đêm qua làm tôi hơi xấu hổ đỏ mặt trùm chăn lại trong chăn vui vẻ cười thầm.

    Một lần nữa tôi giở chăn ra nhìn lại xung quanh thì thấy một tờ giấy tôi với tay xem là anh gửi cho tôi.

    Tôi ghê tởm thứ tình cảm này, đây coi như tôi đáp trả lại tình cảm, một con người độc ác muốn hại chị vì một đứa con trai, tôi thấy ghê tởm, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.

    Anh để lại những từ đó lại một lần nữa làm tim tôi nhói đau, không cần yêu em nhưng đừng bóp nát tim em nữa, em biết mình ghê tởm, xin lỗi đã phá hạnh phúc của anh. Tôi cầm tờ giấy đã nhạt nhòa màu mực vì nước mắt, run run không nói lên lời tôi luôn mong anh biết tình cảm này nhưng không nghĩ tới anh và tôi luôn không giống nhau.

    Xin lỗi đã phá hạnh phúc của anh.

    (Tg: Mình ghét Kim Khả đi ngọt ngào với con đĩ kia nên sẽ viết nhanh cảnh đó trôi vèo 3 năm và giai thoại quá khứ sắp kết thúc.. bỏ phiếu giùm mình nha ^_^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  4. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 13: Hi Vọng Mong Manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn quanh căn phòng trống vắng trong màn đêm tĩnh mịch càng làm dâng trào cảm giác khó chịu không thể diễn tả trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn hỗn tạp nhưng tôi nhận ra một việc đó là:

    "Tôi đã mất anh thật rồi."

    Yêu một người là sai sao? Muốn được hạnh phúc cũng sai sao? Trong đầu tôi ngàn vạn câu hỏi vẫn không thể giải đáp đè nặng trong lòng. Ôm thân thể chẳng có sức lực tôi khập khễnh đi dần ra phía cửa số, tôi kéo một nửa rèm ra để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Đây là một khách sạn hạng sang nhìn từ căn phòng ra đây cũng phải là tầng bốn mươi, dưới lòng đường vẫn còn rất đông người qua lại, thỉnh thoảng có các cặp tình nhân dắt nhau đi dưới hàng cây họ bỏ qua sự ồn ào bên cạnh, người con trai nắm tay người con gái đi vui vẻ bên nhau, khác với sự ồn ào bên dưới thì trên cao một bầu trời rộng lớn lại chỉ có lấy một mặt trăng lẻ loi không lấy một vì sao bên cạnh. Sống chung cùng một bầu trời nhưng ta lại chẳng thể bên nhau, anh có hiểu được lòng em lúc này.

    Tôi dựa vào cửa sổ xem lại tờ giấy đó, mỗi từ là một mũi dao đâm vào tim tôi, nghẹn ngào tôi muốn khóc, muốn gào lên thật to nhưng không thể được, phải chăng tôi đã cạn hết cảm xúc với anh rồi sao?

    Nghẹn lại nơi cổ họng tôi ho ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mảnh giấy những vần chữ mực xanh đã thay thành máu đỏ xóa nhòa đi, nắm chặt tờ giấy ôm lấy ngực khó chịu, miệng tanh mùi máu tôi cố lết thân tìm nước uống nhưng tôi không thể di chuyển cái thân, đau đớn, tôi mong mình sớm được giải thoát, tôi nhìn cả căn phòng chao đảo nghiêng ngả mắt tôi dần tối xầm lại, dần dần chìm vào cơn mê. Trong mơ tôi với anh cùng nhau dẫn tay nhau trên con đường đầy hoa vào lễ đường với tiếng vỗ tay của mọi người và chúng ta có một gia đình hạnh phúc, anh và em cùng chăm lo một gia đình tới đầu bạc răng long, nhưng mơ chỉ là mơ mà thôi.

    * * *

    Quằn quại trong mơ và thực tại tôi cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy, mùi máu trong miệng tanh nồng làm tôi muốn ói, ngực đau hông đau tôi cố bò dậy quên đi mọi thứ, hôm qua là địa ngục hôm nay sẽ là ngày mới với tương lai mới khi tôi rời xa nơi này đến một nơi với tôi là để quên anh quên đi tháng ngày tôi lớn lên và quên đi cả quãng thời gian mười tám năm nơi đây, tôi sẽ làm được.

    Tôi đi rao trả phòng, quên đi khó chịu trong người tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Quay lại gia đình đó lần cuối tôi sẽ không còn là gì với gia đình này nữa.

    Thời gian đang gần bước vào hè nắng chói chang, ấm áp tôi thích nắng nó là thứ ánh sáng có thể đưa cuộc sống tôi sang trang mới. Đi bộ một đoạn trên hàng cây bằng lăng tôi gọi taxi nhanh chóng đưa tôi về nhà, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.

    Nhà đã khang trang hơn nhưng sao ảm đạm, chẳng phải anh đã cưới chị sao? Họ phải sống hạnh phúc, có lẽ họ đã đi tuần trăng mật, càng nghĩ càng làm lồng ngực khó chịu hơn.

    Tôi đi tới gọi cửa mong sẽ có người ra, đợi được một lúc lâu mãi không ai ra mở cửa tôi kiên trì nhấn chuông, một lúc lâu có giọng người vang lên là tiếng của dì, sao lại là con người này chứ.

    Cửa vừa hé mở tôi nhìn vào hơi giật mình lùi lại, dì cũng lùi lại vài bước kéo cửa ra, mặt đối mặt tôi không nhận ra đây là dì nữa, dì là một người luôn chăm vẻ ngoài của mình nhưng người đứng trước mặt tôi lúc này mặt gầy gò hốc mắt sâu da cũng xạm lại, giờ tôi mới biết dì trắng nhờ phấn.

    Cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi dì cho tôi một cái tát thật mạnh vào mặt khiến cho gương mặt trắng bệch của tôi hằn một vết bàn tay lớn của dì, tôi vẫn chưa biết được mọi việc nhận được tát của dì tôi ngã dúi xuống chân dì. Dì cúi xuống cay nghiến nhìn tôi.

    "Mày biết mày đã làm gì con tao không nó bị mày hại, giờ nó nằm ở bệnh viện nó nằm cả đời, mày hại nó trong ngày cưới của nó, nó là chị mày cớ sao mày phải hại nó hả, tao thật ngu biết còn hỏi do mày yêu thằng đó, thằng gay chết tiệt tao phải giết mày để bồi mày theo con tao, nó sống không tốt mày phải nhận gấp đôi."

    Kèm theo đó dì buông tôi ra, lần này cả hai tay dì, thúc đấm vào toàn bộ người tôi, đau đớn tôi co chân ôm lấy đầu quằn quại chịu đòn của dì, miệng tôi đã nôn ra không biết bao nhiêu là máu, tôi thực sự sẽ chết sao? Cuộc sống mới tôi mong ước không thực hiện được nữa rồi.

    Đang đánh tôi không thương tiếc dì chợt dừng lại không đánh tôi nữa, mà cúi xuống túm tóc tôi kéo lên cao đập xuống nền gạch trắng tôi choáng vánh, răng cắn phải lưỡi khóe miệng tôi đang rỉ máu.

    "Con tao bị bể đầu mày cũng phải bị giống nó, con gái có người bồi theo con đây, Trần Quế, haha."

    Vừa đánh dì vừa đay nghiến tôi, dì muốn tôi giống con gái bà, làm bà hả lòng vượt qua được tôi sẽ có tương lai. Dì túm mái tóc đen rối loạn của tôi tiếp tục dập nhưng chưa kịp làm thêm phát nữa thì tôi thấy bà La cùng mấy người nữa tới. Họ giữ dì lại không cho đánh tôi nữa, dì vừa buông tay ra tôi không còn sức nằm trên vũng máu hít lấy một ngụm không khí, tôi thiếp đi bên cạnh tiếng la hét của mọi người, tôi biết mình đã sống.

    * * *

    Ánh nắng của mùa hè làm tôi chói mắt tỉnh lại. Tôi biết nơi này là căn phòng của cháu bà La nơi hồi nhỏ bà hay giúp tôi bôi thuốc và tránh dì, bà đã cứu tôi một mạng, tôi càng phải cố sống quên đi đau đớn đi tới tương lai tốt hơn trả ơn cho những người đã cứu mang tôi.

    "Cháu tỉnh rồi."

    Bà La dịu dàng đi vào, ôn tồn tới bên tôi giúp tôi ngồi dậy uy tôi uống một ly nước ấm, bà nhìn tôi trìu mến.

    "Chắc cháu đói rồi, để bà lấy gì đó cho con ăn."

    Xoa đầu tôi bà đứng dậy bước ra, tôi như chú mèo ngoan mặc cho người ta xoa nắn để được hưởng chút hơi ấm. Một lúc bà La quay lại trên tay một tô cháo trắng, đón nó từ tay bà làm tôi thật sự rất vui.

    "Cháu ăn xong bà gọi bác sĩ tới kiểm tra lại."

    Tôi dừng lại do dự một lúc mới lên tiếng:

    "Bà La con cảm ơn bà nhiều, con nghỉ một ngày bà nói địa chỉ con mai tự tới đó."

    Bà La hơi giật mình khi nghe tôi nói đang ngồi ghế bà đứng dậy đi tới cạnh vỗ vai tôi.

    "Nơi đó rất xa con bị lao phổi cùng với cơ thể suy nhược con đã nằm được hai tháng, bà La biết con cảm thấy ngại nhưng không sao bà La coi con như con cháu trong nhà, để bà.."

    "Con muốn tự đi nằm lâu con cảm thấy rất mệt, con cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."

    Tôi cố an ủi bà, bây giờ không chỉ ngực mà bụng cũng bứt rứt có gì đó cuộn lên rất khó chịu và cả cảm giác muốn ói trào lên trong cổ họng. Lưỡng lự một chút bà cũng viết địa chỉ đưa cho tôi còn không quên dặn dò tôi đủ chuyện rồi bà mới đi ra ngoài.

    Bà La là hàng xóm ở cạnh nhà tôi, người hay kể cho tôi về mẹ giúp tôi xoa dầu trị thương, bà La đã ngoài sau mươi nhưng bà còn rất khỏe, nhà bà có một người con trai đi làm ăn xa tôi nghe nói rất phát đạt, có một thời gian con trai bà gửi con cho bà nuôi nó lớn hơn xíu lại đón đi, bà La cũng chỉ một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

    Theo dự định, sáng sớm hôm sau tôi rời nhà sớm đi theo địa chỉ bà đưa tới tìm bác sĩ, khi tôi đi qua căn nhà đó tôi hơi chùn chân nhìn lại nó thật ảm đạm nó như chiếc lồng đẹp nhưng không có con chim nào trong đó, suy nghĩ một hồi tôi cũng nhanh chóng tới ga tàu điện ngầm nhanh chóng đi kiểm tra không bà La ở nhà sẽ rất lo.

    Ngồi tàu điện mất một tiếng, tôi phải bắt xe đi thêm ba mươi phút nữa mới tới. Nhìn vào địa chỉ rồi nhìn quanh đó, đúng là ở đây nhưng chẳng có bệnh viện nào, từ thành phố ra đến vùng ngoại ô tôi tìm mà chẳng thấy.

    "Chàng trai tới tìm bác sĩ Trạch phải không."

    Tôi giật mình quay lại có người đằng sau đang vỗ vai hỏi, tôi cũng gật đầu lia lịa không dám mở lời, người đàn ông đó chỉ tôi đi hết cánh đồng nhà nào trồng nhiều hoa trà là nhà bác sĩ. Tôi cảm ơn và nhanh chóng bước đi, không như tôi nghĩ đó là một bệnh viện mà là nhà thuốc tư, hơi nản lòng nhưng không muốn bà La lo tôi vẫn nên đi.

    Càng đi tôi càng thấy một mùi thơm ngát, vượt qua cánh đồng tôi không tin vào mắt mình một vườn toàn hoa trà màu hồng phấn đang nở rộ tỏa hương bao quanh là bờ rào gỗ, nơi đây làm tôi thật yên bình.

    Tôi men theo hàng rào tới bên cổng, bên trong có mấy cụ già đang ngồi thưởng thức hương hoa, tôi bước chậm lại đi gần tới hàng hoa với tay trêu đùa cánh hoa, đi qua hàng hoa tôi bước chân vào bên trong nhìn như một bệnh viện thu nhỏ nhìn sơ thì thấy rất đầy đủ, hương hoa tẩy đi mùi thuốc khử trùng bên trong.

    Tôi đi tới bàn của một y tá nhắc lịch hẹn trước, sau một lúc tìm tòi y tá dẫn tôi lên lầu, chỉ cho tôi căn phòng cuối dãy. Tôi đẩy cửa đi vào cũng hơi ngỡ ngàng một người cao to và còn rất trẻ đeo kính đang xem tập hồ sơ bên cạnh là một chậu hoa trà được cắt tỉa rất đẹp đang nở rộ.

    "Cậu tới rồi, ngồi đi."

    Người bác sỹ trẻ tuổi đó không nhìn tôi mà tìm trong ngăn kéo một sấp hồ sơ đi tới ghế sofa ngồi đối diện nhìn tôi.

    "Nhìn sắc mặt không được tốt, đường xa tới đây chắc cậu mệt rồi, tối sẽ cố kiểm tra nhanh cho cậu, theo tôi."

    Vị bác sĩ đó ôm tập hồ sơ dẫn tôi hết phòng này tới phòng khác kiểm tra một lượt. Kiểm tra xong anh đưa tôi về phòng đầu tiên đưa tập hồ sơ cho tôi.

    "Cậu hồi phục rất tốt nhưng vẫn phải theo dõi, cậu bị lao phổi đã gần khỏi cái để tám bây giờ là cơ thể cậu thiếu máu nặng, là nhóm máu hiếm rất khó thay nhưng tôi sẽ giúp cậu điều hòa lại, uống thuốc đầy đủ tháng sau quay lại kiểm tra, chào cậu."

    Bác sĩ ca một tràng dài tôi cũng chỉ biết sơ sơ nhưng sao không kiểm tra bụng tôi, từ lúc tỉnh lại nó rất khó chịu.

    "Có chuyện gì nữa sao?"

    "Bụng tôi có bị sao không bác sĩ."

    Tôi cúi mặt xuống nhi nhí hỏi, vị bác sĩ tên Trạch kia đã chạy tới vén áo thun tôi lên theo phản xạ tôi đá chân lên không may trúng hạ bộ của tên bác sĩ biến thái, sắc mặt hắn đã trắng ra tôi biết một vị bác sĩ như vậy cũng không có gì tốt đẹp.

    Anh nhăn mặt đứng dậy đi tới chỗ tôi, ra tư thế phòng thủ tên bác sĩ này nhưng hắn chỉ cầm tay tôi lom khom kéo ra khỏi phòng, dẫn tôi tới phòng khác, hắn muốn làm gì tôi thì tôi sẽ cho hắn thêm chục cước nữa.

    "Nằm xuống xoa cái này lên bụng."

    "Anh.. anh muốn gì, tin tôi cho anh thêm năm phát nữa không."

    "Tôi chỉ muốn siêu âm kiểm tra bụng cậu không có ý gì khác, lại ra tay với tôi."

    Nghe tên này nói tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn nằm xuống cho anh kiểm tra theo dõi sắc mặt anh có gì tôi sẽ cho biết quyền cước. Anh xoa nắn kiểm tra sắc mặt anh càng tối lại làm tôi hơi lo lắng có phải tôi bị gì nặng lắm.

    "Cậu đã từng cùng đàn ông làm chuyện.."

    Tôi hơi nhói ngực làm sao anh biết được, chưa thể quay lại thực tại tôi nhận thêm tin sét đánh:

    "Cậu hoài thai hai tháng rồi."

    Tôi có thai hai tháng, tôi là con trai không thể mang thai được.

    "Tôi là con trai."

    "Con trai cũng có thể mang thai, lúc điều trị cho cậu tôi đã thấy lạ khi hàm lượng hormone testosterone của cậu thấp hơn bình thường mà trong người lại sản sinh ra hormone estrogen của nữ giới tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến cậu mang thai là khi quan hệ vào ngày estrogen tiết nhiều làm cho cậu mang thai, cơ thể cậu không hợp mang thai nên phá sớm nó mới hai tháng, cậu.."

    Tôi ôm bụng mình nhanh chóng lấy tờ giấy siêu âm chạy ra ngoài, đã hai tháng vậy chỉ có thể là anh, không tôi chắc chắn đây là con anh và tôi, muốn báo cho anh ngay con đến thật đúng lúc, có con rồi anh sẽ không ruồng bỏ em nữa chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, tôi bắt xe đi theo địa chỉ ghi sau bức ảnh của anh, tôi muốn anh biết.

    Tôi tìm tới nhà anh cũng đã quá trưa, đúng như con người mình cao sang lãnh đạm và lạnh lùng khó gần ở một chỗ yên tĩnh và sang trọng. Tôi nhanh chóng đi vào tìm anh nhưng lại bị bảo vệ chặn lại đòi tôi xuất trình card visit của chung cư, tôi không có nó năn nỉ cho vào nhưng cũng không được khuyên tôi về hay gọi điện cho người xuống đón, tôi tất cả đều không có ngoài địa chỉ trên tay, hơi thất vọng tôi đành ra tán cây gần cổng chờ anh ra, vừa đói vừa mệt ngồi dưới cái nắng tôi thiếp đi.

    "Mở cổng."

    Giọng nói rất quen tôi mở mắt trong sự chớp nhoáng của ánh đèn nhìn vào trong xe cửa đã được kéo xuống tôi nhìn không sai chính là anh, lao ra như cắt tôi túm vào cửa xe nhìn anh, hớp một ngum không khí nói với anh:

    "Em có thai rồi là con của anh và em nó đã được hai tháng, giấy đây."

    Tôi chìa giấy siêu âm cho anh xem, anh chăm chú nhìn, tôi rất vui.

    "Ghê tởm."

    Tôi đứng chôn chân chết nặng.

    Tg: Mọi người còn nhờ mk k z ^_^
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...