Đừng ngã em nhé Tác giả: Nguyễn Thảo Đan Thể loại: Truyện ngắn Tôi buông quyển sách trên tay, ánh bình minh hắt vào những trang sách còn dang dở như nâng niu từng con chữ. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực và đưa mắt ngắm nhìn chiếc bìa sách đầy sặc sỡ, in ngay ngắn dòng chữ tên tác giả "Hoàng Hồng Phúc" - hay còn là thằng Tèo em trai tôi đấy! Tôi thương thằng Tèo lắm, không phải vì nó khổ hay gì, mà đó là sự hối hận muộn màng của tôi trong quá khứ. Ngày đó, chả ai biết thằng Tèo là con ai, bố tôi dắt nó về vào một buổi sáng mùa đông. Bố tôi-một người làm quân y cảm thấy xót thương cho một mảnh đời bị bỏ lại trong tiết trời lạnh giá. Còn nhớ rõ, nó nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn nhưng vô hồn, giọt sương còn vương trên áo sau đêm tối rét. Từ đấy Tèo thành em trai tôi. Tèo là một thằng bé gầy gò, 11 tuổi nhưng trông nó không khác gì một thằng nhóc lớp ba. Gia đình tôi cũng không phải dạng khá giả gì, Tèo hay mặc lại những bộ đồ mà tôi đã không mặc vừa nữa. Tôi thì là chúa nghịch, những chiếc áo cái thì vương vài cọng cỏ mắt mèo, cái thì trạt những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi dãi cùng đất cát. Cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo. Vậy nên khi truyền đến đời thằng Tèo, những chiếc áo đa phần đã lấm lem và rách nát làm sao. Bỏ qua những vấn đề ngoại hình thì Tèo là một thằng bé tốt, nó được các thầy cô nhận xét là vô cùng hồn nhiên và thông minh. Nó ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn tôi nhiều, điều đó làm tôi càng thêm bực tức khi thấy bố mẹ ngày ngày tán dương và so sánh thằng bé với tôi. Đỉnh điểm là khi tôi thấy mẹ phàn nàn với bố về sự túng thiếu của gia đình khi bỗng nhiên xuất hiện một người "em". Nhưng bố tôi vẫn quyết không bỏ thằng Tèo hay gửi nó vào trại mồ côi tỉnh, bố tôi làm thêm ca đêm hằng ngày để có tiền chu cấp cho gia đình. Nhìn bố tôi vất vả, tôi tự hỏi vì sao bố tôi có thể trao đi tình yêu thương cho một người xa lạ như Tèo? Vì lẽ đó mà tôi không có cảm tình với Tèo và dần xa cách thằng bé dù nó còn rất nhỏ. Tôi bắt nó làm việc nhà và lơ nó như không khí, ấy vậy mà Tèo không bao giờ quan tâm đến những trò bắt nạt của tôi, sự dửng dưng của nó chỉ làm tôi thêm ngứa mắt. Trong một lần cãi nhau với Tèo, tôi đã lỡ nói rằng nó là một thằng không có bố mẹ, Tèo nhìn tôi trầm ngâm và từ đó anh em tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng có phần cảm thấy áy náy khi nói như thế với Tèo, chẳng khác gì tôi đang đâm một mũi dao vào nơi đau đớn nhất trong trái tim nó, nhưng sự ganh ghét và tự ái khiến tôi không thể mở miệng nói xin lỗi Tèo cho đến ngày hôm đó.. Tèo được bố tôi dẫn đi ăn cỗ, lúc ấy tôi còn giận bố vì sao không đưa tôi đi cùng. Nhưng không ngờ lần đi ấy đã cướp đi đôi chân của Tèo, còn tôi, một thằng ngồi ở nhà trong sự oán trách bố mình, nghe tin mà bàng hoàng. Tèo bị ngã từ trên cầu xuống suối. Cầu thôn quê được lát bằng những mảnh ván gập ghềnh. Con suối vào mùa khô, lởm chởm những mạch đá ngầm, người làng vớt nó lên chở đến trạm xá, mắt nó nhắm nghiền, người ta cứ tưởng nó chết. Nhưng nó vẫn sống, y như một phép màu, chỉ là nó bị lấy đi cảm giác của đôi chân. Bác sĩ bảo cột sống nó bị tổn thương nặng, từ đấy Tèo nằm một chỗ. Trong mắt người khác, cuộc sống của Tèo dường như đã bị xoay chuyển hoàn toàn, đóng sầm cánh cửa hướng đến tương lai. Nhưng tôi - anh trai Tèo lại không thấy sự đau đớn từ người em của mình. Nó nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, vẫn cất lên những lời hát ngây ngô, và nói chuyện với những người đến thăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đến bắt chuyện với thằng bé, không biết đã bao lâu rồi anh em tôi mới nói chuyện với nhau: - Mày không thấy chán hả Tèo? - Có gì đâu mà chán hả anh? - Xùy.. Mày không phải xạo tao, nằm một chỗ thế thì có gì mà vui. - Có chứ anh! – Tèo lấy từ gối ra một cuốn sách mà nó được tặng vào sinh nhật năm ngoái – Em vẫn còn đôi mắt mà anh, em được đọc và tưởng tượng ra thế giới ngoài kia, có những ngôi nhà ngói đỏ, có những tảng mây trắng đến siêu lòng.. Dẫu mất đi đôi chân, nhưng con người ta còn nhiều thứ khác. Tôi trầm ngâm nhìn Tèo, chưa bao giờ tôi thấy em tôi lại là một người sâu sắc đến như vậy. Nghĩ một lúc nó lại nói: - Sau này em muốn trở thành một nhà viết sách anh ạ! - Chắc chắn mày sẽ làm được mà.. bởi nó chỉ cần một trái tim yêu văn chương như.. "em". Tèo ngạc nhiên, tôi cũng thế, đây là lần đầu tôi coi Tèo như em mình. Nay tôi thấy nó đáng yêu quá chừng! Có lẽ em tôi trước nay vẫn như thế, vẫn đáng yêu như mọi ngày, chỉ là do tôi không nhận ra mà thôi. Trong khoảng thời gian này, tôi mua cho Tèo rất nhiều những quyển sách hay để nó đọc giết thời gian. Những quyển sách đa phần về chủ đề thế giới tươi đẹp, cổ tích và những truyện truyền cảm hứng mà tôi tích góp được cho Tèo. Cuộc sống của Tèo từ đấy gắn liền với những trang sách, con chữ màu nhiệm. Bất kể là sáng hay chiều thì tôi cũng thấy nó dính với những quyển sách, Tèo rất thích đọc và kể lại cho tôi những điều mà nó học được từ chúng. Tôi thấy thằng này thật kì lạ, dăm ba con chữ thì hay cái gì chứ, chẳng phải đối với bọn trẻ con thì chạy nhảy và bôi trét nhau ngoài trời thích hơn à? Nếu tôi là thằng Tèo, tôi sẽ chán chết cho mà xem, tôi cùng cái giường ấy sẽ cùng nhau mà "hoại tử" mất! Tôi cứ tưởng thằng Tèo em tôi sẽ sống cả đời gắn liền với chiếc giường, thế nhưng phép màu đã đến với em tôi sau bốn tháng trị bệnh. Người làng đã trao cho em tôi một món quà – một chiếc xe lăn màu xanh biển. Tôi cố nén cảm xúc trong lòng: - Tèo à, mọi người trong làng có chiếc xe lăn dành cho em, đi.. anh dẫn em đi xem thế giới bên ngoài! Tèo nhìn chiếc xe với ánh mắt rực rỡ, nhưng rồi em cụp tầm mắt xuống, đan xen trong ánh mắt là chút nỗi buồn: - Anh à, liệu người ta có nhìn em bằng sự thương hại không? Em muốn được đối xử như những người bình thường chứ không phải một người đã hoàn toàn mất đi giá trị. Tôi trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: - Nhưng em là một thiên thần nhỏ mà, họ chỉ yêu em thôi.. Tèo cười không nói gì, ngầm đồng ý. Tôi dìu Tèo lên xe lăn, đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương mà trước kia em vẫn hay nô đùa. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt bé nhỏ của em tựa như một thiên sứ, có lẽ giờ phút này em cũng chẳng cần đôi chân, vì em đã có "đôi cánh" của mình! Thấy Tèo hạnh phúc, lòng bỗng lâng lâng vì trước nay tôi đối với em thật tệ, tôi muốn dành khoảng thời gian này giúp em hạnh phúc. Chiều nào tôi cũng đưa em đến đây, đặt em dưới những luống hoa, em hòa mình vào thiên nhiên như điều em từng mơ ước, gió cứ hiu hiu đưa đẩy những ngọn cây thật êm ái.. Nhưng bỗng một ngày, cũng tại nơi đây, Tèo vịn vào tôi mà đứng dậy, Tèo bỗng gắng mình bước đi rồi vấp ngã mấy lần, tôi lo lắng hỏi: - Tèo, em làm gì vậy? - Em muốn lấy lại đôi chân này, em muốn một lần nữa đứng trên đồi hoa lấp lánh đón ánh chiều tà ấm áp. Tôi không nói gì nữa, tôi biết cho dù em tôi có ngã thì ý chí ấy cũng sẽ không ngã đâu. Chẳng biết bằng cách nào, Tèo đứng lên được, tôi vẫn lẳng lặng nhìn, nước mắt như sắp tuôn ra, Tôi muốn nói lời xin lỗi muộn màng với Tèo. Tôi muốn xem em trai tôi bước những bước đến những nơi nó muốn, làm những điều mà nó hằng ao ước.. Đã mấy năm kể từ ngày thằng Tèo có lại cảm giác đôi chân, nó chăm chỉ học để hướng tới ước mơ làm nhà viết sách, nó muốn viết lại câu chuyện của mình. Một lần nữa, quyển sách Tèo viết lại làm sống dậy trong tôi những hồi ức xưa, con tim tôi chạy lại những dòng khoảnh khắc đầy nhung nhớ đó. Đến giờ, Tèo trở thành một nhà viết sách tự do khi chỉ ở độ tuổi 20, với một tâm hồn văn chương được nung nấu từ con chữ của những trang sách mà em đọc khi còn nằm trên chiếc giường đầy kỉ niệm. Sách đã làm bạn và đưa người em trai tôi đến ước mơ, cũng đưa sự vô tâm của tôi vào quên lãng, để tôi trở thành một người anh thực sự. Hồng Phúc ơi, đừng ngã em nhé! - Hết -