Ngôn Tình Dục Lạc - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 80: Quá khứ tiền kiếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Di Nhi mừng rỡ ngắm nhìn bộ y phục. Quỷ Thiên Vương nhìn cô say đắm, ánh mắt đó của hắn đã là u mê rồi.

    Di Nhi vui vẻ xuống núi. Thời gian cô vui chơi cũng là lúc Quỷ Thiên Vương ngồi ngóng trước cửa hang chờ cô về. Xuống dưới trấn, cô gặp được một chàng thư sinh, hai người họ đem lòng ái mộ nhau. Nam nhân đó bảo hắn là thư sinh lên kinh ứng thí, đi ngang đây nên ghé lại vài hôm. Di Nhi mê mẩn hắn, nguyện dẫn hắn đi khắp nơi trong trấn để ngao du, mà quên mất thời gian đã hẹn với Quỷ Thiên Vương. Hai ngày sau, lúc tiễn thư sinh đó đi thi, hắn nắm lấy cô mà hẹn ước:

    "Ta nhất định thi đỗ và về đây làm quan, tới lúc đó ta sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng để cưới nàng về. Nàng đợi ta 1 năm thôi."

    Di Nhi tin lời. Tiễn hắn đi rồi, cô không quên mua kẹo rồi mới trở về núi. Ở trong hang, Quỷ Thiên Vương chuẩn bị cơm canh đã là lần thứ 4, hắn sợ Di Nhi về mệt mỏi lại không có cơm ăn nên đã nấu, nào ngờ đâu lại chỉ chờ đợi rồi ăn một mình. Lúc Di Nhi quay trở lại cũng là lúc Quỷ Thiên Vương cảm thấy bản thân nổi cơn ghen dữ dội. Hắn không đi tìm cô nhưng hắn có thể biết được cô đã làm gì thông qua viên dạ minh châu. Quá tức giận nhưng hắn chọn im lặng. Di Nhi quay về với bộ mặt vui vẻ, cầm một túi kẹo chạy vào hang:

    "Tiểu Văn, ra đây ta cho ngươi kẹo này!"

    Quỷ Thiên Vương nhắm mắt kìm chế lại. Thấy Quỷ Thiên Vương ngồi một góc mà không trả lời, Di Nhi chạy đến câu cổ, lấy kẹo đưa lên miệng hắn:

    "Sao vậy? Không thích kẹo sao? Ăn một chút đi."

    Hắn ngửi nhẹ vào người Di Nhi rồi đẩy cô ra:

    "Trên người của nàng có mùi của nam nhân khác. Nàng tránh ra đi!"

    Di Nhi phủi y phục:

    "Có mùi sao? À, ta nói cho ngươi biết, ta xuống núi gặp được một nam nhân, hắn lớn hơn ta 2 tuổi. Bọn ta vừa gặp đã yêu rồi, huynh ấy còn nói sẽ cưới ta."

    "Nàng lấy hắn, vậy ta thì sao?"

    "Ngươi đương nhiên cũng theo ta. Huynh ấy là người nho nhã, chỉ cần ta giải thích rõ ngươi vô hại, huynh ấy nhất định cho ngươi ở lại cạnh ta."

    "Ta không vô hại như nàng tưởng đâu. Việc nàng đang làm bây giờ là đang ép ta làm chuyện có hại đấy!"

    "Ta làm gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, ta đã gần 20 tuổi rồi, yêu một người cũng không có gì sai. Ngươi đó, sau này ta dẫn ngươi đi gặp huynh ấy, ngươi nhất định phải gọi ta là chủ nhân, xưng hô tôn kính một chút, đừng gọi" nàng "nữa. Nghe chẳng đúng gì cả."

    Quỷ Thiên Vương mở mắt ra, chòm tới nắm lấy tay Di Nhi kéo vào lòng mình, hắn chạm ta vào eo cô:

    "Xưng hô tôn kính sao? Ta có thể gọi nàng bằng phu nhân không? Là phu nhân của ta."

    Di Nhi đánh yêu vào mặt Quỷ Thiên Vương:

    "Đúng là ngốc nghếch không cứu nổi. Ngươi phải gọi ta là chủ nhân hoặc tiểu thư mới phải."

    "Ta ngốc nghếch vậy.. Nếu có cách làm cho ta hết ngốc nàng có chịu làm không?"

    "Làm thế nào?"

    Di Nhi vừa nói dứt lời liền lập tức bị hắn kéo ngã ra sau, khóa chặt môi lại. Cô hốt hoảng đẩy hắn ra:

    "Ngươi làm gì vậy? Sao lại hôn ta?"

    "Nàng nói ta ngốc mà. Với lại, nàng không xem ta là con người, cũng không xem ta là nam nhân, ta hôn nàng thì có vấn đề gì?"

    "Nhưng.."

    "Nhưng ta không khôi ngô, không nho nhã bằng hắn chứ gì? Nàng chê ta thô kệch, xấu xí, đáng sợ phải không? Ta nói cho nàng biết, ta không phải động vật, cũng không phải người, ta là Quỷ Thiên Vương, con trai của Quỷ Tướng Quân đứng đầu Quỷ tộc. Ta là quỷ.. là nam, còn nàng là người.. là nữ. Ta không bị hấp dẫn bởi bất kỳ nữ nhi nào trên đời này, trừ nàng."

    "Ngươi nói với ta làm gì? Ngươi là quỷ hay yêu gì thì cũng là thú cưng của ta thôi. Ngoan đi, bỏ ta ra, ta bỏ chuyện khi nãy cho ngươi."

    Quỷ Thiên Vương cắn chặt răng, bực tức bỏ Di Nhi ra. Hắn đấm mạnh tay lên giường đá rồi lấy một viên kẻo bỏ vào miệng. Di Nhi mỉm cười xoa đầu hắn:

    "Vậy mới ngoan chứ. Ngươi ngồi ăn đi, ta đi lau mình cho sạch sẽ mới được, hai ngày rồi không tắm, ngứa ngáy thật!"

    Nói rồi cô bỏ đi vào trong. Lát sau cung đem ra một thao nước và một chiếc khăn ngồi nép vào một góc, lấy mảnh vải mỏng màu trắng che lại rồi cởi y phục ra. Quỷ Thiên Vương đang ăn kẹo nhìn thấy mà nuốt trọng cả viên. Trên tắm vải trắng đó, bóng của Di Nhi hiện lên, từng đường nét cơ thể một. Nó giống như đang dùng cực hình với nam nhân. Quỷ Thiên Vương chỉ còn biết thở ra mà kiềm chế. Ta cảm thấy tình cảm của họ bắt đầu có vấn đề rồi. Quỷ Thiên Vương có vẻ không chịu đựng được quá lâu nữa. Ta ở trong giấc mộng này cũng không biết bao lâu rồi? Tại sao lại đưa ta về mộng cảnh này?

    * * *

    Quá khứ trôi nhanh thoăn thoắt, mấy chốc, ta lại lạc vào một cảnh khác. Lúc này Quỷ Thiên Vương và Di Nhi đứng đối diện nhau giữa rừng hoa Ban hai người từng chơi đùa. Gương Di Nhi vô cùng nghiêm túc:

    "Tiểu Văn, ta không ở lại với ngươi được nữa. Ta sẽ gả vào Bùi gia. Sau này sẽ không về đây nữa."

    Quỷ Thiên Vương ngậm ngùi, trên tay hắn vẫn còn cầm một đóa hoa, hắn nói:

    "Nàng đã từng hứa cả đời ở cạnh ta, sao bây giờ lại thất hứa? Nàng đừng lấy hắn, ta xin nàng."

    "Ta thật sự muốn thay đổi cuộc sống của mình. Ta không muốn phải sống lang bạt. Không có ta, ngươi hãy cố mà sống tốt."

    "Nàng muốn đi thật sao?"

    "Đúng vậy."

    "Sau này có việc gì cũng đừng hối hận, đừng quay lại tìm ta."

    Nói rồi, Quỷ Thiên Vương ném cành hoa xuống đất, sau đó hắn ném ra một thứ lấp lánh khiến Di Nhi ngất đi. Ngay sau đó, hắn bế Di Nhi vào một bụi rậm rồi xâm hại cô ấy. Cơ thể to lớn của hắn bao trọn lấy toàn bọn cơ thể nhỏ bé yếu đuổi của Di Nhi. Di Nhi bị hắn làm cho chảy máu rất nhiều, ướt cả cỏ, và lần đầu của cô bị hắn cướp mất đi. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt ta chỉ còn biết đứng đơ mà nhìn, thật không ngờ Liên Hàn Hàn ta lại có ngày chứng kiến lại toàn cảnh này. Di Nhi thật đáng thương hay chính la mới là kẻ đáng thương? Quỷ Thiên Vương như một con quái vật ăn trọn cơ thể của cô gái nhỏ bé ấy, nhiều lần cô ấy đau buốt và đã nhíu mày nhưng có lẽ cô ấy không tỉnh nổi. Sau khi có được Di Nhi, gieo vào người cô ấy những hạt giống trắng xóa, hắn dùng khăn lau máu, giúp Di Nhi mặc quần áo lại, trân trọng cất giữ chiếc khăn ấy rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Rất lâu sau khi Quỷ Thiên Vương rời đi Di Nhi mới tỉnh lại, cô ấy ngơ ngách không biết gì, không nhớ gì cả, không hề nhận ra bản thân đã bị xâm hại.

    Từ hôm đó hai người hai ngã. Di Nhi trở thành thê tử của người khác nhưng gả vào Bùi gia lại bị người chồng phát hiện là không còn trong trắng nên đối xử với cô rất tệ, cứ uống rượu vào là đánh đập cô, nhưng cô hoàn toàn không biết tại sao mình lại như vậy. Còn Quỷ Thiên Vương, sau khi cướp đi đời con gái của Di Nhi, hắn không trở về U Minh giới mà liên tục đại khai sát giới, hắn không còn dễ chịu như lúc trước, hắn uống máu người, quậy phá khắp mọi nơi.

    Rồi một ngày nọ, Quỷ Thiên Vương lại nhớ đến Di Nhi. Nửa đêm hắn lẻn vào phủ của Bùi gia, nơi Di Nhi đang ở, rồi ân ái với cô lúc cô đang ngủ say. Liên tục như vậy xuyên suốt không sót ngày nào. Di Nhi vì hắn mà sáng nào cũng mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Ít lâu sau Di Nhi có mang con của Quỷ Thiên Vương nhưng cô cứ nghĩ là con của chồng mình nên đã rất hi vọng vào nó, chấp nhận chịu khổ cự mang thai. Thế nhưng, cái thai 10 tháng vẫn không ra đời, người ta đòn cô mang phải thai quỷ nên nhốt cô vào kho củi. Di Nhi bị nhốt ở đó thêm hai tháng và sinh con nhưng đứa con đó không phải người mà giống hệt Quỷ Thiên Vương, cô ấy cũng nhận ra điều đó.

    Trước đây vốn dĩ Bùi gia không thích Di Nhi, lấy Di Nhi về, phu thê họ một năm không được chung phòng. Sau này còn cưới thêm thứ thiếp. Mãi đến một lần phu quân cô uống say thì hai người mới ở bên nhau. Theo như ta biết sơ lược là như vậy. Di Nhi về nhà chồng cũng chẳng sung sướng gì, suốt ngày bị xem thường, chửi mắng, bây giờ lại sinh ra một đứa con không hề giống người, bộ dạng giống như con của quỷ, lọt lòng mẹ cũng không biết khóc, chỉ biết uống sữa mẹ. Di Nhi bị đánh đập còn trầm trọng hơn, chỉ vừa sinh con ba ngày cô phải dọn ra chuồng ngựa để ngủ. Tình thế trớ trêu, Di Nhi đau khổ tột cùng và quyết tâm lén đi về núi tìm Quỷ Thiên Vương hỏi chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 81: Quá khứ tiền kiếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó cô ấy khó khăn lắm mới trốn nhà đến được ngọn núi cũ, đi con đường quen thuộc để lên núi. Di Nhi trên tay bế theo con của mình, ăn mặc rách rưới, mặt mày xanh xao, ốm yếu. Cô gọi lớn tên của Quỷ Thiên Vương:

    "Tiểu Văn! Là ta đây!"

    Quỷ Thiên Vương lúc này xuất hiện, vừa thấy Di Nhi hắn đã vội chạy tới nhưng rồi lại buồn bã quay mặt đi:

    "Nàng về đây làm gì?"

    Di Nhi lo lắng, gương mặt hốc hác, tiều tụy, nói:

    "Hai năm rồi ta không đến tìm ngươi. Sau khi gã cho huynh ấy, ta đã đi theo huynh ấy tới trấn bên cạnh để huynh ấy làm quan. Ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi, muốn quay về tìm ngươi nhưng huynh ấy không cho. Ta vừa sinh con cho huynh ấy, đứa bé chỉ được 3 tháng thôi nhưng có một chỗ rất lạ. Ngươi xem này."

    Di Nhi mở vải quấn quanh đứa bé ra, chỉ vào trán của nó:

    "Trên trán đứa bé này có sừng, lại không có điểm gì giống cha nó cả. Ta muốn ngươi giúp ta bỏ chiếc sừng này. Người nhà phu quân của ta đổ cho ta tội thất tiết nên không chấp nhận đứa bé này, họ còn cai nghiệt với ta đủ điều. Ta đã khổ quá rồi."

    Nghe nói vậy, Quỷ Thiên Vương liền quay lại, đáp:

    "Là nàng chọn xa ta để theo hắn. Cớ sự này nàng tự chịu đi."

    "Tiểu Văn, ta rõ ràng là sinh con cho huynh ấy, nhưng tại sao lại thành ra thứ không ra người này. Có phải ngươi ghét ta nên cố tình làm hại con ta hay không? Ta cầu xin ngươi, nể tình năm xưa chúng ta tình nghĩa sâu nặng, ngươi tha cho con của ta đi mà!"

    Quỷ Thiên Vương đột nhiên nhếch môi cười. Nụ cười đó ta vừa nhìn đã biết là không bình thường. Đột nhiên, ngay lúc đó có một tốp binh lính từ đầu ùa ra, dẫn đầu là một kẻ mặt quan phục, đó là chồng của Di Nhi. Hắn tức giận chỉ tay về phía Di Nhi:

    "Rõ ràng rồi! Nữ nhân kia, từ đầu ta đã biết cô là kẻ lai lịch bất minh, vậy mà ta vẫn rước cô vào phủ để rồi cô cắm sừng ta!"

    Di Nhi hốt hoảng nhìn lại, cô suýt chút trượt chân ngã nhưng lại được Quỷ Thiên Vương kéo lại ôm vào lòng, hắn liếc mắt dữ tợn nhìn tên quan đó:

    "Phải, đứa còn này ta con của ta và Di Nhi. Di Nhi vốn dĩ đã là nữ nhân của ta từ rất lâu rồi!"

    Di Nhi hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Quỷ Thiên Vương:

    "Không phải, nó là con của chàng! Chàng tin ta đi mà!"

    Quỷ Thiên Vương lập tức cầm lấy đứa trẻ đó đưa mặt nó ra phía ngoài, hai mắt nó sáng rực lên, răng mọc dài ra làm cho cả quan binh và Di Nhi điều vô cùng hoảng sợ. Phu quân của Di Nhi hét lên:

    "Yêu nghiệt! Cô và tên yêu nghiệt đó dám tư thông với nhau. Ta nhất định sẽ bắt giết hai người, trừ hại cho dân. Người đâu, xông lên!"

    Quỷ Thiên Vương và binh sĩ đánh nhau. Di Nhi hoảng loạn nhìn con rồi ôm con bỏ chạy, người từ dưới núi tràn lên đòi bắt cô, vừa đuổi vừa mắng!

    "Dâm phụ này dám tư thông với yêu quái. Mau giết ả! Giết ả đi!"

    Di Nhi vẫn ôm chặt lấy con của mình, hét lớn:

    "Không phải! Con của ta không phải yêu quái! Tại sao các người cứ ép ta như vậy hả? Ta chưa đủ đáng thương hay sao?"

    Lúc này hai người phụ nữ khác ăn mặc lộng lẫy bước đến chặn trước mặt cô, một kẻ nói:

    "Ngươi được gã vào phủ hai năm, lão gia đến phong của cô rất ít, đứa trẻ đó lại chẳng giống ai. Cô không phải sinh con cho tên yêu quái đó thì là cho ai? Ngoài hắn ra, cô chẳng lẽ còn quen biết nhiều yêu quái hơn nữa?"

    Di Nhi ngập trong nước mắt, gào lên:

    "Không có! Cô đừng vu oan ta!"

    "Ta không rãnh để vu oan cho cô. Loại nữ nhân trắc nết như cô nên sớm chết đi. Sớm để lại chức đại phu nhân cho ta! Ta làm tỳ thiếp cảm thấy chẳng cam tâm chút nào. Rõ ràng ta xuất thân cao quý hơn cô. Cô chỉ là thứ không cha không mẹ, thứ con hoang nên đẻ ra con cũng là con hoang mà thôi!"

    "Ta không phải! Các người im đi!"

    Di Nhi khóc nức nở, tiếp tục ôm con bỏ chạy người trong làng. Chạy được một lúc, cô vấp ngã, đứa trẻ đó rơi mạnh xuống đất nhưng vẫn không khóc, bọn họ đuổi đến bắt được cô, ngay lập tức lấy con của cô thẳng tay đâm một nhát vào cổ nó. Máu của đứa trẻ bắn lên mặt Di Nhi, cô đơ ra như tượng đá, ánh mắt nhìn theo đứa con mình đứt ruột sinh ra rơi xuống đất. Sự việc hiện ra trước mắt rất nhanh, nó như một cú sốc lớn với cô. Di Nhi vùng dậy, giật lại con của mình nhưng trên người nó chỉ toàn là máu. Cô khóc nức nở:

    "Con của ta, tỉnh lại đi con. Nhìn ta đi mà. Con ơi! Nhìn mẹ đi!"

    Đứa bé đó đột nhiên lật lìa cổ ngửa ra sau, nó đã chết rồi. Di Nhi vừa hoảng sợ vừa đau đớn mà gào lên:

    "Con của ta! Trả con lại cho ta! Tại sao lại giết nó hả! Con gái của ta!"

    Cô đưa ánh mắt căm hận mà nhìn người xung quanh rồi quỵ xuống đất, giật lấy kiếm của người dân làng đứng cạnh, đặt lên cổ mình. Đúng lúc đó Quỷ Thiên Vương chạy tới hắn hét lớn:

    "Di Nhi, đừng!"

    Di Nhi nhìn một lượt hết những kẻ hại cô, căm hận nói:

    "Các người ép ta! Ép ta phải chết mới vừa lòng hay sao? Các người giết con của ta. Con của ta chết rồi, ta không còn gì để sống nữa. Ta nhường cho các người nói, các người cứ bôi nhọ ta đi! Ta không thẹn với lòng. Đời này của ta chính là bị các người hại, nhớ.. nhớ lấy mặt ta. Ta quyền rủa các người chết không toàn thây!"

    Nói rồi cô ôm chặt con vào lòng rồi cắt cổ tự sát trong sự ngỡ ngàng của dân làng, của ta, và cả Quỷ Thiên Vương. Chứng kiến cảnh tượng đó, ta sốc đến mức hai chân ta không trụ vững nổi phải vịnh vào cây xanh gần đó. Tại sao lại như vậy? Di Nhi đáng thương! Không ngờ ta lại có một kiếp đau khổ như thế này..

    Quỷ Thiên Vương trừng mắt nhìn, nước mắt của hắn rơi, ngay lập tức trở nên điên loạn. Hắn nhào tới, một cú cào giết sạch hết tất cả dân làng, cây cối đều bị cắt làm hai, nửa ngọn núi đối diện lỡ xuống. Hắn chạy tới ôm lấy Di Nhi khóc thảm thiết:

    "Di Nhi, tại sao lại làm như vậy? Vẫn còn ta mà. Người thiên hạ không ai cần nàng nhưng ta thì cần. Di Nhi! Nàng tỉnh dậy đi!"

    Di Nhi gượng dậy, cô cố nói trong hơi thở yếu ớt:

    "Ta.. đáng lẽ.. không.. không nên sống. Đứa, đứa con đó. Có phải.. có phải là, là con của.. ngươi không?"

    Quỷ Thiên Vương khóc nức nở: "Phải.. là con của ta."

    Di Nhi bật cười, cô nắm lấy sừng của Quỷ Thiên Vương, trừng mắt nhìn hắn:

    "Ta.. hận, hận.. ngươi. Lời hứa.. kiếp sau.. gặp lại, ta không tính.. nữa. Từ.. na.. nay về sau, ta cắm.. ngươi nhắc tới.. tên ta!"

    Nói rồi, Di Nhi cũng trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Quỷ Thiên Vương ôm cô trong nước mắt, hắn gào lên, âm thanh đó vang tận trời cao. Tất cả xác người quanh hắn bỗng bốc cháy.

    "Đừng xa ta mà.. Di Nhi, ta sai rồi! Ta sai rồi mà. Tỉnh lại đi mà. Nàng đừng chết, đừng chết. Ta cầu xin nàng.."

    Di Nhi thật sự đã chết, chết tức tưởi, không chút thanh thản. Quỷ Thiên Vương bỗng bế đứa con của hắn và A Tu lên rồi ném mạnh nó xuống đất, nó bỗng hóa thành khói trắng bay đi. Ta ngỡ ngàng nhìn Quỷ Thiên Vương. Đứa trẻ đó không phải người, đó chỉ là do hắn tạo ra thôi sao? Ta bỗng nhìn thấy được những thứ ký ức trong đầu của Quỷ Thiên Vương. Hóa ra con của hắn và Di Nhi vừa sinh ra đã chết rồi, hắn đã mua chuột bà đỡ tráo đứa trẻ đó với đứa trẻ do hắn dùng pháp thuật tạo ra để che mặt Di Nhi.

    Ta thật sự không hiểu, tại sao lại làm vậy với Di Nhi, cô ấy chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, cô ấy có biết đến chuyện gì đâu! Quỷ Thiên Vương ôm cô vào lòng, khóc đến ra máu. Ta nhìn thấy được sự ân hận của hắn, hắn hận cô đã bỏ hắn nên mới làm như vậy, mục đích là muốn cô về với hắn nhưng hắn không thể ngờ rằng, Di Nhi lại chọn con đường chết.

    Vậy.. Di Nhi chỉ là một nạn nhân đáng thương. Suy nghĩ của ta lúc đó rất rối loạn, Quỷ Thiên Vương, đều là do hắn hủy hoại một đời của Di Nhi, khiến cô ra đi trong đau khổ, trong thù hận. Hắn như vậy là yêu hay sao? Là ích kỷ mới đúng!

    Di Nhi ra đi quá thảm.. đứa con sinh ra lại chẳng hề biết con mình đã chết, lại đi nuôi nấng một làn khói tích tụ rồi tan đi, không hề có linh hồn.

    Trời hôm đó tối rất nhanh, trời mưa lớn, Quỷ Thiên Vương vẫn ôm xác Di Nhi ngồi giữa một cánh rừng trụi trơ cây cối, mặt trăng vẫn sáng tỏ mặc cho trời mưa, có lẽ đó là nước mắt của Di Nhi để lại cho hạ giới. Gió thổi không có cây che chắn rất mạnh, nó làm bay mái tóc dài xinh đẹp của cô, nét mặt đó vẫn đẹp tựa một đóa hoa, hai hàng mi khép nhẹ, tóc cô bay tựa như mây khói, phảng phất đâu đó mùi hoa Ban nở rộ. Hắn khóc đến máu chảy thành một vũng hòa vào máu của Di Nhi. Di Nhi chết rồi thì tan biến đi theo làn gió. Quỷ Thiên Vương gầm một tiếng lớn đầy căm phẫn, đầy hối hận, đầy đau thương, gọi tên cô trong nổi đau đớn tột cùng:

    "DI NHI.."

    Ta ngồi một bên thôi nhưng nổi đau của Quỷ Thiên Vương ta cảm giác còn lớn hơn cả trời đất. Hai mắt khóc đến mù bị mù rồi. Từ hôm đó hắn không nói lời nào, cũng mặc cho binh lính lên núi tìm giết hắn. Hắn đi một mình dọc theo cánh rừng hoa Ban, tưởng tượng ra đang đặt Di Nhi trên vai mà đi. Hắn một mình hái trái hồng trên núi, tự ăn, tự cười. Hắn vẽ Di Nhi bằng đôi mắt mù lòa, hắn không nhìn thấy gì hết, chỉ thấy Di Nhi đang chỉ đường cho hắn để đi. Tối đến, hắn ôm y phục cũ của cô ấy mà khóc. Hoa Ban trắng trên núi bị nước mắt máu của hắn nhuộm sang màu hồng. Ngọn núi đó không ai đến nữa nhưng kinh phật bên ngôi chùa núi bên cạnh vẫn không ngừng đánh chuông vào mỗi buổi sáng. Hắn trải qua 2 năm trong sự tự trách. Cuối cùng hắn lại trở lại hang động, tự lập ra kết giới giam mình để dành hết thời gian viết hết những tâm tư trong lòng vào một quyển sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 82: Quá khứ tiền kiếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật không ngờ, tình yêu của ta và Quỷ Thiên Vương ở Hạ giới này lại có kết cục bi đát như vậy. Lại là do hắn ích kỷ mà ra. Nếu hắn không làm như vậy, có lẽ bây giờ Di Nhi đã không chết, hắn cũng không phải dằn vặt bản thân. Suy cho cùng, tình yêu trên thế gian này đều kết thúc trong chữ hận mà thôi.

    * * *

    Xem xong đoạn nghiệp duyên này, ta đột nhiên quay trở lại chiếc hộp trắng ban đầu, hình ảnh của Di Nhi chết trong tức tưởi làm ta không sao quên được. Cô bé đó trong sáng biết bao? Vui tươi biết bao vậy mà giờ đã phải nhắm mắt ra đi trong nỗi uất ức, hận thù một đời. Đành vậy thôi, Di Nhi là kiếp số ở phàm gian của ta, tiên nhân muốn lịch kiếp thành công đều phải trải qua khổ ải, ải tình vẫn hiếm ai vượt qua nổi.

    Sau khi chứng kiến lại kiếp trước của mình, ta vẫn chưa thoát được mộng mị. Ta lại tiếp tục đi về phía trước và một ánh sáng lại hiện ra, đi đến một nơi chỉ có như vậy vì sao, những thứ ánh sáng vụt lên đủ loại màu sắc, nơi đó hiện lên tất cả những hình ảnh của ta trong suốt 12 kiếp ở hạ giới. Bước đi đầu tiên lúc nào cũng là nụ cười vô tư, bước thứ hai lại là nước mắt, bước thứ 3 là uất hận là căm thù, bước cuối cùng lại chỉ những cái chết đau đớn. Ta đột nhiên nhớ lại giây phút ở kiếp thứ 7 đưa đội khang tan tiễn người phu quân lớn hơn mình mười tuổi ra đi, người đó chính là Cảnh Khang bây giờ, vào thời điểm đó ta chỉ là một thiếu phụ chưa bước qua tuổi 35, thế vậy mà phải tiễn người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi. Thất tình lục dục ta đều trải qua cả rồi, những sắc thái cơ bản hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố đều chính là bể khổ. Một bước đi trên con đường đầy ánh sáng này đó chính là những bước đi điểm lại cuộc đời của chính ta. Ta như bị xoáy vào cơn lốc của những ký ức đau thương. Người đời ngoài kia luôn tìm cách để trường sinh bất lão, cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu họ tìm làm gì? Được sống một cuộc sống có đủ cha mẹ, cả nhà bên nhau cùng ăn một chén canh rau cũng đủ ấm lòng, cần gì phải tìm tới những thứ phồn hoa xa vời? Nhưng mà tiếc thay, con người luôn không hiểu được, tới lúc hiểu thì cũng đã mái tóc pha sương, tới lúc ngộ ra chân lý thì giây phút lìa đời cũng đến, đời người luôn đầy nghiệt ngã như thế.

    Đi qua luồn ánh sáng đó, ta lại quay về hang động nơi phong ấn Quỷ Thiên Vương năm xưa, nơi này cỏ mọc um tùm, dây leo khắp nơi che lấy hoàn toàn cửa động. Quỷ Thiên Vương mấy ngàn năm qua vẫn nằm cuộn tròn trong hang với một giấc ngủ dài. Trên người hắn lớp rêu phong đã phủ, sách, bút vẫn nằm nguyên vị trí đó.

    Ta nhìn xung quanh, căn chùa năm xưa giờ vẫn còn nhưng hình dáng đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ đã là một ngôi chùa mới. Cảnh vật xung quanh thay đổi rất nhiều nhưng mùi hoa Ban nở vẫn không thể phai mờ. Nhìn một hồi thì thấy từ xa một ông lão đang dắt tay một đứa bé gái chừng 5 tuổi đi ngang, ta nhận ra đứa trẻ đó chính là Di Nhi chuyển kiếp, nói chính xác hơn, đứa trẻ đó giờ là kiếp thứ 12 của ta có tên là Linh Hàn. Cô bé lại một lần nữa bước đến chuỗi ngày đau khổ, thương thay! Ta chẳng thể làm gì để giúp được dù biết Di Nhi hay cô bé bây giờ cũng chính là ta mà thôi, ta chỉ đang trải qua lại những đau khổ mình từng đi qua nhưng lại quên mất. Cô bé đó vừa lướt qua cửa động thì lập tức kết giới bị phá hủy. Quỷ Thiên Vương tỉnh giấc, dù đã bị mù nhưng hắn dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô bé này chính là Di Nhi luân hồi. Hắn lập tức chạy vụt ra, đứa bé đó chưa biết chuyện gì đang xảy ra, khi nãy vừa đi ngang có một làn gió vô tình thổi cát vào mắt, cô bé đang dụi mắt thì ông lão dắt tay cô bé nhìn thấy Quỷ Thiên Vương chạy đến nên sợ buông tay nó bỏ chạy. Ông lão kia đã bỏ lại đứa trẻ mà thoát thân. Không có ai bên cạnh, đứa bé gọi lớn:

    "Ông ơi! Ông đi đâu thế? Không phải ông nói muốn dẫn cháu về nhà nuôi hay sao?"

    Quỷ Thiên Vương từ trong động nhảy ra, tóm lấy cô bé ôm vào lòng:

    "Nàng trở về rồi. Di Nhi, ta nhớ nàng!"

    Đứa bé đó còn chưa lấy được bụi khỏi mắt, nó cứ tưởng Quỷ Thiên Vương là người thường nên hỏi:

    "Ca ca, huynh từ đâu ra vậy? Là huynh dọa ông ấy chạy mất phải không? Huynh mau giúp ta lấy bụi trong mắt ra đi, ta phải đi theo ông ấy."

    "Ta không cho nàng đi đâu hết cả. Di Nhi, ta rất nhớ nàng!"

    "Ta không phải Di Nhi, ta tên Linh Hàn, ta ở ngôi chùa cổ bên kia được ông lão khi nãy xin ta từ tay của trụ trì để nhận về nuôi, ông ấy tốt lắm."

    "Không ai tốt cả. Chỉ có ta tốt với nàng mà thôi. Nàng phải ở cạnh ta!"

    "Không! Huynh đừng ép ta, ta chỉ muốn ông lão ấy. Ông ơi! Cứu cháu với!"

    Quỷ Thiên Vương kiềm mặt đứa bé đó lại:

    "Ta muốn lại được nhìn thấy mặt của nàng. Ta không để nàng đi nữa. Nàng phải ở lại đây!"

    Vừa dứt lời, Quỷ Thiên Vương thẳng tay móc mắt đứa trẻ đó ra. Ta hoảng sợ lùi lại. Ta nhớ ra giây phút này rồi. Đây chính là giây phút làm cho ta hận Quỷ Thiên Vương, hận đến mức thành sợ hãi, kinh tởm. Đứa trẻ đó hét lên, khóc thét rồi ngất đi. Ta cũng suýt không đứng vững, quả thật quá tuyệt tình! Quỷ Thiên Vương bế đứa trẻ đó vào hang động, hắn cầm đôi mắt của con bé đó trên tay, lại mỉm cười mà nói:

    "Từ nay đôi mắt này cứ để tạm chỗ ta, khi ta lấy lại được ánh sáng, mắt của ta chính là của nàng. Hai chúng ta dùng chung một đôi mắt. Đời này nàng sẽ không nhìn thấy ai nữa, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội quay về Cửu Trùng Thiên, ta sẽ giúp nàng tu luyện ma đạo, nàng sẽ có một cơ thể bất tử, sẽ không còn yếu đuối như Di Nhi kiếp trước, ta sẽ giúp nàng, rồi ta cũng sẽ có được nàng mà thôi.. chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau."

    Ta trợn mắt nhìn theo Quỷ Thiên Vương, cảm giác hốc mắt đau giùm cho đứa bé tội nghiệp. Hắn làm sao có thể đáng sợ như vậy? Đứa bé Linh Hàn rõ ràng chỉ vừa có được gia đình, vậy mà giờ phải cô độc, lại mất đi đôi mắt. Bảo sao không hận hắn, sợ hắn như vậy. Quỷ Thiên Vương là tên bệnh hoạn, điên cuồng!

    Ta quá sợ hãi, bước đến định vào hang động nhìn theo chính mình thì bất ngờ bị giật ngược ra sau rồi lại rơi vào chiếc hộp trắng cũ. Ta liền hét lên:

    "Cho ta ra! Ta phải cứu đứa trẻ đó. Ta phải giết Quỷ Thiên Vương! Mau thả ta ra!"

    Đột nhiên đầu ta quay cuồng, hình ảnh đẫm máu của Di Nhi và của đứa trẻ đó cứ ám ảnh ta. Đầu ta rất đau:

    "A.. A A A!"

    Trong đầu ta thoáng nhẹ qua một loạt ký ức kinh hoàng, cảnh bái đường của ta và Quỷ Thiên Vương, hắn trao cho ta một nụ hôn rồi ôm lấy ta hạnh phúc mỉm cười.. Rồi lại thấy mình đang khỏa thân ở trong một hồ nước nhỏ, ngâm mình trần trong đó, hai mắt bịt vải đen, tên Quỷ Thiên Vương thân người trần trụi ở cạnh ngay sau lưng ta, hắn vuốt ve, sờ tay lên ngực của ta, chiêm ngưỡng nó như một thứ đồ trong khi ta chỉ có thể đứng yên cho hắn đụng chạm

    Thật quá kinh tởm! Ta không thể chấp nhận được nó và rồi ta ngất đi ngay trong giấc mộng của chính mình..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 83: Tỉnh mộng, chút đau khổ còn vương lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Có một thứ gì đó bên ngoài kéo ta khỏi giấc mộng, ta giật mình mở mắt tỉnh dậy. Phải mất mấy phút để hoàn hồn, ta thẩn thờ, nước mắt, nước mũi lã chã. Đang ở đâu đây? Vẫn trong mơ hay là ở thực tại? Ta nhìn xung quanh, phía trên là vách đá, bên cạnh không xa là hồ nước, có cả tiếng gió lùa, còn có một tiếng thút thít. Là âm thanh gì vậy? Nghe thật thảm thiết. Ta cố cử động, nhìn xuống dưới chân giường. Hóa ra là Sơn Tiểu Văn đang khóc, hắn vẫn còn sừng nữa sao? Vậy là ta mất Tiểu Văn thật rồi!

    Nước mắt ta đột nhiên rơi vào tai làm ta khá khó chịu, nên mới cố nhích cơ thể đau ê ẩm của mình mà ngồi dậy. Tiểu Văn quay mặt lên nhìn ta, hai mắt hắn sưng húp, vừa thấy ta tỉnh lại, hắn hốt hoảng bật dậy rồi ôm chặt ta:

    "Hàn Hàn, nàng tỉnh lại rồi!"

    Ta đẩy nhẹ hắn ra, nói bằng một giọng yếu ớt:

    "Đừng chạm vào ta.. Ta đang ở đâu đây? Tại sao không đưa ta về?"

    "Nàng tỉnh lại là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng cử động."

    Ta ho vài tiếng, phổi giống như bị ai đó bốp chặt. Ta nhìn Sơn Tiểu Văn, vừa căm hận, vừa đau lòng. Ta liếc hắn:

    "Quỷ Thiên Vương cũng biết lo lắng cho ta hay sao? Di Nhi chết thảm như vậy, đứa bé mới 5 tuổi còn chưa biết gì đã bị ngươi móc mắt rồi, ngươi vẫn còn muốn có được ta hay sao? Ngươi muốn một chuyện tình 3 kiếp mà nhân gian ngưỡng mộ hay sao? Ta khinh! Chỉ là giả dối!"

    "Nàng đang nói gì vậy? Di Nhi là ai?"

    "Đừng giả vờ nữa. Ta nhớ ra mọi chuyện rồi chẳng lẽ ngươi không nhớ hay sao? Ngươi giỏi lắm, ta làm người phàm ngươi không thể có được nên cố tình đợi ta trở về tiên thể rồi mượn cơ thể của Sơn Tiểu Văn mà có được ta. Tiểu Văn thật sự nhất định đã bị ngươi giết rồi cướp xác phải không? Bây giờ không giấu được nữa rồi. Ngươi giả vờ làm gì nữa?"

    "Nàng làm sao vậy Hàn Hàn? Nàng nói gì ta không hiểu."

    "Không hiểu hay không muốn hiểu! Quỷ Thiên Vương, coi như ngươi thành công rồi, ta thua."

    "Nàng.. nàng lạ quá Hàn Hàn. Có phải vẫn còn mệt hay không?"

    Hắn đưa tay định chạm lên trán ta thì bị ta lập tức hất ra. Ta quát lớn:

    "Thôi đi! Ngươi tránh xa ra một chút, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi!"

    Hắn nhìn ta với ánh mắt ứ nước mắt, tỏ ra vô tội:

    "Lại chuyện gì nữa sao? Nàng lại muốn đuổi ta đi. Ta vừa liều mạng cứu nàng khỏi cái chết đó!"

    "Ngươi câm miệng lại! Ngươi chính là một kẻ đáng sợ, đáng hận, ích kỷ, vô nhân tính!"

    "Nàng nói gì vậy? Ta lại làm sai gì? Ta đang rất đau khổ vì nàng đỡ đòn cho Chiến Thần nàng có biết không? Nàng ngất đi rất lâu, nàng có biết ta suy sụp ra sao không hả? Ta thành ra bộ dạng không phải người như vậy là ta muốn hay sao? Nàng nhìn thấy ta sinh ra thế nào mà, ta là một con người, có cha, có mẹ. Ta mang tiên cốt, sinh ra là tiên nhân, ta làm sao có thể là một yêu vương? Trên người nàng có huyết thống của Ma tộc, có cả ma khí, nếu nói là yêu vương thì yêu vương chính là nàng! Nàng không có quyền gì ghét ta cả. Nàng cũng máu lạnh, cũng tàn độc như ai thôi!"

    Ta đột nhiên lặng người, trong lời nói đó có một cái kim đâm thẳng vào tim ta. Hình như hắn nói đúng. Ta lẳng lặng quay lưng nơi khác. Tiểu Văn sợ hãi điều gì đó mà hốt hoảng ôm chầm lấy ta:

    "Ta xin lỗi, ta nói sai rồi. Nàng đừng nghĩ tới lời ta khi nãy. Ta giận quá thôi. Ta nói sai, ta đáng chết!"

    "Ngươi nói rất đúng.. Ta lấy quyền gì để ghét ngươi. Ta cũng như Quỷ Thiên Vương.."

    "Đừng nói vậy Hàn Hàn, nàng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nữa!"

    "Bao nhiêu lâu nay, ta cũng quên mất thân phận của mình rồi. Ta là một tai họa, tai họa thì mơ ước gì được hạnh phúc. Ta gặp Quỷ Thiên Vương cũng là báo ứng, gặp phải Sơn Tiểu Văn cũng là báo ứng.."

    "Đừng nói vậy. Dù là Quỷ Thiên Vương hay Sơn Tiểu Văn ta đều yêu nàng cả."

    "Ngươi là ai? Là Quỷ Thiên Vương hay Sơn Tiểu Văn?"

    "Không là ai cả. Ta chỉ là kẻ yêu nàng mà thôi."

    "Kẻ yêu ta? Có phải là kẻ ta nợ ta một đôi mắt không?"

    "Không phải, ta là Sơn Tiểu Văn, trên đời này cũng chỉ có kẻ tên Tiểu Văn mới là người yêu nàng nhất mà thôi."

    "Vậy sao? Trùng hợp thật, ta cũng từng đặt tên cho Quỷ Thiên Vương là Tiểu Văn, ta còn thề, cho dù có kiếp sau, ta vẫn sẽ đặt tên cho hắn là Tiểu Văn. Người khác có thể không tin nhưng ta thì làm sao không tin được đây? Di Nhi là ta, Linh Hàn nhỏ tuổi bị ngươi móc mắt cũng là ta, Hàn Hàn bây giờ tung hoành tứ hải cũng là ta. Lời ta đã thề, ta còn có thể nhầm sao? Ta làm đúng lời thề rồi.. kiếp sau vẫn gọi ngươi là Tiểu Văn.. Quỷ Thiên Vương, ta không trái với lời thề.. ngươi định khi nào tha cho ta đây?"

    Nói rồi, ta choáng váng muốn ngất, tay chân ta bủn rủn, rã rời nhìn vào mắt của Tiểu Văn, ta nói trong tiếng nấc. Đã nghĩ sẽ không khóc rồi nhưng lại không kìm được, cứ khóc không ngừng, ta nhỏ giọng:

    "Ta từng đọc một cổ thư. Trong đó có nói. Quỷ tộc ở U Minh có hàng vạn cách để tái sinh. Nếu như một kẻ trong tộc chết đi, nếu hắn giữ lại được hồn phách không bị tiêu tán, nội đan vẫn nguyên vẹn thì sau này khi tìm được cơ thể mới, hắn nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện, công lực sẽ có thể phục hồi. Trong đó cũng có viết, nếu như có được cơ thể mới mà cho tới khi trưởng thành cũng không nhớ ra quá khứ kiếp trước thì một là không muốn nhớ lại nữa, hai là hắn muốn trở thành một người khác, không muốn vướng bận sai lầm trong quá khứ. Ngươi.. là thuộc loại nào đây? Tại sao chết rồi còn sống lại làm gì? Ngươi không đến thì cuộc đời của ta cũng đâu thống khổ như vậy, không tại ngươi, ma khí trên người ta làm gì bộc phát ra lớn. Nếu không tại ngươi, ta đã sớm có một gia đình hạnh phúc, là một nữ nhân mà ai cũng phải ngưỡng mộ chứ không như bây giờ.."

    "Nàng đừng nói nữa. Ta không phải Quỷ Thiên Vương, ta không phải hắn."

    "Ngươi không phải hắn thì là ai? Từ nhỏ ngươi có từng nghĩ tại sao chưa gặp mặt ta lần nào thì đã nhung nhớ không? Ngươi có từng nghĩ tại sao mình có thể yêu người đỡ đẻ cho mình, một người đáng tuổi mẹ ngươi, một người bế bồng ngươi hay không? Chuyện đã rõ rồi đó. Ta hận, ta hận tại sao lại từng yếu lòng yêu thích ngươi? Ông trời tại sao lại bất công với ta như vậy? Ta chỉ muốn yên ổn mà sống!"

    Tiểu Văn ôm ta, hai mắt ngập tràn lệ, hỏi: "Nàng hận ta đến thế sao?"

    Ta dựa vào lòng hắn, hai tay nắm chặt áo hắn, trong lòng ngực có gì đó tức tưởi:

    "Ta làm gì dám hận ngươi.. hận ngươi kiếp này, ngươi lại bảo phải trả nợ cho ta, kiếp sau lại đến tìm ta thì sao? Ta không muốn lòng vòng với ngươi mãi.. tốt nhất, một kiếp đoạn tình.."

    Tiểu Văn nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khóe trào ra, rơi lên gò má ta:

    "Đừng nói nữa.. ta nghe đủ rồi."

    Hắn buông ta ra, từ từ ngoảnh mặt đi:

    "Kiếp này như vậy là quá đủ rồi, ta còn dám muốn thêm kiếp sau hay sao? Nếu ta sống trên đời này khiến nàng không can tâm như vậy, ta sống còn để làm gì? Coi như nàng cạn tình với ta. Vậy thì giờ ta chết, chết đi để không phải làm phiền nàng nữa."

    Nói rồi hắn đi nhặt lên một thanh đao không biết từ đâu ra mà đang nằm trên đất, đặt lên cổ, hắn nhắm mắt, định cắt cổ tự sát. Nhưng đúng vào lúc đo một tên yêu vương từ đâu kịp thời chạy đến gạt mạnh làm thanh đao đó gãy làm hai. Ta hụt hẫng nhắm mắt, lại bỏ qua cơ hội nhìn hắn chết rồi! Lúc này trên người ta vết thương lại đau, đầu ta bỗng đùng đùng như có ai bổ búa lên đầu, đau không sao chịu nổi. Ta bật khóc, la lên:

    "Đầu ta đau quá! A a a.."

    Nghe tiếng ta kêu, hắn lập tức bỏ thanh đao gãy chạy tới đỡ ta dậy. Ta đau đến chết đi sống lại, mếu máo ôm lấy đầu mình:

    "Ta đau. Cứu ta!"

    Ta cố mở mắt qua hông của mình, nơi đó lại chảy máu rồi. Máu còn chảy ra rất nhiều, còn dính vào cả y phục của Tiểu Văn. Hắn hoảng loạn đặt tay lên vết thương của ta mà run lên:

    "Sao thế này? Rõ ràng không sao rồi mà. Ta phải làm sao đây?"

    Ta chỉ biết khóc, quả thật đây là lần đầu tiên ta cảm thấy đau đến như vậy. Hắn gạt lo lắng mà quay mặt lại nhìn tên mới nãy cản hắn tự sát cầu xin:

    "Ông, à không. Yêu vương đại nhân, ta xin ông, ông cứu Hàn Hàn đi! Nàng ấy không thể chết được."

    Trong khi ta cắn răng chịu đau thì ông ta bỗng đi chạm rãi lại rồi đừng bên cạnh giường nhìn và nói với ta:

    "Gọi ta là Liêu Kỹ, ta sẽ trị thương cho cô."

    Ta thở dốc, tay vịnh chặt vai Tiểu Văn. Lão Liêu Kỹ đột nhiên lại sờ lên ngực ta, ta giật mình co người lại:

    "Đừng đụng vào ta!"

    Tiểu Văn đẩy ta ông ta ra:

    "Ông muốn làm gì?"

    Ông ta nắm mạnh chân ta kéo thẳng ra, lớn tiếng nói:

    "Cô muốn sống thì đừng cử động!"

    Tiểu Văn thất thần hỏi ông ta:

    "Ý ông là sao? Hàn Hàn bị gì?"

    Ông ta trả lời:

    "Do công lực công đòn ánh quá mạnh, lục phủ ngũ tạng của cô ta đã bị thương rất trầm trọng, nếu không điều trị, cô ta rất có thể sẽ chết."

    Nói rồi, ông ta truyền linh lực cho ta, ngay sau đó ta mới cảm thấy đỡ đau. Ta thở phào nằm ra giường, vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Văn, ta trách hắn:

    "Đau quá.. ta không muốn sống nữa.. Tất cả đều do ngươi."

    Tiểu Văn lau nước mắt cho ta, nhỏ nhẹ an ủi:

    "Xin lỗi, ta không hề cố ý tấn công nàng. Ta nhất định không để nàng phải chết."

    Một lúc sau, ta hết đau hẳn. Liêu Kỹ gúp cho ta xong, liền nhìn qua Tiểu Văn, buồn bã hỏi:

    "Vậy là con không muốn làm người của Quỷ tộc nữa rồi. Sống lại lần này, chẳng lẽ chỉ vì nữ nhân này hay sao? Ả ta ghét con như vậy, con hà tất phải làm khổ mình."

    Tiểu Văn bất ngờ nổi cáu, thét vào mặt ông ta:

    "Ông đang nói gì vậy? Đừng nói những lời khiến cho Hàn Hàn hiểu lầm. Ta và ông không có liên can gì cả!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 84: Tỉnh mộng, chút đau khổ còn vương lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông đang nói gì vậy? Đừng nói những lời khiến cho Hàn Hàn hiểu lầm. Ta và ông không có liên can gì cả!"

    Liêu Kỹ lắc đầu, thở dài: "Được.. Coi như con quên hết rồi, cũng xem như con là con người mới. Cha con năm xưa vui thú hưởng lạc, khi chết rồi cũng không biết đã có con, con không giống cha, nếu giống, con đã không lụy tình như vậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở con, nữ nhân phàm giới con không thể bên cạnh được là vì sợ cô ta nguy hiểm, nhưng nữ nhân Ma tộc, con cũng không thể ở cạnh được vì chính con sẽ phải đau khổ. Chưa nói đến gốc gác Ma tộc của ả, chỉ nói đến ả ta là miêu tộc, nữ nhân miêu tộc mưu mô xảo quyệt, nguy hiểm, khó đoán, lại là loài vô ơn, phụ tình, con sớm muộn gì cũng bị cô ta hại phải đau khổ cả đời."

    Tiểu Văn quát: "Im đi! Ta không muốn nghe!"

    Liêu Kỹ vẫn bình bĩnh đáp: "Ta chỉ nói, muốn nghe hay không thì tùy con. Ta cứu cô ta rồi, nếu muốn ả nhanh chóng khỏe thì hãy cho ả uống nước ở hồ nước đằng kia, nó có thể giúp cô ta."

    Nói rồi với Tiểu Văn xong, hắn ta ném xuống giường một quyển sách, nhìn vào ta và nói:

    "Đây là sách cháu trai Quỷ Thiên Vương của ta để lại. Ta đã phong ấn nó rất lâu rồi để tránh kẻ khác đọc được. Bây giờ cô đọc đi, đọc rồi muốn giữ lại thì giữ, muốn đốt thì đốt, dù gì chủ nhân của nó cũng muốn quên hết cả rồi, nó có hay không cũng không quan trọng."

    Vừa thấy quyển sách đó, Tiểu Văn liền lập tức cầm lấy ném xuống gầm giường. Hắn hốt hoảng nói với ta:

    "Đừng đọc, ông ta nhất định muốn lừa nàng. Nàng đợi ta, ta lấy nước cho nàng."

    Nói rồi, hắn chạy tới hồ lấy nước cho ta. Vào lúc này, lão già tên Liêu Kỹ đó lắc đầu ngao ngán nhìn ta:

    "Sau này khi rời khỏi đây, ta chỉ xin cô hãy quên hết quá khứ đi, Tiểu Văn đã thật sự muốn quên cả rồi, nó chỉ muốn tới thế giới này để bên cô, cho nó một cơ hội làm lại từ đầu. Nó nhất định sẽ không ích kỷ, bồng bột nữa."

    Đã hết đau rồi nên ta ngồi dậy, giữ vững vẻ bất cần của mình ngoảnh mặt đi không muốn nhìn mắt tên yêu t hú xấu xí đó, hai tay nắm chặt lại:

    "Ta không quên được. Hắn nợ ta một đôi mắt, phá hủy đời này của ta."

    Liêu Kỹ lại nói: "Đôi mắt đó không phải trả cho cô rồi sao? Trong tình yêu của hai người, cháu trai của ta là kẻ yêu nhiều hơn, nó không biết làm sao để bên cô nên mới khiến cô đau khổ. Hiện tại Tiểu Văn đã thật sự hiểu và biết kiềm chế thú tính và cả dục vọng của mình. Cô cho nó cơ hội một đời nữa. Nếu muốn dứt tình không day dưa kiếp sau thì kiếp này phải sống hạnh phúc viên mãn, trọn nghĩa, trọn tình. Có như vậy, hận thù mới không day dẳng truyền kiếp. Cô hiểu ý ta nói không?"

    "Ta chẳng còn hứng thú gì để vui vẻ cùng hắn cả. Ông bảo ta làm sao viên mãn trọn tình đây?"

    "Cô thừa biết Tiểu Văn cần gì mà. Những thứ đó cô thừa sức cho nó được."

    "Những thứ ta cho hắn được, nữ nhân khác cũng có thể cho. Tại sao lại phải là ta?"

    "Vì nó yêu cô."

    "Hức! Ông đang ép ta sao? Ta còn quá nhiều việc phải làm, tương lai sẽ không nghĩ đến ai nữa."

    "Nếu như ta nói, ta có thể giúp cô hoàn thành bá nghiệp thì sao?"

    Nghe câu này ta bỗng có chút hứng thú, ta quay lại nhìn ông ta:

    "Ông nói gì?"

    Ông ta mỉm cười:

    "Quỷ tộc ở U Minh giới này sẵn sàng nghe lệnh của cô. Chỉ cần cô đem đến hạnh phúc cho Tiểu Văn, ta chấp nhận làm tay sai cho cô. Ngoài Quỷ Tướng Quân và Quỷ Thiên Vương cháu trai ta làm được việc giúp Quỷ binh của cô bất tử ra, vẫn còn ta làm được, ta cũng là huyết mạch chính thống, ta thừa sức để giúp cô."

    "Ông nói là thật sao?"

    "Đương nhiên là thật. Nhưng còn tùy vào nụ cười trên môi cháu trai của ta được bao lâu. Cô hiểu ý ta không?"

    Tiểu Văn lúc đó đem nước tới, lão già kia cũng lùi lại rồi đi mất. Ta im lặng suy nghĩ. Cho hắn một chút tình cảm để đổi lấy đại nghiệp dường như ta cũng có lời, Quỷ tộc có nhiều yêu thú mạnh đến như vậy, có chúng ta không sợ bất kỳ một thế lực nào nữa. Mối làm ăn này quá hời rồi phải không? Vừa suy nghĩ xong ta nhìn Tiểu Văn một lúc rồi đặt tay lên tay hắn, nhỏ giọng hỏi:

    "Ngươi có yêu ta không?"

    Tiểu Văn tỏ ra rất ngạc nhiên, trên má hắn vẫn còn nước mắt. Hắn chưa kịp trả lời thì ta lại hỏi tiếp:

    "Ta từng gạt ngươi rất nhiều lần, từng nhốt ngươi trong ngục, từng muốn giết chết ngươi, vậy ngươi còn yêu ta nữa không?"

    Tiểu Văn không nói gì, hắn chỉ nhìn vào mắt ta. Ánh mắt đó chính là câu trả lời rồi. Lúc này ta chợt suy nghĩ, Quỷ tộc chịu giúp, con đường bá nghiệp không còn xa nữa. Ta không nghe theo lời ông ta mà bỏ Tiểu Văn thì Tiểu Văn cũng sẽ không chịu bỏ ta, cứ để hắn ở bên cạnh sai vật rồi cho chút tình cảm là được. Ta nhất định phải trả thù được bọn Thiên tộc. Đang suy nghĩ thì Tiểu Văn đột nhiên cất tiếng nói:

    "Còn yêu. Yêu rất nhiều."

    Ta giật mình ngạc nhiên. Vậy là nãy giờ hắn im lặng là để suy nghĩ câu trả lời sao? Có cần nghĩ kĩ đến như vậy không? Chẳng lẽ tình cảm của hắn bị làm lung lay rồi nên phải tự đích chính thật kĩ với lòng. Có làm sao thì ta cũng không hài lòng với cách trả lời này của hắn, trong lòng ta bực tức đánh nhẹ vào ngực hắn:

    "Ngươi trả lời lâu như vậy à? Muốn chết hay sao hả?"

    Hắn bị đánh nhưng lại không than đau mà tỏ ra rất kinh ngạc, mắt hắn mở to như trán ngập sức sống:

    "Nàng đánh yêu ta đó sao?"

    Ta bực bội nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm đầu lại không muốn nói chuyện với hắn nữa. Không hiểu sao khi thấy ta như vậy hắn lại bật cười, giọng cười còn giống như rất hạnh phúc nữa. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn của ta xuống, khi ta quay đầu nhìn lại thì nhận được ngay ánh mặt yêu thương của hắn, hắn đưa chén nước dưới hồ cho ta, dịu dàng nói:

    "Nàng uống đi rồi hẵng ngủ."

    Ta cầm lấy chén nước đó ngóc đầu lên uống cạn rồi nhắm mắt im lặng giả vờ ngủ. Thấy vậy hắn cũng không làm phiền ta nữa mà rơi khỏi giường. Tuy rằng ta không nói gì nữa nhưng thật sự thì trong lòng ta vẫn chưa quên được cái chết của Di Nhi. Nhìn Sơn Tiểu Văn bây giờ, ta chỉ hận không thể trả thù cho chính mình. Hắn không nhớ ra chuyện xưa, không có nghĩa là hắn chưa từng làm gì sai. Ta ghét hắn như vậy nhưng chẳng thể gạt bỏ được hắn, đáng hận!

    Ta nằm một lúc lâu không động đậy, chờ khi Tiểu Văn không còn lảng vãng gần ta nữa thì ngồi dậy nhặt quyển sách mà Liêu Kỹ đưa lên xem. Dù sao thì thứ này ta cũng rất hiếu kỳ, không xem chắc ta sẽ khó chịu đến chết.

    Mở quyền sách ra, ta thấy một trang chữ dài: "Di Nhi, nàng dạy ta viết, bây giờ ta viết được rồi nhưng lại chẳng thể ngờ rằng ta thứ ta viết hiện tại là viết cho chính nàng. Ta nhớ nàng lắm! Ta muốn hỏi nàng tại sao ta lại đau lòng như vậy? Nàng dạy ta cười, dạy ta cảm ơn, dạy ta xin lỗi, dạy ta cư xử, dạy ta khi nào nên khóc, dạy ta làm người tốt nhưng tại sao nàng chưa từng dạy ta phải yêu như thế nào mới đúng? Nàng chỉ giải thích với ta, khi yêu chính là cảm giác cả đời chỉ muốn bên cạnh một người là đủ, cả đời chỉ muốn bảo vệ người đó. Sau này ta cảm nhận được, ta yêu nàng rồi nhưng cảm giác còn hơn cả những gì nàng nói. Ta còn muốn thấy nàng cười, muốn ôm nàng lòng, muốn nàng chỉ có thể biết mỗi mình ta, muốn nàng vĩnh viễn chỉ nghĩ đến ta, kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp nữa cũng chỉ muốn nàng thuộc về mình ta.. có phải ta yêu sai cách rồi không? Tại sao nàng chưa từng dạy ta kĩ về việc này, ta cần nàng dạy cho ta cách yêu, và hiện tại.. ta cũng cần nàng dạy ta cách buông bỏ nàng. Nàng chết rồi, hoa Ban nở ta cũng chỉ ngửi được mùi hương mà không thể thấy. Y phục của nàng ta đã may cho rất nhiều vậy mà lúc nàng rời xa ta để đến với nam nhân kia, nàng chỉ đem theo một bộ, đến lúc chết rồi nàng cũng không mặc y phục ta may cho nàng. Đến lúc chết, nàng vẫn tin nàng đã sinh con cho hắn. Nàng từng nói sẽ cùng ta nhau nhau cả đời mà.. Ta chỉ giúp nàng có lý do để quay về bên ta thôi, tại sao nàng lại hận ta? Cứ tưởng nàng sẽ nhờ ta giúp đỡ, sẽ dựa vào lòng ta mà nói rằng, nàng chán nhân gian kia rồi, nàng muốn bên cạnh ta sống ngày tháng êm đềm như trước. Nhưng không, nàng lại chọn cái chết. Nàng chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa, nhưng ta biết, nàng vẫn sẽ trở lại. Khi nàng trở lại, ta nhất định sẽ không để nàng đi nữa, nàng chỉ cần ở cạnh ta, sẽ không có nam nhân nào được chạm vào nàng, sẽ không có ai có thể khinh thường nàng. Ta chờ ngày nàng trở về, ta tin sẽ có ngày đó bởi vì nàng từng hứa với ta, nếu có kiếp sau, nàng cũng sẽ đặt tên cho ta là Tiểu Văn, ta ở đây chờ tiếng gọi của nàng.."

    Ta mở mắt ra nhìn hắn:

    Sau trang thư viết đó lại là mấy bức tranh. Bức thứ nhất vẽ một đứa trẻ đưa cho Quỷ Thiên Vương một cái kẹo, đứa trẻ đó chắc chắn là Di Nhi. Xem xong ta liền bật cười lật qua trang tiếp theo. Bức thứ hai vẽ Quỷ Thiên Vương đang cổng Di Nhi trên vai, nhìn rất vui. Liên tiếp những bức tranh tiếp sau là những khoảnh khắc của hắn cùng với Di Nhi. Những bức tranh tươi vui này là hắn vẽ trong lúc bị mùa ư? Tuy nét vẽ không được đẹp nhưng quả thực mang được vẻ gì đó tâm trạng rất u tối dù cho trong tranh đều là cảnh vui cười.. Xem hết những bức tranh đó, tới trang sau cùng ta lại thấy một dòng chữ:

    "Ta tìm được nàng rồi, Quỷ tộc có tục lấy mắt làm của hồi môn, hôn lễ của chúng ta, ta không đợi nổi đến khi nàng trưởng thành, mắt của nàng ta tạm giữ, cả đời này trong mắt nàng sẽ không còn ai ngoài ta."

    Đọc xong những dòng lưu bút của Quỷ Thiên Vương, ta bất giác thở dài nằm lăn ra giường. Rồi một lúc sau thì nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc để thư giản tinh thần kiệt quệ này. Nằm một hồi, ta vừa lân lân vào giấc ngủ. Mấy canh giờ sau đó, ta thức giấc nhưng vẫn muốn nằm chôn người trong chiếc chăn dày, trong lỗ tai vẫn còn tiếng ồ ồ của gió thổi vào hang động, mùi máu tanh ở nơi này nồng thật. Ta đột nhiên lại nghĩ, không ngờ ở đây cũng có giường ngủ nhưng những thứ đó không là gì cả bây giờ ta cảm thấy trên đời chẳng còn gì vui thú. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ta sực nhớ ra Đan Điểu Thành đang vắng chủ, ta lo cho thành nên vội bật dậy bỏ qua tất cả lén trốn Tiểu Văn đi về thành trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 85: Mưu.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 86: Mưu.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 87: Mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe chưa hả? Hàn Hàn nói ta làm cha rồi, phải biết thông cảm cho trẻ con như ngươi. Suýt chút nữa ta cũng quên mất có con của ta ở đây, Trác Liên là con của ta với Hàn Hàn đấy! Hầy.. làm cha cũng vui lắm, chỉ có đều.. ngươi không có phúc đó đâu. Thất bại như ngươi, ta đây mới thấy lần đầu. Để lát nữa ta cho ngươi vài viên kẹo rồi quay về với mẫu thân đi, đừng ở lại làm trẻ con chơi đồ cổ nữa, tuổi của ngươi chỉ đáng làm con, làm cháu của Hàn Hàn mà thôi."

    Tiểu Văn lúc đó rất giận, hắn liếc nhìn Đại Lục còn chưa tới nửa con mắt. Làm sao mà chấp nhận những lời cay độc đó được, Đại Lục quá đáng quá rồi. Tiểu Văn nghiến chặt răng, tay nắm chặt vẫn chưa buông nắm đấm ra. Trong lúc ta còn không biết nên làm gì thì đột nhiên Trác Liên khóc toáng lên:

    "Oa a.. a.. a hic mẹ sao lại đánh cha? Con ghét mẹ, hic mẹ bỏ cha và con rồi. Oa.. a.. a.. a!"

    Vừa nghe tiếng khóc của Trác Liên, không hiểu tại sao lòng ta lại không thể yên được. Ta cố nén lại đứng yên để không bị người khác nói là bênh vực ai, nhưng khi thấy Đại Lục vỗ dành mà Trác Liên vẫn không chịu nín, ta bắt đầu thấy đau lòng thật sự. Ngay tức khắc, ta chạy lại chỗ Trác Liên, Đại Lục bế nó còn ta thì đứng ngay cạnh, năn nỉ nó đừng khóc:

    "Trác Liên ngoan, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đánh Đại Lục đâu."

    Trác Liên gạt tay ta ra, ôm chặt lấy cha nó:

    "Sao mẹ gọi cha là Đại Lục mà không gọi là phu quân. Cha nó đúng, mẹ sinh con ra chỉ do phút sai lầm thôi. Con biết mẹ ghét con, mẹ nói cha không cho mẹ con gái được nên mẹ đi tìm nam nhân khác. Bây giờ hic hic, mẹ còn đánh cha. Mẹ là một người xấu!"

    Ta bắt đầu nổi cáu lên, giậm mạnh vào chân của Đại Lục:

    "Ngươi dạy con kiểu gì vậy hả? Ta nói nó không nghe kìa. Toàn ăn nói hàm hồ."

    Đại Lục kéo tay ta:

    "Cô là mẹ của Trác Liên, cô không dạy nó, đến lúc ta dạy cô lại có ý kiến sao?"

    "Ngươi!"

    Mặc dù rất giận nhưng ta phải cố gắng kìm nén lại, ta gạt tay Đại Lục ra, bế Trác Liên:

    "Ngoan, ta sai rồi. Ta xin lỗi cha con, sau này ta không tùy tiện đánh cha con nữa. Con nín đi, mẹ dẫn con đi ăn."

    Ta quay lòng vòng để vỗ Trác Liên thì bất chợt chạm mắt với Tiểu Văn, ánh mắt của hắn làm ta chết lặng. Trong đôi mắt đó, từng hạt lông lanh như đang động, sự uất nghẹn, căm phẫn như đang tràn ra thay nước mắt. Rồi hắn né ánh mắt của ta, tim ta đột nhiên nhói lên, đang định đi tới nói vài câu với hắn thì Trác Liên cất lời:

    "Mẹ biết sai thì phải sinh thêm muội muội cho Trác Liên đó. Tối nay mẹ cùng cha sinh em bé được không?"

    Ta lập tức quay lại nhìn Đại Lục, hét lớn:

    "ĐẠI LỤC! Ngươi nhét cái gì vào đầu thằng bé vậy hả?"

    Đại Lục cười rồi đi lại choàng tay lên vai ta:

    "Đương nhiên là dạy những cái ta muốn nói nhưng không thể nói rồi. Con cái là niềm tin mà. Con cũng nói rồi, hay là.. sinh thêm đứa nữa nhé!"

    "Ngươi bị khùng hả?"

    Thằng bé lại khóc ầm lên:

    "Mẹ lại lớn tiếng với cha rồi. Mẹ không yêu cha! Trác Liên không thích mẹ cộc cằn chút nào."

    Đại Lục dang rộng tay, đứng đặt cằm vào cổ ta, hai tay lại đưa ra trước nựng nịu Trác Liên:

    "Cha con thật khổ mà. Sau này con lấy thê tử phải tránh xa nữ nhân cộc cằn như mẹ con ra. Mẹ con không tốt gì cả, lúc nào cũng đánh cha, lại thích đánh vào mặt không à. Mẹ con đáng ghét lắm!"

    Trác Liên gật đầu:

    "Uhm.. Sau này con không lấy nữ nhân cộc cằn như mẹ."

    Ta buông một tay bế Trác Liên, đấm thẳng ra sau vào ngay mũi của Đại. Rồi phủi tay coi nhu7g không có gì mà nhìn Trác Liên cười:

    "Không phải ta cộc cằn, mà lý do là từ lúc sinh con ra, cha con vô dụng vô cùng, hình như không sinh con được nữa rồi nên mẹ mới hay cộc cằn thôi. Con coi nhe, nếu như mà cha con đang chảy máu mũi thì đều có chứng tỏ cha con vô dụng rồi, không dùng được nữa."

    Trác Liên hốt hoảng nhảy khỏi người ta mà chạy tới chỗ Đại Lục, Đại Lục lúc này vẫn còn ôm mũi. Thấy máu của Đại Lục chảy ra, Trác Liên hốt hoảng hét lên:

    "Cha thật sự không thể sinh thêm em bé rồi sao?"

    Đại Lục ngẩng mặt nhìn ta:

    "Cô ác lắm! Cái gì cô cũng nói được."

    Ta đá mắt chọc tức hắn rồi ngoáy đầu nhìn lại Tiểu Văn, ngay lúc ta nhìn lại, Tiểu Văn cũng đứng dậy bỏ đi. Ta đứng đơ như tượng đá, cảm giác như nữa bầu trời sụp đổ:

    "Sao vậy? Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn ta với ánh mắt đó, lần đầu tiên bỏ chạy ta nữa."

    Từ giây phút đó, lòng của ta bối bời thật sự. Buổi tối ngồi ăn cơm với cha con Đại Lục mà ta cứ nghĩ đâu đâu, định là chừa bụng đợi cơm của Tiểu Văn tối bưng đên mà do suy nghĩ nhiều quá nên ăn hết hai nồi cơm lớn lúc nào chẳng hay. Đại Lục và Trác Liên trố mắt thì ta, trẻ thì tấm tắc khen, lớn thì tỏ ra không ưa, đổ hết thức ăn vào chén của ta như muốn dằn mặt.

    Hôm nay quả thật ăn quá no, no tới nổi ngồi trong thư phòng bàn việc mà ta chỉ muốn nằm, tranh thủ lúc còn chưa quá khuya, ta hỏi nhỏ Đại Lục chuyện ta đã giao cho hắn:

    "Thế nào rồi?"

    Hắn đang ngồi đối diện ta, tự nhiên hắn đứng dậy, cởi y phục ra treo lên giá, đáp:

    "Cô kêu làm gì thì ta làm đó. Xong hết rồi. Chiều mai họ gặp."

    "Ma quân thì sao?"

    "Ta cũng không biết. Chắc việc dụ ông ta đến chỗ đó chỉ có mình cô mới làm được. Dạo này nghe nói Ma quân đang luyện loại thuật gì đó có thể thôi miên người khác, cô đến gần ông ta nhớ cẩn thận."

    "Còn luyện thuật sao? Lão già này đúng là rất có dã tâm."

    "Cũng có thể nói là dã tâm. Này, hồi chiều ta thấy trong phòng cô có quyển sách rất lạ, là của ai vậy?"

    "Ờ.. sách nhặt được thôi. Mà này, ngươi cởi đồ làm gì vậy?"

    "Đương nhiên là ngủ rồi. Cô không nghe Trác Liên nói muốn có muội muội sao?"

    "Điên khùng!"

    Ta ngồi chéo chân lại, bưng trà lên uống. Lúc này hắn bước tới, ngồi dưới đất, nắm lấy tay ta:

    "Ở Hàn Trung Động mấy tháng, ta đọc được trong những cổ thư có viết, người dùng thuật sau khi chết thì thuật mất hiệu nghiệm. Ta không tin lâu như vậy mà kẻ lấy đi khả năng làm cha của ta không chết. Hay cho ta thử đi, lỡ đâu.."

    Ta gạt tay hắn ra:

    "Điên quá sức! Ngươi thử mấy vạn năm chưa đủ à? Mới hôm qua còn gì."

    "Ờ há! Ta quên luôn, mới hôm qua mà. Nhưng mà trước kia thử nhiều lần rồi, nhưng không có kết quả. Lỡ đâu tại bọn họ thì sao? Biết đâu cô lại được."

    "Phụt.."

    Nghe hắn nói mà đang uống trà cũng phải phun ra ngoài. Tên này hôm nay bị điên hay sao ấy nhỉ? Hắn không biết là vì hắn không có con được nên ta mới làm chuyện đó với hắn sao? Lúc này hắn lại năn nỉ:

    "Đi mà, lỡ.. lỡ ta có duyên với cô, vừa một lần đã được thì sao. Cô biết ta yêu cô mà..

    Ta bực bội, từ xưa đến giờ ta ghét nhất là bị đàn ông đòi hỏi bởi nên ta nạt hắn:" Tránh ra! "

    Đại Lục ấm ức nằm lên đùi ta làm nũng. Thật sự lúc ấy ta cũng có chút siêu lòng rồi, vừa định gật đầu đông ý thì đúng lúc Tiểu Văn đi vào phòng đem thuốc. Ta giật mình vội đẩy Đại Lục ra rồi ngước mắt nhìn hắn:

    " Đem thuốc đến rồi sao? Hôm nay ngươi đến trễ quá! "

    Hắn đi tới đưa thuốc, ta liền cầm chén thuốc lên uống rồi Tiểu Văn mới nói:

    " Tối nay hai người định làm gì? "

    Ta liền đáp:" Có làm gì đâu. Bằng hữu chơi đùa chút vậy mà. "

    Tiểu Văn nhếch môi một cách khinh bỉ:" Bằng hữu thân quá nhỉ? Nếu ta là nữ nhân, có được bằng hữu như vậy còn đỡ phải gả đi, sẵn có bằng hữu cho vài đứa con luôn. Bây giờ nàng có gia đình mới rồi, có con, có phu quân. Ta giờ giống như người ngoài, là kẻ thứ ba chen vào, tình cảm của ta bao lâu nay nàng cũng đâu thèm thương tiếc. Ta thật không thể hiểu nổi, tại sao ta lại cứ đâm đầu vào nàng như vậy. Ta đây cũng là một đại trượng phu, tự hạ thấp mình xuống, cong lưng, cuốn gói hầu hạ nàng, nàng lại chỉ coi ta như người vô hình. Nàng vốn dĩ không để ý đến cảm giác của ta. "

    Ta để chén thuốc đã uống xong lên mâm đựng, thở dài một hơi:

    " Hầy.. Ta đã bảo rồi, người rồi sẽ chán thôi. Bây giờ ngươi cũng chán cảnh này rồi, ta cũng chán.. "

    " Chán? Nàng biết chán còn ta không biết sao? Có ai đời một nam nhân phải cúi đầu nhìn nữ nhân của mình âu yếm bên người khác không? Ta là con người mà, ta biết ghen đấy! "

    " Ngươi có quyền gì mà ghen? "

    Nói xong, ta quay lại nhìn Đại Lục:

    " Ngươi đến phòng Trác Liên ngủ đi, lát nữa ta đến. Đừng gây sự thêm. "

    Đại Lục nghe lời đứng dậy im lặng bỏ đi ra ngoài.

    Lúc này ta nhìn lại Tiểu Văn, trên môi nở nhẹ một nụ cười, nói nhỏ giọng:

    " Tiểu Văn à, ngươi.. có giận ta không? "

    Hắn tỏ ra lạnh lùng quay đi:" Rất giận. "

    Ta hỏi tiếp:

    " Còn yêu ta như trước không?"
     
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 88: Mưu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn yêu ta như trước không?"

    Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời ta:

    "Ta không còn cảm nhận được cảm giác vui mừng, lòng tràn nhiệt huyết như khi đó nữa. Có lẽ bây giờ ta cũng không còn là thiếu niên mơ mộng một tình yêu đẹp nên.. lại cảm thấy rất đau. Nhưng vẫn rất yêu nàng."

    "Đúng rồi đó. Lúc mới yêu ai cũng mơn mởn đón nhận đến khi yêu sâu đậm lại nhận ra đau nhiều hơn hạnh phúc. Tiểu Văn, ngươi nghĩ ta có yêu ngươi không?"

    "Lúc trước.. ta từng nghĩ là có. Sau này mọi chuyện cứ dồn tới, ta bắt đầu nhận ra nàng có yêu ta hay không cũng chẳng còn quan trọng. Có yêu nhưng nàng không dành hết tâm trí cho ta, không yêu cũng không dành hết tâm trí cho ta. Ta chỉ dựa vào chút lòng thương sót của nàng nên mới ở lại."

    Ta lại lưng ra sau dựa vào ghế, tư thế thoài mái một chút, nói tiếp:

    "Tiểu Văn này. Hôm ở U Minh giới, Liêu Kỹ có nói với ta sẽ dẫn binh giúp ta nếu như ta chịu ở với ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Nhưng ta biết rõ hai chữ" chịu ở "của hắn còn mang hàm ý khác. Tiểu Văn, nếu ngươi còn yêu ta thì đi tìm hắn, nói là ta đối xử rất tốt với ngươi, chiều theo ý ngươi, bảo hắn sớm dẫn binh hợp làm một với binh của ta được không? Ngươi cũng thừa biết ta bây giờ rất bận, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi. Chỉ cần ngươi khiến Liêu Kỹ tin là được. Ngươi có giúp ta không?"

    Tiểu Văn tỏ ra không đồng ý, ánh mắt của hắn lại khó chịu nữa rồi. Ta liền nhanh trí đứng dậy bước đến chạm tay vào ngực hắn, nhìn hắn âu yếu rồi mỉm cười thật tươi để hắn dễ mềm lòng hơn. Ta cất giọng năn nỉ hắn:

    "Đi mà.. Ngươi không yêu ta nữa sao?"

    Hắn nhìn lại ta, trong mắt có chút xao động. Và rồi đúng thật như ta đoán, hắn lập tức say đắm, ngoan ngoãn trả lời:

    "Được.. ta sẽ nói."

    Ta mỉm cười vuốt nhẹ ngực hắn:

    "Vậy thì tốt quá! Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trong khoảng thời gian ta tịnh dưỡng, ngươi thích nữ nhân nào thì cứ tùy ý mà bảo cô ta hầu hạ, ai cũng được, chỉ cần báo trước một tiếng với ta. Sau này nếu lỡ người đó có thai, ta nhất định đối đãi tốt với họ, sẽ xem đứa bé đó như con ruột của mình."

    "Nàng thật sự rộng lượng như vậy sao?"

    "Ta chỉ nghĩ cho ngươi thôi."

    "Nếu lỡ ta bên người đó mà quên nàng thì sao?"

    "Ừm.. cũng không sao. Con người vốn rất mau quên. Tình cảm không có chuyện mãi mãi đâu. Quên rồi thì thôi."

    "Nàng nói tình cảm không có mãi mãi vậy nàng với Chiến Thần thì sao? Còn yêu không?"

    Ta đột nhiên căm nín, hỏi khó quá đấy! Không chơi với hắn nữa, ta liền đẩy hắn ra để tránh mặt, đi lại ghế cũ ngồi xuống và im lặng.

    Tiểu Văn vuốt mặt mình rồi hắn bật cười một cách rất đau khổ:

    "Coi như ta hiểu rồi."

    Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, lúc hắn đi ra ngoài cửa thì nói một câu:

    "Không phải của ta rồi, mãi mãi cũng không là của ta."

    Ta không đi theo hắn, cứ ngỡ hắn chỉ đi lòng vòng trong thành thôi nhưng tới sáng hôm sau thì mới biết hắn đã đi khỏi thành rồi. Bây giờ ta biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Tứ hải rộng lớn, hắn muốn trốn, ta làm sao tìm được đây? Phí hoài công sức ta cho hắn ăn ngủ nhờ rồi!

    Cả buổi hôm đó ta buồn man mác mà không biết vì sao. Chán nản, ta phơi mình trên mái nhà, ai có kêu cũng không xuống. Ta vừa trách hắn, vừa trách bản thân mình. Ta nằm tới chiều, chân tay mệt lã nhưng vẫn chưa tìm được lý do để đi xuống. Lúc này Đại Lục ở dưới nói vọng lên:

    "Cô không đi gặp mẫu thân mình à? Tới giờ rồi đấy."

    Ta giật mình bật dậy, suýt chút quên mất còn có việc. Ta bay xuống đất, cùng Đại Lục đi đến Tây hải xem kịch.

    Đại Lục và ta đến nơi cũng là lúc chứng kiến Miêu quân và mẫu thân ta đứng cạnh nhau. Hai bọn họ không hiểu là có còn tình hay không nhưng chắc chắn vẫn còn chút nghĩa. Bọn họ đứng với nhau trò chuyện gì đó, thấy cũng hơi lâu nên ta khều nhẹ Đại Lục, hỏi:

    "Ma quân đâu?"

    Đại Lục: "Một chút sẽ đến."

    "Xác của con trai ông ta ngươi có đem theo không?

    " Không, ông ta vừa đi thì ta cho người gửi thẳng tới nhà rồi. "

    " Cũng được.. "

    Một lúc sau thì Miêu quân đột nhiên tát mẫu thân ta, ta tức giận định ra xử lý ông ta thì Ma quân tới. Kịch hay bây giờ chính thức bắt đầu. Ma quân ghen tới đỏ mặt tía tai đánh nhau với Miêu quân tới rung chuyển cả Tây hải, kinh động tới cả Long Vương, đánh mấy chục hiệp cuối cùng Ma quân đưa mẫu thân ta bỏ chạy. Ta lại phì cười:

    " Vậy là xong rồi. "

    Đại Lục đứng bên cạnh tỏ ra không vui cho lắm. Hắn thở dài:

    " Hôm ta đưa thư, người gửi thư có nói nghe được tin phu nhân dạo gần đây có cãi vả với Ma quân, không biết vì chuyện gì. "

    " Chuyện gì thì mặc kệ họ. Ta hoàn thành kế hoạch rồi. Ngươi về trước đi, ta đi lòng vòng một chút rồi về. "

    " Cũng được. Ta về coi sóc Trác Liên, cô đi nhớ cẩn thận đó. "

    " Biết rồi. "

    Đại Lục rời khỏi trước. Ta suy nghĩ nơi định đi thì chợt muốn đến Vong Xuyên. Vậy là ta đến đó coi như hóng gió. Nước sông êm đềm chảy, cầu Nại Hà vẫn tấp nập linh hồn người qua. Nhớ lại quá khứ ta đã từng thả trôi Tiểu Văn ở nơi này, còn ném cả hòn sỏi nhỏ xuống đáy sông, lúc đó ta chưa biết hắn là Quỷ Thiên Vương mà vẫn đối xử tệ bạc với hắn, đúng là ý trời mà. Ta đi đến gần bờ sông, đột nhiên có một cơn sóng dạt vào bờ một hòn sỏi tím, ta vô cùng ngỡ ngàng nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi thì nhận ra đúng là vật năm xưa ta tặng cho Tiểu Văn. Thật không ngờ ta lại tìm được nó sau bao lâu như vậy, quả thật thần kỳ! Ta cất nó vào người rồi chạy quay trở về. Nghĩ bụng, sau này gặp lại Tiểu Văn, ta đưa cho hắn viên sỏi này.

    Rồi từ hôm đó, ta chỉ lo chuyện binh sự mà quên mất việc của Tiểu Văn. Ma quân khiêu chiến với Miêu quân thật, cả hai bọn họ đánh nhau trận đầu đã thấy Miêu quân thất thủ. Ta nhận chút nhuệ khí nên quyết định viết chiến thư gửi đến Chiến Thần. Từ khi chiến thư gửi đi, ta bắt đầu sống hẳn trên chiến trường.

    Hôm đó vừa đánh xong trận, có người cấp báo có thư của Ma quân, vừa mở thư ra thì thấy một mớ tóc, đoán ngay là tóc của mẫu thân ta. Ta ngơ ngác nhìn rồi lại đập bàn hét lên:

    " Ông dám động đến bà ấy sao? "

    Ta quả thật không thể ngờ Ma quân lại dám hại mẫu thân ta. Ta còn ngỡ ông ta yêu mẫu thân ta lắm chứ! Nhưng lúc này ta không thể đến Ma Điiện được. Ta đành nói với Đại Lục, để hắn âm thầm điều tra, bảo vệ bà ấy.

    Âm thầm nghe ngóng mấy ngày thì biết được cái hôm Ma quân dẫn mẫu thân ta về ông ta đã rất giận dữ, đánh bà ấy mấy bạt tay rồi nhốt hẳn trong phòng cho tới bây giờ vẫn không thả. Nam nhân ai cũng như nhau, ghen lên rồi thì đường đi cũng chẳng nhìn, quả là yêu cho lắm cắn nhau đau mà. Lần này ta nợ mẫu thân một câu xin lỗi rồi.

    * * *

    Ngày 15 tháng sau.

    Ta tới Tây hải tìm Thùy Dung theo lời tiết lộ của Tiểu Văn. Ta muốn nói rõ ràng với cô ta một số chuyện sẵn tiện thanh lý vài món nợ nhưng ta lại đến sớm, không thấy Tiểu Văn mà lại thấy Cảnh Khang. Ta không bất ngờ lắm, sớm biết họ là mẹ con thì chuyện họ gặp nhau là chuyện rất bình thường, ta cũng sẵn sàng tâm lý trước. Cảnh Khang nói gì đó với Thùy Dung rồi hai người ôm nhau nhìn vô cùng thắm thiết. Ta đợi Cảnh Khang rời đi thì lộ diện trước mặt Thùy Dung, cô ta vừa thấy ta liền giật mình, sợ hãi lùi lại:

    " Sao cô lại tới đây? "

    Ta nghiêm mặt:" Ta đến nơi này tìm cô hỏi cho rõ mọi chuyện. "

    " Là chuyện gì? "

    " Cô nói dối mình tên Thùy Dung, cô rõ ràng trước khi có Tiểu Văn thì đã có Cảnh Khang. Cô dối trá như vậy là có mục đích gì? "

    " Ta.. ta không có mục đích gì cả. "

    " Cô làm việc cho Ma quân, lúc ẩn lúc hiện, tùy tiện nói vài lời với con trai ngoan Tiểu Văn của cô liền khiến hắn tức giận suýt chút cưỡng hiếp ta, còn hại Chiến Thần trúng độc. Ta nhìn thấy cô sống cảm thấy rất chướng mắt. "

    " Cô muốn làm gì? Một lúc nữa Tiểu Văn tới, cô mà làm gì ta nó sẽ giết cô đó. "

    " Ta lại sợ Sơn Tiểu Văn sao? Hôm nay ta tới là để giết cô. Chiến Thần không giết thì để ta giết. "

    Nói rồi, ta biến ra Ma Phong, vuốt nhẹ nó một cái liền biến nó thành một thanh kiếm, lập tức xông vào Thùy Dung, cô ta vốn không phải đối thủ của ta nên chỉ biết bỏ chạy. Ta đuổi theo cô ta, chưởng một chưởng khiến cô ta ngã lăn ra đất, thổ huyết. Ta bước đến gần xem cô ta đã chết chưa thì bất ngờ bị cô ta ném một thứ bột màu đen vào mắt, ta đau quá nên tức giận chém loạn xạ về phía trước. Cuối cùng một lúc sau, một bên mắt của ta không mở lên được, ta nhìn nữ nhân người đầy những vết chém trước mặt, cô ta căm hận nhìn ta:

    " Cô giết ta rồi Tiểu Văn sẽ không tha cho cô! "

    Ta chỉ kiếm vào ngực cô ta:

    " Ta định giết cô lâu rồi. Thùy Dung, cô rốt cuộc đã ném thứ gì vào người ta? "

    " Là độc, mắt của cô sẽ bị mù. Tiểu Văn nhìn thấy sẽ biết ngay là cô giết ta, nó sẽ trả thù cho ta! "

    Ta cắn răng, tức giận đâm thẳng kiếm vào tim cô ta, ngay lập tức cô ta ngã xuống rồi tắt thở.

    Xong việc, ta cũng nhanh chóng quay trở về, con mắt này của ta đau rát vô cùng, chắc là không giữ nổi rồi. Ta về tới Thành Đan Điểu liền ngay lập tức được Đại Lục cứu chữa nhưng ta biết nhất định không thể được. Cảnh Khang lúc này còn chưa biết chuyện ta giết mẫu thân hắn nên cũng giúp ta trị mắt nhưng cũng không cứu nổi. Tối hôm đó, ta đành lấy đi một bên mắt của mình. Móc mắt ra ngoài quả là một cảm giác đau đớn vô cùng, ta vừa nghe đã ngất những hai lần. Tới lúc quyết định làm, Cảnh Khang lại nói với ta:

    " Nếu như không lấy mắt ra thì con còn lại cũng sẽ bị mù. Loại độc này rất quen, hình như ta thấy ở đâu rồi."
     
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 89: Vô cớ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu như không lấy mắt ra thì con còn lại cũng sẽ bị mù. Loại độc này rất quen, hình như ta thấy ở đâu rồi."

    Nghe hắn nói thế ta sợ hắn nhận ra là độc của Sơn gia nên vội đánh lạc hướng hắn:

    "Độc dược không phải chỉ một người mới làm được. Lần này ta bị hại sớm cũng đã trả được thù rồi nên cần suy nghĩ tới nữa. Ngươi giúp ta lấy con mắt này ra ngoài, ta thật sự rất biết ơn ngươi."

    Cảnh Khang: "Ta sẽ cố hết sức nhưng sẽ đau đó."

    "Ta chịu được."

    Ta nhắm mắt lại và tiếp tục nén cơn đau, cầu mong nó qua thật nhanh. Có đau một chút nhưng ta vẫn chịu được, chỉ hận Thùy Dung chết rồi, ta không thể làm cho cô ta đau giống hệt ta. Ta nghiến răng, cố chịu đau mà không hề hét lên dù chỉ một tiếng. Cảnh Khang làm xong thì băng mắt cho ta lại. Còn một bên mắt, ta nhìn ra thì thấy trên mâm nhỏ là con mắt của ta, nó đen sẫm một màu nhìn giống như thối rửa. Cảnh Khang lo lắng nhìn ta mà nói:

    "Cô phải giữ bình tĩnh. Có chuyện gì cũng đừng nghĩ quẩn."

    Ta bình tĩnh lấy một tách trà cầm lên uống, giọng vẫn còn run:

    "Một con mắt thì có là gì. Ta không sao."

    "Cô đau như vậy mà bảo là không sao. Loại độc này rất tàn ác, nó đã loang ra bên mắt của cô rồi, ở bên thái dương của cô đấy, có độc loang ra thành màu đen chạy theo gân máu của cô."

    "Không sao. Còn sống là được."

    "Nhưng dung mạo của cô bị hủy rồi. Mới hôm qua vẫn còn xinh đẹp, hôm nay thì.."

    "Ta không cần dung mạo xinh đẹp. Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi."

    Cảnh Khang thu dọn đồ đạc ra ngoài. Ta thở dài một tiếng, lấy chiếc gương soi mình.

    Chỉ còn một bên mắt, hai thái dương đầy gân đen nổi cộm, ta không thể ngờ đến cuối đời cô ta vẫn hại ta một vố đau như vậy. Bị như vầy thì xem ai thích ta nữa, Sơn Tiểu Văn cũng chạy mất dép. Lần sau gặp hắn, thách hắn dám tới gần ta.

    * * *

    Mấy hôm sau mắt ta mở băng, nhờ Cảnh Khang giúp đỡ mà mắt không còn đau nữa. Bọn họ bắt đầu hỏi ta tại sao lại bị thương, ta quyết không trả lời, chỉ bảo bị một yêu thú hại. Câu trả lời của ta chẳng làm họ tin tưởng nhưng họ không hỏi thêm nữa.

    Từ ngày mất đi một mắt, ta không dám tới gặp Trác Liên, càng sợ nó đến gặp ta, ta lo nó sẽ khóc thét lên khi thấy ta. Vào những ngày đầu chưa quen, ta cứ bị va vào bàn ghế, chừng nửa tháng thì quen dần. Nửa bên mắt bị mù cũng đành dùng tóc mà che lại, vì thế từ khi không thấy được nữa, ta đã xõa tóc. Đại Lục còn hay chọc ta:

    "Bị mất một mắt nhìn cô coi bộ dịu dàng hơn hẳn. Xõa tóc ra đẹp hơn nhiều."

    Mặc dù những câu chọc ghẹo của hắn nhạt nhẽo vô cùng lại như lấy dao đâm vào vết thương của ta nhưng dù sau cũng là bằng hữu, ta không muốn hắn bị xấu hổ nên cười trừ. Vậy đó, ta ở bên cạnh Đại Lục thì chẳng có chút nào mà không mắng, hắn cứ như con ong vò vẽ bay lòng vòng chọc cho ta tức điên lên. Có những lúc ta và hắn cùng dẫn Trác Liên đi dạo, hắn bắt cả một con gián bỏ vào sau áo của ta, thế là ta rượt hắn chạy hết mấy vòng thành. Chiều lại ta cũng tìm cách trả thù, bắt 3 con rắn thả vào phòng hắn, thế là hắn bị cắn 3 vết, mặt mày không còn giọt máu chạy đến chỗ Cảnh Khang xin giúp. Ta và Đại Lục từ thế ghi hận, ngày nào cũng có kẻ thay phiên bị hại, cứ thế mà lập lại đến nổi Cảnh Khang phải đến trước ta và Đại Lục cúi đầu cầu xin:

    "Hai người đừng bị thương nữa. Cho ta nghỉ ngơi đi!"

    Ta và Đại Lục nhìn nhau cười, xong rồi hắn câu cổ ta kéo đi. Giận thế nào thì giận, đùa thế nào thì đùa, ta có xấu xí thế nào thì Đại Lục cũng không quan tâm. Từ khi ta bị mất một mắt và quỷ nhung ta đã không còn kêu hắn hầu hạ chuyện "đó" cho mình nữa, bởi vì ta sợ hắn phải cố gắng cam chịu không nhìn nổi vẫn phải làm. Nhưng mà không ngờ nửa không có chuyện "đó" hắn lại không đi tìm nữ nhân khác mà lại đến tìm ta cầu xin. Ta cũng đã cố giải thích là mình xấu xí hắn sẽ không chịu được nhưng hắn vẫn quyết tâm.. Sau đó thì ta cho hắn theo ý nguyện, không ngờ hắn không chút gì khác lúc trước, vẫn rất nồng nhiệt và càng âu yếm ta nhiều hơn rất nhiều.

    Thời gian không có Tiểu Văn, tình cảm của bọn ta lại quay trở về vui tươi như lúc trước. Có những lúc ta tự nghĩ, tại sao những lúc ta khó khăn thì Tiểu Văn lại không có mặt? Hắn bảo yêu ta, đòi sống đòi chết ấy vậy mà thời gian ta cần người chăm sóc nhất lại không có hắn, chỉ có mỗi Đại Lục, như vậy bảo sao ta không thân thiết với hắn. Ta như thế này, một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, dồn hết vào lòng vậy mà hắn nói đi là đi biệt tâm, đến cả một lần gửi thư hỏi thăm sức khỏe hắn cũng không gửi. Nhớ năm xưa hắn vẫn hay tặng ta trâm cày và hoa, đi vắng bao nhiêu ngày hắn gửi bấy nhiêu hoa, còn bây giờ thì đi biền biệt, ta cũng không còn tha thiết mặn nồng gì với hắn nữa rồi.

    * * *

    Ngày hắn đi tới nay tròn 1 năm, ta đã thề nếu hắn quay về ta sẽ không ngó ngàng tới hắn nữa. Chuyện ngoài trận địa nhiều thứ cấp bách, ta chỉ đợi diện binh của Quỷ tộc đến vậy mà 1 năm rồi cũng chẳng thấy đâu. Sơn Tiểu Văn bảo hắn sẽ nói với Liêu Kỹ, giờ thì sao? Hắn quên rồi hay cố tình quên? Ta không thể ngờ hắn lại là con người như vậy. Hết yêu rồi, cái gì hắn cũng bỏ, ngay cả chút tình nghĩa cũng không có. Ta ở lại cùng Đại Lục, cùng đùa giỡn, cùng cười, cùng uống rượu, cùng ngủ chung giường với nhau, làm chuyện đó với nhau nhưng đến cùng vẫn giữ lòng nói rằng chỉ là tri kỷ bên nhau. Những lúc ta xấu xí, lúc ta cần người nhất thì chỉ có Đại Lục bên cạnh, hắn từ rất lâu đã là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm còn hơn cả tình yêu. Đại Lục là tinh thần của ta, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ thất vọng về hắn. Ta cũng nhận ra, cho dù cả thế giới đối xử với ta tàn nhẫn, khiến ta khóc thì vẫn có một Đại Lục luôn khiến ta cười. Có hắn bên cạnh, cả đời này ta không cảm thấy lẻ bóng. Có một bằng hữu như hắn quả thật là thành công lớn nhất đời này của ta! So với một kẻ luôn áp đặt ta theo hắn, luôn nói ta phải chung thủy với hắn nhưng cuối cùng lại ra đi không bao giờ quay lại, ta thật sự cảm thấy.. tình yêu lúc nào cũng như phù du. Tà cứ như ta và Đại Lục, im lặng bình thản bên nhau.

    Thời gian dài để suy nghĩ, ta nhận ra ta vẫn không yêu Tiểu Văn được, tình yêu của ta đã đặt ở Chiến Thần nhiều năm trước rồi. Có lẽ, đời người chỉ có thể dồn hết tâm huyết vào tình đầu mà thôi, sau này có yêu ai thì cùng chỉ là cá cược, trúng thì được nhận thưởng nhưng thua rồi thì cũng không phải buồn mấy vì cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Ta bây giờ cũng nên học chấp nhận những thứ mình đang có trong tay, bảo vệ gia đình nhỏ bên Đại Lục và Trác Liên, bảo vệ điều quan trọng nhất với ta hiện giờ.

    * * *

    Một hôm nọ, đẹp trời, lại không phải ra trận nên ta nổi hứng xuống Hạ giới tìm Tiểu Lục, giữa đường thì tình cờ gặp điện thờ chính mình. Không biết từ khi nào ta đã được người ở Hạ giới phong là ác thần. Những người tới đây dâng hương quả đều cầu mong những thứ như sớm trả được thù, trù ai đó chết yểu còn có cả những vị tướng quân đến cầu mong ý kiến xâm lược nước khác. Ta có hơi ngỡ ngàng một chút, rõ ràng trước lúc lập lời thề ra trận ta đã bảo người đến Hạ giới đập hết đền thờ đi mà, làm sao nó lại tiếp tục được thờ phụng lại còn sung túc thế này?

    Tình cờ thấy một người tầm trung niên đi từ trong đi ra, hình như là một tướng sĩ, ta mới lân la lại gần rồi hỏi:

    "Binh gia này, đền này.. thờ ai vậy?"

    Người đó trả lời:

    "Đây là đền thờ Liên Vương. Đền này rất linh thiêng, chỉ cần cô căm ghét ai đó mà không làm gì người đó được thì cứ tới nơi này, Liên Vương sẽ giúp cô rửa hận."

    "Có chuyện vậy thật sao? Vậy.. nguồn gốc của Liên Vương là sao vậy?"

    "Chuyện thần thánh ta không rõ lắm. Chỉ có đều ta nghe được người xưa kể lại, nói rằng Liên Vương là một cô gái rất xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp hơn người, ai nhìn một lần cũng đều mê mẩn, khí chất vô cùng cao quý, cô ấy xuất hiện ở vùng có chiến tranh tàn phá rất khủng khiếp, xác chết đầy đường, mùi hôi thối nồng nặc. Liên Vương đã cứu mạng những người còn sống và chỉ lấy công là những cái xác chưa phân hủy, chẳng những thế, một mình Liên Vương phá tan quân địch, máu nhuộm đỏ cả thành. Đại tướng được Liên Vương giúp đỡ lấy làm cảm kích nên đã lập đền thờ, phải nói là hương khói cực thịnh, đâu đâu cũng có đền thờ được xây mới nhưng không hiểu vì sao, có một khoảng thời gian đền thờ không ai động đến mà tự phát hỏa, cho dù có mưa lớn, có dập thế nào cũng không tắt. Người ta cho rằng Liên Vương làm sai mệnh trời, bị trời phạt nên tức giận không muốn làm một vị thần tiên cứu thế nữa."

    "Đền bị đốt rồi, sao bây giờ vẫn còn thờ phụng?'

    " Chuyện này thì ta càng không rõ hơn. Ta chỉ là nghe người rất xưa truyền miệng nhau, nói là sau khi đền bị cháy hết khoảng vài chục năm sau thì có một nam nhân cao lớn, tự xưng là phu nhân của Liên Vương nói nếu như dựng lại đền, người đó sẽ phù hộ cho tất cả những thôn ấp có đền. Người này ra sức thị uy khiến ai cũng tin theo nên mới tấp nập dựng đền. Bây giờ thì mới có những ngôi đền này. "

    " Một nam nhân tự xưng là phu nhân sao? "

    " Nè cô gái, Cô có việc gì không giải quyết được thì cứ vào trong xin Liên Vương đi, nói không chừng trả thù được. "

    " Ờm.."

    Ta gật đầu tiễn người đó đi. Không rõ sự tình thế nào, ta bèn vào điện xem thử. Đúng thật là thờ ta, họ nói là nam nhân cao lớn chẳng lẽ Sơn Tiểu Văn năm xưa lén ta làm việc này? Ta tự đá đổ lư hương của mình rồi bỏ đi. Ta không thể để người dân thờ phụng ta để làm chuyện ác được.
     
    Cổ Ngữ, Khoai lang sùngPorcus Xu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...