Chương 129: Bấm để xem Sau một hồi lâu, những mảnh vụn của Ma Phong bắt đầu có động tĩnh bay lên, đầu của con quái vật kia tan biến dần. Ma Phong dần tụ lại, ta cắt máu của mình nhỏ vào chén đựng mắt, miệng đọc chú. Rồi ta chấm hai ngón tay vào, một ngón chấm vào trán ta, một ngón chấm vào Ma Phong, ta nói: "Ma Phong, lấy thân phận là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho tất cả ma linh hội tụ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, máu huyết dùng chung. Ta lệnh ngươi lập tức thức tỉnh!" Ma Phong gộp lại thành một thanh sáo hoàn chỉnh rồi bay lên cao, ta đứng dậy cầm lấy nó, nó hút máu từ đôi mắt trong chén vào rồi tự phát ra vài nốt sáo. Thấy nó được hồi sinh, ta vui mừng vuốt ve nó: "Ngươi trở lại rồi." Ma Phong cất tiếng trả lời ta: "Ta trở lại rồi. Lần này sẽ không yếu như trước nữa." "Tốt lắm." Xong việc phục hồi cho Ma Phong, ta lấy Sơn Linh thạch ra luyện công để phục hồi lại công lực. Hôm sau, ta tới Hàn Trung Động tìm Đại Lục để bàn chuyện binh với Đại Lục, sẵn tiện vui đùa với hai đứa con của ta. Đem truyện hợp tác với Ma quân nói với hắn và các tướng lĩnh khác họ cũng tán đồng nhưng đều có suy nghĩ đề phòng giống ta. Ta ở lại Hàn Trung Động ba ngày, trong ba ngày này ta quan sát thấy Trác Liên đã lớn rất nhiều và tính cách của nó y hệt Đại Lục, nó đã có thể tự chăm sóc cho muội muội. Thiết nghĩ, nếu lỡ sau này ta chết đi thì Trác Liên sẽ là người lên nắm giữ cơ nghiệp của ta. Liêu Lỹ dưới sự áp lực tinh thần của ta và Đại Lục đã chịu ra tay giúp cho Quỷ binh của ta được bất tử. Xong những việc chính sự, ta có đến rừng trúc tìm Hoa Linh nhưng ở đó không còn Hoa Linh nữa, cô ấy đã đi với phu quân tới vùng biển sinh sống, sau này chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Hết ba ngày, sáng hôm đó ta về Đan Điểu Thành, Sơn Tiểu Văn đi ra chào đón ta trở về. Hắn vẫn chưa có ý định từ bỏ ư? Ta đi không nói, về không nói, hắn cứ dành tình cảm cho ta thì có ích gì? Tối, ta uống rượu ở hoa viên. Lúc rượu cũng đã thấm say thì một tiếng đàn tranh cất lên. Tiếng đàn tranh đó vừa vang, ta lập tức nhận ra đó là tấu khúc Trường Sinh mà năm xưa ta cùng Chiến Thần viết ra. Là ai lại biết chơi bài này? Chẳng lẽ Chiến thần tới? Ta vội vã cầm vòi rượu chạy theo tiếng đàn. Đến trước một chiếc bàn đá, ta nhìn nam nhân với mai tóc xõa dài đang ngồi đó rồi phải ngỡ ngàng khi biết người đàn là Tiểu Văn. Hắn dừng đàn và nhìn ta: "Nàng thấy khúc nhạc này thế nào?" Ta tròn mắt nhìn hắn, vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại. Tiểu Văn lại nói tiếp: "Lúc nhỏ ta từng nghe bài này qua mấy lần nhưng không biết là bài gì. Nàng biết bài này không?" Ta không nén nổi xúc động, mười mấy vạn năm rồi ta chưa nghe ai đàn bài này cả, mười mấy vạn năm cũng là 1 đời người rồi. Ta không nói gì mà trong lòng lại nhớ về một chút đau, ta ngồi xuống vệ cỏ nơi mình đứng tiếp tục cầm vòi rượu. Tiểu Văn lại tiếp tục đàn. Giai điệu da diết yêu thương mang lại cảm giác nhớ nhung chất chứ này bây giờ ta lại được một lần nghe lại, chỉ có đều người đàn chưa thấu tinh túy, có lẽ người đàn bài này hay nhất chỉ có Chiến Thần mà thôi. Hắn chơi hết toàn bộ bản tấu, khi nốt cuối cùng dừng vang, ta cũng tỉnh lại. Mắt ta nhìn sang hắn, ở trong nhìn dạng con người của kiếp này hắn vẫn rất giống Chiến Thần, ta hỏi hắn: "Ngươi học bài này ở đâu vậy?" Hắn đáp: "Từ Chiến Thần, ta từng thấy ông ta đàn bài này mỗi khi không ngủ được." Ta cười nhạt: "Vậy sao? Ngươi biết bài này tên gì không?" "Hình như là Trường Sinh." "Phải, nó là Trường Sinh. Là bản nhạc năm xưa ta và Chiến Thần cùng viết lên. Năm đó là đêm thất tịch, ta và Chiến Thần đã cùng nhau ăn bánh và trong lúc vui vẻ ta và ngài ấy viết lên bài nhạc này. Lúc đầu ta biết thổi sáo cũng là do Chiến Thần dạy, ông ấy còn dạy ta rất nhiều chữ, dạy ta chơi đàn, dạy ta pháp thuật tu tiên. Ông ấy là thầy dạy cho ta rất nhiều.." Nghe ta nói mặt của Tiểu Văn liền biến sắc. Có lẽ hắn sốc, nhưng sau đó hắn đã cười, một nụ cười rất cay đắng: "Tình cảm của hai người sâu đậm thật. Ta vậy mà lại thích bản nhạc tình yêu của hai người.." "Cũng đã xưa rồi, quá khứ hết cả. Bây giờ cũng chả là gì của nhau, đâu dám nhận bản nhạc này bàn nhạc tình yêu, chỉ là nhạc bình thường mà thôi." "Vậy sao? Ta thấy trong lúc nàng nghe bài này có vẻ đâm chiêu." "Ngươi nhìn nhầm rồi." Nói xong ta liền đứng dậy bỏ đi và không quay đầu lại lấy một lần. Có lẽ hắn sẽ buồn nhưng hắn đáng lẽ nên buồn nhiều hơn thế. Ta tội cho Sơn Tiểu Văn kiếp này chứ chẳng tội cho Tiểu Văn kiếp trước đâu! * * * Sang hôm sau, mẫu thân ta mời ta đến dùng trà cùng Ma quân, nên ta đến đó. Trong mái hiên đó, ta và Ma Quân lần đầu ngồi uống trà với nhau, mặc dù đã quyết định hợp tác nhưng đều là ngồi nhìn nhau như sắp đánh, bản chất là không ưa nhau. Cuối cùng, sau mấy đợt kiềm chết thì vẫn là 300 hiệp đánh nhau bằng kiếm không dùng công lực, đánh không phải vì muốn giết nhau mà chẳng qua là vì không ưa nhau mà thôi. Mẫu thân ta la hết một hồi cũng bất lực ngồi nhìn. Đánh nhau một hồi lâu, đang lúc hăng say thì đột nhiên trời lúc này đổ tuyết. Ma quân vừa thấy tuyết liền bất ngờ dừng đánh, ta cũng thu kiếm lại ngẩng mặt nhìn lên trời: "Tuyết rơi rồi sao?" Cứ tưởng Ma quân dừng đánh để làm gì, ai ngờ ông ta lại vội vàng đi tới chỗ của mẫu thân ta, dịu dàng nói: "Tuyết rơi rồi, ta dìu nàng vào trong giữ ấm. Ở ngoài này nàng sẽ bị cảm đó." Nói rồi, Ma Quân đỡ mẫu thân ta vào trong còn ta thì ở lại. Xem ra lão già này ngoài chuyện khi ghen thì hơi nóng tính ra còn những thứ khác điều rất yêu chiều mẫu thân ta, mẫu thân cơ thể yếu đuối, lỡ bị cảm sẽ rất lâu khỏi nên có lẽ Ma quân sợ điều đó. Nhìn họ tình chàng ý thiếp, âu yếm nhau, sao mà lại làm tim ta đau thế này? Ta biết bà ấy là của người khác rồi, còn có gì lưu luyến nữa. Ta bây giờ cũng như trước kia, vẫn là cô độc thôi. Ta ghen tị với mẫu thân mình thật, ước gì ta có thể đơn thuần như bà ấy. Ta đứng đó ngắm tuyết rơi, tuyết rơi một trận tới đến tận tối, ta vẫn đứng đó mặc cho tuyết vùi chân. Trong lòng ta cứ cảm thấy khó chịu nên phải thở dài một hơi nhưng ta nghe sao mà bi thảm quá! Ta cúi đầu nhìn xuống chân: "Liên Hàn Hàn ơi Liên Hàn Hàn, ta thấy ngươi nên lấy cái họ Liên này lại rồi. Ngươi sống là do người thiên hạ nuôi lớn nên cái họ cũng của người thiên hạ. Không lấy họ này thì chết lấy gì mà khắc bia mộ? Người ta có mẹ người ta nghe lời. Ngươi cũng có mẹ sao lại không được bà ấy dạy lời nào nhỉ? Mẹ có người yêu rồi, cha cũng có gia đình riêng, trên đời này thứ dư thừa như ngươi sinh ra để làm gì? Cho tới bây giờ cũng không biết đường ta chọn là đúng hay sai. Một ngày rồi cũng kết thúc thôi.." Buồn bã đứng nhìn tuyết phủ lên chân mình mãi cho đến tối, trong lòng càng lúc càng trĩu nặng thì đột nhiên tuyết không rơi lên chân nữa, ta mới vội nhìn lên thì thấy Sơn Tiểu Văn đang lấy ô che tuyết cho ta. Hắn nhìn xuống hỏi ta: "Tối rồi sao nàng không về ăn cơm? Ta đợi nàng lâu lắm rồi đó." Ta ngước mặt lên nhìn hắn, mắt ta nhìn tuyết trắng đến nhòe hình ảnh luôn rồi, ta hỏi: "Ngươi là ai? Ta có quen ngươi không?" Tiểu Văn vừa nghe ta nói vậy hốt hoảng bỏ ô xuống, hắn xoa xoa tay cho nóng rồi để lên mặt ta: "Có phải lạnh quá nên nàng quên rồi phải không?" Ta lại nói: "Ngươi là ai? Tại sao những người xuất hiện trong cuộc đời ta lại là có ngươi? Tại sao ngươi là yêu thú bị phong ấn nhưng chỉ vừa luân hồi lại có mẫu thân thương yêu còn ta thì không? Ngươi trả lời đi, ta làm chuyện ác hơn ngươi sao? Rõ ràng lúc đầu ta rất lương thiện đó, không phải bị dồn ép ta cũng không đi đến bước này đâu. Ta rõ ràng đâu làm gì sai." "Nàng sao vậy? Hôm nay nàng lại nghĩ tới chuyện gì sao?" Ta cúi đầu xuống, gạt tay hắn ra rồi lại quay lưng lại, trong lòng cố dồn tản đá xuống rồi nói: "Về thôi." Ta bước đi chừng vài bước thì Tiểu Văn chạy vội theo sau, hắn lại lấy ô ra che, ta liền kéo ô ném đi: "Ta không yếu tới vậy đâu. Sồ lần ta chịu rét còn nhiều hơn số lần ăn cơm. Hôm nay ta không muốn ăn nữa. Ta về phòng của ta, ngươi đừng đi theo. Cơm ngươi nấu, ăn được hết thì ăn, không ăn thì con chó trắng trong thành cho nó ăn đi." Nói xong, ta nhanh chân đi thật nhanh về phòng, không quan tâm đến Sơn Tiểu Văn tỏ thái độ sao cả. Tối hôm đó Tiểu Văn có đến phòng ta gõ cửa xin vào, ta không thèm trả lời nên hắn liền ngồi luôn ngoài cửa. Ta ở trong phòng không làm gì nên hóa thành mèo đi dạo ban đêm. Ta leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng, một con mèo đen như ta lại cảm thấy muốn có người gãi lưng cho nhưng không biết tìm ai đành phải tự cọ lưng vào ngói. Cọ mãi, cọ mãi cũng thấy không đã ngứa, ta nghĩ đến nhờ Sơn Tiểu Văn nên chạy đến trước mặt hắn. Lúc ta đến là lúc hắn đang gục đầu ngủ gật, ta liền chậm rãi bước lại, phóng nhẹ nhàng leo lên đầu hắn rồi gọi: "Tiểu Văn, dậy đi! Dậy!" Nghe tiếng ta gọi hắn giật mình bật dậy làm ta hụt chân ngã xuống đất. Vừa nhìn thấy ta, hắn dường như không nhận ra đây là chân thân của ta mà chỉ nghĩ là một con mèo bình thường mà thôi, hắn bế ta lên rồi đặt lên đùi, vui vẻ nói: "Ngươi ở đâu ra mà leo lên đầu ta vậy? Ngươi ở đây lâu chưa hay mới tới, sao trước giờ ta không thấy ngươi?"
Chương 130: Bấm để xem "Ngươi ở đâu ra mà leo lên đầu ta vậy? Ngươi ở đây lâu chưa hay mới tới, sao trước giờ ta không thấy ngươi?" Nếu hắn đã không nhận ra thì ta cũng không cho hắn biết ta là ai nữa, hôm nay coi như quay lại làm mèo đi. Ta liền kêu lên hai tiếng "meo meo". Hắn lập tức tỏ ra thích thú vuốt ve ta, ta liền nhân cơ hội cho hắn gãi luôn vài chỗ ngứa, lâu lắm rồi cũng không được người khác gãi thế này! Gãi gãi một hồi ta thích quá nên nằm ngủ luôn trên đùi hắn, đùi của hắn coi vậy mà mềm hơn giường của ta nhiều, lại còn ấm. Ta đánh một giấc say không nghĩ ngợi gì cả. Đến sáng hôm sau, ta thức dậy, vươn vai một lúc rồi cào cào lên đùi của hắn trong lúc hắn vẫn còn say giấc. Đêm qua vậy mà hắn cũng để cho ta ngủ mà không đẩy ra. Ta ngồi gọn lại liếm lông một lúc rồi trong một giây phút ta bỗng chú ý tới gương mặt của hắn lúc ngủ say. Tính ra hắn ngủ còn duyên dáng hơn cả ta ấy chứ! Xong rồi ta dãn người đạp tay nhúng nhúng trên bụng hắn, bụng của hắn cơ rất chắc rất đã tay. Trong lúc ta đang làm thì hắn thức dậy, hắn dụi mắt rồi mỉm cười nhìn ta: "Ngươi vẫn còn ngủ với ta đó à? Xem ra ngươi cũng quấn ngươi lắm đó. Đói chưa? Ngươi ăn cá không để ta cho ngươi?" Ta kêu lên một tiếng meo rồi nhảy thẳng lên đầu hắn ngồi, hắn vậy mà vẫn để ta ngồi, thậm chí còn rất thích thú. Ngồi một lúc, ta ngáp dài rồi nhảy xuống đất chạy leo lên cây rồi leo lên mái nhà để về phòng. Hắn vội chạy theo bắt ta nhưng không kịp, vừa vào được phòng bằng của sổ phía sau ta liền biến lại hình người rồi tỏ ra bình thản đi mở cửa bước ra ngoài rồi đi thật nhanh. Vừa nhìn thấy ta, Tiểu Văn từ chỗ cái cây đó chạy lại chỗ ta, đi bên cạnh hắn cười, nói: "Nàng thức dậy rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không?" Ta vừa đi vừa trả lời: "Cũng được. Tối qua ngươi muốn gì mà ngủ bên ngoài phòng ta cả đêm vậy?" "À, ta muốn vào nói chuyện với nàng." "Nói chuyện gì?" "Nói chuyện phiếm cho vui vậy mà, con ngươi cũng không thể quá nghiêm túc được." "Chỉ vì chuyện đó mà ngươi ngủ bên ngoài sao?" "Đâu có, không có chuyện đó ta cũng ngủ bên ngoài phòng của nàng mà. Ngủ ở đó ta sẽ cảm giác được nàng đang ở rất gần. Mà tối qua có con mèo đen dễ thương lắm đó, nàng có thấy con mèo đó bao giờ chưa?" "Chưa." "Vậy khi nào gặp lại nó ta sẽ bế nó đến gặp nàng." "Ử. Nói nãy giờ cũng nhiều rồi, người đi lau dọn phòng cho ta đi, trong đó dơ rồi. Làm cho kĩ, còn bụi ta sẽ phạt người." Nói rồi, ta bay lên phía trước đi ra xa trước hắn rất nhiều. Lúc này hắn không đi theo nữa, ta bên đi đến doanh trại. * * * Thời gian cứ như thế mà trôi qua nhanh, thoáng chốc chỉ còn 1 tháng nữa thì tới trận quyết chiến rồi. Đại Lục bảo ta suốt khoảng thời gian Liêu Kỹ quản lý Quỷ binh làm rất tốt. Tiểu Văn theo quan sát của ta cũng không có dấu hiệu có liên lạc với Thùy Dung, Cảnh Khang cũng thế. Còn về phần Đại Lục, ta cũng có quan sát kỹ hành tung của hắn và thấy cũng không có gì bất minh với Ma Quân. Mọi thứ có vẻ suông sẻ. Bây giờ lo lực lượng chủ chốt bàn bạc với nhau để đánh trận nên Đại Lục, Ly tướng quân và Liêu Kỹ đều quay về cùng ta ở Đan Điểu Thành. Hàn Trung Động giao cho Tiểu Lục làm chỉ huy trấn thủ cùng vài vị tướng khác. Ít lâu sau ta và Tiểu Văn đi đến nơi nhốt Quỷ binh. Khi vừa đến nơi, ta bất ngờ nhỉn thấy Đại Lục đang đánh nhau với Ma Quân ở ngay trước động nhốt Quỷ binh. Lão Ma Quân có vẻ ngứa mắt muốn vào trong xem rồi. Ta vừa bước tới gần liền rút kiếm đặt lên cổ ông ta: "Muốn gì đây lão già?" Ông ta liền biến kiếm ra, ta hốt hoảng đẩy Tiểu Văn ra sau: "Tất cả tránh ra!" Vừa nói xong, ta và Ma Quân bay lên không trung, ông ta đột nhiên chém một nhát chí mạng về phía ta. Ta tưởng ông ấy chỉ kiếm chuyện chơi thôi chứ! Ta may mắn né được đòn đánh đó, khi nhìn lại phía sau thì mới biết tất cả đất đá đã bong tróc lên hết. Ánh mắt của Ma Quân vô cùng lạ, lẽ nào ông ta cũng dùng máu điều khiển vật giống ta nhưng bị điều khiển lại? Ông ta muốn phá cửa động để thả Quỷ binh, ta liền bay tới chặn đường kiếm đó, hai thanh kiếm cọ sát vào nhau tạo ra một âm thanh rất chói tai, ông ta rất mạnh, cứ đè kiếm xuống và cuối cùng thanh kiếm đó đè mạnh xuống vai ta, lưỡi kiếm đè bao sâu thì hắn xuống vai ta vết thương sâu bấy nhiêu. Thấy mình đã bị thương nên ta liền la lớn gọi Đại Lục: "Đại Lục! Ông ta mất lý trí rồi! Mau giúp ta!" Đại Lục vừa bay tới để giúp ta thì Ma Quân đẩy ta ra, ta rơi xuống đất ngay trước cửa động và tay vô tình để lọt vào lòng sắt, ngay lúc này có một tên Quỷ binh cắn lấy tay ta. Bị ngã còn chưa hết đau thì bị cái cắn đau đớn đó, ta giật tay ra thì phần thịt ở cơ ngón tay cái bị khuyết một điểm. Tiểu Văn hớt hải chạy tới đỡ ta ngồi dậy, hắn vừa nhìn thấy bàn tay đầy máu đó của ta thì vội xé y phục cầm máu lại. Ta cố gắng ngồi dậy, nói với Tiểu Văn: "Ngươi mau giúp Đại Lục, chỉ cần trói được ông ta lại thì ta sẽ có cách làm ông ta bình thường được. Ngươi mau đi đi!" Tiểu Văn liền lập tức chạy đi giúp Đại Lục. Ta ngồi đó định quan sát kĩ để tìm vật trung gian nhưng khổ nổi mắt quá mờ. Ta đành bỏ kiếm ra, lấy tay che bên mắt từng bị mù lại, lúc này thì nhìn ra vật trung gian rồi, đó là một chiếc gai nhỏ ở cổ tay trái. Ta liền chạy tới, nói lớn: "Kéo tay trái ông ta lại đây!" Tiểu Văn liền vội tóm lấy tay của ông ta kéo xuống và kìm chặt ôm tay lại. Ta đưa tay rút chiếc gai đó ra. Ma Quân liền ngất xỉu quỵ xuống, chiếc gai cũng tan biến nhưng nãy giờ nhìn cũng đủ, nó giống như từ một sinh vật lắm lông sắc bén phóng ra. Lo nhìn mãi mà ta quên mất bàn tay trái của mình, đến khi Tiểu Văn hốt hoảng cầm nó lên thì ta mới biết nó đang rỉ máu. Ta cầm tay mình và bước đến nhìn vào trong lòng sắc rồi thở dài: "Ăn mất một miếng thịt của ta rồi sao? Là tên nào?" Ngay lúc đó một Quỷ binh lăn đùng ra la hét dữ dội rồi tan biến. Ta tắc lưỡi: "Ngu ngốc! Thịt của ta mà ngươi cũng dám ăn thì chết là vừa rồi." Nói xong, ta quay lại nhìn Đại Lục: "Đem lão già đó để vào một phòng kính, trói ông ta lại cho cẩn thận kẻo ông ta vẫn còn bị điều khiển thì lại." Đại Lục cùng vài binh vội kéo Ma Quân đi. Tiểu Văn lúc này lại bước đến gần ta: "Tay nàng bị thương không nhỏ đâu, hay là để ta xem vết thương cho." Ta trả lời: "Không cần. Nói rồi, ta rời khỏi nơi đó thật nhanh. Tới chiều tối, đang ở doanh trại thì nghe báo Ma Quân tỉnh rồi, ta vội chạy tới đó xem ông ta. Vừa vào phòng thì thấy ông ta lăn lóc trên giường rất mệt mỏi. Ta bước tới giường liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ta: " Ông đã bị thứ gì điều khiển? " Ông ta nhìn sang ta: " Nó chạy thoát rồi! Công sức bao lâu nay của ta đổ sông đổ biến rồi. " " Cái gì chạy thoát? " " Là con quái thú ta nuôi bằng máu người, nó dám phá lồng sắc rồi bỏ trốn, còn phóng tơ và gai về phía ta. " " Ông nuôi nhện sao? " Nói tới đây ta bỗng nhớ ta trước kia có từng gặp một thứ giống chân nhện trong một căn phòng ở Ma điện. Ta lại hỏi ông ta: " Ông nuôi nó để làm gì? " Ông ta tỏ ra rất hụt hẫng: " Ta chỉ muốn mình mạnh hơn thôi. Cô đừng nói chuyện này cho bà ấy biết. Bà ấy mà biết được sẽ buồn lắm. " " Ta không rãnh mà nhiều chuyện vậy đâu. Ông cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào thấy lạ trong người thì cứ gọi người tới, ở bên ngoài có sẵn đó. " " Đạ ta. " " Không có gì. " Nói rồi, ta bước ra khỏi phòng và bắt suy nghĩ về con nhện vừa chạy thoát. Tối về phòng, ta ngồi cùng Đại Lục mở vết thương ở vai của ta ra xem. Nhìn hắn có vẻ sót xa lắm: " Vết thương như vậy bộ cô không đau sao? " Ta kéo vai áo lên rồi đứng dậy, nghiêm giọng, nói: " Còn gần 1 tháng nữa thì tới trận quyết chiến. Ta cảm thấy hôm nay biểu hiện của mình không ổn chút nào. Ngay mai ta sẽ bế quan nửa để tu luyện. " Đại Lục tỏ ra bất ngờ, hắn đứng dậy đi tới chỗ ta: " Cô muốn bế quan thật sao? " " Ừm. " " Vậy.. Còn ta.. " " Ngươi lo liệu chuyện binh sĩ cho ta, quan sát kĩ tên Tiểu Văn đừng để hắn liên hệ lại với Thùy Dung. Sau nửa tháng này chúng ta lại gặp lại " " Được.. ta sẽ chờ cô. " Sáng hôm sau, đúng như lời đã nói. Sau khi nói với tất cả binh sĩ thì ta vào bế quan, lúc tiễn ta và hang động ngoài Tiểu Văn và Đại Lục ra thì còn có Cảnh Khang, ta cần một người để ra vào liên lạc thông tin mà không phải sợ người đó tạo phản nên quyết định chọn Cảnh Khang, bởi vì hắn không cầm quân và ít mối đe dọa nhất, ta nói với hắn: " Cứ ba ngày ta sẽ cho ngươi vào hang đem thức ăn tới cho ta." Cảnh Khang gật đầu đồng ý thì ta cũng an tâm bế quan. Ở trong này rất yên tĩnh nên rất dễ tu luyện. Đúng như lời của ta, ba ngày Cảnh Khang lại tới một lần nhưng ta vốn dĩ dùng Sơn Linh thạch để tu luyện, sợ Cảnh Khang biết nên ta thường che giấu hắn. Hắn kể hết tình hình ba ngày qua cho ta và ta lại nhờ hắn truyền khẩu vụ. Lúc Cảnh Khang kể bao giờ cũng nhắc đến Tiểu Văn nói nhớ ta nhưng ta không quan trọng hắn nói nhớ hay không mà là quan trọng chuyện hắn có động thái lạ hay không mà thôi. Hắn còn nói Tiểu Văn rất buồn vì ta không nói lời nào với hắn đã bất ngờ bế quan. Ba ngày đầu tiên mọi việc khá suông sẻ. Hết tuần đầu cũng vậy. Nhưng tới giữa tuần thứ 3, gần đến ngày xuất quan thì bỗng phát hiện có chuyện lạ trong việc tu luyện. Lần đó, ta vô tình bị tẩu hỏa nhập ma, ta ở đó cố gắng cầm cự nhưng không thoát khỏi ma lực của Sơn Linh thạch được, suốt 3 ngày như vậy. Tới ngày cuối là đáng lẽ ta sẽ xuất quan nhưng vẫn chưa thể thoát ra được sức mạnh của Sơn Linh Thạch.
Chương 131: Bấm để xem Đã đến ngày xuất quan mà không thấy ta ra nên họ lo lắng đi vào tìm. Lúc bấy giờ đi vào có Cảnh Khang và Tiểu Văn, họ tìm thấy ta trong khi ta đang trong ma cảnh, khi ấy ta còn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của họ. Ta cố gắng hết sức dừng hoạt động của Sơn Linh lại như không được. Đúng lúc nguy cấp nhất thì Tiểu Văn chạy đến, hắn vừa thấy Sơn Linh thạch thì liền dùng nửa mảnh còn lại hút nó vào. Ta như được cứu sống lần 2, quá mệt mỏi nên ta ngã lăn ra rồi thổ huyết. Tiểu Văn vội chạy lại đỡ lấy ta, hắn rất tức giận: "Sao ta bảo nàng không được dùng Sơn Linh thạch luyện công mà nàng không nghe? Nàng muốn chết lắm hay sao?" Ta lại thổ huyết tiếp, ta không nói được lời nào thì đã ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại thì thấy Cảnh Khang ngồi bắt mạch, bên cạnh còn có Tiểu Văn. Vừa thấy ta mở mắt, Tiểu Văn liền vội định hỏi ta nhưng bị Cảnh Khang ra hiệu ngồi lại. Mặt Cảnh Khang rất căng thẳng. Đúng lúc ta còn chưa kịp hết mơ hồ thì Tiểu Văn lại mở miệng trách ta vụ Sơn Linh thạch, hắn giận vô vùng: "Nàng chịu tỉnh rồi đó hả? Ta đã căn dặn nàng không được dùng Sơn Linh thạch để luyện công kĩ như vậy sao nàng lại còn làm? Lỡ bị gì rồi sao? Từ nay ta không cho nàng dùng nó nữa." Ta không biết phải nói gì với hắn nên chỉ có thể im lặng nhìn mà thôi. Hắn cứ như vậy mà chửi ta xói xả, ta nghe đến điên cả não. Mãi đến khi Cảnh Khang đưa đơn bảo hắn đi sắc thuốc hắn mới chịu im cái miệng lằng nhằng mà rời đi. Ta cũng hết thuốc chữa cho hắn rồi! Sau khi về từ cái chết, ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà lập tức nghĩa ngay tới cách giúp mình mạnh hơn trong trận chiến sắp tới. Lúc này ta chợt nhớ đến thanh Vạn Sát kiếm mình đang giữ, dường như nó vẫn còn phong ấn chưa giải hết, ta phải tìm cách để nó giải phóng toàn bộ sức mạnh mới được. Khi nghĩ đến cách giải phong ấn kiếm ta liền nghĩ ngay đến Ma quân, Ma quân là người rất giỏi khoảng này, có lẽ ta nên đi tìm ông ta. Nghĩ là làm, ngay hôm sau ta trốn Cảnh Khang và Sơn Tiểu Văn, cưỡi bạch hổ tìm đến Ma điện Khi vừa tới cửa Ma điện, ta còn chưa kịp bước khỏi lưng hổ thì một con chim khổng lồ bay tới xà vào mặt ta, ta hốt hoảng rút kiếm ra đâm thẳng về phía nó thì bất ngờ có tiếng Ma Quân vang lên: "Dừng lại!" Con chim đó đang lao tới gần mặt ta thì dừng hẳn lại, nó kêu tiếng giống như một con đại bàng rồi quay đầu đáp xuống phía sau Ma Quân. Ta nhìn thấy thế liền phóng xuống đất, cất kiếm vào và hỏi: "Con chim lắm lông đó ở đâu ra nữa vậy? Ông đang có mưu đồ gì đây?" Ông ta vừa cười vừa trả lời: "Chỉ có cô lúc nào trong đầu cũng có âm mưu. Ta nuôi một con thú cưỡi không được sao?" "Nếu ông nuôi con vật bình thường thì ta nói làm gì? Ông còn nhớ nửa tháng trước ông bị ác linh điều khiển chém ta một nhát không? Sẹo còn đây này! Không biết nuôi mấy thứ ác thú này thì đừng có làm rồi mang họa cho ta." "Lần đó là ta bất cẩn. Con vật đó đi rồi thì bỏ đi! Cô xuất quan được mấy ngày vậy mà tới gặp ta chỉ để nói chuyện bị ta làm bị thương sao? Muốn trả thù thì vai này! Chém đi!" "Thách ta? Tưởng ta không dám sao?" Ta lập tức rút kiếm ta nhưng vừa bước lên 1 bước thì mẫu thân ta từ trong bước ra, ta liền vội bỏ kiếm xuống, bà ấy liền hỏi ta: "Con rút kiếm ra làm gì vậy? Hai người định đánh nhau nữa sao?" Ta cười hề hề cho qua chuyện, rồi nhặt kiếm lên, nói: "Chỉ vô tình làm rơi kiếm thôi. Không có gì, không có gì." Ma Quân cười đắc chí đưa tay ôm lấy mẫu thân ta, nũng nịu làm ta mắc ói: "Khấu Nhi, nàng nấu cơm rồi phải không? Chúng ta vào ăn đi, ta đói lắm rồi." Nhìn lão già đó nũng nịu với mẫu thân ta mà ta muốn xĩu. Sao mà ông ta giống Sơn Tiểu Văn, nhìn gớm quá! Thấy vậy ta mới lóe lên ý định làm cho gia đình này xào xáo một chút. Chỉ ta vào mặt Ma Quân, ta nói: "Hồi nãy ta gọi ông ta là cha mà ông ta mắng ta đó! Ta tức giận quá nên mới rút kiếm ra thôi. Bà coi đi, ông ta không coi ta là con kìa! Phu quân bà có coi bà ra gì không?" Nghe ta nói thế, mặt Ma Quân tái lại: "Cô nói cái gì hả? Mau im đi!" Ngay lúc đó, ông ta bị mẫu thân ta véo tai kéo xuống, bà ấy rất giận: "Sao chàng không cho con gọi chàng là cha? Có phải chàng xem thường ta đã có một đời phu quân không? Chàng không coi ta là thê tử sao?" Ma Quân khốn đốn la lên: "Khấu Nhi, ta đau quá! Ta già rồi, nàng giữ cho ta chút thể diện đi! A a a, đau quá đi!" Mẫu thân ta dữ quá đi mất! Bà ấy kéo tay Ma Quân đi đến chỗ ta rồi lại nắm tay ta kéo cả hai bọn ta vào trong điện. Ma Quân vừa bị kéo tai vừa tức giận nhìn ta: "Cô dám hại ta sao? Rồi có một ngày ta sẽ trả mối thù này. Cô nhớ đó!" Mẫu thân kéo ta lại bàn ăn để ta và Ma Quân ngồi gần nhau. Ta nhìn lên bàn ăn, lại có tôm, toàn tôm thôi. Mẫu thân nhìn Ma Quân rồi lớn tiếng nạt ông ta: "Mau gọi là con gái rồi xin lỗi con đi!" Ma Quân nhìn sang ta, ông ta tức lắm rồi nhưng cố nhịn, hạ giọng " " Con gái ngoan, cho cha xin lỗi. " Ta chỉ lo nhìn vào mấy mòn trên bàn rồi gật đầu: " Ừm. " Ông ta tức giận nói với mẫu thân ta: " Nàng coi nó có coi ta ra gì không? " Ta vẫn nhìn chằm vào mấy món ăn rồi chen vào lời của ông ta: " Ý ông nói ta không có ai dạy chứ gì? Mắng thì nói thẳng ra đi. " Ông ta tức muốn nghẹn cổ nhưng không nói được gì cả. Lúc này mẫu thân ta mới gấp một con tôm vào chén cho ta: " Kệ ông ấy đi, con cứ ăn thoải mái. " Ta đẩy chén ra, lúc này ta không muốn ăn nữa, ta liền nghiêm túc nhìn bà ấy rồi hỏi: " Bà đến đây khi nào? Thành của ta là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra sao? Bà muốn lấy bí mật trong thành của ta rồi nói với phu quân bà phải không? " Mẫu thân trả lời lại ta: " Ta chỉ đi một chút rồi về. Dù sao hai người cũng hợp tác với nhau, ta.. " Ta có chút bức xúc:" Đủ rồi. Đừng nói nữa. Ta nuốt bữa cơm này không trôi đâu, hai phu thê bà ăn đi. " Mẫu thân ta liền hạ giọng năn nỉ:" Hàn Hàn, con ăn một chút cho mẹ vui đi con. Con đừng cộc cằn với mẹ nữa. " Đã đến nước này thì chắc ta phải nói thật thôi, giấu mãi cũng bực bội trong người. Ta ngồi chéo chân lại, nhình bà ấy và đáp: " Đáng lẽ ta không định nói đâu nhưng ta thấy bữa cơm nào bà mời ta ăn cũng toàn tôm nên ta mới phải nói đây. Ta từ nhỏ bị dị ứng tôm rất rất nặng, ăn xong một con tôm thì ta có thể chết đó. Bà hiểu tại sao ta không ăn rồi đó. " Mẫu thân ta ngạc nhiên: " Con bị dị ứng tôm giống Miêu Quân sao? Thế con có ăn cà được không? " Ta trả lời: " Ăn thì được. Nhưng ăn xong thì coi như tắc giọng. Ta tưởng bà quên mất rồi chứ, ai ngờ vẫn còn nhớ. " Nghe nói đến đây Mẫu thân ta đột nhiên không vui nữa, có lẽ là nhớ Miêu quân chăng? Thấy vậy ta đứng dậy rời khỏi bàn rồi quay lại nói với Ma Quân: " Ăn nhanh đi. Ta có việc cần hỏi ông đây. Ta chờ ở chính điện. " Nói xong, ta liền rời khỏi nơi đó và tới chính điện vừa đợi vừa uống trà. Đợi nửa canh giờ thì lão già đó mới xuất hiện. Ông ta vừa ngồi vào bàn ta đã hỏi ngay: " Ông với Miêu Quân không đánh nữa sao? " Ma Quân trả lời: " Tạm thời thôi. Lão già đó bị tổn thương thất rất lớn nên không có động tĩnh. " " Vậy còn chuyện hôm đó ông cho tên yêu thú có viên ngọc quỷ tới chỗ ta gây chuyện là gì đây? Lúc trước rõ ràng ta đã phá nát viên ngọc đó rồi, ông làm sao gom lại được? " " Ta chỉ tiện tay thôi. " " Hứ! Trên đời lại có chuyện tiện tay vậy sao? Ta hiểu rõ mục đích của ông rồi, ông không đủ sức dùng binh phù nên mới định đưa qua cho ta phải không? Đợi lúc ta sơ ý ông liền lấy hết công sức của ta chứ gì? " " Cô nói gì vậy chứ! Ta và cô đang đi chung một thuyền, ta hại cô làm gì? " " Hứ! Lão già mưu mô như ông ta còn gì mà không hiểu nữa. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa thôi, ta cũng không muốn gây xung đột. Ta tới đây cũng không phải hoàn toàn vì chuyện này. Ta định hỏi ông về Vạn Sát kiếm, ông biết nó không? " " Nó chẳng phải thanh kiếm cô đang dùng sao? " " Phải. Ta muốn hỏi ông làm sao để phát huy toàn bộ ma lực của Vạn Sát kiếm. " " Phải cho kiếm thấm máu của 100 con yêu thú mới đủ, kèm theo đó máu của một người có huyết thống với cô. Điển hình như.. Miêu Quân chẳng hạn. " " Ra là vậy.. Ta hỏi xong rồi, ta về đây. " Nói dứt lời, ta lập tức đi ra ngoài rồi lên lưng hổ mà quay về Đan Điểu Thành. Trên đường đi về thì lại tình cơ thấy người dân gặp nạn ngoài khơi kêu cứu, ta dừng lại xem thử rồi bực mình mà nói." "Dân làng chày mà không biết chèo thuyền hay sao? Mắc gì gặp bão hoài vậy?" Ta thấy cũng khá đáng thương nên ra tay giúp họ dặt vào bờ, tính từ trước tời giờ cũng không biết cứu bao nhiêu thuyền bè rồi nữa. Xong việc ta lại tiếp tục đi. Về tới thành thì trời cũng trưa rồi. Thời gian trôi qua còn nhanh thật, một ngày chỉ đi được mấy chỗ. Ta đi vội đền nhà bếp để tìm coi có gì ăn không, đang đói meo rồi! Ta rất vui vẻ đi đến bếp nhưng khi vừa bước vào cửa thì từ đâu một cung nữ cầm thao nước chạy ra đâm thẳng vào người ta làm nước văng tung tóe, ướt sũng cả quần áo. Cô gái đó vội vã xin lỗi. Ta cũng không trách mà chỉ hỏi: "Sáng giờ có nấu gì cho ta ăn không? Đem ra đây cho ta."
Chương 132: Bấm để xem "Sáng giờ có nấu gì cho ta ăn không? Đem ra đây cho ta." Cô gái đó vội chạy vào bưng 2 dĩa thức ăn, một dĩa gà chiên và một dĩa mực nướng. Ta cầm lấy rồi nhanh chân về phòng, để ăn. Ở trong phòng vừa ngồi ăn được một lúc thì chợt nghe có tiếng Tiểu Văn cãi nhau ngoài cửa, hắn hình như rất nóng: "Con không biết gì hết! Hàn Hàn bây giờ có thai rồi. Có chết con cũng không nghe lời người nữa. Người nên sớm đi khỏi đây đi. Con cũng không cần người dạy nữa. Đừng có đi theo lãi nhãi mãi, con sắp điên rồi đây này!" Hắn cãi nhau với ai thế? Xưng con, chẳng lẽ là cãi nhau với Thùy Dung sao? Nghe có vẻ căng thẳng quá. Thùy Dung tiếp lời: "Con vốn dĩ đang bị điên đó. Cô ta là yêu tinh đó, cô ta có tới 9 cái đuôi, ta hỏi con, ở tứ hải bát hoang có con mèo nào chín đuôi không? Thanh Khâu tộc muốn có được chín đuôi cũng không phải ai cũng có. Nói không chừng ả ta dùng yêu thuật mê hoặc con, hút hết dương khí trong người con đó." Tiểu Văn hít một hơi, ta nhỏ tiếng lại: "Bây giờ mẫu thân rời khỏi đây giùm con có được không? Một hồi nữa Hàn Hàn về, con không muốn nàng ấy thấy cảnh này. Bây giờ con chỉ muốn để cho nàng ấy biết con yêu nàng ấy tới mức nào. Người đi đi, người không cho con được một gia đình hạnh phúc thì để con xây gia đình của mình. Đi đi, làm ơn đó!" "Con thật không nói nổi nữa rồi.." "Không nói nổi nữa thì đừng nói! Hàn Hàn mà bỏ rơi con thì đừng trách sao con giết cả người! Đừng có để con điên lên, con quá mệt rồi! Quá mệt rồi!" Hai người họ im lặng một lúc, sau đó Thùy Dung rời đi. Tiểu Văn vẫn đứng đó, hắn liên tục đá chân vào cột. Lát sau Tiểu Văn mở cửa vào phòng, vừa nhìn thấy ta hắn có chút biến sắc, mắt đảo tránh qua hướng khác, vừa nhìn đã biết là sợ ta trách phạt. Ta cũng không rãnh phạt hắn thêm làm gì bởi vì sắp tới có việc cho hắn lắm. Ta bỏ miếng gà xuống, lấy khăn lau miệng rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với hắn: "Ngươi đi giúp cho ta một việc." Hắn đi tới ngồi vào bàn, hỏi: "Là việc gì?" Ta đáp: "Ngươi đi giết giúp ta 100 yêu thú, giết càng nhiều yêu thú mạnh thì càng tốt." Hắn nhìn ta với ánh mắt hơi nghi ngờ: "Giết nhiều thế làm gì? Đợi vài hôm nữa ta đi có được không? Nàng vừa mới bị thương, ta phải ở lại sắc thuốc cho nàng." "Không được, phải là bây giờ, mai mốt gì đó ta sẽ đưa Vạn Sát kiếm cho ngươi. Ta ở một mình không sao đâu. Ngươi đi sớm về sớm là được." "Nếu đã gấp vậy thì ta cũng đành đi. Nhưng mà ta xong việc thì nàng sẽ thưởng gì?" Nghe hắn nói ta liền lấy ngứa miệng muốn chửi, cái tên này chưa làm được gì đã muốn thưởng, ta chiều hắn quá nên sinh hư đây này. Mắt ta bắt đầu không kiềm được mà liếc hắn. Vừa thấy ánh mắt của ta hắn liền khép nép vội xóa chuyện mới nãy: "Thôi, không thưởng, không thưởng, nàng ăn tiếp đi." Ta tạm bỏ qua cho hắn cúi đầu ăn tiếp. Ăn được một lúc, hắn lại lân la kéo ghế qua gần ta rồi vui vẻ kiếm chuyện nói: "Nàng nhớ lúc trước không?" Ta lạnh lùng, hỏi lại: "Lúc nào?" "Là lúc ở hạ giới đó, lúc cả hai mắt nàng đều bị mù." Nghe tới đây, tim ta như chậm lại một nhịp. Ta đã cố gắng quên hết chuyện đó nhưng tại sao hắn lại nhắc lại làm gì? Ai mà muốn nhớ chuyện kinh khủng đó nữa chứ? Nhưng mà hắn nói với ta với một vẻ mặt giống như đang kể lại quá khứ tươi đẹp vậy. Hắn vui vẻ nói tiếp: "Lúc đó nàng bị mù rồi nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp. Ngày nào chúng ta cũng bên nhau, ta thì không lúc nào là không muốn có được nàng cả nhưng khổ nổi nàng đang trong cơ thể phàm nhân, nếu chúng ta bên nhau, ta sẽ hại nàng. Nàng còn nhớ chúng ta đã làm gì để vẫn được bên nhau mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng không?" Nghe tới đoạn này, bao nhiêu ký ức kinh hoàng như ùa về. Ta đã không muốn kể cũng không nhắc đến quá nhiều cho ai hiểu rõ nhưng tại sao hắn lại khơi gợi lại rồi? Ta không muốn nói ra, nhưng ta có thể tưởng tượng cơ bản trong một khoảng khắc là như thế này. Hắn bắt ta sống như một con búp bê, ngày ngày thay quần áo, tắm rửa cho ta, đêm đêm lại ôm ta mà ngủ, hôn hít khắp nơi, vị trí nào cũng không bỏ, nhiều lúc hắn còn chẳng cho ta một mảnh vải nào để che thân khi ngủ. Mỗi đêm hắn lại vuốt ve, đụng chạm để mãn dục vọng của hắn. Lúc ta gặp hắn lần đầu sau khi chuyển kiếp sang Linh Hàn là lúc ta 5 tuổi. Từ năm 5 tuổi đến 15 tuổi hắn còn đối xử bình thường với ta nhưng khi ta vừa tròn 16 tuổi hắn đã không còn bình thường như vậy. Đêm nào cũng muốn cưỡng đoạt ta, muốn ta thành của hắn hoàn toàn, từng chút từng chút ép ta vào con đường không biết ngày mai là gì. Chỉ biết sáng ngủ còn tối thì cùng hắn thỏa mãn dục vọng kinh khủng đó của hắn. Tuy chỉ là vuốt ve bên ngoài nhưng cũng đủ làm cho ta ám ánh cả đời, hắn càng không có được ta thì càng muốn, khi càng muốn, hắn sẽ càng thèm khát nuốt chửng lấy ta. Thử hỏi, cả đời này có ai chịu nổi được điều đó mà không sợ? Sau này ta chết rồi may mắn là không còn nhớ ra nữa. Bây giờ ta mạnh mẽ rất nhiều rồi nhưng khi nhớ lại vẫn khiến ta ghê tởm. Ta ngoảnh mặt đi, coi như không thấy sự hiện diện của hắn. Hắn lại không biết điều mà lại hỏi: "Nàng sao vậy? Ta nói gì làm nàng buồn sao?" Ta cộc cằn trả lời: "Ngươi đừng nhắc tới quá khứ đáng sợ đó. Ta không muốn nhớ lại." "Đáng sợ sao? Ta thấy nó vui mà. Ta có thể ở bên nàng, chăm sóc từng chút một cho nàng, cưng chiều nàng hết mực. Tuy nàng không thấy ta nhưng ta thấy nàng rất rõ, nàng cũng giống hệt như bây giờ vậy, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu nhưng lúc đó nàng hiền hơn nhiều." "Ta bảo đừng nói nữa! Ta không muốn nghe, ngươi mau đứng dậy đi." "Cho ta hôn một cái rồi ta sẽ ngồi dậy." Ta tức giận quay mặt lại nhìn hắn, ta lấy giọng nghiêm nhất để nói: "Ngươi nói đủ chưa? Mau đi ra ngoài đi. Ta chỉ nhờ ngươi làm việc lần cuối thôi, làm xong việc này ta sẽ không bảo ngươi làm gì nữa." Đã đến mức đó mà hắn vẫn chưa chịu đi, bực bội quá nên ta cầm một miềng gà chiên lên rồi đi ra khỏi phòng trước. Đi ra ngoài rồi, ta liền nhớ ra việc nên làm. Ta đi xuống hạ giới để tìm thêm vài xác chết nữa. Mọi thứ về cơ bản đã xong, chỉ chờ ngày tử chiến nhưng ta không thể ở yên chờ được. Vừa đặt chân tới đất hạ giới thì liền bị một con quạ từ đâu bay tới đậu lên vai. Ta liền vội xua đuổi nói đi, vừa bay đi nó lại kêu: "Quạ quạ quạ!" Ta phủi vai mình, khó chịu nhìn theo con quạ đen đó: "Có cầm điềm báo sớm vậy không? Xui xẻo quá đi mất!" Ta bước đi tiếp. Lúc này đi vào trấn, ta biến ra chút ngân lượng rồi cầm đi lòng vòng xem thử, ngân lượng này của ta tuyệt đối là thật. Là do ta tích đức, đền thờ hưng thịnh nhan khói nên nói đến cùng ta vẫn là thần tốt trong mắt phàm nhân, lẽ đương nhiên ta sẽ giàu có. Đi được một lúc thì ta dừng lại mua hai cái đùi gà ăn, vừa ăn ta vừa xoa bụng mình. Đang hí hửng đảo mắt ngắm nào nhiệt thì đột nhiên có ai đó kéo váy ta lại, ta dừng bước rồi nhìn qua thì thấy một bà già lưng gù, đầu tóc rối xù, nhìn vô cùng dơ bẩn. Bà ta ngẩng mặt nhìn ta: "Cô gái trẻ, cho bà già này chút đồ ăn được không hả? Bà đói lắm rồi." Thấy vậy, ta liền đưa chiếc đùi chưa ăn cho bà ta: "Nè, ăn đi!" Bà ta cầm lấy rồi lại nói thêm: "Cô có thể.. có thể cùng bà già ăn mày này ngồi ở đây ăn không? Bà rất lâu rồi không được ăn cơm với gia đình." Ta không do dự gì, lập tức ngồi xuống cạnh bà ta rồi đưa tay gọi ông chủ bán bánh bao đối diện: "Này, bán cho ta 40 cái bánh bao." Ông chủ sạp bánh bao nhìn ta lom lom nhưng vẫn chuẩn bị bánh. Trong thời gian đợi, ta tiếp ăn hết phần còn lại của cái đùi gà. Người đi qua lại rất đông, thấy ta ngồi như vậy họ liền lắc đầu và còn có kẻ bỏ tiền ra cho nữa. Một kẻ tỏ ra rất thương hại còn cho ta rất nhiều tiền, người đó nói: "Xinh đẹp như vậy mà lại làm ăn mày, thật tội quá! Quá đáng thương." Ta cầm tiền rồi cười khút khắc: "Người ta cho tiền luôn này. Để xem ngồi tới tối được bao nhiêu tiền. Hé hé hé.." Bà lão đó quay sang hỏi ta: "Cô xinh đẹp như vậy lại phải ngồi ăn cùng bà già dơ bẩn như ta nhưng sao lại không thấy ngại?" Ta cười tươi trả lời: "Ngại gì chứ? Bà còn sạch hơn ta lúc trước. Hồi đó suốt 800 năm ta sống trong ngục chung với gián, với chuột lại còn có rắn rết. Nhiều khi mấy con rắn nuốt trọng cả con chuột, nhìn ghê vô cùng." "Cô nói là 800 năm sao?" Ta lấp lửng, chợt nhớ ra phàm nhân làm gì có tới 800 năm: "Không, không. Là.. là 8 năm, ta nói lộn." "Ra là vậy. Cô bị nhốt như vậy, vậy cha mẹ cô đâu?" "Lúc đó phụ thân là người nhốt ta còn mẫu thân thì gả cho người khác rồi. Sau này ta cũng chưa từng nói cho bà ấy biết chuyện đó. À mà.. ta nói với bà làm gì nhỉ? Thôi bà ăn đi!" Đúng lúc đó bánh bao được đem đến, ta móc ngân lượng ra trả rồi lại lấy số bánh có nhân mời bà ấy: "Bà ăn đi. Hôm nay ta làm từ thiện một chút." Bà lão đó phủi tay rồi cầm một cái lên ăn, lúc này ta cứ cảm thấy ánh mắt bà ấy rất quen, cách bà ấy nhìn ta cũng lạ nữa. Ta ăn cái đùi gà rồi ăn hết 30 cái bánh bao xong thì đứng dậy: "Cho bà tiền người ta cho ta đó. Ta đi đây!" Nói xong, ta thong thả sải bước đi tiếp tục trên phố, đi được một đoạn thì nhìn lại đã không thấy bà lão đó đâu. Quái lạ thật! Đúng lúc đó trong nhà dân đột nhiên vang lên tiếng hét: "Chết rồi!" Vừa nghe tiếng đó ta vội mừng rỡ tung cửa nhà chạy vào: "Ai chết ai chết? Có đất chôn không? Để ta hỏa tán giúp cho!"
Chương 133: Bấm để xem "Ai chết ai chết? Có đất chôn không? Để ta hỏa tán giúp cho!" Nói xong rồi ta mới nhận ra ở trước mặt mình là cả một đại gia đình lớn nhỏ đang nhìn chằm vào ta. Đột nhiên lúc này một phụ nữ chạy tới kéo tay ta vào trong: "Cô là đại phu phải không? Mau giúp cho phu nhân của ta đi. Cô ấy sinh khó rồi." Ta bị kéo tới nổi không nói được lời nào. Bọn họ đẩy ta vào phòng rồi gài lại. Ta đập cửa mạnh: "Ta không phải đại phu đâu! Thả ta ra!" Ở phía sau ta đột nhiên có tiếng gọi rất thảm thiết: "Đại phu.. cứu con của ta.." Ta vừa quay lại thì cô sắp sinh đó ngất đi. Thấy tình cảnh như vậy làm sao ta nỡ bỏ đi được. Ta bước tới, chạm nhẹ vào bụng cô ta: "Ra được rồi, đừng lỳ lợm quá." Đứa trẻ đó đột nhiên lọt chỏm ra ngoài rồi khóc chí chóe. Ta dùng pháp thuật truyền cho cô ta chút linh lực để cô ta tỉnh lại, sau đó thì bế đứa trẻ lên cắt rốn. Đứa bé là con gái, ta bế đứa trẻ đó đi ra ngoài, rồi vui vẻ nói: "Là con gái!" Một nam nhân hình như là phu quân của người mẹ chạy vội vào phòng, nước mắt hắn lã chã, hắn ôm thê tử mà khóc: "Thê tử, nàng làm ta sợ quá! Ta sợ mãi mãi không thể ở cạnh nàng nữa." Lúc này ông và bà của đứa bé gái đi lại, người bà bế đứa cháu lên, vui mừng mà khóc còn người ông thì cúi đầu cảm ơn ta: "Đa tạ đại phu đã cứu giúp. Nhà này không có gì báu đáp, xin nhận của lão một lạy." Ta phủi tay mình, rồi nói: "Lạy nhanh đi để ta còn về." Ông lão đó ngạc nhiên nhìn ta. Ta biết con người nói lời này cũng là khách khí thôi. Dù gì ta nhận lạy của bá tánh cũng nhiều rồi, thôi thì bỏ qua cho lão này. Ta bước chân ra sân, rồi bay đi. Bay đi rồi, ta lại lên núi tiếp. Ngọn núi ở đây rất lạ. Gần đỉnh núi có một tản đá lớn hình đầu chim Anh Vũ, ta thấy vậy nên lên đó hóng gió, nào ngờ vừa đứng được một chút thì lại thấy ở trên núi có người đi xuống. Đó là một bà lão già cả nhưng vác theo một cái túi hình như rất nặng. Ta định mặc kệ rồi nhưng hình như nợ người phàm nên ta phải ra tay giúp đỡ. Một lát sau, ta cõng bà lão đó lên rồi vác túi đó giúp bà ta xuống núi. Vừa đi, ta vừa luôn miệng trách: "Tội tình gì mà ta lại khổ thế này? Hôm nay cũng quá nhiều người cần giúp rồi đó. Là do ta hiền lành chứ không đã ném bà xuống núi cho rãnh mắt rồi." Cõng bà ta xuống núi xong thì trời cũng sập tối. Bà ta bảo ta đưa đến tận nhà mà nhà bà ta thì ở bên bờ sông bên kia nhưng khổ nỗi cầu gãy rồi, bà ta bảo ta đi đường vòng. Ta lằng nhằng một hồi rồi quyết định làm việc tốt cho trót. Vừa đi được một lúc thôi thì đột nhiên bà ta cầm vào cổ ta của ta, xong rồi thì bỗng dưng không muốn ta cõng nữa, bà ta đi xuống, tự cầm lấy túi của mình: "Sau này có dịp ta nhất định trả ơn này cho cô." Nói xong, bà ta liền bước sượt qua ta mà đi, ta vừa quay lại định nhìn thì bà ta biến mất một cách kỳ lạ. Tiếng côn trùng e e vào tai, ta bỗng nhiên lạnh người: "Không phải ma đó chứ?" Ở hạ giới này một ngày thì ở trên Thiên giới cũng chưa là gì. Nhưng mà đi cả ngày nay toàn gặp chuyện kì lạ, giống như muốn thử lòng làm việc thiện của ta vậy. Đi cả ngày cũng không thấy ai chết, ha giới dạo này khác yên ổn, có lẽ ta nên để qua vài hôm nữa rồi quay lại. * * * Ta trở lại Thiên giới và về Đan Điểu Thành. Vừa tới nơi, ta vội đi tìm chút gì để ăn, đồ ăn ở hạ giới làm ta mau đói quá. Vừa tới nhà bếp, ta cẩn thận bước vào để không bị vô cớ ướt mèm nữa. Nhưng đột nhiên nghe có tiếng chó kêu ứ ứ giống như bị bắt vậy. Ta ló đầu vào nhìn thử thì thấy Tiểu Văn đặt con chó trắng của ta trên thớt, tay cầm dao chực chặt xuống, hắn la lên: "Ai cho mày cắn đồ của ta? Ngươi trả lại cho ta!" Nhìn thấy cảnh đó, ta vội vã chạy vào nắm tay cầm dao của hắn lại: "Ngươi làm trò gì vậy?" Thấy ta, Tiểu Văn bỏ dao xuống, ngạc nhiên hỏi: "Sao nàng lại ở đây?" Ta lấy dao từ trong tay hắn ra, bế con chó lên. Tiểu Văn đột nhiên giận dữ, nói: "Nó cắn giày của nàng đó! Để ta chặt mỏ nó là nó hết cắn bậy." Ta hình hắn bằng nửa con mắt: "Dám động vào chó của ta, ta sẽ giết ngươi. Mau nấu gì đó đêm lên phòng ta, ta đói rồi." Nói xong, ta quay lưng bỏ đi. Một lúc sau, Tiểu Văn bưng bên phòng ta một mâm cơm rồi đứng bên cạnh chờ dọn. Đồ vừa đặt xuống ta liền ăn ngay, ăn xong, đã no bụng ta tranh thủ ngủ một lúc để lát nữa còn đi làm chuyện khác. Vừa nằm xuống giường, ta bỗng thấy Tiểu Văn ngồi xuống ghế rồi ăn phần thức ăn ta vừa ăn xong còn thừa. Khá bất ngờ trước hành động đó, ta bật dậy vội cản hắn lại: "Ngươi làm gì vậy?" Hắn hồn nhiên quay lại trả lời: "Ăn cơm, ta đói quá rồi." "Nhưng đây là cơm thừa đó! Ngươi ăn cái khác đi." "Không sao, ta ăn được." Tiểu Văn không nói gì thêm, hắn vẫn ăn ngon lành. Nhìn hắn ăn như vậy tự nhiên ta lại cảm thấy hơi ngại. Hắn có cần phải kiên trì với ta như thế không? Tính tới thời điểm này cũng đã hơn bảy vạn năm hắn theo đuổi ta, một kẻ si tình đến ngu ngốc.. Hắn ăn một lượt hết tất cả đồ ăn thừa con lại rồi đứng dậy dọn dẹp mâm đem đi. Lúc đi ra cửa đột nhiên Cảnh Khang ở bên ngoài xông vào, hối hả nói: "Hàn Hàn! Có chuyện rồi!" Vừa nghe, ta còn chưa biết chuyện gì thì đã bị Cảnh Khang làm cho hết hồn, ta vội đứng dậy: "Có chuyện gì?" Cảnh Khang trả lời: "Có một tốp người tự xưng là người ở Đan Điểu Thành muốn cô trả lại thành cho họ." Ta ngạc nhiên ba phần nhưng buồn cười còn nhiều hơn, có kẻ ngu ngốc lại nộp mạng sao? Ngu ngốc thật, ta không kiềm chế được mà cười: "Có nữa sao? Lâu quá không đánh nhau, ta ngứa tay rồi đây. Chúng ta đi." Dứt lời, ta bỏ đi ngay ra cổng thành. Ta và Cảnh Khang đi lên đài thành nhìn xuống, bên dưới cũng có mấy ngàn người. Trong lòng ta tỏ ra khinh thường, nói: "Tưởng thế nào, hóa ra chỉ có bao nhiêu đây binh lính. Muốn giành lại thành đúng là mơ mộng hảo huyền. Giết hết không cho chúng chạy thoát. Ta chuẩn bị có thêm một mớ Quỷ binh rồi." Binh sĩ của ta giết hết đám người đó còn chưa đầy một nén nhang. Ta thích thú đứng trên thành mà nhìn. Lũ này đi chắc quên mang não rồi, đi vào đúng lúc ta cần xác người, quả là trời cao có mắt. * * * Sang hôm sau, ta vẫn ở thao trường tập luyện binh lính bình thường, càng đến gần ngày quyết chiến thì càng căng thẳng. Mà lúc này ta chợt nhớ ra mình còn chưa cho Ma Phong uống máu, nhưng ta thì còn phải lo nhiều chuyện không thể làm phí máu tổn hại sức khỏe được. Thế là ta nghĩ ra một cách là dụ Sơn Tiểu Văn làm việc. Buổi trưa binh lính nghỉ ngơi ăn cơm, ta đến tìm Tiểu Văn. Lúc đến thì thấy hắn đang cho chó ăn, ta đi lại nắm lấy hắn rồi biến Ma Phong ra, lấy nó chặt lên tay Tiểu Văn, ngay lập tức nó cắt vào tay Tiểu Văn một đường và từ từ hút máu của hắn. Vốn dĩ xưa nay là lấy máu của ta, hôm nay đổi máu của hắn xem thế nào, biết đâu sau này khỏi cần tốn sức cũng nuôi sống được Ma Phong. Tiểu Văn không hiểu gì còn cố giật nhưng bị ta nắm lấy tay lại, dùng ánh mắt thu hút sự tập trung của hắn và nhỏ giọng nói: "Nếu máu của ngươi hợp với Ma Phong thì ngươi chính là yêu ta thật lòng. Ngươi cố cầm thêm một chút." Một lúc sau, Ma Phong đã dùng no máu, ta lấy Ma Phong lại rồi cất vào tay áo. Bấy giờ Tiểu Văn mặt mũi nhợt nhạt như sắp ngất rồi, thấy vậy ta mới vỗ vai nhắn một cái cho hắn tỉnh lại rồi biến Vạn Sát kiếm đưa cho hắn, nói: "Hôm nay ngươi đi giết 100 ác thú giúp ta. Ta đưa Vạn Sát kiếm cho ngươi, ngươi phải dùng nó để giết, đi nhanh về nhanh." Hắn đứng dậy gạt kiếm ra, nhìn ta với vẻ đầy ủy khuất: "Tại sao nàng lại làm thế với ta?" Ta nhếch môi cười, cầm kiếm còn nguyên vỏ đưa lên cầm của hắn trêu đùa: "Không phải ngươi nói yêu ta sao? Yêu ta thì phải giúp đỡ ta chứ!" "Nàng không còn thuốc chữa nữa rồi. Nàng không còn là người nữa!" Nói dứt lời, hắn giật lấy Vạn Sát kiếm rồi bỏ đi. Ta quay đầu khoanh tay nhìn hắn, biết chắc là hắn nghe lời ta đi làm việc nhưng cũng không đoán được bao lâu hắn mới về. Tên này tới thời ức chết rồi! Ít lâu sau đó. Còn 10 ngày nữa thôi là đến quyết chiến, ta nghe phong phanh một tin truyền về từ Cửu Trùng Thiên, nói rằng có tin đồn Chiến Thần bị phế truất rồi, bây giờ ông ấy không còn là Chiến Thần nữa và đang bị giam ở Tử Tiên Đài nhưng không nghe là vì lý do gì. Vậy là trận này sẽ đấu mà không có Chiến Thần, vậy chắc sẽ có Thần thú tộc tiếp sức, như vậy cũng vừa dịp có thể lấy máu của Miêu Quân rửa Vạn Sát kiếm, chỉ đợi Sơn Tiểu Văn về là được thôi. Nghĩ về chuyện công là lợi, nhưng nghĩ về chuyện tư thì ta lại lo cho Chiến Thần. Ta sai người bí mật điều tra lý do Chiến Thần bị phế truất. Đêm đó, sau khi nghe tin Chiến Thần bị bắt ta đã lén đến tìm ngài ấy. Đám thiên binh canh gác bị ta đánh lạc hướng rồi dễ dàng đi lại trước chỗ của Chiến Thần. Ngài ấy bị treo hai tay ở giữa Tử Tiên Đài y hệt như ta của ngày trước, nhưng hôm nay có lẽ tình cảm trong lòng hơi khác một chút, ta bước đến gần, nhẹ tiếng gọi: "Chiến thần, chàng không sao chứ?" Chiến Thần lẳng lặng cúi đầu mà không nhìn mặt ta, ngài ấy khẽ nói: "Ta đã sai. Đời này ta nợ cô.." Lời nhận sai này ta đã đợi rất lâu rồi, trong lòng ta có chút xúc động nhưng vẫn cố tỏ cứng rắn: "Ta không dám để Chiến Thần nợ mình. Ta chỉ cảm thấy lạ thôi. Thê tử của chàng đâu? Con cái chàng đâu? Họ không giúp chàng ư?"
Chương 134: Cuối cùng cũng nghe được lời này. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 135: Bấm để xem Ta đáp: "Ta không biết." "Ta nghĩ hắn sợ cô không cảm nhận được sự hiện diện của mình. Cô có từng thấy nó bật khóc khi biết mình là Quỷ Thiên Vương chưa? Tiểu Văn nói nó không muốn sống nữa. Ta phải ra sức thuyết phục rất nhiều. Sau này nó quay về hình dạng của kiếp trước thì thì bị cô xa lánh. Tiểu Văn từng bảo muốn cưa sừng đi, cũng có thử rồi nhưng bị ta bắt gặp và cản kịp. Lúc hắn nhớ ra quá khứ của các người ở hạ giới, ta từng nghĩ Tiểu Văn sẽ trở thành con người khác nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ta cố tâm sự với Tiểu Văn, cảm giác vô cùng khờ, thậm chí ta hỏi hắn tại sao lúc là Quỷ Thiên Vương nó giết người thì hắn lại ngơ ngác trả lời nó không hề biết làm như vậy gọi là giết người, có ai nói cho nò biết đâu, tự dưng họ bắt nó nhốt vào động, còn phong ấn. Tiểu Văn trả lời thế đấy. Cô thấy thế nào? Trong đầu hắn cho tới tận bây giờ mới có được một vài định nghĩa cơ bản còn lúc trước nó hoàn toàn không có gì cả. Ta cảm thấy Tiểu Văn thật phi thường khi yêu cô yêu sâu đậm như vậy. Ta không thể sánh bằng được." Ta tự dưng cảm thấy rất lặng lẽ, có những cái hắn nói làm ta giật mình nhưng ta vẫn giữ vẻ tươi cười không quá nhập tâm vào những lời đó mà nói lại: "Ta biết Tiểu Văn rất ngốc nên ta mới lợi dụng đó để bảo hắn làm việc. Chỉ có điều.. việc làm lúc ngu ngốc của hắn không phải ai cũng chấp nhận được. Vừa nãy thứ khiến ta ngạc nhiên nhất là câu Tiểu Văn rất ít nói và ít cười. Thật không thể tin, hắn lúc nào cũng cười như kẻ điên, nói thì nhiều không tả nổi, ta không nghe hắn cũng nói, có cơ hội là hắn nói, vậy mà lại rất kiệm lời với ngươi, trong khi người để hắn tâm sự được chính là ngươi chứ không phải ta." Nghe ta nói, Cảnh Khang đột nhiên mỉm cười rồi không nói gì nữa, xung quanh cũng trở nên tĩnh mịt trong làn khói mờ ảo của trầm hương. Có lẽ ta đã làm mất hứng nói chuyện của hắn rồi, hắn nói những lời này nhất định là muốn ta hiểu tình cảm của Tiểu Văn, một đại ca như hắn thật hiếm có. Tuy không nói thêm chuyện gì nữa nhưng vẫn ngồi đó uống cho hết trà. Uống được vài tách thì đột nhiên phía sau lưng ta có tiếng nói: "Chủ nhân, Sơn Tiểu Văn về rồi, hắn đang tìm người." Ta quay đầu lại nhìn, hóa ra lại là một tên lính. Ngay lập tức, ta bỏ tách trả xuống, đổi giọng điệu, ra lệnh: "Bảo hắn đợi trong phòng đi. Ta đến ngay." Ta vừa nói dứt câu thì đúng lúc đó, Tiểu Văn từ đâu chậm rãi đi tới, hắn đứng trước mặt của ta, nhìn ta rồi lại nhìn Cảnh Khang sau đó thì trả Vạn Sát kiếm bằng 2 tay cho ta, hắn nói: "Ta làm xong nhiệm vụ rồi." Ta đứng lên cầm lấy kiếm: "Làm tốt lắm." Vừa nói xong, ta nhìn thấy lưng hắn có vết thương nên ra hiệu cho Cảnh Khang. Cảnh Khang liền kéo Tiểu Văn lại ghế giúp hắn xem vết thương còn ta thì cầm tách trà lên tiếp tục nhăm nhia một chút. Nhưng còn chưa kịp lấy lại mùi trà trong miệng thì đột nhiên có tiếng Đại Lục cất lên một cách rất khẩn trương: "Hàn Hàn, hóa ra là cô ở đây. Cô giải thích rõ việc cho ta nghe nhanh lên!" Thấy Đại Lục đi đến gần, ta vội vã đứng dậy chạy tới chỗ hắn. Đại Lục vừa thấy ta thì đột nhiên nạt lớn: "Tại sao trong kế hoạch cô không cho ta đi trận đầu mà để cho Sơn Tiểu Văn đi? Ta không bằng hắn sao? Nói rõ ra cho ta!" Ta hốt hoảng vội kéo Đại Lục đi lại bụi rậm cách đó không xa, nói nhỏ: "Tiểu Văn về rồi, ngươi nói nhỏ một chút." Đại Lục nóng giận nên không chịu nhỏ tiếng: "Hắn về thì sao? Cô sợ hắn sao? Thằng nhãi đó là cái thá gì?" "Được rồi, hắn chẳng là cái thá gì cả. Ngươi bình tĩnh nghe ta nói chút đi." "Được, cô nói đi!" Ta nhỏ giọng lại chút nữa, nhìn kĩ xung quanh rồi mới nói: "Trận đầu tiên ta định cho Tiểu Văn tiên phong là vì hắn có thể đi cùng Quỷ binh. Đi cùng Quỷ binh thì rất nguy hiểm, ta không thể liều như mấy lần trước, còn ngươi cũng không thể gặp nguy hiểm được, chi bằng để hắn đi." "Cô thật sự nghĩ vậy sao? Cô không sợ hắn chết à?" "Tiểu Văn sẽ không dễ chết như vậy, hắn là Quỷ Thiên Vương đó." "Nhưng mà nói sao thì nói, cô làm như vậy thì khác gì hạ bật của ta xuống. Ta trước giờ luôn là tiên phong, trận quyết định thì cô lại đổi, ta còn mặt mũi gì nữa?" "Lúc này không phải là lúc sỉ diện. Ngươi giữ kín bí mật này cho ta, đừng có đi rêu rao đó." "Ta hiểu thì sẽ không nói nữa. Cô đó, vừa phải cẩn thận bên ngoài vừa phải cẩn thận bên trong đó, đừng có lơ là Sơn Tiểu Văn, hắn không có gì trong tay vì thế hắn chính là quả bom nổ chậm, là thứ rất nguy hiểm." "Ta biết mà. Bây giờ ta vào trong, ngươi mau về Hàn Trung Động đi." "Vậy ta đi đây. Cô cẩn thận đó." "Ta biết rồi, ngươi đi đi." Nghe ta nói đến đây Đại Lục mới chịu đi về, đợi hắn đi khỏi hẳn ta mới quay lại đi lại chỗ của Cảnh Khang mới nãy. Lúc quay lại, Tiểu Văn cũng vừa được cầm máu xong. Ta định đi tới nói chuyện với Cảnh Khang thì hắn tự nhiên bước tới trước mặt đưa cho ta một cây trâm làm bằng xương rồi nói: "Xưa nay ta tặng cho nàng rất nhiều trâm quý nhưng nàng chẳng dùng qua, có thể vì nó không hợp với uy phong của nàng. Đây là trâm chính tay ta làm từ xương sườn của một yêu thú, mong nàng có thể nhận và dùng nó." Ta cầm lấy cây trâm rồi nhìn sang Cảnh Khang bảo hắn chăm sóc tốt vết thương cho Tiểu Văn rồi quay trở về. * * * Về đến phòng, ta gài chặt của lại rồi đặt trâm cày lên bàn sau đó bò ngay lên giường. Nhìn lên trần nhà ta lại thở dài, mắt nhìn ra xa xăm, đầu lo quá nhiều thừ đến rối bời, và lúc đó đầu có hơi đau, ta vỗ mạnh vài cái vào đầu rồi trùm chăn lim dim ngủ. Trong lúc ngủ ta đột nhiên thấy một giấc mơ. Có một người đầy ánh hào quang, sáng tới nổi không thấy mặt mũi đâu bay đến nói với ta: "Quay đầu là bờ." Vừa nghe xong câu đó, ta giật mình phát hiện ra ta đang nằm trên tay Sơn Tiểu Văn, trời tối mịt rồi, tuyết cũng đang rơi, ta vội hỏi hắn: "Sao ngươi lại bế ta?" Tiểu Văn nhìn xuống ta, hắn đột nhiên biến thành Chiến Thần, ta ngỡ ngàng vô cùng. Chiến thần mỉm cười nói với ta: "Ta được giải thoát rồi. Nàng nói rất phải, ta quả thật đã tự tạo ra gông cùm cho chính mình. Chúng ta sắp gặp nhau rồi." Nói rồi, Chiến Thần tự nhiên tan biến, ta hốt hoảng với tay ôm cổ ngài ấy lại, la lên: "Đừng đi! Đừng đi! Mạc Phong! Mạc Phong!" Chiến Thần tan biến hoàn toàn thì cũng là lúc ta rơi xuống đất nhưng nó không hề đau và ta nhận ra mình vẫn đang mơ. Đợi một lúc không thấy lạ ta liền nhìn xung quanh. Ta đang ở một nơi rất âm u, đen tối giống như cổng vào minh đạo vậy. Lúc này ta thấy Quỷ Thiên Vương đấu với Chiến Thần. Ngồi ngay trước lại có Cảnh Khang đang một cô gái y hệt ta và đang thôi thóp trút hơi tàn, ta nhận ra đó là Linh Hàn. Ta ngơ ngác tự hỏi mình: "Đây chẳng lẽ là lúc ta phi thăng về Thiên giới sao? Là lúc ta kết thúc đoạn nghiệp duyên với Quỷ Thiên Vương ư?" Cảnh Khang hắn khóc rất nhiều, nhìn vô cùng xót xa, hắn đưa tay chạm vào mắt Linh Hàn rồi nói: "Tại sao lại ra nông nỗi này? Nương tử, sao nàng không báo trước cho ta để ta đến cứu nàng.." Linh Hàn mở mắt, mắt cô ấy rất sáng. Lúc này ta chợt nhớ ra là trước khi về thiên giới ta đã được trả mắt trước, còn Cảnh Khang có mặt ở đây là vì hắn đi chung với Chiến Thần giết Quỷ Thiên Vương giúp Linh Hàn hóa kiếp về thiên giới. Linh Hàn chạm tay lên mặt Cảnh Khang, nói ra từng lời trong nổi đau sức tàn lực kiệt: "Cảnh Khang.. Ta sống ở hạ giới này mười mấy kiếp người, ân ân oán oán, yêu yêu hận hận đã mệt mỏi rồi. Quỷ Thiên Vương đã trả mắt.. cho ta nhưng ta cũng tới lúc lìa đời rồi. Kiếp này ta sống tận 70 năm đã là một chuyện lạ rồi, là hắn giúp.. giúp ta có tuổi thọ và nhung nhan trẻ mãi, ta hận hắn tàn độc nhưng đã lỡ yêu hắn rồi. Đừng.. đừng để Chiến Thần biết chuyện này.. Quỷ Thiên Vương đã truyền hết linh lực cả đời cho ta, bây giờ hắn không đánh lại Chiến Thần đâu. Ta sắp chết rồi, cũng không cần đôi mắt này nữa, ngươi giúp ta.. trả lại cho hắn. Nếu ta về được Thiên giới thì giúp ta nói với Quỷ Thiên Vương, ta và hắn hết duyên nợ rồi, bảo hắn hãy sống tốt.. Và còn một câu nữa. Ngươi giúp ta hỏi hắn, hắn yêu Di Nhi hay là yêu ta.." Nói xong, cô gái đó nhìn sang Quỷ Thiên Vương rồi định lấy mắt trả lại cho hắn nhưng cô đã không kịp nữa và lìa đời. Cảnh Khang lau nước mắt, hắn khẽ nói nhỏ: "Nàng đi được rồi. Sau này sẽ không đau khổ nữa." Và lúc đó, ở đằng xa Quỷ Thiên Vương vừa đánh ngã được Chiến Thần thì liền chạy đến chỗ Linh Hoàn, hắn đẩy Cảnh Khang ra rồi ôm lấy cô ấy mà khóc thét: "Linh Hàn, ta bảo nàng đợi ta mà! Ta đã nói sẽ đưa nàng về mà. Nàng tỉnh dậy đi!" Cảnh Khang vội lau nước mắt, nhìn về Quỷ Thiên Vương: "Cô ấy đã yêu ngươi, ngươi thắng rồi." Thứ chảy ra từ mắt Quỷ không phải là nước mắt mà là máu. Hắn gầm một tiếng rất lớn, rồi đột nhiên im lặng, từng giọt máu nhỏ lên mặt của Linh Hàn, Quỷ Thiên Vương khẽ chạm tay lên đầu rồi bẻ sừng của mình một mảnh nhỏ, hắn để lên trán cô, nói trong nước mắt: "Nàng đừng nhớ nữa, ta cũng không nhớ nữa. Hai chúng ta sau này gặp nhau chính là bắt đầu lại từ đầu. Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Bây giờ ta đi cùng nàng.." Mảnh sừng đó biến vào đầu của Linh Hàn, và ta nhận ra đó cũng chính là lý do hiện tại trong đầu ta có mảnh sừng. Quỷ Thiên Vương đầy đau đớn tự tay rút kiếm đâm thẳng vào cổ mình, phá hủy nội đan rồi ôm Linh Hàn mà chết. Thi thể của họ sau đó tan biến ra thành những hạt bụi nhỏ bay vòng lấy nhau trên không trung rồi đều bay về Thiên giới. Lúc này ta đã biết đây là thời khắc cuối cùng của đời ta ở Hạ giới. Có lẽ đây là đoạn ký ức cuối cùng được nhớ ra. Hóa ra.. hóa ra Linh Hàn hận Quỷ Thiên Vương nhưng cũng có yêu hắn ư? Ta ngủ từ trưa đó cho tới tối. Lúc mở mắt ra thì thấy Tiểu Văn đang dọn đồ đạc trong phòng, ta mơ màng một chút, mất một lúc mới tỉnh ta ngồi dậy lên tiếng nói với Tiểu Văn: "Ngày mai quyết chiến, ta muốn ngươi làm quân tiên phong, ngươi sẽ dẫn Quỷ binh còn ta sẽ theo sau. Sau khi Quỷ binh chết hơn phân nửa thì ta sẽ đánh tiếp, ngươi chỉ cần quay về là hết nhiệm vụ."