- Xu
- 752,900,716
2110
4
Có những lời yêu không bắt đầu bằng "Anh yêu em", mà bằng một câu rất nhẹ: "Mệt rồi thì về đây." Chỉ vài chữ giản đơn thôi, nhưng đủ để một trái tim đang tổn thương thấy mình vẫn còn một nơi để trở về.
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và có những chiều em thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về - Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi, cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc.
Trần Huy Phương
Bài thơ không nói về một tình yêu cuồng nhiệt, cũng không hứa hẹn những điều quá lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng cuộc đời này vốn chẳng ai tránh khỏi mất mát. Hoa rồi sẽ tàn, hạnh phúc cũng có lúc hao gầy, con người sẽ có những ngày chạm đáy của nỗi buồn. Nhưng giữa những đổi thay ấy, điều quý giá nhất là vẫn còn một người sẵn sàng ở đó, lắng nghe mình mà không phán xét.
Đọc đến câu "Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc", người ta dễ thấy lòng mình dịu xuống. Có lẽ ai rồi cũng từng mạnh mẽ quá lâu, từng mỉm cười khi trong lòng đầy những vết xước. Đến một lúc nào đó, điều cần nhất không phải là một lời khuyên, mà chỉ là một bờ vai đủ bình yên để được khóc một lần cho nhẹ lòng.
Hình ảnh người đàn ông ví mình như một sân ga khiến bài thơ trở nên đẹp theo một cách rất riêng. Sân ga không giữ chân bất kỳ chuyến tàu nào, nhưng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi. Dù đoàn tàu có đi xa, có đổi hướng, sân ga vẫn không oán trách. Nó chỉ mong một ngày nào đó, khi mỏi mệt, chuyến tàu ấy sẽ quay về nghỉ ngơi. Đó là một tình yêu trưởng thành, yêu mà không ràng buộc, chỉ mong người mình thương được bình yên.
Điều khiến bài thơ lay động nhất là sự bao dung. Anh không hứa sẽ xóa hết những nỗi đau của em, nhưng anh sẵn sàng cùng em gánh một nửa. Anh không thể ngăn cuộc đời làm em tổn thương, nhưng có thể trở thành nơi em tìm về sau mỗi lần vấp ngã. Đôi khi, yêu một người không phải là che chắn để họ không bao giờ khóc, mà là luôn có mặt để lau nước mắt cho họ sau những lần giông bão.
Có lẽ ai cũng mong trong đời mình sẽ gặp được một người như thế. Một người không rời đi khi mình yếu đuối, không quay lưng khi mình gục ngã. Chỉ cần mở rộng vòng tay và khẽ nói: "Khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn." Bởi sau tất cả những bon chen và tổn thương của cuộc sống, được khóc trong vòng tay của người thật lòng thương mình chính là một trong những điều hạnh phúc nhất.
Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.
Dựa vào vai anh mà khóc
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và có những chiều em thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về - Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi, cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc.
Trần Huy Phương
Bài thơ không nói về một tình yêu cuồng nhiệt, cũng không hứa hẹn những điều quá lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng cuộc đời này vốn chẳng ai tránh khỏi mất mát. Hoa rồi sẽ tàn, hạnh phúc cũng có lúc hao gầy, con người sẽ có những ngày chạm đáy của nỗi buồn. Nhưng giữa những đổi thay ấy, điều quý giá nhất là vẫn còn một người sẵn sàng ở đó, lắng nghe mình mà không phán xét.
Đọc đến câu "Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc", người ta dễ thấy lòng mình dịu xuống. Có lẽ ai rồi cũng từng mạnh mẽ quá lâu, từng mỉm cười khi trong lòng đầy những vết xước. Đến một lúc nào đó, điều cần nhất không phải là một lời khuyên, mà chỉ là một bờ vai đủ bình yên để được khóc một lần cho nhẹ lòng.
Hình ảnh người đàn ông ví mình như một sân ga khiến bài thơ trở nên đẹp theo một cách rất riêng. Sân ga không giữ chân bất kỳ chuyến tàu nào, nhưng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi. Dù đoàn tàu có đi xa, có đổi hướng, sân ga vẫn không oán trách. Nó chỉ mong một ngày nào đó, khi mỏi mệt, chuyến tàu ấy sẽ quay về nghỉ ngơi. Đó là một tình yêu trưởng thành, yêu mà không ràng buộc, chỉ mong người mình thương được bình yên.
Điều khiến bài thơ lay động nhất là sự bao dung. Anh không hứa sẽ xóa hết những nỗi đau của em, nhưng anh sẵn sàng cùng em gánh một nửa. Anh không thể ngăn cuộc đời làm em tổn thương, nhưng có thể trở thành nơi em tìm về sau mỗi lần vấp ngã. Đôi khi, yêu một người không phải là che chắn để họ không bao giờ khóc, mà là luôn có mặt để lau nước mắt cho họ sau những lần giông bão.
Có lẽ ai cũng mong trong đời mình sẽ gặp được một người như thế. Một người không rời đi khi mình yếu đuối, không quay lưng khi mình gục ngã. Chỉ cần mở rộng vòng tay và khẽ nói: "Khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn." Bởi sau tất cả những bon chen và tổn thương của cuộc sống, được khóc trong vòng tay của người thật lòng thương mình chính là một trong những điều hạnh phúc nhất.
Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.
Chỉnh sửa cuối:
