Tản Văn Đưa Đôi Mắt Mình Ngắm Nhìn Trời Xanh - Vũ Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi iam.wonwoo, 30 Tháng ba 2024.

  1. iam.wonwoo

    Bài viết:
    2,660
    Đưa Đôi Mắt Mình Ngắm Nhìn Trời Xanh

    Tác giả: Vũ Nguyễn

    Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần Thứ Sáu

    Chủ đề: Kỉ Niệm Học Trò

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Thời khắc mà chúng ta bước ra khỏi ngôi trường cấp ba, ai cũng đã từng mơ ước và ấp ủ cho mình niềm tin về một tương lai tươi đẹp nào đó. Chỉ là đôi khi nhìn lại, bản thân lại có chút tiếc nuối về những kỉ niệm của một khoảng thời gian thật đẹp đã qua mà chẳng cách nào có lại được. Dù bây giờ đã là sinh viên năm cuối và cũng sắp ra trường, thi thoảng khi bắt gặp những bộ đồng phục trắng tinh đạp xe từ trường về lại khiến lòng mình có một chút bồi hồi nhớ về ngày trước. Tôi thực sự không có quá nhiều kỉ niệm đẹp về thời cấp ba của mình, nhưng cũng là vừa đủ để bản thân có thể hồi tưởng.

    Tôi là một đứa ít nói và trầm tính, thực sự đúng nghĩa là một người mờ nhạt trong lớp. Đó không phải chỉ là cách mà tôi hay bạn bè xung quanh nhìn thấy, mà cũng là nhận xét của chính những thầy cô trong trường biết đến tôi. Thật ra lúc ấy, tôi cũng đã cố gắng thay đổi mình, nhưng lại chẳng thể làm được gì nhiều. Ấy vậy mà năm mười một, tôi được bầu chọn làm lớp trưởng - một chức vụ mà đối với tôi là thiêng liêng và cao cả. Dù nghĩ rằng sẽ chỉ làm trong một nhiệm kì mà thôi, nhưng rốt cuộc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cho đến hết năm học. Vì thế mà tôi hiểu ra, lớp trưởng không hề dễ dàng như mình từng nghĩ trước đây. Tôi nhớ về những ngày tháng mình cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, thứ đang sắp tuôi trào nơi khoé mắt cay xè của mình. Đó là vài ba lần một số thầy cô nói ra những câu trêu đùa đầy ẩn ý chê bai hay những lời trách mắng tôi ngay trước lớp. Thế rồi tôi trở về nhà, ôm gối và khóc một mình trong tủi thân. Có lẽ sự nhạy cảm và việc giỏi che giấu đi cảm xúc thật của bản thân đã hình thành từ những giây phút ấy.

    Những môn học đã luôn là thứ khiến tôi ám ảnh nhất. Tôi là một đứa không giỏi tự nhiên, nhưng cũng cố gắng để trau dồi và làm tốt hết sức mình. Tôi vẫn luôn là đứa run rẩy sợ hãi, mỗi khi thầy cô gọi lên để làm bài tập trên bảng. Hay như môn học thể chất, thứ mà đối với nhiều người đó là chuyện cỏn con, thì với tôi lại là cả một vấn đề. Chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có một lần thành tích học tập của tôi bị kéo xuống chỉ vì nó. Kể từ ngày ấy, tôi luôn tự ti về chính mình khi chẳng thể hoàn thành tốt những tiết học ấy.

    Tôi có được một vài người bạn rất thân, dù cho chẳng có nhiều nhưng lúc nào cần thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đó là mấy cậu chàng lúc nào cũng pha trò khiến tôi bật cười, hay mấy cô bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi làm bài tập để qua môn. Dẫu cho bây giờ chúng tôi chẳng còn tương tác trên mạng xã hội hay nói chuyện với nhau nhiều nữa, cũng chẳng đi chung một con đường, nhưng lúc nào trong lòng cũng có nhau và khi cần thì sẽ có mặt. Đó là điều tuyệt vời nhất mà mối quan hệ giữa chúng tôi có được.

    Năm cấp ba ấy, tâm tình trong lòng tôi cũng đổi thay. Trái tim nơi lồng ngực cũng biết đập rộn ràng và trở nên loạn nhịp trước một bóng hình nào đó. Có lẽ cảm nắng là thứ rất đỗi quen thuộc với mấy đứa đang độ trưởng thành, nhưng với cậu ấy thì lại rất khác. Bởi lẽ trong tôi, cậu là một người rất đỗi đặc biệt. Chỉ cần một cái chạm vô tình hay bắt gặp nụ cười thật tươi nơi cậu, tôi lại ngẩn ngơ như một kẻ ngốc. Với bản tính nhút nhát của mình, đương nhiên tôi chưa bao giờ cho cậu ấy biết được lòng mình. Và rồi cậu ấy cũng có người thương, nhưng không kéo dài được lâu. Mối tình ấy khiến tôi ghen tị, ước rằng sánh người đôi bên cậu nên là mình. Nhưng rồi nhận ra rằng, việc không nói ra cũng là một điều may mắn, vì vốn dĩ tôi và cậu ấy thực sự tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

    Những ngày tháng mùa hạ năm lớp mười hai ấy thật khác, vì nó không phải là khoảng thời gian để chúng tôi nghỉ ngơi, mà là lúc để chúng tôi "chiến đấu" với một kì thi quan trọng. Những ngày tháng ôn thi từ sáng đến đêm, từ nhà cho đến trường. Những hôm đạp xe vượt nắng mưa. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân ngày trước đã cố gắng đến nhường nào, nhưng đó thật sự là những ngày tuyệt vời.

    Ngày đứng trước phòng thi và vào làm bài, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Dẫu cho đã trải qua hàng trăm lần thi cử, tôi vẫn để trái tim mình run sợ. Nhưng cũng thật may mắn, tôi đều vượt qua tất cả các môn rất thành công. Dẫu cho điểm số ngày đó không cao, nhưng điều đó khiến tôi nhẹ lòng rất nhiều. Cũng từ đó, một chương mới mở ra cho đám chúng tôi. Mỗi người một nơi, những dự định và kế hoạch mới cho bản thân.

    Bầu trời mùa hè năm ấy thật trong xanh. Tôi ngắm nhìn những tấm hình kỉ yếu của lớp trên tay, chuẩn bị cho việc rời khỏi nơi chốn thân yêu này và đi đến một vùng đất mới. Thế rồi tôi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lâu thật lâu với hi vọng bản thân sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu đậm trong tâm trí này, dù điều đó luôn bị người khác nói là thật trẻ con. Những gương mặt ấy, những nụ cười ấy và những kỉ niệm ấy. Dẫu tôi đã trải qua những niềm vui và nỗi buồn, những hạnh phúc và thất bại, nhưng tôi chưa bao giờ muốn quên đi. Đó là những điều đáng trân trọng nhất mà cuộc đời này ban tặng cho tôi, cho tôi có thứ để nhìn lại sau này.

    Thời gian trôi đi, dẫu thanh xuân ấy không rực rỡ như những con người khác, nhưng với tôi như thế là đã rất đủ đầy. Hi vọng rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ lại được ngắm nhìn khoảng trời xinh đẹp tựa như mùa hè năm ấy, thêm một lần nữa..

    Hết.
     
    Tiên Nhi, CaoSG, MTrang110210 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2024
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ sáu. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Cách bạn đặt tiêu đề khá là vụn vặt, lủng củng và dài dòng: Đưa Đôi Mắt Mình Ngắm Nhìn Trời Xanh.

    Bạn có thể đặt tiêu đề đơn giản hơn. Ví dụ như:

    1. Ngước mắt nhìn trời xanh.

    2. Trời xanh trong đáy mắt.

    Bài viết nội dung cũng đơn giản, chủ yếu là tâm sự, suy nghĩ của tác giả. Thật ra, nếu muốn bài này nâng lên tầm cao mới, bạn hãy vận dụng cách dùng câu chữ vào. Phải thêm chất trữ tình để áng văn dạt dào cảm xúc. Nếu muốn nhiều hơn thế thì cách duy nhất là bạn cần trao dồi thêm vốn từ, học trong sách vở, học trên diễn đàn và học cả ngoài đời. Chúc bạn thành công^^

    Giám khảo 2: Ngôn từ đầy tính truyền cảm. Đọc xong bài viết của tác giả, tôi bất giác nhắm mắt lại, bầu trời xanh trong ký ức của tôi cũng đẹp, ấm áp và bình yên. Một tản văn hay!

    Giám khảo 3: Truyện viết tốt, bám sát chủ đề cuộc thi. Truyện cũng để lại cho người đọc nhiều cảm xúc với những kỷ niệm rất đỗi đời thường nhưng lại khó quên. Truyện cũng làm bật được tiêu đề truyện, đối với một câu chuyện nhẹ nhàng thì truyện viết tốt
     
    lacvuphongca, Tiên Nhiiam.wonwoo thích bài này.
  3. iam.wonwoo

    Bài viết:
    2,660
    Em chân thành cảm ơn về những nhận xét và góp ý từ mọi người! Bài này em viết có hơi vội nên vẫn chưa được trau chuốt lắm, cả về câu từ lẫn nội dung! Em sẽ cố gắng luyện tập và trau dồi nhiều hơn nữa, theo như góp ý của mọi người cho những câu chuyện tiếp theo! Chúc mọi người có một ngày thật vui! <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...