1 người đang xem
Bài viết: 57 Tìm chủ đề
47 0
Leonardo_Kino_XL_Create_an_image_featuring_a_colorful_illustra_3.jpg


Dòng sông ký ức

Thể loại: Tản văn

Tác giả: Bát Bảo Muội Muội

Cuộc thi Nét bút tuổi xanh

Đã hơn năm mươi năm rồi, tôi không quay trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không phải vì tôi không yêu quê hương, mà vì chính tôi đang lẩn trốn khỏi những ký ức mà dòng sông thân thương đem đến. Chính là bởi vì đã quá yêu, nên tôi không dám trở về vì sợ rằng nghe thấy lời thở than của người bạn thân một thời.

Dòng sông ấy đã gắn liền với tôi hơn nửa đời người, từ khi còn là đứa trẻ được ẵm bồng trên tay mẹ, cho tới khi trở thành một người đã tự bước đi trên cuộc đời bằng sải chân rộng và đôi cánh cứng cáp. Nó đã đồng hành với tôi từ khi tôi còn hạnh phúc cho tới khi cuộc đời tôi là một ác mộng không thể nào quên. Hồi còn nhỏ, con sông quê hương gắn với những buổi bắt tôm bắt cá. Gắn cả với ký ức về những buổi bọn trẻ trong xóm rủ nhau đi tắm, đi bơi. Khi lớn lên, con sông ấy lại gắn liền với những nỗi chia ly và bất hạnh của một gia đình không thể nào hàn gắn nữa

Năm tôi mười tuổi, cha tôi bỏ mẹ đi biệt xứ, cũng từ lúc đó con sông trở thành người bạn đồng hành với tôi. Gia đình vốn hạnh phúc, giờ chỉ còn lại những trái tim tan vỡ. Từ khi cha bỏ đi, mẹ đã dần trở nên điên dại, mãi sau này tôi mới biết lúc ấy mẹ bị trầm cảm. Bà không còn làm ăn, cũng không còn là người mẹ dịu dàng trong ký ức của tôi nữa. Lúc đầu, hằng đêm mẹ luôn giấu tôi mà khóc. Tôi biết chứ vì mẹ còn thức thì làm sao tôi có thể ngủ ngon được. Nhưng về sau, sự ra đi của cha lại trở thành nguyên nhân khiến mẹ xa cách tôi. Mẹ cho rằng tôi là nguyên nhân khiến cha rời đi, mỗi khi lên cơn điên dại bà lại ôm tôi mà thủ thỉ "Bây giờ mẹ con mình đi tìm cha nhé?", bà nói với một tông giọng khiến tôi nhận ra đó không còn là người mẹ mà tôi biết nữa.

Nhưng, tôi vẫn luôn chấp nhận cái tình yêu thương dần trở nên mất chất ấy. Bởi, dù sao thì, bà ấy cũng là mẹ tôi mà. Vậy nên mỗi khi bà lên cơn, tôi lại ra bờ sông để giãy bày tâm sự với dòng sông, để những tủi thân muộn phiền cuốn trôi theo dòng nước. Tiếng nước sông vỗ bờ êm êm, dịu dàng như tiếng hát ru mà ngày xưa mẹ ẵm bồng tôi bên dòng sông quê hương ấy.

Tưởng chừng như chuỗi ngày bất hạnh đến đây là hết, nhưng năm tôi lớp 12, khi đang ngồi trong lớp học thì tin dữ lại ùn ùn kéo tới. Bác tôi đến, khóc một cách rất thương tâm, nói với tôi rằng, mẹ tôi đã chết, bà chết bằng cách gieo mình vào dòng sông. Chọn một cách chết mà có lẽ không ai nghĩ tới bà sẽ làm như vậy. Lúc ấy, tôi không quá ngạc nhiên vì nghĩ rằng đây cũng là một cách để giải thoát cho người đàn bà đã quá tuyệt vọng và đau thương, một người đàn bà đau thương đến điên dại. Nhưng cái chết của mẹ làm cho tôi không thể nào quên được - Dòng sông tri kỉ ấy lại là thứ đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Điều này làm tôi không dám đối mặt với dòng sông thân thuộc nữa, phần vì dằn vặt trong lòng, phần lại vì tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp tục bình thản đối mặt với nó nữa. Đến sau này, bác tôi mới kể rằng, mẹ tôi tự tử là vì biết rằng cha đã ở bên người khác nên bà ấy không còn muốn sống nữa. Lúc ấy, tôi mới vỡ òa ra vì đã nghĩ oan cho người bạn cũ.

Vậy là khi học đại học, tôi lựa chọn rời xa quê hương. Rời xa dòng sông ấy và cả cái nơi đã từng có thứ gọi là gia đình. Thế nhưng, từ tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn nhớ về dòng sông, cũng là nhớ về người mẹ và cả người cha đã sinh ra tôi. Chính vì thế, tôi đã chọn cách trốn tránh, vì cái cảm giác đau thương đến khó xử mỗi khi nhớ về dòng sông từng gắn bó suốt nửa cuộc đời vẫn luôn khiến tôi dằn vặt. Tôi yêu thương dòng sông ấy nhưng lại chẳng thể buông xuôi nỗi hận vì nó đã tước đi thứ tình thương biến chất còn sót lại của mẹ. Tôi luôn nhớ về dòng sông ấy nhưng lại chẳng thể lờ đi những cái đau nhói trong tim khi nhận ra rằng, tôi đã bạc bẽo với chính "người tri kỉ" đã lắng nghe tôi những lúc khó khăn nhất. Tôi hổ thẹn đến mức chẳng dám quay lại nhìn mặt người bạn cũ đã luôn đợi chờ tôi.

Để rồi, giờ đây khi đã gần đất xa trời, tôi quay trở về quê hương để các con các cháu có thể có tình yêu sâu đậm với mảnh đất cội nguồn. Tôi nhận ra, mình vẫn luôn nhớ về dòng sông, vẫn có thể kể cho con cho cháu về vẻ đẹp của nó. Nhưng tôi chỉ tiếc rằng, chính sự hèn nhát của mình đã khiến tôi bỏ lỡ đi năm mươi năm thay đổi, vươn mình của dòng sông này. Bỏ lỡ cả những lời than thở của một người bạn cũ đã bị chính tôi bỏ rơi.

Nhưng nhưng người bạn ấy vẫn kiên trung đến thế, vẫn luôn ở đây để đợi tôi trở về. Dù cho quê hương giờ đã đổi mới, dù cho chốn thành thị phồn hoa không còn dáng vẻ của năm mươi năm về trước, thì dòng sông quê hương vẫn luôn ở đó, một lòng thủy chung với những giá trị vãn hóa của quê hương. Nó là một vẻ đẹp, cũng là tuổi thơ và kí ức của biết bao người con sinh ra và lớn lên ở nơi này. Là một nét đẹp mãi trường tồn theo năm tháng, mà dù có bao nhiêu lớp người cống hiến và ra đi trên mảnh đất này thì nó vẫn luôn ở đó, bồi đắp nên dòng phù sa tươi tốt cũng là bồi đắp nên những ước mơ không bao giờ dập tắt về việc kiến thiết quê hương.

-Hết-​
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back