Tên truyện: Ghét của nào trời trao của nấy Tên khác: Cậu ấy rất thích tôi Tác giả: Kaori Aoi Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, ngọt sủng, he, 1v1 CP: Thiếu nữ thần kinh nhát chết máu liều nhiều hơn máu não x Tiểu thiếu gia độc miệng nhưng tâm hồn thiếu nữ nhất quyết không chịu thừa nhận u mê crush Văn án: Margarette Azura không phải người bình thường, cô là một người xuyên không, điều đáng nói hơn nơi cô xuyên tới lại là thế giới Harry Potter nổi tiếng mà hầu như tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng đã trải qua. Nhưng trải qua một năm học ở Hogwarts, Azura mới biết nơi mình xuyên đến không đơn giản là thế giới Harry Potter cô vẫn biết, hóa ra cô lại xuyên vào bộ truyện đồng nhân mình mới đọc. Azura đương nhiên là hoảng gần chết, cô lập tức không còn hứng thú gì hóng hớt chuyện của bộ ba Cứu thế mà chỉ tận lực lo tránh nữ chủ xinh đẹp lạnh lùng tài giỏi, IQ 3000 với đủ thứ sức mạnh, hồ sơ lý lịch xuất thân phải gọi là cao quý sáng chói muốn mù mắt chó của cô. Bên cạnh đó, Azura cũng tránh không đụng mặt với nam chính bộ đồng nhân, không ai khác ngoài thằng nhãi Draco Malfoy. Mỗi lần gặp phải cái bản mặt tuy đẹp trai yêu nghiệt nhưng lúc nào cũng câng câng lên như bố thiên hạ, nhất là cái mồm của cậu ta mỗi lần thở ra đều khinh người không chịu được, Azura chỉ sợ mình sẽ không nhịn được mà táng thẳng vào khuôn mặt đấy rồi sau đó lại đắc tội với nữ chủ. Đáng tiếc, dù Azura có nỗ lực né nam nữ chính như né tà thế nào thì sau cùng vũ trụ vẫn truyền tải duy chỉ ba chữ tới cô: "Hông bé ơiiiii"
Chương 1. Lý do Azura xuyên không thú thực có hơi nhục, mỗi lần nhớ lại cô đều muốn quay về quá khứ để vả cho chính mình vài phát. Bạn hỏi lý do nhục như thế nào ư? Chính là kiểu bạn lên 10 11 tuổi rồi nhưng vẫn tè dầm, xong sáng hôm sau mẹ bạn vừa giặt chăn gối vừa la oang oang cho cả làng cả xóm biết. Lý do Azura xuyên không cũng tương tự vậy, đều nhục không có cái lỗ nào để chôn thân. Nhưng được cái hên ở chỗ dù cô có nhục thật thì lúc đó cô cũng tan xác rồi, có còn cảm nhận được cái gì đâu. Khi ấy, Azura còn đang vui sướng vì đã thi đậu đại học. Và như bao chiếc gen Z khác, cô đem chuyện này lên Tóp Tóp để chia sẻ năng lượng tích cực tới các đồng chí năm châu. Nhưng không hiểu lúc đó cô nghĩ cái gì mà không quay trong nhà mà nhất quyết phải vác dụng cụ xuống dưới đường để quay. Azura nghi ngờ lúc đấy là do hormone dopamine trong não cô cao quá mức cần thiết nên cô mới có hành động quá khích không suy nghĩ nhiều như vậy (Ừ, hoặc cũng có thể do cô bị thế lực thần bí nào đấy điều khiển chứ đời nào do cô bị tăng động chứ, Azura gật gù nghĩ). Trong lúc cô đang nhảy nhót hất tóc rũ rượi để chứng minh cho cái độ dopamine cao một cách không cần thiết của mình thì một chiếc xe tải (đây rồi, một trong những sứ giả quen thuộc giúp chúng ta được isekai) lao như điên tới chỗ cô. Chà, có vẻ là lão tài xế ngủ gật nên không để ý có đứa con gái thần kinh đang vung vẩy tay chân giữa đường. Cho nên chuyện gì tới cũng phải tới, Azura bị xe cán bẹp người trong cái nhìn kinh hãi và những tiếng rú lên của người xung quanh. Gòi xong, trường đại học mơ ước và những soái ca sáu múi đẹp zai, cha mẹ thân yêu, đám bạn thân thương nhưng mất nết, tất cả đều theo gió mà bay. Sau khi xuyên không, cuộc sống của Margarette Azura nói chung cũng khá nhàn. Đó là lẽ đương nhiên, một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể có chuyện gì mà phải lo chứ. Không có deadline, không phải thức thâu đêm giải đề tưởng như muốn bị trĩ, cuộc sống chỉ có ăn và chơi, bài tập thì dễ như ăn kẹo, những điều này với Azura thì không khác gì thiên đường cả. Nhưng nhàn quá thì dễ chán, thời đại Azura đang sống là năm 2000, lại thêm nơi cô ở là một vùng nông thôn hẻo lánh nước Anh, Azura sau khi thích thú khám phá đủ thứ ở nơi này thì dần chẳng còn hứng thú gì nữa, cả ngày chỉ biết nằm dài trên bãi cỏ cạnh bờ sông nhàm chán ngắm mây trời. Đáng lẽ cái cuộc sống thảnh thơi ấy cứ tiếp tục nếu sự kiện ấy không xảy ra. Đó là một ngày giông bão cuối tháng Bảy, Azura phụ Margarette Lucy - người mẹ của cô ở thế giới này thu dọn quần áo thì một cơn lốc đánh tới, nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến Azura không đứng vững, thậm chí cô còn có cảm giác là cả người mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Trong ánh mắt kinh hoàng của mẹ, cô bị thổi tới bãi cỏ, lơ lửng trên bờ sông mà có vẻ là chỉ chốc nữa thôi cô sẽ bị dìm xuống sâu dưới đáy. Bên tai vang lên tiếng kêu gào sợ hãi của mẹ cô còn cô thì mặt trắng bệch nhìn dòng nước đục ngầu chảy xiết trước mặt. Sau đó, khi mà người cô chỉ còn cách mặt nước chừng mấy phân, Azura liền nhắm tịt mắt lại, miệng lầm bẩm rối rít cầu nguyện có phép màu nào đó cứu mình. Kì diệu làm sao, mặt nước đột nhiên như một tấm đệm nảy khiến Azura vừa chạm vào nó thì đã bị bật ra rồi ngã lăn trên bờ. Azura ngồi ngay dậy trố dậy nhìn dòng sông, nó vẫn chảy xiết như thể chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác của cô vậy. Azura đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, có khi nào cô có siêu năng lực không? Vậy là thời của cô đã tới rồi ư, đã đến lúc thế giới cần cô cứu vớt? Azura nghĩ xong liền cười hắc hắc, quả nhiên cho cô isekai đều có lý do cả mà, còn không phải do cô là người được chọn sao? Vì thế, Azura liền mang cái suy nghĩ tự luyến ấy đến suốt một tuần sau, tận khi một con cú lạ hoắc xông thẳng vào nhà cô rồi quăng thắng một phong bì thư cũng lạ hoắc không kém vào chính giữa mặt mình. Azura vừa trừng mắt to mắt nhỏ với nó vừa cầm lấy bao thư, nó dày và nặng với giấy da vàng nhạt, điều đáng chú ý là trên đó có dẩu khằn sáp màu tím mang huy hiệu với bốn con vật sư tử, đại bàng, con lửng và rắn quấn quanh chữ H. Tay Azura thoáng run rẩy, ơ kìa, phong bì này có chút quen quen, không phải là cái loại mà cô đang nghĩ đến đấy chứ? Cô vội mở nó ra, vừa thấy mấy chữ Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật Hogwarts tim liền đập nhanh như đánh trống. Nếu không phải cô đã xuyên không, lại cộng thêm sự kiện một tuần trước cô còn nghĩ có kẻ nào tính lừa đảo mình nữa cơ. Rốt cuộc Azura cũng nhận thức được là mình đã xuyên vào bộ truyện Harry Potter nổi tiếng, tất nhiên, Azura đã cảm thấy quê độ thế nào khi nghĩ về những ảo tưởng mình sẽ là nhân vật chính đi tiêu diệt phản diện để cứu vớt thế giới này. "Thư gì đấy con?" Ông Susan - tức bố cô ở thế giới này, ông nhìn thấy cô cả người bất động thì không nhịn được hỏi. Azura chậm chạp quay đầu nhìn ông, vẻ mặt thẫn thờ. "Nếu con gái nói mình sắp sửa thành phù thủy, bố có tin không?" "?" * * * Ngày cuối cùng của tháng Tám, Azura cùng bố mẹ sửa soạn đi Luân Đôn để đến nhà ga Ngã Tư Vua tới Hogwarts. Azura đã phải mất cả tháng trời để thuyết phục với bố mẹ cô rằng đây không phải một trò lừa đảo gì cả, và phù thủy không phải là thứ gì đó đáng sợ chỉ toàn ban lời nguyền chết chóc thì họ mới chịu đồng ý cho cô học ở Hogwarts. Azura được phân vào nhà Hulllepuff, chẳng có lấy liên quan tới bộ ba cứu thế thuộc nhà Gryffindor hay là đám rắn con lấc cấc Malfoy thuộc nhà Slytherin cả, cho nên suốt niên học đầu tiên của cô đều hết sức bình thường. Thi thoảng cô mới chạm mặt đám Potter và Malfoy trong mấy lớp học, cũng có mấy lần cô chứng kiến vài trận cãi vã châm chọc giữa tụi nó. Mặc dù đã xem qua cả phim và truyện, nhưng chứng kiến tận mắt như thế này Azura vẫn cảm thấy hết sức thú vị, dù sao thì cô cực khoái mấy vụ drama này mà. Tuy vậy cô không có ý định can thệp vào cốt truyện hay là lân la làm quen với đám lóc chóc này, làm một người qua đường hóng chuyện vẫn vui hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, tỉ như sự kiện Harry Potter và Ron Weasley vì cứu cô bạn Hermione Granger mà đối đầu với con quỷ khổng lồ vào đêm Halloween lại không xảy ra mà thay vào đó người diệt con quỷ lại là một nữ sinh năm nhất nhà Slytherin; hay đáng lẽ Draco Malfoy phải trêu ngươi Harry trong giờ Bay sau đó Harry được chọn vào đội Quidditch thì lại chẳng có gì xảy ra, thậm chí người được thi đấu Quidditch lại chính là thằng nhãi Malfoy. Azura nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, xin thề với Merlin, cô không hề làm ra cái hành động gì mà gây ảnh hưởng tới cốt truyện cả, sao có thể có chuyện nội dung lại bị thay đổi chệch hướng 180 độ như vậy cơ chứ. Azura mang theo thắc mắc này đến tận bữa tiệc bế giảng cuối năm học, khắp Đại Sảnh Đường tràn ngập sắc xanh lá và bạc của nhà Slytherin. Dựa vào những thay đổi của cốt truyện lần trước, cô thậm chí có chút hoài nghi năm nay cúp nhà vẫn sẽ thuộc về đám rắn Slytherin, trừ phi Harry Potter lấy được viên đá phù thủy thì may ra Gryffindor còn gỡ được chút ít điểm. Và Azura biết mình đã đoán đúng khi thấy cụ Dumbledore đứng lên với vẻ mặt thỏa mái nhưng không quá phấn khởi, gần đó, giáo sư Snape đang nhếch môi một cách đắc thắng. Cụ Dumbledore hắng giọng bắt đầu diễn văn tổng kết lại một năm học rồi tổng hợp điểm số từng nhà để trao Cúp. Sau khi cụ đọc xong, đám rắn con như chỉ chờ có thế, chúng reo hò ầm lên khắp sảnh đường trong khi đám sư tử thì gục người chán nản. Cụ Dumbledore lại nói tiếp: "Được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Tất nhiên, những chuyện xảy ra gần đây cũng cần được tính điểm chứ nhỉ." Lúc này, Đại Sảnh Đường liền im phăng phắc. Thoáng qua hàng học sinh, ngay bên cạnh Draco Malfoy, Azura nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng với mái tóc màu bạc rực rỡ và con ngươi màu tím tuyệt đẹp thoáng cong lên. Đó là Winchester Roxana, một Slytherin với dòng dõi quý tộc thuần huyết cao quý, Azura còn nghe đám rắn con kháo nhau rằng cổ là công chúa Slytherin được đám Malfoy coi trọng cưng chiều tận mạng, và tài năng cùng dung nhan của cổ thì xuất chúng khó ai sánh bằng. Azura nhíu mày nhìn Roxana một lần nữa, cái tên này với cô quả thực rất quen, nhưng cô dám cá rằng một nhân vật nổi bật như vậy dù trong phim hay trên truyện thì cô cũng chưa nghe qua bao giờ. Rốt cuộc, những thắc mắc khó hiểu của Azura cũng dần dần được giải đáp sau khi nghe những lời tiếp theo của cụ Dumbledore. "Điểm cho Goyle vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây.." Azura trợn mắt, cô còn lâu mới tin cái thằng cục mịch chỉ biết ăn đấy lại có thể thắng được ván cờ hóc búa của cô McGonagall. Cụ Dumbledore tiếp tục, tuy nhiên, Azura chờ mãi cũng không nghe thấy cái tên nào thuộc nhà Gryffindor, thay vào đó lại là tên của thằng nhãi Malfoy, và cuối cùng, là Winchester Roxana. "Điểm cho trò Winchester vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng nhà Slytherin 60 điểm." Cái thìa bạc trên tay Azura kêu leng keng, nhưng không ai để ý đến cô vì tiếng cái thìa đã bị lấn át bởi tiếng reo hò của đám Slytherin. Được rồi, cảnh tượng quen mắt, cái tên quen thuộc, Azura rốt cuộc cũng biết mình đang ở trong tình huống nào. Cô hóa ra không xuyên vào thế giới Harry Potter mà mình vẫn biết, cô mẹ nó thế nhưng lại xuyên vào bộ đồng nhân máu chó mà mình đã đọc trước khi chết, và nữ chính, đương nhiên chính là cô công chúa Slytherin tài hoa xuất chúng đằng kia, đang cười kiêu ngạo trước cái nhìn căm tức của đám sư tử con nhà Gryffindor.
Chương 2. Azura sau khi biết được chính xác nơi mà bản thân xuyên tới là nơi nào cả người liền nơm nớp lo sợ. Cô hồi tưởng lại nhân vật nữ chính Winchester Roxana trong truyện, cô gái đó mang chuẩn hình tượng nữ cường xinh đẹp hậu cung 3000 trong mấy thể loại truyện đồng nhân. Xét theo miêu tả của tác giả thì Roxana "xinh đẹp tuyệt sắc, thông minh sắc sảo", "con gái gia đình phù thủy thuần huyết thuộc dòng dõi cao quý và lâu đời nhất sánh ngang với gia tộc Malfoy", "đóa hoa trên đỉnh núi cao, người khác chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể đến gần", ngoài ra còn có "lạnh lùng kiêu ngạo với người ngoài nhưng với gia đình đặc biệt là Draco Malfoy thì dịu dàng bao che".. Nói tóm lại, chỉ cần có những từ ngữ hoa lệ mĩ miều nào là tác giả đều sử dụng hết sức để tả nữ chính. Azura hồi tưởng xong mí mắt không khỏi giật giật, cái kiểu nữ chính có thù liền báo lại gấp đôi gấp ba, người dám đụng tới ta ta liền cho biết thế nào là lễ hội cô tuyệt đối không nên đụng vào. Vì vậy, suốt niên học tiếp theo Azura liền cố gắng hết mức có thể để không phải chạm mặt với đám nam nữ chính, luôn luôn tuân thủ duy nhất một quy tắc: Không chống đối lại nữ chính. Azura biết Roxana chướng mắt đám Potter và luôn ra tay biến những chiến công vốn thuộc về Harry Potter thành của mình, dù vậy cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không ảnh hưởng tới mạng sống của cô là được. Cứ như vậy, Azura đã trôi qua niên học thứ hai một cách vô cùng yên bình. Azura còn tưởng những năm tiếp theo của mình cũng sẽ trôi qua bình thường như vậy, thế nhưng các cụ đã bảo rồi, người tính không bằng trời tính. Vào một ngày đẹp trời của niên học thứ ba nhưng tâm trạng Azura thì không tốt một chút nào. Cô cúi gằm đầu bước phăm phăm trên hành lang, nếu nhìn kĩ còn thấy cả người cô dính chút chất lỏng màu xanh tanh hôi. Azura chỉ muốn nhanh chóng về phòng rồi tắm tật kĩ, cái cảm giác nhớp nháp bốc mùi này khiến cô muốn phát điên. Bởi vì đi quá vội vàng, lúc đến chỗ ngoặt Azura không chú ý mà đâm sầm vào một ai đó. Cô vội ngẩng đầu lên, ngay tức khắc hai con ngươi trợn tròn, cả người run bần bật. Ối dồi ôi, Azura thầm than một tiếng, cô va phải nữ chính rồi! Azura lập tức không có tiền đồ vội cúi thấp người xuống rối rít xin lỗi, dáng vẻ thiếu điều muốn quỳ luôn xuống. Winchester Roxana không nhìn đến Azura lấy một cái, mắt vừa chạm phải thứ chất lỏng bị dây từ áo chùng của Azura lên áo mình đôi đồng tử màu tím liền trở nên lạnh lẽo. Roxana chậc một tiếng, tay rút đũa phép chỉ lên vết bẩn, không cần đọc thần chú vết bẩn đã tự động biến mất. Azura nhìn cô nàng đã thành thạo bùa chú đến mức này không khỏi đổ mồ hồ lạnh, quả nhiên là nữ chính, cũng quá bá rồi. Lúc này một giọng nói kiêu ngạo vang lên, "Mắt để đâu đấy, có đi đứng cũng không nên hồn." Gân xanh trên trán Azura nảy nảy, cô hướng đến nơi giọng nói vừa phát ra, lập tức liền nhìn thầy thằng nhãi Draco Malfoy đang khoanh tay hếch mặt lên, dáng vẻ vênh vênh váo váo không để ai vào mắt. Cách cậu ta vài bước chân là đám Potter dường như không để ý tới Azura, nói đúng hơn, bọn chúng đang lo trợn mắt với Draco, xem tình hình có vẻ là vừa mới cãi nhau một trận ở đây. Azura lại quay đầu nhìn Draco, mặt cậu ta vẫn kênh kiệu vênh váo như cũ. Azura tự nhủ thầm, bỏ đi, dù gì cũng chỉ là một thằng nhãi, cô là người bao dung độ lượng nên không thèm chấp (Xin thề, tuyệt đối không phải là do cô sợ nữ chính đâu). Ngay lúc cô định xoay người rời đi, sau lưng lại vang lên tiếng nói giễu cợt của Draco. "Thế nào hả Potter? Chừng nào cái con quái của lão Hagrid mới bị xử vậy? Tao cá là lão sẽ sớm bị tống vô Azkaban thôi, ai bảo lão để con quái đó tấn công tao chứ." "Im đi Malfoy, rõ ràng bác Hagrid đã nhắc nhở trước nhưng mày đã tự làm theo ý mình. Còn nữa, mày cũng đâu có bị thương, đừng có làm bộ làm tịch!" Harry Potter tức tối gào lên. Azura nhớ ra một tuần trước là tiết học đầu tiên của môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí do lão Hagrid dạy, theo như diễn biến truyện thì Draco đã không làm theo lời nhắc của lão Hagrid nên mới bị con Buckbeak tấn công. Nhưng nếu đã có nữ chính ở đây, Draco tuyệt đối không có mệnh hệ gì, dẫu vậy, bọn họ vẫn tìm cách làm khó lão Hagrid sao? Azura lắc đầu, nghĩ nhiều vậy làm gì, cô cũng không tính can thiệp tới chuyện giữ bọn họ. Nhưng nữ chính Roxana lại đột nhiên lên tiếng kéo bước chân cô lại. "Không bị thương?" Giọng Roxana lành lạnh, "Nếu tôi không sớm ra tay chặn lại con Bằng Mã đó thì Draco còn có thể yên ổn đứng trước mặt các cậu như bây giờ không? Rõ ràng lỗi do lão ta vốn không có năng lực còn dòi làm giáo sư, đã thế còn lựa chọn sinh vật nguy hiểm như vậy để dạy cho học sinh, bọn tôi còn chưa khiếu nại lên hiệu trưởng là còn may đấy." Đám Potter nghe vậy liền cứng họng, nhưng Azura đứng một bên thì không khỏi nhíu mày. Vị nữ chính này nói cũng thật hay, cứ cho là cách dạy của lão Hagrid không khéo đi, nhưng rõ ràng ông ấy cũng đã giảng bài và hướng dẫn rất rõ rồi, Draco bị tấn công còn không phải do cậu ta quá chủ quan sao. Như thế nào tất cả lại quy hết về lỗi của lão Hagrid rồi? "Tao nghĩ là thay vì bọn mày ở đây lắm lời thì nên dành thời gian nghĩ cách làm thế nào để giảm tội lão Hagrid đi." Draco cười cợt chêm vào. "Nhưng mà dù có giảm được tội thì chắc lão ta vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi trường này thôi, ba tao ấy à, ổng có vẻ không vui khi biết tao suýt bị tấn công vì sự ngu ngốc của lão Hagrid đấy." Harry Potter phải kìm nén đến mức cả người run lên để không xông tới đấm Draco một cái. "Im đi Malfoy, bác Hagrid không có lỗi, bác ấy tuyệt đối sẽ không bị đuổi." "Ôi, xem Potter đang tự an ủi chính mình kìa." Draco ôm bụng cười khùng khục, giọng điệu khinh bỉ. "Tao nghĩ cả trường này chỉ có đám sư tử ngu ngốc nhà chúng mày là còn bênh lão ấy thôi, xem nào, một thằng Đầu Thẹo, một thằng Chồn Hương, một con Máu Bùn rồi thêm một lão già ngu ngốc, tổ hợp hoàn hảo đấy chứ, Roxie nhỉ." Azura đứng yên một chỗ, cô cảm thấy nếu mình không về ngay thì cô sẽ mất kiểm soát mất. "Draco, chú ý phẩm giá quý tộc của cậu." Winchester Roxana che miệng cười nhẹ, giọng điệu cũng châm biếm khinh bỉ không kém. "Không cần phải hạ mình cãi nhau vì mấy kẻ này." Bùm! Azura sau bao ngày kiềm chế thì rốt cuộc máu nóng cũng không nhịn được mà dồn lên não. Ôi chao, xem cô nàng nữ chính nói gì kìa, chẳng lẽ cô nàng quên trước khi xuyên không vào Harry Potter thì cổ từng là một Muggle bình thường à? Sống lâu trong nhà kính quá nên ảo tưởng bản thân hơn người còn kẻ khác chỉ là ruồi muỗi ư? Lại nói cô nàng này lẫn Draco Malfoy lúc nào cũng cho là Slytherin giỏi giang cao quý hơn người, Azura nhớ tới tiết Độc dược mới nãy, cô bị xếp chung nhóm với hai thằng nhãi nhà Slytherin, bạn của thằng nhãi Draco Malfoy - Goyle và Crabbe, vì sự 'thông minh kiệt xuất' của bọn chúng cho nhầm rễ cam thảo thay vì rễ cây tầm ma làm cái vạc chứa dung dịch trị Dầu nhớt nổ tung. Azura - người gánh team điều chế thuốc đứng gần cái vạc nhất bị hứng trọn toàn bộ cái thứ chất lỏng nhầy nhụa bị điều chế hỏng, đã thế, cô còn bị trừ 10 điểm trong khi hai thằng nhãi kia chỉ bị trừ có 5. Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ đến thì người Azura còn nóng hơn nữa, cộng thêm cái thái độ khinh khỉnh cho mình là nhất của đám Draco Roxana cô liền cảm thấy mình nhịn đến lúc này là đã đủ. Cổ tay Azura hơi động, sau đó trước con mắt trợn tròn ngạc nhiên sửng sốt của đám Potter và Roxana cô lao tới đấm vào mặt Draco một phát, nghĩ nghĩ lại cảm thấy một đấm là chưa đủ cô lại bồi thêm vào mặt cậu ta vài cái nữa (Xin đừng hỏi tại sao Azura không đánh nữ chính, đương nhiên là vì cô vẫn sợ nữ chính rồi). Draco đột nhiên bị một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ đánh vào mặt thì ngu người một lúc, thẳng tới khi gò má cảm thấy đau rát, trong miệng còn xộc lên mùi tanh của máu thì mới phản ứng lại. Cậu vội đẩy Azura ra, nhưng đẩy thế nào cũng không xê dịch được cô đành gào lên, "Đệt mợ, sao tự dưng cậu đánh tôi?" "Làm sao? Bà đây cảm thấy cậu thèm cơm bệnh xá nên mới đánh đấy." Azura cười lạnh lại giang tay đấm một cái. Winchester Roxana lúc này cũng không thể đứng nhìn được nữa, cô nàng vung đũa chuẩn bị cho Azura một bùa Lú thì Azura đột ngột quay đầu nhìn cô nàng, ánh mắt sắc lẻm. "Chĩa đũa tấn công bạn học là không được phép đâu nhé." Roxana giật mình rụt tay lại, mắt thấy Azura đang ngồi lên người Draco, trên tay còn dính không ít máu của Draco thì mí mắt liền giật mạnh. Này này, không phải cậu ta cũng đang đánh bạn học khác hay sao, còn có mặt mũi nói câu đấy? Roxana hít sâu một hơi, tay vẫn giơ đũa phép, "Thả Draco ra." Dáng vẻ giống như là bề trên đang ra lệnh cho bề dưới. Vừa hay, là dáng vẻ Azura ghét nhất. Azura như cũ vẫn ngồi trên người Draco, tay túm chặt lấy cổ áo cậu ta. "Đám người các người có vẻ thích tự cho là bản thân hơn người rồi tùy tiện đánh giá người khác quá nhỉ?" Azura nói, tuy là cô đang nhìn Draco nhưng bất cứ ai ở đây cũng có thể cảm nhận được cô đang ám chỉ đến ai. Bầu không khí im phăng phắc, sau đó Azura chợt cười một tiếng, giọng nói mang theo sự khinh bỉ không khác gì Roxana. "Danh phận quý tộc nên muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm à? Đấy là cách một quý tộc hành xử hả?" Mặt Roxana thoáng chốc liền đỏ gay gắt, môi đỏ mím lại thành một đường. "Đừng có xúc phạm đến quý tộc!" "Sao thế?" Azura nhìn Roxana cười cười, "Lúc phỉ báng người khác thì vui vẻ lắm, sao đến lượt mình bị nói đã không chịu được rồi?" Mặt Roxana lúc này đã đỏ như con tôm luộc, Azura nhìn một lúc liền tthấy chán ngắt. Cô thu tay lại, thoáng liếc qua tên nhãi Draco vẫn còn ngơ ngác nãy giờ rồi đứng lên nhàn nhạt giọng. "Đừng quên đây là trường học, tất cả học sinh đều ngang hàng với nhau. Muốn ra oai thì cút về cái lồng kính nhà mình mà ra oai với đám gia tinh." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: "Cái danh phận quý tộc cũng chỉ là tên gọi thôi, làm riết mà tưởng mình là công chúa nữ hoàng thật à?"
Chương 3. Azura chính thức trở thành kẻ thù trong mắt đám rắn con, đặc biệt là hai kẻ đứng đầu là Roxana Winchester và Draco Malfoy. Nhưng bù lại, cô lại trở thành chiến thần đối với bộ ba Tam giác vàng, từ người vô danh mờ nhạt biến thành người bạn thân thiết một cách bất đắc dĩ. Azura nhìn Ron đang hớn hở kể gì đấy mà cô chắc cú tới 1000% là chuyện cô đã đánh cậu quý tử nhà Malfoy như nào, sỉ nhục cô tiểu thư nhà Winchester khiến cô nàng tức tới đỏ mặt ra sao với đám Neville Longbottom, rốt cuộc chỉ biết đỡ trán thở dài. Gòi xong, chỉ vì một phút nóng máu chơi ngông mà cuộc đời cô sẽ lâm phải bế tắc, đối chọi với nam nữ chính có bao giờ là chuyện tốt đâu cơ chứ. "Các trò còn đứng túm tụm ngoài này làm gì, đến giờ học rồi thì mau vào lớp." Giáo McGonagall không biết đi tới từ lúc nào, cô đứng sau cả đám trừng mắt nhắc nhở sau đấy lại lia mắt đến Azura khiến Azura rét run. "Cả trò nữa, đừng quên trò còn phải thực hiện hình phạt sau bữa ăn tối đấy." "Vâng ạ.." Azura lí nhí đáp lại. Giáo sư nhìn cô một lần cuối sau đó phất áo chùng đi vào trong lớp, Azura đoán đại khái chắc cô ấy rất thất vọng vì một học sinh vốn có vẻ yên phận như cô lại đánh nhau với bạn học như vậy. Đến chính cô cũng không ngờ bản thân lúc ấy lại liều lĩnh như thế nữa cơ mà. Sau bữa ăn tối, Azura theo thường lệ đến thư viện thực hiện hình phạt. Ngày hôm đó sau khi giáo sư McGonagall biết chuyện, bởi vì chỉ có cô và Draco Malfoy đánh nhau, nhưng cô cũng kịp lôi Roxana Winchester vào vì lý do xúc phạm danh dự và nhân phẩm bạn hoc, kết quả cô và Draco bị phạt nặng nhất, phải tới lau dọn sắp xếp thư viện trong một tháng, còn Roxana thì nhẹ hơn, cô nàng chỉ cần phụ việc ở chỗ bà Pomfrey hai tuần là được. Hiện tại cô đã làm ở thư viện được gần nửa tháng rồi, cũng may cô thủ thư trưởng Irma Pince không để cô và Draco làm cùng một khu vực, bằng không chiến tranh đẫm máu sẽ lại xảy ra. Nhưng dù vậy thì hình phạt làm việc ở thư viện cũng không vui chút nào, thư viện Hogwarts thì đâu có bé đâu cơ chứ. Azura mang theo khuốn mặt chán đời bước vào thư viện đi tới khu vực được chỉ định, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng nói củ kẻ mà cô cực kì ghét. "Sao mày lại ở đây?" Azura nhìn Draco đang khoanh tay vênh mặt một cách kênh kiệu nhìn cô. Từ sau hôm cậu ta bị cô đánh, thay vì còn xưng hô như người xa lạ "Cậu"... " Tôi" thì cậu ta đã chuyển hẳn sang "Mày"... " Tao". "Tôi ở đây vì tôi được cô Pince chỉ định, có vấn đề gì à?" Azura không tiếp tục nhìn Draco nữa, cô quay đầu lau bụi bẩn dính trên mấy cái kệ sách. "Đương nhiên là có rồi, đây là chỗ của tao, mày không được ở đây!" Draco vẫn khoanh tay hất mặt, trông chẳng có ý định gì là sẽ làm việc. Thảo nào mà Azura dọn mãi mà vẫn chưa xong, còn không phải do cậu quý tử đây đùn đẩy việc cho cô sao? Càng nghĩ càng tức, Azura liền lườm cậu ta. "Lảm nhảm lắm lời quá đó, cậu mà không đi làm việc đi là tôi mách giáo sư McGonagall cậu không chịu thực hiện hình phạt đấy." Draco nghĩ tới ánh mắt sắc bén nghiêm khắc của giáo sư thì thoáng rùng mình. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng ngửa cái cằm nhọn tỏ vẻ không sợ nói: "Mày nghĩ một Malfoy sẽ làm cái công việc thấp kém đó sao? Nếu để ba tao biết chuyện ổng chắc chắn sẽ không để yên cho lão Dumbledore và cái trường Hogwarts này đâu." Azura nghe cậu ta lải nhải chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cô nhịn cảm xúc muốn đánh người mà cưởi khẩy. "Thế theo cậu một Malfoy nên làm gì? Giải cứu thế giới à? Nhưng mà tôi nghĩ trước khi giải cứu thế giới cậu nên nghĩ cách sao cho thứ hạng học tập cao được hơn Hermione đi. Thua cả kẻ mà mình luôn khinh bỉ, không tháy nhục nhã sao?" Draco nghe cô nói liền biết cô đang chế nhạo mình, tính khí kiêu ngạo không cho phép cậu chịu thua liền nổi lên. Nhưng rõ ràng ngẫm đi ngẫm lại, lời cô nói lại không sai, thành tích cậu tuy cao nhưng vẫn thua con nhỏ Máu Bùn đáng ghét kia. Draco tức mà không biết phản bác lại chỗ nào, rốt cuộc chỉ biết gào lên: "Thành tích mày còn kém hơn cả tao thì đừng có lên mặt! Nói cho mà biết, tao sẽ là người thừa kế gia tộc Malfoy, gia tộc cao quý nhứt, danh giá nhứt đấy! Mày dám xúc phạm tới người thừa kế là tao thì ba tao sẽ xử đẹp mày liền!" Azura vẻ mặt nhàm chán chẳng buồn liếc Draco lấy một cái, tay vẫn thoăn thoắt xếp sách lên kệ. "Thì sao chứ?" Azura dửng dưng nói. "Những thứ cậu đang tự hào với tôi chỉ cho thấy thành quả của ba cậu và những người đi trước, còn cậu, nếu không có những thứ đó thì cậu chẳng là cái thá gì cả." "Rốt cuộc thì bản thân cậu có thứ gì để kiêu ngạo vậy, Draco Malfoy?" Draco bị Azura nói đến đần cả mặt, thẳng tới khi cô dọn tới kệ sách tiếp theo thì cậu mới hoàn hồn. Draco mặt đỏ phừng phừng chỉ tay vào mặt cô hét lên: "Mày đang coi thường năng lực của Draco Malfoy tao hả? Chờ đó mà coi, tao sẽ làm cho mày thấy tao lợi hại như nào!" * "Ồ Azura, dạo này cậu có vẻ thảnh thơi ha?" Hermonie đi bên cạnh Azura tinh mắt nhận ra cô bạn mình đang vui đến mức huýt sáo một bài nhạc vu vơ nào đó. Rõ ràng mấy hôm trước cô nàng còn đang than trời than đất chuyện làm việc ở thư viện làm cổ mất nhiều thời gian để làm bài và nghỉ ngơi như nào nữa kìa. "Cũng không có gì, lừa được một chân cu li thôi." Azura vui vẻ đáp. Hermonie còn tính hỏi chân cu li ấy là ai thì bóng Draco chạy vụt qua, cậu ta còn không quên quay lại kêu lớn: "Hôm nay tao cũng sẽ không thua mày đâu, con nhỏ Máu Bùn và con nhỏ kiêu ngạo khốn kiếp!" Hét xong thì lại chạy vụt đi mất, vừa chạy vừa chửi mấy học sinh đứng chắn trước cậu ta. Ron gãi đến xù mái đầu đỏ rực, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn bóng lưng Draco. "Biết là bình thường thằng Draco vốn điên rồi nhưng dạo này nó bị làm sao vậy? Hay nó uống nhầm thuốc gì của lão Snape?" Hermonie để ý Azura cứ cười tủm tỉm nãy giờ, cô nhịn không được tò mò hỏi. "Này, cậu biết Draco bị gì sao?" Azura nghe cô hỏi thì chỉ cười cười đáp lại. "Trẻ nhỏ dễ bị dụ ấy mà." Hermonie: "?"