Ngôn Tình [Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng - Dạ Tinh 2314

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Tinh 2314, 20 Tháng bảy 2023.

  1. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 50: Trận quidditch không yên bình (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira nắm lấy bắp tay bị hành hạ của mình mà răng không khỏi ê ẩm.

    Cô thật sự muốn cắn Aria một cái thật đau.

    Trời đất phù hộ không cho mình cơ hội, không thì.. Eira âm thầm nghiến răng.

    Đã rằng đối tượng gây ra tội ác với cô còn chưa nhận ra điều gì! Cô bé hoàn toàn bị thu hút bởi trận đấu.

    Đồ vô tâm!

    Eira có chút khổ trong lòng mà không muốn nói.

    Trong sân trận đấu đang ngày càng gay cấn, đặc biệt là có sự xuất hiện của trái Snitch. Nó có màu vàng, rất bé, có cánh, cỡ bằng trái óc chó.

    Nó đóng vai trò quyết định để kết thúc trò chơi. Giá trị 150 điểm. Thường thì đội nào bắt được nó cũng chính là người chiến thắng cuối cùng.

    Trời mới biết phải bao nhiêu trái Quaffle vào rổ mới đủ.

    Tất nhiên bắt được nó cũng chẳng dễ dàng, cả hai tầm thủ của hai đội đều đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Họ đang lao đến để tranh nhau trái Snitch.

    Mấy trái Bludger cũng không phải từ thiện. Chúng thật sự đáng sợ!

    Nhìn quỹ đạo của chúng kìa! Không có bất cứ quy luật nào mà cứ lao đi một cách mất phương hướng.

    Eira cau mày, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hai trái Bludger đang bị tung qua lại trên không trung.

    Có vấn đề!

    Eira tinh ý nhận ra quả bóng ấy đang nhằm vào một tầm thủ nhà Gryffindor. Tên là.. trông quen mắt quá! Cô đã từng gặp ở đâu?

    Trong trí nhớ của Eira bắt đầu hiện lên một cái tên.. hình như là James.. Potter! Đúng vậy là James Potter!

    Trái Bludger bám sát đến mức anh ta không thể cắt đuôi được nó.

    "Rầm!" Nó đập vào cán chổi của James Potter khiến anh ta xuýt chút nữa bị hất văng ra ngoài.

    Cây chổi của anh ta cũng có vấn đề, nó đang không ngừng lao đảo. Khả năng cao là đã bị phù phép.

    Cô nhận thấy cánh tay trái của tầm thủ nhà Gryffindor kia đang buông lỏng một cách bất thường.

    Cú va đập vừa rồi đã khiến anh tay gãy tay.

    Cô nhìn về phía hiệu trưởng Dumbledore nhưng nơi đó chỉ còn một chỗ trống. Ngài hiệu trưởng cũng đã đi đâu mất.

    Cô Hooch đang chăm chú nhìn trận đấu nhưng có vẻ cô ấy không thấy được tình trạng của James Potter. Hoặc thấy được mà không làm gì được. Nếu chỉ vì một tầm thủ bị thương mà dừng lại trận đấu sẽ có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là sự nghi ngờ về tính chuyên nghiệp và công bằng. Bị thương vốn là chuyện bình thường trong Quidditch. Thắng thua vốn chỉ phân biệt trong tích tắc. Chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng họ mới có quyền cho tạm dừng trận đấu.

    Các giáo sư còn lại cũng dường như không nhận ra điều đó, hoặc cũng chung một suy nghĩ với cô Hooch. Tóm lại, họ đều không thể can thiệp.

    Trời đã nổi bão, gió lớn càn quấy, mưa chút xuống nhưng trận đấu này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.

    Eira mím môi lại, cố gắng tìm kiếm xung quanh sự giúp đỡ. Nhưng Aria cũng đã biến mất từ lúc nào..

    Cô nắm chặt lấy đũa phép!

    Eira có thể lựa chọn không ra tay. Mọi người đều không nhận ra, sẽ không ai chỉ trích hay trách móc gì cô cả.

    Nhưng cô thì sao? Lương tâm cô sẽ không ray rứt ư?

    Cô thật sự không cho phép bản thân mình biết mà không làm gì cả!

    Thật thánh mẫu! Eira tự cười nhạo bản thân mình.

    Chàng trai kia sắp lao xuống dưới, trái Bludger vẫn rượt đuổi đằng sau, nếu không làm gì cậu ta phải gãy cổ là điều không thể nghi ngờ!

    Trong tích tắc đưa ra quyết định, hàng ngàn những khả năng có thể xảy ra được cô thống kê, phân tích. Eira chuẩn bị giơ đũa phép. Nhưng.. không được!

    Quá lộ liễu, nhiều sơ hở! Loại thần chú cao cấp này không thể được thực hiện bởi học sinh năm nhất!

    Chỉ còn một cách.. vô trượng ma pháp!

    Cô chưa từng thử nó trước đây, nó yêu cầu một lượng ma pháp vô cùng lớn và một người trưởng thành để cất chứa!

    Eira nhìn thân hình nhỏ bé của mình, âm thầm cắn răng.

    Một ăn cả hai ngã về không!

    Eira nhanh chóng uống một lọ ma dược!

    Lúc này James Potter đang trao đảo trên chiếc chổi, cả người anh ta mất thăng bằng nhưng vẫn phi về phía trước để cướp lấy trái Snitch.

    Đúng là cha thế nào, con thế ấy. "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Chẳng trách cậu tiểu Potter kia cũng liều lĩnh như vậy, giống cha cậu ta!

    Những tiếng hô to nhỏ vang lên từ khắp khán đài. Khi mọi người nhận ra rằng điều kinh khủng sẽ xảy ra, lại là lúc đã không còn kịp.

    Những tiếng hét chói tai xung quanh làm Eira thật sự muốn ném ra một cái bùa tĩnh âm.

    James Potter chỉ còn vài mét nữa để chạm đất.

    "Apectra Velenola!"

    Một lượng ma pháp bùng nổ mạnh mẽ. Nó trong khoảnh khắc bao trùm lấy James Potter tạo thành một quả bóng lớn, bảo vệ lấy cả cơ thể anh ta khỏi sự va đập với mặt đất.

    Nhưng dưới tác động của lực hút, quả bóng ma pháp ấy lập tức vỡ tan mà biến mất.

    Xong nó cũng hoàn thành xứ mệnh của mình, bảo vệ James Potter an toàn.

    Mọi người đều dồn đôi mắt đến dưới sân thi đấu nên không ai để ý đến sự bất thường của Eira.

    Cả cơ thể cô bắt đầu thoát lực, mềm nhũn. Đây là hậu quả của việc khiêu chiến một thứ vượt qua khả năng.

    Eira chóng mặt, mắt hoa đầu mơ màng. Ai đó đã đỡ lấy cô.

    Cô cũng chẳng quan tâm điều đó mà giờ trong đầu cô chỉ toàn những tiếng la hét!

    Cô hoàn toàn có thể sử dụng một cái bùa lơ lửng để đỡ lấy James Potter!
     
    Nghiên Di, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 51: Mơ hồ trở thành một thiên tài (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira mơ hồ tỉnh lại.

    Cô có nên thấy may mắn vì ít ra đây là phòng của mình tha vì bệnh xá không nhỉ?

    Eira tin chắc rằng nếu cô tỉnh lại ở bệnh xá thì không chỉ có những "cuộc ghé thăm" của hiệu trưởng Dumbledore và vài bức thư sấm của dì Elena đơn giản như vậy.

    Rồi ngày mai thôi cái tin tức thủ tịch năm nhất của Slytherin ngất đi khi chính mắt nhìn thấy trận thua đau đớn của nhà. Là đạo đức chôn vùi hay nhân cách suy đồi?

    Rất khó để chắc chắn rằng sẽ không có những bản tin như vậy xuất hiện ở khắp các ngõ ngách của Howarts.

    Lại nhắc đến chức vị thủ tịch năm nhất này, cô thật sự không mấy để ý đến nó nhưng nếu vì lí do vớ vẩn này khiến cho Slytherin xấu mặt thì khả năng cô bị chỉ trích là rất cao. Eira không muốn gây sự chú ý của người khác. Cô có thể không cảm thấy gì nhưng những người bên cạnh có thể bị ảnh hưởng.

    Và cô không mong chờ điều đó xảy ra.

    Thở dài một hơi, cô gái nhỏ ngồi dậy. Cả cơ thể rã rời như một con búp bê bị kéo ra từng bộ phận rồi lắp ghép một cách qua loa. Ma lực yếu ớt, chạy loạn xạ khắp người. Cổ họng khô rát khiến cô vô cùng khó chịu.

    Tất cả đều xuất phát từ sự ngu xuẩn của cô.

    Eira cắn răng nặng nề di chuyển thân mình, đi đến bên cạnh bàn định rót lấy một ly nước để làm dịu cổ họng khát khô.

    Có một cốc nước vẫn còn ấm áp, bên cạch còn có tờ ghi chú.

    Eira cầm nó lên đọc. Thì ra là của Aria để lại. Xem như cô bé ấy cũng còn có lương tâm. Eira cầm lấy cốc nước, uống một hơi. Dòng nước ấm chạy dọc theo thanh quản, như đem lại nguồn sống cho mảnh đất khô cằn.

    Dễ chịu hơn nhiều rồi! Eira có chút thoải mái mà than thở.

    Cô vô tình đảo mắt qua góc tường, rồi trở lại giường, nhắm mắt lại.

    * * *

    Eira men theo hành lang đi đến văn phòng của giáo sư Horace Slughorn. May mắn thay từ hôm đó cô cũng không bắt gặp những cái nhìn kì dị của ai và cũng không có bài báo lá cải nào tâm sự về việc thủ tịch năm nhất Slytherin đã đau khổ thế nào khi phát hiện đội nhà phải nhận trận thua cay đắng.

    Dừng lại, xác nhận đây đúng là văn phòng của giáo sư độc dược nào đó, cô mới dám lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Nghe thấy tiếng của người bên trong cho phép cô mới dám đẩy cửa.

    Căn phòng khá gọn gàng, trang nhã làm cho Eira không khỏi nghi ngờ rằng mình đang ở đâu. Không phải cô kì thị nhưng nó xuất phát từ kinh nghiệm thực tế khi quan sát một số bậc thầy độc dược (Chỉ có Elena). Và nó thật sự là một miền kí ức không mấy tốt đẹp.

    Thử tưởng tượng đến mái tóc bết như tỏ quạ, đôi mắt thâm đen, làn da nhợt nhạt xanh dờn đằng sau chiếc vại, miệng lẩm bẩm những câu thần chú. Nguyên liệu rải rác khắp nơi, thậm chí có những cái còn bốc mùi phân hủy.

    Elena chỉ kém một chút nữa để trở thành một mụ phù thủy ác độc trong thân thoại Bắc Âu.

    Nhưng đó còn không đáng sợ bằng việc mụ phù thủy đáng sợ trước mắt khi ấy còn không ngừng điên cuồng bắn mị nhãn cho cô.

    Thật sự quá cay con mắt!

    "Trò Titus, em đã đến rồi!" Người đàn ông từ ghế đứng dậy. Ông có vầng trán rộng, đôi mắt sáng màu mận, bộ ria mép màu vàng và mái tóc dày màu vàng nhạt. Ông khoác trên mình bộ áo ghi lê kết nút vàng và áo choàng nhung đỏ rượu sang trọng. Người này đúng là giáo sư Horace Slughorn.

    "Em ngồi xuống đây!" Giáo sư Horace Slughorn hồ hởi mời cô ngồi xuống. Nhìn cặp ria mép đang hếch lên cao kia, Eira cũng hiểu được phần nào tâm trạng của vui vẻ của ông.

    Đến bây giờ, khi đã yên vị ở đây, cô vẫn chưa hiểu lí do mà vị bậc thầy độc dược này gọi cô đến. Bài tập về trên lớp đều hoàn thiện đầy đủ, ma dược đều hoàn thành xuất sắc.. Còn lí do gì nữa?

    Nhưng giáo sư Horace Slughorn ngay lập tức đã giải thích thắc mắc ấy của cô.

    "Trò Titus, đã lâu lắm rồi cảm xúc trong ta lại một lần nữa trở nên mãnh liệt đến vậy" Đôi mắt nhiệt liệt ấy của ông làm Eira có chút dự cảm bất hảo.

    "Hãy thử tượng tượng xem, người ta sẽ kinh ngạc thế nào với bài viết này của em. Ta đã đem nó gửi đến tòa soạn để công bố! Nó xứng đáng được mọi người biết đến và tài năng của em chắc chắn sẽ được tôn vinh. Em chính là một thiên tài!" Giáo sư Horace Slughorn cầm lấy tấm da dê. Bên trên đúng là chữ của cô!

    Quả nhiên! Eira thầm mắng trong lòng.

    "Chưa bao giờ ta biết được thuốc đa dịch còn được chế tạo theo cách này! Và nó hoàn toàn chính xác! Quan trọng là nếu tất cả độc dược dều có thể giải quyết theo phương pháp này, chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng về việc thiếu nguyên liệu.." Ông vẫn tiếp tục huyên thiên không ngừng.

    Xong rồi! Eira đã biết vấn đề của cô.

    Chỉ vì sự lười biếng của mình, cô lại gặp rác rối. Eira không nghĩ rằng bài tập về nhà này sẽ thật sự được giao đến trước mặt giáo sư horace Slughorn.

    Ông luôn khuyến khích học sinh làm bài tập nhưng rất ít khi kiểm tra. Vì vậy mà bình thường Eira chỉ trộm lười, thay vì viết dài dòng cách điều chế ma dược như trong sách thì cô lại rút gọn và làm theo cách của mình.

    Và cô không ngờ nó đã đến tay của giáo sư Horace Slughorn.

    Cái lúc cô không tìm thấy nó, trong lòng đã có dự cảm bất hảo nhưng vẫn một mực bỏ qua!
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  3. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 52: Ngoại truyện (Tom Riddle 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tom Marvolo Riddle là một con rắn độc.

    Tham lam, ích kỉ, xấu xa.

    Nếu kẻ khác cho hắn chút lòng tốt, hắn không biết ơn mà coi nó là đương nhiên. Càng cho hắn nhiều, hắn càng giống một con đỉa hút máu, tham lam hút đi tất cả chất dinh dưỡng từ vật chủ. Hắn không tiếc hy sinh kẻ khác để đem lại lợi ích cho bản thân, giẫm đạp kẻ khác để leo lên

    Nhưng Eira là một ngoại lệ. Mặc dù hắn luôn khinh bỉ cô bé ngu xuẩn, đần độn.

    Là cô bé trước trêu chọc hắn. Nếu cô đã nắm lấy tay hắn thì không được buông ra, trừ phi hắn chán ghét vứt bỏ.

    Hắn chính là một con rắn độc, và con rắn độc này sẽ cuốn lấy cô chìm vào vực sâu. Hắn đã không thể theo ánh sáng thì sao cô không nhảy xuống địa ngục cùng hắn.

    Trong mắt cô sẽ chỉ còn hình bóng của hắn.

    Kế hoạch của hắn đang tiến triển thuận lợi, dù Eira chưa có chút nào tỏ ra sẽ phát triển theo hướng hắn tưởng tượng nhưng chỉ cần có thời gian! Tom vô cùng tự tin mà nghĩ.

    Nhưng người tính không bằng trời tính.

    Trại trẻ mồ côi Wool có thêm một thành viên mới. Đó là một người đàn ông trung tuổi, khuôn mặt ưa nhìn với thân hình cao lớn. Ông ta có một nụ cười hiền hậu và thánh thiện đến mức làm cho mọi người không khỏi liên tưởng đến vị cha trong kinh thánh. Ông ta tên là Jaw Aphanter.

    Jaw trở thành phó viện trưởng. Ông ta rất được những đứa trẻ yêu quý. Tất nhiên là cũng có ngoại trừ.

    Linh cảm mách bảo hắn, lão Jaw không thánh thiện như vẻ bề ngoài. Thậm chí hắn để ý thấy cách lão ta nhìn những đứa trẻ ngu ngốc kia không khác gì như nhìn thấy mấy con dê non.

    Nhưng Tom cũng chẳng thèm quan tâm, hắn còn có chút vui sướng khi có người gặp họa.

    Hắn để ý thấy Eira cũng rất xa cách lão Jaw. Có lẽ đây chính là giác quan thứ sáu của kẻ yếu. Tom có chút khinh khỉnh mà nghĩ.

    Nhưng không có gì, hắn vẫn có thể bảo vệ chu toàn cho cô.

    Quả thật, Tom đã quên rằng hắn không phải là người duy nhất có thứ kia, Eira cũng có. Chẳng phải lần đó chính Eira đã dùng nó để cứu Billy?

    Sức mạnh kia khiến Tom tự ảo tưởng mình trở thành kẻ tối cao, tự đại, ngông cuồng, mà quên rằng hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

    Và sự ngông cuồng, tự đại ấy đã khiến hắn phải trả giá.

    Tom chú ý từng hành động lén lút của lão Raw, hắn âm thầm theo đuôi lão để xem lão định làm gì.

    Hắn lấp sau bức tường, chuẩn bị tiếp tục theo đuôi lão.

    "CẠCH!" Chết tiết!

    Hắn vô tình đá vào cốc sắt dưới sàn, có lẽ là đứa trẻ nào đã làm rơi xuống vào giờ ăn tối. Nhưng đó không phải là điều hắn để ý bây giờ.

    Lão Jaw đã biết đến sự xuất hiện của hắn.

    Hắn chưa từng giết người, Billy ngu ngốc cũng chỉ xuýt chết vì hắn.

    Tom có chút háo hức muốn ra tay. Hắn thật muốn dùng thứ sức mạnh kia để giết chết lão Jaw sao.

    "Có một con chuột nhỏ lạc đàn." Giọng người đàn ông đè thấp xuống một cách ghê rợn.

    Lão ta dần kéo ngắn khoảng cách, từng tiếng bước chân chạm đất hiện lên rõ mồn một trong đêm tối tĩnh lặng.

    "Để ta xem nào!" Hắn lao đến, cười điên cuồng, mắt trợn to trắng ởn.

    "Chít! Chít!" Con chuột nhỏ hoảng sợ kêu lên.

    "Là một con chuột sao?" Hắn nói thầm, nhưng chân dứt khoát giẫm chết con chuột. Máu bắn lên nền tường trắng xóa.

    "Chít!" Con chuột chỉ kịp kêu lên một tiếng.

    Lão còn có chút ghét bỏ mà di di vào con chuột khiến thân mình nó lát bấy.

    Bóng dáng lão khuất sau bức tường, cánh tay bịt chặt miệng hắn mới thả lỏng.

    "Cút trở về phòng của ngươi, đồ quái vật!" Viện trưởng ghét bỏ nói, đôi mắt lạnh lẽo.

    Tom không trả lời nhưng hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời mụ.

    "Tránh xa lão Raw ra!" Giọng nói của viện trưởng vọng từ đằng sau khiến hắn thoáng chậm bước chân.

    Thì ra mụ viện trưởng không ngu xuẩn như hắn nghĩ. Mụ cũng nhận ra điều gì đó, chỉ là không muốn rút rây động rừng.

    Vậy mà mụ là còn tỏ ra có thiện cảm với lão Jaw. Giả dối!

    Tom cười nhạo mụ nhưng chính hắn cũng luôn phải mang mặt nạ, tỏ ra vô hại nhưng bên trong lại xấu đến không được.

    Có lẽ ở một phương diện nào đó Tom, viện trưởng và lão Jaw cùng là một loại người.

    Hắn không đi thẳng về phòng mà luồn qua cửa sổ để đến phòng của Eira. Côi nhi viện này không những cũ lát mà còn chật chội. Nhưng Eira là một ngoại lệ. Cô bé có phòng riêng dù nó bé tí tẹo nhưng cũng tốt hơn những đứa trẻ khác bị chui rúc, nhồi nhét vào một phòng.

    Cũng chẳng đứa trẻ nào có ý kiến hay đúng hơn là không dám có ý kiến.

    Chúng sợ viện trưởng một phần, và một phần cũng vì yêu quý Eira. Tất nhiên chiếm nhiều hơn vẫn là sợ.

    Viện trưởng thiên vị Eira và mụ ta cũng chẳng thèm che dấu điều đó!

    À! Còn một ngoại lệ khác. Là hắn!

    Không phải vị được yêu quí hay thiên vị gì, chỉ là không ai muốn ở chung với hắn. Tom có chút mỉa mai mà nghĩ.

    Tom không rõ cảm xúc trong hắn là gì? Ủy khuất. Ghen ghét. Tức giận.

    Cũng không phải!

    Hắn theo thói quen mà đi vào phòng, cô bé đã chìm vào mộng đẹp. Đến cả ngủ khóe môi cũng cong cong tràn đầy hạnh phúc. Hắn nằm xuống bên cạnh Eira, kéo cô bé vào lòng, tự nhiên đắp lên chăn. Hắn thuần thục đến mức như ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc này.

    Hắn hít lấy mùi hương ngọt dịu trên tóc cô bé, rồi nhắm hai mắt lại.

    Nagini cũng như hàng ngày nằm gọn dưới chân giường.. Nó có nhiệm vụ đánh thức chủ nhân của mình vào mỗi sáng sớm, trước khi mọi người trong côi nhi viện này tỉnh dậy.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 53: Mơ hồ trở thành một thiên tài (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nụ cười trên khuôn mặt của Eira đã đơ cứng. Cô đã sắp cười không nổi rồi.

    Càng nghe những lời khen có cánh của giáo sư Horace Slughorn càng khiến lòng cô run lẩy bẩy.

    Không ngờ giáo sư Horace Slughorn lại còn có lúc có thể nói nhiều như vậy, thật không nỡ nhìn thẳng!

    Mong sao mọi chuyện chưa đi quá xa! Eira mong ngóng trong lòng nhưng cô biết rằng bản thân đã quá ngây thơ!

    Chưa kịp rời đi văn phòng giáo sư Horace Slughorn, cô đã nhận được lời mời của hiệu trưởng Dumbledore.

    Quả thật có lẽ cô là học sinh năm nhất đầu tiên có tần suất gặp riêng hiệu trưởng nhiều như vậy. Và mỗi lần đều là truyện chẳng mấy tốt lành cho cam, ít nhất là với cô.

    Đến mức cô còn có chút sợ mà vội vàng né tránh, ở đâu có hiệu trưởng, ở đó không có cô. Tất nhiên là vẫn có những trường hợp bắt buộc. Nhưng đây là truyện sẽ nói ở sau..

    Eira lại tiếp tục mang theo khuôn mặt đưa đám di chuyển đến văn phòng của vị hiệu trưởng đáng kính!

    "Kẹo chanh!"

    Hiển nhiên đây là một mật khẩu của văn phòng hiệu trưởng Dumbledore.

    Rất phù hợp với phong cách của thầy! Eira giật giật khóe miệng.

    Con thú bằng đá bên ngoài bỗng nhiên như sống lại, nhảy vụt lên một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó bẻ ra làm đôi. Eira không khỏi cảm thán, quả thật cái gì cũng có thể có. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động, Eira vừa đi vào thì nghe thấy tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Bậc thang đá trên cùng là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.

    Eira chưa kịp gõ thì cánh cửa đã nặng nề tự động mở ra.

    Đây là lần đầu tiên bước chân vào văn phòng hiệu trưởng nhưng cô lại không có chút kinh ngạc nào. Từ vị trí của những bức ảnh chân dung của các hiệu trưởng trước đây của Hogwarts, cái bàn giấy khổng lồ khôi hài đến vị trí của cái nón phân loại cũ kĩ, te tua.

    Nó vẫn vậy! Trong đầu Eira bỗng nhảy ra câu nói này.

    Cô đã quá quen thuộc đến nỗi không còn ngạc nhiên mỗi khi trong đầu nhảy ra một vài suy nghĩ kì lạ.

    "Huýt!"

    Tiếng gọi của một con chim đã thu hút cô, à không, là phượng hoàng! Chú phượng hoàng với bộ lông diễm lệ đang vui múa trên trần nhà.

    Đó có lẽ là niềm vui khi bất ngờ được gặp lại cố nhân!

    Eira hơi khó hiểu, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô chiêm ngưỡng bộ lông vàng tia tuyệt đẹp kia của nó, chiếc mỏ và những móng vuốt màu vàng kim lấp lánh, đôi mắt đen, chiếc đuôi dài và đẹp.

    Nó đang bay thấp dần, dường như nó muốn đậu trên cánh tay của cô.

    Eira cũng ngoan ngoãn giơ cánh tay của mình ra.

    "A" Cô có chút đau đớn khi chân phượng hoàng chạm vào. Cô không để ý việc này. Có lẽ móng vuốt của nó đã làm xước một mảng da thịt.

    Nhưng Eira nhanh chóng tỏ ra bình thường, cô không muốn làm người bạn nhỏ này hoảng sợ. À cũng không nhỏ lắm, cô nhìn thân hình to lớn của nó mà đưa ra kết luận.

    Eira vuốt ve đầu con phượng hoàng, kí ức một lần nữa trùng lặp.

    Phượng hoàng ra hiệu để Eira đặt nó xuống bàn, cô cũng làm theo.

    Cô nhanh chóng giấu đi cánh tay ẩn ẩn tơ máu ra đằng sau.

    Phượng hoàng nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương, ra hiệu cô giơ cánh tay ấy lên.

    Eira không biết tại sao bản thân có thể nhìn hiểu những cử chỉ ấy, song đây cũng không phải lúc cô nghi vấn.

    Cô nhìn cánh tay của mình, đúng là bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ là xây sát ngoài ra.

    Phượng hoàng dụi đầu vào cánh tay bị thương của cô, nhưng ngay sau đó những điều trước mắt khiến cô kinh ngạc.

    Từng giọt nước từ khóe mắt chảy vào khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại.

    "Nước mắt phượng hoàng có tác dụng chữa lành vết thương rất hiệu nghiệm, nó là một trong những người bạn già của ta, tên là.." Hiệu trưởng Dumbledore đã từ bao giờ ở đằng sau lưng cô.

    ".. Fawkes." Eira thì thầm.

    "Là Fawkes." Nụ cười của hiệu trưởng sâu hơn.

    Ông cũng không hỏi tại sao Eira lại biết tên của nó mà chỉ điềm tĩnh đi về phía bàn làm việc.

    "Con có muốn một ít kẹo mật ong không, nó là của tiệm Công tước mật." Hiệu trưởng lôi từ trong ngăn bàn một hũ kẹo, nhiệt tình mời.

    Eira lễ phép nhận lấy một cái, bóc ra bỏ vào miệng. Vị ngọt này khiến cô có chút rùng mình. Cô vẫn là không thích vị mật ong.

    "Con biết không Eira, con là một trong số những học sinh xuất sắc nhất ta từng gặp." Hiệu trưởng Dumbledore bắt đầu câu chuyện.

    "Con thật sự không được như thế!" Eira thở dài, đôi mắt thành khẩn nhìn ông.

    "Không! Con đừng vội chối từ! Ta biết những đánh giá của ta có đôi khi chưa toàn vẹn nhưng con là một học sinh xuất sắc! Ta phải công nhận điều đó!" Đôi mắt vị hiệu trường già chưa chan sự bao dung của bậc hiền giả.

    Eira không tiếp tục phủ nhận mà yên lặng lắng nghe.

    "Trước đó từng có một học sinh khiến ta ấn tượng, cũng đến từ Slytherin.." Ông cảm thán
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 54: Mơ hồ trở thành thiên tài (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira có chút hứng thú muốn biết người trong miệng giáo sư Dumbledore nói là ai!

    Đáng tiếc ông cụ cũng chẳng muốn nói gì thêm ngoại trừ một câu cảm thán.

    Dường như sự xuất hiện của người đó là vô tình nhắc đến..

    "Có những lúc, khoảng cách giữa bóng tối và ánh sáng rất nhỏ bé. Em có thể sẽ không biết mình lạc lối. Có lẽ mục đích ban đầu là tốt nhưng không biết từ bao giờ nó đã thay đổi. Trên thế giới này không có người xấu mà chỉ là chúng ta không cùng mục đích."

    "Trò Titus này, đôi khi ta phải đưa ra lựa chọn. Mặc dù điều đó có thể khó khăn." Giáo sư bỗng nói những điều khiến Eira mơ hồ.

    Giáo sư dường như không nhận ra điều đó mà tiếp tục nói tiếp.

    "Đừng để những thứ bên ngoài che mắt mà hãy cảm nhận bằng trái tim. Và đôi khi sức mạnh lớn nhất không nằm ở loại thần chú nào trò sử dụng hay cây đũa phép quyền năng ra sao, mà nó nằm ở trái tim em."

    Eira cứ như vậy bị kéo từ mơ hồ này đến mơ hồ khác..

    Cô bị đẩy ra khỏi văn phòng hiệu trưởng từ bao giờ không biết.

    Một cảm giác chống rỗng khó tả lan tỏa, bản thân cô cũng không biết mình cần làm gì.

    Không phải mọi câu hỏi đều có câu trả lời, và không phải mọi câu trả lời đều chính xác với câu hỏi của nó.

    Eira rảo bước đến thư viện, tìm lấy một góc cơ hồ không ai để ý mà ngồi xuống.

    Yên lặng quan sát dòng người qua lại.

    Cô biết hành động này của mình có chút lập dị nhưng không hiểu bằng một cách nào đó mà cô tìm thấy sự bình yên trong nó..

    Eira cũng không mấy để ý ánh mắt người khác.

    Nếu sống chỉ để quan tâm đến ánh mắt của người khác thì chẳng phải quá nghẹn khuất?

    "Làm sao vậy?" Hắn vuốt ve khuôn mặt ướt dầm dề của nàng.

    "Chán ghét, mọi thứ trên thế giới này thật chán ghét! Không có thật lòng, chỉ có lợi ích. Ai cũng có thứ bản thân cần hoàn thành.." Nàng mờ mịt nhìn vào đôi mắt hắn.

    Hắn yên lặng không nói, ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng.

    ".. Chẳng phải còn ta hay sao?"

    Eira mở mắt tỉnh dậy.

    Mặt trời đã tắt dần ở đằng sau cánh rừng, mơ hồ chỉ còn một vài ánh dương le lói sót lại.

    "Trò Titus, em nhớ đến văn phòng của ta vào sau giờ ăn tối." Giáo sư Horace Slughorn mỉm cười, đôi mắt cong cong và khuôn mắt phúc hậu kia khiến người ta không khỏi cảm thấy vô hại. Nhưng Eira biết cũng chính khuôn mặt phúc hậu này đã khiến cô phải bận rộn cả một kì nghỉ hè sắp tới!

    Rơi nước mắt, lòng đau mà không thể nói!

    "Vâng, thưa giáo sư."

    Đáp lại cô là một ánh mắt không thể trìu mến hơn được nữa.

    Mặc cho ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, Eira nhanh chóng cuốn gói bỏ trốn.

    Nếu ai đó hỏi cô về việc hãy cho biết cảm nhận của bạn thế nào về việc ngay sau một đêm nổi tiếng thì cô sẽ trả lời nó bằng một thiên văn đẫm lệ dài 18 trang giấy.

    Lần đầu tiên cô lại cảm nhận được những dòng cảm xúc tuôn trào khiến cho người ta dễ dàng xuất khẩu thành thơ.

    Không nghi ngờ rằng cô có thể trở thành một Jane Austen thứ hai nếu cô viết tất cả xuống giấy.

    Nhưng tất nhiên điều đó cũng không hiện thực bởi lẽ những cuộc hẹn "tâm sự" cùng các giáo sư, sự "thỉnh giáo" nhiệt tình từ các động học, thậm chí là niên cấp cao hơn và quan trọng hơn cả là những bài tập chồng chất đã đè bẹp dí trái tim tim văn học nhỏ bé của cô.

    Vậy nên nước Anh vẫn cứ không thể có một Jane Austen thứ hai được..

    "Eira, bồ đã có kế hoạch gì chưa?" Aria đuổi theo bước chân cô bạn.

    "Kế hoạch?" Eira không dừng lại bước chân, nhưng từ câu trả lời này cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện.

    "Kế hoạch cho Giáng sinh. Đừng nói với tôi là bồ quên rồi nhé!" Giong Aria tràn đầy nghi ngờ.

    Eira im lặng, hiển nhiên sự sự im lặng này chính là minh chứng cho việc cô bé đã thật sự bỏ quên một trong những ngày lễ quan trọng nhất.

    "Trời ơi! Bồ quên thật luôn!" Aria hoảng hốt, khuôn mặt như viết lên không thể tin được.

    Eira lần thứ n im lặng.

    Cô cũng không biết mở miệng thế nào.

    Mấy bài kiểm tra độc dược và việc trở thành trợ thủ của giáo sư đã kéo quá nhiều sự chú ý khiến cô vô tình bỏ quên việc Giáng sinh đang đến gần.

    "Bồ đừng chỉ chăm chăm vào việc học! Suốt ngày nghiên cứu mấy cái độc dược và mấy cái đinh luật định lí muggle gì ấy không giúp bồ có hòa nhập với cộng đồng được đâu!"

    Eira lại lặng yên không một tiếng động xoa cái đầu đau nhức của mình. Cô không ngờ được rằng Aria từ một cô gái ít nói, dịu dàng lại có thể lải nhải không ngừng được.

    Thật muốn lấp kín cái miệng nhỏ kia lại!

    Eira bỗng lại nhớ đến dì Elena, đâu đó cô lại nhìn thấy bóng dáng của dì Elena trong Aria.

    Không khỏi rùng mình ghê sợ!

    Aria sẽ không trở thành Elena thứ hai chứ? Eira hoàn toàn nghi ngơ điều đó có thể xảy ra!

    Cô nhanh chóng kiếm cớ để chạy thoát nhưng đầu bắt đầu nảy số không ngừng.

    Đã sắp 3 tháng cô chưa gặp dì Elena, thời gian trôi qua quá nhanh. Cô thậm chí còn chưa kịp thích ứng với cuộc sống mới thì Giáng sinh đã đến.

    Cô không biết mình sẽ trở về nhà trong tâm thế như thế nào..

    Những suy nghĩ ấy kéo dài đến mức Giáng sinh đã tiệm cận, nó vẫn không dứt.

    * * *

    Xin lỗi độc giả vì lần này tác giả lại "lặn" hơi lâu nhưng vì lí do sứ khỏe và điện thoại tác giả hỏng rồi nên không cập nhật chương mới nhanh chóng được.

    Cảm ơn các bồ yêu vì đã kiên nhẫn chờ đợi!
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  6. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 55: Ngoại truyện (Tom Riddle 5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tom, Eira phải quay trở về!"

    Một cảm giác nóng rát truyền từ lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn cố chấp không buông.

    Nếu Eira biết, cô chắc chắn sẽ quay trở về.

    Quả nhiên!

    Eira luôn thông tuệ như vậy, cô đã nhìn ra sự bất thường.

    Lần đầu tiên hắn chán ghét cái đầu ngu ngốc của cô, thật chán ghét..

    Giá như cô cứ ích kỉ, cứ vô tâm thì..

    "Mọi người vẫn còn ở đó, Eira không thể chạy trốn một mình."

    Cô chăm chú nhìn hắn, đôi mắt chân thành.

    * * *Còn hắn thì sao?

    Cô đâu có một mình?

    Tại sao cô phải để ý chúng. Có hắn không đủ hay sao!

    Tom nhìn theo bóng dáng Eira đang dần biến mất, móng tay đâm vào da thịt nhưng cơ hồ hắn không còn cảm giác đau đớn.

    Đến cô cũng dám rời bỏ hắn..

    Ai cho phép!

    Chỉ khi hắn chán ghét.

    Đúng vậy! Chỉ khi hắn chán ghét..

    * * *

    Tom dường như không còn nghe thấy gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy bóng hình cô ngã xuống. Cả người cô văng ra như một con búp bê vải bị vứt bỏ.

    Hắn sai rồi!

    Hắn đoán biết được kế hoạch của lão Jaw, biết lão là một tên buôn người, bết bên ngoài còn có đồng bọn của lão, biết lão bỏ thuốc xuống giếng để đầu độc mọi người trong côi nhi viện nhưng hắn dửng dưng..

    Hắn kiêu ngạo, tự cho là nắm gọn mọi thứ trong tay.

    Hắn khinh thường, thậm chí là tương kế tựu kế, muốn nhân cơ hội này cùng kéo Eira bỏ trốn.

    Hắn muốn dứt bỏ cô khỏi những người khác, muốn độc chiếm cô.. Nhưng sai rồi.. Hắn sai rồi!

    Hắn lao đến đỡ lấy Eira.

    "Tom phải nhớ lời hứa với Eira nhé!" Cô nặng trĩu nhấc lên mi mắt. Đôi mắt ngày thường vốn tràn đầy sức sống dần mất đi sinh cơ.

    Hắn im lặng, ôm lấy cô.

    Eira vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, lực đạo mỏng dần, rồi buông thõng xuống.

    Bộ váy trắng tinh bị nhiễm bẩn, dính đầy bụi đất, đôi mắt xinh đẹp cũng đóng lại..

    Hắn lay người Eira gọi cô tỉnh dậy.

    Nhưng không nhận được bất cứ phản hồi lại, cô nằm đấy, hơi ấm biến mất, thân thể dần lạnh lẽo.

    "Chúng mày mà dám phản kháng thì sẽ như con bé kia!" Lão Tom há mồm, đôi mắt lão tràn đầy tơ máu, cười ghê rợn.

    Lão như một con quỷ đội lốt người.

    Xấu xí và kinh tởm!

    Những tiếng khóc nấc của những đứa trẻ..

    Cả người viện trưởng cứng đờ như một bức tượng.. Thiên sứ nhỏ của bà!

    Thiên sứ nhỏ của bà sao có thể có chuyện được.

    "Eira chỉ buồn ngủ thôi đúng không? Đồ sâu lười này.. Em đợi ta một chút.. Để ta xử lí xong lão ta, em phải tỉnh dậy nhé." Tom thủ thỉ, hắn nhẹ nhàng đặt Eira nằm xuống, âu yếm điều chỉnh lại góc váy cho cô.

    "Ngươi ở đây trông Eira, em tỉnh dậy không thấy ta thì phiền lắm." Hắn ôn hòa vuốt ve đầu Zagini.

    Hắn bình tĩnh đến mức khiến người khác phải run sợ.

    Lão Jaw.. Lão Jaw!

    Eira sẽ không muốn nhìn thấy lão thử này khi tỉnh dậy.. Hắn phải xử lí lão.. Xử lí lão..

    Hắn dùng sức mạnh của mình, điên cuồng dùng đồ vật tạp lên người lão Jaw. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh.

    Lão Jaw không kịp phản ứng mà ngã xuống, đôi mắt lão trợn to như không thể tin được. Cả người lão bê bết máu. Lão chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.. Nhưng lão cũng không dám dừng lại, bản năng và sự sợ hãi khiến lão cố gắng lết người về sau, bởi bước chân tử thần đang tới gần.

    Trước mắt lão đã không phải mà là một đứa trẻ yếu ớt.. Đó là một con quỷ, một ác ma..

    Tom cầm lấy con dao, bước từng bước chậm rãi, lão Jaw như bị đinh tại chỗ. Lão lắc đầu giãy giụa, cố mở miệng nhưng chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ.

    Lão bất lực chờ đợi phán quyết của tử thần.

    Đôi mắt Tom đỏ lừ, hắn đã không còn chút thần chí nào để nói. Hắn kéo con dao lên, từng nhát từng nhát cứa vào cơ thể lão Jaw.

    Hắn không muốn lão chết sớm như vậy, phải để máu lão chảy ra, lão bất lực nhìn sinh cơ dần biến mất, khiến lão đau đớn đến chết..

    "Dừng lại!" Viện trưởng giữ lấy tay Tom.

    Đôi mắt hắn chỉ còn sự lạnh lẽo, kể cả người trước mắt có là viện trưởng thì hắn cũng không do dự hướng dao về phía bà ta nếu còn tiếp tục ngăn cản hắn.

    "Eira không muốn ngươi làm vậy, dừng tay đi!" Viện trưởng căm hận kéo con dao ra khỏi tay Tom.

    Chỉ khi nhắc đến Eira, đôi mắt hắn mới có phản ứng.

    Đúng vậy! Cô sẽ không vui nếu biết hắn chạm tay vào máu.

    Cô sẽ tức giận nếu tỉnh dậy biết được chuyện này!

    Eira lương thiện vậy mà.

    Hắn phải đi rửa tay, rửa thật sạch..

    Mấy thứ trên người này cũng cần biến mất.

    * * *

    "Tom có tin trên thế giới này có một trường học giành cho những người như chúng ta không?"

    "Nếu một ngày Eira biến mất, Tom không cần đau buồn, vì có lẽ Eira đang đợi Tom ở nơi đó."

    "Hứa với Eira và đừng làm điều gì dại dột?"

    Đôi mắt Tom tối sầm, không ai rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

    Bức thư trên tay và người đàn ông lạ mặt này đến từ nơi đó..

    Những gì Eira nói có thật, nàng đang đợi hắn ở nơi đó.

    "Ta là Albus Dumbledore, giáo sư của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.."
     
    chiqudoll, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 56: Giáng sinh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bồ định về nhà hay ở lại." Aria thủ thỉ bên tai Eira.

    Cả thư viện yên tĩnh, chỉ có lác đác vài người thỉnh thoảng qua lại.

    "Có lẽ là trở về. Dì Elena chắc cũng đã nguôi giận. Nếu mình còn không trở về chắc dì sẽ kéo cả đội quân linh hồn đến đây chém mình." Eira làm mặt quỷ trêu đùa nói.

    "Dì Elena của bồ ghê thật đấy!" Aria thốt lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh đầy kinh sợ.

    "Đúng vậy, không ai phủ nhận điều đó." Cô thở dài, bỗng nhiên tâm trạng lại trở nên tốt đẹp.

    Người dì thân yêu này của cô chính là thích ăn mềm không ăn cứng. Mặt ngoài thì cứng như thép nhưng tâm thì mềm như đậu hũ.

    Xoay đi xoay lại thì những gì người phụ nữ ấy làm cũng chỉ muốn tốt cho cô!

    "Còn bồ thì sao?" Nói đến đây Eira mới nhớ đến Aria. Cô cũng chưa biết dự định của cô bé.

    "Chắc mình sẽ ở lại đây." Aria trả lời.

    Eira cũng hiểu.

    Aria là một đứa trẻ máu lai, bố là muggle, mẹ là phù thủy. Cả hai người đều đã qua đời trong một biến cố. Cô bé cũng chẳng còn người thân nào. Thà rằng ở lại Hogwarts, cô còn có những người khác cùng qua Giáng sinh. Về nhà cũng chỉ đối diện với mấy bức tường.

    Cô có chút thương cho cô bé nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cô không thể ở lại vì ở nhà có một người thân "già yếu". (Elena tự xưng)

    "Mình sẽ chuẩn bị cho bồ một món quà thật lớn!" Eira mỉm cười mở rộng hai cánh tay ôm lấy Aria.

    "Ừ, bồ cũng sẽ có một món quà lớn!" Aria cũng vui vẻ đáp lại.

    Giáng sinh cứ vậy mà đến, cả Hogwarts như sáng bừng lên. Mọi người rục rịch trở về nhà nhân nghỉ lễ. Tất nhiên là cũng có những học sinh và giáo viên ở lại.

    Vì lí do cá nhân như Aria hoặc như lí do của giáo sư Dumbledore: "Hogwarts chính là nhà của ta!"

    Quả thật, Eira cũng không biết nói gì với trường hợp của ông cụ.

    Có lẽ không phải cứ cần có những bức tường, lò lửa mới có thể là nhà, chỉ cần nơi trái tim hướng về thì đó chính là nhà.

    Eira bước lên tàu hỏa, đằng xa cô vẫn nhìn thấy Aria đứng đó.

    Đôi mắt cô cong lên, mở miệng: "Giáng sinh vui vẻ."

    Âm thanh nhốn nháo xung quanh khiến Eira khó mà nghe thấy nhưng cô có thể đọc khẩu hình từ miệng Aria.

    "Giáng sinh vui vẻ!"

    Eira đẩy cửa vào một khoang tàu, không phải khoang tàu trống, bên trong còn có một người.

    Đó là một cậu trai tuấn tú, cô có chút quen mặt.

    "Xin chào, tôi có thể ngồi cùng cậu không?" Cô cất tiếng nói.

    Từ lúc có âm thanh đẩy cửa, cậu ta đã hướng đôi mắt của mình về phía Eira.

    "Cậu vào đi." Cậu ta cười ôn hòa.

    Eira thoáng ngẩn người. Dường như có một bóng hình trùng lặp..

    "Sao vậy?" Cậu ta thấy cô đứng khựng lại, nghi hoặc hỏi

    "Không có gì. Chỉ là tôi chợt nghĩ đến một vài chuyện. Làm phiền cậu rồi." Eira đáp lại, nhanh chóng kéo hành lí vào bên trong.

    Cậu ta lắc đâu, cũng rất thân sĩ mà kéo hành lí giúp cô.

    Eira ngồi xuống.

    Tiếng còi tàu rú lên một tiếng inh ỏi, xe lửa lăn bánh.

    Cảnh vật bên ngoài vụt qua chỉ còn tàn ảnh.

    Không khí trong toa tàu vô cùng yên tĩnh.

    "Cậu đọc đã được cổ ngữ Rune ư?" Cậu trai giật mình nhìn cuốn sách trên tay Eira.

    "Chỉ một chút." Eira khiêm tốn nói.

    Cô không những đọc, còn nghe, viết, nói thành thạo. Trời mới biết tại sao mấy quyển sách mà dì Elena ném cho cô không cuốn nào là tiếng Anh.

    Một đứa trẻ có 6 tuổi, chưa cả học được xong tiếng mẹ đẻ nói chi là.. Phải chăng dì Elena đã quá hão huyền?

    Đáng tiếc, người phụ nữ vô tâm ấy cũng chẳng nghe thấy lời than trách của cô. Ném sách xong liền biệt vô âm tính.

    Eira cũng chỉ có thể tự mày mò, vậy mà bằng một thế lực kì ảo nào đó mà cô thật sự học được!

    Cô thậm chí cảm thấy bản thân được bật hack, bởi ngoại trừ mấy ngày đầu, mọi thứ diễn ra đều quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức Eira có chút không tin nổi.

    Dường như đây không phải lần đầu tiên học nó!

    Dì Elena sau khi biết được cũng không quá kinh ngạc, lại đáp cho cô thêm một đống sách khác..

    Ha hả! Ngoại trừ hai bàn tay trắng ra thì cô chính là còn một người dì vô tình!

    "Không cần khiêm tốn, cuốn sách này của cậu không phải trình độ chút ít có thể đọc được." Cậu ta bật cười.

    Đến bây giờ Eira cũng nhận nhận ra người trước mặt.

    Ngoài cậu Tom Hiddleston gì đó nhà Ravenclaw mà hôm trước Aria từng không ngừng ca ngợi thì còn có thể là ai. Đúng là trái đất này quá nhỏ mà..

    "Cậu cũng không tồi, cuốn sách cậu cầm trên tay cũng không phải tầm thường"

    Thứ này phải đến năm 3 mới được học đến mà có lẽ đây không phải lần đầu tiên mở ra. Nếu để ý kĩ sẽ thấy rằng nó đã liên tục được sử dụng nhiều lần.

    Cậu ta không nói gì, miệng vẫn cười mỉm.

    Eira cũng không để ý gì thêm, cô tiếp tục đọc cuốn sách dang dở trên tay. Không khí lại quay trở về yên lặng. Cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng đoàn tàu bên ngoài lăn bánh.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 57: Giáng sinh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Làm phiền cậu rồi." Eira kéo theo hành lí chuẩn bị đi xuống.

    "Không có gì. Chúc cậu có một Giáng sinh vui vẻ!" Tom Hiddleston mỉm cười đáp lại, không quên lời chúc Giáng sinh.

    "Giáng sinh vui vẻ!"

    Eira quay lưng đi xuống. Dòng người tràn ra làm cô có chút chen chúc.

    Bình thường có lẽ cô sẽ bình tĩnh ngồi đợi dòng người đi hết mới bắt đầu đi xuống nhưng lần này là ngoại lệ.

    "Eira!" Ai đó đã hét tên cô.

    Giọng nói quen thuộc này! Đúng là gì Elena.

    Cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

    Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái với mái tóc nâu sóng bồng bềnh.

    "Elena!" Eira vui mừng sà vào lòng người phụ nữ. Đã ba tháng.. cô chưa bao giờ phải xa dì Elena lâu đến vậy.

    Người ngoài nhìn có lẽ chỉ thấy được vẻ tươm tất, nhẹ nhàng nhưng chỉ Eira biết được bản thân ra sao.. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi!

    Cô cũng có những lưu luyến, tình cảm, những điều khó thể nói, chỉ là cô thường quen giấu nhẹm những điều đó vào sâu bên trong sau cái vỏ bọc hoàn mĩ.

    Nhưng có lẽ cảm xúc như giọt nước tràn ly, chỉ một chút xúc tác cũng khiến nó bùng nổ.

    Elena cũng dịu dàng mà đỡ lấy cô bé ôm vào lòng.

    Những cảm xúc của Eira sao cô lại không có chứ.

    Cô đã nhìn, chăm sóc, nuôi nấng để cô bé lớn chừng này!

    Mặc dù thường tỏ ra vô tâm nhưng chỉ Elena mới biết rằng cô yêu thương Eira bao nhiêu..

    "Vài ba lượng thịt, ôm còn bị xương cộm đến đau tay." Elena nhíu mày, ghét bỏ nói làm cảm xúc của Eira không khỏi có vết nứt mà tan vỡ.

    "Ta phải nhét cho con thêm mấy cân thịt nữa mới được, đi học không ngờ lại khiến con hao cân như thế!" Elena thở dài, đong đếm từng chút một.

    Eira không khỏi giật giật khóe miệng. Cô không khỏi cảm thấy mình như một con trư, căn đo đong đếm từng chút một.

    Nuôi cô chắc Elena khổ tâm lắm?

    Đúng là không xúc động được quá ba giây!

    Chê bai là vậy nhưng có người khóe miệng vẫn luôn chếch lên, cao hứng đến không được!

    "Xin chào cô Elena và tiểu thư, mừng người trở về!" Bước vào cửa nhà, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

    "Xin chào quản gia Enie, ông khỏe chứ?" Eira ôm lấy người của gia tinh bé nhỏ làm ông kêu lên oai oái.

    "Còn ra hệ thống gì! Mau thả tôi xuống! Lễ nghi của cô! Không thục nữ nào lại.."

    Eira thả quản gia Enie ra, nghe ông liên tục lài nhài về việc một thục nữ phải cư xử thế nào mà lòng cảm thấy ấm áp. Cảm giác thân thuộc đây rồi!

    Những thứ xung quanh tưởng chừng như bình thường kia nhưng khi xa rời ta mới chợt nhận ra nó đã trở thành một phần không thể thiếu!

    "Là chỗ đó.. Không! Sang phải một chút! Quá đà rồi! Sang trái chút nữa.." Elena liên tục chỉ đạo Eira di chuyển ngôi sao trên cao.

    "Là chỗ này sao?"

    "Không! Cháu nhìn kĩ đi, nó bị lệch rồi!"

    Eira ngửa cổ lên, lệch chỗ nào? Nhưng đành vậy, vẫn phải nghe theo lời của Elena, dịch sang phải.

    "Sang trái!"

    "Hoàn mĩ!" Elena vô cùng hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình.

    Eira có chút đen mặt, bắt cô dịch đi dịch lại, cuối cùng lại trở về chỗ ban đầu. Người làm dì ta lâu quá rồi phải không Elena?

    Đêm Giáng sinh, Eira lên giường với một cái bụng no căng. Dù cô đã cố khẳng định rằng mình đã ăn no nhưng hết dì Elena lại đến quản gia Enie đều liên tục gắp thức ăn cho cô.

    Đến mức Eira có chút nuốt không nổi!

    Không biết qua Giáng sinh mọi người thế nào nhưng cô chắc chắn mình sẽ cạch mặt món gà tây trong nửa năm tới và chia tay tất cả các loại thịt trong ba tháng tiếp theo.

    Cô thật sự có chút nghĩ mà sợ!

    Không hiểu điều gì đã kích thích dì Elena và quản gia Enie khiến hai người trở lên cố chấp với việc ăn uống của cô?

    Nhưng dù gì đi nữa, cô quyết định rồi, mọi thứ cứ như vậy mà được triển khai thôi!

    Thế là hè năm ấy Eira trở về, nhìn thân mình gầy gò của cô, Elena quyết định mở chiến dịch "vỗ béo Eira".

    Cô lại luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn không hồi kết!

    Tất nhiên những chuyện này đều sẽ nói sau..

    Đêm Giáng sinh trôi qua, khi thức lờ mờ thức giấc vào sáng hôm sau, cô cảm thấy bàn chân bị đè nặng.

    Trước mắt cô là một đống lớn quà, tụ lại với nhau thành một cái núi nhỏ.

    Mơ chưa tỉnh rồi! Eira đóng mắt lại định tiếp tục ngủ.

    Nhưng ngay sau đó, cô lại mở mắt ra, lại đóng, lại mở, lại đóng, lại mở..

    Cảm giác chân thật!

    Không phải mơ!

    Hàng năm cô thường chỉ nhận được quà của dì Elena và gia tinh Enie, không thể trách giao tế của Eira nhỏ hẹp. Cô chính là một trạch nữ chính hiệu!

    Năm nay cô nghĩ rằng chắc chỉ thêm của Aria, nên chuẩn bị đáp lễ cũng chỉ có bấy nhiêu người!

    Vậy nên khi tỉnh dậy cô mới tưởng mình chưa tỉnh ngủ..

    Eira nhanh chóng bắn người dậy, chân nhỏ có chút ê ẩm vì bị vật nặng đè.

    Cô lật đật kéo từng món đồ.

    Một chiếc hộp to lớn với những đường viền và họa tiết tinh xảo, chính nó đã chiếm diện tích nửa chiếc giường nhỏ của cô!

    Là của.. Aria?

    Eira cười khổ kéo chiếc nơ bên trên. Lại nhớ đến lúc hai người nói với nhau sẽ tặng những món quà thật lớn, không ngờ cô bé thật sự làm vậy!

    Món quà này thật sự lớn theo đúng nghĩa!
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 58: Giáng sinh (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira quyết định bóc tem món quà của Aria đầu tiên. Nhưng đây cũng là quyết định khiến cô hối hậ cả ngày hôm đó.

    Cô dùng đũa phép, di chuyển nó xuống sàn nhà. Chiếc nơ nhỏ đã được đem xuống, cô chỉ cần bỏ giấy gói bên ngoài là được.

    Nhìn sự bấp bênh khi di chuyển đã đủ hiểu món quà nặng đến chừng nào!

    Đến giờ thì cô cũng có chút tò mò rồi! Bên trong rốt cuộc là thứ gì!

    Lớp đầu tiên được Eira dùng dao rạnh ra, cô vẫn chưa thấy được gì bên trong. Thêm một đường nữa làm thủng một lỗ lớn.

    Lần này cô đã nhìn thấy vật bên trong cái hộp.. là một cái hộp khác?

    Cô kéo cái hộp đó ra ngoài, bên trong vẫn còn rất nặng.

    Có lẽ là một gì đó dễ vỡ, Aria rất cẩn thận!

    Cô bé thật tinh tế. Eira thầm khen ngợi nhưng ngay sau khi kéo được hết cái hộp này đến cái hộp khác ra từ món quà của Aria thì cô.. chết lặng!

    Bàn tay đã tê dần..

    Ha hả! Đây sẽ không phải là một trò đùa chứ?

    Eira bất lực nhìn món quà to lớn ban đầu trở nên bé dần về với kích thước bình thường.

    Liệu bên trong sẽ còn những cái hộp khác không?

    Từ bỏ! Cô sẽ từ bỏ!

    Nói vậy nhưng Eira vẫn tiếp tục xé thêm một lớp vỏ bọc.

    Nhưng có lẽ lần này sẽ khác bởi cô lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó hình cầu bên trong.

    Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo nó ra..

    Là một quả cầu tiên tri?

    Có vẻ giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống!

    Linh cảm nói với cô đây không phải là một quả cầu bình thường!

    Bên dưới giá đỡ của nó được chạm khắc những hoa văn tinh mĩ rát vàng, quả cầu màu bạc như phát sáng..

    Cô lấy tờ giấy được kẹp bên dưới lên đọc.

    "Thân gửi Eira,

    * Mở món quà này ra chắc bồ đang ai oán tôi lắm! Nhưng quả thật tôi đã hoàn thành lời hứa! *

    * Một món quà to lớn theo đúng hẹn nhé! *

    * Chúc bồ có một giáng sinh an lành, sớm trở lại Hogwarts! *

    * Tôi đợi hồi âm của bồ!" *

    Eira không ngờ Aria lại hắc thành như vậy, cô quả thật lâu nay đã coi thường cô bé rồi!

    Cô bé tri kỉ, bé nhỏ, hiền lành của cô mất tiêu rồi!

    Nói vậy nhưng Eira cũng vô cùng trân trọng mà đặt quả cầu của Aria lên bàn.

    Haiz! Vậy giờ cô phải dọn đống vỏ gói quà này nữa!

    Cô dùng đũa pháp phất tay một cái, chúng đều biến mất.

    Bây giờ đến quà của mọi người!

    Cô mở của dì Elena là một cuốn sách cổ. Cô hứng thú lướt qua vài trang giấy, đúng là thứ cô cần lúc này!

    Của quản gia Enie là một chiếc khăn quang cổ màu vàng xinh đẹp. Nhìn từng đường nét được may trên đó cũng đủ thấy được ông đã dụng tâm thế nào.

    Ngoài ra cô năm nay cô còn được nhận thêm vài món quà khác!

    Của hiệu trưởng Dumbledore là một hộp kẹo đến từ tiệm Công tước mật. Đúng là phong cách của ông!

    Giáo sư Horace Slughorn tặng cho cô một chiếc vại mới màu đồng với những nét chạm khắc tinh tế, mặt trong được tráng bạc.

    Có lẽ ông đã nhìn thấy chiếc vại như bị ném vào chiến tranh thế kỉ trước của cô! Eira thầm chặc lưỡi.

    Eira thu hết quà cất đi nhưng ánh mắt co va phải một thứ ở góc. Khá nhỏ xinh nên bị những đồ vật xung quanh che mất.

    Đây là của.. Tom Hiddleston?

    Là người ngồi cùng cô trên toa tàu trở về!

    Eira có chút kinh ngạc vì nhận được quà của cậu ta!

    Họ mới chỉ gặp nhau có vài lần! Nói là người lại thì cũng không phải nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

    Chiếc hộp được đóng gói bằng giấy đỏ, bên trên còn thắt một cái nơ màu xanh lá.

    Cô thử mở ra.

    Đó là một cuốn sổ nhỏ. Cô cảm thấy nó không bình thường!

    Eira nhìn nó một lúc nhưng cũng chưa nhận ra nó không bình thường chỗ nào!

    Cô đành cất nó đi, bắt đầu viết thư hồi âm và chuẩn bị cho Tom Hiddleston một món quà!

    Cô nhận đồ của người ta thì cũng phải đáp lễ!

    Thật không dễ dàng!

    Đến lúc viết xong thư hồi âm cũng là lúc giờ ăn trưa tới!

    Bụng cô đang gào ầm lên đòi nhét thứ gì vào bên trong, cả người đều đã có chút nhũn ra!

    Cô rửa tay, với cho mình một miếng bánh trong đĩa, tạm lấp đầy bụng.

    Vẫn là quản gia Enie chu đáo, cầm lên cho cô.

    Cứ nghĩ rằng sẽ nhanh không ngờ lại mất thời gian đến vậy!

    Đúng là người tính không bằng trời tính!

    Eira vươn người ngồi dậy, hai chân vì ngồi lâu mà tê cứng.

    Cô cầm đĩa đi xuống dưới, dì Elena đã ngồi đợi ở bàn ăn!

    "Bận bịu quá ta! Ta cứ nghĩ con phải ở trên đó cả ngày"

    "Không cần mỉa mai con" Eira phồng má, định đem chiếc đĩa trên tay vào trong nhà bếp.

    "Để tôi cầm giúp cô" Quản gia Enie nhận lấy chiếc đĩa từ tay cô.

    "Cảm ơn ngài!" Eira cũng không làm dáng, mở lời cảm ơn.

    "Trách nhiệm của tôi!"

    Eira ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn bắt mắt trên bạn thầm than: Nhà vẫn là tuyệt vời nhất!

    Cô không chê bai gì đồ ăn của Hogwarts không ngon, nhưng thật sự tay nghề của quản gia quá đỉnh cao! Không chỉ vị giác hay thị giác mà dường như tất cả những giác quan còn lại đều đang đắm chìm trong thịnh yến!
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  10. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 59: Giáng sinh (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira mở mắt.

    Cô ngồi dậy.

    Mọi thứ đều bình thường.. nếu như cô có thể khống chế cơ thể.

    Cô ở bên trong, có thể nhìn, cảm nhận, lại không thể khống chế.

    Giống như biến thành đôi mắt của.. kẻ thứ ba.

    Trong cái nhìn của cô, ' Eira' xuống giường đi về phía nhà tắm.

    Lúc này, cô mới nhìn thấy bản thân trong gương.

    Vẫn là đôi mắt, cái mũi, cái miệng ấy nhưng rõ ràng là phiên bản trưởng thành hơn của cô năm 11 tuổi.

    Có lẽ là năm ba hoặc năm bốn..

    Cô đi đến tương lai?

    Người trong gương cũng không vì nghi vấn của cô mà dừng lại.

    "Nàng" lướt qua tủ, cầm lấy cuốn nhật kí đặt ở trên mặt bàn để vào trong người.

    Chỉ thoáng qua nhưng Eira lại cảm thấy nó rất quen, đã từng bắt gặp ở đâu?

    "Eira" bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn kí mọi thứ một lần, rồi dùng đũa phép tạo kết giới.

    Cô có chút khó hiểu, tại sao ' nàng' lại phải tạo kết giới?

    "Eira!" Giọng nói từ đừng sau thu hút lấy sự chú ý của cả cô và ' nàng'.

    Nàng cất đũa phép cẩn thận vào trong túi, sau đó mới đáp lại người đằng sau: "Elena"

    Eira giật mình nhìn người trước mắt, cô cảm thấy không chân thật, thậm chí là không tin vào mắt mình.

    Người trước mắt đúng là dì Elena của cô!

    Dù phong cách thay đổi hay khuôn mặt có non nớt, cô vẫn nhận ra đó là Elena..

    Lần này thì mọi lập luận ban đầu của cô đã bị lật đổ!

    Đây rốt cuộc là đâu?

    Thế giới song song ư?

    Không thể nào!

    Chẳng lẽ là.. quá khứ!

    Không! Cũng không thể.. phải không?

    Eira cũng không dám chắc.

    Từ nhỏ đến lớn, trong đầu cô thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những kí ức kì lạ, dù chỉ là một vài mảnh vụn nhưng rõ ràng nó là của một người khác..

    Cô không cho rằng đó là những thứ một đứa trẻ bình thường sẽ có!

    "Người ấy của cậu hôm nay không đi ăn sáng cùng cậu à?" Elena nháy mắt, tay đẩy đẩy cô.

    Người ấy? Eira có chút nghi hoặc mà trầm ngâm.

    "Đừng đùa nữa! Chẳng phải có cậu ăn cùng mình sao?" ' Eira' nhéo nhéo mũi Elena, đôi mắt ôn hòa như muốn hòa tan người trước mặt.

    "Đừng nhìn mình như vậy! Mình không thích con gái đâu! Đừng bẻ cong mình!" Elena rùng mình, biểu tình trên khuôn mặt đầy khoa trương khiến ' nàng' bật cười.

    "Đi thôi! Sắp muộn rồi!" 'Nàng' kéo tay Elena đi về phía trước.

    Họ bước vào đại sảnh.

    Lần này Eira lại có dịp được quan sát những khuôn mặt xa lạ xung quanh.

    Đây không phải Hogwarts! Hay nói đúng hơn là không phải Hogwarts mà cô đang học!

    Khuôn mặt của những người này đều rất xa lạ.

    Thật ra không hoàn toàn..

    Cô nhìn lên hàng ghế giáo sư bên trên bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc, trong đó có hiệu trưởng Dumbledore!

    Nhưng rõ ràng lúc này thầy ấy còn trẻ hơn bây giờ.

    Đây có lẽ là quá khứ!

    Dễ dàng nhìn thấy từ cách trang trí Hogwarts đến những khuôn mặt lạ lẫm của những người xung quanh, cả khuôn mặt và vị trí của Dumbledore.

    Thầy vẫn chưa trở thành hiệu trưởng mà chỉ là giáo sư của Hogwarts..

    Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có sự xuất hiện của cô ở đây!

    Hay cô.. là ai?

    Bầu trời tối đen như mực.

    Eira hốt hoảng tỉnh dậy, giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống.

    Hơi thở chưa kịp ổn định, dường như cô còn nghe thấy trái tim đập bình bịch.

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Cô trở về nhà ăn Giáng sinh cùng với dì Elena.. sau đó.. sau đó..

    Đầu Eira lại đau nhức.. những kí ức xa lạ bỗng chốc ùa về, rồi lại vỡ tan, cô thậm chí còn chưa kịp bắt lấy chút manh mối nào!

    * * *Là ác mộng ư?

    Tại sao cô lại không nhớ gì?

    Eira hít một hơi thật sâu, hô hấp cũng biến chậm.. Từ từ, thong thả..

    Những món quà đã được cô thu dọn, cất đi. Chỉ riêng quả cầu mà Aria tặng vẫn còn được đặt ngay ngắn trên bàn!

    Eira chăm chú nhìn vào nó.

    Nhìn thật lâu, sau đó lại tiếp tục nằm xuống.

    Tiếng hít thở đều đều phát ra từ trên giường.

    Dường như có điều gì đó đang xảy ra, quả cầu bỗng vụt sáng rồi tắt ngủm.

    Thứ ánh sáng xuất hiện và biến mất khiên ta không khỏi nghi ngờ đó là ảo giác?

    "Cộc cộc" Âm thanh ngoài cửa liên tục vang lên đánh thức cô gái đang từ giấc ngủ sâu tỉnh dậy.

    Eira lấy cái tay che lấy cái miệng nhỏ đang ngáp, vươn vai lấy một cái.

    Ngoài trời những tia bình minh đã xuyên qua cửa kính mà sái đầy đất.

    Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời!

    Cô cảm thấy dễ chịu, song nó không có nghĩa là người bạn ngoài cửa kia cũng dễ chịu như cô.

    "Ngài Jell chúng ta đã về rồi! Vất vả cho ngài! Ngài quả thật là một chú cú tuyệt vời!" Eira vội mở cửa giúp chú cú của mình bay vào bên trong, bộ lông xinh đẹp, kiêu ngạo thường ngày bị dính lấm tấm tuyết đêm trông có chút đáng thương.

    Eira không ngần ngại mà thổi cầu vồng thí!

    Rõ ràng tâm trạng của ngài Jell vui hẳn. Ngài sung sướng giương cao cái đầu đầy tự hào.

    Quả thật là đáng yêu chết! Eira hét lên trong lòng.

    Cô lấy thức ăn yêu thích cho Jell, để nó sang một bên tận hưởng phần thưởng của mình.

    Lấy những bức thư, lần lượt mở ra đọc..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...