Ngôn Tình [Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng - Dạ Tinh 2314

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Tinh 2314, 20 Tháng bảy 2023.

  1. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Ngoại truyện 3 (Robert Titus)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Robert Titus.

    Ta sinh ra trong một gia tộc phù thủy thuần huyết cổ xưa- Titus. Cùng thời với Salazar Slytherin cũng từng phải dè chừng, gặp người mang họ Titus cũng phải nể trọng ba phần. Quyền lực, giàu có và không ngoa khi nói rằng Titus gia có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới phù thủy. Nhưng điều làm nên sự đáng sợ của Titus khả năng tiên tri.. Tất cả những điều chúng ta nhìn thấy đều có thể trở thành hiện thực.

    Các ngươi nghĩ rằng chúng ta được Merlin ưu ái như vậy?

    Không phải. Titus nằm ngoài tầm kiểm soát của thế giới này. Chúng ta càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc thế giới này càng bài xích. Một lời nguyền rủa khủng khiếp nhất đã giáng xuống. Chúng ta phải chết.

    Cha mẹ, anh chị em của ta đều đã chết. Ta cũng đang chết, chết dần chết mòn.

    Titus sẽ chìm vào quên lãng, trở thành hạt bụi, biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai còn nhớ về sự hiện diện của một gia tộc quanh vinh và hùng mạnh.

    Và cái chết của ta sẽ là dấu chấm kết thúc cho toàn bộ.

    Ta chấp nhận điều đó!

    1/9/1905

    Ta phải bắt đầu bước vào vòng xã giao.

    5/9/1905

    Ta chán ghét những khuôn mặt giả tạo kia. Miệng cười một đằng, nội tâm một nẻo.

    Nịnh nọt, tham lam, xấu xí.

    Ta sẽ rất vui vẻ được nhìn thấy khuôn mặt chúng vỡ tan thế nào. Chắc là phải nhiều sắc, nhiều màu lắm?

    17/ 10/1905

    Một ngày mưa tệ hại. Thật tẻ nhạt.

    21/11/1906

    Ta thật nhàm chán. Hàng ngày phải đối mặt với những cuộc xã giao vô vị đã hao gần hết kiên nhẫn của ta.

    18/1/ 1907

    Ta chán ghét cuộc sống nhạt nhẽo này.

    6/4/1908

    Buồn tẻ, chắc ta sẽ chết vì buồn tẻ mất.

    11/9/1909

    Ta không muốn tồn tại nữa.

    15/2/1910

    Nhìn kìa, ta tìm được một thú vui mới.

    Cuộc sống này cũng không đến nỗi hoàn toàn buồn tẻ, đúng không?

    24/5/1910

    Đồ ngu ngốc!

    19/9/1910

    Những giọt nước mắt kia mới đáng thương làm sao? Ta ác thú mà nghĩ.

    6/11/1910

    Ta sẽ dạy dỗ cho Black một bài học, hắn đã động vào ai chứ?

    7/2/1911

    Ta sung sướng tận hưởng cảm giác yên bình bên cạnh nàng.

    26/5/1911

    Nàng bảo ta là người tốt.

    Đồ ngu ngốc! Chỉ mình nàng mới nghĩ ta là người tốt.

    1/9/1915

    Nàng có vui khi gặp lại ta?

    25/12/1915

    Ta muốn tồn tại, muốn sống. Muốn ở bên cạnh nàng.

    Chưa bao giờ ta khát khao được sống đến thế!

    18/2/1916

    Nàng bảo nàng thích ta. Lòng ta vui sướng điên cuồng nhưng..

    19/2/1916

    Ta từ chối, nàng xứng đáng với người tốt hơn. Ta không thể cho được thứ nàng muốn.

    Nàng cố nín lại, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống.

    Lòng ta đau.

    19/5/1916

    Ta nhớ nàng.

    19/6/1917

    Ta nhớ nàng.

    29/6/1917

    Ta không kìm được mà lẻn vào phòng nàng. Khóe mắt nàng đỏ hoe.

    Trái tim ta run rẩy..

    8/7/1919

    Black! Lại là Black! Hắn dám bắt nạt nàng.

    Ta sẽ giết hắn.

    9/7/1919

    Nàng bắt gặp ta ra tay với Black. Nàng ôm lấy ta từ đằng sau ngăn cản.

    20/7/1920

    Ta sa đọa.

    29/8/1921

    Dù biết tất cả nhưng nàng cũng không rời bỏ ta..

    Chúng ta đi rất nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống hai người

    7/8/1926

    Chúng ta kết hôn. Ta vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, mọi thứ quá hư ảo.

    4/6/1928

    Chúng ta đón chào công chúa nhỏ ra đời. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta.

    Chào con, ta là cha của con!

    Eira Titus.. Ta mong muốn cho con một đời bình yên, không là ai cả, chỉ cần là chính con.

    23/9/1928

    Sức khỏe nàng đang dần suy kiệt. Ta biết nguyên nhân.

    27/9/1928

    Nàng bảo với ta nàng không hối hận.

    Nhưng ta.. hối hận.

    Là ta hại nàng, vì sự tham lam, ích kỷ của mình, ta đã hại nàng..

    5/10/1928

    Khuôn mặt nàng gầy gò, hốc hác quá!

    Ta muốn đi cùng nàng, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..

    26/11/1928

    Ta không thể bỏ lại Eira.. Nàng gồng hết hơi thở của mình yêu cầu ta phải chăm sóc cho con.

    Ta cũng thương con nhưng nàng thì sao!

    30/11/1928

    Sau chuỗi ngày hôn mê dài, nàng tỉnh lại. Khuôn mặt hồng hào, vui tươi nhưng lệ ta không ngừng rơi.

    Nàng đặt lên trán tiểu công chúa của chúng ta một nụ hôn.

    Nàng âu yếm nhìn con rồi lại nhìn ta.

    Tim ta ngã loảng xoảng!

    Nàng trao cho ta nụ hôn, ôm cả người ta vào ngực.

    Ta im lặng nhưng nước mắt đã thấm ướt áo nàng.

    "Ta yêu chàng." Nàng nói.

    2/12/1928

    Lễ tang của nàng cả ngày hôm đấy Eira không cười, có lẽ đứa trẻ cũng nhận ra điều gì đó.

    15/12/1928

    Bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ Eira.

    26/4/1929

    Eira đang lớn dần, trong khuôn mặt con, ta thấy cả ta và nàng.

    Ở trên ấy, nàng vẫn dõi theo cha con ta đúng không?

    13/8/1932

    Eira sẽ bình an trưởng thành, bình an sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ..

    19/8/1932

    Ta là một tên dối trá, ta đã hứa kiếp sau sẽ đến bên cạnh nàng nhưng.. Ta đã không có kiếp sau.

    Nàng hiểu cho ta đúng không?

    27/3/1938

    Eira, ta yêu con..
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Ảo cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira ngây ngốc nhìn điều diễn ra trước mắt.

    Cả tòa lâu đài cổ kính đã từng nguy nga, tráng lệ bao nhiêu, giờ lại tan nát, vỡ vụn bấy nhiêu. Cây cối ngổn ngang, đổ sập và nát bấy. Bầu trời tối đen như mực, tiếng sét từng tiếng đổ xuống như tiếng gầm của một con hổ hung tợn gầm lên vì giận dữ. Những cơn phong gào thét từng đợt như muốn thổi tung toàn bộ, chuốc từng cơn oán hận. Máu tươi và những bộ phận cơn thể người rải rác lả tả. Tất cả đều đều bị nhấn chìm bởi khói lửa chiến tranh.

    Đây là Hogwarts?

    Cô nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ. Hoặc đau đớn, hoặc tuyệt vọng. Tất cả họ đều chìm trong đau thương của chiến tranh, khuôn mặt ai cũng bụi bặm, tang thương.

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Eira lâm vào vòng xoáy mơ hồ, cô không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao Hogwarts lại trở nên như vậy? Những khuôn mặt xa lạ kia, họ là ai?

    Kí ức của cô chỉ dừng lại ở việc cô đang đi trên đường đến văn phòng của giáo sư Dumbledore, cô bắt gặp Rosa.. Cô đi đến văn phòng giáo sư Dumbledore làm gì? Cô không rõ!

    Eira ôm lấy đầu, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép vỡ vụn. Nhưng càng nghĩ đầu cô lại càng đau đớn. Cô cũng không nghĩ ra được thêm bất cứ điều gì.

    Tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng.

    Nhưng điều đáng sợ là cô nhận ra bản thân không có thực thể.

    Eira ngỡ ngàng, hoảng hốt, không ai nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Cô cũng không chạm được vào họ. Cô thử lại một lần, rồi một lần.. Nhưng đều không thành công.

    Đầu Eira quay cuồng trong những câu hỏi mà không có câu trả lời.

    Đây là đâu? Họ là ai?

    Eira hoang mang tột độ nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một khuôn mặt đáng sợ.

    Eira không chắc đó có phải mặt người. Cái đầu chọc lóc, gầy gò. Cả người lọt thỏm trong áo choàng đen. Đôi mắt kéo dài, cái mũi.. bẹp dí.. không.. phải là không hề có mũi. Da tái xanh, nhợt nhạt như.. không biết phải nói thế nào.. Mặt rắn?

    Eira lại không sợ hãi, cảm thấy có một nét gì đó rất quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt kia. Eira cố gắng nhìn kĩ hơn như muốn nhìn thấy ở đó điều gì. Nhưng cô cũng không thành công.

    Hắn không nhìn thấy cô. Cô cũng không nghe rõ hắn nói gì.

    Chỉ mang máng, cô nhìn khẩu hình miệng của những người xung quanh mà biết được một cái tên..

    Voldermort!

    Hắn cầm lấy đũa phép, hướng về phía một chàng trai.

    Đến giờ cô mới nhận ra, chiến trường này chia làm hai phe, một bên của những người mặc áo đen do hắn cầm đầu.

    Một bên, có vẻ như là những người đứng tuổi hoặc rất trẻ tuổi. Họ không giống như những chiến binh trên chiến trường mà càng giống như là.. học sinh. Họ dồn ánh mắt về một phía, là chỗ của một chàng trai đeo kính. Có vẻ như người đứng đầu ở bên này là cậu ta.

    Họ đang nói hoặc thương lượng gì đó, nhưng không thành công. Sau đó liền xảy ra tranh chấp. Cô đọc được những điều ấy thông qua những cử chỉ.

    Bỗng Eira hốt hoảng khi đọc được từ miệng của Voldermort lời nguyền không thể tha thứ đánh về phía chàng trai kia. Eira không kịp giơ đũa phép ngăn cản.

    Một nguồn sáng lớn nổ ra..

    Eira một lần nữa mở mắt, hoàn cảnh lại thay đổi. Cô bước vào một mật thất tối đen. Một tia sáng nhoáng lên, chạy về một hướng. Cô vội đuổi theo.

    Eira hoàn toàn làm theo bản năng. Cô không biết mình có làm đúng không nhưng cô tin vào trực giác.

    Cô lấy tay che mắt tránh khỏi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Cả cơ thể vốn lạnh lẽo của cô đều trở nên ấm áp.

    Mở mắt ra là một hoa viên rực rỡ, cây cối xanh mướt. Một tòa lâu đài với kiến trúc cổ kính. Cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.

    Đây chẳng phải là nhà của cô?

    Từ đằng xa, Eira nhìn thấy một cặp tình nhân. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể họ, mọi thứ dường như trở nên không chân thực.

    Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ sau lưng. Đôi mắt đắm đuối nhu tình. Bàn tay anh ta nắm lấy tay người phụ nữ cùng vuốt ve bụng cô ta. Người phụ nữ ấy đang mang thai.

    Là cha! Ngay lập tức Eira nhận ra.

    Người phụ nữ ấy là.. mẹ cô ư?

    Eira cố gắng vội lao đến, cô muốn nhìn rõ hơn, nhưng không gian lại bắt đầu đổ sập, tan tác.

    Eira choáng váng bật dậy.

    Cơn đau nhức từ đầu khiến cô mệt mỏi. Cô cố gắng sắp xếp lại viễn cảnh vừa rồi.

    Tất cả những gì cô thấy là thật? Nó mang ý nghĩa gì?

    Mẹ của cô.. Chuyện này là thế nào?

    Sau một hồi bối rối, Eira mới nhận ra điều khác thường.

    Đây không phải phòng cô! Ga giường này, cách bài trí này..

    "Cạch." Cánh cửa được mở ra.

    "Tom?" Cô nghi hoặc hỏi.

    "Em tỉnh rồi?" Khóe miệng Tom cong lên, cất giọng.

    Tom đi đến bên cạnh, dịu dàng đặt đôi tay thon dài, đẹp đẽ của mình nên trán cô cảm nhận.

    "Không còn sốt!"

    Anh rót một cốc nước ấm, đưa cho cô. Cô cũng nhận lấy, tự nhiên cho lên miệng uống.

    Đây không phải lúc nên ngại ngùng, cô sắp chết khát rồi!

    Nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hào đang không ngừng hút hút nước của Eira, đôi mắt Tom hơi tối xuống.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Vô đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em bị làm sao vậy, Tom." Eira hướng lấy tay xoa một bên thái dương. Hiển nhiên cơn đau đầu vẫn đang làm phiền cô ghê gớm.

    "Em không nhớ gì sao?" Tom hạ kéo tay Eira xuống, để cô dựa lên giường, thay thế cô mát xa. Bàn tay khéo léo của anh làm cơn đau nhức dịu đi hẳn.

    "Em không biết nữa.." Eira ngập ngừng. Những kí ức vụn vỡ không thể xâu chuỗi.

    "Em chỉ nhớ mình đang đi đến văn phòng thầy Dumbledore, sau đó.. sau đó.. Rosa.." Eira cố gắng gắng hồi tưởng nhưng đáp lai cô là những cơn đau đớn liên hồi. Cô ôm lấy đầu mình, cả người cuộn tròn lại.

    "Không sao! Không sao! Em không cần nhớ nữa.." Tom vội ôm lấy Eira vỗ về an ủi, cố gắng giúp cô thoát khỏi đau đớn.

    Đợi đến khi đau đớn biến mất, Eira cũng đã thoát lực, cô chịu đựng không nổi mà chìm vào ngủ sâu.

    Tom đặt Eira lên giường, kéo chăn cho cô gọn gàng cho cô. Phất đũa đóng chặt cửa sổ ngăn cho những cơn gió ngoài kia tạt vào.

    Cả căn bệnh xá trống vắng. Chỉ có duy nhất hai người. Một người đã trầm miên, kẻ còn lại..

    Tom lấy ra một quyển sổ đã hơi ngả màu từ sâu trong áo khoác. Từng trang giấy được lật ra. Nếu Eira tỉnh dậy sẽ nhận ra những cái tên được nhắc đến trong đó đều là những người trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan với cô. Tom ghi thêm vào nó một cái tên. Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, gạch một số cái tên, ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn.

    Những kẻ này..

    Eira tỉnh dậy lần nữa, bóng đêm đã bao phủ. Cơn đau đầu đã biến mất. Nhưng mỗi khi cố nhớ lại, đầu cô sẽ tiếp tục đau. Eira cũng không cố gắng nhớ lại.

    Nếu biết sự cố gắng của mình là vô ích, cô sẽ không cố chấp theo đuổi. Dù gì cô cũng đâu có máu ngược!

    Cô thở dài, nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi!

    Eira không khỏi mà buồn khổ. Bởi vì dạ dày quằn quại khiến cô nhớ ra mình còn chưa ăn tối.

    Thế là hết! Giờ này rồi phòng bếp cũng không còn gì. Eira ủ rũ nghĩ.

    Nhưng không để người thiếu nữ số khổ ấy cam chịu thì một mùi hương thơm nức kéo cô về thực tại.

    Đuổi theo mùi hương, cô nhìn thấy một chén cháo được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trên vẫn còn khói nghi ngút. Cạnh là một tờ ghi chú, từng nét chữ như rồng bay phượng múa.

    "Không nên bỏ bữa đâu nhé! (Tom)"

    Eira nhìn ngó xung quanh căn phòng. Không có Tom. Hiển nhiên anh đã để đây và dùng bùa giữ ấm cho nó.

    Eira có chút cảm động nước mắt lưng tròng.

    Bạn trai cô thật tốt quá đi!

    Đôi khi cảm thấy anh hiểu cô đến lạ. Eira không biết nên vui hay u sầu. Có một người bạn trai như vậy chắc kiếp trước cô phải tích đức mấy đời.

    Cô vui vẻ ăn sạch chén cháo, miệng vẫn còn dư vị. Tấm tắc khen mấy ngài yêu tinh ở Hogwarts nấu ăn ngày càng ngon. Cô tất nhiên không thiên chân đến mức nghĩ rằng Tom sẽ xuống bếp nấu ăn cho cô. Không phải cô coi thường anh nhưng rất khó để tưởng tượng viễn cảnh Tom xuống bếp. Mái tóc của anh sẽ dính phải khói dầu mỡ, chuyện đó làm sao có thể xảy ra!

    Cô vẫn chắc bẩm như vậy!

    Nếu Tom biết được hẳn sẽ rất hụt hẫng, bởi cháo.. đúng là hắn nấu.

    Ấm bụng, Eira lại không thể ngủ được. Cô đã ngủ quá nhiều, đến giờ không thể ngủ nổi được nữa.

    Eira men theo con đường cũ, đến tháp thiên văn. Cô thích ngắm những vì sao, đặc biệt là những lúc lòng nhiều trăn trở. Có lẽ nó cũng có một mối liên kết nào đó..

    Eira là một học sinh ngoan. Điều này không thể nghi ngờ!

    Cô chưa gửi từng sai phạm bất cứ một nỗi nào khiến nhà bị trừ điểm và các giáo viên cũng rất có thiện cảm với cô. Không giáo viên nào không thích học sinh ngoan cả, hơn nữa người đó còn là Eira. Cô luôn biết cách khiến họ hài lòng. Không ít lần cô đem về cho nhà Slytherin thêm điểm số.. Song không hiểu vì lẽ gì thành tích học tập của Eira rất dở dang. Dở dang không phải vì cô học kém mà ngược lại, điểm số của Eira luôn chỉ trên mức đạt giỏi nhưng lại không xuất sắc. Môn nào cũng vậy! Trừ môn tiên tri thì hơi kém chút.

    Eira không phá luật, chỉ duy nhất một nỗi cố chấp dành cho thiên văn thì không cứu được!

    Tuần nào cũng vậy, cô sẽ lén lút chốn lên đài thiên văn ít nhất một lần. Tận hưởng cơn gió thổi qua kẽ tóc, ngắm nhìn vì sao lấp lánh. Những ngôi sao nào đang suy tàn, những chòm sao nào mới trỗi dậy.. Nó sẽ đem đến ảnh hưởng thế nào. Cô vui vẻ khi mình có thể hiểu được thứ ngôn ngữ của vũ trụ này.

    Không ai biết sở thích này của cô, kể cả Elena hay Tom.

    Cô vẫn đang đau đầu với những gì xảy ra mấy hôm nay. Và lòng cô rối như tơ vò, đang ẩn dấu một nỗi lo vu vơ. Đặc biệt là giấc mơ ngày hôm nay đã cho cô một linh cảm xấu.

    Cứ mỗi ngày trôi qua lại càng mãnh liệt. Có một cơn sóng đang âm thầm thăm dò. Nó sắp bủa vây và đổ ập xuống.

    Trên bầu trời cao kia cũng đang có những thay đổi. Sao trời đổi dời, tương lai xảy ra những chuyện gì cũng không thể đoán được..
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Giam cầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tom! Anh biết mình đang làm gì không?" Eira nhìn sâu vào trong đôi mắt của người mà cô đã từng đặt sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Cô muốn tìm thấy ở nơi đó những thứ khác ngoài sự điềm nhiên, bình tĩnh kia.

    Eira cố gắng tỉnh dậy. Nỗi hoang mang thấm nhuần trong tâm trí, cứ ngỡ rằng mình đang ở trong một cơn ác mộng.

    Eira nhắm mắt, mở lại nhiều lần. Không những vậy còn thử véo vào tay để xác nhận. Việc cô không ngờ đến nhất lại xảy ra trước mắt..

    Một căn phòng rộng lớn, mĩ lệ với những món đồ quý giá. Tất cả mọi thứ được sắp xếp tinh mĩ. Có lẽ đây chính là căn phòng trong mơ của mọi cô gái. Chắc hẳn cô sẽ rất vui được nghiên cứu, dò xét căn phòng này với điều kiện người bị khóa ở đây không phải là.. cô.

    Eira bị giam cầm.

    Không ai có thể bình tĩnh khi vừa mở mắt đã phát hiện bản thân bị giam cầm, chân bị khóa lại bởi xích bạc.

    Nhìn sợi dây xích mảnh mai, tinh xảo chỉ giống như một món đồ trang trí. Eira thử giật giật, sau đó là kéo mạnh. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi được nó.

    Không được! Nó nối liền với bức tường.

    "Em không cần cố gắng! Ta đã đặt bùa chú lên nó. Ngoại trừ ta, không ai có thể giải thoát em được." Đó là câu nói đầu tiên của Tom khi vừa đẩy cửa bước vào.

    Eira trầm mặc, đôi mắt rũ xuống. Đầu có chút choáng váng. Cô không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này.

    Là Tom ư? Tại sao lại là anh. Cô đã nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều.. Tất cả những người khả nghi nhất cô đều đã liệt kê. Thậm chí cô còn nghĩ đến cả người giam cầm cô lại là Elena!

    Nhưng Eira lại không bao giờ ngờ được người đó lại là Tom!

    Trong lòng cô bất an, một nỗi tức giận khó tả cứ lan dần, xâm chiếm tâm trí. Tại sao chứ? Tại sao lại là Tom? Tại sao anh lại giam cầm cô.

    Nhưng cuối cùng những suy nghĩ ấy cũng sớm vụt tắt, trả lại mặt hồ bình lặng.

    Ai đã khiến cô trở nên ngây thơ như vậy chứ? Quả thật ở trong vùng an toàn quá lâu sẽ khiến một con hổ đánh mất đi móng vuốt của mình.

    "Con không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả bản thân con."

    Trong đầu Eira chợt lặp lại lời dặn dò của cha ngày còn nhỏ.

    Cha ơi, con lại khinh suất rồi!

    Cha thất vọng vì con lắm đúng không? Eira cười khổ, cô muốn khóc. Nhưng nước mặt lại không thể rơi xuống.

    Tom thở dài, hắn đặt khay thức ăn xuống, chu đáo rót một li nước ấm đặt đến trước mặt Eira.

    Eira cũng ngoan ngoãn uống hết li nước, không hề kinh hoảng hay tức giận. Không hỏi, không oán hận. Cũng không mở miệng nói bất cứ điều gì! Tất cả cứ như lẽ tự nhiên, cô không hề giống như một người bình thường, có những phản ứng bình thường: Quát tháo, căm hờn, hoang mang, sợ hãi. Hắn bảo gì, Eira làm lấy.

    Bình tĩnh, ngoan ngoãn giống như.. một con rối gỗ.

    Tom cũng trầm mặc, hắn cứ thà để cho Eira gào khóc, tức giận cũng không muốn cô im lặng như hiện tại. Hắn muốn biện giải, muốn nói cho cô tại sao hắn hành động như vậy. Nhưng cô chỉ ỉm lặng, một sự im lặng chết chóc khiến hắn vô cùng căm ghét.

    Càng nghĩ Tom càng bực bội, nhưng không sao giải tỏa. Cả người đều hung ác như một con ác lang. Vỏ bọc hoàn mĩ vẫn luôn bị người người ngưỡng mộ vỡ nát. Hung ác, nham hiểm, xấu xa, đó mới là bản chất của hắn- một Slytherin. Và hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

    Nhưng dù thượng đế cũng gặp phải những nan đề. Và Eira chính là miếng thịt khiến Tom không thể nhai nổi.

    Luôn luôn như vậy!

    Trong mắt cô là sông, là nước, nhưng chỉ duy nhất không có sự tồn tại của hình bóng hắn. Tom căm ghét điều đó.

    Tom biết Eira mê luyến vỏ bọc ôn nhu của hắn. Hắn cũng rất vui vẻ cùng cô chơi. Nghĩ cả đến chuyện sẽ dùng vỏ bọc này ở bên cạnh cô. Nhưng thời gian trôi qua khiến hắn nhận ra Eira thích hắn ôn nhu là giả, thông qua hắn tìm kiếm hình bóng kẻ khác mới là thật.

    Hắn đố kị đến phát điên. Nếu cô đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, sẽ không có vấn đề. Nhưng chính bản thân Eira cũng không công bằng. Tại sao cô lại có ngoại lệ, tại sao ngoại lệ ấy khổng thể là hắn?

    Tom có một linh cảm xấu. Nếu hắn không hành động nhanh chóng thì chỉ một cơn gió cũng có thể kéo cô đi, vào một ngày nào đó, cô sẽ biến mất. Bỏ lại hắn!

    Hắn bất an, sợ hãi. Không biết làm gì dẫn đến những hành động cực đoan.

    Tom là Voldemort, nhưng đó chuyện của tương lai. Cho dù khôn ngoan và thông minh bao nhiêu, hắn cũng chưa phải là Voldemort. Hắn cần thời gian để trưởng thành.

    Tom đóng cửa bỏ đi.

    Một ngày, hai ngày, ba ngày.. Nửa tháng đã trôi qua.

    Kể từ ngày ấy, Tom sẽ đúng giờ tới đưa cơm, chăm sóc cho cô. Hắn chu đáo giúp cô chải tóc, cắt móng tay. Nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn. Hắn vẫn là một tình nhân hoàn hảo nếu người bị nhốt ở đây không phải là Eira.

    Cô cũng không quấy, không khóc, không nháo. Cứ yên tĩnh, nghe lời.

    Nhưng càng như vậy, Tom càng cảm thấy bất an..
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Giằng xé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm khuya vắng lặng, cả căn phòng chìm ngập trong đêm tối. Chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu vào từ nơi cửa sổ.

    Cánh cửa khẽ khàng mà bị đẩy ra, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, âm thanh đó dường như bị phóng đại rất nhiều lần.

    Hắn chầm chậm, bước đi thong dong mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thuần thục đến nỗi như đã làm hàng trăm lần.

    Eira bài xích hắn, kể cả nàng không nói hắn cũng nhận ra điều đó. Hắn không muốn nàng không vui, vì vậy chưa từng yêu cầu nàng cho hắn ngủ lại.

    Nhưng chỉ đến đêm, khi Eira đã chìm thơm ngọt mộng, hắn sẽ âm thầm đến bên nàng. Hắn ôm lấy thiếu nữ vào lòng, tận hưởng trên người cô hương thơm ngọt ngào. Sau đó mới cùng cô yên giấc. Sáng sớm lại lén lút sửa soạn biến mất như chưa từng xuất hiện.

    Hắn lại gần bên người thiếu nữ, đôi mắt trừu mến nhìn nàng.

    Tom duỗi tay nhấc một góc chăn để lộ một bên chân bị khóa lại của nàng. Hắn tháo dây xích, dù đã trải qua cải tại nhưng cổ chân vẫn bị in hằn vết đỏ hồng, dù hắn đã rất cẩn thận không làm cô đau đớn nhưng da Eira thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể để lại vệt đỏ. Hắn mềm nhẹ thoa thuốc cho cô.

    Sau đó mềm nhẹ vuốt ve mái tóc, vầng trán, cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại. Hắn dùng bờ môi mỏng của mình chạm nhẹ mà liếm láp, nhưng hắn không dám dò đầu lưỡi vào sâu hơn. Cô sẽ tỉnh. Nhìn đôi môi càng thêm hồng hào sau khi chịu mình chà đạp, hắn càng muốn làm nhiều hơn nữa. Một ngọn lửa cứ châm ngòi khắp nơi trên người hắn. Cả người nóng rực như sắp bùng nổ. Nhưng cuối cùng vẫn bị kìm lại. Hắn biết điểm dừng ở đâu.

    Khi đã bình ổn hơi thở, hắn mới dám ôm lấy Eira. Để cô nằm trong lồng ngực, hắn mới cảm nhận được trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy.

    Có lẽ chỉ trong những lúc này Eira mới thả lỏng cảnh giác, trở về là chính cô. Hắn mới có thể tự nhiên chạm vào cô mà không gặp kháng cự.

    Dù Eira không khóc lóc, đòi đánh, đòi chết. Nhưng hắn biết sự khoảng cách giữa hai người đã bị kéo ra. Hắn không bao giờ như trước kia, thoải mái nhận được cô tin tưởng. Ánh mắt Eira bình tĩnh như một con dao sắc lạnh, găm đâm thẳng vào trái tim hắn.

    Tom sắp điên rồi. Hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Không thể chịu đựng được cô lạnh lùng cùng thờ ơ, cũng không thể chịu đựng được lạnh giá từ trái tim.

    Eira rất thông minh, hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Đã không ít lần hắn phải trầm trồ, kinh ngạc vì trí tuệ hơn người của cô. Hắn để ý thành tích của Eira, rõ ràng cô luôn có thể đạt được xuất sắc nhất lại luôn giữ bản thân ở một vị trí lơ lửng đủ cao. Không thấp, nhưng cũng không đến mức xuất sắc. Sự khống chế ấy dường như là tuyệt đối, không thay đổi. Đó mới là điều đáng sợ. Eira luôn điệu thấp bản thân, ngoại trừ việc theo đuổi và trở thành bạn gái của hắn thì cô chưa từng khiến người khác chú ý.

    Kể từ khi tỉnh dậy, phát hiện ra hoàn cảnh bản thân, cô đã giăng một cái bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo. Chỉ cần một nước đi sai cũng là vực sâu vạn trượng.

    Eira đang đánh cược. Cô và hắn cùng tham gia một trò chơi, đến cuối cùng ai sẽ là người chịu thua trước?

    Luôn tỏ ra ngu ngơ nhưng những lúc này lại tỉnh táo đến lạ. Tom muốn cười nhưng khóe miệng lại không thể nhấc lên vì đối tượng cô đối phó lại là hắn.

    Tom đã có lúc nghi ngờ, hắn không biết mình làm thế có phải chính xác? Nhưng tuyệt đối hắn không hối hận! Dù thời gian có quay ngược trở lại, hắn vẫn sẽ quyết định làm vậy.

    Eira là một yếu tố bất định. Hắn tin vào trực giác của bản thân. Hắn.. không muốn mất cô. Dù phần trăm chuyện ấy có thể xảy ra là rất nhỏ nhưng hắn cũng không muốn liều lĩnh.

    Hắn tham lam, xảo trá và ích kỉ. Hắn là một Slytherin!

    Hắn đã mất cô một lần và tuyệt đối nó sẽ không lặp lại một lần nữa..

    Không chỉ là sự bất an trong lòng hắn mà còn là hiện thực vả hắn một bạt tai. Hắn phải bảo vệ cô!

    Cô là điểm yếu của hắn! Gellert Grindelwald sẽ không tha cho cơ hội khống chế hắn.

    Vì vậy hắn phải giấu cô đi.

    Nhưng đó cũng không phải lí do duy nhất. Hắn chính là lòng tham.

    Tham dục cùng ái dục không được lấp đầy khiến hắn cảm thấy vô hạn trống rỗng. Đôi mắt cô không có hắn. Rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ biến mất. Thoát đi khỏi hắn.

    Hắn đánh cướp tự do mà cô yêu quý nhất nhưng.. cô sẽ thông cảm cho hắn chứ? Cô có thể tha thứ cho hắn?

    Không sao! Hận cũng được! Chán ghét cũng thế! Hắn và cô còn có nhiều thời gian. Hắn sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp vết thương lòng cho cô.

    Chỉ là Tom đã tính sai một bước.

    Thứ gọi là vận mệnh vốn chẳng thể khống chế.

    Gia tộc Titus trước kia cũng chẳng phải là vì hai chữ vận mệnh mà nhận phải đáng sợ nguyền rủa.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Vượt thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eira nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống.

    Mùa đông đến.

    Làn da vốn trắng nõn hồng hào dần trở nên tái nhợt. Đôi mắt nhạt nhòa sự sống. Cả cơ thể đều yếu ớt đến vô cùng, giống như một cành liễu trước gió, chỉ thoáng nhẹ cũng đứt đoạn bay đi.

    Như một con chim Hoàng Yến bị nhốt trong một cái lồng nguy nga, xinh đẹp. Tinh xảo lại yếu ớt.

    Nếu ai đó ở đây nhìn thấy, hẳn sẽ bị kinh diễm đến. Lớp sương mù luôn che giấu xung quanh bị đẩy đi. Gương mặt cô lại dần trở nên rõ nét. Nếu trước kia người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của cô thì hiển nhiên bây giờ không ai có thể làm được điều đó.

    Nụ hoa thoát khỏi lớp vỏ sần sùi, nở rộ rực rỡ, ở thời khắc đẹp nhất của cuộc đời đứt đoạn, khô héo mà chết.

    Tom bình tĩnh giúp đỡ Eira ăn cơm, hắn còn không cần cô chạm dao nĩa. Vui lòng mà tỉ mỉ phục vụ.

    Có lẽ hắn mong muốn dưỡng phế cô, để cô hoàn toàn phụ thuộc vào hắn đi.

    Nhưng dù hắn có ân cần, tỉ mỉ bao nhiêu cũng không thể thay đổi được một số việc.

    Sức ăn của Eira ngày một giảm, cũng không thể bước chân xuống giường, cơ thể đang ngày càng suy yếu, bàn tay thậm chí không thể cầm chắc một ly nước. Nhưng tương phản với nàng yếu ớt cơ thể, gương mặt lại ngày càng mĩ lệ, làn da sáng trong đến mức có thể nhìn thấy mạnh máu.

    Như Phù Dung, sớm nở tối tàn.

    Eira không tốt, Tom cũng sống không được. Đôi mắt hãm sâu, rải rác những tơ máu, gương mặt hốc hác. Nhưng dù vậy, sự tuấn mĩ của hắn cũng không giảm, chỉ là đổi vị. Vẻ đẹp sa sút, đầy cạm bẫy. Chất chứa sâu trong đôi mắt hắn là một hố đen sâu thẳm.

    "Em phải đợi ta! Chỉ một chút nữa!" Hắn thì thào bên tai khi cô đã chìm vào giấc ngủ.

    Eira ngủ nhiều hơn, cả người cô luôn rơi vào trạng thái miên man bất định, nửa tỉnh nửa mê. Thậm chí cô còn có thể ngủ cả ngày.

    Tom cho cô uống rất nhiều ma dược. Từ khi nhốt cô lại, hắn đã bắt đầu.

    Hắn đã dự đoán được tất cả điều này, vì vậy đều có sự chuẩn bị. Cả căn phòng này đều được hắn bố trí trận pháp, nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến. Ma dược của hắn chỉ khiến cô tỉnh táo chút ít. Dần dần cũng mất đi tác dụng..

    Eira mang máng nghe thấy tiếng mở cửa mà tỉnh dậy. Cô cố gắng mở to đôi mắt trĩu nặng, nâng dậy cơ thể mỏi mệt. Ai đó đang ôm lấy cô.

    "Ta chịu thua. Ta không thể mất em." Tom co rúm lại trong lòng Eira, cả cơ thể to lớn run rẩy như một con dã thú chịu thương nặng.

    Cả người hắn vẫn còn vương gió bụi bên ngoài. Có lẽ hắn chưa kịp thay đồ đã lao đến đây.

    "Đừng rời khỏi ta! Ta sẽ thua rồi! Đừng rời khỏi ta! Cầu xin em!" Hắn vụng về ôm chặt cô, miệng lẩm bẩm. Cả người đầy gai góc. Hắn hoảng hốt, sợ hãi.

    Eira im lặng, cô ôm hắn vào ngực. Âu yếm xoa mái tóc hắn.

    Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với hắn. Nhưng thay vì vui vẻ, lòng hắn càng bồn chồn không yên.

    "Ta sai rồi! Cầu xin em!" Đôi mắt hắn vương lệ, thét gào, tay vẫn không buông. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần giữ chặt lấy, cô sẽ không đi, sẽ không biến mất khỏi thế giới của hắn.

    Eira khẽ lắc đầu. Cô thắng hắn rồi! Nhưng tất cả đã không còn kịp!

    Cô chợt cảm thấy có lẽ mình đã sai. Ngay từ đầu cô đã không nên kéo hắn vào. Nếu đã chấp nhận số phận thì cô hẳn nên tìm một nơi nào đó, yên lặng chờ đợi cái chết.

    Eira hôn lên trán Tom, một cái hôn ấm áp, dịu hiền. Nó không chất chứa bất cứ oán hận hay tình yêu say đắm. Nó chỉ đơn giản là một cái hôn.

    "Xin lỗi anh, Tom."

    Tom tỉnh dậy, trên giường đã trống rỗng. Trong đầu hắn chỉ còn một khoảng không. Tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.

    Luân đôn, năm 1932.

    Eira tỉnh dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô cảm thấy chói mắt. Đầu óc vẫn còn mơ màng.

    Đây là đâu?

    Trước mắt cô là một tòa kiến trúc cũ kĩ, bao quanh bởi một rừng cây, còn có âm thanh của những đứa trẻ đang nô đùa.

    Cô nhặt lên mảnh báo rách nát bị hất phăng xuống nền đất.

    Năm 1932.. Làm sao có thể là 1932?

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Cô nhìn bàn tay bé nhỏ trước mặt, là cô ư?

    Eira vội vàng chạy đến bên mặt hồ đằng xa, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

    Ảnh phản chiếu trên mặt nước là một cô bé khoảng 4-5 tuổi. Đôi mắt đen láy, to tròn. Cánh môi hồng hào. Làn da trắng muốt. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp.

    Là cô! Không sai rồi! Cô thu nhỏ lại?

    Trong vô thức, Eira tìm lấy đũa phép. Nhưng không có. Cả người cô chẳng có gì ngoài một cơ thể nhỏ bé và một bộ váy cũ, sắp sờn ra bởi nhiều lần giặt rũ.

    Cô trải chuốt lại kí ức, cố gắng lí giải những điều bất thường này. Cô đã bị hút vào cánh cửa thời không, trở về quá khứ, cơ thể thu nhỏ..

    "Đồ quái vật!"

    "Đồ quái thai!"

    "Đồ gớm ghiếc!"

    Eira thoáng nghe được tiếng của lũ trẻ. Mày cô nhíu lại.

    Cô lần theo tiếng nói mà tìm đến.

    Đằng sau gốc cổ thụ to lớn là một nhóm trẻ. Chúng dàn trải, vây quanh ở giữa là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi.

    Cả người cậu ta nhỏ bé lọt thỏm ở giữa. Eira không nhìn rõ khuôn mặt cậu bé nhưng từ những lời nói và hành động của những đứa trẻ xung quanh cô cũng hiểu được phần nào.

    Bạo lực, cô lập, kì thị!

    Dù ở thời đại nào, bắt nạt kẻ yếu vẫn luôn xảy ra. Người ta khuất phục, chịu nhục đối với những kẻ mạnh và cố gắng tìm kiếm khoái cảm ấy ở những kẻ yếu hơn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này lũ trẻ hư đốn!" Eira hét lớn để gây sự chú ý. Hai tay cô chống bên hông, khuôn mắt nhỏ hếch lên cao.

    "Là đứa nào!" Tất cả đứa trẻ đều quay về phía giọng nói. Đứa lớn nhất, có vẻ là cầm đầu hét lên dữ dằn.

    Cả cậu bé bị bắt nạt kia cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Eira. Trong mắt đôi mắt yên lặng của cậu ta là một mảng đen tối.

    Nhưng Eira bây giờ không quan tâm đến điều đó. Cô có vấn đề lớn hơn. Nhìn lũ trẻ cao lớn trước mắt, cô chợt nhận ra mình có thật ngu xuẩn. Trẻ con bây giờ đều lớn như vậy ư.

    Cô làm quái gì có đũa phép!

    Này thì oai! Anh hùng rơm! Cô thật sự khóc hết nước mắt!

    Không sao! Vẫn còn có vô trượng ma pháp! Eira thử khởi động ma lực!

    Xong rồi! Xuyên qua thời không đã làm rối loạn ma lực trong người cô! Bây giờ chúng đang loạn xạ giống như một bó tơ rối.. Mà cơ thể nhỏ bé này cũng không chứa được bao nhiêu!

    "Ta tưởng là ai! Thì ra là con nhóc mới đến!" Đứa trẻ cầm đầu nhếch mép. Nó vẫy tay một cách hách dịch ra hiệu cho đồng bọn.

    Chưa bao giờ Eira cảm thấy lũ trẻ đáng sợ như thế! Mặt cô có chút cương lại nhưng ngay sau đó lại vô cùng bình tĩnh..

    Bình tĩnh cái quỷ gì! Cô sợ run người rồi!

    Cô thử ước lượng đấm tay của chúng vào mặt mình sẽ nhanh thế nào? Rồi tính thử khoảng cách chạy trốn.

    Kế hoạch đã được vạch ra nhanh chóng. Cô nhìn lại đôi chân ngắn ngủn, bé nhỏ của mình có chút đau khổ.

    Bây giờ quan trọng nhất là kế hoãn binh!

    "Các người bắt nạt cậu ta như vậy không sợ viện trưởng sẽ trách phạt hay sao?"

    "Hừ, nó chỉ là một con quái vật đáng ghê tởm!" Đứa trẻ cầm đầu quay lại nhìn cậu bé kia, nghiến răng, có vẻ như không ít lần nó gặp rắc rối bởi cậu ta nên mối căm hận mới sâu đến vậy.

    "Thật ư? Cậu ta là một con quái vật? Chẳng giống chút nào?" Eira tỏ vẻ không tin.

    "Nó chính là quái vật!" Đứa cầm đầu khẳng định, cả lũ trẻ xung quanh cũng gật đầu công nhận.

    "Eira mới không tin!" Giọng nói cô tràn đầy nghi hoặc.

    Đứa trẻ cầm đầu bối rối không biết chứng minh thế nào. Đứa bé kia cũng chăm chú nhìn cô.

    "Vậy thế này đi? Eira muốn lại gần xem thử cậu ta có giống quái vật không?" Cô ngỏ ý muốn thử.

    Đứa trẻ cầm đầu suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi đồng bọn. Chỉ thấy chúng đắn đo một lúc, quay sang nhìn Eira, rồi lại nhìn cậu bé bị bắt nạt kia! Phải một lúc sau, chúng mới đồng ý cho cô lại gần xem thử.

    Eira thở phào, trời mới biết lúc chúng đắn đo cô run cỡ nào, may mắn chúng không nghi ngờ.

    Eira bước từng bước nhỏ đến chỗ cậu bé, dưới những đôi mắt nhìn chằm chằm.

    Bước chân cô ngày càng gần cậu bé, cũng ngày càng xa lũ trẻ.

    Cô dừng lại, nhìn chăm chú, đi một vòng xung quanh, đôi mắt tò mò như trước mắt là một sinh vật lạ chưa từng thấy.

    Lại gần mới thấy, cậu ta thật xinh đẹp, mái tóc đen óng cùng đôi mắt xám tro. Khuôn mặt tinh xảo đến không tưởng. Dù mặc trên mình một bộ đồ đã sờn, cũ kĩ cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Người ta chỉ cảm thấy thêm thương cảm với cậu ta.

    Eira nhìn lâu đến mức lũ trẻ đã bắt đầu hết kiên nhẫn mà thúc giục. Cô gật gù cái đầu nhỏ của mình như công nhận điều gì đó chỉ trong đầu mới biết được.

    Chợt, cô mở to mắt nhìn về phía sau lũ trẻ hô lên: "Viện trưởng!"

    Lũ trẻ nhốn nháo chạy tán loạn, đến khi chúng nhận ra không có bóng dáng của viện trưởng thì Eira và cậu bé đã biến mất.

    Đến chúng đã biết bản thân bị lừa.

    "Khốn nạn!" Đứa trẻ đứng đầu căm giận quát.

    "Hộc hộc hộc!" Eira buông tay cậu bé, cố gắng hít thở nhiều nhất có thể. Miệng há to như một con cá đuối nước. Sau khi cơ thể nhỏ bé của mình dễ chịu hơn, cô mới để tâm đến người bên cạnh.

    Hơi thở của cậu bé cũng có chút rối loạn, nhưng không chật vật bằng cô. Cô nhìn đôi chân dài kia lại sang đôi chân nhỏ bé của mình. Lặng lẽ ôm thân khóc.

    Tuyệt vọng!

    Vậy mà còn bày đặt kéo người ta chạy, quả là không biết lượng sức!

    "Này! Cậu tên gì?" Eira cố rướn cổ lên hỏi. Lùn thật là một cái tội!

    "..."

    Cậu ta trầm mặc.

    Eira có chút bất lực, không biết nên làm gì.

    "Cậu bị câm?" Cô hỏi lại một lần nữa.

    "..."

    Cậu ta vẫn không nói gì.

    Eira bé nhỏ có chút ủ rũ, vậy chắc là phải rồi. Chắc vì bị câm nên cậu ta bị đưa đến viện mồ côi, cả người gầy yếu lại còn bị bắt nạt. Muốn mở miệng nói với ai cũng không được. Đầu cô bắt đầu não bổ đến những ngày giá rét, cậu ta ăn không đủ lo, rồi mặc không đủ ấm, cả người lạnh lẽo, bị người khác cô lập, độc lai độc vãng một mình, không ai quan tâm hay hỏi thăm. Gió tuyết thì buốt giá, co rúm mình để sưởi ấm cho bản thân.

    Thật tội nghiệp! Eira có chút đồng cảm. Cô cũng đang rơi vào hoàn cảnh không mấy khá khẩm hơn cậu ta là bao. Ở một nơi xa lạ, không biết làm cách nào để trở về, đũa phép thì không, chẳng có gì ngoài một cơ thể nhỏ bé, yếu ớt.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  8. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Để thế giới này tuyệt vọng cùng hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hắn điên thật rồi!"

    "Chúng ta phải làm gì đây!"

    "Dumbledore! Chỉ có giáo sư Dumbledore mới đánh bại được hắn!"

    "Á!"

    Tiếng la thất thanh, từng người từng người gục xuống, không một ai thoát.

    "Chúng bảo ta điên! Em có nghĩ vậy không?" Hắn hạ xuống đũa phép, nếm thử máu trên khóe môi, mỉm cười yêu dị.

    Tay nắm chặt lấy một thứ, hắn kéo nó lại bên môi, thều thào. Đó là một đoạn tóc đen, hắn coi nó như một thứ bảo bối trân quý.

    "Em bảo ta sẽ gặp lại em. Chỉ cần làm theo lời em."

    "Nhưng em quên ta."

    "Em một lần nữa lại bên ta. Cuối cùng lại bỏ ta mà biến mất. DỐI TRÁ! TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ!"

    "Em lừa ta!"

    "Em đã không còn thì thế giới này tồn tại cũng không có ích gì!"

    "Chết hết đi! Hủy diệt đi!"

    Giới phù thủy bị hắn điên cuồng mà sắp hủy diệt rồi. Hắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào. Hắn bất hạnh không cho phép kẻ nào được hạnh phúc. Cùng tuyệt vọng với hắn, tất cả đều chết đi!

    "Là kẻ nào đang khốn khổ?" Giọng nói châm biếm từ đằng sau.

    "Là ngươi!" Tom, không! Phải là Vodermort mới đúng. Hắn nhìn vào kẻ đứng trước mặt, ánh mắt điên cuồng.

    "Cuối cùng ngài học trưởng đây cũng lộ rõ gương mặt thật của mình." Người tới cười nhạt. Đôi mắt không che giấu sự chán ghét.

    "Ta làm sao có thể bằng ngươi. Ngay từ lúc nhìn thấy ngươi bên cạnh nàng, ta đã biết không đơn giản. Ta có thể nhìn thấy được sâu bên trong ngươi linh hồn dơ bẩn, xấu xí, ngay đôi mắt giả dối của ngươi. Thật đáng ghê tởm." Vodermort vuốt ve đũa phép, từng lời nói sắc bén.

    Đúng vậy! Đứng trước mặt hắn chính là Elena, người mà Eira đã xem như tri kỉ trong suốt những năm học ở Hogwarts.

    Nhưng có lẽ cũng chính Eira có ở đây lại chẳng thể nhận ra người trước mắt! Bởi quá xa lạ!

    Khác hẳn với vẻ nhút nhát, mềm mại quen thuộc, dáng đứng thẳng tắp, phong thái bí hiểm, đôi mắt hờ hững lạnh lẽo.

    Vodermort đã nhận ra ngay từ lần đầu nhìn thấy Elena, một cái vỏ bọc hoàn hảo, giả dối. Nàng ta che giấu rất kĩ, nếu không phải hắn cảm nhận được từ nàng ta khí tức của đồng loại thì có lẽ cũng bị nàng ta che mắt.

    Hắn cứ nghĩ rằng Eira cũng bị nàng ta lừa gạt, cố gắng bảo vệ cô, nhưng hiển nhiên vô ích.

    Eira hoàn toàn biết đến.

    Eira đang để lại một quả bom nổ chậm bên mình mà không hề phòng bị.

    Cô chính là dung túng nàng ta. Như cách bản thân dung túng hắn. Đây mới là hắn thật sâu ghen ghét.

    Vodermort không hiểu, và có lẽ vì hắn chán ghét cảm giác mất khống chế nên hắn sẽ không bao giờ để một nhân tố bất định bên cạnh mình. Hắn yêu cầu lòng tin và sự phục tùng tuyệt đối.

    Vì vậy đã cảnh cáo, thậm chí là ra tay gạt bỏ Elena không ít lần. Hắn không muốn để nàng ta tiếp tục tiếp cận gần Eira, quá nguy hiểm!

    Nhưng thề có Merlin làm chứng, hắn chưa bao giờ đắc thủ. Nàng ta luôn trốn tránh được một cách tình cờ. Hắn biết có vấn đề.

    Eira cũng đã nhận ra hắn ra tay nên bắt đầu che chở cho nàng ta.

    Đến đây hắn cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể phòng bị. Quả thật là vô cùng chán ghét!

    Hắn biết nàng ta sẽ không làm hại Eira nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chán ghét này. Nó thật sự đã ăn vào máu! Nàng ta xuất hiện thì chắc chắn không có mặt hắn.

    Nàng ta còn là một cái bóng đèn biết chạy! Có lẽ trong đầu hắn nàng ta chỉ sau lão Dum. Chán ghét đến cùng cực!

    Điều duy nhất khiến hắn không ra tay giết chết nàng ta ngay bây giờ là vì sự che chở của Eira.

    Khóe môi cong của Elena dần kéo thẳng lại, nàng ta không cười mà chỉ nhìn vào hắn.

    "Eira chết rồi?" Nàng ta hỏi, giọng bình tĩnh đến phát sợ.

    Vodermort không nói, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm buốt giá. Nó đã thay cho câu trả lời.

    "Vậy là phải rồi! Tiểu Eira ngu ngốc! Đúng là phong cách của nàng ta" Elena chế giễu, nhưng đôi mắt thoáng nhuốm màu đau thương.

    Vodermort trầm mặc, trái tim hắn lại bắt đầu quặn đau. Vết thương lại bị xé ra, một lần nữa bị sát muối.

    "Thân xác nàng ấy biến mất?"

    Một câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu tường thuật.

    Hắn nhìn nàng ta, đôi mắt như dao nhọn.

    "Một lần nữa giới thiệu, Ta là Elena Parona- thủ hộ thần của Eira Titus."

    Elena bỗng nhiên nói.

    Vodermort không kinh ngạc bởi vốn ngay từ đầu hắn đã đoán được quan hệ giữa Eira và Elena không đơn giản.

    Chỉ là ' Thủ hộ thần ' thì đúng là ngoài ý muốn..

    "Muôn đời Parona trở thành thủ hộ thần cho gia tộc Titus. Ta cũng vậy, tiểu Eira chính là người ta cần bảo vệ bằng cả tính mạng.." Nàng ta bình tĩnh tường thuật.

    "Chắc hẳn ngươi cũng đoán ra. Đây chính sự trừng phạt của thế giới này giành cho gia tộc Titus.."

    Nghịch thiên mà đi vốn không dễ. Titus đã phạm vào đại nghịch. Thế giới này tuyệt đối sẽ không dung thứ một sinh vật vượt qua khỏi nó tầm kiểm soát.

    Cha của Eira không chấp nhận số phận. Ông muốn con gái sống sót. Vì vậy hy sinh bản thân làm vật hiến tế, kéo cô thoát khỏi sự rà soát của thế giới này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Lời dặn dò cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con hiểu những gì ta đang nói chứ Eira?" Robert nhắc lại một lần nữa, trên mặt bình thản đến lạ. Nó không giống như phản ứng của một người khi nói ra rằng mình sẽ chết.

    "Đây là một trò đùa phải không cha?" Cô bé Eira cười cợt, cô thật sự cảm thấy đây là một trò đùa lố bịch.

    Nhưng nhìn biểu cảm của cha, cô bắt đầu cười không nổi. Mặt cô bé chầm xuống, cô càng không dám mở miệng hỏi. Có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, hoặc có lẽ cô đã nghe nhầm. Đúng vậy, là nghe nhầm! Cô như tìm thấy một chiếc phao cứu sinh, vội vàng vịn vào nó! Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, tự thôi miên bản thân.

    "Không! Đây không phải một trò đùa! Ta thật sự sẽ chết." Robert tàn nhẫn phủ nhận. Nó đã đập tan lời thôi miên Eira tự thêu dệt.

    "Eira, con phải sẵn sàng đối mặt với.."

    "Nói dối!" Eira hét lớn. Đầu cô bé choáng váng.

    Người cha mà cô luôn yêu thương và kính trọng vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt cô sẽ.. chết.

    Nó quá tàn nhẫn với một cô bé 10 tuổi. Dù trưởng thành sớm nhưng đây cũng không phải là điều cô có thể chấp nhận. Đó là một cú sốc quá lớn!

    "Cha đã hứa.. cha sẽ đưa con đến trường.. cha hứa cha sẽ.. dắt tay con trong lễ trưởng thành.. Không thể nào! Cha nói đi! Cha đang nói dối.. Đây là một giấc mơ! Một giấc mơ!" Những giọt nước mắt mặn chát, Eira nghẹn ngào.

    Titus đau lòng ôm lấy cô công chúa nhỏ của mình, lau những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng vỗ về. Cái ôm ấm áp từ tình thương của cha..

    Eira cuộn tròn người lại. Mí mắt không chịu được mà sụp xuống. Trong lòng cô bỗng hoảng loạn đến lạ. Không được ngủ! Cô cố căng mắt ra nhưng có một giọng nói thầm bên tai.

    Ngủ một giấc, chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ sẽ quay lại bình thường..

    Robert đặt Eira nằm xuống giường. Ngài sắp xếp gọn gàng mọi thứ, gập lại cuốn sách vẫn con dang dở trên bàn, để vào giá sách. Ông kiểm tra, bỏ đồ cũ, thêm mới, đóng lại ngăn kéo tủ.

    Ông vuốt ve đũa phép, áo choàng của Eira, đây là những món đồ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi cô bé bước chân vào trường học.

    Ông vẫn còn nhớ như in biểu cảm cái im lặng của Eira khi được ông dẫn tới Hẻm Xéo.

    Có lẽ cô bé đã nhận ra sự bất thường từ lúc đó! Chỉ là đang cố giãy giụa, trốn tránh mà thôi.

    Tiểu Eira bé nhỏ của ta..

    Con sẽ xinh đẹp và trưởng thành biết bao nhiêu khi được khoác lên nó. Con sẽ làm thay đổi thế giới này hoặc cũng có thể sống cuộc đời bình đạm. Con có thể trở thành một tay săn Quidditch cừ khôi hoặc cũng có thể là một ma dược sư tài năng. Con sẽ vẫy tay với ta, nói với ta rằng con đã trưởng thành, con sẽ chạy về phía trước, mỉm cười tươi đẹp..

    Anna, lúc ấy ta sẽ có thể tự hào mà nói với nàng, tiểu công chúa bé nhỏ của chúng ta lớn rồi!

    Ông mải mê ngắm nghía bộ áo choàng đến mức, giọt lệ nơi khóe mắt đã đọng xuống cằm từ bao giờ không biết.

    Thời gian trôi qua quá nhanh!

    Bỗng trong đầu Robert hiện lên một cuộn video tua nhanh, hình ảnh Eira từ hồi còn bé xíu, lần đầu tiên cô bé gọi cha, bước đi đầu tiên..

    Robert ra ngoài, đóng chặt cửa.

    "Ngài không cần phải làm vậy! Ngài có thể ở lại với tiểu thư!" Một người chùm áo đen đột nhiên xuất hiện, vội vàng khuyên nhủ.

    "Không! Loyar, đây là món nợ của của gia tộc Titus, là của ta. Vay nợ phải trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa! Cậu không cần khuyên nhủ ta thêm gì nữa!" Đôi mắt Robert kiên định.

    "Nhưng.. ngài đâu có làm sai gì! Ngài Robert! Hãy nghĩ cho tiểu thư!" Loyar vẫn không từ bỏ.

    "Đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho Eira! Đây là trách nhiệm của ta! Loyar, anh cũng hiểu mà phải không?"

    "Không! Tôi thật sự không hiểu, ngài Robert!" Royar cố chấp nói, nước mắt đã ứa ra. Dù những con người sắt đá nhất vẫn có lúc rơi lệ.

    "Nhân danh gia chủ đời thứ 29, ta Robert Titus.." Robert phát động phép thuật, vẩy cao đũa phép.

    "Không! Ngài đừng làm vậy!" Loyar hốt hoảng khi nhận ra điều Robert sắp làm nhưng đã không kịp.

    ".. Chính thức xóa bỏ lệ ước giữa Titus và gia tộc Parona, từ nay thoát hoàn toàn khỏi ràng buộc giữa chủ nhân và thủ hộ thần. Gia tộc Parona chính thức đạt được tự do, cùng Titus không quan hệ!"

    "Hộc.." Robert phun ra một búng máu. Phép thuật phản phệ quả thật không dễ chịu.

    "Ngài không cần phải làm vậy!" Loyar đỡ lấy Robert, đôi mắt đầy lo lắng.

    "Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, Loyar. Parona xứng đáng được tự do. Cậu đã trả đủ rồi. Những lỗi lầm đó đã được xóa bỏ từ lâu. Không vì lí do gì mà cậu và gia tộc của cậu phải tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này!"

    "Đừng nói thêm gì nữa!" Robert cấm khẩu ngay khi Loyar định mở miệng.

    "Hãy nghe những gì ta sắp nói! Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu cũng như gia tộc Parona.. Hoặc hãy xem đây là lời nhờ vả của một người bạn già."

    "Thứ nhất, hãy giúp ta bảo vệ Eira đến khi cô bé trưởng thành."

    "Thứ hai, ta cần cậu đem cái này đến cho Dumbledore." Robert kéo ra trong người một bức thư cùng một cái hộp cổ.

    "Thứ ba, cần trao tận tay chiếc chìa khóa này cho Eira khi con bé bước chân vào Hogwarts."

    "Việc thứ tư liên quan đến tính mạng và vận mệnh của Eira, xin cậu hãy cầm lấy lá thư này, đọc lại nhiều lần những lời ta viết."

    "Hãy hứa với ta, Loyar!"

    "Tôi xin hứa, lời hứa bằng danh dự và tính mạng!"
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  10. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Khởi đầu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Kị sĩ cứu công chúa khỏi tay ác long. Hai người trở về lâu đài và sống với nhau đến mãi mãi về sau.. Hết truyện."

    "Sao con lại có vẻ đăm chiêu như vậy, Eira bé nhỏ." Người phụ nữ trẻ cười tríu mến, véo lấy đôi má phúng phính của đứa trẻ.

    "Đauuu.. Dì Elena! Tại dì mà má của con ngày càng chảy xuống dưới rồi đó.. Con sẽ kiện dì trước bộ pháp thuật vì xâm phạm quyền của phù thủy vị thành niên." Mày Eira nhíu chặt lại, cau có. Dì Elena luôn xem cô bé là trẻ con, rõ ràng cô đã 6 tuổi rồi.

    "Chà, bộ pháp thuật cơ đấy! Eira của ta lớn rồi! Nào, con hãy nói cho ta những đắn đó của con, vì sao đôi mày này của con vẫn nhíu chặt?" Elena dịu dàng kéo Eira ngồi lên đùi, chạm nhẹ đầu mình vào đầu cô bé.

    "Ừm.. Thật ra nó cũng không có gì.. Con cảm thấy câu chuyện này là một kết thúc buồn." Eira thành thực mà bộc bạch.

    "Ồ?" Elena tỏ vẻ kinh ngạc.

    "Con cảm thấy bao quanh công chúa chỉ toàn là vụ lợi." Eira trần thuật.

    "Thật sao? Có phải vậy không? Ta thấy rõ ràng đây là một câu chuyện đẹp." Elena cười mỉm, nhấc cơ thể nhỏ bé của Eira lên bàn, mắt đối mắt.

    Eira cũng không ngần ngại, không hề né tránh mà đáp lại dõng dạc.

    "Kị sĩ đến với công chúa cũng chỉ vì danh vọng và tiền tài. Chàng ta nghe theo lời hiệu triệu của nhà vua mà tới giải cứu công chúa. Hai người họ chưa từng thấy nhau. Vì vậy sẽ không có chuyện tình yêu ở đây!

    Và dì đừng nói với con, đó là nhất kiến chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thực chất của nhất kiến chung tình là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi!

    Tiền tài, danh vọng và sắc đẹp - Sức dụ hoặc của chúng quá lớn. Tất nhiên, cũng không phải kị sĩ sai, bởi tất cả thứ đó đều xuất phát từ bản năng của con người, là tham dục. Cũng vì vậy đây mới là bi kịch của công chúa..

    Giả sử nếu ác long bắt cóc một cô thôn nữ tầm thường, chẳng giàu có hay quyền thế thì chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm đến điều đó.

    Suy cho cùng, người yêu công chúa nhất lại là ác long. Nó ích kỷ giam cầm công chúa nhưng cũng dám giành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng.

    Nó sống trong một nơi bóng tối bao phủ, bị xa lánh, ghét bỏ. Nó quá cô độc, cuộc sống của nó quá tăm tối nên khi chỉ có một tia sáng le lói nó cũng phải cướp giật cho bằng được. Có lẽ nó cũng yêu, chỉ là chưa ai từng dạy nó yêu nên nó cũng chẳng biết cách yêu một ai. Nó chỉ biết giành giật lấy..

    Cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn là công chúa. Nửa đời trước, nàng sống trong sung túc, là lá ngọc cành vàng, nhưng nàng bị ác long cướp mất tự do. Dù ác long có đưa đến những thứ tốt nhất thì sự thật vẫn không thể thay đổi - Nàng ta như một chú chim Hoàng Yến bị nhốt lại trong một chiếc lồng vàng xinh đẹp.

    Sau khi thoát khỏi bàn tay của ác long, nàng ta phải lấy một người mình không quen biết, không tình cảm, sống cả đời trong cái lồng giam của hôn nhân. Nhạt nhẽo, vô vị.."

    "Làm sao con chắc chắn nàng ta sẽ sống nhạt nhẽo, vô vị?" Elena nghe xong, bật cười.

    Quả thật đôi khi cái đầu nhỏ này của Eira quá phong phú rồi! Dù có thu nhỏ lại, đánh mất kí ức thì vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc vì những suy nghĩ táo bạo..

    "Cũng không hoàn toàn, mọi khả năng đều có có thể xảy ra!" Eira trầm tư.

    "Thôi! Đừng làm khổ cái đầu nhỏ này của con nữa! Trả lời cho ta biết nếu con là công chúa, con sẽ chọn thế nào?

    Kị sĩ hay ác long?"

    "Sao con phải lựa chọn!" Eira ngạc nhiên thốt lên. Nhìn Elena với ánh mắt lạ lùng.

    "..."

    Elena nghi hoặc.

    "Con hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình! Sao phải trông chờ vào kị sĩ hay ác long.. Con không là công chúa, cũng chẳng chờ mong sự cứu vớt của ai!"

    "Eira phải là nữ hoàng, là nữ hoàng của cuộc đời mình.. Con sẽ làm tất cả những gì mà con thích, cưỡi trên lưng rồng, hoàn du thế giới.."

    "Đúng là Eira của ta, con đã thật sự đưa ta bước chân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.." Elena âu yếm vỗ về, đôi mắt nhu hòa.

    Mắt Eira léo lên tia sáng, thời cơ đã đến!

    "Dì Elena, con vẫn phải học tập sử dụng mấy sợi lông cùng mấy con cóc kia sao?" Eira mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn lên. Trông cô bé như một thiên sứ nhỏ, đáng thương đến vô cùng!

    ".. Eira, con biết trò này không hiệu quả mới ta mà?" Elena lại dùng bộ vuốt tội ác của mình véo má Eira.

    Quả là ngày càng láu cá!

    Eira ủ rũ buồn rầu, đúng là dì Elena!

    "Thôi nào, tại sao con lại chán ghét chúng như vậy?" Elena cố gằng tìm hiểu nguyên nhân.

    ".. Dì có thấy mấy thứ này là phi thực tế hay không? Dì nhìn xem, có ai có sử dụng chúng ngoại trừ mấy bà phù thuỷ ác độc trong cổ tích! Thà dì để cho con ngồi đọc mấy quyển sách muggle. Mấy thứ này quá nhàm chán! Làm tùy tiện đều có thể!" Eira cong môi, ánh mắt lên án. Dì Elena toàn cho cô bé mấy thứ lãng phí thời gian.

    "..."

    Elena có chút nói không nổi. Cô nhìn bìa bên ngoài.

    Không sai! Là độc dược cao cấp!

    Khóe miệng cô giật giật, không biết nên nói gì. Đây có lẽ chính là khoảng cách giữa học bá và học tra!

    Từ từ, cô không thể hạ thấp mình như thế! Cô cũng từng là một cái học bá..

    Vậy là khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài?
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...