Viễn Tưởng Đồng Nhân Good Omens - Tôi Là Một Chú Mèo - Miho Ngốc Nghếch

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Shinkumiho2000, 3 Tháng tám 2023.

  1. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi Là Một Chú Mèo

    Tác giả: Shinkumiho2000 - Miho ngốc nghếch

    Link góc ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Miho ngốc nghếch

    Tình trạng truyện: Đã hoàn thành.

    Thể loại: Viễn tưởng, đam mỹ, hắc hóa, có sủngngược.

    Giới thiệu truyện:

    Cuộc đời ngắn ngủi của một chú mèo ngày ngày ăn cơm chó.

    Lưu ý: Xin đọc giả cân nhắc chuẩn bị một trái tim sắt đá và một chậu lớn hoặc khăn giấy nha.

    * * *

    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đồng nhân Good Omens - Tôi là một chú mèo.
     
    Bang Tieu Dieu, Dana Lêchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 1: Ngã khỏi thiên đàng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên thần, tạo vật thánh khiết nhất được Đấng Tối Cao ưu ái ban cho vị trí kề cận bên cạnh người trên Thiên Đàng nguy nga ngập tràn phước lành. Họ bay lượn quanh Ngài với những đôi cánh trắng xinh đẹp tuyệt trần. Họ nhân hậu và nhạy cảm với mọi cảm xúc. Họ yêu mọi thứ. Nhưng lại chẳng hiểu nổi cái gì là tình yêu?

    Đối nghịch với họ, trú ẩn dưới địa ngục tù túng và tăm tối, là các ác quỷ với ngoại hình gớm ghiếc. Trái tim chúng giơ bẩn, điên cuồng và độc ác. Nhưng lạ thay, trước kia, chúng không như thế. Chúng cũng từng là thiên thần. Chỉ bởi ghen tị con người dễ dàng có được tình yêu của Ngài đã làm họ sa ngã. Và để chứng minh sự thiên vị kia là sai lầm, họ sẵn sàng nổi loạn chống lại Ngài, Đấng Tối Cao mà họ đã luôn tôn thờ.

    Để trừng phạt, Ngài ấy tước đi đôi cánh và vầng hào quang rực rỡ đầy tự của họ. Không có cánh, họ rơi xuống, rơi xuống rất lâu. Họ xuyên qua nhân gian rộng lớn và màu mỡ. Chìm sâu xuống dưới những áng mây dày màu đỏ rực của khói lửa địa ngục, ngoại trừ tối tăm và dơ bẩn thì chẳng có gì ngự trị ở đây cả.

    Khó nhọc bò ra khỏi đầm nước chứa đầy thứ dung dịch đen ngòm hôi thối, chú mèo con mệt mỏi mà nằm bẹp trên nền đất cằn cỗi. Điều này thực sự quá tệ với nó. Một linh hồn nhỏ bé chỉ vừa mới được sinh ra.

    Nhìn bộ lông trắng đang dần chuyển đen của mình, nó buồn bã kêu lên những tiếng yếu ớt. Nó yêu bộ lông ấy. Bộ lông mà vị thiên thần xinh đẹp ấy luôn hết lời khen ngợi và vuốt ve những khi hiếm hoi rảnh rỗi.

    Không biết, nó còn có thể gặp được ngài ấy nữa không?

    Giờ nó xấu xí rồi. Liệu ngài ấy còn nguyện ý thích nó không?

    Ngài ấy sẽ vuốt ve nó chứ?

    Dù đã ngất đi vì đau đớn, nhưng những câu hỏi vẫn chẳng thể ngừng vang lên trong bộ não non nớt của nó.

    Phải rất rất lâu sau, nó mới tỉnh lại. Cựa quậy cơ thể cứng ngắc của mình, mèo nhỏ cứ thế mà chồi lên khỏi đống tro bị không biết từ khi nào đã chôn vùi mình. Nó lắc người. Cố rũ sạch đất bùn khỏi bộ lông đen tuyền xấu xí.

    Nó ngó nghiêng nhìn một lượt không gian lạ lẫm xung quanh. Trông ra, đầm nước đen ngòm trước mặt, nó chẳng thể nào thích ứng được với nơi này. Không còn những đám mây trắng mềm như bông. Không còn tiếng hót vang của những đàn sơn ca ngon miệng. Nơi đây gần như trống rỗng. Hơn hết, nơi này, không có vị ấy.

    Nó buồn bã kêu vang. Tiếng mèo con kêu thê lương nghe chẳng khác nào tiếng khóc của trẻ nhỏ làm người người sốt ruột.

    "Cục than, ngươi đang đợi ai sao?" Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau.

    "Meo!"

    Chú mèo nhỏ ngơ ngác nhìn qua. Vị này nhìn lạ quá. Da ông ấy giống như bị đốt cháy vậy. Nhìn nó chẳng trắng mịn như của ngài ấy chút nào. Mà mấy thứ mọc trên đầu ông ta là gì nhỉ? Nó nhìn có vẻ nhọn và rất cứng. Thật kì lạ. Liệu có phải ngài ấy đang muốn trêu đùa với mình không?

    Người đó thong thả đi tới. Ban đầu, ông ta nghĩ tạo hình gớm ghiếc này thừa sức dọa cho cục than nhỏ kia cong đuôi chạy mất dạng. Nhưng sự thực lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Mèo nhỏ vậy mà lại chủ động tiến tới quấn lấy chân ông. Đồng tử thẳng hẹp như rắn của nó bỗng mở lớn trông có vẻ như đang tò mò, thích thú lắm. Tiếng kêu gừ gừ nho nhỏ trong cổ họng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

    Dù có chút hiếu kỳ trước tạo vật nhỏ bé ngốc nghếch không biết sợ là gì kia, nhưng ông ta chẳng nhân từ tới vậy. Thô bạo cầm vào gáy chú mèo nhấc lên ngang với mặt mình, ông ta gầm gừ trong cổ họng nóng rực lửa của mình:

    "Cái cổ nhỏ của ngươi, ta sẽ cắn đứt.."

    Không để ông ta nói hết câu, mèo nhỏ đã thè cái lưỡi hồng nhỏ xíu liếm lên nơi được coi là chóp mũi kia.

    Hành động tưởng chừng bình thường này, vậy mà, lại làm ông ta giật mình, theo bản năng ném bay nó đi.

    "Meo!"

    Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo đầy ngờ vực của kẻ vừa ném bay mình, nó tủi thân kêu lên một tiếng, rồi đau đớn đứng dậy.

    Việc này cũng đã triệt để đánh tan ảo mộng xinh đẹp của nó. Người trước mặt này không phải là ngài ấy.

    Nó lạc mất ngài ấy rồi.

    Hay nó bị bỏ rơi rồi?

    Lững thững tiến lại mép của đầm nước, nó buồn bã nhìn xuống thứ nước đen ngòm đã làm bẩn bộ lông trắng xinh đẹp của nó. Trông xuống bóng phản chiếu của mình, lòng nó không khỏi tan nát.

    Nó giống hệt như người kia nói, một cục than. Thật xấu xí. Sẽ chẳng ai cần nó nữa. Chẳng ai cần nó cả. Không một ai.

    Nằm xuống nền đất cằn cỗi, từ khóe mắt của nó, từng giọt nước lớn tràn ra, không ngừng rơi xuống lã chã.
     
    Bang Tieu Dieuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  4. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 2: Giao kèo



    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nhìn cục than vì bị mình cự tuyệt ném đi, mà buồn tới phát khóc, chúa quỷ Satan lòng không khỏi thêm nghi ngờ về nhân sinh. Nó diễn giỏi thế sao? Không thể nào. Chưa có bất kì sinh vật nào đứng trước ánh nhìn của hắn mà giữ được mặt nạ giả tạo cả.

    Hắn búng tay. Để cho suy nghĩ thầm kín nhất của mèo con hóa thành những dòng chữ chầm chậm bay lên.

    "Chủ nhân thiên thần của tôi? Ngài ở đâu? Tôi lạc mất ngài rồi."


    "Chủ nhân ơi, tôi xấu xí rồi. Ngài đừng vì thế mà bỏ tôi ở nơi này. Ở đây không ai thương tôi cả."

    "Nơi này không có ngài, không có mây trắng, cũng chẳng có những chiếc họa mi ngon miệng. Chủ nhân của tôi ơi, ngài đang ở đâu?"

    Nhìn đống chữ nhiều tới muốn đè chết người kia, mặt chúa quỷ không khỏi ngắn lại. Có vẻ, lần này, hắn sai rồi. Thì ra, chỉ là một linh hồn non nớt bị bỏ rơi. Lần đầu tiên sau từng ấy thập kỷ bị Người bỏ rơi, cảm giác tội lỗi nhe nhóm bên trong hắn.

    "Có gì mà phải khóc?"

    Nó đột ngột bị nhấc lên một lần nữa. Nhưng khác với lần thô bạo kia. Nó được ôm lấy, được âu yếm vuốt ve.

    "Thật ngu ngốc."

    Nó ngước lên nhìn khuôn mặt xa lạ với ngũ quan điển trai và làn da trắng mịn kia. Bằng chiếc mũi không tệ của mình, nó dễ dàng nhận ra vị này với kẻ có ngoại hình xấu xí ném nó đi lúc nãy là một. Nhưng vẫn không phải ngài ấy.

    Nước mắt nó cứ không ngừng rơi, nó yếu ớt đưa chân lên khẽ đẩy ông ta ra. Nó ghét nơi này. Ở đây nó không thấy được ngài ấy. Nó không muốn bị bỏ rơi. Nó phải đi tìm ngài ấy.

    "Ta không có thừa kiên nhẫn với ngươi đâu." Người đàn ông gằn giọng cảnh cáo.

    Bị mắng, đôi tai cố vểnh lên của nó cụp xuống.

    Ngay lúc, nước mắt nó trực trào ra, một bàn tay lớn đặt lên đầu nó, vuốt nhẹ.

    "Ta sẽ nhân nhượng cho ngươi được sống. Nên hãy biết điều một chút."

    Cảm nhận sự dịu dàng khô khan, cùng hơi ấm truyền tới từ bàn tay lớn kia sắp rời đi, nó vội vã tiến tới. Chủ động rúc đầu vào bàn tay ấy.

    Một dòng chữ khác lại bay lên:

    "Tôi biết. Tôi sẽ ngoan mà."

    Nhìn những con chữ bay ra từ trán mình, mèo nhỏ hiếu kì vươn chân với lấy. Nhưng đệm mềm của nó chạm tới chữ nào, chữ ấy liền tan ra như sương sớm. Sự lạ xảy ra khiến nó đang hào hứng bỗng có chút sợ hãi, lùi sau vào lòng vị kia.


    "Cái gì vậy? Thứ đó là gì?"

    Thấy vẻ hoang mang của cục than nhỏ, chúa quỷ không nhịn được mà cười lớn:

    "Đứa nhỏ ngốc. Đó chỉ là chút phép thuật của ta mà thôi."

    Mèo nhỏ ló đầu ra, ngờ vực:

    "Nó phép thuật của ngài sao?"

    "Vậy ngươi nghĩ còn ai vào đây nữa?"

    Thấy vị kia hiểu mình nói gì, mèo nhỏ lại càng thêm mừng rỡ tới đuôi không ngừng ve vẩy:

    "Ngài hiểu tôi muốn nói gì sao? Tuyệt quá! Thật thần kì!"

    Được ca tụng hắn càng cười lớn hơn. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì câu sau của mèo nhỏ làm hắn hiếm khi rơi vào trầm tư.


    "Ngài có phép thuật thần kì ơi, ngài có thể giúp tôi gặp lại chủ nhân thiên thần của tôi không? Tôi muốn tìm ngài ấy."

    "Ngươi tìm kẻ khiến ngươi phải rơi xuống đây làm gì?"

    "Ngài ấy không khiến tôi tới đây đâu. Ngài ấy là chủ nhân của tôi. Tôi muốn tìm ngài ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng ngài ấy được an toàn. Nơi này nhìn rất nguy hiểm, tôi sợ ngài ấy sẽ bị thương."

    "Lắm lời quá." Chúa quỷ khó chịu phàn nàn.

    Mèo nhỏ vươn người lên. Đặt đệm thịt mình lên ngực người kia. Đầu không ngừng cọ cọ vào cằm và hõm cổ của vị kia, bán manh.


    "Xin ngài đấy, ngài có phép thuật thần kì ơi. Tôi sẽ ngoan mà. Xin ngài đấy. Tôi cần phải tìm chủ nhân thiên thần của tôi."

    Dù biết là, mèo nhỏ vì kẻ khác mà cầu xin mình, nhưng hắn vẫn có chút mềm lòng.

    "Ngươi muốn tìm tên kia? Nhưng chỗ này là địa ngục sẽ không dễ tìm đâu. Đặc biệt, nếu kẻ đó còn là thiên thần."

    "Nơi này.. Là địa ngục sao?"

    Im lặng một hồi lâu, nó ngước đôi mắt hổ phách đượm buồn lên, chậm chạp nhả từng chữ:

    "Nếu không thể gặp vậy, ngài có thể cho tôi nhìn chủ nhân một chút được không? Ít nhất, tôi muốn biết ngài ấy có an toàn hay không?"

    Chúa quỷ gật nhẹ đầu.

    Mèo nhỏ nhảy khỏi tay chúa quỷ, vừa đáp đất liền hướng người quỳ xuống, chân thành:

    "Đội ơn ngài. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ trả ơn ngài."

    "Mọi thứ sao? Ngươi chắc chứ? Đó sẽ là một cái giá đắt đấy." Satan cảnh báo.

    "Đối với tôi, chủ nhân là tất cả. Suốt thời gian qua, ngài ấy là người duy nhất quan tâm tới sự hiện diện của tôi. Ngài ấy đã luôn bảo vệ và dành rất nhiều tình yêu cho tôi. Tôi mang ơn ngài ấy."

    Hai mép của mèo nhỏ khẽ cong cong tạo một nụ cười sạch sẽ, xinh đẹp. Thứ đáng ra không nên tồn tại ở nơi dơ bẩn này.

    "Đúng là một tạo vật trung thành." Satan khen ngợi "Nhưng rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi."

    Mèo nhỏ ngẩn cao đầu, khẳng định đáp lời:

    "Tôi sẽ không bao giờ hối hận."
     
    Bang Tieu Dieuchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2023
  5. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 3: Aziraphale


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đó, theo sau chúa quỷ, ngoài chó canh địa ngục, Cerberus, còn có một cục than nhỏ. À không, là một chú mèo đen một mắt, Clark. Khác với những tạo vật cả ngày chỉ biết nổi loạn và gây gổ đánh nhau, mèo ta lại có vẻ khá trầm lặng. Có vẻ như vì nó sống quá lâu, nên mới hiểu chuyện như vậy. Nhưng thi thoảng nó vẫn sẽ "làm nũng" với các ác quỷ được coi là dễ nói chuyện.

    "Hắn là thiên thần sẽ không nhận ra ngươi đâu. Nên hãy đứng xa một chút được chứ." Cerberus sóng bước bên cạnh, thầm thì với Clark bé nhỏ.

    Để trấn an, mèo nhỏ cọ đầu vào chân chú chó khổng lồ, đáp:

    "Cảm ơn Cerberus. Tôi sẽ cẩn thận."

    Cerberus cọ mũi mình với mèo nhỏ, không nhịn được lại dặn dò:

    "Nếu mọi thứ quá tệ, cổng địa ngục luôn mở, và ta sẽ vẫn ở đây đợi nhóc."

    "Ôi Cerberus. Tôi sẽ nhớ anh lắm, bạn của tôi." Mèo nhỏ hạnh phúc quấn lấy bạn mình, đáp.

    Ở đây, ai cũng sợ Cerberus. Dù cho cậu ta chưa từng có chủ ý làm hại bất kì ai, ngoại trừ lệnh của chúa quỷ. Chắc hẳn là do vẻ ngoài to lớn và dữ dằn của cậu ấy. Nó khiến người ta sợ cậu ấy, và cũng làm cậu ấy nhìn có chút cô đơn. Không biết Clark đi rồi, ai chịu ngồi nghe những câu chuyện của cậu đây?

    Nhưng có lo lắng hơn nữa, nó vẫn phải rời đi một chuyến. Một chuyến cuối cùng. Bởi nó cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.

    Nhắm chặt mắt, Clark có chút lo lắng bước qua cổng địa ngục. Dù không phải lần đầu, nhưng thương tổn từ những lần trước đó làm nó không mấy vui vẻ.

    Ngay khi mở mắt ra, Clark không quá bất ngờ. Lại là tiện sách đó. A. Z. FELL AND Co? Đúng là một cái tên kì lạ mà cũ kĩ. Nhưng có vẻ như nó biết nơi này.

    Kệ cho những hạt mưa làm ướt nhẹp bộ lông của mình, mèo nhỏ chậm chạp đi tới cửa, dơ móng cào nhẹ vào cửa, kêu lên những tiếng mệt mỏi:

    "Meo!"

    Rất nhanh sau đó, cửa mở ra, người đàn ông trung niên mũm mĩm với mái tóc bạch kim bồng bềnh ngó ra. Cơ thể anh ta thơm mùi bánh ngọt, ấm áp và mềm mại.

    [​IMG]

    "Ôi người bạn lông xù bé nhỏ, nhóc ướt hết cả rồi. Đừng sợ. Để ta chăm sóc cho nhóc nhé."

    Không ngần ngại việc bản thân sẽ bị dính bẩn, anh ta vươn tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng. Hệt như bao lần trong suốt 6000 năm qua.

    Thấy mèo nhỏ bị người lạ ôm mà vẫn rất ngoan ngoãn, Aziraphale nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ:

    "Đúng là chú mèo ngoan."

    "Meo!"

    Clark cũng không ngại mà thoải mái tận hưởng sự nuông chiều này. Dù sao cơ thể bị ướt và lạnh cũng không thoải mái chút nào.

    Sau khi được lau khô, Clark còn được Aziraphale mang cho một bát sữa ấm. Thấy mèo nhỏ nhìn mình lại nhìn bát sữa, thiên thần gãi đầu và bất đắc dĩ nói:

    "Thật xin lỗi. Chiều nay, ta đã dùng hết gói thức ăn cuối cùng cho mèo rồi. Nên hãy uống tạm nó được chứ?"

    "Meo!"

    Clark ngoan ngoãn kêu lên một tiếng coi như cảm ơn, trước khi bắt đầu dùng bữa. Nó khá hài lòng, vì đĩa sữa lần này không quá nóng như lần đầu họ gặp nhau. Lần đó, nó đã bị bỏng lưỡi và không cảm nhận được đồ ngon những ngày sau đó.

    Trong lúc Clark bận rộn với đĩa sữa ấm áp tràn đầy tình yêu, thiên thần Aziraphale đã nhanh tay làm một cái ổ chăn trông rất thoải mái. Nhưng mỗi lần được anh ta bế vào, mèo nhỏ lại không vui rồi nhảy ra.

    Aziraphale khó hiểu nhìn bóng lông nhỏ đang quấn lấy chân mình.

    "Nhóc không thích nó sao?"

    Đúng lúc này tiếng sấm rền vang, mèo nhỏ sợ hãi co mình trốn giữa hai bàn chân của Aziraphale.

    "Meo!" Clark hướng đôi mắt mong chờ tới trên lầu.

    Như hiểu ra, Aziraphale ôm chú mèo lên, cọ cọ mũi mình với mũi Clark, hào hứng nói:

    "Ôi chao, không ngờ một chú mèo dũng mãnh như nhóc lại sợ ngủ một mình đó? Đáng yêu quá đi."

    "Meo!"

    "Được rồi. Chúng ta đi thôi. Đêm đã muộn rồi." Anh ta vui vẻ ôm mèo nhỏ bước lên tầng.

    Đặt nhóc mèo xuống sàn, Aziraphale mở cửa.

    Không chờ sự cho phép của chủ nhà, Clark nhảy lên giường, ngồi chễm chệ trên đó như một ông hoàng.

    "Meo!"

    Không thấy Aziraphale đi tới, Clark lại nhảy xuống giường cọ đầu vào bắp chân của anh.

    "Nhóc đúng là nghịch ngợm mà." Aziraphale cười hiền lần nữa bế mèo nhỏ lên, cọ mũi.

    Mèo nhỏ cũng rất tự nhiên mà liến chóp mũi của Aziraphale. Khiến cho anh chàng vui vẻ không thôi.

    "Nhóc làm ta nhớ tới một người bạn đấy." Aziraphale đặt mèo nhỏ lên chỗ gối bên cạnh mình, rồi nghiêm chỉnh nằm xuống "Chỉ là lâu quá.. Rất khó gặp lại."

    Nhìn đôi mắt màu xanh dương đong đầy bao dung ấy bỗng nhiễm chút u buồn, làm Clark muốn dừng ngay việc lợi dụng lòng tốt của anh ta để gặp chủ nhân của mình.

    Clark không kìm được mà nhổm dậy, tiến tới gần Aziraphale hơn, nhẹ cọ mũi mình với mũi của Aziraphale.

    "Nhóc đang an ủi ta sao? Cảm ơn nhóc." Aziraphale lau đi giọt nước mắt trực trào, cục trán với mèo nhỏ. "Cảm ơn nhóc nhiều lắm."

    [​IMG]
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  6. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 4: Kẻ hay ghen



    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Thiên thần? Tôi có chuyện cần phải cảnh báo anh?"

    Người đàn ông bận trên mình một cây đen thời thượng hùng hổ đẩy cửa, xông vào trong cửa tiệm sách.

    Quá quen với tác phong của bạn mình, Aziraphale từ tốn đóng lại cuốn sách trên tay, cười hiền:

    "Ồ, Crowley, có chuyện gì khiến anh sốt sắng như vậy?"

    "Một ác quỷ đang nhắm tới.."

    Mới nói được một nửa, Crowley cứng họng.

    Ác quỷ kinh hãi nhìn cục than nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi thiên thần ngốc nhà mình. Không thể nhìn thiên thần nhỏ rơi vào nguy hiểm thêm một giây nào, Crowley lòng như lửa đốt, kéo vội Aziraphale ra sau mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn mèo nhỏ bị bản thân hất văng xuống sàn.

    "Meo!"

    Tiếng mèo nhỏ ấm ức làm thiên thần có chút đau lòng.

    "Crowley? Anh làm gì vậy?"

    Aziraphale sốt sắng định tiến lên xem mèo nhỏ có bị thương ở đâu sau cú ném kia không. Nhưng liền bị Crowley ngăn lại. Ác quỷ giữ lấy vai anh ta, nôn nóng giải thích:

    "Clark? Chết tiệt! Thiên thần, anh không được để thứ tạo vật của quỷ dữ này mê hoặc."

    Thiên thần cười vỗ vai bạn mình trấn an:

    "Thôi nào, Crowley. Anh đùa gì vậy? Clark chỉ là một chú mèo."

    "Đừng bị vẻ ngoài tội nghiệp đó đánh lừa, thiên thần."

    Crowley vò đầu cố nghĩ ra cách giải thích cho thiên thần ngây thơ của mình.

    "Tôi không phủ nhận, Clark vẻ ngoài có chút đáng sợ. Nhưng nhóc con này là một chú mèo rất ngoan. Đúng không, Clark bé nhỏ?"

    Aziraphale thò đầu ra khỏi bóng lưng đang che lây mình.

    Mèo nhỏ đang liếm lông cũng rất phối hợp mà "Meo" một tiếng đáp lời.

    Aziraphale vui vẻ, lần nữa định ôm lấy mèo con. Nhưng khi tay gần chạm tới Clark, thiên thần bỗng khự lại, run run nhìn bạn mình, hỏi:

    "Crowley? Làm sao anh biết tên của Clark? Tôi còn chưa kể cho anh mà."

    Ngay lúc này, khi nhìn sâu vào con mắt hổ phách với đồng tử nhọn hoắt mà mình luôn tưởng là thân thiện ấy, Aziraphale bỗng lạnh cả xương sống, lùi về sau.

    "Rốt cuộc nhóc là thứ gì?"

    Clark nhảy lên bàn, ngồi xuống, thân thiện chào hỏi:


    "Hai người không cần sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện hai người là bạn suốt 6000 năm qua đâu."

    Aziraphale lắp bắp phủ nhận:

    "Bạn? Ai chứ?"


    "Nói dối cũng có thể tệ như vậy. Ngài đúng là một thiên thần đáng yêu, ngài Aziraphale."

    Mèo nhỏ thích thú ve vẩy đuôi.

    Được khen, Aziraphale lại theo thói quen:

    "Tôi sẽ coi nó là một lời khen. Cảm ơn."

    Crowley vỗ mạnh vào trán bất lực:

    "Ôi thiên thần."


    "Xin lỗi vì đã giấu ngài chuyện tới từ địa ngục. Nhưng tôi chỉ là muốn kiếm một chỗ dừng chân trong khi tìm chủ nhân thiên thần yêu dấu của mình mà thôi."

    Clark cúi đầu, vô cùng thành thật.

    "Chủ nhân? Không phải ngươi là thú nuôi ưa thích của chúa quỷ sao?" Crowley tò mò.

    Aziraphale lại thêm được một phen bàng hoàng.

    Clark im lặng nhìn Crowley hồi lâu, mới nói:

    "Ngài ấy chưa từng là chủ của tôi. Ngài ấy chỉ là nhặn tôi về mà thôi."

    "Nhặt về?"


    "Tôi đã lạc mất chủ nhân của mình rất lâu rồi. Tôi đã giao kèo với ngài ấy, để được nhìn ngắm chủ nhân của mình."

    Nước mắt của nhóc mèo bỗng chốc lăn xuống, từng con chữ vàng kim run rẩy bay lên:

    "Nhưng giờ, tôi đã.. Dù chỉ một lần, tôi vẫn muốn được chủ nhân thực sự của mình yêu thương."

    Nghe vậy, Aziraphale không chút ngần ngại mà bước tới, ôm lấy chú mèo, ân cần vỗ về:

    "Xin lỗi đã ép nhóc phải nói ra chuyện đó."

    Trái ngược với sự mềm lòng của thiên thần, Crowley lại hỏi tiếp:

    "Vì sao ngươi lại chọn Aziraphale?"

    "Crowley, thôi đi nào. Ít nhất hãy để Clark bình tĩnh lại đã."

    Ác quỷ được nuông chiều bỗng dưng bị mắng không khỏi có chút tủi thân.

    "Anh mắng tôi vì con mèo đó sao, thiên thân?"

    "Tôi không có, Crowley." Aziraphale bỏ Clark xuống, đi tới giỗ ngọt ác quỷ của mình. "Tôi chỉ là thấy tâm trạng của Clark đang không tốt. Tôi không muốn nhóc ấy bị áp lực quá mà thôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, Crowley."

    Được Aziraphale ôm vỗ về, Crowley làm vẻ mặt đắc thắng hướng về phía chú mèo. Khiến Clark không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ai mà lại đi ghen tuông với một chú mèo chứ?


    [​IMG]

    Sau đó, Aziraphale treo bảng đóng cửa tiệm lên. Rồi ba người, à không, là một thiên thần, một ác quỷ và một mèo nghiêm túc ngồi đối diện nhau.

    Vẫn là Crowley mở lời trước:

    "Vì sao ngươi lại chọn Aziraphale?"

    "Tôi cảm nhận được liên kết giữa ngài ấy và chủ nhân của mình." Ngưng một chút, Clark tiếp: "Hơn hết tôi không muốn bị bỏ lại một mình, khi tới ở nhờ nhà ngài. Hầu như ngày nào, ngài cũng tìm tới nhìn ngài ấy còn gì. Tôi tới đây trước không phải là nhanh hơn sao?"

    Câu trả lời nghe có phần lộn xộn, nhưng lại trọc vào tim đen của không ít người. Khiến ai kia ho mấy tiếng ngại ngùng.

    Aziraphale tò mò:

    "Nhóc vì sao lại giúp chúng ta giữ bí mật này?"

    Clark đơn giản đáp:
    "Vì một bát sữa nóng. Khi ở Rome, ngài đã cho tôi một bát sữa nóng."

    "Rome? Sữa nóng?" Aziraphale bắt đầu lục lại trí nhớ bám đầy bụi của mình.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  7. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 5: Khởi nguồn của mâu thuẫn: Rome 1



    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * * Rome, 41 AD.

    Lang thang cùng những chú mèo, Clark bỗng phát hiện một thứ sáng rực trong đêm đen. Mèo nhỏ tò mò bỏ lại đám bạn mới quên, tiến tới gần. Một tiệm sách? Sao lại có một tiệm sách còn sáng đèn giờ này chứ?

    Clark nhảy lên nơi được coi là cửa sổ, tò mò ngó vào.

    Dưới ánh sáng rực rỡ của vô số ngọn nến, những cuộn giấy vàng lấp lánh xếp chồng cao ngất. Nó làm Clark nhớ tới chốn chủ nhân ở cũng từng có rất rất nhiều sách.


    "Ôi chao? Có vẻ như tiệm sách của ta có khách tới thăm nhỉ?" Aziraphale tươi cười đặt những cuộn giấy ôm trên tay xuống bàn: "Nhóc muốn ăn nhẹ chứ?"

    Lưỡng lự một hồi, Clark nhẹ kêu một tiếng:

    "Meo!"

    "Vậy hãy ra cửa chính, chờ ta một chút được chứ?" Aziraphale vuốt ve bộ lông đen mềm mại.

    "Meo!"

    Clark ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi cửa sổ, ngồi đợi ở mặt trước của tiệm. Dù không biết vì nguyên do gì, nhưng nó chẳng thể nào từ chối mong muốn tới từ thiên thần xinh đẹp ấy.

    Aziraphale nhẹ nhàng đẩy mở cửa. Trên tay anh ta còn bưng theo một cái bát lớn.

    "Để nhóc phải chờ đợi rồi." Aziraphale hào hứng đặt xuống và đẩy bát sữa về phía mèo nhỏ: "Hãy dùng ngon miệng nhé."

    "Meo!"

    Nghe chú mèo đáp lại mình, Aziraphale vui vẻ cười tít cả mắt.

    Kể từ khi được sinh ra, anh ta chưa từng thấy một sinh vật màu đen nào chủ động tới gần mình cả. Oh, tất nhiên là trước mèo nhỏ này có một ngoại lệ. Đó là Crowley, con rắn đã dụ dỗ Eve ăn trái cấm. Mặc dù là một ác quỷ, nhưng Aziraphale thấy anh ấy rất dễ gần, và tốt bụng hơn hẳn các thiên thần trên đó. Ngồi nói chuyện với anh ấy còn thoải mái hơn với bất kì thiên thần nào khác ở thiên đàng.

    "Méo."

    Bỗng mèo nhỏ kêu lên đau đớn, cắt đứt mạch suy nghĩ của Aziraphale.

    Nhìn bát sữa chưa hề vơi đi, lại nhìn chú mèo lùi ra xa, đang thè cái lưỡi vì bỏng cho đỏ tấy, thiên thần không khỏi đau lòng mà ôm lấy mèo nhỏ, rối rít xin lỗi.

    Nhưng mèo nhỏ mới bị đả kích, lại đã không còn thân thiện nữa. Nó tàn nhẫn bỏ mặc ý tốt kia, mà nhảy khỏi lòng Aziraphale biến mất vào trong màn đêm đen.

    Ôm cái lưỡi bị sữa nóng của thiên thần làm bỏng, Clark vội vã chạy tới một bể nước gần nhất uống mấy ngụm, còn không quên ngâm lưỡi mình trong đó. Dù đã được sơ cứu kịp thời, nhưng những ngày sau đó, Clark chẳng thể cảm nhận được vị ngon của thức ăn nữa.

    Nhìn mèo nhỏ buồn rầu không chịu ăn uống, Hastur và mấy ác quỷ khác lo lắng vây quanh. Chúng vốn chẳng hề biết cái gì gọi là nuông chiều cả. Cũng không ưa mấy thứ yếu ớt. Những hành động này của chúng đơn giản là lo sợ trở về chúa quỷ sẽ trách phạt chúng, vì không chăm sóc tốt cho thú cưng của ngài ấy mà thôi.

    "Ngài Clark, xin hãy ăn một miếng đi." Hastur gần như run rẩy quỳ xuống với đĩa thức ăn trên tay.


    "Không thích."

    Mèo nhỏ bướng bỉnh ôm miệng úp mặt xuống đệm mềm. Đáng yêu chết người.

    Một ác quỷ khác ghé vào tai tiếng Hastur thì thầm:

    "Chúng ta có nên gọi Crawley tới không?"

    "Còn không đi gọi." Hastur tức giận đánh mạnh vào đầu ác quỷ kia.

    Ác quỷ cấp thấp bị đánh sợ hãi co giò mà chạy vội đi lôi người tới.

    "Lại chuyện gì nữa đây?" Crawley (Crowley) bực rọc, quát nạt mấy con quỷ xung quanh.

    Lúc này, ác quỷ mới phát hiện ra thiên thần của hắn cũng đang ở gần đây. Nhưng khi tính bỏ liêm sỉ đuổi theo thì đám mất nết này xuất hiện lôi xềnh xệch hắn tới đây.

    Hastur tươi cười tiến tới đưa khay thức ăn vào tay Crowley:

    "Giao cho ngươi đó, Crawley. Liệu mà làm. Ngài Clark đã không chịu ăn suốt hai ngày nay rồi."

    Không để Crowley kịp phản ứng, liền đã bị đám kia đẩy vào buồng trong đóng cửa, ép hắn không còn đường lui.

    "Chết tiệt! Ta là Crowley. C-R-O-W-L-E-Y hiểu không?"

    Crowley bất mãn đạp mạnh vào cửa. Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu này cũng tới làm phiền hắn. Làm hắn không thể sớm một chút gặp được thiên thần.

    Nhưng việc cần làm, vẫn phải làm. Crowley buồn bực tiến tới, vén rèm lụa.

    Crowley sững người, bên trong lại không có chú mèo nào cả. Nằm giữa chồng gối cao ngất, là.. Thiên thần của hắn, Aziraphale. Nhưng Aziraphale này lạ lắm.

    "Thiên thần?"

    Crowley thầm thì trong cổ họng.

    Nghe có người lên tiếng, "Aziraphale" kia ngái ngủ nhổm người dậy.

    Crowley có chút căng thẳng. Nhưng khi thấy, nơi đáng ra là đôi mắt màu xanh ôn hòa biến thành mắt mèo màu hổ phách, lửa giận trong hắn không hiểu sao bùng lên:

    "Ai cho ngươi dùng hình dạng này, Clark? Biến về lại cho ta."

    Bị mắng, Clark trong dáng vẻ Aziraphale sợ hãi lùi về sau.

    Không thấy cục than biến trở lại, Crowley cần sốt ruột. Ánh mắt cũng vì thế mà ngày càng trở lên hung ác. Ác quỷ tiến lại, áp sát, ghì chặt nó lên tường:

    "Đừng để ta thấy lại hình dáng này một lần nào nữa. Thật chướng mắt."

    Tủi thân, Clark mắt đỏ hoe vùng khỏi tên ác quỷ thô lỗ:

    "Tôi không hề có ý xấu."

    Nó quay người hóa thành hình mèo nhảy ra khỏi cửa sổ.

    Thấy thế, Crowley lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn không rõ bằng cách nào Clark và Aziraphale đụng mặt nhau. Nhưng chỉ cần nó còn có ý định dùng hình dáng ấy, thì thiên thần của hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

    Nhưng mèo nhỏ Clark sao có thể nghĩ nhiều tới thế. Nó cứ vậy mang tâm trạng buồn bã chạy rất xa, rất xa, xa tới nỗi chân mỏi nhừ, đệm chân mềm mại được người người ưa thích bật máu.

    Nó chỉ ham ngủ một xíu, nghĩ về thiên thần nhỏ ấy nhiều chút, tỉnh liền đã bị biến thành hình dạng này. Nó đâu có làm sai gì? Tại sao ngài ấy lại mắng nó? Ngài ấy ghét hình dáng đấy cũng có thể như xưa nhẹ nhắc nhở nó mà. Chỉ cần là điều ngài ấy ghét, nó sẽ không làm mà.

    Nhưng rồi sự thật sau đó đã như hàng vạn thanh kiếm đâm vào tim nó.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  8. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 6: Rome 2


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn hai ngày mất tích, Clark lững thững trở về. Trên đường, nó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé qua tiệm sách của thiên thần ấy. Nó không cần sữa hay đồ ăn ngon. Nó chỉ là muốn được vỗ về một chút xíu thôi. Thứ mà, dưới địa ngục kia không ai nguyện ý cho nó cả. Mà nghĩ lại, thật không hiểu nổi, ai lại có thể chướng mắt một thiên thần tốt bụng như vậy chứ.

    Bỗng một âm điệu quen thuộc vang lên từ ngõ nhỏ tối om, thu hút sự chú ý của Clark:

    "Thiên thần à."

    Bước chân vội vã của nó dừng lại. Đôi tai nó vểnh lên khẽ động nhẹ. Âm điệu trầm ổn đó.

    Là ngài Crowley.

    Clark hoàn toàn quên sạch những ấm ức mình phải chịu trước đó mà hớn hở chạy tới. Nó biết ngài ấy dù có giận tới đâu, chỉ cần nó hiểu chuyện nhận sai trước là ngài ấy sẽ tha thứ cho nó. Trái tim của ngài Crowley vẫn luôn ấm áp, dễ mềm lòng như thế. Dù có trở thành ác quỷ, ngài ấy vẫn là chưa chưa từng đổi thay.

    Ấy vậy rồi, ngay lúc chỉ còn cách bóng hình đó một cú nhảy khỏi mái nhà, thì mỗi bước chân của nó nặng nề như bị đông cứng. Nó dường như chẳng thể thở nổi khi thấy hai bóng hình đang cuốn lấy nhau kia.

    Nhìn vị chủ nhân nó hết mực tôn kính, mở miệng liền bảo, hình dáng thiên thần nó vừa gặp đã cảm thấy vô cùng yêu thích là chướng mắt. Giờ lại đang cùng người kia gần gũi. Hay kể cả bị thiên thần ấy đẩy ra, ánh mắt vẫn đầy ắp yêu thương.

    Nhưng còn với nó, mãi chỉ là một ánh mắt nhạt nhẽo, không thì là giận dữ.

    Nghĩ tới đây, trái tim Clark thắt lại. Thì ra không phải ngài ấy ghét bỏ thiên thần ấy. Mà là ngài ấy chướng mắt nó. Là vì nó dám biến thành hình dáng người thương của ngài ấy mà thôi.

    Là ngài ấy chướng mắt nó mà thôi.

    Nó lại sai rồi.

    Nó lặng lẽ quay lưng, rời đi. Nước mắt vẫn là không kìm nổi lã chã rơi xuống như mưa. Mắt nó mờ đi, cay rát. Bóng tối lạnh lẽo càng ngày càng làm tâm trạng bất ổn của nó tồi tệ hơn. Cuối cùng, nó vẫn là không gắng gượng nổi nữa mà gục xuống òa khóc trong cô độc.

    Cứ vậy căm phẫn dần hóa thành giận dữ, tủi hờn hóa thanh ganh ghét, đốt sạch tia lí trí cuối cùng của nó. Bước tới trước tiệm sách chỉ còn duy nhất một ngọn đèn le lói, Clark giẫm mạnh chân trước tới mức đệm thịt vừa lành lại tiếp tục rỉ máu. Máu ngấm xuống nền đất. Ban đầu, chỉ có một vết nứt rất nhỏ xuất hiện. Nhưng nó càng lan ra, càng trở lên dữ tợn. Những bức tường tưởng chừng kiên cố, thế mà cũng nhanh chóng đổ sụp. Từ những rãnh nứt bé xíu, lửa địa ngục bùng lên mạnh mẽ, nuốt sạch mọi thứ được dâng lên. Không gì có thể ngăn cản được nó, kể cả đó là thiên thần thuần khiết nhất.

    Nhìn cột khói cao ngất, cơn điên loạn bên trong Clark như được thỏa mãn một phần. Giờ đây, nó cần làm một việc nữa. Với tâm thế của kẻ chiến thắng, nó ngạo nghễ đi sâu vào bên trong trận hỏa hoạn. Thong thả ngó nghiêng xung quanh, mùi sách da cháy đúng là có chút nhức mũi, nhưng không hiểu sao lúc này lại giúp nó giải tỏa tinh thần rất tốt.

    "Crowley? Cứu.. Crowley."

    Từ dưới một cây cột, Aziraphale trong vô thức gọi tên người mình nhung nhớ.

    Nhìn dáng vẻ thê thảm của thiên thần, ánh mắt nó sắc lạnh. Giờ nó chỉ muốn cắm sâu răng nanh của mình vào cái cần cổ trắng mềm kia mà thôi.

    Nhưng khi còn cách một đoạn, bỗng một bàn tay vươn lên chạm nhẹ đỉnh đầu nó.

    "Chạy đi.. mèo con.. Nhóc sẽ gặp nguy hiểm đó." Aziraphale gắng gượng mỉm cười.

    Ánh sáng vàng kim từ cái chạm nhẹ ban phước nhanh chóng bao lấy nó, che chở nó khỏi sức nóng khủng khiếp của lửa địa ngục. Cảm giác mát lành và bình an, làm tâm can đang sôi sục lửa giận của nó trở lại tĩnh lặng.

    "Thật xấu xí."

    Mèo nhỏ hiếm hoi than vãn.

    Aziraphale lại nghĩ mình sắp chết nên sinh hoang tưởng, chỉ nhẹ cười, khép mi.

    Nhưng khi cảm nhận được sức nặng tới từ cái cột đá đè trên người mình biến mất, thiên thần kinh ngạc mở lớn mắt. Xong trước mặt, từ lâu đã chẳng có bất kỳ sinh vật nào ngoài ngọn lửa hung tàn kia. Gắng gượng đứng dậy, nhưng cơn đau từ hàng tá thương tổn truyền tới làm Aziraphale lần nữa yếu ớt ngã xuống.

    Từ một nơi cách đó khá xa, Clark thông thả liếm láp bộ lông dính muội than của mình.

    "Ngài Clark." Hastur lo sợ đi tới bên cạnh, quỳ gối.

    Hắn khá bất ngờ khi thấy chú mèo ngoan ngoãn luôn được coi là sinh vật ngoại lai của địa ngục này, sẽ có lúc tạo ra chuyện lớn như thế. Không lẽ..

    "Hãy nhớ kĩ ngày hôm nay, Hastur. Đó cũng sẽ là kết cục của ngươi nếu dám mang lên cho ta sữa quá nóng đấy."

    Clark ngẩng cao đầu. Đồng tử nhọn hoắt thẳng đứng đặc trưng của loài mèo càng làm nó thêm tàn độc.

    Áp lực vô hình làm Hastur không tự chủ mà cúi thấp đầu, nuốt khan nước bọt, vội đáp:

    "Vâng."

    Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chẳng mấy, chuyện này đã lan ra khắp nơi muốn giấu cũng không giấu được. Nằm trong lòng chúa quỷ như mọi khi, Clark lười biếng tận hưởng sự nuông chiều.

    "Dám đốt cháy một thiên thần? Làm tốt lắm Clark." Chúa quỷ cười lớn thỏa mãn khi nghe Hastur báo cáo lại tưởng tận mọi chuyện: "Thật không ngờ ngươi cũng có lúc xấu tính như vậy đấy."

    Clark khó chịu quay đầu đi chỗ khác.

    "Lúc đó rất đau."

    Nhìn mèo nhỏ hờn dỗi, chúa quỷ hiếm hoi trước mặt người khác tận tình kiểm tra lại cái lưỡi bị bỏng đã khỏi từ lâu của Clark. Vốn mấy loại thương tổn bé xíu này chẳng đáng là gì đối với khả năng bất diệt được Chúa công bằng ban cho cả hai phe thiên thần và ác quỷ.

    Bỗng Crowley lên tiếng:

    "Chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng đâu cần làm ra loại động tĩnh lớn vậy."
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  9. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 7: Rome 3


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi thông minh như thế? Có ý gì khác sao?" Satan không vừa lòng nhướng mày lặp tức cả người Crowley dính chặt xuống mặt đất: "Ta có phải đã quá nhân nhượng cho ngươi?"

    Mỗi câu mỗi từ được thốt ra, áp lực đè nặng lên trên người Crowley càng trở lên khủng khiếp. Máu từ mắt, mũi, miệng cũng vì thế mà không ngừng rỉ ra.

    "Tôi nào có thể để bọn thiên thần dắt mũi chứ. Vương triều khiến bọn chúng tự hào sẽ sớm lụi tàn thôi, thưa chúa tể."

    "Sớm sao?" Satan nhíu mày, ngọn lửa bao quanh hắn bắt đầu lan tới chỗ Crowley.

    "Vâng. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian." Crowley lo sợ.

    "Thời gian? Ý ngươi là ta phải đợi?" Satan giận dữ.

    Crowley nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ ngút trời. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ác quỷ tò mò hé mắt. Một cục than đen đặt trước đầu hắn.

    Ánh mắt đỏ ngầu của Satan nhìn chòng chọc vào dáng hình nhỏ xíu của Clark:

    "Ngươi có vẻ thích hắn quá nhỉ, mèo nhỏ của ta?"

    Vội bóp nát con chữ thành bụi vàng, chúa quỷ hất mạnh áo bào, trở về ngai vàng, không vui nói:

    "Đó không phải câu trả lời mà ta muốn."


    Bị Satan trừng phạt, Crowley mất đi phần lớn sức mạnh đã không thể giữ lại hình dáng con người. Nhìn những chiếc vảy đen bóng xinh đẹp rỉ máu, Clark sốt ruột, lo lắng chạy tới muốn thay người chữa trị. Đáp trả lòng tốt đó lại là cái siết mạnh từ đuôi rắn.

    "Ngươi bày trò ra cho ai xem?" Crowley cười khẩy. Đôi mắt rắn rét lạnh nhìn chòng chọc vào tạo vật nhỏ bé.

    "Không có. Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài." Clark cố kìm ấm ức trong lòng.

    "Bảo vệ? Chỉ giỏi bày trò. Đừng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi, đồ lông xù gian xảo."

    Dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng Clark vẫn không kìm được mà run rẩy.

    Nó tuyệt vọng.

    "Tôi không hề muốn giết thiên thần đó. Tôi sai rồi."

    "Không muốn? Hay là ngươi chỉ vờ như không muốn trước ta?"

    "Ngài phải tin tôi, ngài Crowley. Cảm xúc khi đó của tôi quá hỗn loạn." Clark khẩn khoản cầu xin Crowley với đôi mắt ngập nước: "Tôi biết lỗi rồi. Tôi thực sự biết lỗi rồi."

    Clark càng giải thích thì đuôi Crowley càng siết chặt. Lửa giận dần nuốt hết kiên nhẫn của ác quỷ:

    "Có phải ngươi biết quan hệ của bọn ta. Vậy nên ngươi giết Aziraphale cho hả giận?"

    Im ắng một hồi. Như hạ quyết tâm, Clark đột nhiên cười phá lên, ngạo nghễ nói ra điều Crowley muốn nghe, cũng như, một phần tiếng lòng của nó:

    "Ha ha ha. Ngài nói đúng, ngài Crowley. Tôi muốn giết hắn ta. Tôi muốn hủy diệt thiên thần đó. Tôi muốn găm sâu răng nanh của mình vào cái cần cổ trắng nõn xinh đẹp đó. Tôi muốn tình yêu của ngài chỉ thuộc về tôi."

    Đây là lần đầu tiên Clark thực sự cất tiếng. Âm giọng của nó thật ra nghe rất hay. Non nớt và ngọt ngào tựa như mật hoa vậy. Nhưng chỉ không ngờ tới là nó lại dùng lần đầu nói chuyện này cho loại câu từ kinh tởm kia.

    Nghe vậy, tia lí trí cuối cùng của Crowley đã đứt. Đuôi rắn cũng vì thế mà mạnh mẽ thít thêm một vòng.

    "Cuối cùng, ngươi cũng lộ mặt rồi. Vậy thì phản kháng đi chứ? Sao không làm? Làm đi. Làm giống như cái cách ngươi đốt cháy tất cả bằng ngọn lửa bẩn thỉu đó."

    Không khí dần cạn kiệt, Clark vùng vẫy. Theo bản năng, nó nâng cao móng vuốt hồng xé nát thứ quấn lấy cổ họng mình. Nhưng mỗi lần móng vừa chạm tới vẩy rắn liền thụt vào trong đệm thịt.

    Muốn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này với nó quá đơn giản. Chỉ cần một mồi lửa địa ngục, một vết cào tàn độc, một phát cắn đau điếng, nó có thể tùy thời xử đẹp kẻ nó không ưa. Tuy nhiên, với Crowley, nó chẳng thể nào xuống tay nổi. Nó bình thản mặc cho đuôi rắn ngày càng siết chặt. Bởi đơn giản mà nói, người sai ở đây là nó. Nó phải nhận lấy hình phạt của mình. Nó.. đáng bị vậy.

    Đúng lúc này, theo bản năng, Hastu lao ra tính giết Crowley để cứu Clark. Nhưng chẳng ngờ được lại bị Clark dùng lửa địa ngục đánh bay.

    Thấy thế, Crowley sực tỉnh, ném bay nó vào góc phòng, gầm lên:

    "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

    Clark thoi thóp, khó nhọc hớp từng hớp không khí nghẹn đắng. Nó mệt mỏi nằm im ở đó.

    "Xin lỗi.. Vì làm tổn thương ngài."

    Dòng chữ vàng mờ như sương, yếu ớt trốn đi không muốn để ai nhìn thấy.

    Không nhận được câu trả lời mong muốn, Crowley hậm hực buông lời cảnh cáo trước khi rời đi:

    "Rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận vì lời nói hôm nay."

    Bị ném văng, vốn cơ thể chỉ chịu chút đau đớn không đáng kể nhưng tâm Clark đã sớm vỡ nát thành trăm ngàn mảnh.

    Nghe tiếng vẩy rắn ma sát trên nền đá ngày càng xa, nó sợ hãi, loạng choạng muốn bước theo để giải thích nhưng rồi lại ngã xuống. Những giọt nước mắt kìm nén phải đợi khi không có ai mới dám âm thầm rơi xuống.

    "Xin ngài.. Tôi không có cố ý thật mà. Tôi cũng chỉ muốn.. Được yêu."
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  10. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 8: Cảnh báo hay giúp đỡ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * * Vương quốc Tây Saxons. 537 AD.

    Sau khi thoát khỏi lần trừng phạt, cứ vậy, Crowley trải qua mấy trăm năm không bị Clark làm phiền. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ như hắn tưởng. Bởi hắn phải tránh xa Aziraphale để Clark không phát hiện ra anh bạn của hắn còn sống.

    "Xin chào? Tôi, Aziraphale của Hội Bàn Tròn, đến đây để nói chuyện với Hắc Hiệp Sĩ."

    Thiên thần bước đi trong màn sương mù dày đặc với bộ giáp cồng kềnh.

    "Ngươi đã tìm đến Hắc Hiệp Sĩ, kẻ ngu muội. Nhưng ngươi đã tìm thấy cái chết."

    Crowley cố giữ bình tĩnh đáp.

    Aziraphale nghi ngờ, bởi giọng nói thật sự quá quen thuộc.

    "Anh đấy à, Crawley?"

    "C-R-O-W-L-E-Y." Hắc Hiệp Sĩ trong lời đồn để lộ cặp mắt quen thuộc.

    "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

    Thiên thần nhỏ cáu gắt vì sự xuất hiện của Crowley ở đây. Có lẽ là vì công việc. Nhưng dường như sự xuất hiện này đã làm phá hỏng dự tính ban đầu của Aziraphale. Cái cách ác quỷ bâng quơ giải thích, càng khiến thiên thần nghi ngờ về sự trùng hợp quá mức thần kỳ này.

    Cuộc nói chuyện rôm rả của họ bỗng bị cắt ngang giữa. Bởi.. Tiếng mèo kêu.

    Nhìn tạo vật màu đen với con mắt hổ phách sáng rực đứng sau Aziraphale, cả người Crowley cứng đờ.

    Là nó. Nhưng bằng cách nào? Hắn toan tính nhiều như thế, lại chẳng tính được thứ ranh ma đó đã sớm tìm tới thiên thần của hắn từ lâu.

    Còn chưa để ác quỷ hết bàng hoàng, Aziraphale đã thuần thục bế bé mèo lên, âu yếm:

    "Ai là nhóc con của ta nào?"

    "Meo!" Nó kêu lên một tiếng rồi hệt như những chú mèo bình thường liếm mũi chủ nhân, cọ cọ làm nũng.

    Không nhìn được nữa, Crowley lao tới giật lấy chú mèo tưởng như vô hại khỏi Aziraphale. Đồng tử rắn của hắn vì sợ hãi mà không ngừng co rút, nhọn hoắt.

    "Thả nó xuống đi, Crowley. Anh đang làm đau nó đó." Aziraphale hoảng hốt.

    Crowley rất muốn giải thích. Nhưng lời chưa tới miệng, một mũi tên không rõ từ kẻ nào phía sau hắn, bay sượt qua má trái của thiên thần, trong sự kinh ngạc của cả hai.

    "Crowley? Anh sao có thể?"

    Kinh hãi chạm tới vệt máu trên mặt, Aziraphale ngước đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

    Crowley chỉ vào chú mèo trong tay, cố giải thích:

    "Tôi không có. Làm ơn, Aziraphale. Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu còn giữ nó lại."

    "Tôi đã làm phiền anh rồi, Crowley."

    Nghe câu nói vô lý ấy, Aziraphale tức giận lấy lại mèo của mình, thất vọng rời đi, bỏ ác quỷ chết sững ở đó.

    Ai thích hiểu lầm hắn thế nào cũng được. Nhưng thiên thần thì không. Hắn đau đớn một thì tình yêu bé nhỏ mong manh của hắn sẽ tổn thương gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn không muốn thiên thần của hắn phải khó chịu như vậy.

    Không kìm lại được phẫn nộ, Crowley liếc tới kẻ bắn ra mũi tên kia. Khiến cho bộ giáp của hắn ta bị bóp méo từng chút một, rồi vo lại thành một viên bi sắt. Máu chảy lênh láng thẫm đẫm trên nền đất. Đó là một cái chết từ từ và đau đớn. Dù thế vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai lửa giận trong ác quỷ.

    "Ngài không cần giận dữ vậy đâu."

    Dòng chữ đỏ nổi bật giữa màn sương mờ thu hút ánh nhìn của tất cả chậm bay tới.

    Crowley cố kìm nén phẫn nộ, nghiến chặt răng:

    "Ngươi có ý gì, Clark? Ngươi tiếp cận thiên thần đó có ý gì?"


    "Không gì cả. Tôi đi dạo thì tiện tới nhắc nhở tiến độ công việc của ngài thôi, ngài Crowley."

    "Muốn cảnh cáo ta sao?"

    Crowley gằn giọng.

    Clark ngưng một chút bình ổn trái tim đau nhói.

    "Đây phải được coi là giúp đỡ mới đúng. Mà thôi đi. Ngài thích nghĩ gì thì tùy."

    "Giúp đỡ? Vậy ta nên cảm ơn ngươi sao?" Crowley cười khẩy.


    "Ác quỷ sẽ không làm vậy. Nhưng nếu ngài muốn tôi không phiền nhận lấy nó đâu?"

    Nhìn biểu hiện kệch cỡm, đùa bỡn người khác, Crowley hùng hổ siết lấy cổ nhỏ của nó. Chỉ cần hắn mạnh tay một chút, mọi sự sẽ kết thúc. Song vẫn là chẳng thể xuống tay.

    "Tôi chỉ là muốn bảo vệ ngài."

    Clark được thả xuống ngồi ngay ngắn, mong chờ lặp lại câu nói của hàng trăm năm trước.

    Nó vẫn giống như xưa muốn giải thích, muốn không ngừng xin lỗi. Nhưng chỉ với một câu nói, Crowley đã khiến nó mãi mãi im lặng.

    "Đừng xảo biện trước mặt ta! Càng đừng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi, đồ lông lá gian xảo."

    Nhìn bóng dáng chìm dần trong màn sương, nó hụt hẫng ngồi im ở đó như ngày đó.

    Trong màn sương đen của khói và tro, một người đàn ông cao lớn chậm chạp bước tới, như thói quen thuần thục ôm mèo nhỏ vào lòng.

    "Ngươi việc gì phải khiến bản thân thảm hại như vậy?" Satan lau đi dòng nước mắt mặn chát khiến da thịt mình bỏng rát: "Khi đó, chỉ cần lệch thêm một chút nữa, hắn sẽ mãi là của chúng ta."

    "Tôi không thể, ngài Lucifer. Tôi không thể. Còn làm ngài ấy tổn thương.. trái tim tôi sẽ vụn vỡ mất." Clark vẫn chẳng thể ngừng nức nở.

    Giờ nó mới hiểu, mối quan hệ này sớm đã không thể vãn hồi. Không thể nữa rồi.

    Nhìn từng giọt nước khiến da thịt mình bị ăn mòn lã chã rơi xuống, mặc kệ đau đớn, chúa quỷ vẫn không buông Clark xuống. Hai tâm hồn bị tổn thương cứ vậy ôm lấy nhau.

    "Ngươi đúng là một thứ vô dụng ủy mị nhất ta từng thấy. Hãy cẩn thận đấy." Satan nhắc nhở.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  11. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    Chương 9: Ăn bám


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại.

    Dù đã cố bình tĩnh, nhưng bị gợi nhớ những khoảnh khắc đó, Clark trái tim vô thức nhói đau. Cảm xúc bất ổn, khiến ma thuật trong nó mất kiểm soát. Đèn trong phòng chớp tắt liên hồi rồi ngậm ngùi vỡ nát. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cũng vì thế bắn tung khắp nơi. Làm cho cửa tiệp sớm vậy đã trở thành một đống lộn xộn.

    Theo phản xạ tự nhiên, Crowley kéo Aziraphale vào lòng, lại mở đôi cánh đen bao bọc cả hai. Nghiến chặt răng chờ đợi cơn đau. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đợi tới khi mọi thứ im ắng trở lại, Crowley mới dám hé mắt.

    Nhìn thiên thần được mình ôm trong lòng vẫn chưa hết kinh sợ, Crowley nổi cáu quát:

    "Clark, nói đi! Ngươi thật ra có mục đích gì?"

    Trái ngược với vẻ sốt sắng của ác quỷ, sai xác nhận hai người không bị thương tổn, mèo nhỏ thờ ơ nhảy xuống ghế. Nó không phản bác, cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ bước từng bước lên tầng, trở về cái ổ nhỏ mà thiên thần làm cho nó tối qua. Nó cần thời gian bình ổn lại tâm trạng của bản thân, đoạn quá khứ đau khổ dài đằng đẵng đó quá khủng khiếp với nó.

    Hai người đi theo, thấy được cảnh kia cũng vô cùng khó hiểu.

    "Có vẻ như, chúng ta làm nhóc ấy tủi thân rồi." Aziraphale đan tay, tự trách.

    Crowley muốn lớn tiếng phản bác rằng, "Thứ vừa mới tấn công chúng ta là nó đó.", "Nó chỉ đang làm trò thôi.", hay "Chỉ là chút chuyện nhỏ, nó chẳng sao cả". Nhưng lời tới miệng, thì sững người trong giây lát khi nhìn theo hướng tay Aziraphale chỉ tới. Giữa căn phòng lộn xộn, nơi họ đứng lúc nãy, không rõ từ lúc nào đã có một vòng tròn được tạo thành từ những mảnh thủy tinh bao quanh.

    Cầm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn chỉ cần lướt qua cũng đủ cướp mạng người ta, Aziraphale nói:

    "Nhóc ấy không hề muốn hại chúng ta."

    "Tôi không nghĩ vậy đâu, Aziraphale. Chỉ là tôi đang đứng gần anh thôi."

    Dừng một chút, Crowley lại đưa ra thêm bằng chứng:

    "Anh có biết. Trong trận lửa thiêu rụi tiệm sách của anh ở Rome, nó cũng đã định giết anh."

    Aziraphale bao lấy bàn tay đang siết chặt của ác quỷ, khẳng định:

    "Anh nghĩ nhiều quá rồi, Crowley. Clark chỉ là một chú mèo bị tôi làm bỏng lưỡi mà thôi. Hơn nữa.."

    "Bỏng lưỡi? Anh quá ngây thơ rồi, thiên thần. Địa ngục, chẳng có thứ gì tốt đẹp cả." Crowley nghiến răng áp sát mặt mình với Aziraphale: "Anh nghĩ những rắc rối anh gặp phải suốt 6000 năm qua chỉ là trùng hợp thôi sao?"

    Nói rồi, Crowley cáu kỉnh búng tay sửa chữa hiệu sách về nguyên dạng, đẩy cửa dời đi. Bỏ lại Aziraphale với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang.

    "Đi đi, thiên thần. Ngài ấy cần ngài."

    Đúng lúc này, từng con chữ dịu dàng chui vào tay Aziraphale, an ủi.

    Nhìn cục bông đen nhỏ ngồi ở chân cầu thang, Aziraphale như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức lao ra khỏi cửa tiệm đuổi theo Crowley.

    Clark nhìn theo bóng thiên thần ngồi vào trong chiếc xe cổ đen bóng vẫn luôn đậu ở ngoài của Crowley, tâm tình vẫn không tốt nổi. Có rất nhiều thứ quá sức với một con mèo.

    Phải mất hồi lâu, Aziraphale mới có thể lôi kéo Crowley trở lại vào tiệm.

    Hằn học ngồi xuống ghế sofa lớn đặc quyền của mình, ác quỷ liếc mèo nhỏ bên cạnh:

    "Ta không như Aziraphale hết lần này tới lần khác tin tưởng ngươi đâu. Cũng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện trước đó đâu."

    "Tôi biết." Clark nhẹ nhàng nhảy lên bàn, ngồi xuống: "Nhưng cho tới khi tôi làm hòa với chủ nhân, tôi sẽ không rời khỏi nơi này."

    "Cái gì?" Crowley nhảy dựng lên.

    Aziraphale vội níu tay người yêu.

    Nhìn hai người phát cơm chó, Clark buồn chán liếm lông:

    "Cả ngày chỉ nhìn mấy cái cây run rẩy ấy. Nhàm chán muốn chết đi được."

    "Ít ra chúng là những cái cây biết nghe lời đó. Hiểu không?"

    "Vậy sao?"

    Nhìn Clark đĩnh đạc và Crowley hằn học như một đứa trẻ, Aziraphale không nhịn được mà bụm miệng cười, khiến cho khay cafe trên tay cũng khẽ run.

    * * *

    Nằm trong chiếc ổ ấm áp của Aziraphale tỉ mẩn chuẩn bị bên cửa sổ, Clark chẳng hiểu sao tâm tình cứ thấp thỏm. Không chịu nổi, Clark nhổm người dậy, nhìn thiên thần đang chăm chú đọc sách.

    "Ngài Aziraphale, thứ lỗi nhưng tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài một chút."

    Vươn tay xoa đầu, Aziraphale lo lắng hỏi lại:

    "Trong thời tiết này sao? Nhóc sẽ bị ốm đó."

    Clark cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay Aziraphale, tiếng gừ gừ đầy mị hoặc trong cổ cũng nhẹ vang lên, an ủi:

    "Sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ vậy."

    Nói rồi, nó như tên bắn xuyên qua đêm đen. Nó dù không thích mưa. Nhưng nó cần phải đi xem tình trạng hiện tại của ngài ấy. Nó cảm nhận được cảm xúc của ngài ấy ngày càng tệ.

    Xuyên qua màn mưa, nó chậm rãi dừng trước một bốt điện thoại còn sáng đèn, ngồi xuống. Đợi khi cuộc gọi ấy kết thúc, Clark mới không tình nguyện kêu lên một tiếng:

    "Meo!"

    Nghe thấy tiếng mèo, Crowley đang ngồi gục đầu ôm gối bên trong cũng chầm chậm ngước lên, nói với giọng hằn học:

    "Ngươi tới đây là gì? Không lẽ chúa quỷ phái ngươi tới giết ta sao?"

    "Tôi không nghĩ ông ấy rảnh như vậy đâu." Clark đáp lời.

    "Vậy ngươi tới đây làm gì?" Crowley cảnh giác.

    Clark đơn giản trả lời:

    "Đi dạo thôi. Tôi có thể vào chứ?"

    Không buông lỏng cảnh giác, Crowley biết đây chỉ là một cái cớ. Dù không bằng lòng nhưng vẫn nhường ra một góc nhỏ. Thời tiết mưa làm hạ thân nhiệt của hắn. Thêm một con mèo cũng ấm lên một chút.

    "Cảm ơn."

    Ngay khi Clark bước vào, không gian liền trở lên ấm áp, xua bớt cảm giác lạnh buốt đang hành hạ Crowley nãy giờ. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn im lặng không nói gì. Hiểu lầm giữa cả hai đã kéo dài suốt cả mấy ngàn năm. Sao có thể vì mấy lần gặp gỡ, mà dễ dàng nói buông là buông?

    Nhận ra cơ thể ác quỷ đã ấm hơn, nó biến ra một cái ô đen âm thầm để vào góc dễ thấy của bốt điện thoại. Đã tới lúc nó cần làm việc của mình. Clark nhìn mãi vào màn mưa, khó khăn hạ quyết tâm:

    "Thiên thần.. của ngài đã rất lo lắng. Hãy về đi. Mang tới vài chai rượu, đó là một ý kiến không tồi đâu."

    "Ngươi tính đi đâu?"

    Crowley không hiểu sao có chút lo lắng. Hắn biết ngọn lửa địa ngục sẽ không vì dính chút mưa mà lụi tàn, nhưng cục than này thì sao? Mèo không phải rất ghét nước sao?

    Không quay đầu lại, Clark đáp:

    "Đi dạo. Tôi muốn đi dạo thêm một chút. Trời lạnh rồi. Hãy về sớm đi."

    Dứt lời, Clark đã hòa làm một với đêm đen lạnh lẽo.

    Nó đi bộ rất lâu. Nhiều lúc một mình đi dạo dưới mưa cũng không tệ như nó tưởng. Chỉ là mùi hôi tởm lợm ấy, làm Clark không thể tận hưởng nổi:

    "Ngươi chán sống rồi sao, Eric?"

    "Sao tôi dám chứ, ngài Clark? Kể cả, ngọn lửa của ngài có yếu đi, tôi vẫn sẽ rất ngoan ngoãn. Chỉ là cứ bao che cho ác quỷ Crowley thông đồng với đám thiên thần ấy thì ngài ác quỷ cao quý Dagon chắc chắn không để yên."

    Eric xảo trá nâng lên thanh sắt.

    Nhưng hung khí còn chưa kịp đánh tới đã liền tan chảy, thứ kim loại lỏng nóng rực ấy đổ thẳng xuống đầu Eric. Ác quỷ hét lên trong đau đớn, quằn quại dưới cỏ.

    "Lảm nhảm thấy phiền!"

    Clark khó chịu liếc nhìn thứ đang co quắp trong ngọn lửa của mình:

    "Hãy cứ coi sự tàn lụi của ngươi sẽ nhắc nhở Dagon, đừng tự tiện xâm phạm không gian riêng tư của người khác. Ta không phải kẻ dễ nói chuyện đâu."

    Chờ tới tận khi con quỷ kia tan biến hoàn toàn, Clark mới an tâm trở lại tiệp sách. Công việc này, nó sớm đã làm thành quen rồi. Chỉ là giờ nó không mạnh như trước nữa. Cắn nát cổ chắc sẽ là phương án cuối nó dành cho bất kì kẻ có ý muốn phá hoại chủ nhân của nó, trước khi nó tan biến.

    Trở về, cào nhẹ vào cửa tiệm sách, Clark như thường kêu lên:

    "Meo!"

    Chỉ sau đó không lâu, Aziraphale đã xuất hiện yêu thương bao bọc nó trong chiếc khăn bông mềm thơm mùi nắng. Còn có cả sữa ấm, và thức ăn nữa chứ. Trên sofa đỏ xinh đẹp, ác quỷ vui vẻ nâng ly chào đón. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời.
     
    chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...