Một buổi sáng ở biệt thự nọ.
Chú chim non sà xuống từ một cành cây xù xì, rồi bật vút lên những âm thanh trong trẻo, vang vọng giữa thinh không ảm đạm.
Một ngón tay thon dài vươn lên, chỉ hướng chú chim hồn nhiên. Trong lòng bàn tay ấy dường như có giọt sáng lấp lánh.
Bịch!
Chỉ vài giây, chú chim vẫn còn đang chao liệng trên không vui vẻ hồn nhiên bỗng như con diều đứt dây lao xuống bụi rậm, sức nặng quá lớn khiến đôi cánh nhỏ không thể vẫy vùng.
Loạt xoạt..
Tiếng vải lụa cọ xát vào cổ tay áo khiến người chợt dừng lại động tác, rũ mắt nhìn ngón tay mình vẻ không hài lòng.
Ồn quá.
Động tác lặp lại, chỉ khác là, lần này không hề có một sợi âm thanh.
Bàn tay khéo léo luồn sâu vào bên dưới bụi rậm, ngón tay co duỗi sao cho đến tận khi tóm được chú chim tội nghiệp như một hành khách máy bay say rượu mở nhầm cửa nhà vệ sinh, trên chiếc găng tay lụa trắng bệch vẫn không hề bị vấy bẩn.
Nhẹ nhàng đưa chú chim ra khỏi đống lá cành, Lee nheo mắt lại nhìn chiếc kim dài nhọn đang chỉ vào số 3 trên đồng hồ quả quýt.
Thời gian tác động: 4 giây.
Cánh tay cô khẽ chùng xuống, bằng một động tác tùy ý đến hoàn mỹ, chú chim bay vút lên như cục xương bay vọt ra khỏi họng một con chó già.
Trên không, chú chim sải cánh, bay vụt đi mất.
Cúi đầu nhìn thêm một lần nữa vào đồng hồ, Lee rút bản báo cáo thí nghiệm còn thơm mùi giấy mới ra. Ngón tay cô đẩy nhẹ chiếc vòng nhựa kiêm máy đo nhịp tim tức thời vào cổ tay áo.
"Số lần thí nghiệm: 18.
Thời gian tác dụng: 3, 08 giây.
Thời gian hiệu quả: 10 giây.
Triệu chứng: Nhịp tim tăng nhanh trong 3 giây, sau đó chậm dần.
Ảnh hưởng bên ngoài: Không có."
* * *
Chậm rãi dạo quanh khu vườn rộng lớn hai bên khu biệt thự, Lee khoan khoái hít thở bầu không khí mát lành của một buổi sáng nhiều mây.
Vừa rồi cô đã đi dạo một vòng bên trong tòa nhà rộng lớn này, đúng là không một bóng người.
Cho dù là gian nhà chính hay là khu nhà cho nhân viên, cô chẳng hề thấy một ai đi lại cả, nhưng sáng nay khi cô tỉnh dậy dưới nhà vẫn có bữa sáng tươm tất ngon miệng, thật thú vị.
Nhưng cô lại tìm thấy một vài con vật không nên xuất hiện ở trong tòa nhà này, với khí hậu này, và ở thời gian này.
Nheo mắt lại, Lee theo thói quen đưa ngón tay thon dài miết dọc viền ngoài chiếc quạt tre trên tay. Dùng hai ngón tay xoay tròn chiếc quạt, gấp lại rồi mở ra, những hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ trên thân quạt trở thành một màn biểu diễn vô cùng ấn tượng.
Đáng tiếc chẳng có ai thấy.
Cô nghĩ mình đã biết bên trong ngôi biệt thự này có điều gì đang chờ đợi mình.
Ngắm nhìn những tia nắng long lanh nhảy nhót trên những đường vòng cung đang loang rộng khắp mặt hồ, Lee hơi nhíu mày.
Mùi máu đang trở nên nồng hơn rồi.
* * *
Một chiếc xe taxi bình thường đang tiến đến cổng biệt thự, một vị khách nữa sao?
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng lấp lánh trong những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn bước xuống xe cùng với chiếc vali cỡ trung. Lạ nhỉ, tài xế hãng nào mà lại để cô ấy tự mang đồ xuống xe thế?
Chớp mắt nghiêng đầu để tránh bị chói mắt, nụ cười trên môi Lee có chút ngờ ngợ.
Cô gái này, hình như có chút quen thuộc?
* * *
Trời đổ mưa rồi, mưa tầm tã.
Ngồi trong phòng, bên cạnh là chiếc máy tính đang liên tục cập nhật những dữ liệu được gửi về từ phòng tài vụ của tập đoàn, Lee giống như một pho tượng đá.
Phòng không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào khiến cảnh vật xung quanh vô cùng ma mị, bí hiểm.
Tiếng bước chân ngoài hành lang càng ngày càng rõ ràng hơn.
Mùi máu nồng nặc.
"Ầm!"
Cùng một lúc, tiếng sấm rền vang, chớp rạch ngang bầu trời và cửa phòng cô bật mở.
Cô nghe thấy tiếng hít mạnh ở đằng sau, sau đó là giọng nói run rẩy gần như tuyệt vọng xen lẫn tiếng nức nở của một cô gái:
- Tôi xin cô, cứu tôi với..
* * *
Ludish mím môi nhìn những đường kẻ màu xanh neon hiển thị lên xuống trên biểu đồ màu đen trên tường.
Kể từ 3 ngày trước, khi baba quyết định giao quyền điều hành cho Lee, đã liên tục có 3 chương trình sửa đổi được đưa xuống.
Tất nhiên, không nằm ngoài kỳ vọng, tập đoàn S&R nhanh chóng được định giá 30 tỷ USD nhờ mức tăng giá cổ phiếu kỷ lục và một loạt những chuyển biến vô cùng tốt đẹp của 2 dự án lớn liên quan đến các trang thiết bị y tế và môi trường.
Từ lúc nằm dậy từ đống thương tích đầy mình 3 ngày trước, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh thậm chí đã dự định sẽ có một chuyến nghỉ ngơi dài ngày ở Scandinavi và tiếp tục thử làm Bartender ở một vài quán bar trong chuỗi khách sạn của cậu bạn nào đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Lee dường như bốc hơi khỏi đất nước Nhật Bản này.
* * *
Lee chống cằm nhìn cô gái vừa mới chạy vào phòng của mình, nghiêng đầu chớp mắt. Thoáng trong một phần giây, cô còn tưởng là Vivi đội mồ sống dậy, ài.
Tóc vàng mắt đỏ sao, trên người của cô gái này có mùi hương quen thuộc mà xa lạ, nhưng cô ấy chắc chắn là con người, mâu thuẫn không?
Yui kinh ngạc nhìn cô gái vừa mới quay lại nhìn mình, trái tim không thể ức chế mà đập loạn lên.
Quá đẹp.
Làn da trắng đến tưởng như trong suốt, dưới ánh trăng làn da của cô ấy như một lớp bạc mỏng, lạnh lùng mà ưu nhã. Đôi mắt hạnh to tròn đẹp vô cùng, đôi mắt tím khói đầy mê hoặc đang nhìn cô, giống như muốn hút cả linh hồn của cô vào. Đuôi mày hơi nhướng khiến đôi mắt cô ấy hơi cong lên, tạo cảm giác đôi mắt rất to, rất quyến rũ. Mái tóc màu đỏ rượu lượn sóng ôm lấy thân hình hoàn hảo, vài sợi tóc nương theo gió phất phơ qua vầng trán, đôi mắt cùng khóe môi cô, giống như đang âu yếm vỗ về. Đôi môi đỏ hồng căng mọng ngậm lấy một viên kẹo nhỏ, sau đó mút vào miệng, có cảm giác dụ hoặc khôn cùng. Lúc cô ấy nhai hai má hơi phình ra, đôi mắt không tự chủ hơi cong cong, trông lại vô cùng đáng yêu.
Yui cảm thấy có lẽ những cái ác ma mà cha kể cho cô so ra cũng không thể đẹp đến thế.
Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Yui đột nhiên hoảng hốt phát hiện bản thân dường như đã đứng ở nơi này rất lâu, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm vì không thấy những
vampire kia xuất hiện. Có lẽ cô gái này có thể cứu cô.
- Tôi là Komori Yui, đến từ thánh đường, cha nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây nhưng có lẽ là có nhầm lẫn gì đó nên những người kia mới coi tôi là vị hôn thê, không biết, anou..
Lee chớp chớp mắt, nuốt xuống viên đường trong miệng.
Tại sao cô gái này lại cho rằng cô có thể giúp cô ấy đây? Có sức hút lớn đối với những kẻ kia đến thế, tại sao không suy xét đến việc cô có thể là cùng một giuộc với bọn họ nha?
- Cô có thể đưa tôi ra ngoài sao?
Lee không phát biểu ý kiến, chờ đợi người tới đưa cô gái này đi.
Cộc cộc cộc.
Yui đang đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm này trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng hốt tránh xa cánh cửa tựa như đằng sau là một đóa hoa ăn thịt người vậy.
Lee nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc mấy người kia đã làm những gì vậy, còn chưa đến nửa giờ đâu, khiến cho con gái nhà người ta sợ hãi đến sắp ngất xỉu đi vậy.
- Mời vào.
Kinh ngạc là một chuyện, hóng chuyện lại là một việc khác.
Yui rưng rưng nước mắt nhìn cô, sau đó dường như bản năng sinh tồn thức tỉnh, liền vọt tới bên người cô, nắm lấy cổ tay đang định bỏ thêm đường vào miệng của Lee.
Lee: . Muốn cướp đường của chụy à?
Cô nhướng mày một cái, vừa toan giật tay ra thì cửa mở, Reiji đứng ở ngoài cửa, đẩy mắt kính.
Cảnh này trông thế nào cũng giống bắt gian..
Oh no no no no, không thể nào, không thể thế được đâu.
Lee bình tĩnh nhìn về phía Reiji, tỏ vẻ sẽ đứng ngoài quan sát, một chớp sáng lóe lên che khuất đôi mắt đằng sau tấm kính khiến cô không nhìn được biểu cảm trong mắt anh ta.
- Lee, cô gái này là vị hôn thê mới tới của chúng tôi, để cô phải chê cười rồi.
Lee hơi nghiêng đầu, một lọn tóc đỏ trượt xuống vai. Cô vừa hé môi chưa kịp nói gì thì một giọng nói hơi chói tai vang lên ngay bên cạnh.
- Tôi, tôi.. tôi muốn ở cùng với cô ấy, tôi..
Có vẻ cô ấy bị ánh mắt của Reiji dọa sợ, vì càng nói về sau giọng của cô ấy càng nhỏ đi, cuối cùng tắt ngóm.
Lee chớp mắt. Ngốc thật, nếu vừa rồi cô ấy không lên tiếng, Reiji kiểu gì cũng sẽ an trí cho cô ấy ở cạnh cô, cơ mà cô ấy vừa nói vậy, Reiji ắt hẳn lại muốn tổng cô ấy xa ra một chút, aizz.
Reiji đẩy nhẹ mắt kính, phòng này khá tối nên tia sáng phản quang từ mắt kính cũng đủ để gấp bội độ nguy hiểm của anh ta. Chẳng thế mà cô gái nhỏ đang nắm tay cô đây run bần bật, thậm chí còn đổ mồ hôi tay.
Eoooo, cô chịu không nổi.
Xoay tay tránh thoát khỏi tay Yui, Lee nhìn cô ta một cái.
Rốt cuộc là cô ấy bị dọa bởi cái gì nhỉ?
Mà thôi, cũng không liên quan đến cô, đây là chuyện nhà người ta.
Reiji từng bước tiến vào phòng, dừng lại trước mặt cô 1, 2 mét.
Anh ta khá là cao, cho nên lại một lần nữa cô cảm nhận được sự run rẩy của cô gái bên cạnh. Trông như thỏ trắng nhỏ và sói xám lớn vậy.
- Xin lỗi cô vì sự bất tiện này, cô không sao chứ?
- Tôi không sao, có thể cho tôi vào thư phòng một lát không?
Reiji tạm dừng một chút, sau đó uyển chuyển hỏi, mặc dù giọng điệu vẫn có nét nghiêm nghị.
- Cô muốn tìm loại sách nào?
- Tôi muốn tìm một vài quyển sách ghi rõ về hiện tượng biến đổi loại máu trong thời kỳ cuối của bệnh ung thư máu, còn có một vài chứng dị ứng liên quan đến máu nữa.
Cô cũng biết không dễ để vào thư phòng, nhất là với một gia tộc cổ xưa thì thư phòng khá là quan trọng, một người như cô nếu có thể dễ dàng đi vào thì đó mới là có vấn đề.
Reiji gật đầu, vậy là cuộc đàm phán về tâm hồn bị tổn thương của cô đã kết thúc.
Để tránh phải nghe thêm bất cứ tiếng hét nào làm gián đoạn giai điệu tuyệt vời từ cái headphone trên tai cô đây, Lee quay sang mỉm cười với cô gái tóc vàng đang sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào:
- Hãy giữ yên lặng nhé, cô sẽ không sao đâu.
Cô vươn ngón tay trỏ tượng trưng đặt trên môi, sau đó mỉm cười nhìn cô ấy rời đi cùng Reiji.
Đoán chừng cô ấy đã nhận ra sự thật rằng cô sẽ không giúp đỡ, hoặc cô ấy đã nhận ra ít nhất tính mạng của cô ấy cũng không gặp nguy hiểm, Yui yên lặng đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười của Lee chậm rãi thu lại.
Một cô gái có vẻ ngoài như vậy, có thể là trùng hợp chăng?
- A~Lee-chan buổi tối tốt lành~
Liếc nhìn con người không hề có khái niệm lịch sự đáng nói kia, Lee bình tĩnh chớp mắt thưởng thức dáng vẻ của anh ta. Nói thật, nhan trị cao hoàn toàn có thể chống đỡ hầu hết những hành động bất lịch sự đối với người khác. Bất quá bản thân cô cũng là mỹ nhân, chẳng việc gì phải tâng bốc người khác hết.
Raito nghiêng người dựa vào thành giường, viên lệ chí cùng với đuôi mắt hồ ly hồng hồng làm người ta mơ màng muốn phạm tội. Nhưng cố tình ngay lúc này, Lee nhận ra bản thể của cậu ta.
Một con dơi.
Vampire.
Một con dơi thành tinh có đôi mắt mà Viridian tuyệt đẹp.
Cô như không có việc gì chớp chớp mắt, cô không thể làm việc gì quá phận, bởi lẽ cô là Sakamaki Tougo đưa tới. Cho dù cô là ai đi chăng nữa, thành kiến của họ cũng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.
- Buổi tối tốt lành.
Raito nhạy bén phát hiện ánh mắt cô nhìn cậu có vẻ lạnh hơn vài phần, nếu lúc trước cô nhìn cậu như nhìn một chú chó ngoài đường, thì hiện tại cô nhìn là một con chó có khả năng cắn người.
A, chết tiệt!
Cậu tự so sánh mình với cái quái gì vậy?
* * *
Trong hành lang u tối tĩnh mịch, ánh trăng từ cửa kính chiếu vào lạnh lẽo đáng sợ.
Một thanh niên dựa lưng vào cạnh cửa kính, ánh trăng phủ lên người cậu ta một chiếc áo choàng đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không hề hợp với vẻ đẹp hoang dã trên người cậu.
Trên tay cậu là một thanh dao găm bằng bạc, thân dao gần đuôi có chạm ba viên đá quý màu xanh đậm, nối với nhau tạo thành một loại hoa văn kỳ lạ. Chuôi dao không có đốc, từ chuôi đến thân dao hẹp lại, trơn nhẵn. Con dao tản ra một loại ánh sáng sắc bén mà duy mỹ, từ tốn chuyển động trên đầu ngón tay cậu.
Subaru rũ mắt, chuyên chú nhìn con dao, đôi mắt màu ruby của cậu bị mái tóc bạch kim che khuất, khiến người nhìn không ra cảm xúc nơi đáy mắt là như thế nào.
* * *
Reiji vừa vặn đưa tay định gõ cửa phòng, cửa liền từ bên trong mở ra.
Đối diện với anh là một đôi mắt màu xanh lục hơi ngả sang màu lam, rất đẹp, giống như phỉ thúy. Nhưng bản thân người sở hữu đôi mắt này lại khiến người khác khó chịu, nhất là anh, cho nên vẻ đẹp của nó cũng không có gì đáng nói.
Raito cũng nhìn thấy Reiji, cậu rõ ràng đã tỏ ra ngỡ ngàng trong một vài giây, sau đó lại nở nụ cười và dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi anh:
- Reiji-san~
Vươn tay đẩy mắt kính, Reiji không tỏ ý kiến lôi cậu ta ra ngoài rồi bước vào phòng.
Lee đang ngồi trên giường, hai chân gập ngang vắt chéo lên nhau. Tay cô chống lên đùi, bàn tay đỡ lấy cằm, ngón tay như có như không vỗ về khuôn mặt, trước mặt là cái máy tính. Mái tóc đỏ của cô xõa tung che khuất thân thể. Cô vẫn đang mặc thường phục, tay áo vén lên để lộ cánh tay nhỏ như ngó sen, ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím.
Thấy anh tiến vào, cô ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Reiji-san, cảm ơn anh.
Cô rõ ràng thấy được đống sách anh đang ôm.
Reiji nghe thấy tiếng nói của cô mới chợt giật mình nhận ra bản thân vừa rồi không gõ cửa liền bước vào phòng. Thời gian dài tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc về lễ nghi khiến anh lần đầu cảm thấy bối rối. Chỉ có điều nghĩ đến việc Raito từ phòng cô đi ra, anh liền cảm thấy nôn nóng.
Buông đống sách lên bàn, anh theo như thường lệ hỏi thăm cô. Bởi vì cô đang ngồi trên giường, anh cũng đơn giản ngồi vào sofa cạnh giường, câu được câu không nói chuyện.
Trò chuyện một lát từ ẩm thực Anh quốc đến ngựa giống Hy Lạp, hai người hoàn toàn không có ý muốn tạm dừng.
Cuối cùng vẫn là Lee nhìn đồng hồ, Reiji cũng ý thức được mình đã ngồi trong phòng con gái nhà người ta đã lâu, liền đứng dậy tìm lý do ra ngoài. Lee chợt nhớ đến cô gái mới tới kia, giống như vô tình mà hỏi thăm:
- Reiji-san, cô gái Yui kia cũng đi học cùng chúng ta chứ?
- Đúng vậy, có lẽ cô ấy sẽ được phân đến cùng lớp với cô.
Nói đến đây, Reiji chợt quay đầu nhìn về phía cô. Cả tuần này không có ngày nào anh thấy cô ở trong lớp. Với một người nghiêm túc như anh mà nói, điều này không tốt.
- Sao tuần vừa rồi cô không tới lớp học?
- Tôi nghĩ anh đã nhận được tư liệu học tập của tôi rồi chứ, hiện tại tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, y học, còn có võ thuật, âm nhạc.
- Võ thuật?
- Đúng.
- Y học và âm nhạc cô có thể hỏi tôi, còn âm nhạc.. cô có thể hỏi Shu. - Reiji không được tự nhiên đẩy mắt kính.
- A, cảm ơn anh nhiều. - Lee híp mắt cười, tuy rằng cô biết không có bữa ăn nào là miễn phí, bất quá có người chỉ điểm vẫn tốt hơn là tìm hiểu lung tung.
- Không có gì, cô chuẩn bị đi học thôi.