Thực ra khi nói đến tạo động lực học tập.. Mình có chút đồng cảm với bạn. Mình cũng từng như vậy ngồi hoài rồi cũng chẳng biết động lực ở đâu ra. Nhưng khi va chạm một thời gian có 2 thứ mình thấy được
1. Tính hơn thua trong bản thân mỗi người là sẵn có, nhiều hay ít mà thôi. Nếu có thể, bạn hãy thử ra ngoài làm thêm 1 vài công việc gì đó liên quan tới cái bạn đang học. Nhìn những người làm giỏi hơn bạn, am hiểu nhiều thứ hơn bạn, lương họ kiếm nhiều hơn bạn. Và rồi tự tạo động lực thúc đẩy cho bản thân. Nếu bạn quá nhiều tiền hay đang được chu cấp đầy đủ. Lương tháng không đủ làm động lực, thì nhìn vào cái khác, chẳng hạn như họ đang có cuộc sống họ thích, nhà cửa hay được nhiều người yêu thích. Nói chung cái gì làm bạn cuốn hút hãy để ý vào cái đó, cho mình một mục tiêu sẽ cố gắng để đạt được điều ấy, động lực mạnh mẽ, sẽ áp chế được con người ù lì trong bản thân mình. Hay đại loại tết về bạn sẽ phải có cái gì đó gửi về bên gia đình, bằng chính cái nỗ lực bạn có dducoocj chứ không phải từ tiền của bố mẹ chẳng hạn. Khi bị va chạm nhiều, khi bạn thất bại nhiều, khi bạn thấy đcượ cái yếu kém trong bản thân, bản thân bạn sẽ tự sinhra một cái tôi khác, ép buộc bạn không chấp nhận điều ấy, ép buộc bạn phải vươn lên. Đây không phải là tính xấu đâu nhé, trừ khi bạn quá lạm dụng nó, những thứ bạn làm ảnh hưởng đến người khác hoặc cái sự ganh đua quá cao dẫn đến mất kiểm soát, mất động lực nó mới là xấu thôi. Còn lợi dụng nó một chút, tạo sự cố gắng cho mình trong những lúc mình muốn buông xuôi chán nản, nó là liều thuốc tốt đó.
2. Cái yêu thích, cái đam mê của bạn với ngành bạn đang học: Tại sao bạn lại lựa chọn ngành ấy? Vì bạn yêu thích hay vì nó kiếm được nhiều tiền? Hay vì bạn chọn theo phong trào của ngày xưa, thấy người khác chọn bạn chọn theo? Cái này tới năm 3 đại học là đã vào chuyên sâu rồi, hẳn bạn sẽ nhận định được mình thực sự thích nó hay không rồi. Vậy nếu ngày nào bạn mở sách cũng cảm thấy chán nản thì hẳn chắc bạn không yêu nó nhiều như bạn tưởng. Nhưng nếu chỉ một vài ngày cái hứng thú biến mất thì bạn đừng lo lắng quá, cho bản thân nghỉ ngơi, xả stress. Bạn chỉ đang quá tải con chữ mà thôi

. Đôi lúc không phải cứ ép bản thân là tốt, nó làm bạn càng căng thẳng hơn thôi. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, tập vài động tác thể dục giãn gân cốt, nghĩ về tương lại xa xăm nào đó, con người bạn muốn trở thành. Rồi tiếp tục quay về, nhìn lại vào gương, nhìn lại bản thân mình. Nếu muốn trở thành con người như vậy không thể thoát khỏi những ngày dày vò này, và rồi bạn sẽ có chút động lực cố gắng. Trước sau gì chẳng phải cố, thôi thì cố sớm còn hơn cố muộn. Tập yêu lại mấy trang sách thêm một lần nữa thôi mà.
Đây là cách của mình, mong rằng giúp bạn cái gì đó nhé :)