83
1
Đơn hàng lúc 0 giờ
Bíp. Bíp.
Tiếng chuông báo đơn hàng của ứng dụng "Shipper X" vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng trọ. Hải bật dậy, dụi mắt nhìn màn hình điện thoại. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 45 phút đêm.
"Lại là tài khoản đó.." – Hải lầm bầm, tim khẽ thắt lại một nhịp.
Trên màn hình, một đơn hàng giao vặt độc nhất hiện lên: Nhận một ly cà phê đen đá không đường tại quán đầu hẻm 12, giao đến số 49 đường bờ kè. Giá cước hiển thị là 500.000 đồng. Một con số phi lý cho quãng đường chưa đầy hai cây số. Đây đã là đêm thứ tư liên tiếp Hải nhận được đơn hàng kỳ quặc này từ cùng một khách hàng có cái tên trống không, chỉ hiển thị một dấu chấm ".".
Ba đêm trước, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Đúng 0 giờ, Hải mang ly cà phê đến ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm khuất sau lùm cây xi bên đường bờ kè. Khách hàng luôn đứng khuất sau khe cửa hé mở, chỉ thò ra một bàn tay nhợt nhạt, các đầu ngón tay xám xịt để nhận nước và đưa tiền mặt. Họ chưa từng nói với anh một lời nào, chỉ có mùi đất ẩm và mùi hoa huệ thoang thoảng bay ra từ bên trong căn nhà. Tiền cước cao gấp mười lần ngày thường khiến một gã sinh viên nghèo như Hải mờ mắt, gạt phắt đi những hoài nghi.
Nhưng đêm nay, số tiền cước nhảy lên tận 2.000.000 đồng. Khoản tiền bằng cả tháng tiền phòng trọ. Hải nuốt nước bọt, nhấn nút "Nhận đơn".
Mưa đêm lất phất bay, đường phố vắng bóng người. Hải ghé quán cà phê quen thuộc lấy nước rồi vít ga hướng về phía đường bờ kè. Càng chạy về phía đó, không khí càng lạnh buốt, sương mù từ dưới lòng sông bốc lên bảng lảng, làm nhòe cả ánh đèn xe máy.
Đúng 12 giờ đêm, Hải dừng xe trước ngôi nhà số 49. Căn nhà gỗ vẫn im lìm, tối tăm như mọi khi. Anh tắt máy, cầm ly cà phê đi đến trước cửa, gõ nhẹ ba tiếng:
"Giao hàng ạ!"
Cánh cửa gỗ từ từ kẹt mở, hé ra một khoảng trống tối om. Từ bên trong, bàn tay nhợt nhạt, gầy guộc quen thuộc lại thò ra. Hải đưa ly cà phê, nhưng lần này, thay vì đưa tiền rồi rụt tay lại ngay, năm ngón tay lạnh ngắt như đá tảng kia bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Hải.
"Ơ.. Anh/chị làm gì thế?" – Hải giật mình, định rút tay lại nhưng lực nắm của bàn tay kia mạnh đến mức kinh người, móng tay bấm sâu vào da thịt anh đau điếng.
Từ trong bóng tối của căn nhà, một giọng nói khàn đặc, u uất vang lên, như thể tiếng gió rít qua kẽ lá: "Hôm nay.. Không trả tiền mặt nữa.. Vào đây lấy.. Cước phí.."
Một luồng lực mạnh mẽ kéo sộc Hải lao về phía cánh cửa. Quá hoảng loạn, Hải dùng hết sức bình sinh, vung chiếc mũ bảo hiểm đang cầm ở tay kia đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Tiếng rầm vang lên, lực nắm nới lỏng, Hải ngã nhào ra bãi cỏ phía trước. Không kịp nghĩ ngợi, anh bò dậy, nhảy lên xe máy, rồ ga phóng mạng mạng sống ra khỏi con đường bờ kè ma quái.
Chạy được một đoạn dài đến cây xăng sáng đèn, Hải mới dám dừng lại, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ tay anh hằn rõ năm vệt bầm tím đen, bốc lên mùi ẩm mốc kinh dị.
Run rẩy rút chiếc điện thoại ra để hủy đơn hàng, Hải chợt nhận thấy ứng dụng "Shipper X" trên máy mình có điều bất thường. Giao diện của nó trông lỗi thời hơn bản anh đang dùng, các phông chữ bị lỗi nhòe nhoẹt. Anh bấm vào phần "Lịch sử định vị" để xem lại hành trình mình vừa đi.
Màn hình bản đồ hiện ra. Chấm xanh vị trí của Hải đang dừng ở cây xăng. Còn chấm đỏ của "Số 49 đường bờ kè" – nơi anh vừa giao hàng suốt bốn đêm qua – hoàn toàn không có ngôi nhà nào cả.
Trên bản đồ số, tọa độ đó hiển thị một khoảng xanh rộng lớn với dòng chữ: Nghĩa trang Giáo xứ Bình An.
Hải bủn rủn tay chân, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. "Không thể nào.. Mình rõ ràng đứng trước cửa nhà mà? Mình còn cầm tiền của họ.." – Hải lẩm bẩm, vội vàng móc túi quần ra. Ba tờ tiền mệnh giá cao anh nhận được mấy đêm trước, giờ đây chỉ còn là ba xấp giấy tiền vàng mã cắt tròn, xám xịt vì dính nước mưa.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Hải rung lên dữ dội. Không phải tiếng chuông ứng dụng, mà là một cuộc gọi từ số máy lạ, hiển thị toàn những chữ số 0.
Hải không muốn nghe, nhưng ngón tay anh như bị một áp lực vô hình điều khiển, tự động bấm nút trả lời và áp vào tai.
Từ đầu dây bên kia, không có tiếng người, chỉ có tiếng gió rít, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh gấp chói tai của một vụ tai nạn giao thông và tiếng xương gãy răng rắc. Rồi một giọng nói thều thào, lạnh lẽo, chính là giọng nói ở ngôi nhà gỗ ban nãy, vang lên ngay bên tai:
"Mở ứng dụng ra xem.. Hồ sơ tài xế đi.."
Hải run bần bật, đưa điện thoại ra trước mặt. Ứng dụng "Shipper X" tự động chuyển hướng vào trang cá nhân của anh. Nhưng hình đại diện không phải là mặt Hải.
Đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ măng, mắt trợn trừng, máu me đầm đìa do tai nạn, trên đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm nát bét. Phía dưới hiển thị dòng chữ: Tài xế: Nguyễn Văn Hải. Trạng thái: Đã tử vong lúc 00: 00 ngày 31/05 do tai nạn tại đường bờ kè khi đang đi giao đơn hàng cuối cùng.
Hải sững sờ. Ngày 31 tháng 5.. Chính là đêm đầu tiên anh nhận đơn hàng này.
Bốn đêm qua, không phải anh đi giao hàng cho ma. Mà là một linh hồn chưa siêu thoát, cứ đúng 0 giờ đêm lại lặp lại chuyến xe định mệnh của chính mình. Ly cà phê đen không đường.. Chính là món đồ anh chưa kịp giao trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Chiếc điện thoại trên tay Hải bỗng chốc tối đen, màn hình nứt toác. Xung quanh anh, ánh đèn của cây xăng chợt biến mất. Hải ngơ ngác nhìn xuống chân. Anh không còn đứng ở cây xăng nữa.
Anh đang đứng giữa con đường bờ kè tối tăm, sương mù dày đặc. Ngay bên cạnh, chiếc xe máy của anh nằm biến dạng dưới bánh một chiếc xe tải lớn. Và từ phía ngôi nhà số 49, cái bóng trắng nhợt nhạt đang từ từ tiến về phía anh, nở một nụ cười không có sức sống:
"Đến giờ giao hàng rồi, Hải ơi.."
