Tản Văn Đón Bão - Cỏ Orient

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 23 Tháng tư 2023.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Đón bão

    Tác giả: Cỏ Orient


    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tầm tháng 9 năm ngoái, bão tới, chú ở Đà nẵng chạy xe vô nhà tôi cùng đón bão.

    Sáng sớm, chị Bình đã gọi thông báo cho tôi.

    "Bé ơi, năm nay ba chị xuống nhà em đón bão á nha. Xíu chị chở ba chị xuống nhà em đó!".

    Bất ngờ, hạnh phúc, tôi nhảy ngay xuống giường và báo cho ba má mừng. Dẫu rằng việc chú đi đón bão cùng nhà lẽ ra không nên vui đến thế?

    Ba tôi cười bảo, "trời ơi, chú bây thật khó hiểu, trời bão người ta núp nhà an toàn, còn chú bây lại đi qua nhà khác đón bão là sao?".

    Một vài tiếng sau..

    Mặc áo mưa, chị Bình chở chú tôi qua nhà tôi, còn xách theo bịch đồ ăn to khổng lồ. Chú bảo ba tôi:

    "Tại nhà em nào giờ ở Sài Gòn sống đâu biết bão là gì đâu, đây lần đầu tiên em đón bão, nên em xún nhà anh cho biết mùi.."

    Chú cười khà khà đầy thoải mái.

    Thật ra tôi biết, chú muốn tận dụng mấy ngày nghỉ bán, do bão tới mà xuống gặp ba tôi nói chuyện. Cuộc sống mưu sinh khiến quỹ thời gian eo hẹp dần, nhiều lần chú muốn gọi ba tôi nói chuyện, hay muốn gặp ba, nhưng mà bận quá..

    Ở miền trung quê tôi, những tháng 9, 10 hay đón bão lớn. Đa số là chúng đến bất ngờ, nên người dân quê tôi phải luôn cập nhật tin tức thời tiết thường xuyên. Bình thường nghe thời tiết 1 lần thì những ngày này, ba má tôi nghe 2, 3 lần cho chắc ăn. Nhà cửa thì cũng được xây chắc chắn, nền đất cao, nếu nhà thấp thì cột nhà phải vững. Tốt nhất là chuẩn bị sẵn bao cát, cây chống.. để ngay khi có bão là chỉ việc leo lên mái nhà chằng chống lại thôi.

    Sống trong hoàn cảnh bão tố thường xuyên nên người dân quê tôi luôn có thói quen sắp xếp mùa vụ, thu hoạch trước khi bão tới. Tôi chẳng biết ba má tôi tính thế nào, mà lúc nào nghe đài báo bão, nhà tôi cũng trộm vía là đã thu hoạch xong, lúa đã chất đầy nhà. Mà hỏi ra những gia đình khác, cũng y như vậy. Nhà ai cũng đầy gạo, không lo đói ăn khi bão cận kề.

    Vì thế, khi chú tôi đến, nhà tôi chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn với những món quê nhà má tôi đã mua sẵn từ hôm trước.

    Thịt luộc, cá kho, trứng chiên, canh rau lang, dưa cải muối, cà muối.. Toàn món ăn dân dã thôi, vậy mà ăn quài không ngán.

    Thế rồi, chú cùng ba má tôi vừa ăn vừa kể về những chuyện ngày xưa, xưa ơi là xưa. Đâu tận mấy chục năm về trước.. Chúng tôi – tức là tôi và con em gái vừa ăn vừa chóng tai lên nghe rồi hí hửng trò chuyện. Dưới mái nhà nửa phần tôn, nửa phần xi măng, tiếng mưa gió rít ồn ào, vồn vã, đôi lúc lồng lộn, như con quỷ dữ tàn bạo.

    Ba tôi động viên, "không sao đâu em, nhà mình anh chằng chống kỹ rồi".

    Chú tôi cũng cười khà khà, "Em chả sợ gì đâu anh ơi!".

    Ngoài kia gió bão từng cơn, trong nhà chú tôi kể biết bao nhiêu chuyện cho ba nghe. Mấy con chó, mèo nằm dưới chân cũng hóng chuyện, đôi lúc ngáp dài ngáp ngắn đợi tới lượt ăn.

    Trong những ngày bão, việc quan trọng nhất chính là kiểm tra cửa nhà và các vật dụng xung quanh. Tốt nhất là chằng chống thêm và di dời một số đồ đạc, tránh mất mát, hao tổn. Nhà tôi chẳng có gì nhiều, chỉ tiếc vườn chuối bị gió đánh quật ngã nghiêng cả, cây khế sai quả bây giờ đã trụi lơ. Cây chanh dây cũng không trụ nổi với sức gió mạnh của cơn bão.

    Sáng dậy, tự dưng xung quanh nhà nước lênh láng, cây cối ngã quỵ, đất bùn dày hơn. Một chiếc xe máy của ai đó, chắc là đường nước lên cao quá không đi được nên để nhờ. Mà cũng lạ, người ta không cần hỏi chủ nhà, cũng chẳng sợ mất xe, cứ để đại trước nhà tôi, thế mà ba tôi cũng biết là của ai.

    "À, chắc xe này của ai bỏ nhờ nhà mình đó con. Kệ, rồi mấy hôm bão hết, người ta tự tới lấy thôi à. Chắc xe của chú Sáu bây chứ đâu", ba tôi vừa nói rồi dựng hết đám cây bị ngã lên, dọn sạch sẽ để có đường đi.

    Có lẽ trong số những loại cây xung quanh nhà tôi, chắc chỉ có cây dừa là mãi vững vàng, dù bao nhiêu gió bão ập tới. Mặc dù bão to, gió mạnh, nhưng nó vẫn không ngã nghiêng. Thậm chí còn chả mất một trái dừa nào. Nể thật.

    Bão tới, nhà tôi cũng nhiều việc hơn. Chú cùng dọn dẹp với nhà tôi rồi cũng sắp xếp ra lại Đà Nẵng làm việc. Mặc dù khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng những ngày tháng cùng đón bão với nhau đã khiến cho gia đình tôi trở nên khắng khít hơn. Cũng là lúc được ôn lại kỷ niệm xưa và vun vén thêm sợi dây tình nghĩa thêm bền chặt.

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...