Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,027 ❤︎ Bài viết: 560 Tìm chủ đề
108 0
Kiếm tiền
Rewrite4future đã kiếm được 1080 đ
39a97f9db3aca8d2dab107bef1515244.jpg


Đời Vẫn Trôi Theo Cách Nó Muốn​


Tác giả: Rewrite

Audio:


Ánh đèn bàn hắt xuống mặt bản vẽ một vùng sáng, đủ để Cún Bông nhìn thấy những đường nét chi tiết đang nhòe đi vì mệt mỏi. Đồng hồ trên máy tính đã điểm gần một giờ sáng. Cô thả tay khỏi chuột, vươn vai một cái thật dài, các khớp xương kêu răng rắc như một lời phàn nàn thầm lặng. Căn phòng im ắng.

Tiếng quạt vo ve như một lời ru buồn tẻ, điểm xuyết vào sự im lặng quá mức. Ánh đèn bàn chiếu xuống bản vẽ khiến những đường nét kiến trúc trở nên sắc nét một cách lạnh lùng, nhưng cũng đồng thời tạo ra những vùng tối đậm đặc, bao trùm lấy góc bàn ngổn ngang tài liệu. Cún Bông đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đen thẫm, nơi phản chiếu lại bóng hình cô, một người phụ nữ đang ngồi đó, nhưng tâm trí thì dường như đang lạc ở một nơi nào xa lắm. "Liệu mình có đang đi đúng hướng? Sự tự do này có đáng để đánh đổi bằng những đêm dài mệt nhoài và cảm giác cô độc lúc nửa đêm?" Một câu hỏi thoáng qua, nhanh chóng bị cô dập tắt. Cô với lấy điện thoại, như một phản xạ tìm kiếm sự kết nối, dù chỉ là ảo.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của cô.

Cô lướt qua danh sách bạn bè, và dừng lại ở cái tên quen thuộc: Mèo Lười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp nở trên môi cô. Cô gõ vài dòng tin nhắn, giọng điệu thân thiết như một hơi thở nhẹ nhàng xua tan không khí tĩnh lặng.

"Vừa đọc truyện ngắn mới của bạn xong. Sao mình có cảm giác tác giả đang kể chính mình thế này? Dạo này bạn ổn chứ?"

Màn hình im lặng một lúc, rồi tiếng thông báo vang lên. Cún Bông tưởng tượng ra ở đầu kia, Mèo Lười đang ngồi trong không gian nào đó, có lẽ cũng khuya khoắt như cô, với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao tự dưng lại hỏi thế? Mình rất ổn. Chỉ là đang tập trung vào một vài ý tưởng mới. Còn bạn, dạo này có gì 'hot' không?"

Cún Bông thở dài, liếc nhìn đống hồ sơ chất ngổn ngang trên bàn. Cô gõ trả lời, những ngón tay di chuyển nhanh hơn một chút như để xua đi sự mệt mỏi.

"Ồi, 'hot' thì không thấy, chỉ thấy 'nóng' mặt vì công việc thôi. Ngày nào cũng đến hai, ba giờ sáng mới xong việc. Mà dạo này thấy bạn im ắng quá, hay tại mình đang ngụp lặn trong deadline nên không để ý?"

"Im lặng và ồn ào? Ranh giới giữa chúng đôi khi thật mong manh."

Cô cười khẽ trước câu trả lời đầy tính triết lý của anh. "Hì, mình nói theo cảm tính thôi. Chỉ là thấy bạn có vẻ trầm hơn trước. Nhưng mà dạo này tác phẩm của bạn được đón nhận nhiều hơn đó, nhiều bình luận khen ngợi lắm. Chúc mừng bạn nè!"

"Mình chả thấy ai khen gì đâu." Mèo Lười đáp lại, giọng điệu có vẻ thờ ơ. "Dạo này đầu óc mình đang bận nghĩ về cốt truyện cho một cuốn tiểu thuyết dự định viết vào năm sau."

"Có mà!" Cún Bông khăng khăng. "Mấy truyện ngắn gần đây của bạn, mình vào đọc thấy rất nhiều phản hồi tích cực. Chậc, bạn khiêm tốn quá đó."

"Ngại ghê." Một câu trả lời ngắn gọn. Cún Bông hình dung anh ta đang lảng tránh. Cô chuyển hướng, như một cách chia sẻ.

"Tiểu thuyết của mình thì dừng ở chương chín cũng lâu rồi. Bận quá, chẳng có thời gian đụng vào."

"Chuyện đó bình thường thôi mà."

"Mình chỉ nói vậy thôi, chứ mình vẫn lặng lẽ theo dõi mọi người, kể cả bạn, đó nha." Cô nháy mắt một cái biểu tượng mặt cười.

"Mình đang định năm sau sẽ viết một cuốn tiểu thuyết rất khác biệt. Nhưng lại sợ không ai đọc. Bạn biết đấy, thị hiếu bây giờ, người ta chuộng ngôn tình, tổng tài hơn."

Cún Bông nhìn câu trả lời, lòng cảm thấy đồng cảm với nỗi lo của một người sáng tạo. Cô uống một ngụm nước, gõ trả lời.

"Cứ đăng lên mới biết được chứ. Mình nghĩ cứ viết đi, rồi sẽ có độc giả của riêng mình thôi."

"Truyện về một anh chàng bị HIV, đi làm công tác xã hội ở vùng núi, kêu gọi người nghiện đi cai và xét nghiệm. Mình muốn viết về cuộc đời anh ta."

"Được chứ!" Cún Bông trả lời ngay lập tức. "Hôm nọ mình mới đọc một truyện của bạn cũng viết về một cô gái có hoàn cảnh tương tự. Chỉ cần văn phong cuốn hút và nội dung chân thực, kiểu gì cũng có người đọc. Quan trọng là mình tin vào câu chuyện mình kể."

"Thực ra, mình chỉ đang thử nghiệm một kỹ thuật kể chuyện mới, coi như một bàn đạp để giữa năm sau viết một thứ tham vọng hơn. Dạo gần đây, mình viết chủ yếu là để thử nghiệm và xây dựng ý tưởng, nên có lẽ vì thế bạn mới thấy mình 'im ắng'. Còn công việc của bạn thế nào mà bận dữ vậy?"

Cún Bông nhìn lại màn hình máy tính, nơi những đường nét kiến trúc vẫn còn dang dở. Cô mỉm cười, cảm giác được quan tâm xoa dịu đi phần nào sự cô đơn trong đêm khuya.

Cô nhắn lại, vừa gõ vừa nghĩ đến những câu chuyện đầy ẩn ý mà anh thường viết: "Ồ, khai thác nhiều khía cạnh thế thì càng hấp dẫn chứ sao. Còn mình thì lại ôm thêm mấy cái xưởng mới. Ngày nào cũng đến hai ba giờ sáng mới xong việc."

Mèo Lười đáp lại nhanh chóng, giọng điệu có chút hài hước khô khan: "Thế là sắp giàu rồi còn gì. Cố lên nào."

"Giàu cái gì đâu." Cún Bông lẩm bẩm một mình, các ngón tay như muốn rời ra sau một ngày dài. Cô gõ tiếp: "Chưa thấy giàu, chỉ thấy xương cốt rệu rã như muốn rời ra ấy."

"Cái gì cũng cần sự đánh đổi cả thôi." Mèo Lười trả lời, như một chân lý hiển nhiên.

Cún Bông thở dài. Cô biết điều đó, nhưng đôi khi cũng muốn được than thở một chút. "Ừ thì, lao động là vinh quang mà. Làm thì hay than vậy thôi, chứ để không có việc một cái thì.. Xem ai chết trước." Cô cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ, nhưng sự mệt mỏi vẫn lộ ra trong từng con chữ.

"Đoán xem nào." Mèo Lười viết, dường như đang cố phân tích tình huống. "Dự án của bạn bị dí deadline đến nơi rồi phải không?"

"Không hẳn." Cún Bông giải thích, mắt liếc nhìn đồng hồ. "Mình nhận làm cho tổng thầu. Khách hàng của mình đi đấu thầu các dự án khác. Cứ phải tranh thủ để họ trúng thầu thì lần sau họ mới còn giao việc. Với lại, mình làm cái nào cũng chỉ mong nó kết thúc sớm, sợ chồng chất việc lắm."

"Khiếp." Tin nhắn của Mèo Lười thể hiện sự ngạc nhiên thực sự. "Một mình bạn ôm nguyên một dự án à? Hay là có cả team cùng làm?"

Cún Bông bật cười khẽ. "Tự mình cày thôi chứ ai. Bạn bè mình ai cũng làm cho công ty hết, không ai đủ can đảm làm freelance như mình. Thế nên mới phải cày đêm cày ngày như ma vậy đó."

"Kiểu này thì lấy đâu ra thời gian cân bằng cuộc sống gia đình?" Mèo Lười hỏi, sự tò mò của anh vượt ra ngoài công việc. "Rồi còn chăm sóc con cái nữa?"

"Chồng mình cũng khá thoải mái." Cún Bông trả lời, nghĩ đến người chồng luôn thông cảm. "Anh ấy làm bên quảng cáo nên thư thả hơn. Mỗi lần mình chạy dự án là ăn uống, sinh hoạt anh ấy lo hết. Còn chuyện con cái thì.. Hai đứa vẫn chưa tính tới."

Mèo Lười im lặng một lúc, rồi một tin nhắn mới hiện lên, giọng điệu như đang bông đùa nhưng ẩn chứa một sự quan sát sắc sảo: "Nghe nói nhà nước đang khuyến sinh, phụ nữ sinh đủ hai con trước ba mươi lăm tuổi được thưởng mỗi đứa năm triệu. Mại zô đi chứ."

Cún Bông do dự. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Cô gõ từng chữ một, cẩn thận: "Nói ra thì bạn đừng phản bác hay nói gì thêm nhé, kẻo lại gây tranh cãi. Thật ra thì vợ chồng mình nằm trong số những người không muốn sinh con."

Cô dừng lại, ngón tay lướt trên màn hình. Lựa chọn này không chỉ đơn giản là "không muốn". Nó là cả một rào cản của nỗi sợ hãi mơ hồ: Sợ không thể chu toàn, sợ thế giới ngày càng bất ổn, và trên hết, là nỗi sợ đánh mất căn tính riêng của một người phụ nữ, thứ mà cô đã phải vất vả lắm mới gây dựng được. Nhưng giải thích điều đó với ai? Ngay cả với Mèo Lười, một người bạn tâm giao qua mạng, cô cũng thấy thật khó để giãi bày tận cùng. "Cái vấn đề xã hội mà bạn từng đề cập đến đó." Cô gõ thêm, dùng một cụm từ mơ hồ để khép lại một chủ đề phức tạp.

"Ờ, thôi vậy." Mèo Lười đáp, sự im lặng ngắn ngủi trước đó dường như là lúc anh đang suy nghĩ. "Mình đang nung nấu một truyện ngắn về chủ đề này đây."

"Lại viết về chủ đề này nữa hả?" Cún Bông hỏi, không khỏi tò mò.

"Ừ." Anh ta trả lời ngắn gọn, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý tưởng, những dòng chữ tuôn ra nhanh chóng thể hiện sự hào hứng. "Mình sẽ viết về một cặp đôi liên tục cãi vã, tạo nên một bầu không khí gia đình ngột ngạt, những buổi đi chơi nhàm chán đến tẻ nhạt, một sự lạc lõng vô hình. Toàn bộ truyện từ đầu đến cuối sẽ không một lần nhắc đến hai chữ 'sinh con'. Mình sẽ giấu đi nội dung chính. Độc giả khi đọc sẽ tự hỏi: Cái quái gì khiến họ cãi nhau suốt thế? Sao không chia tay đi cho rồi? Có điều gì thiếu vắng ở đây? Và ở cảnh cuối, khi họ dạo chơi trong trung tâm thương mại, người phụ nữ sẽ dừng lại vài giây, ánh mắt đăm chiêu trước cửa kính trưng bày của một shop đồ sơ sinh. Thế là hết truyện. Một câu chuyện về gia đình, nhưng trái tim của nó lại bị lược bỏ, hoặc được giấu đi, tùy bạn muốn diễn giải theo cách nào."

Cún Bông đọc những dòng tin nhắn dài, hình dung ra cốt truyện đầy tính thử nghiệm. "Cứ triển khai đi xem sao nè." Cô khuyến khích.

"He he." Mèo Lười cười tủm tỉm.

"Bạn viết truyện mà cứ thích giấu giếm nội dung thế nhỉ?" Cún Bông hỏi thêm.

"Ừ." Anh ta thừa nhận không chút ngại ngần. "Thích 'chơi' với độc giả lắm. Thế mới thú vị. Mình thấy nhiều người viết cứ kể tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối, đọc nhạt toẹt."

"Nhưng sợ giấu quá, độc giả đọc xong chẳng hiểu gì thì sao?" Cún Bông bày tỏ lo ngại.

"Có sao đâu." Mèo Lười đáp, và Cún Bông gần như có thể nghe thấy cái nhún vai bất cần của anh qua màn hình. "Ai thèm quan tâm?"

Cún Bông mỉm cười. Cô nhớ đến những truyện ngắn trước của anh, những tâm tư dường như được giấu kín. "Thấy tác giả hay viết những bài như đang giãi bày tâm sự ghê."

"Who? Ý bạn là mình à?" Mèo Lười phản ứng nhanh, dường như hơi phòng thủ. "No no. Truyện luôn là hư cấu. Mình chưa bao giờ chia sẻ điều gì về bản thân cả. Cuộc đời mình là một bí mật."

"Vậy mà mình đọc cứ có cảm giác như bạn đang viết về chính mình vậy." Cún Bông nói. "Chắc tại người viết không gieo tâm tư, chỉ có người đọc suy nghĩ nhiều thôi."

Có một khoảng dừng lâu hơn bình thường. Dấu "..."

Hiện lên rồi biến mất. Cuối cùng, tin nhắn của Mèo Lười mới hiện ra, có vẻ như đã được cân nhắc kỹ: "Có lẽ.. Viết văn cũng là một cách trị liệu. Đôi khi người ta giấu sự thật của chính mình vào trong hư cấu một cách vô thức. Nhưng mà thôi, nói vậy thôi chứ đừng phân tích nữa, não mình sắp quá tải rồi." Một sự thừa nhận hiếm hoi, thoáng chút dễ vỡ, trước khi anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bề ngoài thờ ơ: "Mình đang thao túng tâm lý độc giả mà. Làm vậy mới vui."

Cún Bông đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn bản vẽ. Cô mỉm cười, cảm thấy buổi tối bớt cô đơn hơn một chút. Cuộc trò chuyện với Mèo Lười, với những ý tưởng kỳ lạ và góc nhìn sắc sảo của anh, giống như một ly cà phê đêm khuya, vừa đắng ngắt lại vừa tỉnh táo.

Cún Bông: "Đợt này cuộc thi viết trên diễn đàn vắng vẻ quá nhỉ? Cứ im ắng như tờ."

Màn hình điện thoại sáng lên sau vài phút im lặng. Mèo Lười trả lời, giọng điệu qua từng dòng chữ vẫn là sự phân tích tỉ mỉ quen thuộc.

"Dễ hiểu thôi. Sau khi họ đổi giao diện web, mức nhuận bút giảm xuống chỉ còn năm xu mỗi lần đọc, trong khi trước đây là bốn mươi, thậm chí sáu mươi. Các tác giả cảm thấy hụt hẫng. Giống như người dân Pháp vậy, họ đã quen với phúc lợi cao, một khi bị cắt giảm đột ngột, phản ứng là điều tất yếu."

Cún Bông bật cười khẽ. Cô hình dung ra vẻ mặt nghiêm túc của Mèo Lười khi đưa ra một phép so sánh có phần.. Kỳ lạ như thế. Cô gõ phím trả lời, những con số trên bản vẽ tạm thời bị lãng quên.

"^^ Thực lòng mà nói, dù là bốn mươi hay sáu mươi xu thì cũng chẳng đáng là bao. Viết trên mạng kiểu này, làm sao kiếm sống nổi? Mình từng đăng hai bộ tiểu thuyết, lượt xem và like cũng kha khá, nhưng số xu tích cóp được sau mấy năm chưa đầy năm mươi ngàn. Mình không quan trọng chuyện đó, chỉ là muốn nói, nếu mong chờ nhiều hơn thì phải giống bạn, coi đây là bàn đạp thôi."

Cô nhìn lại màn hình máy tính, nơi những đường nét kiến trúc vẫn còn dang dở. Công việc freelance của một kiến trúc sư như cô mới thực sự mang lại miếng cơm manh áo, dù nó khiến cô phải thường xuyên thức khuya như bây giờ. Đam mê viết lách, với cô, là một thế giới khác, nơi cô có thể thở một bầu không khí riêng, dù thế giới ấy có đang dần vắng lặng.

Mèo Lười nhắn: "Chính xác. Hơn nữa, nhìn rộng ra, cuộc thi chỉ lặp đi lặp lại vài gương mặt quen thuộc đoạt giải. Nó giống như một sân chơi đã bắt đầu tàn lụi. Cộng đồng sáng tác ở đây không những không tăng mà còn đang teo tóp dần. Số tác giả thực sự tự sáng tác, so với truyện dịch hay chỉnh sửa, rất ít. Mình nghĩ, diễn đàn này rồi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của những diễn đàn khác thôi. Lý do admin giảm nhuận bút? Đơn giản là họ không còn đủ kinh phí duy trì. Khi một thứ không còn giá trị thực tế, điểm kết thúc là khó tránh khỏi."

Đọc những dòng đó, Cún Bông chợt cảm thấy một nỗi buồn man mác. Cô nhớ về những ngày đầu tham gia diễn đàn, không khí sôi nổi và những cuộc tranh luận văn chương nồng nhiệt. Giờ đây, mọi thứ dường như đã nhạt nhòa. Cô cố gắng tìm một điểm sáng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, so với nhiều nơi khác, diễn đàn này vẫn là ổn nhất về chất lượng thành viên và sự kiểm duyệt. Giao diện thì có cũ kỹ thật, nhưng ít nhất truyện đăng lên không bị lẫn với quá nhiều rác. Mấy diễn đàn khác giao diện đẹp, dễ dùng hơn, nhưng lại buông lỏng kiểm duyệt, thành viên thì hỗn tạp. Ở đây, dù ít, nhưng đa số mọi người đều chín chắn."

Mèo Lười nhanh chóng đáp lại, như thể đã chuẩn bị sẵn luận điểm để phản bác một cách ôn hòa.

"Về chuyện kiểm soát rác thải văn chương thì mình đồng ý. Nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tích cực thì e là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách tiếp cận của ban quản trị. Họ dường như không có một chiến lược phát triển bài bản. Không biết cách PR để thu hút người mới. Cũng không xây dựng được một cộng đồng có sự tương tác thực sự, ngoài vài cuộc thi nhạt nhòa và mấy trò chơi vô thưởng vô phạt. Họ cần một người chuyên về marketing, có kinh nghiệm, thậm chí là tạo scandal, tạo tiếng vang để lôi kéo giới trẻ. Và quan trọng hơn, họ cần một ứng dụng di động. Cái website này đã quá lỗi thời rồi."

Cún Bông thở dài. Cô hiểu những gì Mèo Lười nói đều hợp lý, nhưng trong lòng cô vẫn có một sự chấp nhận nào đó. Diễn đàn, với cô, giờ đây giống như một quán cà phê quen, nơi cô ghé vào thỉnh thoảng, chứ không còn là một đích đến quan trọng.

Cún Bông nhắn: "Mình nghĩ đơn giản thôi, có lẽ admin chỉ là một người có đam mê, tạo ra một sân chơi cho mọi người giao lưu. Khi không còn đủ kinh phí, họ cắt giảm chi tiêu là chuyện đương nhiên. Chắc họ cũng không đặt nặng chuyện phải mở rộng quy mô làm gì. Đâu phải diễn đàn nào cũng trả nhuận bút, có nơi chỉ có mục donate cho vui thôi mà."

Mèo Lười trả lời: "Và chính vì tư duy 'cho vui' đó, nó mới không bền. Một chiếc ghế chỉ đứng trên một chân thì làm sao vững? Chỉ khi nào admin có thể kiếm được lợi nhuận từ trang web, đó mới là lý do thực sự để nó tồn tại lâu dài. Đam mê thôi là chưa đủ."

Cún Bông nhắn: "Thôi thì, diễn đàn nào cũng có cái dở của nó. Trên đời làm gì có thứ gì hoàn hảo? Cứ tham gia cho vui, đến khi nào chán thì thôi. Giống như Zing Forum ngày xưa ấy, giờ nó sập rồi, cũng chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong ký ức thôi mà. Kkkk."

Cô cố tình thêm vào mấy chữ "k" để xua đi không khí có phần nặng nề. Nhưng Mèo Lười dường như đã đi sâu vào mạch phân tích của mình.

"Nếu muốn cuộc thi sôi nổi, đơn giản thôi: Treo giải thật cao. Ít nhất phải là tiền triệu. Và phải có chính sách PR tác phẩm đoạt giải thật rầm rộ, trên chính diễn đàn và các mạng xã hội khác. Con người ta, về bản chất, bị thúc đẩy bởi danh và lợi. Đừng hiểu lầm, mình không ám chỉ tất cả, nhưng đó là một sự thật khó chối cãi. Hãy làm cho các tác giả cảm thấy mình được vinh danh, được như những ngôi sao. Hãy để những khao khát sâu kín của mỗi người được chạm vào. Để họ có cái mà khoe với bạn bè, người thân. Có như vậy, 'chợ' mới đông được."

Cún Bông lắc đầu, mỉm cười. Cô gõ trả lời, giọng điệu thực tế của một người đã qua tuổi ba mươi và biết rõ những giới hạn của bản thân và ngoại cảnh.

"Quan trọng là người điều hành họ muốn gì thôi, bạn ạ. Mình nghĩ ai cũng biết những vấn đề bạn nêu ra, nhưng ý muốn của họ mới là yếu tố quyết định. Mình thì không thể ngồi đó mà bàn họ phải làm cái này, không được làm cái kia."

Cuối cùng, Mèo Lười cũng buông ra một câu mà Cún Bông đã đoán trước được. Một câu nói như một dấu chấm hết cho mọi tranh luận, mang đậm chất Mèo Lười.

"Ừ, thì chúng ta cũng chỉ đang chém gió cho đỡ buồn miệng mà thôi. Thực sự thì, ai thèm quan tâm? Mặc kệ nó đi. Đời vẫn trôi theo cách nó muốn."

Cún Bông nhìn dòng chữ cuối cùng. "Đời vẫn trôi theo cách nó muốn." Một câu nói nghe có vẻ buông xuôi, nhưng lại ẩn chứa một sự thật phũ phàng nào đó.

"Chờ truyện ngắn mới của bạn." Cô gõ.

Phản hồi của Mèo Lười hiện ra gần như ngay lập tức, nhanh đến mức khiến cô hơi giật mình. "Đây. Chính nó đây."

Cún Bông nhíu mày, ngón tay đang cầm bút chì dừng lại. "Ý bạn là gì?"

"Chính cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay." Mèo Lười viết. "Sẽ là truyện ngắn đó. Mình sẽ đặt tên là 'Đời Vẫn Trôi Theo Cách Nó Muốn'."

Cún Bông bật cười khẽ, một âm thanh vui vẻ giữa không gian yên tĩnh. Sự mệt mỏi dường như tan biến trước sự bất ngờ này. Cô nhìn lại toàn bộ cuộc trò chuyện, từ những trao đổi về công việc, những dự định văn chương đầy thử nghiệm, đến những phân tích sắc sảo về sự tàn lụi của diễn đàn. Tất cả, hóa ra, đều là nguyên liệu. Cô thầm nghĩ, quả thật đời sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà ngay cả những người trong cuộc cũng không ngờ tới.

"Thú vị thật." Cô nhắn lại, giọng điệu đầy hứng thú. "Hehe, vậy là biết đâu vài hôm nữa, mình lại có thể lên diễn đàn và đọc chính cuộc nói chuyện của chúng ta dưới dạng một tác phẩm?"

Phía bên kia, Mèo Lười chỉ phúc đáp vỏn vẹn hai từ, ngắn gọn mà chắc nịch như một lời hứa: "Yên tâm."

Cún Bông đặt điện thoại xuống, chiếc màn hình tối đen phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi của cô. Một cảm giác lẫn lộn ùa về. Cô cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ, vì những vất vả thường nhật của mình hóa ra cũng có thể trở thành chất liệu nghệ thuật. Nhưng đồng thời, một cảm giác trống trải mơ hồ len lỏi: "Liệu sự quan tâm của anh ấy có phải là thật, hay chỉ là sự quan sát của một nhà văn đang thu thập tư liệu?"

Cô quay lại với bản vẽ. Ánh sáng từ màn hình máy tính giờ đây có vẻ chói hơn. Thay vì tiếp tục những đường nét cũ, cô nhấn phím Delete, xóa đi một chi tiết mà cô cảm thấy đã sai sót từ lâu. Trên nền trắng của màn hình revit vừa được xóa, cô chậm rãi vẽ một đường cong mới, mềm mại và quyết đoán hơn. Hành động ấy như một lời hứa ngầm với chính mình về một sự khởi đầu nào đó, dù nhỏ bé. Đêm đã khuya, và công việc thì vẫn còn đó, nhưng dường như không còn quá nặng nề nữa. Cô biết, sáng mai, mặt trời vẫn sẽ mọc, và đời vẫn sẽ trôi theo cách nó muốn.

(Hết)

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back