chương 10.
Sau khi giám định viên giám định xác định được đây là một cô gái tầm 25 tuổi, do xác chết đã khá lâu khoảng một năm rồi mặt mũi đã sắp phân hủy nên không thể nhận diện ra được khuôn mặt và chỉ thông báo xem nhà ai có người nhà mất tích trong vòng một năm, có con gái chừng 25 tuổi không thông báo đến khắp các ngõ ngách trong toàn thành phố.
Công an còn hỏi Linh và Tuấn tại sao hai người lại phát hiện ra trong thùng phuy có xác chết thì họ trả lời đúng theo những gì họ thấy, trong giấc mơ có người đã dẫn cô lên sân thượng, nhìn thấy hành động kì quặc của tay bảo vệ nên cô hiếu kì đào đất lên nhưng mà hai người vẫn không thoát khỏi diện tình nghi của cơ quan công an nên vẫn bị theo dõi để điều tra.
Công an đã liên hệ với gia đình Kiều anh và bố mẹ của Kiều anh cũng đến xác nhận và họ xác nhận đó chính là con gái của họ mất tích được một năm và quần áo trên người là quần áo của con gái họ. Vậy thì chứng tỏ phán đoán của Linh là hoàn toàn đúng, hóa ra cô bạn cùng lớp của mình bị giết ngay trong khu chung cư nhà mình và cô ấy đã dẫn đường cho Linh tìm thấy xác của cô ấy, thật là quá li kỳ.
Bố mẹ của Kiều anh khai rằng kiều anh đi du học nhưng học được một năm thì bỏ dở quay về việt nam và có quan hệ tình cảm với một anh chàng bí mật nào đó mà họ cũng không biết. Theo điều tra thì nạn nhân bị dao đâm đến chết và thời điểm xảy ra vụ án thì anh chàng bảo vệ còn chưa làm việc ở đây, họ không quen biết nhau nên cũng là chứng cứ ngoại phạm của anh ta mà người bảo vệ cũng không có động cơ giết người. Về phần Linh và Tuấn do trước kia Linh là bạn học của Kiều anh nên việc Kiều anh chỉ đường dẫn lối cho Linh tìm ra xác của mình cũng có thể tin được và cô cũng không có động cơ giết người nên công an cũng không nghi ngờ gì. Chỉ cần tìm ra danh tính của người bạn trai bí mật đó là có thể phá được án, tất cả mọi mũi dùi đều hướng đến tay bạn trai, có thể hắn đã từng ở trong khu chung cư nên mới có thể giết người và giấu xác trên sân thượng. Vậy là cuộc điều tra quy mô lớn diễn ra. Công an mang ảnh của nạn nhân ra hỏi tất cả những người dân trong khu chung cư xem có ai thấy cô gái này quen không nhưng có lẽ sự việc này xảy ra khá lâu nên khó có thể nhớ nổi.
Đã mấy ngày không có tin tức gì của Ly, Linh rất lo lắng cô luôn có cảm giác bất an không biết Ly có xảy ra chuyện gì không nữa.
Linh mua đồ trong siêu thị khi thanh toán tiền thì cô phát hiện ra số tiền mình mang theo không đủ, Linh tỏ ra ái ngại, cô định bỏ ra một số đồ không cần thiết do không đủ tiền thì một giọng nói ở ngay đằng sau khiến Linh giật mình.
- Không cần đâu, cứ gói lại hết đi.
Rồi anh ta đưa tiền cho người thu ngân, cô thu ngân nhìn Linh bằng ánh mắt ghen tị nhưng Linh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng vì phải gặp lại Hùng cậu bạn thời đại học trong hoàn cảnh này. Hùng từng là hotboy trong lớp đại học của Linh hiện giờ đang làm trong một công ty nước ngoài. Hai người quá khác biệt nhau hôm nay lại gặp nhau trong một tình huống trớ trêu này khiến Linh thêm xấu hổ hơn.
- Cảm ơn bạn, tôi sẽ trả lại số tiền đó – Linh nói.
- Không cần đâu, tiền đã cho thì không thể lấy lại.
Hùng nở một nụ cười ấm áp khiến các cô gái phải tan chảy cho nên từ hồi xưa còn học chung anh chàng luôn là tay đào hoa sát gái số một không có cô gái nào là không thích vẻ ngoài và sự ấm áp của cậu. Hành động ga lăng vừa rồi của Hùng khiến tim Linh run lên một nhịp.
- Không đâu, tôi nhất định phải trả.
- Đã bảo không cần thì không cần chúng ta có phải là bạn bè không, nếu là bạn bè thì ngại gì chứ.
Linh ấp úng không nói được gì cả, nhận ra được sự ngượng ngừng đó Hùng nói tiếp.
- Lâu lắm rồi không gặp chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút đi, bạn học cũ gặp mặt mà không ôn lại chuyện cũ thì cũng không được.
Linh thẹn thùng – Vậy cũng được.
Ngồi xuống ở một nhà hàng sang trọng Linh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc mà bên cạnh lại còn là một anh chàng đẹp trai, soái ca nữa một điều mà chưa bao giờ Linh dám nghĩ đến.
- Dạo này bạn đang đi làm ở đâu rồi – Hùng hỏi.
Để không bị xấu hổ trước người bạn này thì Linh đành phải nói dối – Tôi đang làm ở một công ty nhỏ thôi không được như bạn đâu.
- Công ty đấy làm về cái gì vậy.
- Đó là một công ty làm về hàng hóa thôi, còn bạn nghe nói đang làm việc trong một công ty nước ngoài à – Linh nói lảng sang việc khác.
- Ừ nói chung cũng khá là ổn định.
- Vậy thì tốt rồi có một công việc ổn định, sự nghiệp thành đạt và sau này là một gia đình hạnh phúc nữa là được rồi.
- Còn Linh, bạn sắp lấy chồng chưa vậy.
Linh vuốt ve ống hút chưa kịp nói thì Hùng đã nói thay.
- Còn trẻ thế này lấy sớm làm gì đúng không.
Linh gật đầu – Tôi nghĩ sự nghiệp mà không thành thì chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
- Tôi thấy chúng ta cũng có duyên với nhau nên mới gặp mặt thế này, hy vọng là sẽ có cơ hội khác gặp mặt lần nữa.
- Tôi cũng vậy – Linh cười.
Đến chiều Linh loanh quanh khắp các khu phố đi bộ, cô đã nộp đơn phỏng vấn vào mấy chỗ rồi nhưng chỗ thì không phù hợp chỗ thì lại yêu cầu cao quá vậy nên chẳng ra đâu vào đâu cả, vừa đi Linh vừa than thở.
- Sao mà cứ mãi thất nghiệp thế này, tại sao cuộc đời lại cứ mãi vất vưởng thế này cơ chứ - Linh thở dài.
Tự dưng một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt của Linh, người trong xe ló đầu ra một khuôn mặt thanh tú cởi bỏ cặp kính đen ra trông cậu ta thật là đẹp trai siêu lòng người. Linh chưa bao giờ chứng kiến người nào có dung mạo phi phàm đạo mạo như cậu ta, phát hiện đó khiến tim Linh đập mạnh hơn.
- Này đi đâu vậy – Hùng hỏi.
Linh lúng túng – À tôi đi ra đây có việc thôi mà.
- Lên xe đi – giọng chàng trai ra lệnh một cách dứt khoát.
Hơi ngập ngừng nhưng Linh cũng vẫn bước lên xe. Trên xe phảng phất hương hoa nhài khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
- Công việc mà bây giờ cậu đang làm thế nào rồi. Nếu thấy vất vả quá thì hãy sang chỗ tôi mà làm, công ty của tôi đang thiếu một vị trí, cậu thử nộp hồ sơ phỏng vấn đi, nếu cần thì tôi sẽ giúp.
- Vậy sao, thế thì tốt quá – Linh vui mừng như bắt được vàng nhưng rồi cô nhận ra ngay mình đã nói hớ mất rồi thế này thì chẳng khác nào nói cho cậu ta biết rằng cô đang rất cần tìm việc chứ không phải là đã có việc làm rồi.
Hùng nở nụ cười – Số điện thoại của cậu là gì, có gì để tiện liên lạc.
- Cậu đọc số điện thoại của cậu cho tôi để tôi nháy sang cho cậu.
- 0339..
- OK tôi đang gọi rồi đấy.
- OK được rồi.
Hôm đấy về nhà không biết là Linh đã sung sướng thế nào cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là những chuyện hết sức bất ngờ từ chuyện được trai đẹp trả tiền giúp, đến được giới thiệu việc làm cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ để ý đến cô một lần vậy mà tự dưng xuất hiện một cách xuất thần giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Mà cũng phải thôi cô cũng đã trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo, giờ đây gặp được may mắn cũng là chuyện bình thường, con người sẽ có lúc thế này lúc thế kia thôi. Về đến nhà Linh vẫn còn cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Vừa chuẩn bị đi tắm thì có tiếng gõ cửa.
- Giờ này còn có ai gõ cửa chứ - Linh lẩm bẩm.
Mở cửa ra đập ngay trước mắt Linh là bản mặt đáng ghét của Hòa anh ta nở một nụ cười nham hiểm không cần mời anh ta cũng đã lách qua người Linh đi vào bên trong.
Hòa nói – Cô có đoán ra được hôm nay tôi có một điều bất ngờ gì muốn dành cho cô không.
- Anh thì có điều bất ngờ gì được chứ.
Hòa thở dài ngao ngán – vậy là cô không đoán ra được chứ gì, đáng buồn quá.
Điệu bộ của anh ta khiến Linh khó chịu – Anh lại định giở trò gì ra à.
Hòa cười, anh không định rào trước đón sau nữa.
- Là thế này tôi có biết một chỗ đang tuyển người có vẻ rất được, chú tôi làm ở đó có thể giúp cô được đấy. Thấy cô thất nghiệp tìm việc làm khó quá cho nên tôi đành phải ra tay giúp đỡ thôi không thì nhìn thấy cô sắp thành..
- Thôi không cần anh phải giúp đỡ nữa đâu chỗ bạn của tôi cũng đang cần người, tôi đã tìm được công việc rồi khỏi phải nhờ vả anh – Linh nói.
Lời nói của Linh khiến Hòa cảm thấy hụt hẫng.
- Không sao, chỉ cần cô tìm được công việc tốt là được rồi.
- Nhưng cũng rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi, anh là một anh chàng hàng xóm rất tốt bụng – Linh vui vẻ.
- Chưa bao giờ tôi thấy cô nói được một câu tử tế như hôm nay.
- Chẳng lẽ tôi lại là người thô lỗ như vậy sao, anh đừng quên là ai khiến tôi suốt ngày phải tức chết chứ, sao tôi lại phải gặp một người như anh nhỉ.
- Người như tôi thì sao – Hòa sừng cồ lên trước lời buộc tội của Linh.
- Nói thế nào nhỉ nhìn anh tôi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn mà chỉ cảm thấy nghi ngờ thôi.
Hòa ngẩn người ra – Cô có thể nghi ngờ tôi điều gì được.
- Nói chung đó là ấn tượng của tôi về anh khó mà nói thành lời lắm mà dù sao thì giờ này tôi cũng không còn cảm giác đó nữa rồi.
- Chẳng lẽ nhìn tôi giống người xấu lắm sao.
- Anh thì lúc nào cũng nhiều chuyện, thích quan tâm quá đáng tới chuyện của người khác, nói chung là từ lần đầu tiên gặp anh thì tôi đã cảm thấy không thích rồi.
Hôm nay được nói hết ra những suy nghĩ của mình tự dưng Linh lại không cảm thấy ghét anh ta nữa rồi nhưng chắc là Hòa cũng đang còn rất thắc mắc về mọi chuyện vì từ trước tới giờ đối với Hòa, Linh nghĩ gì anh cũng không quan trọng nhưng hôm nay Hòa nhận ra rằng đúng là cô chẳng có chút cảm tình nào với anh cả.
- Vậy sao, chắc về nhà tôi phải suy nghĩ lại bản thân mình rồi – Hòa buồn bã.
- Nhưng mà được gặp anh thì tôi cũng cảm thấy rất là vui vì anh khiến tôi có cảm giác thoải mái mỗi khi nói chuyện, nói chuyện với anh tôi chẳng cần phải che giấu cảm xúc của mình làm gì cả, có khó chịu nào cứ thể hiện hết ra thôi.
- Vậy sao – Hòa vui vẻ.
Hôm sau Linh phỏng vấn thành công và được nhận ngay vào làm việc trong công ty của Hùng đang làm. Gặp lại Hùng trong công ty Linh thì rất vui vẻ.
Hùng chào hỏi – Chào bạn, chúc mừng bạn đã trở thành đồng nghiệp của tôi.
- Sau này có gì mong cậu giúp đỡ thêm cho tôi, à để cảm ơn tối nay tôi mời bạn đi ăn một bữa được không, bạn không bận gì chứ.
- Được mời đi ăn rồi còn bận gì được chứ - Hùng hào hứng.
Buổi làm việc hôm đó Linh đã làm việc rất vui và đồng nghiệp mới của cô có vẻ rất là thoải mái và Hòa đồng dù cho lúc đầu có một chút khó khăn nhưng có lẽ sau này sẽ tốt hơn thôi.
Công an còn hỏi Linh và Tuấn tại sao hai người lại phát hiện ra trong thùng phuy có xác chết thì họ trả lời đúng theo những gì họ thấy, trong giấc mơ có người đã dẫn cô lên sân thượng, nhìn thấy hành động kì quặc của tay bảo vệ nên cô hiếu kì đào đất lên nhưng mà hai người vẫn không thoát khỏi diện tình nghi của cơ quan công an nên vẫn bị theo dõi để điều tra.
Công an đã liên hệ với gia đình Kiều anh và bố mẹ của Kiều anh cũng đến xác nhận và họ xác nhận đó chính là con gái của họ mất tích được một năm và quần áo trên người là quần áo của con gái họ. Vậy thì chứng tỏ phán đoán của Linh là hoàn toàn đúng, hóa ra cô bạn cùng lớp của mình bị giết ngay trong khu chung cư nhà mình và cô ấy đã dẫn đường cho Linh tìm thấy xác của cô ấy, thật là quá li kỳ.
Bố mẹ của Kiều anh khai rằng kiều anh đi du học nhưng học được một năm thì bỏ dở quay về việt nam và có quan hệ tình cảm với một anh chàng bí mật nào đó mà họ cũng không biết. Theo điều tra thì nạn nhân bị dao đâm đến chết và thời điểm xảy ra vụ án thì anh chàng bảo vệ còn chưa làm việc ở đây, họ không quen biết nhau nên cũng là chứng cứ ngoại phạm của anh ta mà người bảo vệ cũng không có động cơ giết người. Về phần Linh và Tuấn do trước kia Linh là bạn học của Kiều anh nên việc Kiều anh chỉ đường dẫn lối cho Linh tìm ra xác của mình cũng có thể tin được và cô cũng không có động cơ giết người nên công an cũng không nghi ngờ gì. Chỉ cần tìm ra danh tính của người bạn trai bí mật đó là có thể phá được án, tất cả mọi mũi dùi đều hướng đến tay bạn trai, có thể hắn đã từng ở trong khu chung cư nên mới có thể giết người và giấu xác trên sân thượng. Vậy là cuộc điều tra quy mô lớn diễn ra. Công an mang ảnh của nạn nhân ra hỏi tất cả những người dân trong khu chung cư xem có ai thấy cô gái này quen không nhưng có lẽ sự việc này xảy ra khá lâu nên khó có thể nhớ nổi.
Đã mấy ngày không có tin tức gì của Ly, Linh rất lo lắng cô luôn có cảm giác bất an không biết Ly có xảy ra chuyện gì không nữa.
Linh mua đồ trong siêu thị khi thanh toán tiền thì cô phát hiện ra số tiền mình mang theo không đủ, Linh tỏ ra ái ngại, cô định bỏ ra một số đồ không cần thiết do không đủ tiền thì một giọng nói ở ngay đằng sau khiến Linh giật mình.
- Không cần đâu, cứ gói lại hết đi.
Rồi anh ta đưa tiền cho người thu ngân, cô thu ngân nhìn Linh bằng ánh mắt ghen tị nhưng Linh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng vì phải gặp lại Hùng cậu bạn thời đại học trong hoàn cảnh này. Hùng từng là hotboy trong lớp đại học của Linh hiện giờ đang làm trong một công ty nước ngoài. Hai người quá khác biệt nhau hôm nay lại gặp nhau trong một tình huống trớ trêu này khiến Linh thêm xấu hổ hơn.
- Cảm ơn bạn, tôi sẽ trả lại số tiền đó – Linh nói.
- Không cần đâu, tiền đã cho thì không thể lấy lại.
Hùng nở một nụ cười ấm áp khiến các cô gái phải tan chảy cho nên từ hồi xưa còn học chung anh chàng luôn là tay đào hoa sát gái số một không có cô gái nào là không thích vẻ ngoài và sự ấm áp của cậu. Hành động ga lăng vừa rồi của Hùng khiến tim Linh run lên một nhịp.
- Không đâu, tôi nhất định phải trả.
- Đã bảo không cần thì không cần chúng ta có phải là bạn bè không, nếu là bạn bè thì ngại gì chứ.
Linh ấp úng không nói được gì cả, nhận ra được sự ngượng ngừng đó Hùng nói tiếp.
- Lâu lắm rồi không gặp chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút đi, bạn học cũ gặp mặt mà không ôn lại chuyện cũ thì cũng không được.
Linh thẹn thùng – Vậy cũng được.
Ngồi xuống ở một nhà hàng sang trọng Linh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc mà bên cạnh lại còn là một anh chàng đẹp trai, soái ca nữa một điều mà chưa bao giờ Linh dám nghĩ đến.
- Dạo này bạn đang đi làm ở đâu rồi – Hùng hỏi.
Để không bị xấu hổ trước người bạn này thì Linh đành phải nói dối – Tôi đang làm ở một công ty nhỏ thôi không được như bạn đâu.
- Công ty đấy làm về cái gì vậy.
- Đó là một công ty làm về hàng hóa thôi, còn bạn nghe nói đang làm việc trong một công ty nước ngoài à – Linh nói lảng sang việc khác.
- Ừ nói chung cũng khá là ổn định.
- Vậy thì tốt rồi có một công việc ổn định, sự nghiệp thành đạt và sau này là một gia đình hạnh phúc nữa là được rồi.
- Còn Linh, bạn sắp lấy chồng chưa vậy.
Linh vuốt ve ống hút chưa kịp nói thì Hùng đã nói thay.
- Còn trẻ thế này lấy sớm làm gì đúng không.
Linh gật đầu – Tôi nghĩ sự nghiệp mà không thành thì chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
- Tôi thấy chúng ta cũng có duyên với nhau nên mới gặp mặt thế này, hy vọng là sẽ có cơ hội khác gặp mặt lần nữa.
- Tôi cũng vậy – Linh cười.
Đến chiều Linh loanh quanh khắp các khu phố đi bộ, cô đã nộp đơn phỏng vấn vào mấy chỗ rồi nhưng chỗ thì không phù hợp chỗ thì lại yêu cầu cao quá vậy nên chẳng ra đâu vào đâu cả, vừa đi Linh vừa than thở.
- Sao mà cứ mãi thất nghiệp thế này, tại sao cuộc đời lại cứ mãi vất vưởng thế này cơ chứ - Linh thở dài.
Tự dưng một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt của Linh, người trong xe ló đầu ra một khuôn mặt thanh tú cởi bỏ cặp kính đen ra trông cậu ta thật là đẹp trai siêu lòng người. Linh chưa bao giờ chứng kiến người nào có dung mạo phi phàm đạo mạo như cậu ta, phát hiện đó khiến tim Linh đập mạnh hơn.
- Này đi đâu vậy – Hùng hỏi.
Linh lúng túng – À tôi đi ra đây có việc thôi mà.
- Lên xe đi – giọng chàng trai ra lệnh một cách dứt khoát.
Hơi ngập ngừng nhưng Linh cũng vẫn bước lên xe. Trên xe phảng phất hương hoa nhài khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
- Công việc mà bây giờ cậu đang làm thế nào rồi. Nếu thấy vất vả quá thì hãy sang chỗ tôi mà làm, công ty của tôi đang thiếu một vị trí, cậu thử nộp hồ sơ phỏng vấn đi, nếu cần thì tôi sẽ giúp.
- Vậy sao, thế thì tốt quá – Linh vui mừng như bắt được vàng nhưng rồi cô nhận ra ngay mình đã nói hớ mất rồi thế này thì chẳng khác nào nói cho cậu ta biết rằng cô đang rất cần tìm việc chứ không phải là đã có việc làm rồi.
Hùng nở nụ cười – Số điện thoại của cậu là gì, có gì để tiện liên lạc.
- Cậu đọc số điện thoại của cậu cho tôi để tôi nháy sang cho cậu.
- 0339..
- OK tôi đang gọi rồi đấy.
- OK được rồi.
Hôm đấy về nhà không biết là Linh đã sung sướng thế nào cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là những chuyện hết sức bất ngờ từ chuyện được trai đẹp trả tiền giúp, đến được giới thiệu việc làm cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ để ý đến cô một lần vậy mà tự dưng xuất hiện một cách xuất thần giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Mà cũng phải thôi cô cũng đã trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo, giờ đây gặp được may mắn cũng là chuyện bình thường, con người sẽ có lúc thế này lúc thế kia thôi. Về đến nhà Linh vẫn còn cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Vừa chuẩn bị đi tắm thì có tiếng gõ cửa.
- Giờ này còn có ai gõ cửa chứ - Linh lẩm bẩm.
Mở cửa ra đập ngay trước mắt Linh là bản mặt đáng ghét của Hòa anh ta nở một nụ cười nham hiểm không cần mời anh ta cũng đã lách qua người Linh đi vào bên trong.
Hòa nói – Cô có đoán ra được hôm nay tôi có một điều bất ngờ gì muốn dành cho cô không.
- Anh thì có điều bất ngờ gì được chứ.
Hòa thở dài ngao ngán – vậy là cô không đoán ra được chứ gì, đáng buồn quá.
Điệu bộ của anh ta khiến Linh khó chịu – Anh lại định giở trò gì ra à.
Hòa cười, anh không định rào trước đón sau nữa.
- Là thế này tôi có biết một chỗ đang tuyển người có vẻ rất được, chú tôi làm ở đó có thể giúp cô được đấy. Thấy cô thất nghiệp tìm việc làm khó quá cho nên tôi đành phải ra tay giúp đỡ thôi không thì nhìn thấy cô sắp thành..
- Thôi không cần anh phải giúp đỡ nữa đâu chỗ bạn của tôi cũng đang cần người, tôi đã tìm được công việc rồi khỏi phải nhờ vả anh – Linh nói.
Lời nói của Linh khiến Hòa cảm thấy hụt hẫng.
- Không sao, chỉ cần cô tìm được công việc tốt là được rồi.
- Nhưng cũng rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi, anh là một anh chàng hàng xóm rất tốt bụng – Linh vui vẻ.
- Chưa bao giờ tôi thấy cô nói được một câu tử tế như hôm nay.
- Chẳng lẽ tôi lại là người thô lỗ như vậy sao, anh đừng quên là ai khiến tôi suốt ngày phải tức chết chứ, sao tôi lại phải gặp một người như anh nhỉ.
- Người như tôi thì sao – Hòa sừng cồ lên trước lời buộc tội của Linh.
- Nói thế nào nhỉ nhìn anh tôi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn mà chỉ cảm thấy nghi ngờ thôi.
Hòa ngẩn người ra – Cô có thể nghi ngờ tôi điều gì được.
- Nói chung đó là ấn tượng của tôi về anh khó mà nói thành lời lắm mà dù sao thì giờ này tôi cũng không còn cảm giác đó nữa rồi.
- Chẳng lẽ nhìn tôi giống người xấu lắm sao.
- Anh thì lúc nào cũng nhiều chuyện, thích quan tâm quá đáng tới chuyện của người khác, nói chung là từ lần đầu tiên gặp anh thì tôi đã cảm thấy không thích rồi.
Hôm nay được nói hết ra những suy nghĩ của mình tự dưng Linh lại không cảm thấy ghét anh ta nữa rồi nhưng chắc là Hòa cũng đang còn rất thắc mắc về mọi chuyện vì từ trước tới giờ đối với Hòa, Linh nghĩ gì anh cũng không quan trọng nhưng hôm nay Hòa nhận ra rằng đúng là cô chẳng có chút cảm tình nào với anh cả.
- Vậy sao, chắc về nhà tôi phải suy nghĩ lại bản thân mình rồi – Hòa buồn bã.
- Nhưng mà được gặp anh thì tôi cũng cảm thấy rất là vui vì anh khiến tôi có cảm giác thoải mái mỗi khi nói chuyện, nói chuyện với anh tôi chẳng cần phải che giấu cảm xúc của mình làm gì cả, có khó chịu nào cứ thể hiện hết ra thôi.
- Vậy sao – Hòa vui vẻ.
Hôm sau Linh phỏng vấn thành công và được nhận ngay vào làm việc trong công ty của Hùng đang làm. Gặp lại Hùng trong công ty Linh thì rất vui vẻ.
Hùng chào hỏi – Chào bạn, chúc mừng bạn đã trở thành đồng nghiệp của tôi.
- Sau này có gì mong cậu giúp đỡ thêm cho tôi, à để cảm ơn tối nay tôi mời bạn đi ăn một bữa được không, bạn không bận gì chứ.
- Được mời đi ăn rồi còn bận gì được chứ - Hùng hào hứng.
Buổi làm việc hôm đó Linh đã làm việc rất vui và đồng nghiệp mới của cô có vẻ rất là thoải mái và Hòa đồng dù cho lúc đầu có một chút khó khăn nhưng có lẽ sau này sẽ tốt hơn thôi.