Kinh Dị Đôi Mắt Ám Ảnh - Hoa Bất Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tu hoang, 6 Tháng sáu 2020.

  1. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Đôi Mắt Ám Ảnh.

    Tác giả: Hoa bất tử.

    Thể loại: Kinh dị.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tu Hoang

    [​IMG]

    Văn án:

    Linh một cô gái độc thân đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu vốn có một cuộc sống yên bình và tốt đẹp đến khi những cơn ác mộng liên tiếp xuất hiện, lời phán của một vị thầy bói rằng có một bóng ma đang đi theo linh từ đó cuộc sống của cô trở nên biến động từ đây. Một con ma nữ đang rình rập cuộc sống của cô, trong giấc mơ đó con ma nữa muốn dẫn cô đi đâu, cuộc điện thoại bí ẩn và một người bí ẩn nào đó đang theo dõi cuộc sống của linh.

    Một người hàng xóm khá là khó hiểu, một anh chàng hoàn hảo mới quen, anh chàng bảo vệ với khuôn mặt đáng sợ, người bạn thân bị mất tích khó hiểu và một anh chàng soái ca trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.. những câu chuyện từng bước mở ra những bí mật liệu rằng linh có tìm ra được lời giải hay không và rồi cuối cùng mọi chân tướng sự việc có được phơi bày.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  2. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng chủ nhật bên trong nhà Linh, nắng đã len lỏi vào tận góc phòng nơi có cái cửa sổ buông hờ một tấm rèm. Gió thổi làm chiếc rèm bay phất phơ trong gió khiến ánh nắng tràn vào chập chờn từng đợt như những con ma. Thế mà ở trên giường có một người vẫn đang chui rúc ở trong chăn chưa chịu dậy, chiếc đồng hồ đã chạy đến 11 giờ rồi. Sau đó một lúc cô nàng mới dụi mắt mò mẫm dậy thế nhưng vẫn còn chưa dậy được ngay mà vẫn phải gục xuống thêm mấy cái nữa mới tỉnh hẳn. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong xuôi cô xuống bếp rán mấy quả trứng rồi kẹp với bánh mỳ ăn tạm bữa sáng. Sau đó cô về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc vương vãi trong nhà nào là quần áo, giày dép sách vở vứt ngổn ngang. Linh sống một mình vì vậy trong nhà cô lúc nào cũng bừa bộn như là vừa trải qua một trận bão khủng khiếp nhưng cũng là vì cô lười dọn nhà trừ phi có ai đến nhà hay lúc nào có hứng cô mới ra tay dọn dẹp. Đối với Linh có những công việc còn quan trọng hơn công việc dọn dẹp nhà cửa như là làm việc, tập yoga, học tiếng anh trên mạng còn dọn dẹp nhà cửa chẳng có ích gì cả nó chỉ là một công việc vô bổ không có ý nghĩa, cô có thể dành hàng giờ để đọc sách nhưng không thể dành một chút thời gian nào để làm việc nhà chỉ vì tính cách đó của cô khiến cho bà chị họ không chịu nổi khi còn ở chung. Một thời gian sau Linh có một chút tiền tích góp được và có được một chút từ sự giúp đỡ của bố mẹ, cô đã tự mua cho mình được một căn hộ khá tiện nghi và rộng rãi nhưng lại không gần chỗ làm việc của cô cho nên cô phải đi một chặng đường dài mới tới nơi làm việc. Linh làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu, công việc khá vất vả nhưng so với hồi thất nghiệp phải đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì công việc này còn đỡ hơn nhiều.

    Nhớ lại mấy năm trước mới ra trường đối mặt với tình trạng khó xin việc Linh đành phải đi làm thêm ở một siêu thị rồi một quán bán đồ ăn nhanh hay là rạp chiếu phim, cuộc sống cứ trôi qua lắt léo đến khi xin được một công việc này cuộc sống của cô đã trở nên ổn định hơn. Năm nay Linh đã 26 tuổi nhưng chưa có bạn trai điều đó luôn khiến bố mẹ cô lo lắng cho cô con gái duy nhất chưa biết bao giờ mới có gia đình ổn định, mà số phận của cô cũng lận đận có người thích cô thì cô lại không thích người cô thích lại không thích cô, cuộc đời luôn trớ trêu như vậy đấy. Mà nói thẳng ra Linh cũng là một cô nàng nhát trai gặp chàng trai nào ở ngoài đường cũng không dám nhìn thẳng vậy nên dù có khá lớn tuổi rồi cô cũng chưa từng đi chơi với chàng trai nào đến 10 giờ đêm cả. Hàng ngày cô thích lên mạng, nghe nhạc đọc sách hay có thể là ngồi trong một quán cà phê uống nước ngắm phố thị người qua lại xung quanh chứ cuộc sống của cô chẳng có gì là thú vị cả nhưng cô hài lòng với cuộc sống như vậy rồi. Linh là một cô gái khá ngờ nghệch và ít kinh nghiệm về cuộc sống cũng chính vì thế mà cô không có sức hút với đàn ông nhưng cô cũng luôn biết tận hưởng cuộc sống độc thân của mình luôn biết dành thời gian rảnh rỗi cho bản thân, cho bạn bè và những công việc mà cô yêu thích ngoài công việc ra về nhà linh cũng hay viết nhật ký, việc truyện những câu chuyện mà cô chiêm nghiệm và cảm thấy thích thú qua lăng kính của mình. Linh mở laptop ra để viết nhật ký vì vừa nãy linh vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ giấc mơ thật đến nỗi giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rùng mình. Cô mơ thấy một cô gái bị giết chết mà người giết chết cô ấy lại chính là người bạn trai của cô ta, đôi mắt của cô ta rỉ ra những tia máu đáng sợ khiến cho đến khi tỉnh dậy cô còn không biết sự việc đó là thật hay trong mơ nữa, cô còn thầm trách lũ đàn ông thật xấu xa cho nên độc thân như cô mới là tốt nhất mà bất ngờ hơn vừa sau đó lên mạng linh còn thấy tin tức là người đàn ông giết bạn gái của anh ta vì ghen tuông đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ.

    Thứ hai Linh đi làm. Một ngày bận rộn lại bắt đầu, Linh đẩy cửa vào văn phòng.

    - Ngày chủ nhật đi chơi đâu đấy – Việt một người đàn ông lớn tuổi, già sọm gần bằng tuổi bố của cô vừa mới ly hôn vợ và có một cậu con trai. Ông ta hình như đặc biệt có cảm tình với linh.

    Linh đáp lại bằng giọng điệu hờ hững – Em ở nhà ngủ cả ngày chẳng có đi đâu chơi cả.

    - Thế chủ nhật tuần sau có đi chơi với anh không – giọng người đàn ông đầy hào hứng, sến như đường khiến Linh sởn cả gai ốc.

    Linh đáp luôn – Tuần sau em bận rồi, có một anh chàng mời em đi chơi rồi. Xin lỗi anh nhé.

    - Không sao, em đi chơi vui vẻ nhé – giọng ông ta chứa đựng tia thất vọng.

    Ngày làm việc kết thúc Linh có cuộc hẹn với mấy cô bạn thân. Linh đến quán cà phê quen thuộc của cả bọn. Linh đến hơi muộn lúc đến nơi mọi người đã có mặt hết rồi còn chờ một mình Linh nữa mà thôi. Ly cô bạn gái thích làm đẹp nên đi đâu cũng có thể thấy cô đang soi gương hay vẽ móng, còn Thủy thì đang bận chát chít gì đó. Dường như họ chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của Linh. Linh vội vàng vứt chiếc túi xuống ghế và cầm lấy ly nước cam của Ly nhấp một ngụm khiến cô nàng trố mắt lên nhìn.

    - Đừng có suốt ngày hấp tấp như vậy, bà làm cứ như sắp sập nhà đến nơi rồi đấy – Ly nói.

    Uống xong cốc nước Linh lau mép rồi nói – Tính của tôi là như vậy cũng như bà suốt ngày chỉ biết làm đẹp với vẽ móng đấy thôi.

    - Tầm phào mấy bà không thấy chán à, chúng ta nên nghĩ đến những điều gì lớn lao hơn đi, thế mới được gọi là người trưởng thành chứ. Chúng ta đều đã là những người lớn và sắp lấy chồng hết cả rồi, ai đời lại hành xử như vậy chứ - Thủy nói.

    - Này vừa đi gặp mặt mẹ chồng về có khác ăn nói ghê nhỉ - Ly nói.

    - Mấy bà không biết đâu bà mẹ của anh Quân ăn nói thì khôn khéo, giảng giải ghê lắm. Hai bà không biết đâu tôi mới chân ướt chân ráo ra mắt nhà người yêu mà bà ấy nói với tôi toàn những lời đạo lý thôi, chưa biết sau này có lấy nhau không mà bà ấy nói như thật đấy. Bà ấy nói thế này.

    Thủy bắt đầu giả giọng mẹ chồng nói - Sau này hai con mà lấy nhau thì phải biết nhường nhìn nhau hòa hợp với nhau thì vợ chồng sống với nhau mới hạnh phúc. Sau này còn có con nữa nuôi con sẽ rất vất vả vì vậy phải biết đỡ đần giúp đỡ nhau mỗi người chịu một chút thì chẳng ai phải khổ hay cãi nhau gì cả, rồi là bà ấy nói nhiều lắm nói rằng lấy nhau trước hết phải ở với bố mẹ chồng mấy năm sau đó muốn mua nhà ra ở riêng cũng được. Nghe thấy thế là tôi đã chán hết người rồi.

    Ly nói – Tôi tin rằng nếu bà mà ở với mẹ chồng bà một thời gian bà sẽ bị lấy cái tính đó của mẹ chồng bà đấy.

    - Không chỉ có như vậy đâu gặp gỡ bà ấy mấy tiếng thôi mà tôi cũng sắp bị bà ấy quay cho không biết đường về rồi. Bà ấy không chửi ai không nói ai gì đâu nhưng cứ nói là lại khiến người ta sợ thế mới ghê chứ. Tôi lao vào bếp nấu ăn vậy là bà ấy đứng sau xem xét vậy là tôi vụng về làm mỡ bắn vào mặt của bà ấy thì bà ấy kể lại hồi xưa đi ra mắt mẹ chồng bổ dưa bị mẹ chồng chê vậy là bà ấy về nhà phải tập bổ quả đến khi nào đẹp thì thôi, hai bà có thấy bà ấy thâm không – Thủy kể.

    Cả Linh và Ly đều cười như nắc nẻ.

    Sau đó Linh về đến căn hộ đã là 9 giờ đêm. Vào bên trong thang máy chỉ có duy nhất một người đàn ông, trông cậu ta mặt mũi không đến nỗi nào, ăn mặc cũng lịch sự nên Linh cũng chẳng sợ hãi gì cả nhưng cậu ta lại cứ hay nhìn sang Linh điều đó khiến Linh hết sức khó chịu thì ngay lúc đó anh chàng cất lời.

    - Cô sống ở tầng 5 phòng 505 phải không.

    Linh hết sức ngạc nhiên vì câu hỏi của anh chàng kia, cô quay sang hỏi luôn – đúng vậy, sao anh biết.

    Anh chàng mới giải thích – Là tôi ở phòng 504 nên tôi biết cô ở phòng 505.

    - Vậy mà tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ, anh vừa mới chuyển đến sao.

    Cửa thang máy mở hai người bước ra ngoài vừa đi họ vừa nói chuyện.

    - Tôi mới chuyển đến đây vừa được một tuần, cô có muốn sang phòng tôi uống một ly trà không.

    - Chắc là để hôm khác vậy – Linh nói.

    - Không sao, mời cô hôm khác vậy – anh chàng vui vẻ nói rồi đi vào căn hộ của mình.

    Linh mở cửa vào phòng cô ném chiếc túi xuống ghế rồi cởi quần áo và đi tắm, linh nằm xuống bồn tắm và thư giãn vì hôm nay khá mệt mỏi nên được nửa tiếng sau cô mới đi ra khỏi bồn tắm. Tắm xong Linh mở điện thoại ra xem phim lúc đó đã là 10 giờ đêm.

    Đột nhiên có tiếng chuông cửa không biết ai lại gõ cửa phòng cô lúc 10 giờ đêm thế này nhỉ, đang thắc mắc thì tiếng chuông thứ hai vang lên Linh có hơi sợ hãi nhưng cô cũng vẫn can đảm mở cửa ra xem ai bấm chuông. Mở cửa ra khuôn mặt quen thuộc khiến Linh cảm thấy khó hiểu đó là anh chàng vừa nãy gặp trong thang máy, anh ta mặc chiếc áo phông và một chiếc quần cộc mặc nhà. Linh nhìn anh ta phán xét một lúc thì anh chàng cất lời.

    - Xin lỗi đã làm phiền lúc muộn thế này nhưng tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh của cô được không. Bồn cầu của nhà tôi bị tắc vẫn chưa sửa được chắc là mai tôi phải gọi thợ đến để xử lí.

    Anh chàng nở một nụ cười nhưng lại khiến cho Linh cảm thấy nụ cười đó thật là dâm dục.

    Linh còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã lách người qua người của Linh đi vào bên trong khiến cô nàng phải há hốc mồm miệng.

    Anh chàng đi vệ sinh một lúc thì ra lúc đó Linh đang xem ti vi, anh chàng đó xem xét qua căn phòng một lượt.

    - Anh ngồi đi, anh uống gì – Linh nói.

    - Tôi uống nước lọc là được rồi – anh chàng vui vẻ và ngồi xuống tự nhiên như ở trong nhà của mình vậy.

    Linh mang nước đến cô nhìn anh chàng một lượt rồi hỏi – Anh đang làm việc ở đâu vậy.

    - Tôi đang làm lập trình viên cho một công ty máy tính, còn cô.

    - Tôi đang làm ở một công ty xuất nhập khẩu – Linh đáp.

    - Hóa ra là vậy trông không giống lắm.

    Linh nhướng mắt khó hiểu – Nhìn tôi giống bụi đời hay làm công nhân à.

    Anh chàng mỉm cười và lắc đầu – Không phải vậy, trông cô giống một nhà báo vì khuôn mặt của cô trông rất nghệ sĩ.

    Anh chàng nói vậy nhưng mà cứ nói chuyện với anh ta Linh luôn cảm thấy rất là khó chịu.

    - Nhìn tôi giống nghệ sĩ chỗ nào tôi còn chẳng biết nữa là.

    - Cảm nhận của tôi như vậy thôi.

    Ngay sau đó anh ta đứng dậy ra về - Thôi tôi về phòng đây để cô còn chuẩn bị đi ngủ chứ.

    Trước khi Linh đóng cửa lại anh chàng quay lại và mỉm cười tạm biệt – Bye.

    Linh cảm thấy rùng mình chẳng hiểu vì sao anh ta càng thể hiện như vậy càng khiến cho Linh cảm thấy sợ hãi, dù anh ta chẳng làm gì cô cả nhưng cách hành xử của anh ta lại rất là biến thái một cách lạ lùng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  3. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh buồn ngủ cô leo lên giường ngủ vì hôm nay rất mệt nên vừa leo lên giường thì Linh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng Linh có cảm giác là có ai đó đang mở cửa đi vào nhà của Linh và đi lại cô còn nghe thấy rất rõ tiếng bước chân đó dù cho cô rất muốn dậy nhưng lại không thể cử động được giống như có người đang đè lên chân của cô vậy, muốn mở mắt nhưng không sao động đậy được càng lúc Linh càng thấy hoảng sợ có người đang nhìn cô chằm chằm hắn tiến tới đầu giường và định làm gì đó. Linh cảm nhận được như vậy cô cố hết sức đạp chân đạp tay muốn mở mắt nhưng sao chẳng làm được gì cả ngay sau đó cô cố sức đạp chân và cuối cùng cũng hé được mắt. Linh cảm nhận trên trán cô đang ướt đẫm mồ hôi và tay chân mệt mỏi rã rời, rồi Linh chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một ánh sáng lóe lên khiến cô sợ hãi, chiếc rèm bị gió thổi phập phồng khiến cho ánh sáng cứ lập lòe như bóng ma vậy, bóng ma đó cứ từ từ di chuyển đến càng gần Linh nhưng Linh không thể bật dậy được, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt cổ cô, cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Linh trừng mắt nhìn bóng ma đang phát sáng một đôi mắt xuất hiện đôi mắt đó sâu hoẵm như đang xoáy sâu vào lồng ngực của cô, cái gì đó ươn ướt trên tay Linh nhìn lại nó có màu đỏ tươi như máu Linh định hét lên một tiếng thì thì cô bất chợt tỉnh dậy hóa ra là một giấc mơ mà thôi giấc mơ thật đến nỗi như chính cô vừa trải qua vậy toàn thân cô ướt nhẹp mồ hôi hóa ra là mồ hôi mà cô cứ tưởng là máu, khó khăn lắm Linh mới trấn tĩnh lại được, Linh nhìn đống hồ giờ là 3 giờ sáng. Linh bật điện và nhìn mọi thứ xung quanh đều bình thường chỉ là cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đang rất sợ hãi của mình trong gương. Rồi sau đó Linh đi kiểm tra lại cửa, cái cửa nhà cô vẫn đang khóa rất chặt. Nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ vẫn khiến cô cảm thấy rùng mình, Linh có cảm giác là nó vừa xảy ra chứ không phải là một giấc mơ có ai đó đã mở cửa vào phòng và đi lại trong nhà, những cảm giác khó chịu về anh chàng hàng xóm mới quen kia choán hết đầu của cô lại.

    Sáng sớm hôm sau Linh dậy rất muộn và cô đã rất vội vàng chuẩn bị đi làm vừa mới mở cửa ra ngoài đã bắt gặp tay hàng xóm đó cũng vừa mở cửa đi ra vậy là Linh nhanh chóng chạy vào trong nhà đóng cửa lại chờ lúc nào anh ta đi khuất thì cô mới bước ra. Sau 5 phút chờ đợi Linh bước ra ngoài và đi đến chỗ làm, vừa đi vừa ngó nghiêng.

    Linh đến chỗ làm muộn 5 phút và bị lão Việt lườm một cái lão chẳng thèm nói gì nhưng Linh biết mình đã nằm trong sổ đen của lão rồi. Linh vừa ngồi vào chỗ làm thì Vy cô bạn cùng phòng chạy đến như phải lửa cô ta vừa quan sát sắc mặt của Linh vừa nói.

    - Trông sắc mặt của chị hôm nay xanh xao vậy như là vừa mới gặp ma vậy.

    Vy nói xong thì Linh nhanh chóng soi gương và nhận thấy rằng đúng là mặt của cô xanh xao thật, hai mắt thì thâm quầng và chính cô cũng cảm thấy lo lắng. Dạo này Linh luôn cảm thấy bất an, giấc mơ tối qua càng khiến cho cô lo lắng hơn.

    - Chắc là do tối qua chị không ngủ được ấy mà.

    Vy nói – em thấy lo lắng cho chị thôi vì dạo này em thấy chị hay mệt mỏi lắm, cứ như bị làm sao ấy. Mà thôi em đi về chỗ đã.

    Cô bé chạy ngay về chỗ ngồi của mình. Đúng là một cô bé ngây thơ đáng yêu, cô bé luôn khiến cho người khác có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Lúc trước đến công ty Linh đã gặp Vy đầu tiên và linh đã bị ấn tượng bởi tính cách gần gũi và thân thiện của Vy, cô bé giúp Linh làm quen với tất cả mọi người trong phòng và thường xuyên quan tâm giúp đỡ một người mới như cô trong khi những người khác đều tỏ ra lãnh đạm. Gia đình Vy cũng khá là khá giả cô bé là con gái thứ hai trong gia đình có hai chị em gái vì là em út nên Vy rất được gia đình chiều chuộng nên tính tình cũng rất trẻ con, không phải chịu áp lực về tiền bạc nên tính cách của Vy cũng hồn nhiên và vui vẻ. Nói chung cuộc sống của Vy cũng khiến người khác cảm thấy ghen tị.

    Buổi trưa ở văn phòng vì quá mệt nên Linh đã nằm ngủ rất lâu còn không biết đến giờ làm có người lay mới biết tỉnh, Linh vươn vai một cái chưa có lúc nào cô lại ngủ ngon như hôm nay không có ác mộng, không phải lo lắng gì cả.

    Đến tối khi về đến căn hộ của mình, bước vào căn nhà tối om Linh đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Linh bật điện khiến căn phòng sáng sủa hơn, theo phản xạ Linh kiểm tra lại khóa cửa xem cửa đã được khóa chặt chưa, rồi ngay sau đó một mùi sáp thơm tự dưng bay đến mũi của Linh nhưng chắc chắn là nó từ đâu bay đến chứ trong căn hộ của cô làm gì dùng loại sáp thơm này. Bỏ qua mọi ý nghĩ Linh chuẩn bị đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại là của Ly gọi đến, Linh nhấc máy thì đầu bên kia vang đến giọng nói quen thuộc của Ly.

    - Bà đang làm gì đấy, đi chơi không, tôi sẽ giới thiệu cho bà một anh chàng nhìn được lắm đấy.

    Linh chán nản – thôi đi, bà lúc nào cũng bảo giới thiệu cho tôi nhưng có được bao giờ đâu. Nói chung là bà không thể làm bà mối cho tôi được đâu.

    Ly năn nỉ - đi mà, đi chơi cho biết. Không làm bạn thì trai, bạn gái thì làm bạn bình thường chứ có gì đâu. Chẳng lẽ bà muốn suốt ngày bầu bạn với bốn bức tường sao.

    Lời nói của Ly như đánh trúng vào tâm lý của Linh, đúng là so với bạn bè thì cô có quá ít mối quan hệ và ngoài giờ làm ra cô chỉ ru rú ở nhà không đi đâu chơi hết.

    - Ok đi đâu – Linh chấp thuận một các nặng nề.

    - Ở nhà hàng A, đến ngay nhé, bọn tôi đang chờ.

    Linh vội vàng tắm rửa, thay quần áo đẹp đến nơi gặp mặt vì cũng khá muộn nên cô chỉ kịp trang điểm qua loa mà thôi.

    Linh đến nhà hàng với chiếc váy ngắn màu đỏ rực rỡ, trông cô cũng không đến nỗi tệ vì bình thường gương mặt của cô cũng khá là ưa nhìn mặc dù cũng không hơn ai.

    Thấy Linh, Ly ra hiệu cho Linh đến chỗ họ đang ngồi. Từ xa Linh có thể nhìn thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh Ly là Phong bạn trai của cô và một người đàn ông ngồi đối diện trông khá là lịch thiệp anh chàng còn lịch sự đứng dậy kéo ghế ngồi cho cô, Linh có ấn tượng rất mạnh với anh chàng, anh chàng đó tuy không quá đẹp trai nhưng gương mặt khá là phong độ và nhìn qua cử chỉ cũng có thể thấy anh chàng này rất là nhẹ nhàng và ga lăng. Linh tự nhủ quả là không uổng công cô ăn mặc đẹp đến đây.

    Linh cúi đầu – cảm ơn anh.

    - Trông em rất xinh đẹp.

    Câu nói của anh chàng khiến Linh cảm thấy rất vui. Trông bộ dạng thẹn thùng của cả hai chắc rất thú vị mà khiến cho Ly và anh bạn trai cứ cười nói thì thầm to nhỏ với nhau, thấy vậy thì Linh lườm họ một cái.

    Ly nói – giới thiệu với anh Tuấn đây là Linh bạn thân của em, còn giới thiệu với Linh đây là anh Tuấn là bạn của anh Phong đấy. Hai người làm quen với nhau đi.

    Linh và Tuấn vui vẻ bắt tay với nhau.

    - Rất vui được gặp anh.

    - Rất vui được gặp em.

    Dù mới lần đầu gặp nhưng mà ai cũng đều có ấn tượng rất tốt với nhau và bằng chứng là họ nhìn vào mắt nhau bằng ánh mắt rất có thiện cảm.

    Gọi món xong thì tuấn cũng hay quay sang quan sát khuôn mặt của Linh khiến Linh rất ngại ngùng.

    Thấy hai người chẳng ai dám nói gì thì Ly nói – Linh là một cô gái rất đơn giản và mộc mạc ít khi làm màu, tính cách thì cũng được, công việc thì cũng ổn định nhưng khổ nỗi là mãi chưa có bạn trai chắc là chưa may mắn. Anh Tuấn cũng là một người đàn ông rất tốt nhưng mãi chưa tìm được người phụ nữ của đời mình, hy vọng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn và có thể tiến tới một mối quan hệ khác thì sao. Linh, bà có phúc lắm đấy nhé anh Tuấn cái gì cũng tốt, được làm bạn gái của anh ấy đúng là chẳng có cái gì bằng nữa rồi.

    Phong chen vào nói – Tuấn là bạn của anh từ hồi đại học nó học giỏi lắm, Tuấn là lớp trưởng của lớp anh đấy nên anh rất hiểu nó, ít khi anh khen ai lắm nhưng đã khen thì đúng là tốt thật.

    Tuấn lên tiếng – thôi đi, hai người đừng có khen tôi nữa, con người tôi thế nào thì Linh tiếp xúc sẽ biết được, hai người nói nhiều quá đi mất.

    Linh ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì, ở dưới gầm bàn thì Ly đạp cho linh một cái khiến Linh kêu á lên thấy vậy thì Tuấn lo lắng.

    - Em bị làm sao thế.

    Linh lắc đầu – em không sao, chỉ là có con muỗi đốt em thôi.

    Tuấn thắc mắc - ở đây mà cũng có muỗi à.

    Tuấn nhìn xuống bên dưới chân Linh khiến Linh ngại ngùng che lại cặp đùi của mình khiến Tuấn bật cười.

    Sau đó thức ăn được mang đến họ vừa ăn vừa nói chuyện. Biết hai người kia ngại không dám nói gì vậy là Ly cứ được đà nói.

    - Cái Linh nó rất thích xem phim kinh dị mà cũng cùng sở thích với anh Tuấn đấy, lúc nào hai người rủ nhau đi xem phim cho vui.

    Linh lườm Ly một cái, rõ ràng Ly biết rằng Linh không thích xem phim kinh dị một chút nào mà Ly lại nói dối một cách trắng trợn như vậy chỉ vì muốn thúc đẩy cho hai người tiến tới thật là quá đáng mà, Linh nghĩ vậy.

    Ngay lúc đó Tuấn quay mặt sang bên Linh và nói – số điện thoại của em là gì để anh tiện liên lạc với em.

    Linh lúc nào cũng nhớ số điện thoại của mình cô đọc luôn – 0962..

    Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi về chủ yếu là họ kể với nhau về những kỉ niệm thời đi học cùng nhau và Linh cảm thấy rất thoải mái sau buổi nói chuyện đó. Sau đó Tuấn đưa Linh về nhà, trước khi về thì Tuấn cũng nói rằng anh rất vui sau cuộc gặp, anh nói lời tạm biệt rất ngọt ngào khiến trái tim cô xao xuyến.

    Đêm hôm đó Linh lại nằm mơ, cô mơ thấy mình đang đi một mình trong tòa nhà chẳng có một ai cả. Tòa nhà lạnh lẽo và yên lặng đến đáng ngờ và Linh còn có cảm giác là đằng sau có người đang đi theo mình, Linh quay đầu lại đằng sau thì cô thấy một cái bóng lướt qua rồi biến mất, Linh cố gắng tìm kiếm và cuối cùng cũng thấy nó đang đi lên cầu thang bộ thế là Linh bám theo bóng người đó đi mãi rồi người kia dẫn Linh đi lên trên tầng thượng. Linh lấy hết dũng khí mở cái cửa tầng thượng ra, trên đó có rất nhiều cây cối chẳng có một chút tiếng động nào cả cô chỉ nghe được tiếng gió thổi hàng cây rì rào. Linh lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở đằng xa, cô từ từ tiến vào sâu hơn bên trong vì trời tối nên cô không nhìn rõ người kia nhưng mà cô có thể nhận ra đó là một người phụ nữ, cô ta có mái tóc dài và mặc đồ màu trắng không phải là người vừa nãy Linh bắt gặp. Linh cảm nhận là nguy hiểm đang rình rập ngay bên mình rồi ngay lập tức người phụ nữ quay mặt lại cô ta không có mặt, đống tóc che hết gương mặt của cô ta, lúc cô ta tiến lại gần Linh thì Linh không còn biết mình đang định làm gì nữa cô chỉ có thể đứng đó như trời trồng và chờ đợi điều tiếp theo đang xảy đến với mình, thì đột nhiên bóng người đó cất giọng, giọng nói vừa sắc lạnh vừa ma quái.

    - Cô sắp gặp nguy hiểm rồi.

    Người phụ nữ cười một điệu cười man dại mà chính Linh cũng cảm thấy rùng mình. Vậy là cô tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Nhưng giấc mơ đó có ý nghĩa gì, họ muốn nhắc cho cô biết về mối nguy hiểm đang rình rập bên cạnh cô sao.

    Lúc Linh vừa bước chân ra khỏi nhà thì cô đã xui xẻo chạm phải mặt tên hàng xóm. Anh ta lại tiến tới bắt chuyện với cô, Hòa nói.

    - Chào, hôm qua tôi còn thấy bạn trai của cô đưa cô về nhà phải không.

    Linh cảm thấy khó chịu vì cái tính hay soi mói của anh ta nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại.

    - Vâng, bạn trai của tôi từng là vận động viên karate nên anh ấy bắt trộm rất giỏi.

    Câu nói vô thưởng vô phạt của Linh cũng khiến chính cô cảm thấy ngạc nhiên, đúng là sau giấc mơ hôm đấy ấn tượng của cô về Hòa không được tốt đẹp lắm.

    Hòa chỉ cười và đáp lại – hóa ra là như vậy, các cô gái thường rất thích những chàng trai như vậy.

    Linh chẳng nói gì cả mà quay đầu bỏ đi luôn.

    Mới đến chỗ làm mà Linh đã nhận được tin nhắn của Tuấn, anh nhắn với cô là "chúc em một ngày làm việc vui vẻ" khiến Linh mỉm cười rất hạnh phúc.

    Buổi tối hôm đó Tuấn đến đón cô đi xem phim, một bộ phim kinh dị khiến cho Linh sởn cả gai ốc vì bộ phim có rất nhiều cảnh máu me, cảnh giết người lúc đó cô chỉ tiếc là không thể đấm cho Ly một cái vì câu nói thích phim kinh dị hôm đó khiến cho Tuấn cũng nghĩ rằng cô thích xem phim kinh dị thật, giờ đến sợ cô còn không dám nói, đúng là Ly đã hại cô thảm hại quá.

    Xem xong phim thì Tuấn đề nghị đi ăn đêm, Linh cũng không có cách nào để từ chối cả. Tuấn dừng xe ở một quán ăn đêm ven đường, đầu tiên Linh cũng rất là ngạc nhiên một người bề ngoài trông khá là sang trọng và bảnh bao như Tuấn mà cũng ăn ở đây. Nhận ra được ánh mắt tò mò của Linh thì tuấn giải thích.

    - Ăn ở đây rất ngon, hy vọng là em sẽ thích dù không được đẹp lắm.

    Linh vội vàng xua tay – không sao, em thấy nơi này rất hay dù bề ngoài không đẹp nhưng ngon là được rồi.

    Họ vào bên trong và gọi món thì một cậu bé trông rất lôi thôi, lếch thếch chạy đến chỗ hai người và mang theo một giỏ vé số.

    - Anh chị mua xổ số giúp em đi.

    Tuấn xua xua tay – anh không mua đâu, em đi chỗ khác đi.

    Linh nhìn thấy bộ dạng của cậu bé trông rất đáng thương, cô nói – em cho chị hai tờ vé số đi, là bao nhiêu vậy.

    Cậu bé vui vẻ đáp – 4 ngàn chị ạ.

    Linh định trả tiền thì tuấn nhanh nhảu – thôi để anh trả cho.

    Linh lắc đầu – thôi để em trả cũng được, có bao nhiêu lắm đâu.

    Linh trả xong cậu bé vội vàng chạy đi.

    Tuấn nói – xổ số này mua có trúng bao giờ đâu nên anh không mua.

    - Em cũng nghĩ là sẽ không trúng đâu nhưng mà nhìn cậu bé rất đáng thương, em mua để ủng hộ cậu bé một chút. Bằng tuổi của cậu bé bây giờ đang ở nhà nằm trong vòng tay của bố mẹ rồi.

    Một người đàn ông ăn vận rất kỳ quặc đi qua chỗ của hai người rồi tự dưng ông ta đứng lại trước mặt Linh và phán xét có vẻ rất bí ẩn rồi tự dưng ông ta kêu lên.

    - Có một cô gái ngồi rất gần cô, cô ta đang muốn làm gì cô không rõ nữa nhưng..

    Ông ta đang định nói một điều gì đó nhưng không thể nói nên lời, còn Linh và Tuấn thì trố mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Đúng là sau câu nói ấy thì Linh cảm thấy bủn rủn hết chân tay.

    Linh hỏi người đàn ông – ông nói vậy là sao.

    - Có người đi theo cô, người này có duyên nợ với cô, rồi cô sẽ gặp người này sớm thôi – ông ta nói xong rồi bỏ đi ngay trong sự hoang mang của Linh.

    Linh gọi theo – này ông ơi.

    Nhưng ông ta đã đi khuất không gọi được nữa. Thấy Linh lo lắng thì Tuấn liền động viên

    - Mấy ông thầy bói này ăn nói vớ vẩn để người ta tin rồi lấy tiền của người ta thôi chứ. Riêng anh thì anh chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ cả.

    Linh vẫn cảm thấy bất an nhưng trước Tuấn thì cô vẫn cố tỏ ra bình thản.

    - Em cũng nghĩ vậy, tốt nhất là nên quên đi, mấy ông thầy bói chuyên đi lừa người ấy mà.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  4. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó vì quá lo lắng nên Linh muốn về sớm và tuấn cũng đã đưa Linh về tận nhà. Tạm biệt tuấn, Linh đi trên hành lang tối om cô cũng tự cảm thấy rùng mình sau lời phán của ông thầy bói không biết liệu có phải cô bị ma ám thật không. Thật ra dạo gần đây chính cô cũng cảm thấy rất kì lạ những giấc mơ, những chuyện xảy ra xung quanh cô cũng khiến cô cảm thấy lo ngại thật sự. Bước vào ngôi nhà bật điện lên căn phòng sáng trưng nhưng cô đơn tĩnh mịch không một tiếng động bình thường vẫn như thế nhưng giờ Linh tự dưng lại cảm thấy sợ hãi, Linh còn ước rằng giờ này có ai ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy. Linh run tay làm rơi chiếc chìa khóa, cô cúi xuống nhặt thì đột nhiên nhìn thấy chiếc kẹp tóc mà cô đã đánh mất khá lâu rồi mãi không thấy tự dưng hôm nay lại bắt gặp thật lạ lùng, Linh nghĩ ngợi, cô nhìn xung quanh và tự nói với mình.

    - Tại sao nó rơi ở đây mà mình tìm mãi không thấy nhỉ, lạ thật đấy.

    Linh tắm rửa và thay quần áo nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ, Linh mở tivi ra xem, xem phim được một lúc thì biến thành màn hình đen trắng khiến Linh cảm thấy rất hoang mang cô bấm điều khiển mãi nhưng không bấm được, ở đâu đó tỏa ra mùi hương cháy, hương đốt bàn thờ làm cho Linh sợ đến nỗi nhảy dựng lên chạy ngay ra ngoài chẳng biết làm gì nữa cô gõ cửa phòng của Hòa. Sau một hồi thì Hòa mở cửa, anh dụi dụi đôi mắt hình như đang ngủ ngon thì bị Linh đánh thức, Hòa lười nhác hỏi.

    - Cô chưa ngủ à, có chuyện gì vậy.

    Linh vẫn còn run run trống ngực cô đập thình thịch khó khăn lắm mới thốt lên được.

    - Tối nay anh có thể cho tôi ngủ nhờ được không.

    Lời nói của Linh khiến Hòa tỉnh ngủ ngay, anh không tin vào tai của mình nữa vì bình thường cô còn không hào hứng nói chuyện với anh nữa là tự dưng hôm nay lại đề nghị ngủ nhờ, Hòa còn chưa kịp đáp lại thì Linh đã nói.

    - Tôi sợ ở trong phòng lắm, ngủ một mình tôi hay bị bóng đè cho nên tôi không dám ngủ nữa. Anh cho tôi ngủ nhờ một tối nhé.

    Hòa đứng sang một bên để Linh bước vào. Là hàng xóm Hòa từng vào nhà Linh một lần rồi còn Linh thì đây là lần đầu tiên vào nhà Hòa, cô có cảm nhận anh là một người khá đơn giản vì cách bài trí ngôi nhà cũng không cầu kì phức tạp nhưng ấn tượng lớn nhất của cô là bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái rất xinh đẹp có đôi môi đỏ chót, dù là con trai nhưng Hòa lại rất ngăn nắp không hề lộn xộn đồ đạc vứt lung tung như trong nhà của cô.

    Hòa hỏi một cách ân cần – cô muốn uống gì không.

    Linh lắc đầu – không cần đâu, anh cứ để tôi tự nhiên. Tôi không làm phiền anh đấy chứ.

    - Không hề, tôi cũng nghĩ rằng cô sợ ở một mình thế nào thì mới đòi vào đây ngủ nhờ chứ.

    Linh cười trừ để tránh cảm thấy xấu hổ, nửa đêm nửa hôm một cô gái mặc quần áo ngủ gõ cửa vào nhà một người đàn ông rồi đòi ngủ nhờ nhà anh ta chính cô cũng cảm thấy khó hiểu nữa là.

    Linh giải thích – là tại bây giờ cũng khuya rồi ra ngoài cũng ngại mà ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai cả, vậy nên..

    Hòa ngắt lời Linh – tôi không có ý gì cả, tôi rất vui lòng được nhường phòng của mình cho cô, tôi thấy cô cũng không dễ dàng gì mà nhờ việc này giữa lúc đêm khuya. Sống một mình nhất là con gái đáng sợ lắm, có gì có tôi ở đây vẫn hơn, đúng không.

    Câu nói của Hòa khiến Linh nhìn anh bằng một ánh mắt khác, hóa ra cậu ta cũng tốt bụng và chu đáo đấy chứ không giống về ấn tượng lức đầu mà Linh nghĩ về anh ta. Hòa khiến Linh cảm thấy ấm áp vô cùng. Vừa nói xong thì Hòa đã đi vào phòng ngủ và lấy ra một chiếc gối.

    - Tôi lấy cái gối này được rồi, tôi sẽ ngủ trên ghế còn cô sẽ ngủ trong phòng của tôi.

    Linh ngại ngùng – Để tôi ngủ trên ghế cũng được, anh vào phòng ngủ đi.

    Nhưng Hòa đã nằm xuống ghế để thể hiện chủ quyền – Tôi đã bảo là tôi nằm ở đây rồi, cô đừng suy nghĩ gì nữa cả.

    Vậy là Linh đi vào trong phòng của Hòa nằm, cô chốt cửa rất chặt và khi nghĩ đến có người nằm bên ngoài cô cảm thấy rất an tâm. Tối hôm đó cô đã có một giấc ngủ rất ngon chưa đêm nào cô ngủ ngon như vậy không gặp ác mộng, cũng không tỉnh dậy giữa chừng lúc nửa đêm.

    Hôm sau Linh gọi về cho mẹ kể hết cho mẹ về sự việc vừa xảy ra với cô, mẹ Linh nghe thấy hết mọi việc và rất lo lắng.

    - Nếu ở một mình đáng sợ thế thì chuyển sang ở với chị mai đi, chị họ con cũng sống một mình mà, hồi trước hai đứa cũng từng sống chung rồi mà.

    Nhắc đến chị họ Linh lại á khẩu, cô đã không thể sống chung cùng chị họ nên mới quyết tâm mua nhà riêng bây giờ mà bảo cô về ở cùng chị ấy thì cô không làm được.

    - Mẹ ơi, con không ở cùng chị ấy được đâu, con sẽ đi tìm thầy xem thế nào trúng thầy giỏi lại hóa giải được thì sao.

    - Dạo này ở nhà có nhiều việc quá đi mất không thì mẹ cũng lên với con rồi để xem con ăn ở thế nào chứ.

    - Thôi mẹ ở nhà với bố đi, có khi mẹ đi ra khỏi nhà một lúc thì bố lại chẳng làm được trò trống gì đấy.

    Cúp máy, sau khi tâm sự được với mẹ câu chuyện này Linh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

    Linh được bạn bè giới thiệu đến gặp một bà thầy bói rất cao tay, Linh chép lại địa chỉ của bà thầy bói đó tranh thủ ngày cuối tuần cô đi đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy.

    Đến nơi đứng trước ngôi nhà có vẻ cũ nát cô thấy hơi sợ, cô dè dặt bấm chuông cửa một anh chàng khá đẹp trai ra mở cửa, Linh cẩn thận hỏi.

    - Xin hỏi cô Giang có nhà không ạ.

    Người kia lạnh lùng đáp – Ai giới thiệu cô đến đây.

    Linh run run đáp lại – Là một người bạn, cô ấy cũng từng đến đây xem bói và thấy chuẩn nên giới thiệu tôi đến đây.

    Người kia đứng sang một bên chừa chỗ để cô đi vào – Vào đi.

    Linh bước theo anh chàng, họ đi qua một khu vườn rồi đi vào một gian nhà, đi vào bên trong căn nhà không gian vừa tĩnh lặng vừa tôn nghiêm khiến cô có cảm giác an tâm hơn.

    Anh ta nói – Cô đang bận, chị ngồi chờ một lát đã.

    Linh ngồi xuống thì anh ta rời đi để lại cô một mình trong căn phòng, Linh ngắm nghía căn phòng được thiết kế cổ điển với bộ bàn ghế và câu đố, mấy bức tranh treo trên tường và tượng phật đủ biết chủ nhân là người theo phật giáo.

    Một lát sau cánh cửa của căn phòng bên trái kêu két rồi mở ra là một người phụ nữ ăn mặc rất sành điệu chắc chắn bà ta là khách của bà cô, nhìn khuôn mặt khá là vui vẻ. Ngay lập tức anh chàng vừa nãy bước ra gọi.

    - Chị vào đi.

    Linh căng thẳng đi vào bên trong gian phòng có bàn thờ khói nhang nghi ngút chỉ thấy cảnh tượng đó thôi Linh đã thấy bủn rủn hết chân tay, người phụ nữ ngồi quay lưng lại phía cô có vẻ thần bí dáng vẻ hết sức điềm tĩnh. Linh không dám mất lịch sự, cô cẩn thận hỏi.

    - Xin hỏi.

    Người kia không quay đầu lại chỉ thận trọng nói với cô.

    - Cô gái có phải gần đây cô gặp chuyện phiền phức có người âm đi theo cho nên hay gặp ác mộng phải không.

    Linh đứng như trời trồng trước câu phủ đầu này, người này sao có thể đoán việc như thần xem ra cô gặp đúng người rồi. Linh lập tức hỏi thêm.

    - Thưa cô gần đây tôi luôn gặp ác mộng, mà có người còn nhìn thấy có người đi theo tôi.

    - Cô không cần phải nói nữa, đem bùa hộ mệnh này về đeo nó sẽ giữ cho cô bình an không gặp ác mộng và quan trọng là không bị vong đi theo nữa.

    Linh nghi ngờ - Chỉ cần bùa là không sao ạ.

    Người phụ nữ lạnh lùng – Đúng vậy, cô còn nghi ngờ gì nữa.

    Linh muốn nói thêm điều gì đó nhưng bà ta có ý đuổi cô đi.

    - Thiên cơ bất khả lộ, nói nhiều sẽ không linh nữa.

    Linh cố gắng nhìn xem khuôn mặt của bà ta trông thế nào nhưng ngay lập tức chàng trai kia tiến đến chìa tay ra một cái bùa vẽ lung tung và nói.

    - Đưa đây 200 ngàn.

    Linh hơi do dự nhưng cô vẫn lấy ra trong túi tờ 200 ngàn.

    Trên đường về nhà Linh nắm chặt chiếc bùa đó như là bùa hộ mệnh của mình vậy.

    Công việc ở công ty sắp hết hợp đồng nhưng mà họ lại không tiếp tục ký hợp đồng với Linh nữa vì lý do cô làm việc thiếu hiệu quả mà đúng là dạo này có quá nhiều việc xảy ra khiến kinh phải suy nghĩ nên cô làm việc không hiệu quả mấy có lần cô còn đưa thông tin sai khiến cho công ty bị mất bao nhiêu uy tín.

    Hôm nay linh đến văn phòng thu dọn đồ đạc, ai cũng nhìn cô với ánh mắt xót xa, Vy còn chạy đến ôm chầm lấy Linh trước khi rời đi. Chia tay ai cũng nghẹn ngào chẳng nói được lời nào cả. Trước khi rời đi Vy cũng nói lời tạm biệt với Linh.

    - Tạm biệt chị, chúc chị sẽ tìm được một công việc tốt – cô bé vẫy tay với cô.

    Linh cũng chẳng biết nói gì nữa mà chỉ biết gật đầu rồi rời đi.

    Rời xa nơi này Linh cảm thấy vô cùng buồn, cô đã gắn bó với nơi này khá lâu rồi hơn 5 tháng, đã quen rất nhiều người bạn tốt cùng nhau chia sẻ cùng nhau trò chuyện rồi sau này lại phải tìm cho mình một công việc mới làm quen với người mới, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến linh cảm thấy mệt mỏi rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2020
  5. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm nay thất nghiệp ở nhà Linh cảm thấy rất là chán nản, cứ nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, có những người đang vội vã với công việc của mình thì cô đã cảm thấy rất là thất vọng về bản thân, năm nay cô đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn đang thất nghiệp chưa có công ăn việc làm ổn định trong khi những người bạn cùng tuổi của cô đều đã có công ăn việc làm ổn định, yên bề gia thất hết rồi.

    Linh ngồi chờ ở bãi chờ xe buýt, Linh thấy một người phụ nữ bên cạnh trông rất chán nản đoán chắc là đang trong hoàn cảnh giống mình vậy là Linh mạnh dạn tiến lại gần hỏi thăm.

    - Em chào chị ạ, chị cũng đang thất nghiệp phải không ạ.

    Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, Linh nói tiếp.

    - Ý em là chị cũng chưa tìm được việc làm đúng không ạ.

    Chị kia nói – Không, tại sao cô lại hỏi tôi như vậy.

    Linh ngại ngùng – Dạ, tại vì em cũng đang thất nghiệp nên em nghĩ như vậy thôi.

    - Người trẻ bây giờ đúng là buồn cười thật, cái gì cũng lôi thất nghiệp ra làm lý do, bây giờ đống công việc sao họ không làm đi mà suốt ngày đổ lỗi cho thất nghiệp – người phụ nữ mỉa mai.

    Linh buồn bã nói – Thì cũng tại họ thấy công việc không phù hợp với họ hay là cảm thấy tự ti về khả năng của bản thân.

    Chị kia tỏ vẻ xem thường nói – Biết thế sao không ở nhà đi, chỉ có ở nhà là sướng nhất chẳng phải làm gì nữa cả.

    Linh thở dài, cô chẳng muốn nói gì thêm nữa. Tưởng là nói ra những suy nghĩ trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhưng ai ngờ lại càng khó chịu hơn nữa kia. Chiếc xe buýt lao đến Linh không đi lên xe, cô vẫn ngồi ở đó vì cô không biết sẽ đi đâu về đâu đây.

    Khi Linh về đến tòa nhà chung cư của mình thì đã là 6 giờ chiều rồi, bước vào thang máy Linh đi vào cùng với một người phụ nữ, Linh cũng không để ý chị ta mấy nhưng gương mặt của người phụ nữ này không rõ mấy cô ta để tóc xõa che hết mặt lại khi Linh bước ra khỏi thang máy cô vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, Linh quay lại nhìn khi chiếc cửa thang máy vừa kịp đóng lại để Linh kịp nhìn thấy trong đám tóc đó một đôi mắt màu đỏ đang nhìn Linh chằm chằm với ánh mắt đầy hận thù và bí ẩn. Khi cửa thang máy đóng lại trống ngực Linh đập thình thịch vậy là cô chạy vội vào trong nhà và đóng cửa lại. Mất một lúc sau Linh vẫn còn có cảm giác đôi mắt đó đang theo dõi mình vẫn đang nhìn mình, nó đang ở ngoài hành lang kia rồi Linh lấy hết dũng khí mở cửa ra xem bên ngoài hành lang chẳng có ai cả thì mới giúp Linh trấn tĩnh lại nhưng khi cô định đóng cửa lại điều mà cô thấy trước mắt thật khiến cho người ta sởn gai ốc, Linh cảm thấy máu nóng trong người mình đang dồn lên đến não rồi. Một đôi giày màu đen của phụ nữ để trước cửa nhà hình như có ai đã đặt nó ở đây nhưng ai lại muốn trêu cô như vậy chỉ có ma thôi. Linh đóng sầm cửa lại, cô xoa trống ngực đang đập thình thịch. Linh muốn quên đi tất cả mọi chuyện và coi đây chỉ là một sự trùng hợp.

    Sau đó Linh đi tắm và thư giãn một chút bằng cách nghe nhạc nhưng những suy nghĩ ma quái cứ lởn vởn quanh đầu của cô. Linh vẫn thắc mắc về đôi giày kia không biết giờ mà mở cửa ra ngoài còn nhìn thấy không nhỉ, Linh nghĩ vậy.

    Vì quá tò mò nên Linh lấy hết dũng khí mở cánh cửa ra một lần nữa nhưng trước mắt cô không còn đôi giày nào nữa cả.

    - Ai đã lấy nó đi rồi, đúng là đáng ghét kẻ nào dám trêu mình cơ chứ - Linh tự trấn an bản thân.

    Mấy hôm sau Linh xin được một công việc tại quán bán đồ ăn nhanh, tối nay Tuấn lại rủ cô đi chơi Linh đã cảm thấy rất vui vì mấy ngày hôm nay cuộc sống của cô đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô buồn phiền và giờ đây chỉ có tình yêu mới là thứ ánh sáng duy nhất giúp cô cảm thấy mình có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Trái tim của cô đã cô đơn biết bao nhiêu lâu rồi, cô luôn khát khao có một người đàn ông có thể ở bên cạnh yêu thương và che chở cho cô. Một người đàn ông nhẹ nhàng và lịch thiệp như Tuấn luôn khiến trái tim của cô xôn xao đập loạn nhịp, anh luôn là liều thuốc an thần mỗi khi cô cảm thấy chán nản.

    Và tối đó họ đã đi ăn rất vui vẻ Tuấn còn rủ Linh lên nhà của cậu chơi.

    Tuấn nhìn đồng hồ - Mới có tám rưỡi thôi, em đến nhà anh uống một ly trà rồi về.

    Linh cũng hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn rất thích thú – Vâng, thế cũng được. Mà em về nhà sớm cũng chẳng biết làm gì.

    Linh cũng rất sợ cảnh về nhà lên thang máy, sợ lại gặp phải những tình huống như lần trước.

    Tuấn dừng xe trước một tòa nhà chung cư, hai người lên thang máy tầng 15, họ đi vào một căn hộ bên trong nội thất rất đẹp. Tuấn là một bác sĩ tài giỏi cũng là người có tiền có gia thế nên căn hộ của anh rất sang trọng thể hiện rằng anh là người có gu thẩm mỹ. Nội thất hiện đại ngay cả cái đèn trùm kia cũng phải có giá mấy ngàn đô, mọi thứ trong phòng khách được bày trí rất đẹp.

    Linh ngồi ở phòng khách và ngắm nghía và thấy rất thích thú rồi Tuấn mang đến một ly trà.

    - Em uống trà đi xem thử trà anh pha như thế nào.

    Linh cầm tách trà lên uống hương thơm hoa nhài xộc lên mũi rất dễ chịu. Tuấn cũng cầm tách trà lên uống động tác rất thuần thục, nho nhã. Bây giờ Linh mới để ý thấy rằng cách anh vắt chân hay hành động như cầm nắm, nhếch môi cũng đều rất mềm mại nhẹ nhàng giống kiểu của những quý tộc thời xưa. Tự nhìn lại bản thân mình chính Linh cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã không có cái gì đẹp thì thôi lại còn hậu đậu vụng về. Cô thầm trách cuộc đời đúng là bất công sao mà có người đâu cũng chỉ thấy ưu điểm mà có người ở đâu cũng chỉ thấy nhược điểm mà thôi.

    Linh khen ngợi – trà ngon lắm, anh đúng là khéo léo thật đấy cái gì cũng giỏi.

    Tuấn lắc đầu cười – Còn nhiều thứ về anh mà em chưa phát hiện ra đâu, anh sống một mình nên cái gì cũng phải tự lo, nấu nướng, làm việc nhà giặt giũ, nấu cơm, pha trà. Em nghĩ anh mà không thuần thục sao được. Anh tự lập từ nhỏ cho nên khi ra ngoài ở riêng anh đã tự biết lo cho mình.

    Linh thán phục – Em thấy anh cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi chả bù cho em sao cái gì em cũng vụng là thế nào nhỉ.

    - Vậy nên ông trời mới phái anh đến cho em đấy thôi.

    Câu nói của Tuấn khiến Linh cười thẹn thùng. Sau một hồi nói chuyện nhìn đồng hồ đã chín rưỡi, Linh muốn về nên Tuấn đưa Linh về.

    Đến trước nhà mình thì Linh đề nghị - Anh lên nhà em uống một ly nước đã, em đã uống trà ở nhà anh mà không thể mời anh lên nhà uống một ly nước được sao.

    - Vậy thì anh cũng có cơ hội để được lên nhà em chơi một lần cũng hay – Tuấn vui vẻ.

    Hai người lên đến hành lang thì bắt gặp Hòa.

    Linh nở một nụ cười chào Hòa – Xin chào anh bạn hàng xóm.

    Hòa cũng chỉ nở nụ cười với hai người rồi rời đi, tự dưng anh ta hôm nay lại không dở chứng nói nhiều như mấy lần trước nữa nhưng như thế còn được chứ anh ta mà cất lời thì không trêu ngươi lại đùa cợt khiến Linh không thể không khó chịu.

    Họ đi vào bên trong ngôi nhà, nhà của Linh tuy nhỏ nhưng lại rất thoải mái. Đặc biệt Tuấn rất thích thú với chậu hoa lan treo trên cửa sổ, anh dường như rất thích ngắm hoa.

    Linh mang nước trái cây đến và thấy biểu hiện của Tuấn với chậu hoa.

    - Anh thích chậu hoa kia à, em tặng anh đấy.

    - Tặng anh – Tuấn hết sức ngạc nhiên với lời đề nghị.

    - Em cũng ít khi để ý đến hoa hoét lắm có khi cả tuần chẳng thèm tưới lần nào. Nếu anh thấy thích thì anh mang về mà treo, có khi anh lại chăm sóc cho nó tốt hơn em đấy.

    - Anh thấy chậu hoa lan này rất tươi tốt mà nhưng nếu em đem tặng cho anh thì anh sẽ nhận vì không muốn làm em buồn – Tuấn vui vẻ.

    Chậu hoa lan này là Linh tìm thấy trong ngôi nhà này, lúc cô vừa dọn đến đây, chậu hoa được để ở trong góc nhà vệ sinh chắc là của chủ nhà lúc trước ở đây để lại, chậu hoa rất đẹp rất tươi tốt nên Linh treo trên cửa sổ, dù cô ít khi tưới táp chăm sóc cho nó nhưng nó vẫn phát triển rất tốt.

    Tuấn mang chậu hoa ra về nhìn khuôn mặt vui mừng của Tuấn, Linh rất hạnh phúc.

    Chỗ làm của Linh là ở trên một tòa nhà của trung tâm thương mại, cái gian hàng bán đồ ăn nhanh đó cũng chỉ như một con muỗi trong trung tâm đôi lúc khiến cô cảm thấy xấu hổ. Vừa bước vào thang máy của tòa cao ốc có một cô gái với đôi giày cao gót đỏ bóng nhoáng quần áo trên người cô ta cũng đều là hàng hiệu, cầm theo một chiếc túi rất đẹp cuốn theo cô gái là mùi hương quyến rũ dù cô ta đeo kính râm nhưng Linh vẫn nhận ra.

    - Trâm anh – Linh há hốc mồm.

    Trâm anh, cô em họ của Linh đã lâu không gặp nghe nói rất thành đạt tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất thành phố, giờ lại làm ở trong trung tâm thương mại này đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

    Trâm anh nhìn thấy Linh thì vô cùng ngạc nhiên.

    Linh nói tiếp – Em làm việc ở đây sao.

    Trâm anh nhẹ nhàng gật đầu – Chị cũng vậy sao, chị làm ở phòng nào vậy.

    Câu hỏi của Trâm anh khiến Linh bối rối, so sánh những thứ đồ trên người và địa vị của họ thực sự quá khác biệt, Linh cười nói.

    - À chị là nhân viên của gian hàng đồ ăn nhanh ấy mà.

    Trâm anh tuy là em họ con của người dì lại cũng gần nhà Linh nhưng vì gia đình của Trâm anh giàu có, bản thân cũng rất xinh đẹp, thông minh nên hai người cũng rất ít khi giao thiệp với nhau, Linh lại hay tự ti về bản thân nên họ cũng không thân nhau mấy.

    Thang máy mở ra hai người vừa đi vừa nói chuyện.

    - Em làm ở phòng kinh doanh, có gì hai chị em mình nói chuyện sau nhé, em phải vào làm đây, chào chị – Trâm anh mỉm cười nói.

    Trâm anh vẫy tay, bóng dáng thướt tha bước đi trước mắt thật khiến người ta ngưỡng mộ dù thành đạt và gia thế hoành tráng nhưng cô không hề kiêu ngạo mà còn rất thân thiện.

    Còn Tuấn, anh đến bệnh viện với bộ dạng mệt mỏi, tối qua sau khi trở về từ nhà của Linh với chậu hoa lan thì anh đã treo chậu hoa trước cửa sổ phòng của anh. Tuấn say mê ngắm chậu hoa vì nó rất đẹp, một màu hoa tươi mát đến lạ thường, nó còn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Anh nằm mơ thấy một cô gái, cô gái rất xinh đẹp cô nở một nụ cười như thiên sứ với anh, anh đã chạy đến bên cô gái muốn chạm vào cô, anh nhìn thấy trong đáy mắt đó chứa đựng nỗi buồn thảm đến bi thương, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đỏ giọt nước mắt của cô rơi xuống gò má như từng giọt pha lê long lanh mà rực rỡ sắc màu. Điều mà anh muốn làm là đến bên cạnh vỗ về và che chở cho cô gái này nhưng khi anh định chạm vào cô gái thì tiếng chuông báo thức gọi anh dậy, Tuấn thầm nguyền rủa chiếc đồng hồ đáng ghét đã phá hỏng giấc mơ tươi đẹp của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2020
  6. tu hoang

    Bài viết:
    20
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi đi làm hôm nay Tuấn không có tâm trạng nào cả, ánh mắt của cô gái cứ ám ảnh anh mãi. Tuấn đến bệnh viện với tâm trạng mệt mỏi không có chút sức sống nào cả, thấy vậy cô lễ tân trêu chọc.

    - Anh Tuấn ơi, tối qua anh bị bạn gái hành thế nào mà sáng nay đã mất hết sức sống rồi kìa.

    Tuấn chẳng có tâm trạng gì trêu đùa nữa anh chỉ cười cười rồi lẳng lặng bước đi.

    Buổi trưa Tuấn đến trung tâm thương mại gặp khách hàng, Tuấn gặp con trai của giám đốc tòa nhà này để trao đổi về tình hình bệnh tình của mẹ anh ta, Tuấn hứa là sẽ cố gắng hết sức để phẫu thuật thành công cho mẹ của anh ta trước khi đi thì người con trai đó còn dúi cho Tuấn một chiếc phong bì nhưng Tuấn từ chối luôn, anh xua tay mỉm cười.

    - Bác sĩ chúng tôi có nhiệm vụ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân sao lại có thể nhận những thứ này được, xin anh cất đi cho. Dù có nhận hay không chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức vì lương tâm nghề nghiệp cho nên anh đừng nghĩ cái gì cũng mang tiền ra như vậy.

    Anh chàng vội cất tiền đi nét mặt hối lỗi, có vẻ như lời nói của Tuấn khiến cho anh ta cảm kích vô cùng và liên tục gật gù cảm ơn.

    Trên đường đi về qua một chỗ bán đồ ăn nhanh Tuấn nhìn thấy Linh đang cười nói với khách hàng, cô mặc bộ quần áo nhân viên tay chân khua khoắng rất bận rộn vì có rất đông khách. Linh hình như không nhận ra có người vẫn đang nhìn mình từ lúc nãy tới giờ với ánh mắt thất vọng vô cùng, Linh đang làm việc rất vui vẻ. Người đàn ông đó, người mà tối qua còn đi chơi vui vẻ với cô mà hôm nay nhìn thấy cô trong trang phục người phục vụ quán ăn nhanh liền thay đổi thái độ ngay. Tuấn cũng chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì nữa anh bước đi rất nhanh.

    Tối đó về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi Linh lết tấm thân gầy guộc về đến căn hộ, vừa ngẩng đầu lên cô đã bắt gặp nụ cười tinh quái của Hòa, anh chàng hàng xóm đáng ghét trước cửa nhà.

    - Anh cười cái gì – Linh khó chịu, cô chẳng hề nói đùa.

    - Đằng sau cô là ai thế - cánh tay của Hòa chỉ về lối đi không bóng người phía sau, Linh vội quay đầu nhìn tim cô vẫn đập thình thịch.

    Biết mình bị lừa cô phát cáu lên với Hòa – Anh thấy trêu tôi vui lắm sao.

    Hòa cười cợt – Tôi chỉ muốn dọa cô thôi, ai ngờ cô cũng tin là thật. Tôi thấy cô sợ ma thế sao không gọi bạn trai về ở chung đi cho đỡ sợ, đêm không cần phải chạy qua nhà tôi mà ở nhờ nữa.

    Lời nói đùa của Hòa khiến Linh tức giận.

    - Anh nói đủ chưa tôi thấy anh mới là người có vấn đề đấy, nhắc đi nhắc lại chuyện cho tôi ở nhờ. Nếu anh cần thì tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô bạn gái đỡ thấy người ta tình cảm mà phát ghen.

    Linh bực dọc bước qua người Hòa đi vào phòng đóng cửa lại rầm một cái đủ khiến cho người kia phải giật mình kinh hãi. Hòa chỉ nói đùa thôi không ngờ lại khiến Linh phải tức giận đến vậy, Hòa chỉ biết lắc đầu rồi rời đi.

    Vào trong nhà Linh mở tủ lạnh, cô lôi quả táo ra cắn thật mạnh đúng lúc đó có chuông điện thoại là số lạ, Linh nhấc máy nghe.

    - Alo.

    Bên kia truyền đến một giọng nói rất kì quặc và sắc lạnh – nếu không muốn chết thì chuyển đến chỗ khác mà ở.

    Rồi cúp máy ngay, lúc này ngay bên tai của Linh chỉ còn lại tiếng tút tút nhưng giọng nói đó dường như vẫn còn văng vẳng quanh đây đủ khiến Linh suýt rơi tim ra ngoài đến khi định thần lại cô mới biết mình đang làm gì. Linh ra sức bấm số nhưng đầu dây bên kia đã không thể liên lạc được nữa.

    Linh tự hỏi tại sao họ lại muốn dọa cô, hắn đang muốn gì, tại sao hắn lại muốn cô chuyển nhà đi, tại sao nhiều chuyện kì quái cứ xảy đến liên tiếp với cô vậy, các câu hỏi cứ lần lượt hiện ra, Linh cố tìm ra đáp án xem là họ muốn dọa cô hay là bên trong có uẩn khúc gì thật. Linh cố lôi hết kí ức trước kia ra xem mình có thù oán với ai hay không nhưng kì thực nếu họ có ghét gì cô thì cũng không đến nỗi phải làm như vậy chứ, hay là gia đình cô mắc tội với ai nhưng giờ cô chẳng nghĩ được gì nữa cả tim của Linh trùng xuống, cô đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng.

    Hôm nay linh đi làm về đã là 9 giờ tối Lúc Linh đi qua lối đi vào khu chung cư thì cô cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, khi Linh quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng đen vụt qua trước mắt rồi cô nhanh chóng chạy theo bóng đen đó nhưng nó đã biến mất rất nhanh chóng cô chỉ nhớ bóng đen đó hình như là con trai và hắn mặc áo màu đen thì phải.

    Còn Tuấn thì hôm nay xin nghỉ ở nhà vì bị ốm. Tối qua lúc tắm xong thì đột nhiên anh cảm thấy rất lạnh, chắc là bị cảm rồi, dù là mùa hè nhưng Tuấn lại cuộn người vào trong chăn ấm anh lạnh run cầm cập. Tự dưng một cơn gió thổi đến khiến Tuấn không thể cựa quậy được gì nữa cả, anh có cảm giác như là có ai đó đang đè lên người anh vậy, trong cơn hoảng loạn thì Tuấn còn có thể nhìn thấy một bàn tay thò ra từ trong khe tường. Tuấn muốn bỏ chạy nhưng bàn tay đó đã bóp lấy cổ anh, Tuấn hết sức giãy dụa nhưng người đó đã cố sức chui ra hai bàn tay ôm chặt lấy Tuấn, Tuấn không thể kêu, miệng của anh như bị chặn nghẹn ứ lại chỉ có thể ú ớ tay chân cứng đờ không thể động đậy Tuấn cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay quơ quạng nhưng bàn tay kia càng bóp cổ anh chặt hơn khiến anh thực sự cảm thấy khó thở, lưỡi bắt đầu lè ra, mặt mày tím tái, mắt trợn lên lúc đó anh chỉ biết giương mắt lên nhìn cô gái có mái tóc xõa dài kia đang ghé sát mặt mình tự dưng ngay lúc đó không biết sức mạnh nào khiến anh cố sức đạp chân, tay và chạm phải chiếc điện thoại rơi xuống giường, một tiếng kêu phát ra bất giác mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường không còn mái tóc xõa dài kia, không có bàn tay nào nữa cả nhưng Tuấn vẫn chưa thoát được cảm giác sợ hãi tim đập thình thịch. Nhìn lại quang cảnh xung quanh Tuấn biết đây không phải là một giấc mơ, có một con ma đang cố sức giết anh, Tuấn cố sức tìm ra lí do vì sao sự việc đó lại xảy ra với anh.

    Nhớ lại đêm hôm trước Tuấn đang ngủ rất ngon nhưng tự dưng đang ngủ Tuấn mở mắt ra thấy trời rất sáng tưởng là trời sáng rồi nên Tuấn ngồi dậy tìm điện thoại, nhưng chiếc điện thoại mới chỉ đến 3 giờ 03 phút sáng, Tuấn mới nhìn ra cửa thấy trời tối đen như mực nên cất điện thoại ngủ tiếp không nghĩ gì nữa rồi có hôm anh đang gội đầu trong nhà tắm thì anh cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm khiến Tuấn lạnh toát nhưng khi anh quay lưng lại đằng sau thì chẳng có ai cả và sau đó Tuấn đã đi ngủ rất nhanh vì đi làm cả ngày đã khiến Tuấn rất mệt rồi, đến đêm ngủ khi Tuấn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì cậu lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân tiến đến rất gần rồi ngồi lên giường của cậu, Tuấn sợ lạnh toát người nhưng cậu không thể cử động được, miệng không thể kêu được mắt không thể mở được. Qua mí mắt Tuấn lờ mờ cảm nhận được người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc người đó rất dài rồi người đó từ từ cúi xuống khuôn mặt vô cùng đáng sợ, nó kề sát khuôn mặt Tuấn, nó liếm gương mặt của Tuấn cái lưỡi đó vừa khô vừa rát lại còn lạnh toát khiến Tuấn lạnh hết sống lưng. Những sự việc xảy ra khiến Tuấn suy nghĩ rất nhiều anh cũng nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã gặp ma sao nhưng là một người đàn ông hiện đại Tuấn không cho phép mình sợ hãi và nghĩ đến ma quỷ gì cả nhưng sự việc xảy ra hôm qua đã khiến Tuấn có suy nghĩ khác.

    Cả ngày hôm nay ở nhà Tuấn lên mạng tìm kiếm những địa chỉ thầy bói ở trên mạng vậy là Tuấn chép được một địa chỉ cũng khá hay Tuấn chép lại địa chỉ đó. Và ngay ngày hôm sau anh lái xe đến địa chỉ đó. Trên đường đến một ngã tư tự dưng Tuấn thấy trên đầu kính xe xuất hiện một cánh tay xanh lè, bàn tay người đó dính đầy máu sau đó từ từ trượt xuống là mái tóc dài và cái đầu bê bết máu giống như là vừa mới nhảy lầu vậy máu cứ phun ra kính còn cặp mắt thì đỏ một màu máu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người đang lái xe, chứng kiến cảnh tượng đó Tuấn chỉ biết há hốc mồm thất kinh anh chẳng còn biết mình cần phải làm gì giờ này nữa anh đã quá sợ hãi. Một chiếc xe ô tô lao đến lúc đó Tuấn mới giật mình lạc tay lái đánh xe lên vỉa hè may là không đâm trúng chiếc xe kia, tiếng người trong xe kia còn chửi theo sau.

    - Mày muốn chết rồi hả, đi đứng kiểu gì thế.

    Lúc đó Tuấn mới hoàn hồn và nhận thức rõ mọi thứ xung quanh. Trên kính xe chẳng có một xác chết nào cả, Tuấn còn mở cửa xe ra ngoài kiểm tra đúng là chẳng có cái gì cả hóa ra vừa nãy là cậu bị ảo giác thôi. Ảo giác khiến cậu suýt chết, Tuấn cứ đứng đó một lát để hoàn hồn lại sau khi vừa từ cõi chết trở về.

    Sau đó Tuấn đến đúng địa chỉ ghi trên giấy. Pháp sư Cao Minh tầng bốn tòa nhà A. Đứng trước căn phòng cũ Tuấn gõ cửa thì sau đó một người đàn ông khá là già ra mở cửa, vừa mới nhìn thấy Tuấn thì ông ta đã thét lên.

    - Trên người của cậu âm khí nặng quá rồi, tôi sợ theo cậu phải là một con ma rất là lợi hại.

    Nghe đến đây sống lưng cậu lạnh toát.

    Ông già nói tiếp – Tôi không có cách gì giúp được cậu, tôi chỉ nhìn thấy được thôi và tôi cũng chỉ muốn nhắc cậu là nếu cậu không mau chóng đuổi con ma kia đi thì nó sẽ khiến cậu phải chết đấy, không cứu được đâu.

    Tuấn như cầu xin ông già.

    - Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ, tôi xin ông hãy giúp tôi đi.

    Nhưng ông ta chỉ biết lắc đầu và nói.

    - Cái này thì tôi cũng chịu thôi.

    Tuấn như rơi xuống đáy vực, chìm vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, cậu cứ đứng ở đấy không động đậy, gió mát thổi vào mặt cảm giác tê dại hoàn toàn không còn nhận thức được điều gì nữa. Rất lâu sau cậu mới ngọ ngoậy bước ra khỏi căn nhà thì ông ta nói.

    - Tôi thì không thể giúp cậu nhưng có thể mời người đến giúp.

    Tuấn như tìm được sự sống như được cung cấp oxy để thở. Ông già đưa cho cậu một địa chỉ là một sư thầy rất cao tay đã từng sống trong chùa nhưng bây giờ đang sống ẩn tích.

    Rồi Tuấn lần mò đến địa chỉ đó, để tìm được địa chỉ ngôi nhà đó cũng rất khó dù trời đã tối nhưng cậu nhất quyết phải tìm ra người này, nếu không thì chẳng còn cách nào khác nữa. Cuối cùng Tuấn đến nơi đó là một ngôi nhà rất cổ như là đã được xây từ hàng thế kỷ rồi. Cậu thầm nhủ, đúng là tiên nhân đắc đạo có khác cậu mừng thầm vì tìm được đúng người rồi.

    Ngôi nhà chỉ khép hờ Tuấn mở cửa bước vào thì gặp ngay một người đàn ông đầu trọc mặc quần áo sư thầy rất cũ ngồi trên điện, Tuấn chỉ nhìn thấy đôi mắt ông ta mở to, sáng chói nhìn cậu chằm chằm nếu Tuấn không phải là đàn ông chắc là cậu đã bỏ chạy rồi nhưng Tuấn vẫn bị giật mình sợ hãi. Tuấn chưa kịp nói gì thì ông ta đã kêu lên.

    - Tại sao ngươi lại đi theo anh ta.

    Đôi mắt ông ta nhìn ra phía sau lưng Tuấn, Tuấn từ từ quay mặt về phía sau không thấy ai cậu như nhảy bổ đến chỗ sư thầy, tay chân run rẩy. Lúc này những điều sư thầy nhìn thấy hoàn toàn không giống những gì Tuấn nhìn thấy. Cô gái phía sau Tuấn từ từ ngẩng đầu lên khuôn mặt của người này không bình thường đây không phải là người chân của cô ta lơ lửng không hề giẫm chân lên đất cứ bay là là trên mặt đất, khuôn mặt rất đáng sợ.

    Trán của Tuấn ướt đẫm mồ hôi. Cô gái đó không dám đến gần nhưng cũng chỉ đứng đấy không bỏ đi. Rồi ông sư thầy nhìn Tuấn và nói.

    - Hồn ma đó theo cậu đến tận đây rồi, lúc nào nó cũng đi theo cậu.

    Tuấn liên mồm cầu xin.

    - Xin ông hãy giúp tôi đuổi nó đi, mất bao nhiêu tiền cũng được.

    Ông sư vẫn lạnh lùng nói.

    - Đến đây rồi thì tôi sẽ giúp, đây không phải là một con ma bình thường.

    Ông già tính toán cái gì đó rồi nói – Con ma này nó đi theo đến nhà của cậu chứ trong nhà của cậu không hề có ma. Con ma đó mạnh đến nỗi thổ công thổ địa cai quản khu vực đó còn sợ nó nữa là.

    Rồi sư thầy trầm ngâm nói – Đây là vong hồn một cô gái chết trẻ không siêu thoát được, thấy cậu đẹp trai hợp với cậu nên đi theo.

    Tuấn kể cho sư thầy nghe về những giấc mơ gặp một cô gái rất xinh đẹp và đã có cảm tình với cô gái đó, có dạo đêm ngủ còn mơ thấy có người ôm mình sờ soạng khắp người rồi là những chuyện kì lạ. Có đêm bị một ai đó bóp cổ đến nỗi suýt chết nhưng không làm gì được. Nhiều lúc lại có cảm giác có ai đó đang ngồi gần mình, nhìn mình và đi lại trong phòng dù trong nhà chỉ có một mình cậu mà thôi.

    Nghe Tuấn kể xong mặt ông sư thầy đăm chiêu.

    - Tôi có thể giúp cậu nhưng không hứa chắc là có thể đuổi đi được không, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu qua cơn hoạn nạn này.

    Sau đó Tuấn ngồi ở dưới còn ông sư thầy thắp hương xong thì ông ta quay mặt về phía trước mà nói. Tuấn chẳng nhìn thấy ai cả chỉ biết nhìn theo hướng ông thầy. Ông ta nói với hư vô.

    - Người tên là gì, nhà ở đâu, tại sao lại đi theo anh chàng này. Nếu cô có gì cần giúp thì cứ nói ra.

    Xuất hiện trước mắt ông thầy bây giờ đang là một cô gái có mái tóc dài, cô có khuôn mặt rất đẹp, cô gái không có bóng, ánh mắt nham hiểm khó lường đứng trước mặt ông thầy cũng không hề nhường nhịn. Ông thầy đối đầu với con ma đó không hề run sợ. Con ma bắt đầu nói.

    - Tôi không có tên tuổi không có địa chỉ. Tôi yêu anh ấy nên tôi muốn ở bên anh ấy. Muốn đem anh ấy theo mình mãi mãi.

    Ông thầy mắng – Cô không thể mang cậu ấy theo được. Cô là người âm còn cậu ấy là người trần. Hai người không thể yêu nhau được, cô hãy từ bỏ ý định đó đi hai người không thể bên nhau được đâu.

    Cô gái kia vẫn cố chấp – Anh ấy cũng yêu tôi mà tôi chỉ muốn anh ấy vĩnh viễn không phải đau khổ nữa, vĩnh viễn không bị đau lòng, chết chẳng phải là việc tốt đẹp nhất sao.

    Ông thầy gằn lên – Ngươi mà cứ cố chấp như vậy thì sẽ không bao giờ được đầu thai làm người nữa. Nếu ngươi đồng ý cho cậu ta trả lễ để không theo cậu ta nữa thì tôi sẽ cho cô theo phật theo thánh để đi học chữ, hái quả xem các tiên nữ múa hát.

    Con ma trước mắt vẫn không chịu – Không được, tôi không thích gì cả, không cần gì cả chỉ cần anh ấy thôi nên tôi phải đưa anh ấy đi cùng.

    Sư thầy vẫn nhất quyết không chịu thua – Cô không thể đưa cậu ta đi được, nếu cô không đồng ý trả lễ thì ta sẽ lại mời phật về để phật trị ngươi.

    Con ma cười đắc ý nói – Phật từ bi lắm ta không sợ đâu.

    - Vậy ta sẽ mời thánh về để trị ngươi.

    Nói đến đấy con ma kia mới ngập ngừng không nói gì rồi con ma mới gật đầu – Thôi được rồi, tôi có chuyện muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Thực ra tôi bị một người giết chết anh ta là bạn trai cũ của tôi. Hãy giúp tôi tìm ra xác của tôi trong một tòa nhà và bắt kẻ phạm tội chịu tội như vậy thì tôi mới siêu thoát được.

    Ông già chăm chú lắng nghe rồi ông hỏi – Không biết cô là ai, cô đến từ đâu sao có thể tìm được ra thủ phạm được.

    Con ma nói – Rồi anh ta sẽ gặp được người giúp anh ta biết mọi chuyện, họ có duyên với nhau nhưng họ có nhận ra nhau hay không thôi, nếu làm được thì tôi lập tức sẽ đi ngay.

    Ông già nói – Được, nhưng xin cô hãy cho cậu ta được khất một thời gian trước khi làm được theo yêu cầu của cô, cô không được hành hạ, không được trêu cậu ta nữa.

    Lúc đó Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sư thầy lại hỏi con ma đó – Ngươi tên là gì, nhà ở đâu. Vì sao lại bị bạn trai giết chết.

    Con ma ngoan ngoãn trả lời – Tôi tên là Kiều anh, tôi bị bạn trai giết chết vì chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn khó giải quyết.

    Mọi chuyện xong xuôi thì sư thầy kể hết mọi chuyện cho Tuấn nghe. Tuấn nghe xong mà cảm thấy lòng nặng trĩu, Tuấn sẽ phải làm gì để tìm được thủ phạm giết con ma kia. Thậm chí anh còn không biết cô gái đó là ai, bao giờ anh mới gặp được người có thể giúp anh đây.

    Trên đường về Tuấn vẫn còn mơ màng về những sự việc vừa xảy ra, nếu không tự mình trực tiếp trải qua thì chắc cậu cũng không tin và ngỡ đó chỉ như là một giấc mơ mà thôi.

    Thời gian sau Tuấn xin nghỉ phép mấy hôm và chỉ dám ở trong nhà không dám đi đâu. Trong thời gian ở nhà Tuấn cũng hay lên mạng tìm hiểu những thông tin về những vụ mất tích hay giết người ở trong khu vực thành phố nhưng chẳng tìm được thông tin nào về ai tên là Kiều anh cả.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2020
  7. tu hoang

    Bài viết:
    20
    chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn về Linh thì sau giấc mơ hôm đó và bóng đen đi theo cô, Linh quyết định xuống phòng bảo vệ tầng một để hỏi về camera an ninh có quay lại được hình ảnh nào về một người lạ đáng nghi nào xuất hiện trong tòa nhà không. Lúc Linh bước vào căn phòng bảo vệ đó thì Linh có cảm giác căn phòng lạnh toát, chỗ này thực sự không bình thường nhưng cô không sao giải thích được. Bên trong không có ai, Linh gọi.

    - Xin chào, có ai ở đây không ạ.

    Tầng hầm ở đây rất tối và âm u, từ lúc chuyển đến nơi này Linh đã có cảm giác sợ hãi mỗi khi đi qua chỗ này lúc đêm khuya. Mà người bảo vệ ở đây cũng rất kì lạ anh ta hơn 30 tuổi, ngoại hình rất đáng nghi, nhìn bề ngoài cũng đã rất lạnh lùng và đáng sợ, có thể bộ mặt sát thủ của anh ta sẽ phát huy tốt được công việc bảo vệ ở đây nhưng anh ta luôn khiến Linh có cảm giác sợ hãi.

    Linh gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, tiến sâu vào bên trong đến chỗ gần chiếc tủ Linh nhìn thấy một thứ chất lỏng chảy xuống nó có màu đỏ tươi, Linh thấy lạ cô tiến lại gần và lấy tay quệt một cái rồi áp lên mặt, là máu. Linh giật mình, nó được chảy ra từ bên trong cái tủ khi Linh định mở ra thì bỗng nhiên người bảo vệ từ đâu xuất hiện. Anh ta đứng ngay trước mặt Linh, khuôn mặt của anh ta trông hằm hằm rất khó chịu khiến Linh bị ngã ngả người ra đằng sau, trống ngực vẫn đập thình thịch. Anh ta nhìn Linh như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    Dường như biết mình là nguyên nhân khiến Linh hoảng hồn như vậy, anh ta vội thu lại nét mặt hung dữ và rồi lại gào lên.

    - Cô định ăn cắp cái gì ở đây hả.

    Linh biết mình mò vào trong phòng của anh ta rồi hiếu kỳ như vậy cũng không hay ho gì, cô vội vã thanh minh.

    - Tôi muốn tìm anh có việc, tôi gọi không thấy có ai trả lời nên tôi chỉ vào đây xem thôi mà.

    Người bảo vệ vẫn nhìn Linh với ánh mắt nghi hoặc, anh ta chất vấn Linh.

    - Bình thường không có việc gì thì cô không được vào đây đâu – Anh ta vừa nói tia mắt quét qua người của Linh nhìn một cách dâm dục khiến cô cảm thấy khó chịu.

    Linh tỏ ra ôn hòa – Là thế này, dạo này gần khu nhà của tôi xuất hiện một người lạ mặt anh ta có vẻ rất đáng nghi cứ như ăn trộm vậy, cho nên tôi chỉ muốn xuống đây xem qua camera để có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt người kia đang định làm gì mà thôi. Lần trước tôi cũng có báo cho các anh về người lạ xuất hiện trong khu nhà rồi mà.

    Linh nở một nụ cười để xua tan đi bầu không khí căng thẳng mà thỉnh thoảng cô lại liếc qua thứ chất lỏng dưới chân.

    Để ý thấy hành vi của Linh, anh ta vội nhìn bằng ánh mắt sát khí đằng đằng ra nhìn Linh khiến Linh cứ đứng như tê dại, anh ta định mắng Linh nhưng lại thôi vì nhìn thấy sự run sợ của Linh.

    Anh ta nói – Vậy thì sao không nói sớm, cô cần xem camera chứ gì.

    Linh gật đầu lia lịa như bắt được vàng vì Linh tưởng anh ta sẽ còn làm khó Linh nữa cơ.

    Vậy là anh ta dẫn Linh đi vào phòng camera và mở lại hệ thống camera từ mấy ngày trước, Linh quan sát một hồi và phát hiện ra ngay một người đàn ông có dáng người như Linh đã gặp. Linh chăm chú quan sát, đó là một người đàn ông bí ẩn hắn ta mặc áo đen đeo kính râm nên Linh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Khi đến đoạn hắn ta nhìn chằm chằm vào camera thì đột nhiên bị nhiễu sóng mất tín hiệu khiến cả hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Linh thắc mắc.

    - Nó bị làm sao vậy, tự dưng sao lại trở nên thế này chứ.

    Người bảo vệ lắc đầu – Cái này thì tôi cũng không biết rồi, máy camera này là loại tiên tiến nhất hiện nay không dễ dàng bị mất tín hiệu đâu.

    Hai người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ lại có tín hiệu hình ảnh nhưng đoạn vừa rồi đã bị tua đi, không biết ai đã cắt mấy đoạn băng vừa rồi. Linh tua đi tua lại nhưng vẫn không tìm thấy đoạn nào nữa.

    - Vô ích thôi, đoạn đó đã bị cắt đi rồi – người bảo vệ nói.

    - Là ai cắt mới được chứ, tại sao lại bị cắt.

    - Cái đó sao cô lại hỏi tôi, tôi chẳng biết gì cả. Có khi là ma làm ấy chứ. Sao, bây giờ cô còn muốn tìm cái gì nữa không.

    Tên bảo vệ trừng mắt dò hỏi nhưng Linh cũng chẳng muốn làm gì thêm nữa. Cô biết chắc chắn là đã có người cắt mất đoạn gay cấn nhất nhưng là ai thì không ai có thể giải thích được.

    - Thôi, chắc tại tôi không may mắn vậy, đang đến đoạn hay thì lại không được xem.

    Trước khi Linh bước ra khỏi căn phòng anh bảo vệ còn cẩn thận nhắc nhở cô – Này nhớ cẩn thận đấy khu nhà này không được an toàn lắm đâu, có gì thì gọi cho tôi nhé.

    Linh chỉ cười cười gật đầu.

    Biết rằng cô đang cảm thấy bất an mà anh ta lại còn dọa cô như vậy khiến cô tức chỉ muốn đá bay hắn một cái thôi. Thực sự là nơi này chẳng có ai khiến cho cô có cảm giác an toàn cả.

    Linh chờ thang máy lâu quá nên cô chọn đi cầu thang bộ dù sao cũng có cơ hội vận động tay chân cũng tốt. Tự dưng cô phát hiện ra rằng đi cầu thang bộ một mình trời tối cũng rất thú vị đấy chứ dù tiếng bước chân của cô cứ lộp bộp vọng ra như là có ai đó đang đi theo sau cô vậy, thỉnh thoảng Linh lại ngoảnh đầu ra phía sau. Trên cầu thang bộ không một bóng người, cái cửa kính phản chiếu lại như một tấm gương lớn Linh vô tình nhìn vào đó và nhìn thấy đằng sau cô là một cô gái mặt mũi ghê rợn nát bét cô ta đang chìa ra bàn tay đầy máu khi sắp tóm được đến vai của Linh thì Linh đã cố sức chạy thật nhanh đi Linh tự nhủ là phải chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này chạy đi ra khỏi con ma này vậy là Linh cứ chạy thục mạng lên từng bậc thang thì mãi mới đến tầng năm, lúc đó Linh mới biết là mình còn sống, trên người Linh ướt đẫm mồ hôi vì chạy quá nhanh và cô đã quá sợ nhưng Linh cũng không dám quay lại phòng mình nữa mà gọi cửa phòng Hòa vì cô đã sợ lắm rồi.

    Hòa mở cửa ra thấy bộ dạng sợ hãi mặt không còn một tia máu của Linh khiến Hòa buồn cười, Linh chạy lách qua người Hòa và đi vào bên trong.

    Hòa hỏi – Cô bị làm sao vậy cứ như vừa mới gặp ma vậy.

    Linh vội vàng nói – Tôi vừa gặp ma xong, nó thật sự rất đáng sợ.

    - Thế con ma đó thế nào mà lại khiến cho cô sợ đến vậy chứ.

    Bộ dạng không tin của Hòa khiến Linh phát cáu lên – Thì con ma đấy đáng sợ lắm, nó không có mặt và máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng trông đáng sợ lắm. Lúc đó nó sắp động vào người của tôi rồi, đáng sợ quá đi mất.

    - Sao lúc nào cô cũng gặp ma vậy nhỉ, tôi không hiểu cô làm cái gì mà lắm ma đi theo cô thế.

    - Thôi anh đừng có nói nữa, tôi cũng không hiểu được nữa. Không chỉ bị ma dọa đâu mà tôi còn bị người dọa nữa đây nè, có khi tôi sắp không chịu nổi tòa nhà này nữa rồi.

    Tự dưng có tiếng gõ cửa phòng Hòa kêu cộc.. cộc.

    Linh sợ hãi cô vội vàng chạy ngay ra đằng sau người Hòa, cô gái nhỏ bé nép đằng sau người đàn ông khiến cô có cảm giác được che chở còn Hòa thì cũng có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông bảo vệ cho cô gái bên cạnh mình đang run lên vì sợ. Tiếng gõ cửa không thể khiến họ sợ hãi như vậy chỉ vì tiếng gõ cửa rất chậm và có nhịp khiến họ không thể nghĩ gì hơn.

    Hòa lên tiếng – Ai đấy.

    Nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời vậy là Hòa xông ra cửa và mở ra xem nhưng bên ngoài chẳng có ai cả, Hòa quan sát một lượt chẳng có bóng dáng nào cả hành lang vắng tanh không một bóng người.

    - Chẳng lẽ lại có ma thật, đúng là con ma thối tha – Hòa nguyền rủa.

    Quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của Linh nên anh cũng chẳng muốn đùa gì nữa.

    Hòa nói – Chắc là có đứa trẻ con nào trêu thôi chứ làm gì có ma.

    - Ai có thể trêu chúng ta được chứ, chắc là ma thật đấy. Nhưng cũng có khi họ muốn nhắm vào tôi thôi.

    Hòa lo lắng – Chẳng lẽ cô có thù hằn với ai sao mà họ lại muốn trêu cô.

    - Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi làm gì có thù oán với ai đâu mà họ làm thế với tôi. Đúng là vô lý quá.

    Hòa nhớ lại giây phút cô gái nép đằng sau lưng mình run sợ cầu cứu sự giúp đỡ của anh giờ vẫn khiến anh cảm thấy rung động, tim đập thình thịch, giờ biết cô đang đối diện với nỗi muộn phiền khiến anh không khỏi lo lắng. Điều mà anh cần phải làm là làm thế nào để giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn.

    - Này, nếu mà có ai thực sự muốn trêu cô nhưng tại sao cô cứ phải chạy vào trong nhà tôi làm gì mà toàn đúng lúc nhạy cảm thôi hay là cô đang có ý gì với tôi đây.

    Linh gằn lên – Anh điên à, còn lâu nhé. Tôi thấy anh mới là kẻ suy nghĩ có vấn đề thì có, lúc nào cũng nghĩ người khác có ý gì với mình trong khi chính anh mới là người như vậy thì có, từ giờ tôi không thèm chạy qua nhà của anh nữa đâu.

    Linh thực sự rất tức giận cô chạy ra khỏi nhà Hòa và đóng cửa ầm một cái khiến Hòa phải giật mình.

    Hòa thực sự không nghĩ rằng mình đã làm Linh tức giận như vậy, thực ra khi anh muốn gần gũi với người khác nhưng lại luôn không biết cách thể hiện tình cảm của mình ra như thế nào cho nên điều đó khiến anh rất thất vọng về bản thân mình.

    Linh chạy một mạch về căn hộ của mình, cơn tức giận trào lên đầu của cô khiến cho cô quên mất nỗi sợ vừa rồi nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhiều lúc cô cảm thấy rất đơn độc rất muốn có một người bạn để chia sẻ để cùng cô trải qua những chuyện như vậy. Mấy hôm nay Tuấn cũng không hay gọi điện thoại cho cô nữa. Họ cũng chỉ vừa mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau đã là cái gì quan trọng của nhau đâu mà nếu đối phương đã không thích thì cũng chẳng phải dây dưa làm gì nhiều nhưng anh lại chẳng nói gì với cô cả khiến cô hao tổn tâm trí mất bao nhiêu ngày liền.

    Đêm đó Linh lại nằm mơ, Linh nằm mơ thấy một cô gái đẹp chạy lên sân thượng vậy là Linh chạy theo cô ta, đêm đã rất khuya rồi nhưng không biết cô ta leo lên đấy làm gì, nhìn cô ta như một người thất tình đang chuẩn bị tự tử. Nghĩ đến đấy Linh vô cùng lo lắng dù thế nào cô cũng phải ngăn người đó lại. Cô gái đó quay mặt lại với Linh cô ta mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài nhìn đằng sau cũng có thể đoán ra cô ta vô cùng xinh đẹp. Dù Linh chạy theo cô ta Linh chạy rất nhanh còn cô ta thì đi rất chậm nhưng Linh vẫn không thể đuổi kịp, Linh không dám gọi to vì giờ này mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ.

    - Cô gái cô dừng lại đi, đừng đi ra đó nguy hiểm lắm – Linh gọi theo cô gái đó.

    Linh chỉ nghe được tiếng cười nhạt của cô ta, đi qua cánh cửa thông ra sân thượng, Linh cảm thấy sợ hãi vì cô gái tự dưng biến mất lúc nào không hay Linh sợ hãi nhưng chẳng biết sức mạnh nào khiến cô bước từng bước ra phía trước sân thượng, bây giờ là đêm tối gió thổi rì rào, lá cây chuyển động như những bóng ma đang bày mê hồn trận với Linh khiến cô mê mê ảo ảo, cô vội vươn người ra ban công nhìn xuống bên dưới bên dưới tòa nhà sâu hun hút có thể nhìn thấy mặt đất rất xa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái kia ở đâu. Tự dưng Linh lại nhận thức được ra cô vội quay đầu chạy rất nhanh cô chạy xuống cầu thang nhưng cô chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thấy đường ra tự dưng Linh nhìn lên cầu thang và lại thấy cô gái váy trắng cúi đầu nhìn xuống và nở nụ cười với Linh. Linh trượt chân ngã một cái thì cô tỉnh dậy hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, trán Linh đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ giờ là 3 giờ sáng nghe nói đây là giờ ma quỷ xuất hiện Linh cố mãi nhưng vẫn không thể nào ngủ được rồi cô liền bật nhạc nghe nhưng đang nghe thì tự dưng tiếng nhạc biến thành tiếng trẻ con khóc, Linh hoảng hốt vơ lấy cái điện thoại tắt ngay lại nhưng điện thoại tự dưng lại bị đơ không tắt được Linh sợ quá cô chạy ngay ra khỏi phòng, cửa nhà cô không bị khóa nên cô chạy ngay được ra bên ngoài cô cảm thấy cái gì đó rất kì lạ, rõ ràng là cô đã khóa cửa lại rồi nhưng sao giờ lại mở ra như vậy. Linh tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi hóa ra tất cả chỉ là do cô nằm mơ, thật là kinh khủng nhưng mà có điều còn kinh khủng hơn đó là bây giờ đồng hồ đã điểm là 7 giờ 30 phút vậy là Linh vùng dậy chạy đi đánh răng, rửa mặt hôm nay nhất định cô sẽ bị chửi một trận vì đi làm muộn cho mà xem vì sợ muộn nên Linh vội vàng hết mức có thể. Và đúng như vậy Linh đã bị chửi một trận té tát nhưng may mà chỉ bị nhắc nhở chưa phải nhận hình phạt nào.

    Sau buổi làm Linh đã đến gặp Ly, vội vứt chiếc túi xuống Linh đã kêu trời lên.

    - Dạo này tôi gặp phải quá nhiều rắc rối ly ạ. Bà có cách nào giúp tôi rao bán ngôi nhà tôi đang ở này càng sớm càng tốt không.

    - Bán nhà, vậy thì bà sẽ ở đâu – Ly hốt hoảng hỏi.

    - Bán nhà thì tôi sẽ có tiền mua một ngôi nhà mới có khó gì đâu.

    - Tôi thấy ở đấy cũng được rồi, bà muốn dọn đi chỗ nào đây.

    - Tôi nói cho bà biết điều này, bà đừng nói cho ai biết nhé – Linh thì thầm vào tai của Ly nói – căn hộ mà tôi đang ở có ma.

    Ly gần như nhảy dựng lên cô che miệng ngay khi thấy ánh mắt trừng trừng nhìn mình của Linh

    Linh tiếp tục – Vì vậy tôi muốn bán căn nhà đó đi nếu không thì tôi cũng không thể chịu nổi cuộc sống ở đó nữa rồi. Bà thấy đấy, tôi thân tàn ma dại nhìn như người mất hồn chỉ vì sống ở ngôi nhà ma ám đó. Nhìn tôi đây nè mắt thì thâm quầng, mặt mũi thì bơ phờ vì tối nào cũng gặp ác mộng.

    Ly nói – Nhà có ma sao cũng hay đấy, tôi rất thích ma.

    Linh hoảng hồn với câu nói của Ly – Bà đúng là có suy nghĩ khác người thật đấy, giỏi thì bà vào đấy mà sống đi.

    - Được, tôi sẽ dọn đến sống cùng bà xem con ma đó thế nào, ít nhất thì cũng có thể kiểm chứng xem những gì bà thấy, mà có hai người thì sẽ đỡ sợ hơn đúng không. Có khi con ma đó nhìn thấy tôi nó lại còn bỏ đi luôn ấy chứ, tôi sẽ đánh cho nó tan xương nát thịt luôn.

    Vẻ hào hứng của Ly khiến Linh ngán ngẩm, không hiểu cô bạn của cô đang nghĩ gì mà nói vậy nhưng mà nghĩ lại nếu Ly đã không sợ thì cô việc gì phải sợ.

    - Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là thanh lí căn hộ ma cho người khác, để xem chúng sẽ làm gì được tôi, nếu có ma thật thì tôi sẽ đuổi nó đi – Linh quyết tâm.

    Cả hai cô gái hào hứng nhìn nhau thỉnh thoảng cũng phải có lúc họ có cùng một suy nghĩ chứ. Linh nghĩ dù thế nào thì cô cũng sẽ phải tìm ra sự thật tới cùng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  8. tu hoang

    Bài viết:
    20
    chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và ngay ngày hôm sau Ly đã dọn đồ đạc đến nhà Linh ở đấy luôn mấy ngày. Tối hôm đó hai cô gái cùng nằm ở nhà Linh. Ly có vẻ rất hào hứng cô nàng còn liên tục hát hò khi đang đeo tai nghe và sau đó ngủ thiếp đi bao giờ không biết nhưng mà đúng là có Ly ngủ cùng nên Linh ngủ rất ngon không hề gặp ác mộng, không bị tỉnh giấc giữa chừng, Linh đã ngủ say một mạch tới sáng luôn.

    Đi làm về Ly đi vào thang máy thì gặp ngay Hòa, anh chàng quan sát Ly rất kĩ đến nỗi phải khiến cô nàng phát khùng lên.

    - Ê nhìn tôi giống người ngoài hành tinh lắm hay sao mà anh nhìn tôi ghê thế, dù tôi rất xinh đẹp nhưng tôi đã có bạn trai rồi đấy – Ly nói một mạch luôn.

    - À không, tôi chỉ thấy lạ là sáng nay tôi nhìn thấy cô đi ra từ phòng 505, tôi ở phòng 504, tôi tên là Hòa.

    Ly hiểu ra, cô nhận ra là mình đã quá hớ hênh. Ly quan sát Hòa rất kỹ, nhìn anh ta không đến nỗi nào do vậy cô thấy có hứng thú với anh chàng này hơn. Cửa thang máy mở ra hai người bước ra ngoài, Ly xoay người một cái rồi cười với anh chàng.

    - Này, dù có thích tôi đi chăng nữa thì anh không cần phải lấy lý do đâu, nếu anh muốn xin số điện thoại thì cứ nói thẳng ra đi tôi cũng không thích vòng vèo đâu.

    Hòa mỉm cười lắc đầu – Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, nếu tôi nói gì khiến cô hiểu lầm thì xin cô thứ lỗi nhưng tôi chưa bao giờ có ý định như vậy cả. Chúng ta là hàng xóm nên tôi chỉ muốn mời cô hôm nào vào nhà tôi uống trà mà thôi.

    Hòa nhanh chóng mở cửa đi vào nhà, anh nhanh chóng đóng cửa lại còn Ly thì sắc mặt vô cùng khó coi.

    Đến khi Linh đi làm về thì Ly kể cho Linh nghe về mọi chuyện.

    - Anh chàng đó đúng là không có mắt nhìn mà, từ trước tới giờ chưa có ai dám phũ phàng với tôi như vậy cả. Rõ ràng là tôi đã bật đèn xanh rồi mà còn không biết sấn vào đúng là ngu quá.

    Linh chỉ biết lắc đầu – Thực ra tôi thấy lúc nào bà cũng nghĩ rằng phải có ai để ý đến mình mới được. Tôi dám cá với với bà là anh chàng này hoàn toàn khác, vì anh chàng này hết sức đặc biệt.

    Ly hỏi ngay – Đặc biệt sao, vậy anh ta đặc biệt ở chỗ nào.

    - Tôi nói cho bà biết là bà đừng có mà mơ mộng gì với cái loại đàn ông đó cả, anh ta là đàn ông con trai mà chẳng khác nào đàn bà cả. Đã nhiều chuyện hay đưa chuyện mà còn rất là xấu tính nữa, trần đời tôi chưa thấy người đàn ông nào như vậy cả. Anh phong của bà còn tốt hơn gấp trăm lần.

    - Anh phong của tôi thì sao, bà là người ngoài sao hiểu được chứ. Nói thật tôi thấy chán đến tận cổ rồi, giờ tôi đang rất hào hứng với anh chàng này đây.

    Linh lắc đầu ngao ngán – Tốt nhất là bà đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nữa đi, anh phong đã quá đủ rồi giờ lại còn anh Hòa nữa, tôi tin chắc rằng đây là một sai lầm rất lớn đấy. Mà bà với anh phong đang gặp vấn đề gì sao.

    - Chẳng có vấn đề gì cả, mà bà với anh Tuấn dạo này thế nào rồi, có tiến triển gì không.

    - Lâu lắm rồi chẳng thấy anh ấy liên lạc lại chắc là anh ấy quên tôi mất rồi.

    - Không thể nào, tôi còn thấy hai người cứ ríu rít như cặp uyên ương nên tôi đã thấy rất vui.

    - Chắc là sau một thời gian gặp mặt anh ấy thấy không hợp thì lại thôi. Mà chúng tôi đã có gì sâu đậm đâu chỉ là một vài buổi hẹn hò tìm hiểu nhau, nếu không thích thì thôi lại quen người khác.

    Ly thở dài chán nản – Thôi số của bà là ế mạt kiếp rồi đừng cố chống lại số phận làm gì cả nếu bà mà như tôi thì có phải hơn không.

    Linh lườm Ly một cái nguýt dài.

    Một hôm đi làm về Linh đã thấy Ly đon đả đứng trước cửa phòng Hòa, chỉ có 3 ngày thôi mà đã thấn thiết đến vậy khiến Linh cảm thấy lo lắng, lúc đó Ly mặc chiếc áo trễ ngực cứ như là đi mồi chài người khác vậy khiến Linh không an tâm khi cô nàng quay về thì Linh đã phát cáu.

    - Bà vừa đi với đâu về thế.

    Ly hờ hững trả lời – Tôi sang nhà hàng xóm chơi không được à.

    Cô nàng vô tư kê chân lên ghế làm hở ra một khoảng đùi trắng nõn.

    Linh chỉ biết thở dài ngao ngán – Đi chơi mà còn ăn mặc kiểu như thế nữa, tôi nhìn còn thấy ái ngại nữa là.

    Ly nhìn vào chiếc váy trễ nải và khuôn ngực đầy đặn của mình như tự diễu võ giương oai.

    - Thì sao, bà không có nên ghen tị với tôi chứ gì.

    - Tôi chẳng thèm ghen tị với bà nhé, tôi chỉ lo cho bà thôi những người bên ngoài kia không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, có những loại người thực sự không biết họ đang nghĩ gì nữa. Bà đừng có vô tư quá như thế không được đâu.

    - Ý bà là anh chàng hàng xóm đấy sao, tôi thấy anh ta có sao đâu, chỉ có bà là hay nghĩ lung tung thôi. Hay bà ghen tị với tôi vì tôi có sức hút hơn bà đi đến đâu đàn ông cũng kéo theo lũ lượt còn bà thì không – Ly vừa cắt móng tay vừa nói.

    Linh khó chịu – Tôi chẳng có gì phải ghen tị với bà cả, vì là bạn thân của bà nên tôi mới khuyên bà những điều chân thành thôi, bà nghĩ tôi thích quan tâm đến chuyện của bà lắm sao.

    Nói xong Linh giận dỗi đi ngay vào phòng ngủ, mặc dù cố kiềm chế nhưng Linh vẫn không thể kìm nén được sự tức tối trong lòng mình. Ly là bạn thân của cô dù cho tính cách của hai người không giống nhau nhưng không đến nỗi xung khắc mà còn rất là Hòa thuận khi một bên gặp khó khăn thì bên kia đều giúp đỡ hết mình, mỗi lần đi chơi chung thì không sao nhưng cứ hễ gặp anh chàng nào là Ly lại thu hút hết sự chú ý và hào quang xung quanh khiến cho Linh luôn trở nên mờ nhạt. Trong ba đứa bạn Linh, Ly và Thủy thì Thủy là cô gái tốt số nhất khi gia đình, công việc hay bạn trai đều như ý chỉ có Linh và Ly là khác biệt nhau hoàn toàn. Trong khi Ly sống trong một cuộc sống tốt đẹp vừa xinh đẹp gợi cảm lại có tài kinh doanh nên được nhiều anh chàng vây quanh, đối với bạn trai nếu thấy không hợp thì Ly luôn là người đá người ta trước chứ không phải là họ đá cô trước. Còn Linh thì khác hoàn toàn, Linh có vẻ ngoài bình thường không hài hước không khéo léo nên trong chuyện tình cảm lại không được như ý, đã 25 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, cô cũng có vài lần hẹn hò với mấy chàng trai nhưng thấy không hợp thì lại thôi. Ly cũng từng giới thiệu cho Linh vài anh chàng cũng rất được nhưng mà chỉ vì sự nổi bật của Ly mà chẳng có ai thèm để ý đến Linh cả vì vậy nói cô không ghen tị với Ly cũng không đúng nhưng từ lâu Linh đã chấp nhận sự thật và chấp nhận sống với nó nhưng tại sao hôm nay Ly lại đào bới lại vết thương mà Linh đã chôn vùi bấy lâu nay điều đó khiến Linh cảm thấy bị tổn thương.

    Thấy Linh giận dỗi đóng cửa phòng lại thì Ly cũng cảm thấy mình có lỗi, một lát sau cô đi vào phòng ngủ thấy Linh đang ngồi đọc sách.

    - Bà không giận tôi đấy chứ, vừa nãy tôi cũng hơi quá lời. Tôi xin lỗi bà nhé – Ly nói.

    Linh bỏ quyển sách xuống – Có gì mà phải giận đâu, chẳng qua tôi là kẻ xấu tính. Bà nói đúng mà, đúng là tôi chẳng có sức hút gì với đàn ông cả cho nên đến giờ mới chưa có bạn trai chẳng phải sao.

    - Ai lại nói vậy, đúng là bà không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng lại có vẻ đẹp nội tâm điều mà tôi không có được, vậy là chúng ta Hòa được chưa. Tại vì dạo này tôi cũng xảy ra nhiều chuyện quá nên nhiều lúc lỡ lời làm người khác khó chịu nhưng bà đừng để bụng nhé.

    Linh mỉm cười – Ai thèm để bụng chứ, nói thật bây giờ tôi cũng không có thì giờ lo cho bà nữa rồi, tôi lo cho tôi còn không được nữa là.

    Hôm sau Ly dọn đồ ra khỏi nhà Linh, có vẻ như mấy hôm sống ở trong nhà Linh thì cô nàng đã phát chán ngấy rồi. Thấy Ly dọn đồ đi thì Linh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng vì giờ đây cô lại phải một mình ở lại căn phòng trống trải này, sự sợ hãi lại bắt đầu len lỏi vào trong đầu óc của Linh.

    Tối đó Linh ăn tối rất muộn. Đang ngồi ăn và lướt wed thì Linh có điện thoại của mẹ Ly.

    - Linh à, bác là mẹ Ly đây.

    - Cháu chào bác ạ, bác gọi cho cháu có chuyện gì không ạ.

    - Cháu có biết cái Ly nó đi đâu rồi không, mấy hôm nay bác không liên lạc được với nó, bác lo lắm không biết nó đi đâu làm gì, không báo cho ai cả - Giọng mẹ Ly gấp gáp, lo lắng.

    - Không phải là bạn ấy đang ở nhà sao ạ, mấy hôm trước bạn ấy đến nhà cháu ở đây mấy hôm, sáng nay vừa đi rồi ạ.

    - Thế sao bác gọi cho nó không được, đến nhà riêng của nó cũng không thấy ai cả, bác hỏi mấy người rồi không biết nó đi đâu nữa. Cháu không biết nó đi đâu à.

    - À hay là bạn ấy đi chơi đâu đó quên thông báo cho bác, bác cũng đừng lo lắng quá để cháu hỏi mấy đứa bạn cháu xem có biết Ly ở đâu không nhé bác.

    - Ừ cháu giúp bác nhé.

    Cúp máy Linh lo lắng không biết Ly có xảy ra chuyện gì không mà giờ mẹ Ly lại gọi điện thoại đến tìm, không biết con bé này đang giở trò gì đây. Linh ấn số gọi cho Ly nhưng điện thoại không liên lạc được, đúng là Ly đã tắt máy rồi. Rồi Linh gọi điện thoại cho Thủy.

    - Thủy à, bà biết Ly đi đâu không, tôi không gọi được cho bà ấy. Mẹ bà ấy tìm bà ấy khắp nơi, vừa mới sáng nay bà ấy vừa mới rời khỏi nhà của tôi mà.

    - Tôi cũng không biết thế nào, cái Ly nó có hay tâm sự cái gì với tôi đâu. Tôi chỉ biết là nó vừa mới chia tay anh Phong không biết vì lý do gì, tôi thực sự không hiểu nổi cái bà Ly này nữa. Bà ấy lúc nào cũng khiến cho người ta phải lo lắng nếu đã là người lớn rồi thì đừng có hành động một cách trẻ con như vậy được chứ. Tôi nghĩ bà ấy chỉ đi đâu đó chơi mấy hôm rồi lại về thôi. Chắc là lại trốn theo một anh chàng nào đó rồi.

    - Tôi thấy lo quá chẳng biết có chuyện gì không, bà ấy hay thất thường lắm cơ.

    Linh rất lo cho Ly, Ly là một cô gái rất nông nổi tuy đã lớn rồi nhưng suy nghĩ còn rất là trẻ con.

    Linh đang dọn dẹp căn phòng của mình thì tự nhiên thấy một quyển sổ rất lạ dưới gầm giường, cô không có cuốn sổ thế này chắc là của Ly rồi có lẽ lúc thu dọn đồ Ly đã làm rơi cuốn sổ này ra. Vậy là Linh tò mò mở ra xem, đầu tiên đập vào mắt cô chính là một hình vẽ rất đẹp đó là một hình vẽ một cô gái đang ngồi trầm ngâm, ánh mắt của cô gái hằn lên sự đau khổ và tuyệt vọng bên cạnh là những nét chữ xinh xắn về một bài hát nói về sự thất tình trong tình yêu. Linh hy vọng cuốn sổ này có thể giúp Linh biết được tâm tư suy nghĩ của Ly mà từ đó biết được cô đang ở đâu. Linh chăm chú đọc cuốn sổ và nhận ra được nhiều phương diện khác trong con người của Ly, bề ngoài Ly luôn tỏ ra mình là một cô gái sắc sảo mạnh mẽ và đa tài nhưng bên trong của cô cũng rất là ủy mị và đầy tâm tư như bao cô gái trẻ khác. Những trang đầu tiên không đáng nói chỉ là kể về những suy nghĩ và hoạt động thường ngày của Ly. Đến trang thứ 5 một dòng suy nghĩ của Ly khiến Linh chú ý.

    Ly viết"quá khứ như những cơn mơ rồi một ngày cũng sẽ phải chìm đắm vào quên lãng, kẻ mà ta từng yêu đến quên mình rồi một ngày cũng sẽ thành người cũ.. rồi mọi thứ cũng sẽ phủ bụi mờ.. sau này ta vẫn sẽ yêu sẽ kêt hôn và mỉm cười bước tiếp nhưng tại sao quá khứ luôn là một bóng đen vô hình cản trở tương lai của ta mãi vậy.

    Đọc được những dòng này, Linh nhớ lại có mấy lần cô trông thấy khuôn mặt đăm chiêu của Ly nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, có lúc lại trầm ngâm và hay nổi nóng thất thường, giờ cô mới hiển ra đó là tâm trạng của một cô gái đang thất tình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  9. tu hoang

    Bài viết:
    20
    chương 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Linh vừa bước ra khỏi nhà thì đã đụng ngay cái bản mặt đáng ghét của Hòa, tên hàng xóm. Linh không thèm chào vậy mà anh ta cứ sấn đến hỏi.

    - Này sao hôm nay tôi không thấy bóng dáng của cái cô bạn cùng phòng của cô vậy, cô ấy đi đâu rồi à.

    - Anh hỏi cô ấy làm gì tốt nhất là anh đừng có mà đụng đến bạn của tôi – Giọng Linh khó chịu.

    - Ơ kìa sao cô lại nói tôi như vậy chứ, tôi có làm cái gì đâu tôi chỉ quan tâm thôi mà, làm cô khó chịu vậy sao.

    - Đúng vậy, tại sao lúc nào nhìn thấy anh là tôi lại gặp xui xẻo thế nhỉ, tôi không muốn khó chịu với anh đâu vì vậy đừng có mà nói chuyện với tôi nữa.

    Sau đó vừa đi Linh còn vừa lẩm bẩm – Loại người gì mà phiền phức thế không biết.

    Nếu cô quay lại thì sẽ thấy khuôn mặt của Hòa, anh rất buồn bã và hụt hẫng với những lời nói đó của Linh, anh chỉ muốn hỏi han muốn quan tâm đến cô thôi mà vậy mà lại khiến Linh nổi giận.

    Khác với Ly cô bạn thân luôn đặt tình yêu lên trên hết còn Linh thì khác cô không hiểu thượng đế đem đàn ông đến làm gì, tình yêu vốn dĩ chẳng có ý nghĩa nào cả nó chỉ khiến cho con người ta thêm ích kỷ hơn mà thôi.

    Linh đến gặp Thủy, lúc đó khuôn mặt của ai cũng lo lắng. Ly mất tích được hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì cả.

    - Tôi đã hỏi hết tất cả mọi người, anh Phong và cả những người bạn học cũ rồi nhưng chẳng ai biết gì cả - Linh lắc đầu nói.

    Thủy cũng đăm chiêu – Nói thật là tôi cũng đã hết cách rồi, mấy hôm trước bà ấy còn đến chỗ bà ở sao.

    - Tôi kể với bà ấy là căn nhà tôi đang ở có ma vậy là bà ấy muốn đến ở để xem thử.

    - Tôi dám cá với bà là bà ấy bị ma nhập rồi nên mới như thế - Thủy nói.

    Câu nói đùa của Thủy khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn nhưng vẫn có điều gì đó khiến cho Linh cảm thấy bất an, cô cũng không giải thích được tại sao lại như vậy.

    Sau đó hai cô gái đến nhà của Ly vì Linh nghĩ rằng có thể tìm thấy điều gì đó.

    Mẹ Ly dẫn hai cô gái đến phòng ngủ của Ly lướt qua thì cũng chẳng có gì hữu ích cả, Thủy say mê với nhưng con cá trong bể kính đặt ở giữa phòng, Linh thì đi đến chiếc bàn trang điểm toàn là những đồ dùng của phụ nữ chẳng có gì cả. Linh tiện tay lấy cuốn sổ nhật ký của Ly lần trước quên ở nhà cô ra để vào trong ngăn kéo bàn trang điểm. Khi mở ngăn kéo ra thì Linh đã bị chú ý bởi một chiếc hộp rất đẹp, Linh mở chiếc hộp ra thì thấy đó là một chiếc dây chuyền rất quý giá nhưng chưa thấy Ly đeo bao giờ, tiếng bước chân của Thủy bước đến Linh vội cất chiếc hộp đi.

    - Sao rồi, tìm thấy cái gì không – Thủy hỏi.

    Linh lắc đầu.

    - Tôi thấy chúng mình đụng vào đồ riêng tư của Ly thế này cũng không được hay lắm, mà cũng chẳng có gì cả - Thủy nói.

    - Quan trọng là chúng ta muốn biết bà ấy đang nghĩ gì, buồn hay vui mà thôi.

    Linh dạo quanh căn phòng sáng bóng thiết kế điệu đà, Thủy tìm thấy một bức ảnh rồi ngán ngẩm đặt xuống, Linh nhận ra đó là bức ảnh của cả lớp hồi đại học. Linh bị thu hút bởi bức ảnh đó là những hình ảnh về bạn bè thời đại học hiện ra những khuôn mặt ngây ngô. Linh thích thú nhận ra khuôn mặt của mình lúc đó cô còn ngại ngùng và kém nổi bật nhất lớp lúc đó đứng bên cạnh cô là Ly cô nàng nở nụ cười rât vui vẻ và hồn nhiên đúng là đậm chất sinh viên. Chỉ mới có ba năm thôi mà trông bọn họ đã rất khác so với hồi xưa rồi, nếu thời gian có thể quay lại thì cô ước rằng có thể quay lại cái thời sinh viên vô lo vô nghĩ đó. Cô nhìn lướt qua tất cả và bị thu hút bởi một hình ảnh đó là một cô gái có nụ cười rất đẹp, mái tóc dài trông thật quen khiến Linh giật mình nhận ra mái tóc đó hình dáng đó cô đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ mõi đêm của mình, cô vẫn luôn cảm thấy người đó rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

    - Kiều anh – Linh thì thầm.

    - Có chuyện gì vậy – Thủy hỏi.

    - Bà còn nhớ Kiều anh học lớp mình không bây giờ cậu ta thế nào rồi, bà biết không.

    - Nghe nói cậu ta ra nước ngoài du học rồi lấy chồng ở đấy luôn hay sao ấy sau đó thì cũng không biết nữa mà tôi cũng không quan tâm mà cậu ta có chơi thân mấy với chúng ta đâu. Hồi xưa còn học cùng nhau cậu ta kiêu căng ngạo mạn vì mình xinh đẹp có coi ai ra gì đâu, cậu ta chẳng thân thiết với ai trong lớp mình cả.

    Nghĩ đến cô gái này ấn tượng của Linh về cô ta rất mông lung, cô ta rất có sức hút với đám con trai mà Linh cũng chẳng tiếp xúc với cô ta là mấy, học với nhau mấy năm nhưng câu nói mà cả hai nói với nhau chỉ là những câu xã giao kiểu như là mượn bút hay cảm ơn thế thôi nhưng cô ta liên quan đến những giấc mơ của Linh khiến Linh không tài nào giải thích được rằng chúng có mối liên quan gì vì vậy cô tự an ủi mình rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng khi vừa đứng dậy thì Linh cảm thấy mắt mình tối sầm lại, đầu óc loạng choạng, choáng váng phải vịn tay vào thành giường để khỏi bị ngã. Thấy tình hình cô bạn của mình như vậy, Thủy lo lắng.

    - Bà có bị làm sao không.

    - Tự dưng tôi thấy hoa mắt chóng mặt thôi, chắc không sao đâu.

    - Để tôi dìu bà đi.

    Thủy phải dìu Linh đi ra vừa đi Thủy vừa nói.

    - Dạo này thời tiết có vấn đề, chắc là bà bị trúng gió rồi.

    Về đến nhà Linh lên giường đắp chăn ngủ luôn, cô nằm mê man đến hôm sau mới dậy được.

    Vì nghỉ quá nhiều nên Linh bị đuổi việc. Chán nản bước ra khỏi trung tâm thương mại Linh lại bắt gặp Trâm anh cô nàng vẫn sành điệu và xinh đẹp như bình thường còn Linh khi nhìn vào bộ dạng đáng thương của mình thì cô tự cảm thấy thật là tự ti. Linh nấp vào trong một góc để tránh đụng độ với cô em họ để đỡ bị xấu hổ dù có hơi không đàng hoàng nhưng cũng đỡ hơn là phải chạm mặt mà chẳng biết nói gì cả.

    Linh vẫn cảm thấy hơi choáng váng vì trận ốm hôm qua. Đang yên đang lành tự dưng lại bị ốm đúng là không thể hiểu nổi. Lúc đi vào thang máy thì cô đã suýt ngã, trong thang máy bây giờ chỉ có Linh và một cô gái nữa, cô ta để tóc che hết mặt không nhìn thấy rõ mặt điều đó khiến Linh cũng cảm thấy hơi lạ. Linh nhớ là là lúc đi vào hình như là không có ai mà tự dưng bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác thường từ lúc nào không rõ, có lẽ do cô bị ốm nên hoa mắt cũng nên. Tim Linh đập nhanh hơn, cô chỉ muốn thoát khỏi chiếc thang máy này thôi và khi thang máy lên đến tầng 5 thì Linh đã chạy rất nhanh ra ngoài rồi Linh còn đâm sầm vào người trước mặt khiến hai người ngã dúi dụi, ai cũng bị đau còn riêng Linh thì ốm sẵn nên cô chóng mặt đau đầu không đứng dậy được, thấy vậy thì người đó vội đỡ cô dậy nhìn ra mới thấy đó là Hòa, anh chàng vội trách.

    - Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia.

    Linh thầm trách tại sao cứ hễ gặp chuyện gì kì lạ là lại gặp anh chàng này, khi anh ta đỡ cô dậy thì đầu óc của cô vẫn còn choáng váng Linh phải dựa vào người Hòa thì mới không bị ngã. Thấy tình trạng của Linh như vậy, Hòa không khỏi lo lắng.

    - Cô bị ốm à.

    Linh chỉ biết gật đầu rồi từ từ bước đi mà không nói gì cả.

    - Cô cần tôi đưa vào trong nhà không – Hòa gọi theo giọng lo lắng.

    Linh xua xua tay ý là anh không cần phải bận tâm đến mình thì Hòa cũng không muốn làm phiền nữa, khi Hòa bước về phía thang máy thì Linh quay lại định nói với anh là hãy cẩn thận vì trong thang máy có điều gì đó bất thường thì không kịp nữa anh ta đã đi vào trong. Trước khi cửa thang máy đóng lại Linh còn nhìn thấy rất rõ ràng một cô gái cúi mặt, mái tóc dài che hết khuôn mặt chỉ lấp ló ra đôi mắt đỏ chót như chứa đầy hận thù khiến tim Linh đập nhanh hơn rồi ngay lập tức Linh chạy nhanh vào trong nhà khóa cửa lại rất cẩn thận.

    Dạo này Linh rất hay nhạy cảm cô rất sợ ở một mình nhiều lúc đến những nơi chật hẹp thì cô lại suy nghĩ tưởng tượng lung tung nhưng sau đó lại tự trấn an mình chắc là bị ốm nên hoa mắt thôi trên đời này làm gì có ma. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện Linh vẫn luôn thắc mắc về Kiều anh để giải đáp được thắc mắc này Linh gọi điện thoại cho Tâm, cô bạn lớp trưởng của Linh thời đại học. Đầu dây bên kia nhấc máy một giọng nói chậm chạp vang lên.

    - Alo ai vậy.

    - Là tôi nè, Linh nè nhớ không. Dạo này bà thế nào rồi, khỏe không.

    - Tôi khỏe bà dạo này thế nào rồi. Lâu lắm không gặp rồi ấy nhỉ.

    - Tôi vẫn thế chẳng có gì mới mẻ cả, à tôi gọi cho bà ngoài hỏi thăm ra thì còn muốn hỏi bà có biết thông tin gì về Kiều anh lớp mình không.

    - Tự dưng sao bà lại hỏi về Kiều anh vậy, tôi chỉ biết là cậu ta đã đi du học nước ngoài rồi sau này thế nào thì tôi cũng không rõ nữa.

    - Vậy sao, chẳng qua là có một vài chuyện liên quan đến Kiều anh nên tôi muốn hỏi thôi, chuyện lâu quá rồi mà.

    - Ừ có gì bạn bè lại tổ chức một cuộc gặp gỡ nói chuyện đi, lâu lắm rồi chưa tụ tập đâu.

    - OK lúc đó bà cứ thu xếp đi, chúng tôi sẽ nghe theo hết.

    Cúp máy thì Linh lại chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư của mình.

    Đang ở trong phòng xem ti vi thì có người đập cửa nhà Linh, tiếng gõ cửa làm cho Linh giật mình, cô thận trọng hỏi.

    - Ai đấy.

    - Là tôi, Hòa đây – Giọng nói của Hòa vang lên.

    Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

    Linh mở cửa bắt gặp nụ cười kiểu nhạo báng của anh ta đã khiến Linh cảm thấy khó chịu rồi. Cô đang mặc đồ ngủ xộc xệch chẳng có gì hở hang cả mà anh ta nhìn cô kiểu như rất là thích thú. Linh luôn đề phòng anh chàng này vì bộ dạng của anh ta chẳng có gì đáng tin cả, bỏ qua ánh mắt khó chịu của Linh Hòa lách qua người Linh đi vào bên trong, Linh đóng cửa lại.

    - Cô đã khỏe lại chưa – Hòa hỏi giọng quan tâm.

    - Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi thì lúc nào chẳng khỏe, chẳng qua là có lúc cũng có vài vấn đề mà thôi.

    Hòa lướt qua đống đồ ăn trên bàn.

    - Cô ăn được nhiều thế này thì cũng đủ biết rồi.

    - Anh đến hỏi thăm tôi hay là nói kháy tôi đây, thực ra tâm trạng của tôi bây giờ không được tốt lắm vì vậy anh nên tránh đi để khỏi bị mắng oan.

    - Tôi bị cô mắng suốt nên có gì phải lo nữa đâu, cô cứ mắng đi nếu cô cảm thấy vui.

    - Tôi chưa thấy ai kì lạ như anh cả, mà tôi cũng thắc mắc là một người kì lạ như anh có bao giờ gặp ma không. Sáng nay ở trong thang máy tôi gặp một con ma không có mặt, tóc dài, đôi mắt đỏ tía, anh có nhìn thấy không.

    - Cô ta mặc váy màu đỏ đúng không.

    Nghĩ kĩ lại thì hình như là cô ta mặc váy đỏ hay sao ấy.

    - Anh cũng nhìn thấy sao – Linh nín thở hỏi.

    - Đúng vậy cô ta cúi mặt xuống, nhìn không thấy mặt mái tóc dài xõa xuống, cô ta cứ đứng im một chỗ không đi đâu hết chẳng biết cô ta đang định làm cái gì cả.

    Lời nói của Hòa khiến Linh lạnh hết sống lưng, nếu không phải mấy ngay qua được tu luyện thì giờ cô đã nhảy chồm lên rồi, cô đứng đơ ra đấy khiến Hòa suýt phì cười. Anh lại bồi thêm.

    - Không biết bây giờ cô ta còn ở trong đó nữa không nhỉ.

    Linh bịt tai lại – Thôi anh đừng nói nữa, tôi nghe đủ rồi.

    - Xin lỗi nhé, mà mấy con ma hay ẩn nấp trong thang máy vì chúng rất thích cảm giác ở trong thang máy, cô có quen biết con ma đấy sao.

    - Tôi không quen nhưng anh đừng nói nữa được không.

    - OK tôi xin lỗi tôi biết cô rất sợ ma, tôi thì gặp nhiều rồi nên tôi chẳng sợ cái gì cả. Cô biết tại sao lại có ma không, những con ma hay lang thang vất vưởng là vì chúng không được siêu thoát chúng chưa hoàn thành được điều gì đó hoặc là muốn báo thù ai đó cho nên chúng mới suốt ngày lang thang đây đó để dọa người, chúng không giết ai cả mà cũng chẳng làm gì ai cả vì vậy cô việc gì mà phải sợ chứ.

    - Anh có thể nhìn thấy ma sao – Linh tò mò.

    - Nếu tôi có thể nhìn thấy thì cô cũng có thể nhìn thấy rồi, đúng không.

    Mặc dù nhưng lời nói của Hòa rất khó tin nhưng mà cô không thể phủ nhận rằng anh nói rất đúng. Giờ đây cô chỉ muốn cho cậu ta một dép bay ra ngoài vì anh ta cứ nói mãi những điều khiến Linh sợ hãi.

    - Nếu tôi mà nhìn thấy một lần nữa thì tôi sẽ đập cho anh một trận.

    Hòa không hiểu – Vì sao.

    - Chẳng vì sao cả, tôi thích vậy thôi – Linh bướng bỉnh.

    - Vậy thì có lẽ tôi nên tránh xa cô ra thôi – Hòa từ từ tiến ra khỏi nhà Linh và đóng cửa lại ầm một cái.

    Từ lúc gặp nhau đến giờ tên hàng xóm đáng ghét không biết vô tình hay cố ý mà cứ dần đi vào cuộc sống của cô, không hẳn là cô ghét anh ta mà cũng tại vì cô sợ điều tiếng cô nam quả nữ sớm muộn gì cũng sẽ bị xì xào. Có lần anh chàng bảo vệ còn trêu cô là cô có bạn trai ngay cạnh phòng hay sao mà thấy thân thiết vậy nhưng cô cũng chẳng bao giờ để ý vì giữa họ cũng có cái gì đâu.

    Linh cũng muốn dọn ra khỏi căn nhà này nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện quá. Chuyện bị đuổi việc, chuyện mất tích của Ly khiến cô không còn thời gian nào để suy tính chuyện gì nữa.

    Nghĩ gì Linh lại nhắn tin với Tuấn hỏi thăm anh dạo này thế nào rồi thì anh nhắn lại là hẹn cô ra gặp mặt điều đó khiến cho Linh sung sướng vô cùng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. tu hoang

    Bài viết:
    20
    chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người gặp nhau ở quán nước ngay cạnh tòa chung cư của Linh.

    Gặp Tuấn nhìn thấy khuôn mặt của anh có vẻ hốc hác mệt mỏi và dường như Tuấn cũng nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt của Linh, hai người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

    - Em.

    - Anh.

    - Em nói trước đi.

    - Dạo này anh khỏe không.

    - Anh vẫn bình thường, còn em.

    - Em bình thường nhưng sao anh trông có vẻ mệt mỏi vậy, dạo này xảy ra chuyện gì sao mà cũng không thấy anh liên lạc gì với em nữa.

    - Có gì đâu, mấy chuyện linh tinh ấy mà, trông em cũng có vẻ ốm yếu hơn trước.

    Linh ngán ngẩm kể - Dạo này em cũng gặp khá nhiều chuyện phiền phức, cô bạn của em tự dưng lại mất tích một cách bí ẩn, em lo lắm.

    - Anh có thể giúp gì được cho em không.

    - Chắc là không đâu.

    - Em không nói thì làm sao mà biết được anh có giúp được gì không.

    Linh nói – Thật ra là em cũng gặp khá nhiều chuyện bí ẩn, em hay gặp ác mộng về một cô gái cứ ám ảnh em mãi. Có một số thứ đang cố tình làm đảo lộn cuộc sống của em. Có một lần một kẻ bí ẩn nào đó đã gọi cho em đe dọa rằng em không được ở lại trong căn hộ của mình nữa. Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

    - Sao mà cả hai chúng ta lại cùng nhau gặp rắc rối như vậy chứ. Thật ra mấy ngày qua anh đã gặp phải một chuyện hết sức là trớ trêu Linh ạ, nếu không phải chính anh trải qua thì anh cũng không tin là có thật. Anh đã bị một con ma nữ đi theo, cô ta còn muốn đưa anh đi theo sang thế giới bên kia để làm chồng của cô ta. Em không thể tưởng tượng được những chuyện đã xảy ra với anh đâu, anh tự đưa tay lên bóp cổ mình, anh không thể điều khiển nổi bản thân mình nữa cứ như là anh đã bị người khác khống chế cơ thế mình vậy. Lúc nào cũng có thể nghĩ rằng có ai đó đang ở bên cạnh mình nhìn mình dù là anh đang sống một mình – Tuấn vò đầu bứt tóc trông anh rất bất lực và đang thương, Tuấn nói tiếp – Anh đã nhờ đến thầy pháp đuổi con ma nữ đó đi nhưng anh có cảm giác là hình như nó vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đây, anh thấy rất lo Linh ạ, anh không biết phải làm gì nữa. Con ma nữ đó nói rằng nó bị giết và nó muốn anh tìm ra thủ phạm giết người thì cô ta mới ra đi thanh thản được. Điều đó thực sự quá khó với anh, anh có biết cô ta là ai đâu. Tại sao cuộc đời của anh lại phải dính với con ma nữ đó cơ chứ.

    Linh cầm tay Tuấn vẻ thông cảm – Không còn cách nào nữa sao.

    Tuấn lắc đầu. - Tại sao anh lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy nhỉ.

    Đang trầm ngâm thì điện thoại Linh có chuông, là của Tâm, Linh nghe máy.

    - Alo, Tâm à có chuyện gì không.

    - Linh à, tôi có một chuyện nóng hổi muốn báo cho bà biết đây. Nghe nói là sau khi đi du học thì Kiều anh có về nhà chơi một lần nhưng sau đó lại bị mất tích giờ vẫn chưa tìm thấy người. Tôi nghe tin này từ lam, thấy bà quan tâm nên tôi thông báo cho bà biết, bà biết tin gì của Kiều anh thì báo với bọn tôi nhé.

    - Vậy à, mất tích lâu như vậy rồi mà chưa tìm thấy sao. Thôi được rồi, cảm ơn vì thông tin có khi nó cũng sẽ rất hữu ích với tôi đấy.

    - Bạn bè quan tâm nhau là tốt mà, thôi tôi gọi để báo cho bà biết tin, giờ tôi đang bận rồi tôi cúp máy nhé, chào.

    - OK chào.

    Thấy vẻ mặt của Linh đăm chiêu thì Tuấn hỏi.

    - Có chuyện gì sao.

    - Chuyện liên quan đến một cô bạn của em, một người bạn thân của em vừa mới mất tích không rõ lí do rồi giờ em lại phát hiện ra rằng một người bạn cũ thời đại học của em cũng đã mất tích khá lâu rồi. Không biết có phải không nhưng em cảm thấy hai sự việc này sao mà giống nhau thế. Em luôn có cảm nhận rằng cô gái xuất hiện trong giấc mơ có dáng người rất quen thuộc rất giống với cô bạn học cùng lớp đại học với của em và nếu nó là sự thật thì cô bạn đó của em đã xảy ra chuyện gì rồi, cô ấy đang muốn cho em biết điều gì đây và tại sao cô ta lại tìm đến em.

    Nói xong thì Linh liền che mồm lại và nhìn xung quanh.

    - Anh đừng nói cho ai biết nhé, họ sẽ nghĩ em có vấn đề mất.

    - Mà cô bạn mất tích của em tên là gì, anh có thằng bạn làm ở văn phòng thám tử tư, liệu anh có thể giúp em được chăng.

    - Cô bạn của em tên là Kiều anh, 25 tuổi.

    Linh nói thế thì sắc mặt của Tuấn chợt biến sắc.

    - Kiều anh cái tên này nghe quen quen, lần trước anh đến chỗ thầy pháp thì con ma nữ đó nói nó tên là Kiều anh vì cô ta bị người ta giết giấu mất xác nên oan hồn vẫn còn vất vưởng khắp nơi. Anh cũng không biết liệu cô Kiều anh này có liên quan đến cô Kiều anh bạn của em không nhưng mà con ma nữ đó cũng nói rằng anh sẽ tìm được người có thể giúp anh liệu có phải là em không.

    Nói đến đây thì khuôn mặt của ai cũng lo lắng, bất an.

    - Nếu muốn biết sự thật thì em nghĩ chúng ta phải đi đến nơi này trước đã.

    Họ tính tiền và Linh dẫn đường đưa Tuấn đến tòa chung cư của Linh rồi hai người đi lên trên tầng thượng, lúc này đang là chiều tối và trên sân thượng không có một bóng người.

    - Trong những giấc mơ thì con ma đó toàn dẫn dắt em lên đây, chắc chắn là nó muốn nói cho em biết điều gì đó nên mới dẫn em đến đây.

    Vậy là Tuấn đi theo Linh lúc đó đã là 6 giờ tối và mọi thứ cứ tối dần trên sân thượng giờ này chẳng có một ai, bóng cây thì lay động. Hai người một nam một nữ đi theo nhau đang tìm kiếm một cái gì đó.

    - Trên này thì có gì được ngoài mấy chậu cây – Tuấn chống nạnh quan sát.

    Linh cũng đăm chiêu rồi có tiếng bước chân, Linh cầm tay Tuấn họ nấp vào một góc nghe ngóng, tiếng bước chân rất trầm ổn. Chỉ cần nhìn thấy đôi giày hắn đang đi cũng biết đó là một người đàn ông không biết hắn ta đang định làm gì nhưng Linh linh cảm rằng chuyện không hề đơn giản. Hai người quan sát thấy hắn đang lấp cái gì vào chỗ thùng cây kim tiền rồi lại tưới nước cho nó. Hình như hắn đang chăm sóc cho cây, Linh ló ra quan sát thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc mà Linh gặp mỗi ngày đó là anh chàng bảo vệ tòa nhà. Linh tự hỏi tại sao giờ này anh ta lại lên đây tưới cây làm gì, người này từ đầu Linh đã có cảm giác anh ta là một con người rất bí ẩn. Một lúc sau anh ta đi ra khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì Linh và Tuấn mới bước ra. Linh chạy ngay đến chỗ thùng cây kim tiền đó cô quan sát thùng cây và ngay sau đó cô lấy ra một chiếc xẻng về đào thùng đất lên, thấy vậy Tuấn thắc mắc.

    - Em đang làm gì vậy.

    - Anh không thấy sao, em đang đào đất lên.

    - Để làm gì – Tuấn thắc mắc.

    - Thì đào lên mới biết có gì không chứ.

    Vậy là Linh cố hết sức đào thùng đất, đào cây lên. Tuấn cũng giúp một tay. Đào đến một đoạn thì nhìn thấy quần áo cũ và Linh vội vàng bấm đèn pin điện thoại ra soi và bới tung lên, Linh sờ vào được mái tóc người đó thì cô mới giật bắn người suýt làm rơi điện thoại. Hai người quan sát những thứ trong thùng cây rồi nhìn nhau không nói nên lời.

    Một lúc sau Tuấn gọi điện thoại cho công an đến phong tỏa hiện trường, họ lấy thi thể trong thùng cây ra. Tuấn và Linh kể hết mọi sự việc cho công an nghe cả việc bắt gặp tên bảo vệ lên sân thượng bồi đất tưới cây và anh ta cũng được đưa lên thẩm vấn tại sao lại có mặt ở đó.

    Anh chàng bảo vệ hoàn toàn không có biểu hiện hoảng loạn hay sợ hãi gì cả, anh ta thuật lại sự việc cho công an nghe.

    - Là hồi trước tôi đang ngủ trưa ở trong phòng thì bỗng nhiên tôi nằm mơ thấy một cô gái rất xinh đẹp cô ấy mỉm cười với tôi nói rằng hãy giúp tôi chăm sóc cái thùng phi đựng cây kim tiền trên sân thượng tôi bảo là tôi không biết chỗ nào thì cô gái nói rằng tôi đi theo cô ấy vậy là tôi đi theo không ngờ tôi cũng bị mộng du đi theo cô ấy thật đi xuống giường, leo lên cầu thang, đi theo cô gái đó đến sân thượng mới biết rằng mình đang bị mộng du và tôi đã mở cửa sân thượng ra kiểm tra và đúng là có một thùng cây kim tiền thấy thùng cây không được chăm sóc vậy là tôi đã mang ít đất lên đấy rồi thường xuyên lấy nước lên đấy tưới.

    Công an nghe lời khai của anh bảo vệ nhưng không có chứng cứ rằng anh ta là kẻ giết người vì vậy chỉ tạm thời theo dõi và đợi kết quả điều tra.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...