Mấy ngày hôm nay là những ngày buồn, đau khổ, tuyệt vọng đối với tôi.. Cô giáo đổi chỗ và ép tôi phải ngồi cạnh "kẻ thù" của mình, một đứa con gái chảnh chọe, tự kiêu, đáng sợ. Cả lớp đều không ưa gì tính nó nhưng không giám góp ý vì nó mở mồm ra là chửi rủa, chẳng phân biệt đúng sai! 1 năm trước bố mẹ nó đưa nó về bệnh viện khám vì có nhiều dấu hiệu bất thường thì được chẩn đoán là bị động kinh. Cô chủ nhiệm là bạn thân của mẹ đứa này nên từ đó cô chủ nhiệm lại càng bao che cho những hành vi của nó hơn, luôn lấy bệnh tật ra làm lí do để bỏ qua cho nhỏ mặc dù hành vi nó làm ra rất quá đáng. Không chỉ mắng chửi nó còn tỏ thái độ với các anh chị khóa trên chỉ vì vài điều nhỏ nhặt (như lỡ va phải người nó chẳng hạn), ai làm nó tức nó sẽ đền chỗ người đó đập bàn đập ghế rồi lấy sách vở đập người kia túi bụi nhưng chẳng ai dám đánh hay quát mắng lại cả; chỉ kéo nó ra rồi đợi lúc nhỏ hạ hỏa thì khuyên bảo thôi! Tôi từng bị nhỏ này mắng chửi rất nhiều mặc dù việc tôi làm chẳng liên quan gì đến nó cả, nó dùng lời lẽ thô tục để chà đạp lên khuyết điểm của người khác khiến người ta cảm thấy tự ái. Góp ý với cô thì cô luôn bảo "Do bạn bị bệnh nên khó tính" nhưng mà không phải vậy, tính nó đã thế từ hồi chúng tôi học cấp 2, cấp 3 rồi nhưng lúc đó nó chưa bị bệnh nên mới có đứa chơi với nó. Giờ nó bị bệnh thì mọi người ngại nhưng chủ yếu là do cái tính ngông cuồng kia mà nó mới bị xa lánh, nó biết không ai dám làm gì nên ngày càng hống hách. Bố mẹ nó thì lại rất bênh con, mẹ tôi cũng từng góp ý với bố mẹ nhưng họ chỉ luôn nghĩ theo chiều hướng "con mình luôn đúng" rồi phản biện hết lời của mẹ tôi. Đứa này nếu cãi nhau với ai mà không cãi lại nổi thì cứ hở ra là khóc, cô giáo thấy vậy thì lại trách lớp không thương; không lo cho bệnh tình của bạn! Tôi không thích nó nhưng không kì thị nó, nó không ghét tôi (chắc vậy) nhưng những lời mắng chửi nó nói với tôi lúc nó buồn mồm khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết bản thân phải ngồi cùng bàn với nhỏ này, nghĩ đến những lời mắng chửi, những cái đập bàn hay khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nó lại khiến tôi cảm thấy ám ảnh! Cả lớp đều tỏ ra thương tôi nhưng họ cũng không thể làm gì hơn được, người bạn đã ngồi cùng đứa này 2 năm thì kể với tôi rằng đó là trải nghiệm vô cùng đáng sợ, điều đáng sợ không phải là lúc nó phát bệnh mà là khi nó đang bực tức một điều gì đó; người ngồi cùng bàn sẽ phải hứng chịu tất cả.. Tôi phải làm sao đây, xin cô chủ nhiệm đổi chỗ vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần này hay chấp nhận và tìm cách hòa hợp với người bạn đáng sợ kia? Nếu ngồi lại tôi phải làm sao để có cuộc sống yên bình dưới áp lực to lớn từ người bạn này đây?
Đọc câu chuyện của em thì chị thấy có khá nhiều người lợi dụng bệnh án để có cái quyền ưu tiên. Và thấy hành động của bạn này là có vẻ rất tỉnh táo và nhận thức rõ về hành vi của mình. Vì biết là cô giáo bênh mình, biết là mình bị bệnh không ai dám động đến, sợ rắc rối nên mới dựa vào đó để làm càn. Cứ cho là bạn ấy không nhận thức được đi, nhưng hành động của bạn này lại gây nguy hiểm cho người khác (đánh người, đập phá đồ đạc), điều này nếu trong lớp đồng thuận mà giáo viên không có biện pháp xử lý thì hãy mang lên nhà trường và nhớ nói rõ là: "Bọn em đã nói với giáo viên nhưng cô không giải quyết. Yêu cầu cả lớp phải chiều bạn ấy". Vì nếu như không tách bạn này ra thì nếu bạn ấy mất kiểm soát có thể dẫn đến những điều đáng tiếc hơn là những gì đang xảy ra.
Em cảm ơn chị ạ! Chúng em cũng thấy rõ là những lúc không phát bệnh thì bạn này tỉnh táo lắm nhưng vì mang cái mác là bị bệnh nên chẳng ai dám phản biện hay trách mắng nó khi nó có những hành động quá đáng. Bọn em cũng đã cố hòa hợp để khiến nó cảm thấy được tôn trọng nhưng nhỏ không nhưng không biết ơn mà còn có những hành động quá đáng rất nhiều. Các phụ huynh đã phần đều biết nhưng đều vì nể mẹ nó cả chị ạ (em không bt mẹ nó làm gì nhưng xem ra cũng có quyền hành gì đó lớn nơi em sống), nếu việc này đi quá xa và ngoài tầm kiểm soát thì chắc lớp em cũng phải kiến nghị lên ban giám hiệu thôi..
Tháng 11 này thật là một tháng đáng buồn đối với mình, có quá nhiều biến cố ập đến khiến mình trở tay không kịp. Mong những điều buồn qua sớm, cầu cho tháng 12 những điều may mắn; niềm vui và hạnh phúc sẽ đến..
Nếu em muốn đưa lên ban giám hiệu thì cần phải có chứng cứ, chứ nói miệng không thì cũng chẳng làm được gì. Chứng cứ có thể là hình ảnh chụp lại hay thu tiếng nói lúc bạn ấy đánh chửi người khác, còn có thể lấy chữ ký cả lớp đồng lòng kiến nghị.. nhưng những điều này cũng rất khó vì nếu bạn ấy biết làm dữ lên ngăn cản, tụi em sẽ bị liên lụy nhiều hơn. Hiện tại chỉ nên kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm thôi, có thể mời phụ huynh của em vào đề nghị đổi chỗ (ghi thành biên bản hay thu âm), nếu chủ nhiệm lớp không giải quyết thì mới làm lớn chuyện hơn (phải có chứng cứ ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không có khả năng giải quyết). Tuy nhiên, theo ý cô thì em thử ngồi với bạn ấy một thời gian ngắn, nói rõ mục đích hòa hảo của mình và yêu cầu bạn ấy hãy bình tĩnh trong cách cư xử (nói khéo chút). Em cần thật vui vẻ và bao dung một tí, có lẽ bạn ấy đã bị một stress nào đó chăng chứ người bình thường không đến nỗi vậy. Sau một thời gian ngắn thì chính bản thân em sẽ có câu trả lời rõ ràng, cần bằng chứng có bằng chứng, cần tình cảm có tình cảm. Quan trọng nhất là khi giải quyết mọi việc phải thật bình tĩnh.
Dạ, con cảm ơn cô! Chắc con sẽ ngồi cùng bạn hết tuần này rồi để cuối tuần xem bạn có chuyển biến gì không. Theo con thấy nếu đơn thuần con chỉ xin đổi chỗ thì người khác đến ngồi với bạn này vẫn sẽ rơi vào tình huống cũ, ai cũng sẽ đùn đẩy không muốn ngồi với bạn ấy. Để giải quyết triệt để hơn chúng con sẽ cố gắng khuyên nhủ, làm thân, trò chuyện nhiều hơn để tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa; nếu sự việc ngày một nghiêm trọng thì bọn con sẽ làm theo lời cô. Tìm bằng chứng (lấy từ camera) sau đó báo cáo với BGH để giải qyết ạ!
Ủa, rồi giờ sao bà? Ổn thỏa chưa hay vẫn đang "chịu trận"? Xưa tui đi học cũng ngồi cạnh với một cậu bạn khá đặc biệt, đại khái là không được lòng người khác lắm. Nhưng ngồi chung một thời gian tui thấy ổn, chắc tại tôi dễ tính không săm soi nên chơi với ai cũng được. Nếu chỉ là lời người khác kể thì cũng không nên tin hẳn, cứ phải tự mình trải qua đã. Sau một thời gian mà thấy không được thì hẵng tính tiếp, có khi nó cũng không thật sự nghiêm trọng đến thế. ^-^ Tui cảm giác tính tình bà chắc thuộc dạng mềm mụp (hay cũng xêm xêm như thế ^-^) nên có lẽ chắc cũng không hợp để mà ngồi lâu với bạn kia đâu. Không chịu được thì xin đổi chỗ ngồi chứ không nhất thiết là phải nhường nhịn chỉ vì cả nể này nọ. Ai ở nhà lai không phải bảo bảo chứ?
Cảm ơn bà nha! Tui vẫn đang chịu đựng nỗi khổ này đây, ra chơi một cái là phóng lẹ luôn, ngồi cạnh đứa bạn kiểu này sợ lắm!
Mình cũng từng ngồi cạnh những người bạn lập dị rồi. Mình nói thật nha, nếu đã không xem nhau là bạn thì bạn cứ phớt lờ đi, vì dù sao bạn cũng chỉ phải chịu đựng người ta có 3-4 năm. Bạn cứ coi người đó không tồn tại là được. Con người mà, ai chả thích có được sự chú ý từ người khác. Bạn cứ lơ người ta đi kiểu gì người ta cũng sẽ có một ngày nhớ tới bạn và không làm khó dễ bạn nữa đâu. Bạn càng để ý người ta càng thích làm khó bạn đấy. Cứ mặt lạnh vào, vì có nhưngz người không xứng đáng có được sự tôn trọng, thương hại của người khác đâu. Ở đời đừng đối xử với mọi người như nhau, vì người thiệt sau cùng chỉ có bạn mà thôi. Nghe tàn nhẫn nhưng mà thế giới tàn nhẫn với mình trước, thì mình tàn nhẫn lại cũng chả có gì sai