Truyện Ngắn Đôi Bạn Ong Và Kiến - Dung Ngọc Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dung Ngọc Phạm, 13 Tháng tư 2023.

  1. Dung Ngọc Phạm

    Bài viết:
    31
    Ong và kiến

    tác giả: Dung Ngọc Phạm

    Thể loại: Truyện thiếu nhi


    [​IMG]

    (ảnh: Tạo trên canva)

    Một ngày nọ, một con kiến đang đi trên cánh đồng. Nó thấy một con ong đang bay lượn trên những bông hoa. Con ong có màu sắc rực rỡ và tiếng kêu vang vọng.

    Con kiến cảm thấy thích thú và tò mò. "Chào ong," con kiến nói với giọng thân thiện. "Ong đang làm gì vậy?"

    "Tôi đang thu thập mật hoa," con ong nói với giọng tự hào. "Tôi cần mang mật hoa về tổ để làm mật ong."

    Con kiến ngạc nhiên và nói, "Ong có thể làm được điều đó sao? Ong có thể biến mật hoa thành mật ong?"

    Con ong cười và nói, "Đương nhiên rồi. Đó là khả năng đặc biệt của tôi. Tôi có thể tạo ra thứ ngọt ngào và bổ dưỡng từ những bông hoa."

    Con kiến ghen tị và nói, "Thế thì ong quá may mắn. Ong có thể bay lượn trên không trung và tận hưởng cuộc sống. Còn tôi chỉ biết đi bộ trên mặt đất và làm việc chăm chỉ."

    Con ong nhìn con kiến và nói, "Kiến không nên buồn bã. Kiến cũng có khả năng đặc biệt của riêng mình. Kiến có thể chịu được sức nặng lớn hơn cơ thể của mình rất nhiều lần đó."

    Con kiến không tin và nói, "Thật sao? Nhưng tôi có thể làm được điều gì với khả năng như vậy?"

    Con ong trả lời, "Vậy thì tôi sẽ cho kiến xem."

    Nói rồi con ong bay đi.

    Nó bay lên cao, cảnh vật dần dần trở nên nhỏ hơn trong tầm mắt, dựa theo trí nhớ của mình con ong bay lượn hồi lâu rồi đáp xuống cánh đồng bạt ngàn lúa chín, vàng ươm, đang độ thu hoạch. Trên cánh đồng các bác nông dân vẫn cần mẫn thu hái nốt phần lúa trong buổi sáng dù là mặt trời bắt đầu đứng bóng.

    Con ong bay xung quanh cánh đồng lúa một vài vòng để lựa ra một hạt thóc to nhất.

    Đắc ý với khả năng quan sát của mình liền lao xuống dùng chân nhấc hạt lúa vừa vào tầm ngắm của mình lên.

    Nhưng không như kiến có sức khỏe, sau vài lần đánh rơi, ong bắt đầu nản chí.

    Trong lúc định buông xuôi bất chợt ong nhớ đến lời hứa của mình cùng ánh mắt khao khát muốn biết khả năng bản thân của chú kiến nhỏ, ong lại không thể bỏ hạt thóc xuống được.

    Ong thử lại lần nữa, với tất cả khả năng của mình, ong đã giữ đúng lời hứa đem hạt thóc về cho kiến.

    Nó mang hạt thóc đến gần con kiến và nói, "Bạn hãy thử mang hạt thóc này xem."

    Con kiến nhìn hạt thóc và lo lắng.

    Nó sợ không mang được.

    Như nhận ra được sự bối rối đó, con ong khuyên bảo, "Hãy tin vào bản thân bạn. Bạn có thể làm được."

    Nghe lời ong, con kiến quyết tâm và dùng hai chiếc răng của mình để kẹp vào hạt thóc.

    Nó dùng sức kéo hạt thóc lên.

    Trước sự ngạc nhiên của chính mình, con kiến đã mang được hạt ngũ cốc.

    Nó tự hào quay đầu nhìn về phía ong.

    Con ong khen ngợi, "Xem này, bạn đã làm được rồi. Bạn đã mang được cái gì đó lớn hơn bạn rất nhiều lần."

    Nó bay quanh con kiến và tiếp tục nói, "Bây giờ bạn có thể mang hạt thóc này về tổ của bạn để dùng làm thức ăn hay để dự trữ cho mùa đông."

    Con kiến cao hứng và cảm ơn con ong.

    Con ong sau đó đã chỉ đường cho đàn kiến đến vị trí cánh đồng của các bác nông dân, đồng thời cũng dặn dò kiến nhỏ, "Kiến nhỏ à, lúa ở đó rất nhiều, cánh đồng lúa rất lớn có thể đủ lúa cho gia đình bạn vào mùa đông nhưng đó đều là công sức của các bác nông dân ngày đêm chăm sóc rất cực khổ nên nếu bạn đến lấy chỉ nên sử dụng những hạt lúa rơi vãi dưới đất thôi nhé!"

    Kiến nhỏ cảm ơn ong lần nữa và hứa sẽ làm theo lời ong nói. Sau đó nó mang theo hạt thóc và đi về phía tổ của mình.

    Trong khi đi, con kiến suy nghĩ: Tôi đã sai khi ghen tị với ong. Mỗi loài sinh vật đều có khả năng riêng vì thế chúng ta không nên quá tự ti về bản thân mình. Sau khi về tổ con kiến đã kể những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay cho anh chị em của mình. Ngày hôm sau, đúng như hướng dẫn của ong, đàn kiến ngay từ lúc mặt trời mới mọc đã cùng nhau đi đến cánh đồng. Khi đến nơi đàn kiến bất ngờ khi thấy cánh đồng rộng lớn hôm qua mà ong kể hôm nay đã được các bác nông dân thu hoạch gần hết. Nhận ra điều đó kiến nhor càng cảm thấy biết ơn ong đã giúp mình nhận ra điều đặc biệt rằng ai cũng có khả năng riêng, kiến thì khỏe mạnh, ong thì có khả năng bay lượn, còn các bác nông dân thì cần mẫn, chăm chỉ.

    Vừa kịp tích trữ đầy kho thì trời đổ cơn bão lớn, sau khi bão qua đi, đàn kiến may mắn được an toàn nhưng đàn ong thì không được may mắn như vậy, tổ ong bị gió bão thổi rơi xuống đất. Khi biết tin đàn kiến vội vàng đi tìm ong. Khi nhìn thấy kiến con ong vui mừng, "Ôi kiến nhỏ, thật tốt vì bạn vẫn ổn".

    Nghe thấy ong nói vậy, kiến thấy vui mừng khôn xiết vì tất cả đều vượt qua cơn bão. Nhưng ngay sau đó ong lại quay về với vẻ mặt buồn rầu, "Thật tốt vì tất cả đều không sao nhưng tổ của tôi bị gió bão thổi rơi xuống đất rồi".

    Nghe thấy thế, kiến an ủi, "Không sao đâu, đã có bọn tôi ở đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn đưa tổ lên lại trên cây"

    Nói rồi cả đàn kiến cùng hợp lực lại, chẳng mấy chốc tổ ong đã ở lại vị trí cũ, đàn ong bắt đầu cùng nhau tạo chất kết dính gắn lại tổ ong trên cành cây cao.

    Con ong sau khi nhận được sự giúp đỡ của đàn kiến đã trở nên vui vẻ cảm ơn kiến đã giúp mình.

    Với câu truyện này mình đã đưa ra ý nghĩa về sự trưởng thành và tôn trọng khả năng của mỗi loài sinh vật cũng như mỗi người trong chúng ta, trong đó cũng nêu nên rằng tình bạn rất quan trọng, khi khó khăn giúp đỡ nhau sẽ tạo nên được mối quan hệ tốt đẹp. Vì là một truyện dành cho thiếu nhi nên mình đã dùng ngôn ngữ đơn giản và sinh động để miêu tả nhân vật và tình huống và đồng thời cũng đã tạo ra một kết thúc hài lòng cho câu truyện với cách con kiến nhận ra khả năng đặc biệt của bản thân và chia sẻ cho những bạn nhỏ hay bất kỳ một ai đó đọc được câu chuyện này. Ngoài ra mình cũng dùng hình ảnh của con kiến và con ong để minh họa cho sự khác biệt và khả năng của mỗi loài, như vậy khiến cho các độc giả nhỏ tuổi cảm thấy gần gũi cũng như tạo được niềm yêu thích cũng như tạo được cảm giác tò mò đọc hết câu truyện.

    Và để kết thúc phần chia sẻ này mình muốn nói với các bạn một câu nói rằng: "Vào một ngày nào đó biết đâu bạn sẽ nhận ra khả năng đặc biệt của mình. Còn bây giờ thì hãy tự tin lên và thử những điều mới mẻ nhé!"

    Hết.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...