

" Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen."
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen."
Trong xã hội xưa, quan niệm "trọng nam khinh nữ" đã làm nên bao số phận bi thảm. Thân phận người phụ nữ phải chịu bao đắng cay gian khổ, họ không có tiếng nói trong xã hội. Họ phải mặc người ta chi phối cuộc đời mình. Đặc biệt là những phận nữ có tài, số phận họ đã bị chôn vùi trong bao kiếp người.
Và chính thân phận éo le của người phụ nữ trong xã hội cũ là một trong những đề tài trong thơ ca của không ít tác gia, trong đó có Nguyễn Du. Ngoài "kiệt tác" Truyện Kiều, tôi còn được biết tới tác phẩm "Độc tiểu Thanh kí". Tác phẩm kể về cuộc đời của nàng tiểu Thanh - một cô gái Trung Quốc. Nàng là một người có tài, có sắc, nhưng số phận lại hẩm hiu, bi thảm. Lấy chồng, nàng phải làm lẽ, bị vợ cả hay ghen tuông hãm hại. Nàng sống trong căn nhà bên Tây Hồ, nơi quanh năm chẳng có người lui tới, cô đơn, hiu quạnh. Chính bởi vậy, nàng vì cô đơn mà sinh bệnh, không lâu sau thì qua đời.

Cuộc đời của tiểu Thanh bi kịch khiến người đọc xót xa đồng cảm với nàng. Tâm tình nàng chỉ có thể gửi gắm vào những vần thơ, tiếng đàn. Nhưng rồi, khi nàng chết đi, mụ vợ cả cũng không buông tha mà đem thơ của nàng đi đốt giờ chỉ còn lại một phàn dư. Đọc tác phẩm không ai tránh khỏi nổi oán hận xã hội phong kiến. Cái xã hội thối nát, nhân tài không được trọng dụng. Đồng thời cũng khiến người đọc cảm thông cho số phận bi thảm của nàng tiểu Thanh nói riêng cũng như những người phụ nữ trong xã hội cũ nói chung. Bài thơ đã thành công phác họa cuộc sống của người phụ nữ trong thời phong kiến, quả đúng như câu thơ:
" Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần."
Bạn có thể đọc bài thơ này tại đây:
Độc Tiểu Thanh Ký (Đọc Tiểu Thanh Ký) - Nguyễn Du
Last edited by a moderator: