Bài viết: 2088 



Đề bài: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) bàn về
Lòng nhân ái qua câu chuyện Người ăn xin
Bài làm 1
Lòng nhân ái qua câu chuyện Người ăn xin

Bài làm 1
Lòng nhân ái là một phẩm chất cao đẹp của con người, là sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, lòng nhân ái dường như bị lãng quên, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ và khinh bỉ. Câu chuyện Người ăn xin của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã phản ánh một góc nhìn sâu sắc về lòng nhân ái trong thời buổi này. Trong câu chuyện, người đàn ông giàu có đã dừng xe để cho một người ăn xin lên xe. Đây là một hành động hiếm hoi của lòng nhân ái trong một xã hội mà ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, người đàn ông giàu có không chỉ đơn thuần là giúp đỡ người ăn xin, mà còn muốn hiểu thêm về hoàn cảnh và cuộc sống của anh ta. Người đàn ông giàu có đã lắng nghe những câu chuyện của người ăn xin, từ việc anh ta bị mất gia đình, công việc cho đến việc anh ta phải sống dựa vào lòng từ thiện của người khác. Người đàn ông giàu có đã cảm thấy thương cảm và tôn trọng người ăn xin, không coi anh ta là một kẻ thấp hèn hay đáng khinh. Ngược lại, người ăn xin cũng đã biết ơn và kính trọng người đàn ông giàu có, không coi anh ta là một kẻ kiêu căng hay độc ác. Hai người đã tạo nên một sự giao hòa giữa hai thế giới khác biệt, giữa hai con người khác hoàn cảnh. Qua câu chuyện Người ăn xin, tác giả đã cho chúng ta thấy rằng lòng nhân ái không chỉ là sự cho đi vật chất, mà còn là sự cho đi tinh thần. Lòng nhân ái là sự thấu hiểu và tôn trọng đối với những người khác, dù họ có khác mình về địa vị, hoàn cảnh hay suy nghĩ. Lòng nhân ái là sự kết nối và gắn bó giữa con người với con người, là sự sống có ý nghĩa và cao cả.
Bài làm 2
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những người ăn xin trên đường phố. Đối với họ, chúng ta có những thái độ khác nhau, có người thì lạnh nhạt, có người thì khinh miệt, có người thì từ thiện. Nhưng liệu chúng ta có hiểu được những người ăn xin đang sống như thế nào, họ có những nỗi niềm gì, họ mong muốn gì? Câu chuyện Người ăn xin của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã giúp chúng ta mở rộng tầm mắt về lòng nhân ái, về sự quan tâm và chia sẻ với những người nghèo khổ trong xã hội. Trong câu chuyện, một người đàn ông giàu có đã dừng xe để đón một người ăn xin lên xe. Đó là một việc làm bất ngờ và hiếm có trong một xã hội mà ai cũng vội vàng và ích kỷ. Người đàn ông giàu có không chỉ dừng lại ở việc cho người ăn xin một bữa ăn hay một ít tiền, mà còn muốn tìm hiểu về cuộc đời và cảm xúc của anh ta. Người đàn ông giàu có đã chia sẻ với người ăn xin những điều vui buồn trong công việc và gia đình của mình, cũng như lắng nghe những kinh nghiệm và suy nghĩ của người ăn xin. Người đàn ông giàu có đã không phân biệt hay coi thường người ăn xin, mà còn khâm phục và học hỏi được nhiều điều từ anh ta. Người ăn xin cũng đã không ghen tị hay ganh ghét người đàn ông giàu có, mà còn biết cảm ơn và kết bạn với anh ta. Hai người đã trở thành những người bạn tốt, dù họ thuộc hai thế giới xa lạ. Qua câu chuyện Người ăn xin, tác giả đã dạy cho chúng ta bài học về lòng nhân ái, về sự sống có trách nhiệm và nhân văn. Lòng nhân ái không chỉ là sự bố thí vật chất, mà còn là sự bố thí tâm hồn. Lòng nhân ái là sự quan tâm và chia sẻ với những người khác, dù họ có khác mình về hoàn cảnh hay số phận. Lòng nhân ái là sự giao tiếp và hòa nhập giữa con người với con người, là sự sống có giá trị và đẹp đẽ.
Bài làm 3
Lòng nhân ái là một đức tính cao quý của con người, là sự yêu thương, giúp đỡ và san sẻ với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, lòng nhân ái dường như bị mai một, thay vào đó là sự lợi ích, tham lam và khinh khi. Câu chuyện Người ăn xin của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã phê phán một thực trạng đáng buồn về lòng nhân ái trong thời đại này. Trong câu chuyện, một người đàn ông giàu có đã dừng xe để mời một người ăn xin lên xe. Đây là một việc làm bất thường và độc đáo trong một xã hội mà ai cũng lạnh lùng và vô cảm. Người đàn ông giàu có không chỉ dừng lại ở việc đưa người ăn xin một bữa ăn hay một chút tiền, mà còn muốn biết thêm về cuộc sống và tâm sự của anh ta. Người đàn ông giàu có đã trò chuyện với người ăn xin về những điều vui buồn trong công việc và gia đình của mình, cũng như nghe người ăn xin kể về những hoàn cảnh và suy nghĩ của anh ta. Người đàn ông giàu có đã không khinh thường hay xem thường người ăn xin, mà còn tôn trọng và hâm mộ được nhiều điều từ anh ta. Người ăn xin cũng đã không ghen ghét hay oán trách người đàn ông giàu có, mà còn biết tri ân và kết bạn với anh ta. Hai người đã tạo nên một sự gần gũi và hòa hợp giữa hai thế giới khác nhau, giữa hai con người khác số phận. Qua câu chuyện Người ăn xin, tác giả đã nhắc nhở chúng ta về lòng nhân ái, về sự sống có tình cảm và nhân hậu. Lòng nhân ái không chỉ là sự cho đi vật chất, mà còn là sự cho đi tình người. Lòng nhân ái là sự quan tâm và chia sẻ với những người khác, dù họ có khác mình về địa vị hay quan điểm. Lòng nhân ái là sự liên kết và hợp tác giữa con người với con người, là sự sống có nghĩa và tươi đẹp.