

Nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm
Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm có thể ăn mòn cả xã hội của chúng ta. Thật vây, trách nhiệm là có ý thức, có tính tự giác, làm tròn bổn phận của mình với những công việc được giao. Còn vô trách nhiệm là vô tâm, cẩu thả, không quan tâm đến đúng sai, phải trái. Bởi thế, thói vô trách nhiệm để lại những hậu quả nghiêm trọng. Thói vô trách nhiệm làm chậm sự tiến bộ của xã hội và gây ra những thất thoát, lãng phí. Kẻ vô trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến mất lòng tin của mọi người. Đôi khi sự vô trách nhiệm của bản thân cũng mang đến những thất bại ê chề. May mắn thay, thói vô trách nhiệm ấy chỉ là một bộ phận nhỏ, còn bên cạnh đó là cả một dân tộc với những con người luôn đề cao trách nhiệm và sống hết mình vì những nhiệm vụ cao cả. Vì vậy, chúng ta cần rút ra bài học cho riêng mình: Cần phải có trách nhiệm với bản thân với gia đình và xã hội, đừng để sau này chúng ta phải hối hận vì hành động vô trách nhiệm của mình.
Hậu quả của lối sống vô trách nhiệm
Cuộc sống càng phát triển càng khiến con người ta trở nên thờ ơ với những gì vốn dĩ là quen thuộc, gần gũi, trước hết là bản thân mình sau đó là gia đình, xã hội, đó là biểu hiện của lối sống "vô trách nhiệm" rất đáng phê bình và lên án.
Trái lại với những người sống có tinh thần trách nhiệm, họ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là học tập. Ở gia đình, họ luôn làm tròn bổn phận của một người con có hiếu với ông bà, cha mẹ. Ngoài xã hội họ là người công dân tốt, có ý thức bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn và lên án những hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng xấu. Bên cạnh đó, là những người có lối sống vô trách nhiệm.
Biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm là việc sống buông thả với chính bản thân mình. Học sinh, sinh viên không chịu học tập, mà mải chơi điện tử, tham gia các tệ nạn xã hội dẫn tới việc suy thoái tư cách đạo đức và phẩm chất con người. Những trang báo mạng điện tử thường xuyên đăng những bài báo về các sự việc con cái bỏ rơi, đánh đập cha mẹ hoặc đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Đó là những người vô trách nhiệm với chính cha mẹ – những người đã sinh ra mình. Những lối sống đó là trái với chuẩn mực đạo đức xã hội. Trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi dạy con cái nên người và trách nhiệm của con cái là phải phục dưỡng, báo hiếu công lao của cha mẹ. Nếu ai đó làm trái với quy luật này sẽ bị xã hội lên án. Phải chăng những người đó họ mải chạy theo danh vọng, đồng tiền mà đánh mất chính mình, đánh mất những gì thân thuộc nhất đó là gia đình, cha mẹ. Họ sống ích kỉ và thờ ờ với mọi thứ xung quanh. Rồi họ sẽ nhận lại được gì, cũng là sự thờ ơ và coi thường của những người thân thiết với họ và của toàn xã hội và rồi họ cũng sẽ chẳng có gì trong tay khi họ chỉ còn một mình.
Lối sống vô trách nhiệm còn được biểu hiện rộng hơn ở việc chúng ta không biết quan tâm đến những người xung quanh, và hủy hoại môi trường. Ra đường gặp một người già đang qua đường, bạn không sẵn sàng giúp đỡ họ khi có thể. Gặp một người chỉ xin bạn 5 nghìn đi xe buýt do bị mất ví, bạn không nói gì và quay mặt đi. Bạn vừa đi học, vừa ăn kem rồi vứt vỏ ra đường. Mặc dù là người cuối cùng ra khỏi lớp nhưng bạn cũng không tắt điện vì bạn nghĩ đó không phải là việc của bạn.. Rất nhiều những việc làm khác nữa thể hiện lối sống vô trách nhiệm. Những người có suy nghĩ và lối sống như vậy sẽ tạo nên văn hóa ứng xử không tốt gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Là người sống vô trách nhiệm bạn sẽ không thể hiện được trách nhiệm của người công dân khi sống trong xã hội và sẽ không bao giờ được nhận lại sự giúp đỡ từ người khác và bạn sẽ nhanh chóng bị cô lập.
Kết luận:
Lê Gia Hoài giới thiệu.
Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm có thể ăn mòn cả xã hội của chúng ta. Thật vây, trách nhiệm là có ý thức, có tính tự giác, làm tròn bổn phận của mình với những công việc được giao. Còn vô trách nhiệm là vô tâm, cẩu thả, không quan tâm đến đúng sai, phải trái. Bởi thế, thói vô trách nhiệm để lại những hậu quả nghiêm trọng. Thói vô trách nhiệm làm chậm sự tiến bộ của xã hội và gây ra những thất thoát, lãng phí. Kẻ vô trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến mất lòng tin của mọi người. Đôi khi sự vô trách nhiệm của bản thân cũng mang đến những thất bại ê chề. May mắn thay, thói vô trách nhiệm ấy chỉ là một bộ phận nhỏ, còn bên cạnh đó là cả một dân tộc với những con người luôn đề cao trách nhiệm và sống hết mình vì những nhiệm vụ cao cả. Vì vậy, chúng ta cần rút ra bài học cho riêng mình: Cần phải có trách nhiệm với bản thân với gia đình và xã hội, đừng để sau này chúng ta phải hối hận vì hành động vô trách nhiệm của mình.
Hậu quả của lối sống vô trách nhiệm
Cuộc sống càng phát triển càng khiến con người ta trở nên thờ ơ với những gì vốn dĩ là quen thuộc, gần gũi, trước hết là bản thân mình sau đó là gia đình, xã hội, đó là biểu hiện của lối sống "vô trách nhiệm" rất đáng phê bình và lên án.
Trái lại với những người sống có tinh thần trách nhiệm, họ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là học tập. Ở gia đình, họ luôn làm tròn bổn phận của một người con có hiếu với ông bà, cha mẹ. Ngoài xã hội họ là người công dân tốt, có ý thức bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn và lên án những hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng xấu. Bên cạnh đó, là những người có lối sống vô trách nhiệm.
Biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm là việc sống buông thả với chính bản thân mình. Học sinh, sinh viên không chịu học tập, mà mải chơi điện tử, tham gia các tệ nạn xã hội dẫn tới việc suy thoái tư cách đạo đức và phẩm chất con người. Những trang báo mạng điện tử thường xuyên đăng những bài báo về các sự việc con cái bỏ rơi, đánh đập cha mẹ hoặc đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Đó là những người vô trách nhiệm với chính cha mẹ – những người đã sinh ra mình. Những lối sống đó là trái với chuẩn mực đạo đức xã hội. Trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi dạy con cái nên người và trách nhiệm của con cái là phải phục dưỡng, báo hiếu công lao của cha mẹ. Nếu ai đó làm trái với quy luật này sẽ bị xã hội lên án. Phải chăng những người đó họ mải chạy theo danh vọng, đồng tiền mà đánh mất chính mình, đánh mất những gì thân thuộc nhất đó là gia đình, cha mẹ. Họ sống ích kỉ và thờ ờ với mọi thứ xung quanh. Rồi họ sẽ nhận lại được gì, cũng là sự thờ ơ và coi thường của những người thân thiết với họ và của toàn xã hội và rồi họ cũng sẽ chẳng có gì trong tay khi họ chỉ còn một mình.
Lối sống vô trách nhiệm còn được biểu hiện rộng hơn ở việc chúng ta không biết quan tâm đến những người xung quanh, và hủy hoại môi trường. Ra đường gặp một người già đang qua đường, bạn không sẵn sàng giúp đỡ họ khi có thể. Gặp một người chỉ xin bạn 5 nghìn đi xe buýt do bị mất ví, bạn không nói gì và quay mặt đi. Bạn vừa đi học, vừa ăn kem rồi vứt vỏ ra đường. Mặc dù là người cuối cùng ra khỏi lớp nhưng bạn cũng không tắt điện vì bạn nghĩ đó không phải là việc của bạn.. Rất nhiều những việc làm khác nữa thể hiện lối sống vô trách nhiệm. Những người có suy nghĩ và lối sống như vậy sẽ tạo nên văn hóa ứng xử không tốt gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Là người sống vô trách nhiệm bạn sẽ không thể hiện được trách nhiệm của người công dân khi sống trong xã hội và sẽ không bao giờ được nhận lại sự giúp đỡ từ người khác và bạn sẽ nhanh chóng bị cô lập.
Kết luận:
Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem tiếp

Last edited by a moderator: