- Xu
- 4,594
Chương 10
Sau khi cho tôi xuống xe, Nhan Hòa đột nhiên nói: "Có phải nếu mình không đưa cậu đến bệnh viện, thì cậu sẽ không tự mình tới?"
Tôi đương nhiên sẽ tới, tôi còn sợ vết bỏng trên tay của mình đây.
Nghĩ là một chuyện, nhưng nói lại là chuyện khác, tôi cười cười mấy tiếng không trả lời. Vừa nãy không phải nói không vấn đề sao, không phải muốn ở lại bồi người ta sao? Bây giờ mà nói sẽ đi, nhất định sẽ rất khó để giải thích mấy câu tiếp theo.
Nhan Hòa cũng không hỏi tiếp mà kéo tôi vào bệnh viện, không biết suy nghĩ cái gì mà gương mặt nhìn rất nghiêm trọng.
Nhan Hòa lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, rất nhanh thì cúp máy, xong quay sang tôi nhẹ giọng nói: "Mình cùng Trần Nhân là quan hệ đối tác, ngồi nói chuyện là vì chuyện hợp tác giữa hai công ty. Mấy hôm trước nội bộ công ty mình có chút vấn đề, là nhờ hắn mới có thể giải quyết ổn thỏa, mình đến đó, chủ yếu để nói một tiếng cảm ơn."
À... Thì ra cũng là cảm ơn, trùng hợp thật!
Là ý gì? Giải thích với tôi về quan hệ của hai người làm gì? Tôi cũng không có hỏi tới?
Nhưng nghe xong cũng khiến tôi thoải mái không ít, chỉ là vẫn có một áp lực gì đó còn đè nặng trong lòng, không sao bỏ xuống được.
Vì giúp một chút chuyện mà cậu có thể ra ngoài bồi tiếp trà, nếu hắn giúp chuyện lớn hơn, thì cậu sẽ bồi tiếp cái gì?
"Diệp Ngưng!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Nhan Hòa đỏ bừng, lòng ngực còn phập phồng.
Đây là dấu hiệu đang tức giận của cậu ấy.
Nhan Hòa nói: "Mình nói như vậy, chính là như vậy, cậu nói bồi tiếp cái gì là ý gì?"
Tôi ngơ ngác, không lẽ trong lúc lơ đãng lại nói ra suy nghĩ của mình sao?
Nghĩ tới đây, tôi giật thót, cả người cũng run rẩy không thôi, vội nói: "Không phải, không phải, mình chỉ lỡ miệng thôi, không có ý gì khác."
"Hòa, cậu đến rồi?"
Nhờ câu nói này mà tôi cùng Nhan Hòa tạm ngừng cuộc nói chuyện, không, phải nói là cãi nhau mới đúng, cả hai đều nhìn qua. Tôi thoáng nhìn qua một cái, sau đó cuối mặt xuống.
Khoang!
Tôi lại không tự chủ nhìn lên một lần nữa.
Cô gái này buộc mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ giống với màu của Nhan Hòa, gương mặt phải nói là rất xinh đẹp. Nếu so sánh về độ xinh đẹp giữa cô gái này cùng Nhan Hòa, tôi nghĩ chính là kẻ tám lạng người nữa cân, vốn không thể nhận định được người nào xuất sắc hơn người nào. Nhưng cái nhìn đầu tiên, người này mang lại chính là một gương mặt lạnh lùng như kiểu ta không thích ngươi, tốt nhất đừng lại gần ta, hoàn toàn khác hẳn về định nghĩa của tôi về một bác sĩ.
Tại sao bạn gái của dì hai cũng là bác sĩ, nhưng luận về tính cách lại cách nhau xa đến vậy?
"Có chuyện gì sao?" Cô gái vừa bước tới, không nhìn qua tôi mà hướng thẳng tới Nhan Hòa hỏi.
Nhan Hòa gật đầu, bước tới ôm cô gái một cái, sau đó cười cười nói, hoàn toàn quên mất cậu ấy vừa rồi còn rất tức giận: "Cậu ấy bị phỏng, giúp mình xử lý một chút được không?" Nói rồi chỉ qua tôi.
Tôi đưa tay lên, phát hiện da tay lúc này đã chuyển từ màu đỏ sang màu sậm, nhiều chỗ bị bong lên, tạo ra những nếp nhăn xấu xí vô cùng, còn nổi cả bong bóng nước. Đôi mày xinh đẹp của cô gái trước mặt cũng nhíu lại, nhìn Nhan Hòa với vẻ mặt phức tạp. Không biết có phải tôi quá lo xa không, tự dưng nhìn tới cảm xúc của hai người làm tôi cảm thấy tay của mình như sắp bị phế tới nơi.
"Lam Kỳ, sao vậy?" Nhan Hòa hỏi cô gái trước mặt.
Cô Lam Kỳ này nhìn tới tôi đánh giá một chút, sau cũng không nói gì mà gật đầu kêu hai chúng tôi đi theo, quả thật cảm nhận của tôi không hề sai biệt, người này rất lạnh lùng, vậy mà Nhan Hòa cũng có thể kết giao được, quả là không dể dàng.
Đi không xa lắm thì đã bước vào một căn phòng sạch sẽ, nơi này không phải là phòng bệnh nhân hay nằm, nó là phòng riêng của bác sĩ. Nhìn tới bản tên để trên bàn làm việc có ba chữ rất nổi bậc Lê Lam Kỳ, đương nhiên đây là phòng làm việc riêng của người này, chỉ là không nghĩ tới người này còn có phòng làm việc riêng. Thường chỉ có những bác sĩ rất giỏi hoặc là chức vụ rất cao mới có được mấy ưu đãi về nơi làm việc riêng tư như vậy, lại so về tuổi tác cũng không sai biệt lắm với tôi, nhớ không lầm thì ngành này phải học rất lâu mới có thể ra trường được.
Không khí tưởng chừng sẽ rơi vào im lặng thì bác sĩ Lê lên tiếng: "Sao cậu không tự làm?" Đương nhiên đối tượng bác sĩ Lê hỏi là Nhan Hòa chứ không phải một kẻ vô dụng như tôi.
Nhan Hòa cười đáp: "Nhiều năm không thử lại, có chút không quen." Tiếp tục làm gì đó trên bàn làm việc của Lê Lam Kỳ, nhìn hành động này hình như hai người không phải thân bình thường đâu.
Hình như rất thân?
Tay bác sĩ Lê khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại tiếp tục, đứng giữa hai đại mỹ nhân như thế này làm tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé, cũng thật có cảm giác tự ti. Tay bị bác sĩ Lê chườm sơ qua nước đá có chút tê, người này từ đầu tới cuối vẫn một mực giữ im lặng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lê Lam Kỳ đứng dậy xem thì có một y tá nói vọng vào: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 406 nôn ra máu, cần chị tới gấp."
Vừa nghe vậy, Lê Lam Kỳ liền lau tay nhìn qua Nhan Hòa: "Chuyện còn lại cậu giải quyết được không?"
Nói xong thì theo cô y tá kia rời đi luôn, vốn không cho Nhan Hòa cơ hội phản bác. Tôi lúc này như rơi xuống vực thẩm, bàn tay cũng không biết nên đặt đâu, cũng đâu thể cứ để ở không trung như vậy, mà Nhan Hòa hiện tại hình như đang rất không thoải mái?
Tôi cười hì hì, ngượng ngùng nhìn bàn tay xấu xí của mình.
Nhan Hòa xử lý vết thương rất nhẹ, có lẽ là sợ tôi bị đau nên không ra tay quá nặng. Trước đó tôi cũng biết Nhan Hòa cũng biết một chút về món này, chỉ là không ngờ ngồi trong phòng của một bác sĩ thì Nhan Hòa lại có được bộ dáng này. Tuy là ngồi xử lí vết thương nhưng lại lộ ra một tầng khí chất cao quý, ngón tay thon dài từng chút lướt qua vết phỏng trên tay.
Nhớ tới trước kia Nhan Hòa từng dùng ngón tay này lướt trên từng phím đàn, cái lưng thẳng tấp cùng dáng vẻ tự tin không gì sánh được. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, khi đó Nhan Hòa đánh đàn là dùng cả một niềm đam mê của mình hòa nhập vào tiếng đàn, dùng ước mơ, khao khát cháy bỏng cùng năm tháng tuổi trẻ, cùng lúc hòa vào nhịp sống của từng nốt nhạc.
Khi ấy, tôi cảm thấy Nhan Hòa giống như một con người khác, con người có hàng ngàn lá chắn vô hình bao quanh khiến tôi không dám tới gần. Cũng vì vậy mà tôi không thích dáng vẻ đó của Nhan Hòa, quá mức thành thục, quá mức tài giỏi.
Mà tôi chỉ là một con người bình thường, không có năng lực, không có tài năng, càng không có thiên phú.
Gương mặt Nhan Hòa lúc này nhìn như bình thản nhưng lại cho tôi cảm giác có một cơn sóng ngầm đang âm ỉ muốn bùng nổ, có điều tất cả đều bị Nhan Hòa tận lực kìm xuống.
Tôi vô thức thở dài.
Chín năm, trong chín năm này Nhan Hòa làm cái gì? Không phải tôi không muốn tìm cậu ấy, chỉ là không dám tìm tới.
Trước đó tôi cũng chẳng có cái gì nổi bậc, tuy cậu ấy không nói gì, cũng có thể là không chú ý tới, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không để ý. Tôi biết mình đôi khi sẽ có cảm giác tự ti, cũng biết mình rất vô năng nên trong thời gian đó, tôi luôn không ngừng chỉnh chu cho mình thành một người hoàn hảo hơn.
Làm việc và học tập, tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu vô cùng cao. Đánh đàn, chơi cờ cùng ngâm trà, tôi luôn tự nhủ phải thật thành thục để học mấy thứ của giới thượng lưu này.
Ông ngoại nghiên về thiên hướng hoài cổ nên rất tán thành việc tôi chơi đàn tranh, còn mời rất nhiều gia sư về dạy kèm cho tôi.
Khi đó tôi lại bệnh trầm cảm, cái này càng mang lại cho tôi tự ti hơn, tại sao ư? Vì khi đó tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng mình có bao nhiêu thiếu khuyết, mà thiếu khuyết thì không khác nào mất đi một cánh tay hay một cái chân. Một con người có khuyết điểm lớn như vậy, làm sao dám đến gần một người hoàn mỹ như Nhan Hòa?
Đối với người khác, có lẽ tôi không cần chú ý, không để tâm, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng đối với người trước mặt này, tôi luôn muốn mình trở nên hoàn hảo nhất, muốn trưng ra một con người tốt nhất nhẹ nhàng đi tới trước mặt người này.
Điện thoại trên bàn hiện lên một tin nhắn, là của Trương Giai Tịnh, cô ấy muốn hẹn tôi ra ngoài có chút chuyện, có lẽ cũng chỉ là vấn đề ở thiết kế, tâm trạng không tốt, tôi chưa muốn trả lời ngay.
Nhan Hòa liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, chỉ thổi thổi lên tay tôi, thuốc mỡ lành lạnh lại có hơi thở ấm áp của Nhan Hòa liền mang lại cảm giác thoải mái. Nhan Hòa nói: "Hai người rất thân?"
Người Nhan Hòa nói là Đỗ Phi hay Trương Giai Tịnh?
Lúc trước Nhan Hòa đã bác bỏ mối quan hệ thân hay không thân của tôi cùng Đỗ Phi, có lẽ lần này là nói Trương Giai Tịnh.
Tôi nói: "Cũng không thể nói thân hay không thân, chỉ là gặp mặt nhiều hơn bình thường một chút." So với mấy cô diễn viên khác thì đúng là thân hơn, nhưng cái từ thân này cũng không thể sử dụng bừa bãi, hơn nữa đối phương lại là diễn viên. Nếu không cẩn thận còn bị cho là thấy nhà sang liền bắt quàng làm họ.
Lại nhớ tới khi không mình lại bị hôn như vậy, tức giận kia càng làm cho tôi phiền não hơn.
Trời ạ! Nụ hôn đầu của tôi...
Nhan Hòa thản nhiên nói: "Cô ta thích cậu."
Cái này cũng không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Nhưng vì sao Nhan Hòa lại cứng rắn khẳng định như vậy?
Tôi cười cười: "Cô ta là diễn viên, tính hơi trẻ con một chút, chỉ là đùa vui thôi."
Lần này thì Nhan Hòa nghiêm mặt, giọng nói tựa hồ lộ vẻ tức giận: "Đùa vui? Diệp Ngưng, cậu có biết cái đùa vui này quá trớn thế nào không, không lẽ chỉ cần là đùa vui thì thế nào cũng được? Cậu định cứ như vậy bao dung cho cái đùa vui của cô ta? Không lẽ khi cô ta lên hứng thì nói gì cậu cũng sẽ chìu theo sao?"
Tôi ngớ ra, đối với câu hỏi dồn dập của Nhan Hòa, tôi không phản bác được gì, đương nhiên tôi sẽ không, nhưng cũng đâu làm gì khác được?
Nhan Hòa nói: "Cậu cứ như vậy bình tĩnh, nhưng cô ta sẽ không giống cậu, một lần rồi lại hai lần, nhưng mình muốn nói với cậu, chuyện này không thể lấy đùa vui để giải thích được, khi đã trở thành thói quen thì sẽ rất khó thay đổi."
Tôi vẫn ngây ra.
Nhan Hòa đứng dậy lấy túi xách rời đi, cũng không quay lại nhìn tôi thêm một cái.
Dường như lúc này đang rất tức giận.
Nhưng... người chịu ủy khuất rõ ràng là tôi.
Trái tim cứ thế nhói đau, cảm giác trống rỗng như bản thân thiếu thứ gì. Không ngờ tới mọi chuyện lại diễn biến theo hướng tiêu cực thế này, nhìn Nhan Hòa rời đi ngay trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì khác. Cái này cứ như nhìn thấy một người trong đám sương mù, dù rất muốn tiến tới nhưng lại sợ hãi không dám nhấc chân.
Nước mắt cứ thế thấm ướt hai gò má.
Ồ? Đang khóc? Thì ra là tôi đang khóc!
Sau một lúc mới ra ngoài bắt một chiếc taxi quay về. Nhìn tới dòng tin nhắn cũng không có hứng trả lời, hình ảnh Nhan Hòa lại lần nữa quay cuồng trong đầu. Lúc này mới dám khẳng định, dì hai nói đúng, tôi đối với Nhan Hòa thật sự không bình thường, lòng chiếm hữu này không giống đối với một người bạn.
Cảm xúc vừa nãy, tôi cũng đã hiểu vì sao bản thân lại có.
Quả thật... Tôi thích Nhan Hòa!
Lại một đêm mất ngủ, tôi ngồi dậy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia, lại không biết Nhan Hòa hiện tại thế nào, không biết có thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa không.
Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điểm chưa hiểu, rối rắm trong đầu mỗi lúc một lớn hơn.
Mặt trời vừa lên, tôi sửa soạn một chút rồi đến công ty, dự án trước kia bị trả lại bàn làm việc của tôi. Vấn đề này làm Vương Chính đau đầu mấy ngày nay, hắn liên tục giục tôi quay về xử lý mớ rác này. Nhìn tới mấy bản mẫu thiết kế nằm trong vùng quy hoạch, tính toán một chút mới tiếp tục bắt tay vào công việc. Vương Chính sợ tôi phân tâm nên cũng không kêu tôi qua gặp mặt, càng không tới quấy rầy tôi làm việc.
Tan ca liền chạy đến phòng thu âm, quản lý Trần đã ở đó từ trước, nói mấy hôm nữa thì công tác lồng tiếng cũng hoàn thành. Tôi hỏi bên phía công ty của Trương Giai Tịnh có vấn đề gì không, chị Trần thở phào một hơi: "Không có động tĩnh gì, cũng rất dễ dàng chấp nhận việc thay người." Chị Trần liếc qua tôi một cái: "Không phải em thật sự bán thân đấy chứ?"
Tôi không quan tâm tới chị Trần, một hơi thẳng bước: "Mệt cho chị có những suy nghĩ như vậy."
Tuần trước chị Trần đã gửi cho tôi một bản nhạt beat cùng lời bài hát sắp cho ra, hôm nay là ngày tôi tới thử. Ngồi vào ghế, tôi ra hiệu có thể bắt đầu, chờ tiếng nhạc vừa lên, tôi cất cao giọng.
"Lưu lại những ước nguyện ban đầu, để mai sau gặp lại còn có hồi ức liên tưởng.
Người là ánh ban mai của ta, là ánh sáng trên mảng đời tối tăm.
Nhiều lúc muốn buông tay, để ta có thể tự chấp cánh bay.
Bỏ đi tất cả, chỉ để ngắm nhìn người từ xa, cô đơn, hiu quạnh.
Tuy là nhân duyên ngắn ngủi như một cơn giông ngang qua.
Không dám cầu vĩnh hằng, không dám ước nguyện xa vời,
Không ngại sương tuyết tê tái, không sợ ánh mắt thế gian.
Cẩn trọng suy xét lại chuyện tình đôi ta, thử hỏi có bao nhiêu ngang trái?
Vươn đầu ngón tay, chỉ có một mảng sương mờ mịt,
Ngòi bút chấm phá trang giấy, có sự lạnh lẽo thấm ướt.
Tự cho mình thêm cái cớ để có thể rời đi không hối tiếc,
Chỉ là đối mặt, không biết phải tiếp tục diễn tới bao lâu.
Quay lưng mới biết đôi mắt có bao nhiêu u sầu, mờ mịt quay quanh quên lối đi.
Nhìn trận gió tuyết, như lời nói ấp ủ của ta, không nghe được chính là vĩnh viễn.
Chỉ một thoáng, phiên ngoại cũng nên dừng, để chuyện tình kế tiếp chạy theo cuốn phim."
Nếu con người không có tình yêu thì cũng như vỏ bọc không có hồn, nhưng nếu có tình yêu rồi, thì lại biến thành vũng nước hỗn tạp, không khi nào được yên. Ấy thế mà con người vẫn luôn thích những thứ hỗn tạp ấy, hình như tôi cũng nằm trong số đó.
Haizz... Thiệt là, sao tôi lại bước vào con đường này chứ?
Nhan Hòa a!
Bước ra phòng thu, nghe một số nhận xét của nhạc sĩ, lần này chỉ là thử, ngày mai mới chính thức vào thu âm, nhạc sĩ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói sơ một chút liền rời đi.
Hắn vốn là như vậy, hợp tác cũng không phải lần đầu nên tôi tương đối am tường. Nếu bài hát của hắn xảy ra sai sót, hắn nhất định sẽ không chịu để yên như vậy, hoặc là mắng một trận, hoặc là trực tiếp đổi người. Đối với thái độ này của hắn cũng làm cho tôi yên tâm phần nào.
Chị Trần nắm tay tôi lại, chỉ vào ghế phía trước, ý bảo tôi ngồi xuống: "Nói đi, có phải đang yêu không?"
Tôi cười cười, gạt đi ngón trỏ đang chỉ tới, cũng biết chị Trần đang nói tới vấn đề gì, tôi lơ đãng nói: "Đây là vấn đề mà một ca sĩ chuyên nghiệp nên có."
Bao tử bị bỏ đói từ sáng tới giờ mà nó vẫn không hề có hiện tượng báo thức. Có nên khen ngợi nó một chút không? Cũng được đó, cần lắm những lúc như vậy!
"Diệp Diệp, có phải em đang quen với Trương Giai Tịnh không? Hôm qua chị gặp cô ta, nhìn gương mặt cô ta rất tươi, cứ như đang yêu chẳng bằng." Cái gương mặt bát quái của quản lý Trần làm tôi có chút sợ, cứ như chuyện đời tư bị người khác vạch trần.
Tôi gạt đi cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu quản lý Trần, với tâm tình hiện tại của tôi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện: "Chuyện đó cũng không liên quan đến em." Nhớ tới bài hát vừa đăng tháng trước, tôi lại hỏi: "Mộ Tình của em có tiến triển gì không?"
Miệng nhai hạt điều nhồm nhoàm, còn không quên lấy thêm mấy mẫu bánh quy bỏ vào miệng, uống một ngụm nutri xong mới nói: "Yêu cầu của em quá cao rồi chăng? Từ lúc chị từ chối ba công ty kia thì chưa ai tới hỏi." Lại nói: "Hay như vậy, em hạ tiêu chuẩn xuống một chút có được không?"
Tôi lắc đầu, kiên quyết nói: "Chờ thêm một thời gian nữa." Tôi tự tin như vậy cũng đều có nguyên do. Thứ nhất là bài hát không tệ, thứ hai là chủ đề bài hát đang rất hot, nếu ghép vào nhạc phim thì tiếng vang cũng sẽ không nhỏ.
Nếu là bài hát do tôi tự sáng tác như những tác phẩm khác, có lẽ tôi đã bán từ lâu, vốn tôi cũng không quá quý trọng mấy, chỉ cần công ty đó đưa bài hát của tôi đến công chúng một cách thuận lợi thì tất cả đều có thể chấp nhận được.
Nhưng bài hát này khác biệt!
Chị Trần nói: "Em khó khăn như vậy làm gì, trước kia em cũng đâu có kén chọn như vậy."
Tôi cười: "Em lên giá rồi, nên phải như vậy đối với thành phẩm."
Chạy xe trên đường, tôi dừng lại cách không xa nhà Nhan Hòa, nhìn dáng người đang mải mê chạy bộ đến mệt lả. Tôi muốn bước xuống, nhưng nghĩ một lúc vẫn là thôi đi, tắt đèn xe, làm như bao người khác đậu xe bên lề đường. Nhan Hòa tựa người vào tường lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước uống một ngụm, ngồi nghỉ một lúc, rất nhanh đã bước lại vào chung cư.
Thở dài một hơi, nổ máy rời khỏi.
Về đến nhà, tôi liên hệ với Mai Tần, hắn nói: "Dự án sắp tới của Đỗ Phi chính là mở rộng quy mô bên điện ảnh, hắn lấn sân qua đây đương nhiên cũng nhờ đến sự góp sức của Trần Nhân. Có lẽ rất nhanh liền sẽ chiêu tài, mà nghệ sĩ đứng ra làm gương mặt đại diện rất có khả năng sẽ là Trương Giai Tịnh."
Tôi hỏi: "Hắn chỉ định bồi dưỡng phần lớn diễn viên sao?"
Mai Tần liền phản bác: "Đương nhiên không phải, hắn đã ký kết với một số trường nghệ thuật, chỉ cần có tài năng cùng gương mặt tốt, liền có thể bước vào để trở thành thực tập sinh nơi đó."
Lần này thì tôi đã hiểu rồi, quy mô lớn như vậy, thảo nào muốn giấu kín đến khi báo chí công khai, tôi thấp giọng nói: "Em muốn hắn thân bại danh liệt."
"Bên chợ đen có động tĩnh, có lẽ rất nhanh sẽ lộ mặt." Hắn nói: "Chuyện duy nhất cần em làm là chờ đợi, tuyệt đối không được lộ ra sơ hở gì, nếu không hắn không giết em thì anh cũng quyết không bỏ qua cho em."
Tôi ậm ừ mấy tiếng, đầu dây bên kia thở dài một hơi, hắn chỉ nói thêm một vài câu, sau đó cúp máy.
Thời gian tiếp theo, tôi cũng chỉ toàn tập trung vào dự án khu đô thị mới, mệt tới mức mấy đêm liền không được ngủ. Mất đến thêm gần một tháng mới có thể coi như ổn thỏa, nhìn sắp tài liệu dày cộm, tôi hài lòng mỉm cười.
Nhan Hòa đến nay cũng không thèm liên lạc với tôi, còn tôi thì không dám gọi tới cậu ấy.
Cứ trốn như vậy có ổn không? Nhan Hòa sẽ không bị người ta cướp đi đấy chứ? Nhớ tới ánh mắt thèm thuồng của Đỗ Phi, tôi lại tức giận, mà tức giận nhất chính là sự thân thiết của Trần Nhân cùng Nhan Hòa.
Thôi xong! Tôi phát hiện mình càng lúc càng lún sâu vào cái hố đen này rồi.
Xuống nhà ngồi lên chiếc Civic quen thuộc, chạy thẳng tới quán trà Lịch Lam.
Lúc còn nhỏ, ông ngoại vẫn muốn tôi trở thành người điềm tĩnh như nước, tâm lặng như trăng, tốt nhất đối diện với mọi chuyện cũng không cần phải nhảy cẩng lên. Bây giờ xem ra cách giáo dục của ông rất thành công, ít nhất bây giờ đã khiến một người bốc đồng lúc xưa trở thành một người có phản ứng chậm chạp mà người ta vẫn thường nói là suy nghĩ bình tĩnh kia. Nhiều lúc có chuyện gì đó diễn ra, ai cũng cảm thán, đến khi tôi cảm thán thì mọi người đều đã giải tán.
Ha ha... Thật là điềm tĩnh như nước!
Nước sôi quá, tôi hạ lửa chờ một lúc mới rót vào bình trà rửa sơ. Nhớ lại lần trước cũng ở vị trí này, cũng ngồi pha trà như vậy, tôi cùng Nhan Hòa chạm mặt nhau, cũng là ngày đó hai chúng tôi chính thức không thèm liên lạc cho nhau nữa.
Lại thở dài một hơi!
Tôi phát hiện... hình như mình rất thích thở dài.
Nhìn thấy hình dáng khá quen mắt, tôi nâng mắt nhìn lên lần hai, à, là một cô gái xinh đẹp xõa tóc, tóc xõa kia màu hạt dẻ. Giống với bao nhiêu người xinh đẹp khác, mũi cao cao, mắt to to, da trắng trắng, mà dáng người cũng cao cao, lại có một chút ốm ốm. Hình như con gái bây giờ đều là dáng người như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dáng người này đúng là rất đẹp nha, nói một cách chính xác chính là rất câu hồn.
Người kia có hơi sững sờ, nhìn tôi một cái, tôi cũng bất ngờ vì bị nhìn lại, vội nghiên đầu tránh né, nhưng tôi tránh né cái gì chứ?
Tôi không phục nên quay đầu nhìn lại lần ba, phải, là lần ba.
Người này mang theo một phong thái lạnh lẽo, tỏa ra một ý vị xa xăm làm người khác nhìn không thấu, nhất là gương mặt nhìn tới đã thấy được có bao nhiêu lạnh nhạt.
Ở gần cô ta sẽ không biến thành tản băng đấy chứ?
Lê Lam Kỳ đang cùng một cô gái nói chuyện, nhìn dáng lưng có chút quen mắt, nhưng tôi lại không nhớ ra cái quen mắt kia đã từng gặp ở đâu. Đa phần Lê Lam Kỳ chỉ nghiêm mặt lắng nghe, đôi khi sẽ có mấy cái gật đầu xem như bản thân đang chăm chú.
Ừm... xem ra cũng là một người có trách nhiệm!
Thảo nào Nhan Hòa biến thành khúc gỗ, chắc chắn cũng có một phần do Lê Lam Kỳ.
Lê Lam Kỳ nói chuyện được một lúc thì đứng dậy, qua phía chỗ tôi: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Tôi có hơi ngạc nhiên, vì lúc nãy ngoại trừ chỉ nhìn tôi một cái liền không có cái thứ hai nữa, không ngờ bây giờ lại trực tiếp bước qua, quả thật làm tôi có phần không đỡ nổi.
"Mời ngồi." Tôi đưa tay ra hiệu mời, xong mới đẩy ly trà tới trước mặt, tôi nói: "Lại gặp nhau."
"Tôi là Lê Lam Kỳ, bạn của Hòa." Trong ấn tượng của tôi, người này không phải là người dễ gần, càng không phải là người nói nhiều. Hôm nay tự dưng lại ngồi chỗ này, không lẽ là có việc?
Tôi cười cười: "Tôi cũng đoán là vậy."
Lê Lam Kỳ thấp giọng nói: "Hôm qua Hòa bị ngất lúc đang làm việc, lúc khám xong mới biết là cậu ấy lao lực quá độ, không chú ý đến sức khoẻ. Nằm viện chỉ vỏn vẹn hai tiếng, sau khi tỉnh dậy liền rời khỏi, đến cả thuốc cũng quên mang theo."
Bệnh?
Trời ạ! Thảo nào mấy hôm nay đi ngang qua nhà cậu ấy, lại không thấy cậu ấy tập thể dục như mọi khi.
Tôi tiếp tục ngây ra.
Bệnh? Thế nào bệnh?
Lê Lam Kỳ tiếp tục nói: "Cậu ấy bỏ quên cái này, vốn định sẽ chạy qua trả lại cho Hòa, nhưng bệnh viện lại có chút việc không qua được, thấy cô cùng Hòa chắc cũng không xa lạ gì, nên đành nhờ cô."
Lê Lam Kỳ đẩy tới chỗ tôi một tấm thẻ cùng một gói thuốc, loại này tôi biết, trải qua nhiều lần nhập viện nên không hề xa lạ với mấy cái tên này, đại loại là thuốc suy nhược cơ thể cùng mấy lại thuốc bổ.
Nhìn lên mới biết công ty Nhan Hòa đang làm cách đây không quá xa, cậu ấy chưa từng nói về công việc của mình. Lúc trước có hỏi sơ qua, Nhan Hòa chỉ cho tôi địa chỉ nơi cậu ấy ở chứ không nói tới nơi làm việc, mà nơi ở của cậu ấy cũng rất trùng hợp, ở gần trường học trước kia của tôi.
Mà nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Lên Lam Kỳ, cũng không giống với câu nói "bệnh viện có chút chuyện", rõ ràng tôi thấy cô ta đang rất nhàn nhã ngồi nói chuyện với cô gái kia, chỗ nào gấp gáp đâu chứ.
Nhưng tôi cũng không nói gì thêm, lập tức đứng dậy ra quầy thanh toán, xong liền lên xe chạy đi, cũng chỉ mười lăm phút đi đường đã đến được nơi Nhan Hòa làm việc.
Đậu xe xong cũng tới mười giờ, chờ đến giờ tan tầm cũng đã là thời gian của hơn một tiếng sau. Nhân viên đều xuống căn tin kế bên dùng trưa, vốn muốn gặp Nhan Hòa vào giờ này để không làm mất thời gian của cậu ấy. Nhưng đợi cũng đã mười lăm phút mà chưa thấy bóng dáng Nhan Hòa đâu. Nhan Hòa rất nổi bậc, không lí nào cậu ấy xuất hiện mà tôi không nhìn thấy, chỉ có thể nói là Nhan Hòa vốn không hề xuất hiện.
Công ty này rất lớn, có lẽ cũng tới mười tầng, không biết đây là quy mô của công ty hay còn hợp tác với nhiều công ty khác để cùng sử dụng chung trong một tòa nhà. Nếu là nhân viên trong công ty này, có lẽ năng lực không tồi, nhìn tới độ hoành tráng nơi này thì cũng đoán được khâu tuyển nhân viên có bao nhiêu khó khăn.
Nhờ có tấm thẻ của Nhan Hòa mà tôi được bảo vệ thông qua cho vào trong, lại hỏi có biết người tên Nhan Hòa làm ở khu nào không, bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó mới chỉ cho tôi lên lầu năm, ra khỏi thang máy đi về phía bên phải là nơi làm việc của Nhan Hòa. Có lẽ Nhan Hòa ở công ty rất có tiếng nên đến cả bảo vệ cũng rất rõ về cậu ấy, lại nghĩ Nhan Hòa xinh đẹp như vậy, nhiều người biết đến cậu ấy cũng không có gì là lạ.
Lúc đầu không biết không nói, đến khi lên rồi mới biết lầu năm này cũng chỉ có ba văn phòng, một phòng bên trái là văn phòng tổng giám đốc, đối diện là phòng họp nhân sự, phía bên phải là nơi của Nhan Hòa, chức vụ khá lớn, là giám đốc điều hành. Sau một hồi gõ cửa cũng không thấy có người trả lời, hình như không có ai bên trong thì phải. Chần chừ một lúc thì có một cô gái bước lại: "Cô muốn tìm giám đốc sao?"
Tôi gật đầu, cô gái lại nói: "Hiện tại giám đốc đang họp với một số người khác, không có ở đây." Cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Chắc cũng sắp họp xong rồi." Tôi nói một tiếng cám ơn rồi quay đi, nhưng lại có chút tò mò về Nhan Hòa, thế là tôi quyết định tới phòng họp nhìn thử.
Thật không may cho tôi, phòng họp bị đóng cửa kín kẽ, vốn không thể nhìn vào, đứng ngoài cửa như vậy, biết đâu bị gọi bảo vệ thì nguy lắm, thôi vậy, đành rời đi thôi.
Đến khi nghe được tiếng nói xôn xao từ phòng họp thì tôi mới quay lại. Nhan Hòa bước ra với gương mặt rất có phong thái của một lãnh đạo, có mấy người đi theo nói cái gì đó, sau khi Nhan Hòa nói một số câu thì những người kia cũng rời đi, cậu ấy bước trực tiếp vào văn phòng của mình.
Tôi bước tới, chần chừ một chút mới gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng nói quen thuộc, nhưng có phần hơi khô cứng: "Mời vào."
Cánh cửa đẩy ra, giờ này vẫn còn làm việc, còn chưa có ý định dùng trưa, cậu không phải muốn tra tấn bao tử mình đấy chứ?
"Hồ sơ cứ đặt trên bàn là được, cám ơn." Nhan Hòa không nhìn tới, mắt vẫn dán vào máy tính, tôi không biết là Nhan Hòa bị cận. Mắt kính gọng tròn khá giống của harry potter, nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc này xanh xao tiều tụy đến đáng thương. Gò má cũng hóp lại, nhìn dáng người như gầy hơn trước kia rất nhiều.
Tôi đương nhiên sẽ tới, tôi còn sợ vết bỏng trên tay của mình đây.
Nghĩ là một chuyện, nhưng nói lại là chuyện khác, tôi cười cười mấy tiếng không trả lời. Vừa nãy không phải nói không vấn đề sao, không phải muốn ở lại bồi người ta sao? Bây giờ mà nói sẽ đi, nhất định sẽ rất khó để giải thích mấy câu tiếp theo.
Nhan Hòa cũng không hỏi tiếp mà kéo tôi vào bệnh viện, không biết suy nghĩ cái gì mà gương mặt nhìn rất nghiêm trọng.
Nhan Hòa lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, rất nhanh thì cúp máy, xong quay sang tôi nhẹ giọng nói: "Mình cùng Trần Nhân là quan hệ đối tác, ngồi nói chuyện là vì chuyện hợp tác giữa hai công ty. Mấy hôm trước nội bộ công ty mình có chút vấn đề, là nhờ hắn mới có thể giải quyết ổn thỏa, mình đến đó, chủ yếu để nói một tiếng cảm ơn."
À... Thì ra cũng là cảm ơn, trùng hợp thật!
Là ý gì? Giải thích với tôi về quan hệ của hai người làm gì? Tôi cũng không có hỏi tới?
Nhưng nghe xong cũng khiến tôi thoải mái không ít, chỉ là vẫn có một áp lực gì đó còn đè nặng trong lòng, không sao bỏ xuống được.
Vì giúp một chút chuyện mà cậu có thể ra ngoài bồi tiếp trà, nếu hắn giúp chuyện lớn hơn, thì cậu sẽ bồi tiếp cái gì?
"Diệp Ngưng!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Nhan Hòa đỏ bừng, lòng ngực còn phập phồng.
Đây là dấu hiệu đang tức giận của cậu ấy.
Nhan Hòa nói: "Mình nói như vậy, chính là như vậy, cậu nói bồi tiếp cái gì là ý gì?"
Tôi ngơ ngác, không lẽ trong lúc lơ đãng lại nói ra suy nghĩ của mình sao?
Nghĩ tới đây, tôi giật thót, cả người cũng run rẩy không thôi, vội nói: "Không phải, không phải, mình chỉ lỡ miệng thôi, không có ý gì khác."
"Hòa, cậu đến rồi?"
Nhờ câu nói này mà tôi cùng Nhan Hòa tạm ngừng cuộc nói chuyện, không, phải nói là cãi nhau mới đúng, cả hai đều nhìn qua. Tôi thoáng nhìn qua một cái, sau đó cuối mặt xuống.
Khoang!
Tôi lại không tự chủ nhìn lên một lần nữa.
Cô gái này buộc mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ giống với màu của Nhan Hòa, gương mặt phải nói là rất xinh đẹp. Nếu so sánh về độ xinh đẹp giữa cô gái này cùng Nhan Hòa, tôi nghĩ chính là kẻ tám lạng người nữa cân, vốn không thể nhận định được người nào xuất sắc hơn người nào. Nhưng cái nhìn đầu tiên, người này mang lại chính là một gương mặt lạnh lùng như kiểu ta không thích ngươi, tốt nhất đừng lại gần ta, hoàn toàn khác hẳn về định nghĩa của tôi về một bác sĩ.
Tại sao bạn gái của dì hai cũng là bác sĩ, nhưng luận về tính cách lại cách nhau xa đến vậy?
"Có chuyện gì sao?" Cô gái vừa bước tới, không nhìn qua tôi mà hướng thẳng tới Nhan Hòa hỏi.
Nhan Hòa gật đầu, bước tới ôm cô gái một cái, sau đó cười cười nói, hoàn toàn quên mất cậu ấy vừa rồi còn rất tức giận: "Cậu ấy bị phỏng, giúp mình xử lý một chút được không?" Nói rồi chỉ qua tôi.
Tôi đưa tay lên, phát hiện da tay lúc này đã chuyển từ màu đỏ sang màu sậm, nhiều chỗ bị bong lên, tạo ra những nếp nhăn xấu xí vô cùng, còn nổi cả bong bóng nước. Đôi mày xinh đẹp của cô gái trước mặt cũng nhíu lại, nhìn Nhan Hòa với vẻ mặt phức tạp. Không biết có phải tôi quá lo xa không, tự dưng nhìn tới cảm xúc của hai người làm tôi cảm thấy tay của mình như sắp bị phế tới nơi.
"Lam Kỳ, sao vậy?" Nhan Hòa hỏi cô gái trước mặt.
Cô Lam Kỳ này nhìn tới tôi đánh giá một chút, sau cũng không nói gì mà gật đầu kêu hai chúng tôi đi theo, quả thật cảm nhận của tôi không hề sai biệt, người này rất lạnh lùng, vậy mà Nhan Hòa cũng có thể kết giao được, quả là không dể dàng.
Đi không xa lắm thì đã bước vào một căn phòng sạch sẽ, nơi này không phải là phòng bệnh nhân hay nằm, nó là phòng riêng của bác sĩ. Nhìn tới bản tên để trên bàn làm việc có ba chữ rất nổi bậc Lê Lam Kỳ, đương nhiên đây là phòng làm việc riêng của người này, chỉ là không nghĩ tới người này còn có phòng làm việc riêng. Thường chỉ có những bác sĩ rất giỏi hoặc là chức vụ rất cao mới có được mấy ưu đãi về nơi làm việc riêng tư như vậy, lại so về tuổi tác cũng không sai biệt lắm với tôi, nhớ không lầm thì ngành này phải học rất lâu mới có thể ra trường được.
Không khí tưởng chừng sẽ rơi vào im lặng thì bác sĩ Lê lên tiếng: "Sao cậu không tự làm?" Đương nhiên đối tượng bác sĩ Lê hỏi là Nhan Hòa chứ không phải một kẻ vô dụng như tôi.
Nhan Hòa cười đáp: "Nhiều năm không thử lại, có chút không quen." Tiếp tục làm gì đó trên bàn làm việc của Lê Lam Kỳ, nhìn hành động này hình như hai người không phải thân bình thường đâu.
Hình như rất thân?
Tay bác sĩ Lê khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại tiếp tục, đứng giữa hai đại mỹ nhân như thế này làm tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé, cũng thật có cảm giác tự ti. Tay bị bác sĩ Lê chườm sơ qua nước đá có chút tê, người này từ đầu tới cuối vẫn một mực giữ im lặng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lê Lam Kỳ đứng dậy xem thì có một y tá nói vọng vào: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 406 nôn ra máu, cần chị tới gấp."
Vừa nghe vậy, Lê Lam Kỳ liền lau tay nhìn qua Nhan Hòa: "Chuyện còn lại cậu giải quyết được không?"
Nói xong thì theo cô y tá kia rời đi luôn, vốn không cho Nhan Hòa cơ hội phản bác. Tôi lúc này như rơi xuống vực thẩm, bàn tay cũng không biết nên đặt đâu, cũng đâu thể cứ để ở không trung như vậy, mà Nhan Hòa hiện tại hình như đang rất không thoải mái?
Tôi cười hì hì, ngượng ngùng nhìn bàn tay xấu xí của mình.
Nhan Hòa xử lý vết thương rất nhẹ, có lẽ là sợ tôi bị đau nên không ra tay quá nặng. Trước đó tôi cũng biết Nhan Hòa cũng biết một chút về món này, chỉ là không ngờ ngồi trong phòng của một bác sĩ thì Nhan Hòa lại có được bộ dáng này. Tuy là ngồi xử lí vết thương nhưng lại lộ ra một tầng khí chất cao quý, ngón tay thon dài từng chút lướt qua vết phỏng trên tay.
Nhớ tới trước kia Nhan Hòa từng dùng ngón tay này lướt trên từng phím đàn, cái lưng thẳng tấp cùng dáng vẻ tự tin không gì sánh được. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, khi đó Nhan Hòa đánh đàn là dùng cả một niềm đam mê của mình hòa nhập vào tiếng đàn, dùng ước mơ, khao khát cháy bỏng cùng năm tháng tuổi trẻ, cùng lúc hòa vào nhịp sống của từng nốt nhạc.
Khi ấy, tôi cảm thấy Nhan Hòa giống như một con người khác, con người có hàng ngàn lá chắn vô hình bao quanh khiến tôi không dám tới gần. Cũng vì vậy mà tôi không thích dáng vẻ đó của Nhan Hòa, quá mức thành thục, quá mức tài giỏi.
Mà tôi chỉ là một con người bình thường, không có năng lực, không có tài năng, càng không có thiên phú.
Gương mặt Nhan Hòa lúc này nhìn như bình thản nhưng lại cho tôi cảm giác có một cơn sóng ngầm đang âm ỉ muốn bùng nổ, có điều tất cả đều bị Nhan Hòa tận lực kìm xuống.
Tôi vô thức thở dài.
Chín năm, trong chín năm này Nhan Hòa làm cái gì? Không phải tôi không muốn tìm cậu ấy, chỉ là không dám tìm tới.
Trước đó tôi cũng chẳng có cái gì nổi bậc, tuy cậu ấy không nói gì, cũng có thể là không chú ý tới, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không để ý. Tôi biết mình đôi khi sẽ có cảm giác tự ti, cũng biết mình rất vô năng nên trong thời gian đó, tôi luôn không ngừng chỉnh chu cho mình thành một người hoàn hảo hơn.
Làm việc và học tập, tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu vô cùng cao. Đánh đàn, chơi cờ cùng ngâm trà, tôi luôn tự nhủ phải thật thành thục để học mấy thứ của giới thượng lưu này.
Ông ngoại nghiên về thiên hướng hoài cổ nên rất tán thành việc tôi chơi đàn tranh, còn mời rất nhiều gia sư về dạy kèm cho tôi.
Khi đó tôi lại bệnh trầm cảm, cái này càng mang lại cho tôi tự ti hơn, tại sao ư? Vì khi đó tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng mình có bao nhiêu thiếu khuyết, mà thiếu khuyết thì không khác nào mất đi một cánh tay hay một cái chân. Một con người có khuyết điểm lớn như vậy, làm sao dám đến gần một người hoàn mỹ như Nhan Hòa?
Đối với người khác, có lẽ tôi không cần chú ý, không để tâm, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng đối với người trước mặt này, tôi luôn muốn mình trở nên hoàn hảo nhất, muốn trưng ra một con người tốt nhất nhẹ nhàng đi tới trước mặt người này.
Điện thoại trên bàn hiện lên một tin nhắn, là của Trương Giai Tịnh, cô ấy muốn hẹn tôi ra ngoài có chút chuyện, có lẽ cũng chỉ là vấn đề ở thiết kế, tâm trạng không tốt, tôi chưa muốn trả lời ngay.
Nhan Hòa liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, chỉ thổi thổi lên tay tôi, thuốc mỡ lành lạnh lại có hơi thở ấm áp của Nhan Hòa liền mang lại cảm giác thoải mái. Nhan Hòa nói: "Hai người rất thân?"
Người Nhan Hòa nói là Đỗ Phi hay Trương Giai Tịnh?
Lúc trước Nhan Hòa đã bác bỏ mối quan hệ thân hay không thân của tôi cùng Đỗ Phi, có lẽ lần này là nói Trương Giai Tịnh.
Tôi nói: "Cũng không thể nói thân hay không thân, chỉ là gặp mặt nhiều hơn bình thường một chút." So với mấy cô diễn viên khác thì đúng là thân hơn, nhưng cái từ thân này cũng không thể sử dụng bừa bãi, hơn nữa đối phương lại là diễn viên. Nếu không cẩn thận còn bị cho là thấy nhà sang liền bắt quàng làm họ.
Lại nhớ tới khi không mình lại bị hôn như vậy, tức giận kia càng làm cho tôi phiền não hơn.
Trời ạ! Nụ hôn đầu của tôi...
Nhan Hòa thản nhiên nói: "Cô ta thích cậu."
Cái này cũng không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Nhưng vì sao Nhan Hòa lại cứng rắn khẳng định như vậy?
Tôi cười cười: "Cô ta là diễn viên, tính hơi trẻ con một chút, chỉ là đùa vui thôi."
Lần này thì Nhan Hòa nghiêm mặt, giọng nói tựa hồ lộ vẻ tức giận: "Đùa vui? Diệp Ngưng, cậu có biết cái đùa vui này quá trớn thế nào không, không lẽ chỉ cần là đùa vui thì thế nào cũng được? Cậu định cứ như vậy bao dung cho cái đùa vui của cô ta? Không lẽ khi cô ta lên hứng thì nói gì cậu cũng sẽ chìu theo sao?"
Tôi ngớ ra, đối với câu hỏi dồn dập của Nhan Hòa, tôi không phản bác được gì, đương nhiên tôi sẽ không, nhưng cũng đâu làm gì khác được?
Nhan Hòa nói: "Cậu cứ như vậy bình tĩnh, nhưng cô ta sẽ không giống cậu, một lần rồi lại hai lần, nhưng mình muốn nói với cậu, chuyện này không thể lấy đùa vui để giải thích được, khi đã trở thành thói quen thì sẽ rất khó thay đổi."
Tôi vẫn ngây ra.
Nhan Hòa đứng dậy lấy túi xách rời đi, cũng không quay lại nhìn tôi thêm một cái.
Dường như lúc này đang rất tức giận.
Nhưng... người chịu ủy khuất rõ ràng là tôi.
Trái tim cứ thế nhói đau, cảm giác trống rỗng như bản thân thiếu thứ gì. Không ngờ tới mọi chuyện lại diễn biến theo hướng tiêu cực thế này, nhìn Nhan Hòa rời đi ngay trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì khác. Cái này cứ như nhìn thấy một người trong đám sương mù, dù rất muốn tiến tới nhưng lại sợ hãi không dám nhấc chân.
Nước mắt cứ thế thấm ướt hai gò má.
Ồ? Đang khóc? Thì ra là tôi đang khóc!
Sau một lúc mới ra ngoài bắt một chiếc taxi quay về. Nhìn tới dòng tin nhắn cũng không có hứng trả lời, hình ảnh Nhan Hòa lại lần nữa quay cuồng trong đầu. Lúc này mới dám khẳng định, dì hai nói đúng, tôi đối với Nhan Hòa thật sự không bình thường, lòng chiếm hữu này không giống đối với một người bạn.
Cảm xúc vừa nãy, tôi cũng đã hiểu vì sao bản thân lại có.
Quả thật... Tôi thích Nhan Hòa!
Lại một đêm mất ngủ, tôi ngồi dậy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia, lại không biết Nhan Hòa hiện tại thế nào, không biết có thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa không.
Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điểm chưa hiểu, rối rắm trong đầu mỗi lúc một lớn hơn.
Mặt trời vừa lên, tôi sửa soạn một chút rồi đến công ty, dự án trước kia bị trả lại bàn làm việc của tôi. Vấn đề này làm Vương Chính đau đầu mấy ngày nay, hắn liên tục giục tôi quay về xử lý mớ rác này. Nhìn tới mấy bản mẫu thiết kế nằm trong vùng quy hoạch, tính toán một chút mới tiếp tục bắt tay vào công việc. Vương Chính sợ tôi phân tâm nên cũng không kêu tôi qua gặp mặt, càng không tới quấy rầy tôi làm việc.
Tan ca liền chạy đến phòng thu âm, quản lý Trần đã ở đó từ trước, nói mấy hôm nữa thì công tác lồng tiếng cũng hoàn thành. Tôi hỏi bên phía công ty của Trương Giai Tịnh có vấn đề gì không, chị Trần thở phào một hơi: "Không có động tĩnh gì, cũng rất dễ dàng chấp nhận việc thay người." Chị Trần liếc qua tôi một cái: "Không phải em thật sự bán thân đấy chứ?"
Tôi không quan tâm tới chị Trần, một hơi thẳng bước: "Mệt cho chị có những suy nghĩ như vậy."
Tuần trước chị Trần đã gửi cho tôi một bản nhạt beat cùng lời bài hát sắp cho ra, hôm nay là ngày tôi tới thử. Ngồi vào ghế, tôi ra hiệu có thể bắt đầu, chờ tiếng nhạc vừa lên, tôi cất cao giọng.
"Lưu lại những ước nguyện ban đầu, để mai sau gặp lại còn có hồi ức liên tưởng.
Người là ánh ban mai của ta, là ánh sáng trên mảng đời tối tăm.
Nhiều lúc muốn buông tay, để ta có thể tự chấp cánh bay.
Bỏ đi tất cả, chỉ để ngắm nhìn người từ xa, cô đơn, hiu quạnh.
Tuy là nhân duyên ngắn ngủi như một cơn giông ngang qua.
Không dám cầu vĩnh hằng, không dám ước nguyện xa vời,
Không ngại sương tuyết tê tái, không sợ ánh mắt thế gian.
Cẩn trọng suy xét lại chuyện tình đôi ta, thử hỏi có bao nhiêu ngang trái?
Vươn đầu ngón tay, chỉ có một mảng sương mờ mịt,
Ngòi bút chấm phá trang giấy, có sự lạnh lẽo thấm ướt.
Tự cho mình thêm cái cớ để có thể rời đi không hối tiếc,
Chỉ là đối mặt, không biết phải tiếp tục diễn tới bao lâu.
Quay lưng mới biết đôi mắt có bao nhiêu u sầu, mờ mịt quay quanh quên lối đi.
Nhìn trận gió tuyết, như lời nói ấp ủ của ta, không nghe được chính là vĩnh viễn.
Chỉ một thoáng, phiên ngoại cũng nên dừng, để chuyện tình kế tiếp chạy theo cuốn phim."
Nếu con người không có tình yêu thì cũng như vỏ bọc không có hồn, nhưng nếu có tình yêu rồi, thì lại biến thành vũng nước hỗn tạp, không khi nào được yên. Ấy thế mà con người vẫn luôn thích những thứ hỗn tạp ấy, hình như tôi cũng nằm trong số đó.
Haizz... Thiệt là, sao tôi lại bước vào con đường này chứ?
Nhan Hòa a!
Bước ra phòng thu, nghe một số nhận xét của nhạc sĩ, lần này chỉ là thử, ngày mai mới chính thức vào thu âm, nhạc sĩ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói sơ một chút liền rời đi.
Hắn vốn là như vậy, hợp tác cũng không phải lần đầu nên tôi tương đối am tường. Nếu bài hát của hắn xảy ra sai sót, hắn nhất định sẽ không chịu để yên như vậy, hoặc là mắng một trận, hoặc là trực tiếp đổi người. Đối với thái độ này của hắn cũng làm cho tôi yên tâm phần nào.
Chị Trần nắm tay tôi lại, chỉ vào ghế phía trước, ý bảo tôi ngồi xuống: "Nói đi, có phải đang yêu không?"
Tôi cười cười, gạt đi ngón trỏ đang chỉ tới, cũng biết chị Trần đang nói tới vấn đề gì, tôi lơ đãng nói: "Đây là vấn đề mà một ca sĩ chuyên nghiệp nên có."
Bao tử bị bỏ đói từ sáng tới giờ mà nó vẫn không hề có hiện tượng báo thức. Có nên khen ngợi nó một chút không? Cũng được đó, cần lắm những lúc như vậy!
"Diệp Diệp, có phải em đang quen với Trương Giai Tịnh không? Hôm qua chị gặp cô ta, nhìn gương mặt cô ta rất tươi, cứ như đang yêu chẳng bằng." Cái gương mặt bát quái của quản lý Trần làm tôi có chút sợ, cứ như chuyện đời tư bị người khác vạch trần.
Tôi gạt đi cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu quản lý Trần, với tâm tình hiện tại của tôi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện: "Chuyện đó cũng không liên quan đến em." Nhớ tới bài hát vừa đăng tháng trước, tôi lại hỏi: "Mộ Tình của em có tiến triển gì không?"
Miệng nhai hạt điều nhồm nhoàm, còn không quên lấy thêm mấy mẫu bánh quy bỏ vào miệng, uống một ngụm nutri xong mới nói: "Yêu cầu của em quá cao rồi chăng? Từ lúc chị từ chối ba công ty kia thì chưa ai tới hỏi." Lại nói: "Hay như vậy, em hạ tiêu chuẩn xuống một chút có được không?"
Tôi lắc đầu, kiên quyết nói: "Chờ thêm một thời gian nữa." Tôi tự tin như vậy cũng đều có nguyên do. Thứ nhất là bài hát không tệ, thứ hai là chủ đề bài hát đang rất hot, nếu ghép vào nhạc phim thì tiếng vang cũng sẽ không nhỏ.
Nếu là bài hát do tôi tự sáng tác như những tác phẩm khác, có lẽ tôi đã bán từ lâu, vốn tôi cũng không quá quý trọng mấy, chỉ cần công ty đó đưa bài hát của tôi đến công chúng một cách thuận lợi thì tất cả đều có thể chấp nhận được.
Nhưng bài hát này khác biệt!
Chị Trần nói: "Em khó khăn như vậy làm gì, trước kia em cũng đâu có kén chọn như vậy."
Tôi cười: "Em lên giá rồi, nên phải như vậy đối với thành phẩm."
Chạy xe trên đường, tôi dừng lại cách không xa nhà Nhan Hòa, nhìn dáng người đang mải mê chạy bộ đến mệt lả. Tôi muốn bước xuống, nhưng nghĩ một lúc vẫn là thôi đi, tắt đèn xe, làm như bao người khác đậu xe bên lề đường. Nhan Hòa tựa người vào tường lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước uống một ngụm, ngồi nghỉ một lúc, rất nhanh đã bước lại vào chung cư.
Thở dài một hơi, nổ máy rời khỏi.
Về đến nhà, tôi liên hệ với Mai Tần, hắn nói: "Dự án sắp tới của Đỗ Phi chính là mở rộng quy mô bên điện ảnh, hắn lấn sân qua đây đương nhiên cũng nhờ đến sự góp sức của Trần Nhân. Có lẽ rất nhanh liền sẽ chiêu tài, mà nghệ sĩ đứng ra làm gương mặt đại diện rất có khả năng sẽ là Trương Giai Tịnh."
Tôi hỏi: "Hắn chỉ định bồi dưỡng phần lớn diễn viên sao?"
Mai Tần liền phản bác: "Đương nhiên không phải, hắn đã ký kết với một số trường nghệ thuật, chỉ cần có tài năng cùng gương mặt tốt, liền có thể bước vào để trở thành thực tập sinh nơi đó."
Lần này thì tôi đã hiểu rồi, quy mô lớn như vậy, thảo nào muốn giấu kín đến khi báo chí công khai, tôi thấp giọng nói: "Em muốn hắn thân bại danh liệt."
"Bên chợ đen có động tĩnh, có lẽ rất nhanh sẽ lộ mặt." Hắn nói: "Chuyện duy nhất cần em làm là chờ đợi, tuyệt đối không được lộ ra sơ hở gì, nếu không hắn không giết em thì anh cũng quyết không bỏ qua cho em."
Tôi ậm ừ mấy tiếng, đầu dây bên kia thở dài một hơi, hắn chỉ nói thêm một vài câu, sau đó cúp máy.
Thời gian tiếp theo, tôi cũng chỉ toàn tập trung vào dự án khu đô thị mới, mệt tới mức mấy đêm liền không được ngủ. Mất đến thêm gần một tháng mới có thể coi như ổn thỏa, nhìn sắp tài liệu dày cộm, tôi hài lòng mỉm cười.
Nhan Hòa đến nay cũng không thèm liên lạc với tôi, còn tôi thì không dám gọi tới cậu ấy.
Cứ trốn như vậy có ổn không? Nhan Hòa sẽ không bị người ta cướp đi đấy chứ? Nhớ tới ánh mắt thèm thuồng của Đỗ Phi, tôi lại tức giận, mà tức giận nhất chính là sự thân thiết của Trần Nhân cùng Nhan Hòa.
Thôi xong! Tôi phát hiện mình càng lúc càng lún sâu vào cái hố đen này rồi.
Xuống nhà ngồi lên chiếc Civic quen thuộc, chạy thẳng tới quán trà Lịch Lam.
Lúc còn nhỏ, ông ngoại vẫn muốn tôi trở thành người điềm tĩnh như nước, tâm lặng như trăng, tốt nhất đối diện với mọi chuyện cũng không cần phải nhảy cẩng lên. Bây giờ xem ra cách giáo dục của ông rất thành công, ít nhất bây giờ đã khiến một người bốc đồng lúc xưa trở thành một người có phản ứng chậm chạp mà người ta vẫn thường nói là suy nghĩ bình tĩnh kia. Nhiều lúc có chuyện gì đó diễn ra, ai cũng cảm thán, đến khi tôi cảm thán thì mọi người đều đã giải tán.
Ha ha... Thật là điềm tĩnh như nước!
Nước sôi quá, tôi hạ lửa chờ một lúc mới rót vào bình trà rửa sơ. Nhớ lại lần trước cũng ở vị trí này, cũng ngồi pha trà như vậy, tôi cùng Nhan Hòa chạm mặt nhau, cũng là ngày đó hai chúng tôi chính thức không thèm liên lạc cho nhau nữa.
Lại thở dài một hơi!
Tôi phát hiện... hình như mình rất thích thở dài.
Nhìn thấy hình dáng khá quen mắt, tôi nâng mắt nhìn lên lần hai, à, là một cô gái xinh đẹp xõa tóc, tóc xõa kia màu hạt dẻ. Giống với bao nhiêu người xinh đẹp khác, mũi cao cao, mắt to to, da trắng trắng, mà dáng người cũng cao cao, lại có một chút ốm ốm. Hình như con gái bây giờ đều là dáng người như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dáng người này đúng là rất đẹp nha, nói một cách chính xác chính là rất câu hồn.
Người kia có hơi sững sờ, nhìn tôi một cái, tôi cũng bất ngờ vì bị nhìn lại, vội nghiên đầu tránh né, nhưng tôi tránh né cái gì chứ?
Tôi không phục nên quay đầu nhìn lại lần ba, phải, là lần ba.
Người này mang theo một phong thái lạnh lẽo, tỏa ra một ý vị xa xăm làm người khác nhìn không thấu, nhất là gương mặt nhìn tới đã thấy được có bao nhiêu lạnh nhạt.
Ở gần cô ta sẽ không biến thành tản băng đấy chứ?
Lê Lam Kỳ đang cùng một cô gái nói chuyện, nhìn dáng lưng có chút quen mắt, nhưng tôi lại không nhớ ra cái quen mắt kia đã từng gặp ở đâu. Đa phần Lê Lam Kỳ chỉ nghiêm mặt lắng nghe, đôi khi sẽ có mấy cái gật đầu xem như bản thân đang chăm chú.
Ừm... xem ra cũng là một người có trách nhiệm!
Thảo nào Nhan Hòa biến thành khúc gỗ, chắc chắn cũng có một phần do Lê Lam Kỳ.
Lê Lam Kỳ nói chuyện được một lúc thì đứng dậy, qua phía chỗ tôi: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Tôi có hơi ngạc nhiên, vì lúc nãy ngoại trừ chỉ nhìn tôi một cái liền không có cái thứ hai nữa, không ngờ bây giờ lại trực tiếp bước qua, quả thật làm tôi có phần không đỡ nổi.
"Mời ngồi." Tôi đưa tay ra hiệu mời, xong mới đẩy ly trà tới trước mặt, tôi nói: "Lại gặp nhau."
"Tôi là Lê Lam Kỳ, bạn của Hòa." Trong ấn tượng của tôi, người này không phải là người dễ gần, càng không phải là người nói nhiều. Hôm nay tự dưng lại ngồi chỗ này, không lẽ là có việc?
Tôi cười cười: "Tôi cũng đoán là vậy."
Lê Lam Kỳ thấp giọng nói: "Hôm qua Hòa bị ngất lúc đang làm việc, lúc khám xong mới biết là cậu ấy lao lực quá độ, không chú ý đến sức khoẻ. Nằm viện chỉ vỏn vẹn hai tiếng, sau khi tỉnh dậy liền rời khỏi, đến cả thuốc cũng quên mang theo."
Bệnh?
Trời ạ! Thảo nào mấy hôm nay đi ngang qua nhà cậu ấy, lại không thấy cậu ấy tập thể dục như mọi khi.
Tôi tiếp tục ngây ra.
Bệnh? Thế nào bệnh?
Lê Lam Kỳ tiếp tục nói: "Cậu ấy bỏ quên cái này, vốn định sẽ chạy qua trả lại cho Hòa, nhưng bệnh viện lại có chút việc không qua được, thấy cô cùng Hòa chắc cũng không xa lạ gì, nên đành nhờ cô."
Lê Lam Kỳ đẩy tới chỗ tôi một tấm thẻ cùng một gói thuốc, loại này tôi biết, trải qua nhiều lần nhập viện nên không hề xa lạ với mấy cái tên này, đại loại là thuốc suy nhược cơ thể cùng mấy lại thuốc bổ.
Nhìn lên mới biết công ty Nhan Hòa đang làm cách đây không quá xa, cậu ấy chưa từng nói về công việc của mình. Lúc trước có hỏi sơ qua, Nhan Hòa chỉ cho tôi địa chỉ nơi cậu ấy ở chứ không nói tới nơi làm việc, mà nơi ở của cậu ấy cũng rất trùng hợp, ở gần trường học trước kia của tôi.
Mà nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Lên Lam Kỳ, cũng không giống với câu nói "bệnh viện có chút chuyện", rõ ràng tôi thấy cô ta đang rất nhàn nhã ngồi nói chuyện với cô gái kia, chỗ nào gấp gáp đâu chứ.
Nhưng tôi cũng không nói gì thêm, lập tức đứng dậy ra quầy thanh toán, xong liền lên xe chạy đi, cũng chỉ mười lăm phút đi đường đã đến được nơi Nhan Hòa làm việc.
Đậu xe xong cũng tới mười giờ, chờ đến giờ tan tầm cũng đã là thời gian của hơn một tiếng sau. Nhân viên đều xuống căn tin kế bên dùng trưa, vốn muốn gặp Nhan Hòa vào giờ này để không làm mất thời gian của cậu ấy. Nhưng đợi cũng đã mười lăm phút mà chưa thấy bóng dáng Nhan Hòa đâu. Nhan Hòa rất nổi bậc, không lí nào cậu ấy xuất hiện mà tôi không nhìn thấy, chỉ có thể nói là Nhan Hòa vốn không hề xuất hiện.
Công ty này rất lớn, có lẽ cũng tới mười tầng, không biết đây là quy mô của công ty hay còn hợp tác với nhiều công ty khác để cùng sử dụng chung trong một tòa nhà. Nếu là nhân viên trong công ty này, có lẽ năng lực không tồi, nhìn tới độ hoành tráng nơi này thì cũng đoán được khâu tuyển nhân viên có bao nhiêu khó khăn.
Nhờ có tấm thẻ của Nhan Hòa mà tôi được bảo vệ thông qua cho vào trong, lại hỏi có biết người tên Nhan Hòa làm ở khu nào không, bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó mới chỉ cho tôi lên lầu năm, ra khỏi thang máy đi về phía bên phải là nơi làm việc của Nhan Hòa. Có lẽ Nhan Hòa ở công ty rất có tiếng nên đến cả bảo vệ cũng rất rõ về cậu ấy, lại nghĩ Nhan Hòa xinh đẹp như vậy, nhiều người biết đến cậu ấy cũng không có gì là lạ.
Lúc đầu không biết không nói, đến khi lên rồi mới biết lầu năm này cũng chỉ có ba văn phòng, một phòng bên trái là văn phòng tổng giám đốc, đối diện là phòng họp nhân sự, phía bên phải là nơi của Nhan Hòa, chức vụ khá lớn, là giám đốc điều hành. Sau một hồi gõ cửa cũng không thấy có người trả lời, hình như không có ai bên trong thì phải. Chần chừ một lúc thì có một cô gái bước lại: "Cô muốn tìm giám đốc sao?"
Tôi gật đầu, cô gái lại nói: "Hiện tại giám đốc đang họp với một số người khác, không có ở đây." Cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Chắc cũng sắp họp xong rồi." Tôi nói một tiếng cám ơn rồi quay đi, nhưng lại có chút tò mò về Nhan Hòa, thế là tôi quyết định tới phòng họp nhìn thử.
Thật không may cho tôi, phòng họp bị đóng cửa kín kẽ, vốn không thể nhìn vào, đứng ngoài cửa như vậy, biết đâu bị gọi bảo vệ thì nguy lắm, thôi vậy, đành rời đi thôi.
Đến khi nghe được tiếng nói xôn xao từ phòng họp thì tôi mới quay lại. Nhan Hòa bước ra với gương mặt rất có phong thái của một lãnh đạo, có mấy người đi theo nói cái gì đó, sau khi Nhan Hòa nói một số câu thì những người kia cũng rời đi, cậu ấy bước trực tiếp vào văn phòng của mình.
Tôi bước tới, chần chừ một chút mới gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng nói quen thuộc, nhưng có phần hơi khô cứng: "Mời vào."
Cánh cửa đẩy ra, giờ này vẫn còn làm việc, còn chưa có ý định dùng trưa, cậu không phải muốn tra tấn bao tử mình đấy chứ?
"Hồ sơ cứ đặt trên bàn là được, cám ơn." Nhan Hòa không nhìn tới, mắt vẫn dán vào máy tính, tôi không biết là Nhan Hòa bị cận. Mắt kính gọng tròn khá giống của harry potter, nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc này xanh xao tiều tụy đến đáng thương. Gò má cũng hóp lại, nhìn dáng người như gầy hơn trước kia rất nhiều.
Chỉnh sửa cuối: