Hắn lại cười, cái tên Vương Chính này đặt biệt thích cười: "Cô gái mặc đồ màu lam tên Hoàng Nhan Hòa, là người tổ chức ra sự kiện lần này. Cô gái kế bên tên Lê Lam Kỳ, mặc dù không thường xuyên tới công ty nhà mình, chỉ một mực ở bệnh viện, nhưng cũng không phải mèo con, hai cô gái này thật sự làm tôi có chút bội phục."
"Nghe nói, con trai của tập đoàn Hưng Thịnh đang sắp tổ chức đính hôn với Hoàng Nhan Hòa. Tin tức này đang được xem là tin mật nội bộ, hai đại gia tộc liên hôn với nhau, sẽ có rất nhiều trò vui để xem đây."
Sét đánh ngang tai, nhất định là sét đánh ngang tai.
Nhan Hòa nói họ chỉ là quan hệ đối tác, cũng không nói với tôi là đối tác còn kiêm luôn cái danh phận hôn phu.
Vương Chính nói chuyện rất tự nhiên, như trần thuật lại một trận đá bóng, đầu tôi ong ong mấy cái.
Làm sao bây giờ?
Dường như Vương Chính rất có hứng thú với mấy tin lá cải, hắn cao hứng xích lại gần tôi nói thêm: "Nghe nói Lê đại tiểu thư kia từng là một sinh viên ưu tú của ngành y, chính là thuộc dạng con cưng của trường đó, vốn là đợi sau khi học xong sẽ ở lại Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu lên. Tình hình khi đó vô cùng khả quan, biết đâu Việt Nam mình lại có thêm một nhân tài có tiếng trên Quốc Tế. Chỉ là mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả, hình như xảy ra tranh chấp gì đó với người hướng dẫn, tới nỗi giáo sư của cô ta giận quá mà nhập viện luôn. Mà cô ta cũng trở lại Việt Nam khi vẫn chưa hoàn thành khóa học." Hắn thở dài một hơi, tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, nhà cô ta vốn định sẽ tổ chức đính hôn cho hai người vào cùng một thời điểm, nhưng Lê Lam Kỳ cũng không phải hạng dễ chơi, một phen cự tuyệt kia đã làm cho gia đình không dám tùy ý hành sự nữa."
Tin tức này rất mới, tôi "a" lên một tiếng, nhìn kỹ ánh mắt Vương Chính, xem thử hắn có nữa điểm nói dối hay không, nhưng bộ dáng phấn khích kia thì lấy đâu ra nói dối?
Chính là đối với vị tiểu thư mặt lạnh này, tôi cũng không có quan tâm lắm, người tôi quan tâm chỉ có người ngồi kế bên tiểu thư mặt lạnh thôi.
Nhìn về bóng dáng Nhan Hòa, cậu ấy đang đứng cạnh một nam nhân, hắn chính là Trần Nhân. Vừa nghe Vương Chính nói xong mấy lời kia, trong lòng lại dâng lên một tràn khó chịu, khó chịu thì khó chịu, làm gì được người ta đâu.
Tôi đứng dậy viện cớ đi vệ sinh, dù sao bên ngoài cũng không ngột ngạt như bên trong. Không biết là do bên trong ngột ngạt hay do hình ảnh của hai người kia quá chói mắt, lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, muốn bỏ chạy.
Nhưng nơi này cũng không dễ chạy đi như vậy, tôi đứng bên ngoài, đợi đến khi tiếng thông báo từ bên trong phát ra, báo hiệu tới giờ mới bước vào. Vừa đi vào liền đụng phải Nhan Hòa cùng Trần Nhân đang loay hoay nói chuyện với mấy lão già, nhìn họ cung kính như vậy liền đoán được bối phận của những lão già kia không tầm thương. Nhan Hòa nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhìn qua một cái rồi tiếp tục với mấy lão già kia.
Thật hụt hẫng!
Lê Lam Kỳ cũng đứng bên cạnh Nhan Hòa, vẫn như mọi khi, thái độ vẫn mang theo nét hờ hững trên gương mặt, căn bản không thích một nơi ồn ào như thế này, đối với một người có tính tình như cô ta, có lẽ đến đây là bị ép buộc.
Tôi lại nhìn qua Vương Chính, hắn vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhìn tới tôi càng thêm thâm thúy, cứ như bản thân bị lột trần trước mặt hắn, cảm thấy vô cùng khó chịu liền quay mặt đi không nhìn tới nữa.
Buổi lễ diễn ra rất tốt, bên trên nói cái gì đó, vui vẻ đốt pháo cái gì đó, tôi cũng không biết sao họ lại vui vẻ như vậy. Chỉ thấy dòng người đi qua rồi đi lại, bên trên khán đài họ nói cái gì vậy nhỉ? Những tràn vỗ tay lại vang lên. Đến khi Nhan Hòa bước lên, những lời nói tự tin khi thuyết trình kia, làm cho tôi cảm thấy người này quá mức xa lạ, sao lại có cảm giác này? Đơn giản vì không quen nhìn cậu ấy như vậy.
Nhìn chung thì cũng có một vấn đề làm tôi chuyển hướng mắt, lần đầu tiên tôi thấy Lê Lam Kỳ lộ ra vẻ mặt lúng túng, không vì chuyện gì khác, chỉ là bộ váy của cô bị một người khách nào đó đổ rượu lên.
Nhìn bóng lưng cô gái đổ ly rượu lên váy Lê Lam Kỳ, hình dáng này sao lại cảm thấy quen mắt đến vậy nhỉ?
Lê Lam Kỳ quả thật rất có giáo dưỡng, chỉ lúng túng một chút sau đó liền gật đầu xin lỗi một cái, xem như không có chuyện gì xảy ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mà cái gật đầu xin lỗi kia cũng không phải là hướng cô gái đối diện, mà là hướng đến máy vị khách trong sảnh. Cái này thật làm tôi vô cùng ngưỡng mộ, tu luyện thế nào lại tôi luyện ra một bản tính bình tĩnh như vậy.
Phải nói lại lần nữa, cái bình tĩnh của cô ta không giống với cái chậm tiêu của tôi!
Tôi quay đầu đi, cũng không nhìn tới nữa, vì cũng chẳng còn cái gì để tôi có thể nhìn.
Ba cũng xuất hiện nơi này, từng nghe Diệp Thanh Hải nói công ty ba bây giờ rất phát triển, còn có cả chi nhánh ở miền bắc. Nhưng xuất hiện ở đây phần lớn đều là những công ty có tầm cỡ, tôi không biết đến là cái công ty nhỏ kia của ông đã phát triển đến mức này từ lúc nào.
Sau khi giới thiệu xong một màng phía trên, ông đi xuống ngồi cạnh một người phụ nữ cùng một đứa bé trai khoảng chừng bốn buổi, gương mặt có chút hao hao giống ông nên tôi liền nghĩ tới một gia đình. Đứa bé kia có lẽ là em trai cùng cha khác mẹ với tôi? Làn da rất trắng cộng với hai má mủm mỉm, chính là cái nhìn đầu tiên đã làm tôi có chút yêu thích.
Đỗ Phi xuất hiện lần này, đúng là khiến cho tôi phải nhìn hắn bằng một con mắt khác, bộ dáng chững chạc cùng phong thái nghiêm túc của một vị lãnh sự, làm cho người ta không dám xem thường.
Vì tôi đã biết trước hắn muốn ra mắt cái gì nên cũng không quá để tâm, nhìn cách giao tiếp của hắn, tôi cũng không đoán ra được có còn người nào đứng sau lưng hắn hay không.
Hắn nhìn thấy tôi, cũng bước qua chào một tiếng, tôi cũng gật đầu chào lại, hắn nói: "Lần này cô lại mang đến cho tôi một bất ngờ khác, ngoài là một ca sĩ, diễn viên lồng tiếng, không ngờ cô còn một thân phận khác làm việc bên cạnh Vương Chính, thật sự nhân thế mỗi lúc một cao rồi."
Vương Chính chen ngang: "Bất ngờ đối với anh sẽ không thiếu đâu, năm hai đại học, Diệp Ngưng đã có thể vào nam ra bắc, ngồi nói chuyện với mấy lão làng đầu tư lớn rồi."
Tôi lườm Vương Chính một cái, ý bảo hắn im miệng, trên miệng vẫn hì hì cười.
Đỗ Phi đích thực kinh ngạc, Vương Chính lại phun ra thêm mấy chữ: "Còn giành huy chương bạc thành phố về giải đối kháng."
Lần thì Đỗ Phi há hóc.
Tôi thì đen mặt!!!
Tôi cùng hắn quen biết thân lắm sao? Cái tên Vương Chính này không lẽ còn không biết tôi đến đây là để nhìn xem đối thủ sắp tới của mình?
Vương Chính cười cười không nhìn qua tôi.
Đỗ Phi nói: "Hay thật, tôi cũng muốn đi học một chút võ, Diệp Diệp cô có thể giới thiệu cho tôi một chút hay không?"
Tôi là học võ từ nhỏ, rèn luyện xương cốt vốn là chuyện nên bắt đầu từ nhỏ, giờ phút này mới đi học có phải hơi trễ không?
Tôi cười cười thoái thoát: "Anh đừng nghe anh ta nói bậy, tôi chỉ biết chạy bộ mà thôi, mấy cái khác tôi không rõ." Tôi lại lườm Vương Chính một cái, ý bảo hắn không nên nhiều chuyện.
Đỗ Phi lộ rõ nét thất vọng, nghi hoặc nhìn Vương Chính, thấy hắn nhún vai rồi cũng thôi.
Đỗ Phi nói: "Tôi rất có hứng thú với dự án đô thị mới của công ty cô, không biết có thể cho tôi gia nhập hay không?"
Tôi cười cười, mấy chuyện tiếp theo, tôi giao hết cho Vương Chính xử lý, không liên quan tới tôi.
Đến khi hội nghị kết thúc, Vương Chính cùng tôi còn phải tham gia một cuộc họp báo ra sản phẩm ở lầu trên. Tôi bước đi, vô tình chạm phải một cậu bé, không ai xa lạ, nó chính là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi? Tôi ngồi xuống nhéo nhéo hai má đứa bé, thằng bé rất đáng yêu, gọi tôi một tiếng "Chị" làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Sao em biết chị? Không nghĩ chị là người xấu sao?" Tôi mỉm cười hỏi.
Thằng bé ôm lấy tay tôi lắc lắc: "Ở nhà có hình của chị, lúc nãy nhìn tới em đã nhận ra rồi, chẳng qua thấy chị không thèm để ý đến em, nên em cũng không thèm để ý đến chị."
Ôi ôi ôi, cái bản tính này học ở đâu đây?
Tôi giả vờ nghiêm giọng nói: "Vậy nếu chị là xấu, muốn bắt cóc em thì sao đây?"
"Vậy em sẽ ở lỳ không rời khỏi nhà của chị luôn." Thằng bé thấp giọng nói, bên trong còn lộ rõ vẻ tinh nghịch.
Thằng bé thông minh quá, như thế này mới đúng là thừa hưởng gen di truyền của ba chứ. Tôi cười không nói, lúc này ba cũng đi đến, đoạn hội thoại vừa rồi dường như đều bị ông nghe được.
Ba cười nói với thằng bé: "An An có thích chị hai không?"
Thằng bé nhìn tôi sung sướng: "Có, con muốn đi theo chị hai."
Đừng, đừng, đừng, có thể nói chuyện như vậy là được rồi, tuyệt đối không nên đi theo làm gì.
Ba nhìn qua tôi có chút gượng gạo: "Thằng bé có thể theo con chơi một chút không? Dù sao cũng là chị em lâu ngày không gặp."
Tôi còn có thể nói cái gì chứ?
Vì có cái nhìn rất tốt với thằng bé nên gật đầu, sau khi chào ông một cái rồi dẫn An An đi, cũng không nói thêm một lời. Cái ám ảnh kia, tôi vẫn không quên được, dù không liên quan tới ba, nhưng chỉ cần nhìn tới ba thì tôi sẽ lại nhớ đến mẹ.
Tôi dặn An An ngồi bên trong hậu đài chờ tôi một lúc, lại nhờ một chị bên bộ phận kinh doanh của công ty coi chừng giúp, tôi cùng Vương Chính đối mặt với một đám nhà báo ra mắt sản phẩm mới. Tôi cùng hắn ăn nói rất hợp ý, mỗi lần trả lời phỏng vấn đều rất tự nhiên không có một chút gượng ép. Một lúc sau, Vương Chính nói sơ qua về những tiên tiến của sản phẩm so với các đối thủ khác trên thị trường, tôi đã phải mất một thời gian dài mới có thể tạo ra được thành phẩm này, đương nhiên rất tự tin về nó.
Đến khi giải quyết xong thì tôi cũng vô lực chống chế, cứ như bị rút toàn bộ tinh lực vậy. Vương Chính muốn đưa tôi về nhưng bị từ chối, hắn cũng không cố níu kéo mà cười rồi bỏ đi, nụ cười này đúng là gây cho tôi có một ác cảm rất lớn!
Tôi vào tìm An An, liền thấy hai người bên trong rất thân thiết với nhau, cứ như chính họ mới là chị em ruột thịt chẳng bằng. Mà người ngồi chung với An An cũng không phải là người bên bộ phận kinh doanh của công ty, mà là Nhan Hòa.
Nhan Hòa chở tôi đến một nhà hàng, suốt đường đi không nói với tôi một câu, hình như là thói quen khi lái xe, mà An An lại không hiểu chuyện cứ làm nũng suốt dọc đường làm tình cảnh càng thêm khó xử.
Ngồi vào bàn ăn, tôi gọi một chén soup ra cho An An, nó lại lắc đầu không muốn, đòi ăn cơm cùng chúng tôi. Miễn cưỡng mới gọi thêm một bộ chén đũa mới cho thằng bé, nhưng nó lại không thể tự ăn được nên tôi phải hầu hạ nó từ đầu tới cuối. Phải nói là từ trước tới nay chưa từng chăm sóc qua đứa trẻ nào, hôm nay vừa phải lo lắng thức ăn có nóng không, có vừa miệng không, lại phải đảm đương luôn về phần đút cho An An ăn, không biết có bao nhiêu vất vả.
Trẻ con thật sự đáng sợ!
Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, tôi chán ghét trẻ con.
Đang trong lúc không khí tưởng chừng như chìm vào im lặng, thì Nhan Hòa đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi mình thấy Trương Giai Tịnh." Tôi ngạc nhiên "a" lên một tiếng.
Khi nãy còn ở trong cũng không có thấy Trương Giai Tịnh. Nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là một event lớn, Trương Giai Tịnh có xuất hiện cũng không có gì lạ. Tôi lấy điện thoại ra xem thử, không biết Trương Giai Tịnh có gọi hỏi về bản vẽ không, cũng may là không có.
Tôi thở phào một hơi, cũng không có tiếp tục vấn đề mà chăm chú vào đại sự.
Đại sự gì? Chính là đại sự cho An An ăn cơm.
Nhan Hòa ăn xong thì giúp tôi trông An An một lúc, lúc này tôi mới thảnh thơi ăn phần cơm của mình.
Sau khi dùng xong thì tôi cùng Nhan Hòa chở An An trở lại nhà, đến khi An An vào chỗ cũ thì tôi cũng thở phào một hơi.
Quả nhiên được giải thoát rồi!
Môi Nhan Hòa nhếch lên một đường cong, cũng không nói chuyện mà đánh lái thẳng về nhà cậu ấy.
Tôi cũng không có đề nghị gì về chuyện này, giờ này cũng đã tương đối, nhà của tôi cách đây cũng hơi xa, vẫn là về nhà của Nhan Hòa thì tốt hơn.
Bước tới tủ lạnh tùy ý mở cửa ra, nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở mấy trái lê, tôi lấy ra một trái, lê rất ngọt nhanh chống tan vào bụng.
Từ nhà tắm bước ra, hơi nóng cũng theo đó phả ra không gian bên ngoài, mái tóc Nhan Hòa dài ngang lưng, còn động nước nên nhỏ xuống nền nhà. Đồ ngủ bằng lụa mỏng có chút phòng lên, Nhan Hòa không mặc áo lót nên chỗ đó có hơi nhú nhú. Mặc dù đồ ngủ là quần dài cùng áo dài tay, nhưng cổ áo vẫn có chút rộng lộ ra xương quai xanh dưới cổ.
Lúc này tôi nghĩ, không phải hở hang mới quyến rũ mà là kín đáo đôi lúc hở ra một số chỗ mới thật sự quyến rũ.
Nhan Hòa vào trong lấy ra cho tôi một bộ quần áo, tùy ý ném tới, nói: "Mau vào trong tắm đi."
Tôi ậm ừ một tiếng, ôm quần áo vào nhà tắm, tiện thể tới sọt rác ném cùi lê vừa ăn xong.
Bên trong đúng là còn chút nóng, hơn nữa còn có hương thơm của sữa tắm thoang thoảng.
Thơm thật!
Nhìn vòi tắm, nhìn mấy loại dầu xả, sữa dưỡng qua một lượt, gật đầu một cái, đúng là cách bài trí so với trước kia không hề khác, vẫn như vậy giống nhau như đúc.
Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Đừng quên tôi cũng từng ở qua nhà của Nhan Hòa.
Tắm xong tôi bước ra ngoài, Nhan Hòa đang coi chương trình "60 Giây" đang công chiếu trên ti vi, thấy tôi đi ra liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, lại ngoắc ngoắc tôi qua, tôi cũng không nhiều lời liền đi qua. Sau khi ngồi xuống, Nhan Hòa liền lấy cái khăn bên cạnh giúp tôi lau tóc, miệng lại cảm thán: "Con người bây giờ cũng thật nguy hiểm, không vừa lòng một chút liền có thể giết người."
Động tác Nhan Hòa làm rất tự nhiên, không hề tỏ ra một chút ngượng ngùng nào cả. Không lẽ chỉ có người trong tâm có quỷ như tôi mới có cảm giác run rẩy?
Không chỉ run rẩy bình thường, mà tôi còn cảm nhận được tim mình đang đập thình thình, còn đập nữa chắc tôi nhập viện mất.
Tôi cố lờ đi trái tim không nghe lời của mình, cũng nhìn lên ti vi, tặc lưỡi nói: "Đúng là như vậy a."
Chính vì tôi cũng không xa lạ gì với mấy tình cảnh này, nhìn tới cũng chỉ có một chút cảm khái, xong rồi thôi chứ không có gì gọi là quá chú tâm.
Nhan Hòa hiện tại trên tay cầm chiếc máy sấy, tiếng ù ù đang vang lên bên tai, thật mù mịt. Tôi lại nhìn lên màn hình ti vi, dù đã bị làm mờ nhưng từng thớ thịt của người phụ nữ kia vẫn tràn lan trên màn ảnh.
Che kiểu này khác gì không che đâu!
Giết người cướp của, chặt xác, giấu xác, chôn xác... Nói chung tôi xem qua cũng nhiều rồi, cũng có lẽ xem nhiều nên cũng không quá mức khẩn trương, cũng không còn cảm giác thương cảm nữa.
Nhớ lúc đầu bản thân còn rơi vài giọt nước mắt, nhíu mày thật chặt nhìn vào mấy hình ảnh tàn nhẫn kia. Còn giờ thì sao? Nhìn rồi thì thôi, thấy rồi thì cũng coi như xem một cuốn phim buồn.
Đã là phim, thì hà cớ gì tôi phải buồn theo?
Thế là từ đó cũng không còn buồn nữa.
Nhan Hòa cất đi máy sấy cùng khăn lông, tôi ngồi một chỗ cảm thấy vô cùng buồn chán, thế là đổi kênh liên tục. Nhan Hòa ngồi lại chỗ cũ, nhéo nhéo tai tôi, nói: "Cậu đừng bấm loạn như vậy, thật đau mắt."
Tôi cười xòa một tiếng, dừng lại ở một kênh đang chiếu phim Tây Du Ký, đoạn này đang ở khúc thầy trò Đường Tăng ở lại Tây Lương Nữ Quốc. Tôi bỏ chiếc điều khiển xuống bàn, ngay ngắn ngồi đàng hoàn lại.
Xem được một lúc, Nhan Hòa đột nhiên nói: "Nếu ném cậu vào nước Tây Lương này, cậu sẽ làm gì?"
Làm gì ư? Nơi này còn có thể làm gì đây?
Tôi cười cười nói: "Một chỗ tốt như vậy, chắc cũng chỉ là ý muốn thèm thuồng của tác giả mà thôi." Trong lòng tôi lại chêm thêm một câu: "Rõ ràng là
Bách Hợp trá hình!"
Nhan Hòa lườm tôi một cái, sau đó cảm khái: "Nếu có một nơi như vậy tồn tại, thật tốt quá."
Tôi có chút bất ngờ liếc nhìn Nhan Hòa, cậu ấy vừa nói xong cũng im lặng luôn, không nói thêm cái gì khác. Cái này là ảo giác của tôi sao?
Tôi ngồi lại gần, húyt vào cánh tay Nhan Hòa, Nhan Hòa lơ đãng nhìn qua, mấp mấy môi: "Sao đây?"
Tôi nói: "Nhìn cậu, mình có cảm giác cậu không phải người Việt Nam." Tôi hấc càm lên ti vi nói: "Nhìn rất giống con người ở đó."
"Người Trung Quốc?" Nhan Hòa nghi hoặc hỏi lại.
Tôi gật gật đầu, tán thưởng một tiếng thông minh, Nhan Hòa cười nói: "Mình là người Việt Nam, nhưng cũng có một nữa không phải."
Tôi kinh ngạc, vừa nãy chỉ là nói chơi thôi. Nhan Hòa thấy thái độ của tôi liền nhéo nhéo cái mũi tôi, lắc lắc mấy cái mới nói: "Ba mình là người Nhật Bản, nếu nói giống thì cũng phải giống Nhật mới đúng, sao lại giống người Trung Quốc được?"
Tôi ngơ ngác một hồi, ảo não nói: "Nhưng thật sự không nhìn ra cậu giống người Nhật nha."
"Vì bà nội mình là người Thái Lan." Nhan Hòa đệm thêm một câu, lúc này độ cong trên khóe môi đã rất lớn.
Cái này đã rối lại càng rối hơn, cái gia tộc này cũng thật quá mức khủng bố rồi, ở nhiều nước như vậy là để phân bố dân cư sao?
Loạn thật, loạn đến mức tôi không thể xác định được nguồn gốc của Nhan Hòa bắt nguồn từ đâu. Thảo nào nhìn tới Nhan Hòa lại có vẻ pha trộn một chút nét Tây như vậy, thì ra là có một chút dòng máu của người Thái Lan.
Nhan Hòa búng trán tôi một cái, nói: "Đừng phát ngốc như vậy, sau này mình sẽ dẫn cậu một chuyến về Thái Lan."
Lần này tôi tán thành, gật đầu một cái.
Nhan Hòa lại cười lên, véo véo mũi tôi nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu thật giống con Luxy nhà mình."
Tôi nhớ tới hai cái bánh kia, bất mãn ngồi bậc dậy, nhìn Nhan Hòa đầy khiêu chiến. Trong lúc Nhan Hòa đang không hiểu gì thì tôi đã chụp tới, vồ tới eo mà chọt.
Nhột chết cậu!
Nhan Hòa quả nhiên cười lên liên tục, miệng không ngừng xin tha: "Được rồi, được rồi, mình không đùa nữa, Diệp Ngưng, đừng chọt nữa..."
Tôi không chịu, tiếp tục đè xuống chọt.
Lúc vô ý lại đè lên hai quả đồi trước ngực Nhan Hòa, cảm giác mềm mại này làm cho tôi muốn cắn lưỡi tại chỗ.
Tôi khựng lại, cũng không dám tiếp túc làm càn nữa, tim trong ngực đập mỗi lúc một lớn, mà trên mặt cũng nóng hổi.
Thôi xong!
Nhìn xuống Nhan Hòa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ mệt nhọc nằm yên ở đó, gương mặt cũng đỏ ửng vì cười nãy giờ. Tôi thở phào một hơi, nói: "Mệt quá, mình vào trong rửa mặt một chút."
Nói xong liền chạy trối chết.
Mặt vẫn rất nóng, cũng may lúc nãy đùa quả thật có hơi mệt, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất. Tôi vuốt vuốt ngực, hú hồn!
Thật nguy hiểm!
Đứng một lúc, đến khi thấy đỡ hơn tôi mới bước ra, Nhan Hòa cũng không còn xem ti vi nữa, mặt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ cái gì, tôi lên tiếng: "Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi."
Nhan Hòa nhìn qua, lúc này dường như đã phục hồi tinh thần, gật đầu một cái, nhảy xuống sô pha đi thẳng một hơi vào phòng ngủ.
Tôi lủi thủi theo sau, sau khi tắt đèn liền nằm xuống. Tôi rất hưởng thụ nằm kế bên Nhan Hòa, dù sao chúng tôi cũng không phải lần đầu ngủ chung, nhưng lần này tự dưng lại có cảm giác khác, hơn nữa còn là khác biệt rất lớn.
Dù trên giường không có gối ôm, đối với thói quen ngàn năm không đổi của tôi có chút không được thoải mái, nhưng giờ phút này tôi lại không dám lộn xộn, cái cảm giác như điện giật lúc nãy vẫn làm tôi sợ hãi đây.
Nhan Hòa đột nhiên lên tiếng: "Cậu nằm ngoài đó làm gì, bộ không sợ rớt xuống giường sao? Lại đây!" Nhan Hòa vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Phòng ngủ chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ chiếu tới, ánh sáng vàng nhẹ nhàng ánh lên gương mặt người bên cạnh, tôi có chút sững sờ. Nhan Hòa cười cười nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Mình không ăn thịt cậu, cậu lo cái gì chứ? Mau lại đây, coi chừng té xuống giường bây giờ."
Tôi lúc này mới vô thức gật gật mấy cái, sau đó dịch người lại gần. Nhan Hòa đưa một góc chăn qua, tấm chăn rất êm, lại ấm, sau khi tôi đắp lên người, Nhan Hòa mới hạ thấp nhiệt độ trong phòng.
Thói quen này của Nhan Hòa đúng là rất lạ, dù đã quen nhưng đối với thói quen lạ này của Nhan Hòa, nhưng vẫn cảm thấy rất lạ. Lạ chỗ nào? Không biết!
Tôi nói: "Cậu mở như vậy không sợ sẽ bị cảm sao?"
"Còn có cậu ở đây, mình lo cái gì?" Nhan Hòa kéo chăn tới cổ, vô tình đụng trúng tay tôi, tôi có thể thấy được da thịt trên người mình từng đợt run lên. Nhan Hòa nói tiếp: "Hơn nữa mình quen ở xứ lạnh, nhiệt độ ở Việt Nam dù mình cố thích ứng thế nào cũng không chịu nổi, cái này cũng chịu thôi."
Tôi ậm ừ mấy tiếng, Nhan Hòa nhích sát lại gần tôi, lần này không phải chỉ đụng tay, mà là đụng luôn cả người.
Tôi cứng ngắt.
Căng thẳng... Hơn nhiều là sợ hãi a!
Nhan Hòa húyt vào vai tôi nói: "Không phải bình thường rất thích đem mình làm gối ôm sao? Không lẽ đã bỏ thói quen xấu này rồi?"
Mẹ của tôi ơi, dù chưa bỏ được cũng không dám nhớ lại thói quen kia.
Tôi khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám cựa quậy, nói: "Đắp chăn như vậy là tốt rồi, không cần gối ôm nữa."
Nhan Hòa cười "xì" một tiếng, ngay ngắn nằm lại một lượt đến khi cảm thấy ổn mới yên lặng nhắm mắt ngủ. Thói quen đúng là khó sửa, tôi như vậy, đến cả Nhan Hòa cũng thế, mỗi khi ngủ đều yên tĩnh nằm, không động, càng không nháo.
Cái mũi thon dài không quá cao như những người châu Âu nhưng cũng không thấp, nhìn cậu ấy ngủ thật an tĩnh. Lúc này nhìn lại hàng lông mi mới thấy nó thật dài, có lẽ được chăm chuốt nên có phần hơi cong lên. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn ngủ ánh lên làn da nhợt nhạt, Nhan Hòa thật gầy, còn lộ cả xương cằm có hơi nhọn. Có lẽ vì trận bệnh trước đó nên Nhan Hòa mới có vẻ mặt xanh xao như vậy, so với lần đầu tiên gặp lại vẫn là xanh xao hơn rất nhiều.
Tôi ngơ ngác một lúc, suy nghĩ một hồi mới cuối người xuống, đáp lên đôi môi mềm mại của Nhan Hòa, chuyện này có lẽ cũng chỉ dám làm trong lúc cậu ấy ngủ.
Đôi môi mềm mại vừa chạm vào đã như tan chảy, khuôn miệng Nhan Hòa vốn nhỏ nên nằm gọn trên miệng tôi. Nụ hôn này thật kỳ diệu, mềm mại như muốn cuốn lấy cả tâm hồn người, xúc cảm dâng lên ngày càng mãnh liệt, khung cảm ấm áp này, tôi muốn dừng lại mãi.
Tự dưng lại nghĩ tới những lời Vương Chính nói, Nhan Hòa sẽ đính hôn với Trần Nhân, mặc dù lúc trưa tôi tỏ vẻ không quan tâm tới, nhưng dù sao cũng không thể phớt lờ nổi.
Ầy, vẫn mong ngày đính hôn đó không nên đến.
Nhưng tôi biết làm sao đây? Lúc này cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, một chút cũng không suy nghĩ được. Làm sao Nhan Hòa lại có thể đính hôn với hắn được? Nhưng sao lại không được? Trong khi tôi chả có gì để so sánh với hắn.
Điều quan trọng hơn hết, chính là giới tính... Tôi là con gái!
Mà thứ Nhan Hòa cần là gì? Tôi hoàn toàn không biết, chưa nói tới chuyện đó, đến nay Nhan Hòa cũng chỉ xem tôi là một người bạn thân, đây mới là vấn đề chết người.
Nhưng nếu cứ như vậy để cho Nhan Hòa đính hôn với Trần Nhân, tôi tuyệt đối sẽ không chịu được. Vậy có nên nói cho Nhan Hòa biết là tôi thích cậu ấy không?
À ha... Một người bạn thân, lại không có tình cảm của một người bạn thân?
Haha, kể chuyện cười cũng không nên quá đáng như vậy chứ.
Nếu nói ra, vậy tiếp theo sẽ thế nào? Nhớ lại cảnh tượng sợ hãi của tôi khi bị Trương Giai Tịnh bày tỏ, vẻ mặt khiếp sợ ấy, tôi vẫn chưa quên được. Vậy nếu Nhan Hòa dùng vẻ mặt đó đối với tôi, vậy tôi nên làm thế nào bây giờ?
Sao lại rối rắm vậy chứ?
Thật muốn vò đầu bức tai một hồi!
"Ưm."
Người bên dưới đột nhiên rên lên một tiếng làm tôi sợ ngây người, không ngờ trong lúc lơ đãng suy nghĩ lại cắn luôn vào môi Nhan Hòa.
Bất động, tôi không dám nhúc nhích.
Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, đôi mắt kia cũng chậm rãi mở ra làm trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Nhan Hòa nhìn tôi một cái, sau đó nhắm lại, tiếp tục ngủ.
Vậy là đã tỉnh dậy hay là chưa?
Có phát hiện hay không?
Tim vẫn đập thình thịch, tôi nhanh chống trở về vị trí, nghe hơi thở đều đặn của người bên cạnh, tôi vuốt khuôn ngực bé tẹo của mình. May quá, cậu ấy đang mơ, vẫn chưa bị phát hiện!
Tâm trạng của tôi lúc này rất rối bời, không biết nên giải quyết thế nào.
Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Nhìn đôi môi kia dường như đã bị đỏ lên, ngày mai sẽ không sưng chứ? Nếu nó bị sưng lên thì biết phải làm sao? Nhan Hòa sẽ nghi ngờ tính xác thực của nó, nghi ngờ rồi lại nhớ ra giấc mơ lúc nãy, nhớ ra rồi sẽ phát hiện ra tôi?
Ách... Phát hiện rồi, vậy tiếp theo?
Mắng tôi vô lại, sau đó đường ai nấy đi?
Không được, nhất định không thể để cậu ấy biết được, chi bằng sáng mai chờ cậu ấy tỉnh ngủ, lập tức đánh ngất, cho cậu ấy tiếp tục ngủ?
Tôi sao lại nghĩ ra cái cách vớ vẩn như vậy chứ, có thể đánh ngất được mấy lần? Còn chưa nói tới, tôi có xuống tay được hay không.
Hay đổ lỗi cho muỗi, nói muỗi chích thì thế nào đây? Nằm một lúc lâu cũng không thấy có con muỗi nào ve vãn, thật sự có xúc cảm muốn đánh ngất chính mình.
Nhan Hòa vẫn yên tĩnh ngủ, cũng không có cảm giác chính mình đang trong vòng xoáy nguy hiểm. Cậu tin tưởng mình như vậy là không nên đâu, như vậy khác nào giao trứng cho ác?
Nhưng tôi không cách nào yên tâm được, cái đính hôn kia làm sao đây? Chuyện đó dường như cũng sắp được công bố rồi, Vương Chính biết được thì không lý nào mấy nhà báo kia không biết.
Lần này tôi có nên liều hay không? Là công thành hay giữ hòa bình?
Nhưng công thành thì phải công như thế nào? Mấy chuyện này tôi vẫn rất mờ mịt, một chút cũng không biết a!