Năm tôi 8 tuổi, có người từng nói với tôi rằng lớn lên nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc. Vậy mà, ngoảnh lại, giữa dòng đời, cuối cùng chúng tôi vẫn lạc mất nhau. Ngày ấy, hạnh phúc đối với tôi thật sự rất đơn giản, là những ngày lang thang cùng bạn bè không kể nắng hay mưa, là những dấu chân trên những cánh đồng trải dài hương lúa, là dõi theo những cánh cò giữa không trung, là lặng yên theo chân những chú trâu, bò đang gặm cỏ, là những ngày lặng ngắm cầu vồng sau mưa. Đúng vậy, thời điểm đó, hạnh phúc quả thực đối với tôi là đơn giản, là dễ dàng chẳng có gì đáng mơ ước. Ngày cậu ấy rời đi, tôi mới nhận ra rằng hóa ra hạnh phúc cũng mỏng manh đến thế. Người hôm trước vẫn cùng tôi dạo chơi, nói chuyện trên trời dưới biển, người vẫn ôm một ước sau này sẽ trở thành một kĩ sư xuất sắc đã mãi mãi rời đi rồi. Hạnh phúc ấy, ước mơ ấy thật sự sẽ mãi mãi còn dang dở, sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Hạnh phúc như một quả cầu pha lê, đẹp nhưng dễ vỡ. Tôi của sau này, vẫn giữ nguyên lời hứa năm đó, sẽ cố gắng trở thành một người hạnh phúc. Tôi của hiện tại rốt cục cũng hiểu hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn nhất mà đôi khi chính mình đã vô tình bỏ quên. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ôm, một lời động viên sau một ngày dài mệt mỏi. Hạnh phúc đôi khi là mỗi sớm mai thức dậy có thể đón lấy ánh mặt trời, là những gương mặt quen thuộc vẫn quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là lắng nghe những tiếng chim trong những ngày đông lạnh giá, ngắm một mầm non những ngày xuân hay những cánh hoa hòa mình vào trong gió. Cũng có thể là một ngày nắng sau những ngày mưa hay một cơn mưa xua tan đi cái nóng những ngày hè. Có đôi khi hạnh phúc chính là một nụ cười trong những bức ảnh cũ. Chỉ đơn giản như vậy cũng có thể khiến tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc. Có câu nói "Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan: . Đúng vậy, hạnh phúc từ tâm ta mà nên. Chính vì vậy, định mức hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Bạn không thể áp hạnh phúc của mình lên người khác, cùng chẳng thể đen hạnh phúc của người khác làm tiêu chuẩn cho hạnh phúc của chính mình. Chúng ta thường theo đuổi hạnh phúc ở những thứ cao xa mà quên mất rằng hạnh phúc thật ra đến từ những thứ nhỏ bé cung quanh mình. Định mức hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, vì vậy hãy theo đuổi hạnh phúc của bản thân bởi hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, cũng bởi lẽ hạnh phúc cũng không có một khuôn mẫu nào cả, cũng bởi vì bạn là phiên bản độc nhất vô nhị trên đời này. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu như thế" Nếu hạnh phúc quá khó, chúc cậu một đời vui vẻ, bình an". Có lẽ tiền đề của hạnh phúc chính là vui vẻ bình an. Mượn câu nói trên chúc bạn và cũng chúc bản thân tôi. Trân trọng hiện tại, hướng tới hạnh phúc trong tương lai.