Chapter 3: Phải chăng là rung động?
[BOOK]Tiết trời se se lạnh. Sau một trận mưa rào lớn, mọi thứ như được gột rửa, trôi đi cả những u sầu nơi đáy lòng con người ta. Hè mà, thời tiết luôn thất thường, y như tính tình của những người nặng lòng.
Từ ô cửa kính của phòng bệnh nhìn ra ngoài, mưa phe phẩy, vương vất đọng lại trên lá, ngả nghiêng bay đi tứ phía. Huyền nằm trên giường, ánh mắt trầm lặng ngắm cơn mưa lất phất trước ngọn gió. Mưa đánh cả vào lá, khiến chúng rơi lộp bộp xuống nền gạch vương bùn đất. Huyền nhìn theo những chiếc lá bị đánh rơi, trong lòng nảy lên một chút thương cảm.
Chồng sách ngổn ngang trên bàn, chờ đợi chủ nhân nhìn được hết giá trị của chúng. Huyền sống nội tâm, người ta nhìn thấy sự tĩnh lặng và trầm mặc ở cô. Họ nói cô nên "vượt rào" để ra ngoài, thử khám phá thế giới ngoài kia, thử phá vỡ vỏ bọc của riêng mình. Nhưng có lẽ, dưới góc nhìn đầy bi quan của một cô gái hướng nội, thế giới bên ngoài chẳng khác nào một mái vòm độc hại, bẩn thỉu, cặn bã, luôn giả tạo khoác lên mình vẻ ngoài tươi đẹp, đầy màu sắc.
Phải chăng cô đã tiêu cực hóa mọi thứ? Không hẳn vậy, Huyền nhìn nhận xã hội này theo cách khác biệt. Nó vẫn đẹp, đẹp theo chiều hướng khác. Còn Huyền, cô lại đang ở chiều hướng đối lập – sự bi quan và thiếu tin tưởng làm dấy lên mọi tội lỗi của con người, khiến họ bê tha và sợ hãi mọi thứ.
Trời vẫn mưa nhưng giờ thì nó mưa xối xả, mưa như trút nước. Đúng là thất thường.
"Cạch" – Cửa phòng bệnh chợt mở, đem theo đó là sự tò mò và hiếu kỳ. Giờ này chắc chắn mẹ cô không thể đến, mưa to thế này cơ mà. Và kết quả hẳn khiến Huyền ấn tượng. Vũ đứng đấy, nở một nụ cười ngại ngùng, trên tay cầm theo vài quả táo đóng trong rọ.
Huyền sững lại vài giây, cô không dự đoán được điều này.
"Em đang nghỉ ngơi sao? Anh có làm phiền em không?" – Vũ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, ánh mắt hơi bối rối.
"Không, em chỉ ngồi chơi thôi. Có việc gì vậy?" – Huyền đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào Vũ.
Vũ ngại ngùng gãi đầu, đưa lên rọ hoa quả, cười trừ.
"Anh muốn cảm ơn em vì chuyện hồi trưa. Xin lỗi vì không thể cảm ơn em sớm hơn được."
Huyền bật cười, cảm thấy anh chàng này có chút.. đáng yêu.
"Em chưa thấy ai nói cảm ơn và xin lỗi cùng một lúc cả. Anh lạ thật." – Huyền vừa nói, vừa vươn người kéo chiếc ghế cạnh giường lại gần Vũ. Cô đưa tay chỉ.
"Anh ngồi đó đi."
Vũ ít khi nói chuyện với con gái, anh không giỏi bắt chuyện. Tính anh cũng tĩnh mịch như nước mặt hồ lúc vào thu vậy, không tọc mạch, ít khi quan tâm đến chuyện đời.
Nhưng ai mà biết được, mùa thu vốn nhiều lá rụng, lại rụng vào mặt hồ yên lặng. Rung động đến cả những nơi kín đáo nhất. Và làn nước rung động ấy thậm chí còn lan đến cả một vùng hồ, chứng tỏ ảnh hưởng của chiếc lá đến mặt hồ là rất lớn. Mấy ai cản được lá rơi đâu, nó chẳng phải đều thuận theo tự nhiên hay sao?
Vũ ngồi xuống, anh hơi hốt hoảng vì không biết nói gì, đành đặt táo lên đĩa.
"Anh không biết phải báo đáp thế nào. Cũng không biết con gái các em thích gì, nên chỉ có thể mua hoa quả." – Vũ cúi đầu, đưa tay sờ lông mày, tỏ vẻ xấu hổ.
Huyền thấy anh thật dễ ngượng ngùng, liền tiếp tục trêu chọc.
"Con trai các anh ai cũng nói năng trang trọng vậy sao? Em tưởng trai thành phố phải ăn nói thoải mái hơn chứ."
Vũ mỉm cười, đáp lại.
"Không hẳn vậy đâu, có lẽ họ chỉ nói năng thoải mái hơn với những người quen thân."
Ánh mắt anh dường như sáng hơn, nhưng vẫn trầm mặc như bị một làn khói đen bao bọc. Huyền cứ nhìn mãi vào tròng mắt đen kịt ấy, cô thích nó, đúng hơn là tò mò về nó. Điều gì khiến một chàng trai trong tuổi rực rỡ nhất lại mang cho mình đôi mắt buồn đến không thể tả được? Là cha sinh mẹ đẻ đã như vậy sao? Không, không phải thế, nó trông buồn mà lại thật khác lạ. Huyền tìm mãi một tính từ đúng để miêu tả về con ngươi của Vũ, đến cuối cùng, cô chỉ biết rằng, nó đẹp, đẹp huyền bí.
Thẫn thờ nhìn Vũ, Huyền chợt bật người. Có vẻ Vũ cũng lúng túng, chắc anh chưa từng được con gái nhìn ngắm lâu thế này.
Khóe miệng cong dần, sắc mặt biểu lộ rõ sự vui vẻ, mấy khi có ai khiến Huyền muốn nói chuyện thế này.
"Vậy chúng ta sẽ sớm thành người quen thân thôi!" - Huyền chợt nói, cô rướn người lên, hướng về phía Vũ đang ngồi.
"Hả?" – Anh bất ngờ, chưa kịp hiểu lời của Huyền thì cô đã nói.
"Em tên Huyền, em mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn." – Cô thấy mình thích nói chuyện với anh. Huyền đã hằng mong ước một người bầu bạn, cùng chia sẻ mọi thứ.
Vũ ngơ người, như tê liệt hết tất cả các cơ quan. Anh không biết phải làm gì. Liệu điều đó có tốt cho anh không? Anh không biết. Lại phải lựa chọn. Nhưng kết bạn với Huyền có đáng để anh quyết định không? Đáng chứ, anh chưa từng thực sự có một người bạn. Tất cả đều chỉ là xã giao hoặc dừng lại ở mức bạn thường.
Anh không muốn bỏ lỡ điều gì nữa.
"Anh là Vũ. Anh cũng vậy, chúng ta sẽ là bạn." – Ba câu khẳng định, anh muốn mối quan hệ bạn bè này.
Huyền mỉm cười, ánh mắt bộc lộ sự hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì mới kết được bạn, hạnh phúc vì mong chờ thứ gì đó mới lạ. Phải rồi, cô đang mong chờ gì chứ?
Trời ngớt mưa rồi tạnh hẳn. Chim chóc bắt đầu bung cánh bay lượn, chúng chờ lúc này lâu lắm rồi. Bay lượn là bản năng, là điều chúng làm cả cuộc đời, sao có thể để một cơn mưa bất chợt của tạo hóa ngăn lại?
Hai người nói chuyện thêm một lúc, bầu không khí rất vui vẻ. Sau đó Vũ xin phép về phòng, không làm phiền Huyền nghỉ ngơi. Trước khi đi anh đã nói một câu.
"Chúng ta nói chuyện sau nhé!" – Rồi anh quay người ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho Huyền.
"Phải rồi, ta sẽ nói chuyện sau.." – Huyền nói thầm, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
Mây trời xám xịt. Giữa khoảng không màu xám tro che kín cả bầu trời ấy, một lỗ nhỏ hiện ra. Ánh sáng từ đấy thoát ra, cứ như thác chảy dồn dập xuống mặt đất. Cả không gian u ám lại hiện ra một khoảng đầy nắng và ánh sáng. Nó chiếu thẳng xuống, rồi lan rộng ra cả khoảng trời. Không lâu sau, mây đen bay đi hết, nhường chỗ cho trời xanh cao vời vợi và những đám mây trắng bồng bềnh, vô hại.
Nhìn kìa, lá lại rụng xuống hồ rồi. Rung động chạm đến tận đáy hồ sâu thăm thẳm..[/BOOK]