Bài viết: 20 

Chương 10: Cùng ăn sáng
[BOOK]Sở dĩ Gia Kiệt nhiệt tình như vậy là vì trước đó năm phút.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Vì ánh mắt của Hải Thiên cứ nhìn mình, Gia Kiệt bất giác hỏi.
"Giúp tôi." Hải Thiên nhìn anh nghiêm túc nói.
"Tôi không giúp được." Gia Kiệt vừa đi vừa nói. Anh thì có thể giúp được gì cơ chứ. Lúc nãy trong thang máy anh đã ghi nhớ ánh mắt của Tuyết Linh rồi. Anh không thể chọc giận bạn gái mình được.
"Tôi bao cậu ăn một tháng." Hải Thiên nghiêm giọng nói, Gia Kiệt vẫn tiếp tục đi, anh vội nói thêm "Ship tới tận nơi bất cứ lúc nào."
Gia Kiệt nghe vậy thì quay lại:
"OK quân tử nhất ngôn."
Mặc dù anh rất sợ Tuyết Linh giận nhưng khi nghe câu sau của Hải Thiên anh không thể nào bỏ qua được. Hiếm lắm mới có cơ hội hành Hải Thiên anh đương nhiên phải nắm bắt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Hải Thiên làm shipper giao đồ ăn cho anh là anh vui rồi, ai bảo Hải Thiên thường ngày hay khiến anh tức điên.
Còn Tuyết Linh anh đành chuẩn bị tinh thần bị cô la cho một trận vậy.
Trở về thực tại.
Vừa vào xe, thấy Hải Thiên ngồi ghế trước thì Thiên An đơ ra. Cô vốn tưởng đi ăn chỉ có ba người nên mới đồng ý.
Tuyết Linh cũng ngạc nhiên, cô trừng mắt nhìn Gia Kiệt đang ngồi ghế phụ thông qua kính chiếu hậu trong xe.
Gia Kiệt chỉ biết nhìn cô gượng cười.
Xe dừng trước một nhà hàng. Gia Kiệt vội xuống xe mở cửa cho Tuyết Linh. Anh bây giờ biết cô đang giận, chỉ biết dùng hành động quan tâm nhỏ nhặt này xoa dịu cô. Về sẽ nhận lỗi với cô sau.
Ba người Thiên An, Tuyết Linh, Gia Kiệt đi vào nhà hàng trước. Còn Hải Thiên Thì lái xe vào bãi đậu xe. Bọn họ vào phòng riêng, vì là người nổi tiếng nên cũng không tiện ăn ở ngoài. Gia Kiệt và Hải Thiên là khách quen ở đây nên vừa vào đã có nhân viên chào hỏi và đưa họ đi đến phòng riêng.
Mọi người ở đây rất chuyên nghiệp, đây là một nhà hàng nổi tiếng nên khi thấy nghệ sĩ bọn họ dù trong lòng có hâm mộ cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Đối đãi với tất cả khách hàng đều tôn trọng như nhau.
Gia Kiệt kéo ghế cho Tuyết Linh ngồi. Khi thấy anh định ngồi bên cạnh thì cô nghiêm giọng nói:
"Anh ngồi bên kia đi. Chỗ này để Thiên An ngồi." Nếu để Gia Kiệt ngồi đây thì lát nữa Thiên An phải ngồi bên kia với Hải Thiên rồi. Cô sao có thể để chuyện đó xảy ra.
Anh nhìn cô, cô trừng mắt nhìn anh. Để tránh chọc giận cô thêm anh đành ngoan ngoãn qua ngồi đối diện. Giây phút này anh có chút hối hận, biết vậy đã không giúp Hải Thiên rồi.
Thiên An đang loay hoay đảo mắt tìm kiếm số phòng. Vừa rồi cô đi vệ sinh nên kêu hai người kia vào trước. Đột nhiên một bạn nhân viên chạy vội đụng trúng cô, ngay lúc cô sắp ngã thì có một bàn tay ôm eo cô.
Thiên An ngước mắt nhìn lên hóa ra là Hải Thiên. Đúng lúc anh vừa tới thì nhìn thấy cô ngã. Khoảnh khoắc này khiến cho anh nhớ lại năm học cấp ba. Khi đó cô học lớp mười, cô cũng chạy vội vội vàng vàng rồi vấp chân một bạn trong trường ngã. Anh cũng đỡ cô như thế này.
Thiên An vội đứng dậy đẩy anh ra nói tiếng "Cảm ơn." Trường hợp gì vậy chứ ông trời đúng là biết trêu đùa. Cô và anh giờ là tình cũ sao lại cho bọn họ rơi vào cảnh kinh điển trong những phim ngôn tình như này.
"Em xin lỗi chị. Chị có sao hong? Tại em.. em gấp quá.." Bạn nhân viên nữ kia hốt hoảng. Cô chỉ là đang vội quá, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã đụng khách thế này quản lý mà biết được cô sẽ bị mắng.
Nhìn bạn nhân viên hoảng sợ đến mức nói lắp, cô mỉm cười:
"Chị không sao."
Lúc này bạn nhân viên mới dám ngước lên nhìn cô vẻ mặt đột nhiên từ áy náy chuyển sang vui mừng.
"Chị chị là Thiên An phải không?"
"Em biết chị?" Thiên An ngạc nhiên khi thấy thái độ bạn nhân viên dành cho mình.
Bạn nhân viên ríu rít nói:
"Em có coi phim Nhân duyên Hồ Ly chị đóng. Em thích chị lắm, ở ngoài chị còn xinh hơn trong phim nữa."
"Cảm ơn em". Thiên An không ngờ cô cũng có fan, cô không nghĩ phim của mình lại được nhiều người biết như vậy.
Thiên An quả thật rất xinh đẹp. Cô cao 1m67 thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, nước da trắng, chiếc mũi cao cộng với đôi môi nhỏ nhắn, bất cứ ai gặp cũng có thể xao xuyến. Không biết có phải vì ở Hàn lâu quá mà nhìn cô có nét lai lai giữa Việt và Hàn.
Ở trong phòng ăn, Tuyết Linh ngó tới ngó lui, đợi mãi mà không thấy Thiên An vào, Thiên An nói với cô đi vệ sinh, không phải lạc đường rồi đó chứ. Cô sốt ruột lên tiếng:
"Con nhỏ này đi vệ sinh thôi làm gì mà lâu dữ vậy."
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Thiên An mở cửa bước vào theo sau cô là Hải Thiên cũng đi vào.
Gia Kiệt cười thích thú. Anh bạn này của cô cũng được đó.
Thiên An kéo ghế ngồi cạnh Tuyết Linh. Tuyết Linh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Làm gì mà lâu dữ vậy. Tao tưởng mày lạc đường chứ."
"Có chút trục trặc. Về nói mày nghe."
Nhìn hai cô gái thì thầm nhỏ to trước mặt, nãy giờ Tuyết Linh vẫn luôn trầm mặc với anh, Thiên An vừa vào cô đã khác hẳn. Anh hơi ganh tị với Thiên An rồi đó. Gia Kiệt nhịn không được lên tiếng:
"Chờ hai người thôi mà tụi tui sắp chết đói luôn rồi nè." Anh vốn định ăn trước rồi nhưng Tuyết Linh cứ bắt anh phải chờ Thiên An, nên thôi sẵn vậy anh cũng chờ Hải Thiên luôn. Thật may là hai người vào cùng một lúc.
Tuyết Linh nghe anh nói vậy thì lên tiếng:
"Chỉ có anh thôi. Em không có đói đến mức đó."
"Chẳng phải đã kêu đồ ăn hết rồi sao. Đói thì ăn trước ai bắt cậu đợi." Hải Thiên lạnh giọng nói.
Gia Kiệt quay qua nhìn anh:
"Ngang ngược." Tuyết Linh thì anh nhịn chứ Hải Thiên thì không đâu nha. Vì giúp Hải Thiên mà bạn gái anh giận anh rồi. Giờ còn giở giọng điệu này với anh biết vậy anh đã không giúp. Kèo ăn một tháng sắp tới anh sẽ ăn cho sạch tiền của Hải Thiên luôn, ngoài cách này ra thì anh chẳng có cách nào trút giận với Hải Thiên cả.[/BOOK]
[BOOK]Sở dĩ Gia Kiệt nhiệt tình như vậy là vì trước đó năm phút.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Vì ánh mắt của Hải Thiên cứ nhìn mình, Gia Kiệt bất giác hỏi.
"Giúp tôi." Hải Thiên nhìn anh nghiêm túc nói.
"Tôi không giúp được." Gia Kiệt vừa đi vừa nói. Anh thì có thể giúp được gì cơ chứ. Lúc nãy trong thang máy anh đã ghi nhớ ánh mắt của Tuyết Linh rồi. Anh không thể chọc giận bạn gái mình được.
"Tôi bao cậu ăn một tháng." Hải Thiên nghiêm giọng nói, Gia Kiệt vẫn tiếp tục đi, anh vội nói thêm "Ship tới tận nơi bất cứ lúc nào."
Gia Kiệt nghe vậy thì quay lại:
"OK quân tử nhất ngôn."
Mặc dù anh rất sợ Tuyết Linh giận nhưng khi nghe câu sau của Hải Thiên anh không thể nào bỏ qua được. Hiếm lắm mới có cơ hội hành Hải Thiên anh đương nhiên phải nắm bắt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Hải Thiên làm shipper giao đồ ăn cho anh là anh vui rồi, ai bảo Hải Thiên thường ngày hay khiến anh tức điên.
Còn Tuyết Linh anh đành chuẩn bị tinh thần bị cô la cho một trận vậy.
Trở về thực tại.
Vừa vào xe, thấy Hải Thiên ngồi ghế trước thì Thiên An đơ ra. Cô vốn tưởng đi ăn chỉ có ba người nên mới đồng ý.
Tuyết Linh cũng ngạc nhiên, cô trừng mắt nhìn Gia Kiệt đang ngồi ghế phụ thông qua kính chiếu hậu trong xe.
Gia Kiệt chỉ biết nhìn cô gượng cười.
Xe dừng trước một nhà hàng. Gia Kiệt vội xuống xe mở cửa cho Tuyết Linh. Anh bây giờ biết cô đang giận, chỉ biết dùng hành động quan tâm nhỏ nhặt này xoa dịu cô. Về sẽ nhận lỗi với cô sau.
Ba người Thiên An, Tuyết Linh, Gia Kiệt đi vào nhà hàng trước. Còn Hải Thiên Thì lái xe vào bãi đậu xe. Bọn họ vào phòng riêng, vì là người nổi tiếng nên cũng không tiện ăn ở ngoài. Gia Kiệt và Hải Thiên là khách quen ở đây nên vừa vào đã có nhân viên chào hỏi và đưa họ đi đến phòng riêng.
Mọi người ở đây rất chuyên nghiệp, đây là một nhà hàng nổi tiếng nên khi thấy nghệ sĩ bọn họ dù trong lòng có hâm mộ cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Đối đãi với tất cả khách hàng đều tôn trọng như nhau.
Gia Kiệt kéo ghế cho Tuyết Linh ngồi. Khi thấy anh định ngồi bên cạnh thì cô nghiêm giọng nói:
"Anh ngồi bên kia đi. Chỗ này để Thiên An ngồi." Nếu để Gia Kiệt ngồi đây thì lát nữa Thiên An phải ngồi bên kia với Hải Thiên rồi. Cô sao có thể để chuyện đó xảy ra.
Anh nhìn cô, cô trừng mắt nhìn anh. Để tránh chọc giận cô thêm anh đành ngoan ngoãn qua ngồi đối diện. Giây phút này anh có chút hối hận, biết vậy đã không giúp Hải Thiên rồi.
Thiên An đang loay hoay đảo mắt tìm kiếm số phòng. Vừa rồi cô đi vệ sinh nên kêu hai người kia vào trước. Đột nhiên một bạn nhân viên chạy vội đụng trúng cô, ngay lúc cô sắp ngã thì có một bàn tay ôm eo cô.
Thiên An ngước mắt nhìn lên hóa ra là Hải Thiên. Đúng lúc anh vừa tới thì nhìn thấy cô ngã. Khoảnh khoắc này khiến cho anh nhớ lại năm học cấp ba. Khi đó cô học lớp mười, cô cũng chạy vội vội vàng vàng rồi vấp chân một bạn trong trường ngã. Anh cũng đỡ cô như thế này.
Thiên An vội đứng dậy đẩy anh ra nói tiếng "Cảm ơn." Trường hợp gì vậy chứ ông trời đúng là biết trêu đùa. Cô và anh giờ là tình cũ sao lại cho bọn họ rơi vào cảnh kinh điển trong những phim ngôn tình như này.
"Em xin lỗi chị. Chị có sao hong? Tại em.. em gấp quá.." Bạn nhân viên nữ kia hốt hoảng. Cô chỉ là đang vội quá, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã đụng khách thế này quản lý mà biết được cô sẽ bị mắng.
Nhìn bạn nhân viên hoảng sợ đến mức nói lắp, cô mỉm cười:
"Chị không sao."
Lúc này bạn nhân viên mới dám ngước lên nhìn cô vẻ mặt đột nhiên từ áy náy chuyển sang vui mừng.
"Chị chị là Thiên An phải không?"
"Em biết chị?" Thiên An ngạc nhiên khi thấy thái độ bạn nhân viên dành cho mình.
Bạn nhân viên ríu rít nói:
"Em có coi phim Nhân duyên Hồ Ly chị đóng. Em thích chị lắm, ở ngoài chị còn xinh hơn trong phim nữa."
"Cảm ơn em". Thiên An không ngờ cô cũng có fan, cô không nghĩ phim của mình lại được nhiều người biết như vậy.
Thiên An quả thật rất xinh đẹp. Cô cao 1m67 thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, nước da trắng, chiếc mũi cao cộng với đôi môi nhỏ nhắn, bất cứ ai gặp cũng có thể xao xuyến. Không biết có phải vì ở Hàn lâu quá mà nhìn cô có nét lai lai giữa Việt và Hàn.
Ở trong phòng ăn, Tuyết Linh ngó tới ngó lui, đợi mãi mà không thấy Thiên An vào, Thiên An nói với cô đi vệ sinh, không phải lạc đường rồi đó chứ. Cô sốt ruột lên tiếng:
"Con nhỏ này đi vệ sinh thôi làm gì mà lâu dữ vậy."
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Thiên An mở cửa bước vào theo sau cô là Hải Thiên cũng đi vào.
Gia Kiệt cười thích thú. Anh bạn này của cô cũng được đó.
Thiên An kéo ghế ngồi cạnh Tuyết Linh. Tuyết Linh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Làm gì mà lâu dữ vậy. Tao tưởng mày lạc đường chứ."
"Có chút trục trặc. Về nói mày nghe."
Nhìn hai cô gái thì thầm nhỏ to trước mặt, nãy giờ Tuyết Linh vẫn luôn trầm mặc với anh, Thiên An vừa vào cô đã khác hẳn. Anh hơi ganh tị với Thiên An rồi đó. Gia Kiệt nhịn không được lên tiếng:
"Chờ hai người thôi mà tụi tui sắp chết đói luôn rồi nè." Anh vốn định ăn trước rồi nhưng Tuyết Linh cứ bắt anh phải chờ Thiên An, nên thôi sẵn vậy anh cũng chờ Hải Thiên luôn. Thật may là hai người vào cùng một lúc.
Tuyết Linh nghe anh nói vậy thì lên tiếng:
"Chỉ có anh thôi. Em không có đói đến mức đó."
"Chẳng phải đã kêu đồ ăn hết rồi sao. Đói thì ăn trước ai bắt cậu đợi." Hải Thiên lạnh giọng nói.
Gia Kiệt quay qua nhìn anh:
"Ngang ngược." Tuyết Linh thì anh nhịn chứ Hải Thiên thì không đâu nha. Vì giúp Hải Thiên mà bạn gái anh giận anh rồi. Giờ còn giở giọng điệu này với anh biết vậy anh đã không giúp. Kèo ăn một tháng sắp tới anh sẽ ăn cho sạch tiền của Hải Thiên luôn, ngoài cách này ra thì anh chẳng có cách nào trút giận với Hải Thiên cả.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: