Ngôn Tình Định Mệnh Đưa Ta Về Bên Nhau - An An Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi An An Ninh, 6 Tháng tám 2021.

  1. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Định mệnh đưa ta về bên nhau

    [​IMG]

    (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Tác giả
    :
    An An Ninh

    Thể loại: Ngôn tình, hài hước

    Link [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của An An Ninh

    Văn án:

    Vạn lần quay đầu cũng không nên quay lại với người yêu cũ. Thế nhưng Thiên An cô diễn viên xinh đẹp du học từ Hàn về lại vướng vào cuộc hôn nhân với Hải Thiên (người yêu cũ của cô).

    Anh là mối tình đầu tuổi học trò của cô. Anh phản bội cô sau thời gian dài yêu nhau. Cô đã chủ động chấm dứt ngay khi biết chuyện.

    Cô là mối tình đầu của anh, cô đi du học, anh luôn đợi cô, không hiểu vì sao trong khoảng thời gian du học cô lại chia tay anh.

    Dù chia tay nhưng anh vẫn đợi cô.

    Ngay khi cô trở về anh đã tìm mọi cách để cô kết hôn với anh.

    Giữa hai người đã có hiểu lầm gì chăng?

    Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tại sân bay của thành phố S, một chuyến bay vừa hạ cánh, một cô gái xinh đẹp kéo vali từ trong đi ra nhìn quanh tìm kiếm. Mái tóc dài được uốn gợn sóng nhẹ, cô diện một chiếc áo sơ mi cùng quần kaki lại phối thêm với đôi sneaker đen, nhìn đơn giản nhưng lại cá tính và sang trọng vô cùng.

    Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã sáu năm rồi. Cô từ cô gái nhỏ nhắn 19 tuổi năm nào giờ đã 24 tuổi rồi.

    Cô tên Thiên An, cô đã du học ở Hàn sáu năm rồi. Cuối cùng, cũng có thể về lại Việt Nam.

    "An, tao ở đây nè." Một giọng nói vang lên. Tuyết Linh đứng từ xa, vừa vẫy tay vừa gọi. Cô đã dậy từ lúc sáng sớm. Mặt trời vừa lấp ló là cô đã lái xe đến sân bay chờ. Người bạn thân này của cô cuối cùng cũng chịu trở về rồi.

    Thiên An đã nhìn thấy, cô mỉm cười kéo vali đi về phía Tuyết Linh.

    "Nhớ mày muốn chết." Chưa kịp nói gì, Tuyết Linh đã ôm chầm lấy cô, tiếp tục nói với giọng điệu trách móc: "Con iu nghiệt, tao còn tưởng mày định định cư ở Hàn luôn rồi chứ." Người bạn này của cô lúc đầu nói đi bốn năm thôi cuối cùng đến tận sáu năm. Mỗi lần cô gọi điện hỏi khi nào về đều nói chưa biết. Lúc Thiên An gọi điện nói về nước, cô mừng đến mức nhảy loạn khắp nhà.

    Thiên An cũng vui vẻ ôm ngược lại cô. Cô bạn thân này của cô đúng là không thay đổi, vẫn luôn nhõng nhẽo với cô như vậy. Bọn họ đúng thật là đã xa cách quá lâu rồi, hai người họ cứ như vậy một lúc khá lâu. Nhìn bộ dạng hai người lúc này, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ yêu nhau.

    Họ chơi với nhau đến nay cũng hơn mười năm rồi. Tình bạn của họ có thể nói là như keo sơn gắn bó không gì có thể chia cắt được. Dù ở xa nhau nhưng vẫn luôn giữ liên lạc, không hề bỏ mặc đối phương.

    "Được rồi, được rồi, mày mà còn ôm nữa, ngày mai sẽ lên báo đó." Thiên An vỗ vai Tuyết Linh giọng điệu có chút trêu chọc.

    Nghe vậy, Tuyết Linh vội buông ra, bĩu môi nhìn Thiên An. Tuyết Linh hiện giờ là một ca sĩ nổi tiếng hạng A được rất nhiều người mến mộ, mỗi MV cô ra mắt chỉ sau vài giờ công chiếu đã có hàng trăm triệu view. Cô cũng có rất nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực âm nhạc.

    "Sợ gì chứ, cùng lắm thì ngày mai sẽ có tin. Bắt gặp nữ ca sĩ Luna (nghệ danh của TL) ôm ấp thân mật với minh tinh Gumiho tại sân bay." Tuyết Linh lém lỉnh nói. Một cái ôm thôi mà có gì đâu chứ cô không tin một cái ôm thì bọn nhà báo có thể viết được gì. Mà có thì đã sao cô không quan tâm.

    Nhìn ánh mắt của Tuyết Linh rõ ràng là đang chọc mình Thiên An liền đánh lên vai Tuyết Linh một cái.

    "Con quỷ, đừng có chọc tao. Minh tinh gì mà minh tinh."

    Sở dĩ, Tuyết Linh nói như vậy là vì trong thời gian du học bên Hàn, Thiên An vừa học vừa tham gia casting phim. Đóng qua cũng rất nhiều vai quần chúng. Trong năm cuối đại học, cô đã may mắn đậu vai nữ chính, của một đạo diễn nổi tiếng bên Hàn, nhờ ngoại hình xinh xắn và diễn xuất tự nhiên. Đó là phim Nhân Duyên Hồ Ly. Hiện tại bộ phim đang được công chiếu và nhận được nhiều tiếng vang. Nhiều khán giả Việt Nam vì quá iu thích nhân vật hồ ly Thiên An đóng mà đặt luôn biệt danh cho cô là Gumiho.

    (Gumiho có nghĩa là Cửu vĩ hồ)

    "Không phải minh tinh gọi là An Gumiho mới đúng." Tuyết Linh đẩy vai Thiên An vừa nói vừa nhướng chân mày.

    "Im đi, con iu nghiệt." Thiên An liếc mắt nhìn Tuyết Linh. Cô không thích biệt danh này chút nào, dù biết mọi người đặt vì yêu mến không có ý gì, nhưng cô thích được gọi tên thật của mình hơn, lại càng không thích bộ dạng châm chọc này của Tuyết Linh.

    "Đi về thôi." Tuyết Linh bĩu môi, sau đó kéo tay Thiên An đi. Đứng đây lâu quá cũng không tốt hôm nay cô không đeo khẩu trang lát có người nhận ra vây kín thì khổ.

    Vừa ra tới xe, Thiên An liền trố mắt ngạc nhiên, nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt "Oa" một tiếng rồi lại nhìn Tuyết Linh:

    "Được đó bạn iu mua tặng mình một chiếc đi." Cô có thể nhìn ra chiếc xe này trị giá không nhỏ đâu nha ít nhất cũng phải hơn 2 tỷ.

    "Hết tiền rồi, đợi nào tao giàu đi." Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút châm chọc của Thiên An, Tuyết Linh nghiêm giọng nói. Cô bạn này thật biết đùa với tài chính của gia đình Thiên An dư sức mua chiếc xe này, mà chả cần đến gia đình, cô biết Thiên An hoàn toàn có thể tự mua, Thiên An đã tự lập kinh tế từ năm cấp 3. Về điểm này thì hai người họ giống nhau.

    "Xạo." Thiên An nhăn mặt. Với vị trí của Tuyết Linh hiện giờ một show diễn cả trăm triệu đổ lên sao lại không có tiền chứ.

    "Bổn cô nương đây phải vất vả lắm mới mua được đó. Lên xe đi, cho mày lội bộ bây giờ." Cô phải vất vả nỗ lực lắm mới có được sự iu thương của khán giả như hiện tại. Vừa về đã kiếm chuyện chọc cô. Biết vậy không đi rước cho rồi.

    Thiên An nhìn cô "Xía" một tiếng rồi lên xe ngồi. Cô không muốn lội bộ đâu, người bạn này mới giỡn một chút đã muốn cho người ta lội bộ rồi.

    Tuyết Linh bên ngoài giúp cô cất vali, vừa đóng cốp xe định vào thì một nhóm người chạy đến.

    "Chị, chị Luna."

    "A, chị Luna."

    "Em thích chị lắm."

    "Chị kí tên cho em với."

    Hôm nay Tuyết Linh ra ngoài không đeo khẩu trang, vì nghĩ ra đón Thiên An rồi về liền, chắc cũng không ai để ý. Nhưng cô sai rồi cô nổi tiếng nhiều hơn cô nghĩ. Thật ra lúc cô đến sân bay thì đã có người để ý thấy cô rồi.

    Thiên An ở trong xe nhìn ra ngoài thấy tình cảnh này chỉ biết cười thôi. Bạn của cô thành công rồi. Được nhiều khán giả yêu thương như vậy. Từ năm cấp ba Thiên An đã thấy Tuyết Linh ngày ngày nỗ lực học nhạc chăm chỉ, còn cả sáng tác bài hát. Cô là người nghe và góp ý cho Tuyết Linh. Giờ mọi cố gắng đã được đền đáp. Cô thật sự mừng cho bạn mình.

    Tuyết Linh sau khoảng hơn 10 phút loay hoay cùng với fan thì chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Cũng may hôm nay không có nhiều người.

    Vừa lên xe đã thấy Thiên An nhìn mình cười, cô liền lên tiếng:

    "Mày cười gì đó?"

    "Mặt mày dính gì kìa." Thiên An hất mặt nhìn cô.

    "Dính gì?" Tuyết Linh vội lấy tay chùi mặt mình. Hôm nay cô để mặt mộc chỉ tha một chút son dưỡng vừa rồi bị người hâm mộ bắt gặp. Giờ lại dính gì trên mặt chứ không phải vừa rồi bị mọi người nhìn thấy hết rồi. Như vậy thì cô mất mặt lắm.

    "Ánh hào quang của ngôi sao." Thiên An nhìn cô vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu trọc. Người bạn này vậy mà bị lừa rồi, cô vui quá đi thôi.

    "Con iu nghiệt." Nhận ra bản thân bị trêu cô liền mắng Thiên An. Làm cô xém hết hồn đúng là lắm trò mà.

    Thấy Thiên An vẫn còn cười Tuyết Linh nói tiếp:

    "Còn cười nữa tao cho mày lội bộ."

    Thiên An nghe vậy liền ngưng cười vừa lắc đầu vừa nói:

    "Không cười nữa, không cười nữa."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2021
  4. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Gia đình Hải Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Thiên từ ngoài đi vào nhà. Hôm nay anh mặc một bộ đồ khá đơn giản: Áo sơ mi sọc trắng đen phối với quần kaki đen.

    Chị Năm đang gọt trái cây thấy Hải Thiên liền nói:

    "Ủa, Thiên về rồi hả? Nguyên ngày hôm qua em đi đâu không về. Nội với mẹ em lo cho em lắm đó." Hỏi vậy thôi chứ chị Năm biết thừa là anh trốn nội. Sau mỗi lần coi mắt thất bại bà nội anh lại sắp xếp cho anh một mối mới hai bà cháu giận nhau. Anh lại trốn, chuyện này xảy ra như cơm bữa.

    "Hôm qua em ngủ ở nhà bạn." Hải Thiên lạnh giọng nói. Sau trận thịnh nộ ngày hôm qua của nội anh chỉ đành lánh đi vậy.

    Chị Năm nghe vậy liền dừng gọt trái cây hỏi:

    "Bạn gái hả?" Chị làm ở đây khá lâu rồi chưa bao giờ thấy Hải Thiên có bạn gái, nghe anh nói vậy chị thật sự mong là bạn gái.

    "Không, bạn trai." Đối diện với ánh mắt mong chờ của chị Năm anh điềm tĩnh trả lời.

    Nói rồi Hải Thiên đi lên phòng. Chị Năm lấy một miếng táo vừa gọt xong bỏ vào miệng nhai rồi nói:

    "Ừ cũng đúng vậy hoài biết nào có bạn gái." Chị rất hiếm khi thấy Hải Thiên cười cũng chưa từng thấy anh thích cô gái nào. Suốt ngày lạnh tanh, nhạt nhẽo như vậy thật khó có cô gái nào thích nổi anh.

    Ba Hải Thiên mất lúc anh 20 tuổi. Lúc đó anh vừa đi học vừa tiếp quản công ti. Đến nay cũng đã được sáu năm. Ngoại trừ mối tình đầu là Thiên An. Thì từ trước đến nay anh chưa từng quen thêm ai. Mà đều này thì người trong nhà không một ai biết cả.

    Bây giờ anh là chủ tịch của công ty TD Entertainment - công ty giải trí lớn nhất thành phố S này. Đến nay thì công ty cũng đã thành lập được 28 năm rồi. Anh cũng đã 26 tuổi rồi.

    Anh từ trên lầu đi xuống. Lúc này anh đã thay một bộ đồ vest.

    "Tới công ty hả?" Chị Năm hỏi.

    "Dạ." Hải Thiên lễ phép nói nhưng âm sắc phát ra lại khá lạnh lùng.

    "Em không đợi nội thức ăn sáng rồi hả đi. Bà nội trông em cả ngày hôm qua." Người nào đó ngày hôm qua sau khi la anh xong. Thấy anh cả ngày không về thì lại trông ngóng.

    "Vậy hả? Giờ em có việc gấp rồi. Tối nay chắc em không về đâu. Nếu nội có hỏi thì chị cứ nói là em ngủ lại công ti." Anh không muốn gặp nội, giờ mà gặp nhau thì chỉ có cãi vã. Trốn đi thì hơn. Anh cũng thừa biết nhất định nội sẽ lại bắt anh đi xem mắt, anh không có hứng thú với mấy cô gái mà nội mai mối, không một chút hứng thú.

    Nói rồi anh đi nhanh ra cửa lái xe chạy đi mất. Anh chỉ định về nhà thay đồ thôi. Ở lâu thêm nữa mắc công nội thức rồi chạm mặt.

    "Cái thằng này làm gì như ma đuổi vậy. Cái nhà này, khó hiểu quá." Chị Năm vừa nói vừa lắc đầu rồi đi vào bếp. Chị thật sự đôi lúc không hiểu nổi suy nghĩ của những người trong nhà này. Hai bà cháu nhà này tại sao cứ phải làm khó nhau vậy chứ.

    Chị Năm làm giúp việc ở đây cũng được 10 năm rồi. Gia đình anh đối xử với người làm rất tốt. Ăn cơm cũng cho ăn chung. Còn có cả phòng riêng cho chị ngủ.

    Lúc chị Năm mới vào làm khi đó anh chỉ mới 8 tuổi. Lúc nhỏ anh cũng khá hoạt bát, dễ thương, hòa đồng, không hiểu sao càng lớn càng ít nói, trầm tính.

    Mẹ của Hải Thiên từ trên lầu bước xuống. Bà năm nay đã được 49 tuổi. Bà tên Diệp Bảo Anh. Tuy đã ngoài 40 nhưng bà vẫn còn rất trẻ đẹp. Thời trẻ bà cũng là một diễn viên nổi tiếng. Giờ là chủ của một spa nổi tiếng ở thành phố S này. Thỉnh thoảng bà cũng nhận lời mời đóng một số phim truyền hình.

    "Chị mới nghe tiếng Hải Thiên."

    Nghe tiếng chị Năm trả lời:

    "Đúng rồi nó mới về mà đi nữa rồi chị."

    Chị Năm vẫn đang loay hoay dọn bữa sáng.

    "Chị lại ăn sáng luôn nè. Để em lên lầu kêu nội."

    Lúc này nội từ trong thang máy đi ra. Nội năm nay đã ngoài 70. Sợ nội già lên xuống cầu thang khó khăn nên Hải Thiên đã làm thang máy cho nội. Nhà Anh có bốn tầng: Ba lửng một trệt. Nội ở tầng ba.

    Chị Năm đi lại đỡ nội, nội thấy thế liền nói:

    "Khỏi đỡ để nội đi nội còn khỏe lắm." Bà nội tuy đã lớn tuổi nhưng còn khá khỏe. Bà không thích có người đỡ, bà muốn tự đi bà đâu già đến mức tay chân lặm cặm đi không nổi mà cần người đỡ chứ.

    Bà Bảo Anh thì kéo ghế cho bà ngồi rồi múc cháo đưa qua chỗ bà.

    "Cháo cá món má thích nhất đó."

    Nội nhìn bà Bảo Anh mỉm cười. Chị Năm cũng nhanh chóng ngồi vào ghế múc cháo ăn. Bà nội nhìn quanh thấy thiếu một chén liền lên tiếng:

    "Sao có ba chén vậy còn một chén của Hải Thiên đâu. Tao mới nghe tiếng nó mà, nó đâu rồi?"

    Chị Năm vừa ăn vừa nói:

    "Trốn rồi." Nội biết rõ mà không thấy anh thì phải tự hiểu đi chứ. Còn lý do thì chắc không cần nói nội cũng biết rồi.

    "Trốn?" Bà nội hỏi.

    Bà Bảo Anh liền lấy chân đá vào chân chị Năm nháy mắt ra hiệu. Chị Năm bị sặc một cái nhìn bà Bảo Anh, hiểu ý liền nhìn nội nói:

    "À không con lộn. Hải Thiên đi lên công ty rồi. Nói là có chuyện gấp. Tối nay ngủ lại ở công ty không về." Sao chị lại quên mất bà nội có bệnh tim nói vậy mắc công nội tức giận thì lại khổ.

    Nội nhìn chị Năm xong rồi nhìn bà Bảo Anh. Bà sao có thể không nhìn ra hai người đang muốn giúp cho Hải Thiên chứ.

    "Hai đứa khỏi cần bao che cho nó, rõ ràng là muốn trốn bà già này mà." Kể từ ngày hôm qua thì anh đã mất tích, sáng nay về rồi lại vội đi, không muốn thấy mặt bà đến vậy sao. Bà sao có thể không tức giận.

    Bà Bảo Anh thấy thế liền gắp thêm một miếng cá bỏ vào chén nội rồi nói:

    "Má đừng có giận mà, chắc là nó bận thiệt. Má cũng biết mà công ty lớn như vậy một mình nó tiếp quản cũng không dễ dàng gì." Thiệt là khổ tâm mà mặc dù mẹ chồng rất thương bà cũng rất thương Hải Thiên. Nhưng chỉ vì chuyện kết hôn của Hải Thiên thôi mà mẹ chồng và con trai cứ giận lên hờn xuống miết. Bà phải đứng giữa hòa giải, khổ ơi là khổ.

    Chị Năm vẫn tiếp tục ăn nhưng cũng không quên tiếp lời:

    "Đúng đúng đúng. Nội đừng có ép thằng nhỏ nữa. Nội có nghe câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nội mà làm quá nó bỏ nhà nó đi luôn đó." Cứ mỗi lần Hải Thiên khiến nội tức giận thì chị 5 và bà Bảo Anh đều phải nói đỡ. Biết sao được nhưng những lời chị nói hoàn toàn là nghĩ gì nói đó. Nội đã dồn ép Hải Thiên một năm nay rồi. Chị cũng nhận thấy Hải Thiên chịu hết nổi rồi. Nếu còn tiếp tục có lẽ Hải Thiên sẽ dọn ra ngoài sống mất.

    Bà Bảo Anh nghe vậy liền nhìn chị Năm đưa tay thả dấu like. Bà nội cũng liền nói:

    "Ép. Bà già này ép nó hồi nào." Bà chỉ là muốn anh đi xem mắt thôi mà đâu bắt cưới liền sao gọi là ép được chứ.

    "Nội không ép, không ép mà bắt thằng nhỏ đi xem mắt hết người này tới người kia." Chị Năm húp một miếng cháo rồi nói.

    "Chỉ là đi xem mắt thôi mà đâu phải bắt nó cưới liền." Bà nội bức xúc lên tiếng xong rồi gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhai.

    "Nội ơi, tuổi trẻ bây giờ đâu giống ngày xưa. Nó thích nó tự quen chứ làm mai làm mối nó không có chịu đâu." Chị đây không phải tuổi teen mà cũng hiểu được, sao bà nội lại cố chấp quá vậy chứ.

    Bà Bảo Anh đưa tay nhìn chị Năm thả dấu like một lần nữa rồi nói:

    "Đúng rồi đó má. Với lại nó là con trai mà, không vội để từ từ rồi cũng có cháu dâu cho má mà." Hải Thiên năm nay chỉ mới 26 tuổi mẹ chồng bà đã quá lo xa rồi. Đối với bà 30 tuổi lấy vợ cũng chả sao con trai bà chắc chắn không sợ ế. Hơn nữa bà vốn cũng không thích cách kiếm cháu dâu của mẹ chồng.

    "Từ từ không hối nó. Đợi đến lúc bà già này xuống lỗ rồi nó mới đưa cháu dâu tới thăm sao?" Bà nội tức giận nói. Người trong nhà này không ai hiểu bà hết. Tức chết đi được.

    "Nội năm nay mới 72 thôi, chưa chết được đâu còn sống dai lắm." Chị Năm lớn giọng nói. Sao mà nội cứ thích nội đi nói lại câu này vậy chứ. Chị nghe đến sắp thuộc luôn rồi.

    Bà Bảo Anh nghe vậy liền đá chân chị Năm một cái. Chị Năm đúng là thẳng thắn quá mức cần thiết rồi.

    Nội quay qua nhìn chị Năm rồi nói:

    "Nói chuyện với hai đứa cũng như không à." Hai người này chẳng bao giờ đứng về phía bà, chỉ toàn bênh Hải Thiên thôi.

    Nói rồi bà nội tức giận bỏ lên phòng. Chị Năm thấy vậy liền nói với theo:

    "Nội không ăn cháo hả?"

    "No rồi." Bà nội trả lời xong rồi đi thẳng vào thang máy lên phòng. Bà mà còn ở đây thì sẽ bị chọc cho bệnh tim tái phát mất. Bà còn phải gặp mặt cháu dâu tương lai, chưa muốn chết. Tự lên lầu nghĩ cách ên vậy.

    Chị Năm nhìn bà Bảo Anh hỏi:

    "Em nói gì sai hả?"

    Bà Bảo Anh nhìn chị Năm cười rồi nói:

    "Má lại giận rồi. Có gì lát em đem cháo lên phòng cho má dùm chị. Chị đi đây."

    "Chị không ăn hả? Mới ăn có chút xíu mà." Thấy bà Bảo Anh chưa gì đã đứng dậy, chị Năm ngước mắt hỏi.

    "Chị không đói. Có gì trưa chị ăn ở ngoài." Bà Bảo Anh nhìn chị Năm mỉm cười. Món cháo cá không phải món yêu thích của bà, chỉ vì muốn dỗ ngọt nội nên bà mới kêu chị Năm nấu thôi. Bà cũng không đói bụng lắm.

    Nói rồi bà Bảo Anh cũng ra khỏi nhà lên xe đi mất.

    "Nhà này riết rồi người nào cũng khó hiểu. Không ai ăn tui ăn." Ở trong căn nhà này riết rồi chị Năm cũng mụ muội đầu óc, thật lòng nhiều lúc không hiểu nổi suy nghĩ của cả nhà. Một người cố chấp với chấp niệm kiếm cháu dâu, một người mãi không có bạn gái suốt ngày trốn tránh, một người hay đi đi về về đột xuất gấp gáp không biết đâu mà lường.

    Nói dứt câu chị Năm lại cầm chén cháo lên tiếp tục ăn. Dù gì đi nữa đồ chị nấu chị phải ăn cho hết chứ. Ăn no mới có sức khỏe tốt, những con người kia hễ chút là bỏ bữa thật không biết quý trọng thức ăn và sức khỏe gì hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  5. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Căn hộ của Tuyết Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại chung cư chỗ Tuyết Linh ở, cô đi trước nhập khóa mở cửa căn hộ. Cô đưa hai tay mỉm cười nói:

    "Xin mời."

    "Lắm trò." Thiên An nhìn Tuyết Linh cười rồi kéo vali đi vào phòng. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng này đẹp thật đó. Người bạn này của cô sống cũng không tệ nhỉ rất có mắt thẩm mĩ.

    Chỗ Tuyết Linh ở là căn hộ Vhome nằm trong tòa nhà chung cư cao cấp nhất thành phố S này lên tới 100 tầng. Chung cư có tiếng là sang trọng và đẹp nhất trong những tòa chung cư ở thành phố, mọi thiết kế của từng phòng đều vô cùng tinh tế. Nội thất cũng toàn đồ xịn. Và đương nhiên khi dọn đến cô cũng đã mua thêm một số thứ và sắp xếp theo sở thích của mình.

    Gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả. Ba cô là bác sĩ làm chung bệnh viện với ba Thiên An. Bệnh viện là do ba cô với ba Thiên An góp vốn xây nên. Đến nay cũng hơn 20 năm rồi.

    "Đưa vali đây tao cất cho." Tuyết Linh đưa tay xách vali, giúp Thiên An kéo vali vào phòng.

    Thiên An thả người nằm dài lên ghế sofa. Trên suốt đường đi về cô vốn đã muốn ngủ gục rồi. Hai mắt cô thật sự mở không nổi nữa.

    Tuyết Linh đi ra thấy thế liền nói:

    "Nằm đó làm gì? Đi tắm đi."

    "Mệt quá. Bay suốt từ tối qua đến sáng nay. Cho tao nằm chút, lát tắm." Chuyến bay kéo dài từ tối qua đến sáng nay Thiên An không quen ngồi máy bay, lên máy bay là người cô lại đừ đi hẳn. Giờ cô chỉ muốn nằm chả muốn làm gì cả.

    "Được rồi, tùy mày." Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Thiên An, Tuyết Linh hiểu nên không nói nữa.

    "Vali của tao mày cất đâu rồi." Thiên An nói nhưng hai mắt thì vẫn nhắm tịt, tay chân buông thả trên ghế không chút cử động.

    "Trong phòng chứ đâu."

    "Trong đó có quà cho mày nữa đó."

    Giọng Thiên An có chút mệt mỏi.

    Tuyết Linh nghe nói có quà hai mắt lập tức sáng rỡ:

    "Có quà?"

    "Hai cái đầm thiết kế đúng màu mày thích nhất luôn đó." Trước khi về đây cô đã chuẩn bị quà cho Tuyết Linh. Xa nhau quá lâu rồi về vẫn nên có chút quà gì đó chứ.

    Tuyết Linh nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng. Cô bạn này của cô từ nhỏ đến lớn thích nhất là màu hồng. Quần áo giày dép đa số đều là màu hồng. Hai người chơi thân với nhau từ năm lớp sáu đến giờ. Tính cách của Thiên An có phần trầm tính hơn Tuyết Linh một chút. Chỉ là trầm tính hơn thôi chứ cô cũng hoạt bát và thân thiện không kém gì Tuyết Linh, chỉ là cô có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn Tuyết Linh một chút.

    Từ trong phòng truyền ra tiếng la khiến cho Thiên An giật mình ngồi bật dậy.

    "A.. a.. a.. a."

    Tuyết Linh từ trong phòng chạy ra, tay cầm theo hai chiếc đầm vui sướng nói:

    "Đúng mẫu thiết kế của hãng tao thích luôn. Yêu mày quá đi à. Hun một cái mới được." Đây là hãng thiết kế có tiếng bên Hàn mỗi mẫu đều có số lượng nhất định, đặt mua cũng rất khó. Lần trước cô đặt nhưng tiếc thay đã hết giờ Thiên An lại mua đúng mẫu cô thích. Cô cảm kích sắp khóc rồi.

    Nói vừa dứt câu là Tuyết Linh lập tức nhào tới ôm Thiên An, không chần chừ mà hôn lên má cô một cái:

    "Chỉ có mày là hiểu tao nhất." Thật ra chỉ cần là quà Thiên An tặng thì cô đã vui rồi, không nhất thiết là món cô thích nhưng người bạn này đúng thật là rất hiểu ý cô, cứ như đi guốc trong bụng vậy.

    "Được rồi, được rồi, ghê quá buông ra. Tao muốn đi tắm." Trước thái độ này của Tuyết Linh, Thiên An hết mệt luôn rồi, có cần phải làm quá vậy không. Mới mua cho hai cái đầm thôi đã cảm kích như vậy, cô bạn này đúng là dễ hài lòng với mọi thứ như ngày nào.

    Tuyết Linh buông Thiên An ra, cô đứng dậy nhìn Tuyết Linh hỏi:

    "Phòng tắm hướng nào?"

    Tuyết Linh vừa nói vừa hướng mắt về phía phòng tắm:

    "Bên đó."

    Sau khi cô đi tắm thì Tuyết Linh cũng đem cất hai chiếc đầm rồi ra ghế sofa ngồi cầm điện thoại lướt lướt.

    Một lát sau khi Thiên An tắm xong, cô cầm khăn lau mái tóc ướt của mình. Lúc này Thiên An mặc một chiếc áo thun dài from rộng, nhìn thì đơn giản nhưng trông cô lúc này lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

    "Hôm nay mày không đi làm sao?" Giờ cô mới chợt nhớ ra, nghệ sĩ như Tuyết Linh lịch trình rất bận rộn, có mấy lần cô điện khi thì Tuyết Linh tập nhảy ở phòng tập, khi thì luyện thanh.. mỗi ngày đều có chuyện để làm. Nhất là những lúc chuẩn bị ra MV lại càng bận.

    Tuyết Linh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại:

    "Không. Hôm nay tao rảnh, ở nhà chơi với mày." Bình thường không có lịch diễn thì cô sẽ đi luyện thanh hoặc tập nhảy, học thêm đàn nhưng hôm nay Thiên An về nên cô muốn ở nhà với Thiên An.

    Thiên An "Ờ" một tiếng rồi đến ngồi cạnh Tuyết Linh. Cô hướng mắt về phía màn hình điện thoại của Tuyết Linh hỏi:

    "Coi gì đó?"

    "Nhân duyên hồ ly, phim mày đóng. Mới phát sóng hơn 20 tập thôi hot quá trời." Cô rất quan tâm đến bộ phim của Thiên An dù gì đây là bộ phim đầu tay bạn thân cô đóng chính, cô phải xem ủng hộ chứ. Lúc đầu là vậy nhưng dần dần cô cũng bị cuốn theo bộ phim trở thành mọt phim luôn rồi.

    Thiên An "Ờ" một tiếng. Tuyết Linh nhìn cô rồi nói:

    "Ờ gì mà ờ. Để tao đọc bình luận cho mày nghe."

    "Phim hay quá."

    "Chị hồ ly xinh quá."

    "Thích cặp chính ghê."

    "Nữ chính vừa diễn hay vừa đẹp."

    Thiên An nghe Tuyết Linh đọc bình luận mặt không giấu nổi ngạc nhiên. Thấy Thiên An phản ứng như vậy cô liền hỏi:

    "Làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Nè đừng có nói với tao từ lúc phim phát sóng tới giờ mày chưa coi nha."

    Thiên An lại "Ờ" một tiếng. Phải, đây là bộ phim đầu tiên cô đóng vai chính. Có chút lo lắng nên từ lúc phim phát sóng tới giờ, cô vẫn chưa dám xem. Sợ đọc phải những bình luận không hay, sợ diễn chưa đạt. Bởi vì nam chính đóng với cô là một diễn viên đã nổi tiếng bên Hàn rồi, còn cô chỉ là một diễn viên nhỏ vẫn chưa có tên tuổi. Hơn nữa lúc đoàn phim mới công bố tạo hình nhân vật cũng có khá nhiều khán giả đòi thay cô bằng các diễn viên nữ khác đã có tên tuổi để xứng với nam chính.

    "Trời đất. Raiting hơi bị cao luôn á. Không chỉ hot bên Hàn mà khán giả Việt Nam mình cũng thích lắm luôn đó. Tao cũng thích." Tuyết Linh tròn mắt nhìn Thiên An. Thật không thể tin nổi cô bạn này của cô ngốc sao phim mình đóng ít nhất phải lên xem đánh giá của khán giả chứ, để còn biết mà rút kinh nghiệm những phim sau.

    "Thiệt hả?" Thiên An ngạc nhiên cô không nghĩ là sẽ được thích đến như vậy.

    "Thiệt. Sao ở bên Hàn Quốc 6 năm có gì vui hong kể nghe coi." Tuyết Linh tò mò hỏi. Cô thật sự rất tò mò rất muốn biết thêm nhiều điều về cuộc sống nơi xứ người của Thiên An. Những lần gọi điện thoại chỉ hỏi thăm nhau trò chuyện tán gẫu vốn dĩ không biết nhiều được. Dù gì cũng ở bển sáu năm chắc chắn có nhiều chuyện để kể, nghe kể trực tiếp thế này vẫn hơn.

    "Ờ thì tao cũng đi học rồi đi làm như bao du học sinh khác thôi. Có gì đâu." Những năm bên Hàn Thiên An ngoài giờ học, thì đi xin casting, làm thêm, chụp mẫu ảnh. Lặp đi lặp lại như thế cô chẳng thấy có gì thú vị xảy ra. Trừ việc là được đi đóng phim là cô thích thú, đây là ước mơ từ nhỏ của cô mà.

    Nụ cười trên môi Tuyết Linh tắt hẳn:

    "Nhạt nhẽo, nói chuyện với mày nhạt nhẽo." Cô còn mong được nghe về con người hay quá trình đi đóng phim hay bất cứ chuyện gì đó, vậy mà cô bạn này.. Tức chết mất.

    Thiên An nhìn Tuyết Linh mỉm cười rồi tiếp tục lau mái tóc ướt của mình. Cô thật sự không có gì để kể cả. Nếu có gì thì cô đã kể hết những lúc Tuyết Linh gọi điện rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  6. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Kế hoạch xem mắt của bà nội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng chủ tịch tại công ty TD Entertainment, Hải Thiên đang ngồi trên bàn làm việc, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là Gia Kiệt gọi anh.

    Hiện tại, Gia Kiệt là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều khán giả yêu thích. Anh là celeb của công ty TD Entertainment và cũng là bạn thân của Hải Thiên.

    "Có chuyện gì?" Hải Thiên lạnh nhạt hỏi.

    "Có chuyện gì mới được gọi cho cậu sao? Sao rồi người anh em?"

    "Đoán xem." Hải Thiên ngã lưng ra sau dựa vào ghế mà trả lời.

    Lúc này Gia Kiệt đang ở nhà, anh đứng dựa người vào ban công. Hôm nay anh không có lịch quay. Người bạn này ngày hôm qua trốn đến nhà anh. Nhìn sắc mặt đen xì của Hải Thiên ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại anh vẫn còn mắc cười.

    "Không phải chứ. Cậu định trốn hoài luôn sao?" Mỗi lần có chuyện với nội thì Hải Thiên lại trốn đến nhà anh. Nhà anh bây giờ giống như chỗ lánh nạn của Hải Thiên vậy.

    "Tối nay lại phải làm phiền cậu nữa rồi." Biết sao bây giờ tạm thời anh chỉ có cách này thôi.

    "Nói gì thì nói cậu cũng không thể trốn ở nhà tôi hoài được." Chiêu này Hải Thiên đã xài cả nửa năm nay rồi. Nhưng kiểu gì cũng phải đi xem mắt theo ý nội thôi. Gia Kiệt thật sự cảm thấy tội nghiệp người bạn này.

    "Vậy thôi cúp máy đây." Hải Thiên dứt khoát cúp máy. Nói nhiều cũng vô ích. Không trốn thì làm gì đây, về nhà cãi nhau với nội sao. Gia Kiệt đâu phải là anh, làm sao mà hiểu được.

    Gia Kiệt còn định nói thêm vài câu nữa thì Hải Thiên đã cúp máy. Anh bức xúc nhìn màn hình điện thoại nói:

    "Ngang ngược." Con người này lúc cần thì đến tìm anh. Còn không cần thì lạnh lùng như vậy. Thật đáng ghét.

    Anh chơi thân với Hải Thiên đã bao nhiêu năm, tính khí Hải Thiên vẫn không thay đổi, vẫn luôn lạnh lùng bá đạo như vậy. Rõ ràng là ở nhờ nhà anh mà lại tỏ thái độ không chút khách khí. Ngoài anh ra có lẽ không ai có thể thân nổi với Hải Thiên.

    Tầng trệt của công ty một cô gái xinh đẹp từ ngoài đi vào. Cô là Linh Đan, là diễn viên của công ty TD Entertainment, mức độ nổi tiếng của cô cũng không thua kém gì Gia Kiệt. Đồng thời, cô cũng là bạn học của Hải Thiên và Gia Kiệt, ba bọn họ học chung lớp năm cấp 3.

    Hải Thiên đang ngồi trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa.

    "Vào đi." Anh lạnh giọng nói.

    Linh Đan mở cửa bước vào, cô đi lại ghế sofa ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi:

    "Tối qua cậu đi đâu vậy bác gái gọi điện hỏi tôi đó." Hỏi vậy thôi chứ cô cũng biết chắc chắn Hải Thiên lại có chuyện với nội, chỉ là không biết anh đi đâu. Chuyện của Hải Thiên cô cũng nghe loáng thoáng. Dù gì cũng là bạn bao năm.

    "Nhà Gia Kiệt." Hải Thiên trả lời cô nhưng mắt thì vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

    Cô "ờ" một tiếng rồi đứng dậy tính đi. Thấy Hải Thiên đang tập trung làm việc nên cô cũng không muốn làm phiền.

    "Cậu vô đây chỉ để hỏi nhiêu đó thôi". Hải Thiên đột nhiên lên tiếng.

    "Đúng rồi."

    "Nếu sau này mẹ tôi có gọi điện hỏi tung tít của tôi thì cậu cứ nói không biết. Còn nữa sau này mấy chuyện này nhắn tin là được rồi. Không cần lên tìm tôi."

    "Biết rồi." Linh Đan vội đứng dậy, vì mẹ anh biết cô với anh là bạn. Trong công ty có thể nói ngoài Gia Kiệt ra thì cô là người coi như có thể nói chuyện bình thường với Hải Thiên nên mỗi lần Hải Thiên có chuyện gì sẽ thường nhắn tin hỏi Gia Kiệt và cô.

    "Chủ yếu là muốn gặp anh thôi." Linh Đan thầm nói, phải cô yêu anh, cô đã thích thầm Hải Thiên từ năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Nhưng Hải Thiên lại phớt lờ tình cảm của cô.

    Thấy Linh Đan còn chưa đi, anh nhìn cô hỏi:

    "Còn chuyện gì nữa sao?"

    "Không hết rồi. Tôi đi đây". Nói rồi cô vội đi ra khỏi phòng.

    Lại có tiếng chuông điện thoại reo. Là bà nội gọi.

    "Alo con nghe nè nội." Hải Thiên thở dài rồi bắt máy, kiểu gì cũng phải nói chuyện với nội thôi.

    "Chịu bắt máy rồi sao. Tôi tưởng anh trốn bà già này luôn rồi chứ". Lúc này bà nội đang ngồi trên giường kế bên là chị Năm.

    "Đâu có đâu nội."

    "Không có thì chiều nay về nhà gặp nội, không được trốn nữa."

    Hải Thiên "Dạ" một tiếng rồi khẽ thở dài. Chạy trời không khỏi nắng. Gia Kiệt nói đúng không thể trốn hoài được.

    "Vậy thôi con làm gì làm đi. Nội cúp máy đây."

    Sau khi cúp máy lúc này bà nội mới chịu cầm tô cháo mà chị Năm bưng lên ăn. Phấn khởi nói:

    "Lần này nhất định phải được."

    Còn chị Năm thì nắm hai tay lại giơ lên:

    "Con bó tay với nội luôn." Chị Năm nhớ lại chuyện trước đó ít phút.

    Trước đó 30 phút, trước khi gọi điện cho Hải Thiên. Bà nội đã gọi cho một người bạn.

    "Ờ ờ tối nay bảy giờ chị cứ dẫn con bé qua nhà. Gặp rồi cho hai đứa nó làm quen. Con bé dễ thương như vậy tôi nhìn còn thích, thằng Hải Thiên cháu tôi mà gặp chắc chắn sẽ thích con bé.. ờ ờ.. Chào chị."

    Nói rồi bà nội quay qua nháy mắt với chị Năm một cái. Còn chị Năm thì chỉ biết lắc đầu.

    Trở về thực tại.

    Chị Năm nói:

    "Con không biết đâu à nghen. Con nói rồi mà nội hong nghe. Nó bỏ nhà đi luôn nội đừng có khóc với con à." Bấy lâu nay chị chứng kiến cảnh nội và Hải Thiên nhiều lần xích mích vì chuyện mai mối này. Đã xem mắt bao nhiêu lần rồi, chả có lần nào thành công, sao nội cứ phải cố chấp vây chứ.

    Nói rồi chị Năm bỏ ra khỏi phòng. Bà nội nhìn theo chị Năm: "Con nhỏ này". Rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn cháo.

    Lúc này chị Năm đã đi xuống tới dưới nhà, trùng hợp thay gặp bà Bảo Anh vừa về.

    "Ủa sao bữa nay chị về sớm vậy?"

    "Chị về lấy chút đồ."

    Bà Bảo Anh định đi lên lầu thì bị chị Năm nắm tay kéo lại ghế ngồi.

    "Lại đây em kể chị nghe chuyện này nè." Trong nhà này chị và bà Bảo Anh thì hoàn toàn theo phe Hải Thiên. Nên hễ là chuyện liên quan tới anh thì sẽ nói nhau nghe.

    "Chuyện gì? Chị đang gấp."

    Chị Năm kéo ghế ra kéo bà Bảo Anh ngồi xuống.

    "Ngồi đi rồi em kể cho nghe." Nãy giờ đang ngứa miệng mà chả có ai để nói. Giờ có người rồi, chị nhất định phải nói.

    Chị Năm nhìn lên lầu, bà Bảo Anh thấy thế cũng nhìn theo. Thấy không có nội chị Năm mới nói:

    "Bà nội định sắp xếp xem mắt cho thằng Thiên. Mới đây nè nội điện kêu thằng nhỏ về, hẹn con bé kia về nhà luôn, tối nay gặp nè. Nội làm vậy hoài mai mốt chắc thằng nhỏ dọn ra ngoài ở luôn quá". Chị Năm vừa nói vừa chống tay lên cằm.

    "Sao em biết?" Bà Bảo Anh tò mò hỏi. Trước giờ nội có bao giờ nói trước về chuyện xem mắt với ai đâu.

    "Nãy em ở trên phòng với nội, nghe nội nói chuyện điện thoại mà."

    Bà Bảo Anh thở dài một tiếng rồi bỏ đi lên lầu. Chị Năm thấy thế liền hỏi:

    "Chị đi hả?" Chị còn chưa nhiều chuyện xong mà đã đi rồi, chị còn chưa nói đủ mà.

    "Ừa." Nói rồi bà Bảo Anh đi một mạch lên lầu. Chưa đầy ba phút đã đi xuống rồi đi nhanh ra xe. Chị Năm thấy vậy nói lớn:

    "Từ từ thôi chị." Nhìn bà Bảo Anh đi nhanh như vậy, chị Năm mà không nhắc thì kiểu gì cũng ngã sắp mặt cho mà coi.

    "Gấp gì mà gấp dữ vậy. Nhà này riết rồi ai cũng khó hiểu." Chị Năm vừa nói vừa nhìn theo hướng bà Bảo Anh lắc đầu. Lúc nào bà Bảo Anh cũng gấp gáp như vậy. Kể chuyện con trai bà mà bà cứ như chuyện của ai vậy. Chưa nghe hết đã đi rồi. Chị Năm thầm khó hiểu.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2021
  7. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đồng hồ trong phòng làm việc, giờ cũng đã trưa, Hải Thiên ngưng làm việc, lấy điện thoại ra gọi cho Gia Kiệt.

    "Đi ăn không?" Đi ăn một mình thì khá buồn, rủ người bạn này theo cho bớt cô đơn vậy.

    "Cậu bao thì tôi đi". Lúc này Gia Kiệt đang ngồi xem TV ở nhà.

    "Được nhà hàng CICI, nhớ đừng tới trễ". Hải Thiên định cúp máy thì điện thoại lại vang lên tiếng nói của Gia Kiệt:

    "Nè khoan đã, qua đón tôi đi, xe tôi hư rồi."

    "Bắt taxi đi". Hải Thiên lạnh giọng nói rồi cúp máy. Anh đã bao ăn rồi còn muốn anh đón sao. Ngoài đường taxi thiếu gì. Đúng là lắm chuyện mà.

    Vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại lại reo lên tiếng tin nhắn. Hải Thiên mở lên xem, là tin nhắn của Gia Kiệt "cậu không rước tôi không đi". Anh xem xong tin nhắn thì lập tức tắt điện thoại đi miệng thầm mắng "phiền phức". Người bạn này của anh đúng là lắm chuyện thật.

    Miệng thì mắng vậy thôi nhưng Hải Thiên vẫn lái xe đến rước Gia Kiệt. Biết sao được anh chỉ có một tên bạn thân này thôi.

    Chung cư mà Gia Kiệt ở là chung cư VHome, chung khu với Tuyết Linh. Tuyết Linh ở tầng 26 còn Gia Kiệt ở tầng 25.

    Thiên An đang ở trong phòng đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Tuyết Linh reo. Lúc này Tuyết Linh đang tắm, nên cô bắt máy:

    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói.

    "Chị ơi em giao đồ ăn tới rồi chị xuống lấy giúp em."

    "Ờ ờ chị xuống liền." Hóa ra là người ta giao đồ ăn, thảo nào lại không có lưu tên.

    Shipper vừa tắt máy thì Thiên An cũng vội đi ra khỏi phòng. Lúc xuống tới dưới chung cư, thang máy vừa mở ra, Thiên An ngước mắt nhìn ra thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Là Hải Thiên, trùng hợp thay anh vừa đến, đang đứng đợi thang máy.

    Hai con người vừa xa lạ lại vừa thân quen, nên gọi là gì đây nhỉ, người lạ từng thương cứ thế đứng đối điện nhau, ngước mắt nhìn nhau, không gian lúc này có chút ngượng ngùng.

    Khoảng thời gian trước đó, khi cô đi du học bọn họ đã chia tay. Đã bao năm rồi giờ gặp lại có chút bối rối. Cô vội chạy ra khỏi thang máy, lúc cô lướt qua anh, anh đã khẽ đưa mắt nhìn cô. Tình cảm anh dành cho cô trước giờ vẫn không thay đổi. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu lý do cô chia tay anh là gì.

    Anh cứ thế nhìn cô cho đến khi cô đi xa rồi anh mới quay đầu lại bước vào thang máy.

    Nghe có tiếng chuông Gia Kiệt đi ra mở cửa.

    "Nhanh vậy đã tới rồi. Tôi còn chưa thay đồ." Anh nghĩ Hải Thiên phải nửa tiếng nữa mới đến.

    Hải Thiên bước vào nhà, đi lại ghế sofa ngồi.

    "Cậu ngồi đó đợi tôi chút. Tôi đi thay đồ." Người bạn này tính khí thất thường, không nên để anh ta đợi lâu, Gia Kiệt nghĩ bụng.

    "Thôi khỏi." Hải Thiên lạnh lùng nói.

    Gia Kiệt ngạc nhiên quay lại hỏi:

    "Sao vậy?"

    "Không đói nữa, không muốn đi nữa". Bây giờ Hải Thiên không còn tâm trạng để đi ăn nữa rồi.

    "Keo kiệt, không muốn bao tôi ăn thì nói đại đi". Gia Kiệt tức giận ngồi xuống sofa. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

    "Nhà còn mì gói không?". Hải Thiên hỏi. Anh hỏi không phải cho anh, nếu còn thì Gia Kiệt ăn mì gói là được rồi.

    "Còn. Cậu muốn ăn thì tự mà nấu đi." Gia Kiệt bức xúc nói. Tưởng rủ đi ăn hóa ra bây giờ lại ở nhà. Còn định kêu anh nấu mì cho sao, anh đâu phải ở đợ của Hải Thiên.

    "Cô ấy về rồi." Hải Thiên nói, anh bây giờ vui buồn lẫn lộn, không biết nói sao.

    Nghe câu này của Hải Thiên khuôn mặt Gia Kiệt thay đổi không còn tức giận nữa.

    "Cô ấy là cô bé đã bỏ rơi cậu đó hả?" Chuyện tình của Hải Thiên, Gia Kiệt cũng biết nếu anh nhớ không lầm thì chắc chắn là Thiên An rồi.

    "Tôi vừa mới gặp cô ấy ở dưới chung cư."

    "Sao, có nói chuyện không?" Anh biết Hải Thiên còn thương Thiên An. Không biết tình huống như thế nào, nhưng hai người gặp lại thì chắc Hải Thiên cũng bắt chuyện. Lâu rồi không gặp chẳng hạn.

    Hải Thiên lắc đầu. Có thể nói ngoại trừ gia đình ra thì người duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh chỉ có thể là Thiên An. Gia Kiệt đi qua ngồi cạnh khoác tay lên vai nói lời an ủi:

    "Đừng buồn nữa người anh em. Ít nhất em ấy về rồi. Cùng lắm tôi giúp cậu theo đuổi con gái người ta lại từ đầu." Người bạn này của anh đúng thật là rất nặng tình.

    Hải Thiên quay qua nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Anh hất mặt lên nhìn Hải Thiên đầy tự tin, có thể nhìn ra từ ánh mắt của Gia Kiệt với anh đây là chuyện nhỏ.

    Bên phòng Tuyết Linh, lúc này cô đã tắm xong, nhìn quanh chả thấy ai: "Người đâu rồi?"

    Lúc này Thiên An mở cửa đi vào.

    "Mày đi đâu vậy?" Tuyết Linh hỏi.

    Thiên An đưa tay giơ hai bọc phở lên. Tuyết Linh đi lại lấy hai bọc phở đổ ra tô. Cô bưng lại cho Thiên An một tô vui vẻ nói:

    "Sao thấy tao có tốt với mày hong biết mày thích ăn phở, ở Hàn lâu vậy chắc chắn rất nhớ món này nên tao đặt cho mày đó. Sao có thấy cảm động hông?"

    "Cảm động, cảm động muốn rớt nước mắt luôn." Thiên An lí lắc nói. Đúng là chỉ có hai người là hiểu nhau nhất. Ghi nhớ mọi sở thích của đối phương.

    Thấy Thiên An cứ cầm đũa dọc dọc không ăn Tuyết Linh hỏi:

    "Sao không ăn đi, làm gì mặt mày bí xị vậy, bộ mới gặp ma hả?" Bình thường Thiên An thích nhất là phở, bình thường ăn như hổ đói vậy.

    Thiên An "Ờ" một tiếng khiến cho Tuyết Linh đang ăn nghe mà sặc ho mấy tiếng.

    "Cái gì?" Không đùa cô đấy chứ ban ngày mà có ma. Người bạn này hoa mắt sao.

    "Không phải ma mà là người yêu cũ." Đối với Thiên An gặp người iu cũ như gặp ma vậy.

    "Cái gì?" Ôi mẹ ơi Tuyết Linh thật không thể tin được.

    Tuyết Linh nhìn cô vẻ mặt lo lắng tiếp tục hỏi:

    "Ê, mày ổn không vậy?" Ngày chia tay Thiên An gọi điện cho cô khóc rất nhiều. Nói gì cũng là mối tình đầu, chắc chắn sẽ khó quên.

    "Yên tâm tao bây giờ đâu phải là tao của bốn năm trước." Chuyện qua lâu rồi, bây giờ cũng đâu còn tình cảm gì nữa đâu. Cô sớm đã chôn chặt tình cảm này lâu rồi. Chỉ là đột nhiên gặp lại lòng có chút khó chịu.

    Nhớ lại bốn năm trước.

    Tối đó Tuyết Linh đang ở nhà thì cô gọi điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe tiếng cô khóc.

    "Có chuyện gì? Sao mày khóc nói tao nghe? Ai ăn hiếp mày?"

    "Tao chia tay rồi". Cô vừa nói vừa khóc.

    "Lý do?"

    "Anh ta cắm sừng tao". Cô nói xong lại càng khóc lớn hơn.

    "Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Loại như vậy không đáng để mày buồn."

    Quay về hiện tại.

    Tuyết Linh hỏi:

    "Mày nói anh ta cắm sừng mày. Nhưng mà lúc trước mỗi lần hỏi tới mày đều khóc nên tao không hỏi nữa. Bây giờ có thể nói cho tao biết mày ở Hàn anh ta ở Việt Nam, xa vậy sao mày biết là anh ta cắm sừng mày?"

    Thiên An bắt đầu kể lại.

    Đêm hôm đó sau khi đi học về, như thường lệ cô gọi cho Hải Thiên nhưng lại nghe được giọng của một người con gái bắt máy: "Alô".

    Giây phút đó cô đã ngây người ra một lúc. Bởi vì anh đã từng nói với cô anh là con một, không có chị gái hay em gái. Giây tiếp theo đó cô lại càng sốc hơn khi nghe được giọng nam bên kia đầu dây. Cô nhận ra đây là giọng của Hải Thiên. Đại loại cuộc hội thoại là thế này:

    "Ai điện vậy em?"

    "Em không biết, không nghe ai lên tiếng hết."

    "Chắc lộn số."

    "Chắc vậy. Mà anh định khi nào chia tay con bé kia em cũng biết ghen đó."

    Người con gái kia cố tình nói lớn và cũng không tắt máy như cố tính để cô nghe thấy.

    "Để từ từ anh tìm lý do."

    Thiên An nghe tới đây thì vội tắt máy. Bây giờ cô cần phải bình tĩnh. Cô thật sự không hiểu gì hết. Cô còn vội xem lại coi có phải bản thân đã điện lộn số nhưng đây rõ ràng là số của Hải Thiên mà. Giọng trong máy cũng là giọng của Hải Thiên, nhưng người con gái kia là ai, họ nói gì cô thật sự không hiểu.

    Khoảng hơn 5 phút sau thì có tiếng chuông điện thoại là Hải Thiên gọi lại cô vội bắt máy:

    "Alô anh.."

    Chưa kịp hỏi gì thì bên kia đầu dây đã vang lên giọng một cô gái. Là giọng của cô gái lúc nãy.

    "Cuộc nói chuyện vừa rồi chắc em nghe hết rồi hả?" Cô ta nói với giọng đầy khiêu khích.

    "Chị là ai?" Thiên An bình tĩnh hỏi.

    "Chị là người yêu của Hải Thiên thời gian trước tụi chị có chút hiểu lầm nên chia tay. Chị biết em và anh ấy đang quen nhau. Nhưng giờ tụi chị đã quay lại rồi. Thời gian đó có lẽ vì quá cô đơn nên anh ấy đã quen em. Anh ấy sợ em sốc nên cứ chần chừ chưa nói chia tay. Giờ em cũng đã nghe hết rồi, nên chị hi vọng em có thể chủ động chia tay với anh ấy.

    " Tại sao tôi phải tin chị. "Cô đâu phải đồ ngốc cô và anh quen nhau hơn bốn năm, người con gái này từ đâu chui ra nói như đúng rồi vậy.

    Cô vừa nói dứt câu thì bên kia đã tắt máy. Sau đó điện thoại lại reo lên tin nhắn cô vội mở ra xem. Nội dung tin nhắn là hình ảnh Hải Thiên hôn môi một cô gái kèm tin nhắn gửi kèm" Những gì đã nói chị đã nói hết rồi. Nếu em không muốn trở thành kẻ bị bỏ rơi thì chị nghĩ em nên chủ động chia tay trước đi. "

    Giây phút đó trái tim cô dường như tan vỡ. Nhìn kĩ lại tấm hình bộ đồ Hải Thiên mặc rõ ràng là đồng phục cho học sinh lớp 11, cô gái kia chắc là cô gái đang nói chuyện với cô rồi. Khi đó cô và anh chưa quen nhau. Cuộc điện thoại lúc nãy cô có thể chắc chắn đó là giọng của anh. Bây giờ mới nhớ lại cô và anh gặp nhau chưa bao lâu thì anh đã chủ động quan tâm theo đuổi cô, làm gì có chuyện thích một người nhanh như vậy. Thời gian này anh đột nhiên ít quan tâm đến cô. Lời cô gái kia, cô không muốn tin cũng phải tin.

    Quay về thực tại.

    Tuyết Linh nghe kể tới đây thì tức giận đập bàn.

    " Quá đáng. Vậy là suốt thời gian quen mày anh ta xem mày là người thay thế sao. Không đúng sao lại có chuyện hoang đường như vậy, không chừng là con nhỏ đó đến sau là kẻ thứ 3 rồi bịa chuyện. Mày chia tay là đúng rồi dứt ra được thì tốt. Tao mà gặp con nhỏ đó ở đâu tao đánh cho bầm dập cả thằng cha Thiên nữa. "Cô bức xúc đến mức nói tràn lan đại hải. Ở đâu ra chuyện quen con người ta mấy năm trời rồi quay lại với người yêu cũ. Nếu Thiên An nói sớm cho cô biết thì cô đã làm cho ra chuyện rồi.

    " Không sợ lên báo sao? "Thiên An nhìn Tuyết Linh không nhịn được cười. Hôm nay cô bạn này quên mất mình là ca sĩ rồi sao. Đòi đánh người muốn lên trang nhất sao.

    " Lên báo thì lên báo cho cả thế giới biết luôn. "Tuyết Linh bây giờ là đang muốn trút giận cho bạn thân.

    " Được rồi, được rồi ăn đi."Cô chỉ là buồn lòng nói ra mà thôi. Không ngờ Tuyết Linh lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô bạn này của cô trước giờ vẫn luôn đáng yêu và thương cô như vậy
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  8. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Xem mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, bà nội đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với khách mà bà đã hẹn lúc trưa. Chị Năm đem trái cây ra.

    "Ăn đi chị, ăn đi cháu." Bà nội lấy trái cây đưa cho Bảo Nhi và bà của Bảo Nhi là bạn của bà. Đột nhiên có tiếng xe, biết là Hải Thiên về, bà vui vẻ nói:

    "Chắc là cháu tôi về rồi đó."

    Hải Thiên thong thả đi vào nhà. Khi thấy mọi người, anh cũng không quá bất ngờ, vì lúc trưa mẹ anh đã có nhắn tin thông báo cho anh biết rồi.

    "Hải Thiên về rồi hả con." Bà nội nhìn anh mỉm cười. Nhìn cảnh này thật sự không thể nhìn ra được trước đó hai người giận nhau thế nào. Khác một trời một vực.

    "Dạ nội con mới về." Anh miễn cưỡng trả lời. Nhìn cảnh này anh thật sự không thể nào cười nổi. Nội lại làm mai cho anh người thế nào nữa đây.

    "Lại đây." Bà vẫy tay gọi anh lại.

    Anh nghe lời miễn cưỡng đi lại phía bà nội. Nội kéo tay anh ngồi xuống ghế rồi lần lượt giới thiệu.

    "Đây là bà Hương bạn của nội, đây là Bảo Nhi cháu của bà ấy."

    Anh theo phép lịch sự thông thường lễ phép nói "Con chào bà" với bà Hương rồi miễn cưỡng gật đầu chào Bảo Nhi một cái. Dù không hứng thú gì nhưng cũng phải ráng ngồi đây cho nội vui vậy. Bảo Nhi nhìn anh mỉm cười mắc cỡ. Anh cao 1m78, khuôn mặt vô cùng điển trai. Cô gái nào gặp cũng sẽ dễ đổ từ cái nhìn đầu tiên.

    "Đây là Hải Thiên cháu tôi, tôi đã nói trước đó rồi, nó năm nay 26 tuổi rồi. Vừa hay lớn hơn Bảo Nhi một tuổi." Bà nội vừa vào đã nói vào chủ đề chính. Cô bé này vừa hay gần tuổi anh. Rất hợp ý bà.

    "Tôi thì sao cũng được. Quan trọng là cháu gái tôi thôi". Bà Hương mỉm cười trả lời. Nói ngoài miệng vậy thôi chứ thật ra trong bụng bà ta đã ưng Hải Thiên rồi. Cháu gái bà có thể gả được cho một người vừa giàu vừa giỏi, lại điển trai như vậy, bà ta sao có thể không ưng bụng.

    Trò chuyện cũng một lúc lâu, từ đầu đến cuối Hải Thiên vẫn luôn im lặng, anh chỉ là miễn cưỡng phối hợp cho nội vui thôi, những lần trước anh đi xem mắt chỉ có hai người, trực tiếp nói rõ là xong, có lẽ vì vậy mà lần này nội đã đổi cách. Còn Bảo Nhi thì lâu lâu lại len lén nhìn anh. Cô ta đã biết Hải Thiên và thích anh trước đó rồi.

    Đến khi tiễn bà Hương và Bảo Nhi về. Bà nội quay qua ra lệnh cho anh:

    "Đưa điện thoại cho nội." Lần này bà nhất định phải bắt anh lấy vợ, không thể để anh tùy ý như những lần trước nữa. Anh không chủ động xin số con bé thì bà sẽ xin.

    Hải Thiên đưa máy cho bà. Anh biết bà muốn làm gì. Tùy ý bà vậy, dù lưu số rồi thì anh cũng chẳng ngó ngàng tới đâu.

    Bà nội quay qua nói với Bảo Nhi thái độ dịu dàng hơn hẳn.

    "Bảo Nhi đọc số cho bà lưu lại. Thằng cháu này của bà rất nhát, nó không dám xin số con."

    Thực chất bà nội biết nếu như cứ như vậy về thì anh sẽ không quan tâm hay tìm gặp Bảo Nhi. Bà cũng nhận ra thái độ anh từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện hoàn toàn không chút cảm xúc.

    Bây giờ trong lòng anh đang bốc hỏa, anh quay qua nhìn nội mặt cố giấu đi vẻ khó chịu. Xem ra lần này bà nội rất quyết tâm.

    Bà nội bấm máy lưu số, đồng thời cũng nhá số anh qua máy Bảo Nhi. Sau đó bà trả máy cho anh, liếc mắt nhìn anh rồi vui vẻ tiễn khách về. Anh cũng tức giận bỏ lên phòng.

    Chị Năm ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ăn trái cây, nãy giờ chị cũng nhìn thấy hết mọi chuyện, chị hoàn toàn không đồng tình với cách làm mai này của nội. Khi thấy nội đi vô, liền lên tiếng:

    "Con nói rồi mà nội không nghe. Mất cháu ráng chịu à. Con thấy con bé đó không hợp với thằng Thiên chút nào." Nãy giờ chị vẫn luôn quan sát Bảo Nhi nhìn cứ thấy sao sao. Chị không thích chút nào. Không hiểu sao bà nội thích được.

    Bà nội liếc mắt nhìn chị Năm "Con nhỏ này" rồi bỏ vào thang máy đi lên phòng. Lần nào chị Năm cũng phá bà, toàn nói ra không, chả lần nào chị Năm chịu ủng hộ bà.

    Lại có tiếng xe, bà Bảo Anh hớt hải chạy từ ngoài vào nhà. Bà nôn nóng muốn biết tình hình trong nhà thế nào rồi.

    "Sao giấc này chị mới về. Hết biến rồi. Còn gì nữa đâu mà coi." Chị Năm thở dài. Giờ này mới về thì quá muộn màng rồi. Phải chi mà về sớm một chút thì đỡ biết mấy. Bà Bảo Anh có thể nói tiếp chị với nội. Chứ chị thấy nếu cưới con bé kia về, Hải Thiên chắc chắn sẽ bỏ nhà đi luôn.

    Bà Bảo Anh nghe vậy vội đi lại ghế sofa phía chị Năm ngồi. Hôm nay bà đã định về sớm nhưng Spa đông khách quá, bạn bà đến tìm nữa, nên về trễ. Bà đã cố gắng chạy về nhanh nhất có thể. Vậy mà vẫn không kịp.

    "Sao rồi? Sao rồi?" Bà Bảo Anh lo lắng hỏi. Bà muốn biết tình hình xem mắt thế nào. Bà đã nhắn tin cho Hải Thiên, rất có thể Hải Thiên sẽ không về, bà muốn biết nội có tức giận không.

    "Thì một người vui vẻ đi lên phòng còn một người tức giận cũng đi lên phòng luôn. Em nói vậy chắc chị cũng đoán được ai vui ai giận rồi hen."

    "Hồi trưa chị đã nhắn tin báo cho nó rồi. Chị cứ tưởng nó không về." Với tính cách ngày thường của Hải Thiên, không biết trước thì thôi biết rồi chắc chắn sẽ trốn. Bà cũng muốn anh đừng về, bà không nghĩ hôm nay anh lại về.

    "Sao không về được chị. Thằng Thiên nó rất là thương nội, làm sao không về được. Với chị biết tính nội rồi đó, không về sao được." Chị Năm phải công nhận một điều là Hải Thiên thật sự rất hiếu thảo, trước nay anh chưa từng làm gì khiến cho nội hay bà Bảo Anh phiền lòng. Trừ chuyện hôn nhân đại sự này.

    "Ờ chị quên." Bà Bảo Anh xém chút thì quên mất. Trước kia Hải Thiên đã từng trốn xem mắt một lần, cho con gái nhà người ta leo cây. Kết quả là khiến nội tức giận lên cơn đau tim, cũng may là không sao. Từ đó anh không trốn nữa, trực tiếp nói thẳng luôn, nội không biết cứ thế bắt anh đi xem mắt hoài. Cứ mỗi lần xem mắt thất bại như vậy anh lại trốn qua nhà Gia Kiệt hoặc ở khách sạn để tránh bị nội mắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  9. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Bách hợp hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại chung cư căn hộ của Tuyết Linh.

    "Oa, hấp dẫn quá!" Tuyết Linh hai mắt sáng rỡ nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn do Thiên An nấu. Cô không biết nấu ăn. Bình thường toàn gọi đồ ăn ngoài, giờ Thiên An về, cô không cần phải ăn ngoài nữa.

    "Hấp dẫn thì ăn nhiều vô." Thiên An cười tươi nói. Cô bạn này của cô nấu thì dở chứ ăn thì khá giỏi. Mấy lần cô gọi điện toàn thấy cô đặt đồ ăn ngoài không thì mì gói. Ăn uống như vậy không tốt một chút nào.

    Tuyết Linh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị này ngon không kém gì nhà hàng năm sao, tài nấu ăn của Thiên An đúng là không làm nhà bếp trong nhà hàng thật uổng.

    Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo là điện thoại của Thiên An. Cô nhíu mày nhìn màn hình, là anh hai gọi cô, vì về mà không nói cho gia đình biết nên cô có chút chột dạ, không biết có chuyện gì. Cô nghe máy:

    "Alô, em nghe nè anh hai."

    "Về rồi, tại sao không về nhà? Em đang ở đâu?" Cô em gái này thiệt tình về rồi mà lại không nói cho anh biết. Anh không gọi cô thì không biết khi nào mới chịu gọi cho anh. Bá Khiêm mặc y phục bác sĩ ngồi trên ghế một chân vắt lên chân còn lại.

    "Sao anh biết?" Thiên An ngạc nhiên. Cô chỉ nói với Tuyết Linh ra đón thôi. Sao anh hai cô lại biết chứ.

    "Em chưa đọc báo sao?"

    "Báo? Báo gì chứ?" Thiên An khó hiểu, anh hai cô nói gì vậy chứ. Cô đang hỏi sao anh lại biết cô về mà, liên quan gì tới mấy bài báo chứ. Cô không có thói quen đọc báo đâu.

    "Anh nghĩ em tự lên mạng xem đi. Còn nữa đừng trốn nữa, về nhà đi mẹ rất nhớ em." Bá Khiêm quên mất cô giống anh, đều không thích đọc báo mặc dù cô làm trong giới giải trí. Anh chỉ là buồn buồn lướt điện thoại một chút thôi. Không ngờ lại thấy tin tức của Thiên An.

    "Dạ. Em biết rồi." Cô không phải không muốn về chỉ là đợi thong thả vài bữa rồi về, cô muốn tạo bất ngờ cho mọi người.

    Sau khi cúp máy thì Thiên An vội lên mạng tìm kiếm.

    "Ai gọi vậy?" Tuyết Linh hỏi..

    "Anh hai tao." Thiên An trả lời, mắt vẫn tìm kiếm những bài báo trên màn hình.

    Tuyết Linh tiếp tục ăn. Những món Thiên An nấu thực sự rất ngon.

    "Sáng giờ mày đọc báo chưa?" Thiên An hỏi. Bình thường Tuyết Linh cũng hay đọc báo. Sao sáng giờ cô chẳng nghe Tuyết Linh nói gì cả.

    "Chưa, có chuyện gì sao?" Tuyết Linh vừa ăn vừa hỏi.

    "Tao không biết anh hai kêu tao đọc báo."

    Tuyết Linh nghe vậy thì ngừng ăn, tay với lấy chiếc điện thoại.

    "Để tao xem." Tra tin tức là nghề của Tuyết Linh, lúc mới vào nghề, cô thường hay xem mấy bài báo người ta viết về mình. Dần dần hình thành thói quen thích đọc báo luôn.

    Sau một hồi lướt lướt thì Tuyết Linh trố mắt ngạc nhiên sau đó lại cười khẩy.

    "Đừng tìm nữa tao biết là tin gì rồi."

    Tuyết Linh nói rồi đưa màn hình điện thoại qua cho Thiên An xem. Thiên An sau khi xem được tin tức thì há hốc mồm ngạc nhiên, tức giận nói:

    "Gì vậy trời?"

    Thiên An vội cầm lấy chiếc điện thoại của Tuyết Linh, mắt dán chặt vào những dòng chữ trên màn hình điện thoại "Nữ ca sĩ Luna ôm ấp thân mật cùng với một cô gái tại sân bay" Kèm theo bài báo là ảnh chụp lúc Tuyết Linh ôm cô và lúc hai người nắm tay đi ra xe. Bên dưới có rất nhiều bình luận:

    "Có gì đâu tao thấy bình thường mà. Biết đâu là bạn bè của chị Luna."

    "Sao nhìn chị này quen vậy."

    "Chị Luna đối với nghệ sĩ nam trong showbiz rất có khoảng cách. Không phải chị ấy thích con gái chứ."

    "Bách hợp hả?"

    "Gần đây chị Luna mới ra MV về chủ đề bách hợp. Tao nghi lắm mà."

    "Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi."

    "Nữ chính phim Nhân duyên hồ ly đây mà."

    "Aaa tao không tin đâu."

    Tuyết Linh thấy cô vẫn còn lướt xem thì giựt điện thoại lại.

    "Mày đừng có xem nữa. Mấy tin nhảm này vài ngày là lặn thôi. Giới này là vậy, nhà báo cứ thích thổi phòng mọi chuyện. Đừng xem nữa. Ăn đi." Lúc cô mới vào nghề, mỗi khi có bài báo viết sai về mình, cô đều trùm chăn vừa đọc vừa khóc. Bây giờ thì quen rồi, chẳng còn quan tâm tới nữa. Cô sống thế nào những người yêu thương cô tự khắc hiểu.

    Từ lúc Tuyết Linh nổi tiếng đến giờ đi đâu cũng bị bọn chó săn bám đuôi. Làm gì cũng bị đưa tin cô sớm đã quen rồi.

    Thiên An "Ờ" một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Lại có tiếng chuông điện thoại lần này là điện thoại của Tuyết Linh reo.

    "Alô em nghe nè chị Mai." Chắc chắn là chị Mai gọi cho cô vì bài báo rồi. Tuyết Linh đoán vậy.

    (Chị Mai là quản lí của Tuyết Linh)

    "Em đã đọc báo chưa?" Điện thoại truyền đến giọng nói tra khảo của chị Mai.

    "Em đọc rồi." Tuyết Linh bĩnh tĩnh nói. Cô biết ngay mà. Mỗi lần có chuyện chị Mai đều sẽ gọi hỏi cô cho rõ để giải quyết.

    "Chuyện này là sao dị. Em giải thích cho chị nghe coi. Người ta điện chị muốn cháy máy rồi nè."

    "Là bạn em. Sáng nay em đi đón nó ở sân bay. Ai biết lại bị thổi phồng lên như vậy. Vài ngày là nguôi thôi mà." Tuyết Linh thật sự không nghĩ sức tưởng tượng của những nhà báo lại phi diệu đến như vậy. Chuyện nhỏ nhoi thôi mà cũng lên bài được.

    "Thôi được rồi. Sau này ra ngoài phải đeo khẩu trang cẩn thận nghe chưa. Em là người của công chúng phải biết giữ hình ảnh chứ."

    Để tránh chị Mai lại bắt đầu ca bài ca cũ, Tuyết Linh vội lên tiếng:

    "Dạ dạ dạ. Em biết rồi mà."

    Thật sự lần này chuyện cũng chẳng có gì là do bọn nhà báo giật tít mọi chuyện lên thôi. Chị quản lý không nói nữa, cô tắt máy.

    "Ai dị?" Thiên An tò mò hỏi.

    "Quản lý của tao."

    "Mày có cần tao đăng bài đính chính giúp mày hong." Thiên An có chút áy náy vì cô mà Tuyết Linh vướng vào rắc rối không đáng.

    "Thôi khỏi. Ba cái tin nhảm này vài ngày là nguôi thôi. Mày mà đăng bài là lại có chuyện để bọn họ nói nữa. Ăn đi" Tuyết Linh nói rồi gắp đồ ăn cho cô.

    Thiên An "Ờ" một tiếng. Rồi lại tiếp tục ăn cho xong bữa.

    Lúc này ở trong phòng nhà của Hải Thiên. Anh đang bấm xem tấm hình mà phóng viên đã chụp Thiên An trên báo. Lòng tự nhủ "An An lần này anh sẽ không để mất em nữa". Anh đã chờ đợi cô suốt bao năm, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Tuy lần chạm mặt nhau hôm đó cô né tránh anh. Nhưng nếu ông trời đã cho anh cơ hội, cho cô và anh được gặp lại giữa thế giới rộng lớn này thì anh nhất định sẽ nắm bắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  10. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Cố chấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tại nhà Hải Thiên, anh từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bà nội vừa thấy anh thì mỉm cười.

    "Thiên dậy rồi hả con, lại đây ăn sáng luôn nè con."

    Anh không nói gì đi lại bàn ngồi, chuyện ngày hôm qua anh vẫn còn nhớ thật sự muốn trốn đi cho rồi. Chị Năm bưng tô phở lại cho Hải Thiên.

    "Món em thích đó, tô đặc biệt dành riêng cho em."

    Thật sự là khổ tâm với bà cháu nhà này, chi cho khổ vậy hong biết. Người nào đó biết mình quá đáng chọc giận cháu trai nên đã dặn chị Năm, từ sớm chị đã phải đi chợ để về làm món yêu thích cho anh.

    Lần nào cũng vậy cứ hễ anh giận bà là chị lại phải làm món này món kia cho anh. Mà lý do giận thì chỉ có thể là những lần nội bắt anh đi xem mắt.

    "Cảm ơn chị." Anh nhìn chị Năm mỉm cười.

    Nhìn tô phở anh lại chợt nhớ đến Thiên An. Anh thật ra lúc đầu không phải thích ăn phở người thích ăn là Thiên An, chỉ vì lúc quen cô món cô thích nhất là phở, anh chở cô đi ăn riết mà cũng ghiền món này như cô. Chợt nhớ tới khuôn mặt thích thú bộ dạng đáng iu khi ăn của cô năm nào, khóe môi không nhịn được mà bất giác mỉm cười.

    "Ăn đi cười tủm tỉm gì vậy. Nãy giờ chị thấy em lạ lắm nha." Chị Năm nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Không riêng gì chị Năm mà nãy giờ bà nội và bà Bảo Anh cũng nhìn thấy.

    Chị Năm làm ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ nhìn thấy Hải Thiên như vậy cả.

    Hải Thiên nghe chị Năm nói vậy thì ngưng cười, bắt đầu ăn tô phở trước mặt. Dáng vẻ chị Năm như vậy, bộ vừa rồi biểu hiện của anh lạ lùng lắm sao anh quả thật không nhận ra.

    "Con thấy Bảo Nhi sao?" Bà nội hỏi anh, vẻ mặt đầy mong chờ. Với vẻ mặt của anh vừa rồi bà sống bao nhiêu năm. Nhìn sơ cũng có thể nhìn ra là vẻ mặt của người đang nghĩ đến người trong lòng. Vậy mà tối qua bà còn lo anh không thích, mới qua một đêm mà thái độ đã thay đổi rồi. Chắc chắn là đã suy nghĩ lại bà đinh ninh trong lòng như thế.

    "Mình nói chuyện khác được hong nội?" Vừa mới vui vẻ được một chút nội lại nhắc đến chuyện này. Thái độ anh hôm qua đã quá rõ nội không nhìn ra sao.

    Chị Năm và bà Bảo Anh đang ăn cũng dừng đũa. Hơi mới sáng sớm sắp có chuyện nữa rồi. Có thể nhìn ra được sắc mặt của Hải Thiên bây giờ khác hoàn toàn so với vẻ mặt lúc nãy.

    "Không được." Bà nội nghiêm nghị nhìn anh. Những lần trước bà không nói nhưng cô bé lần này bà rất ưng ý. Bà nhất định phải se duyên cho bằng được.

    Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

    "Nội con không thích." Hải Thiên nghiêm giọng nói.

    "Không thích thì tiếp xúc từ từ sẽ thích."

    Toi rồi toi rồi chị Năm có thể cảm nhận được sát khí trong căn phòng lúc này. Bao nhiêu năm nay dù cho nội có bắt anh coi mắt bao nhiêu lần, anh phá hỏng buổi xem mắt bao nhiêu lần thì hai bà cháu cũng chưa bao giờ căng thẳng đến mức này. Bà Bảo Anh cũng cảm nhận được, bà cũng chưa từng thấy con trai bà như vậy bao giờ.

    "Con chợt nhớ hôm nay công ty có cuộc họp gấp con đi trước đây." Hải Thiên buông đũa xuống, đi thẳng ra ngoài phóng xe đi mất. Nếu còn ở lại thì anh sẽ nổi giận mất, anh sắp không khống chế được cảm xúc của mình rồi, anh không muốn cãi nhau với nội.

    "Cái thằng này." Bà nội tức giận. Tức chết bà rồi bà đối với anh xem ra đã quá nuông chiều rồi.

    Thấy bà nội đã tức đến mặt cũng đỏ cả lên. Bà có bệnh tim phát bệnh thì lại khổ, bà Bảo Anh vội nhẹ giọng nói:

    "Má, thời buổi bây giờ chuyện tình cảm mình không có ép nó được đâu. Cứ để từ từ rồi nó cũng đưa người iu về ra mắt má mà."

    Lúc này chị Năm đã ngồi ăn tô phở ngon lành. Vừa rồi quả thật dọa chị sợ hết cả hồn. Còn tưởng hai bà cháu sẽ có trận đại chiến chứ. Cũng may Hải Thiên bỏ đi. Việc an ủi đã có bà Bảo Anh lo rồi vậy thì chắc chị ăn được rồi. Dù gì chị cũng chẳng biết nói gì, trước đó chị đã cảnh báo nội rồi tại nội không nghe chị thôi. Chợt có ai đó đá vào chân chị một cái, chị đảo mắt nhìn qua thấy bà Bảo Anh đang nháy mắt ra hiệu. Vẫn là phải để chị nói, chị khổ quá mà.

    "Đúng đúng đúng. Thằng Thiên đẹp trai lại giỏi như vậy. Không có ế đâu mà nội lo." Chị nói rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.

    Bà nội nhìn chị "Sao mà không lo được. Ba nó mất sớm một mình thằng nhỏ gồng gánh công ty" nói đến đây giọng bà nội đã bắt đầu nghẹn lại, bà quay sang bà Bảo Anh nói tiếp "Con thì đi quay phim suốt. Chỉ có bà già này lo cho nó. Má cũng chỉ muốn nó có vợ có người ở bên quan tâm chăm sóc thôi mà" Nói đến đây thì hai mắt nội đã lưng tròng nước mắt.

    Bà biết bệnh của bà ai biết còn sống được bao lâu. Chỉ là trước nhi nhắm mắt bà muốn thấy anh thành gia lập thất. Dù gì có người bên cạnh có thể chia sẻ buồn vui với anh. Kể từ lúc ba anh mất bà thấy anh ngày càng ít nói đi hẳn. Độ tuổi của bà và con dâu căn bản không hiểu được người trẻ như anh. Có một người vợ, người trẻ với nhau có thể tâm sự biết đâu sẽ khiến anh cởi mở hơn.

    Không khí chợt chùng xuống. Bà Bảo Anh có chút chạnh lòng đúng thật là bà đã không quá quan tâm đến anh, nhưng dù gì đi nữa bà vẫn muốn anh tự tìm hạnh phúc của chính mình. Bà vẫn phải nói cho mẹ chồng hiểu.

    "Con biết má thương cháu, con cũng thương con của con vậy. Nhưng mà má thấy đó mình cứ ép như vậy hoài cũng đâu phải là cách."

    "Má không biết lần này hai đứa nhất định phải giúp má." Bà thật sự rất ưng ý Bảo Nhi cô lại là cháu của bạn bà. Lần này ai cũng đừng mong cản được bà.

    Chị Năm nãy giờ đã nghe hết nhưng thật sự không thể đồng tình được với nội, lúc nãy còn định an ủi nội giờ nghe nội nói câu này thật sự muốn nổi điên.

    "Bó tay." Chị Năm bất lực nói, chị và bà Bảo Anh hai người nhìn nhau thở dài. Trước giờ chuyện mà nội quyết thực sự rất khó để lay động. Giống như chuyện xem mắt này mặc kệ mọi người thuyết phục nội vẫn cứ cố chấp như vậy bao nhiêu lâu nay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, lemonteachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  11. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 9: Lại gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ra liền ra liền, đừng bấm chuông nữa." Gia Kiệt bần thần, cố tỉnh táo đi ra sau tiếng bấm chuông liên hồi.

    Vừa mở cửa đập vào mắt anh là khuôn mặt không cảm xúc, đã có chút mất kiên nhẫn của Hải Thiên.

    "Mới sáng sớm cậu làm gì vậy định phá nhà tôi sao?" Gia Kiệt vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

    Nhìn bộ dạng của Gia Kiệt lúc này, Hải Thiên thiệt hết nói nổi.

    "Sáng sớm đã tám giờ rồi." Hải Thiên thong thả bước vào nhà vừa nói vừa hướng mắt về chiếc đồng hồ nhà Gia Kiệt. Mặt trời đã lên tới ngọn cây rồi vậy mà cậu bạn này của anh vẫn còn ngủ được.

    "Tìm tôi có việc gì?" Giọng Gia Kiệt mệt mỏi, ngày hôm qua đến khuya anh mới ngủ được. Sáng sớm đã bị phá, nếu không phải là bạn thân anh thì anh nhất định sẽ xé xác người đó ra.

    "Định rủ cậu đi ăn sáng." Hải Thiên nhàn nhã ngồi lên chiếc ghế sofa. Vì tránh cãi nhau với nội, mà anh mới trốn đi, vẫn chưa ăn xong bữa sáng. Thôi thì qua rủ Gia Kiệt đi cùng vậy. Vả lại anh cũng muốn tìm cơ hội gặp Thiên An.

    Gia Kiệt quay qua nhìn Hải Thiên. Vì ăn sáng thôi mà phá hủy giấc ngủ ngon của anh. Tức chết đi được. Anh chợt nhớ tới chuyện bẻ kèo ngày hôm qua của Hải Thiên, nhìn Hải Thiên với ánh mắt nghi ngờ:

    "Hôm qua là ăn trưa, hôm nay là ăn sáng, cậu không lừa tôi đấy chứ."

    "Lần này là thật tôi bao." Đối diện với ánh mắt của Gia Kiệt, Hải Thiên chỉ dựa lưng vào ghế sofa nhàn nhạt trả lời. Hôm qua là do anh gặp lại Thiên An, tâm trạng chùng xuống làm gì còn tâm trạng ăn uống chứ.

    "Vậy thì tôi phải đi thay đồ nhanh mới được, kẻo cậu lại đổi ý." Gia Kiệt lật đật đi lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Chuyện gì chứ bào tiền của Hải Thiên thì anh khá vui vẻ.

    Ra tới thang máy, cửa thang máy vừa mở ra Gia Kiệt khá thích thú, trùng hợp thật bọn họ lại gặp được Thiên An và Tuyết Linh. Gia Kiệt vội vỗ vai Hải Thiên đang đứng đơ ra đó rồi kéo anh vào thang máy.

    Trong thang máy, bốn con người im lặng không ai nói gì. Thiên An cố né ánh mắt qua một góc. Cô và Tuyết Linh chỉ là rủ nhau đi ăn sáng thôi sao lại gặp Hải Thiên ở đây, cô không muốn gặp lại anh chút nào.

    Cô vốn không hề biết có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình. Hải Thiên từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô. Sáu năm rồi mới gặp lại, anh chỉ là muốn nhìn cô thật kĩ, nhìn người con gái mà anh mong nhớ suốt bao năm.

    Bầu không khí lúc này quả thật rất ngượng ngùng. Gia Kiệt vội lên tiếng:

    "Trùng hợp quá tụi anh đang đi ăn sáng. Em và bạn em cũng đi ăn sáng hả? Hay là đi chung đi." Anh tươi cười nói với Tuyết Linh.

    Tuyết Linh nhìn khuôn mặt gượng cười giả trân của Gia Kiệt rồi lại nhìn Thiên An. Không cần Thiên An nói cô cũng biết bạn mình muốn gì. Cô mỉm cười nói:

    "Thôi khỏi đi. Tụi em ăn ở gần đây rồi."

    Gia Kiệt vốn muốn tạo cơ hội cho Hải Thiên và Thiên An nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tuyết Linh dành cho mình. Anh im lặng không nói thêm lời nào nữa.

    Tuyết Linh và Gia Kiệt đang yêu nhau. Chuyện này cả Hải Thiên và Thiên An đều biết.

    "Thiên An lâu rồi không gặp em còn nhớ anh chứ?"

    Thiên An từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, nghe có người hỏi thì cô quay qua:

    "Anh là.."

    "Anh là Gia Kiệt, bạn của Hải Thiên, lúc hai người còn quen.." Gia Kiệt mới nói tới đây thì có một bàn tay nhéo vào eo anh khiến cho anh cau mày.

    Tuyết Linh trừng mắt nhìn anh nhỏ giọng cảnh cáo:

    "Anh im lặng cho em."

    Lúc này cửa thang máy mở ra. Tuyết Linh buông tay ra không nhéo nữa. Cô khoác tay Thiên An đi ra, trước khi đi vẫn không quên nhìn Gia Kiệt nói:

    "Tụi em đi trước đây."

    Ra đến nhà xe, Tuyết Linh vừa mới lấy chìa khóa từ túi ra thì có một bàn tay từ đâu giật lấy. Cô hốt hoảng quay lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Gia Kiệt, cô tức giận:

    " "Anh làm gì vậy?" Con người này lại muốn giở trò gì nữa đây, cô thầm nghĩ.

    "Anh chỉ muốn cùng em đi ăn sáng thôi mà." Anh nhìn cô cười nịnh nọt.

    Thiên An thấy tình cảnh này thì khóe môi bất giác mỉm cười, vội lên tiếng:

    "Thôi hai người đi ăn đi. Tao tự xử được rồi." Đúng vậy cô không nên ở đây làm kì đà cản mũi. Hơn nữa một cẩu độc thân như cô đây không muốn ở đây xem tiếp màn cẩu lương này.

    "Sao vậy được." Tuyết Linh nhíu mày. Bây giờ Thiên An chỉ có mình cô. Sao cô có thể bỏ mặc bạn mình mà đi hẹn hò được.

    "Đúng rồi. Em là bạn của Tuyết Linh cũng là.." Câu nói chưa kịp nói ra hết đã bị chặn lại, Gia Kiệt nhíu mày nhìn bàn chân vừa mới bị dậm của mình. Rồi lại nhìn cô bạn gái trước mặt, tuy đau nhưng anh vẫn nhìn cô tươi cười. Người con gái này anh phải theo đuổi một năm trời mới được. Nên dù cô làm gì anh đều nhường nhịn.

    Tuyết Linh đúng là tức chết với Gia Kiệt mà. Đã biết Thiên An và Hải Thiên chia tay rồi mà cứ nhắc miết. Nếu bây giờ không phải đang bên ngoài cô sẽ mắng cho anh một trận.

    "Không lằng nhằng nữa, ăn sáng thôi mà, cùng đi đi." Gia Kiệt nắm tay Tuyết linh còn một tay đẩy lưng Thiên An kéo hai người. Hai người con gái bất đắc dĩ bị anh kéo đi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, lemonteachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...