Review Sách Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya - Higashino Keigo

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mẫn San, 21 Tháng năm 2023.

  1. Mẫn San Trẻ dại để lớn lên.

    Bài viết:
    15
    REVIEW SÁCH

    ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TIỆM TẠP HÓA NAMIYA

    -Mẫn San-

    Là một độc giả yêu thích các tác phẩm của Higashino Keigo, tôi sớm đã quen với cái không khí đậm chất trinh thám vừa li kì vừa bí ẩn như trong Phía sau nghi can X hay Bí mật của Naoko . Nhưng chỉ đến khi đọc Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya, tôi mới biết thì ra giá trị ở những tác phẩm của người tác giả này lại nằm ở nội tâm của các nhân vật và mối quan hệ giữa những con người ấy với nhau.

    Tôi cảm thấy Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya đúng hơn chính là "Điều kì diệu của cuộc sống" - đó chính là món quà lớn lao về yêu ghét, cái chân - thiện - mĩ ở con người mà Higashino Keigo muốn truyền tải cho độc giả của mình.


    [​IMG]

    (Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya do Phương Nam dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

    Ảnh: Conhocgioi.com)

    Mọi điều bí ẩn và thần kì bắt đầu vào đêm ngày 13 tháng 9, khi ba tên trộm Shota, Kouhei và Atsuya vừa hoàn thành vụ trộm ở căn nhà của một "mụ già" giàu có - ấy là chúng gọi như thế. Xui xẻo thay, chiếc xe chúng lấy từ người phụ nữ đó hỏng giữa đường, cả ba đành phải trốn vào một cửa tiệm tạp hóa bỏ hoang tên Namiya và định bụng sẽ rời đi khi trời sáng. Vậy mà, bỗng nhiên các bức thư lại liên tục được gửi đến cửa hàng, tất cả đều là những người muốn nhận lời tư vấn từ ông Namiya - người chủ trước của căn tiệm. Tất cả các lá thư đều được gửi từ quá khứ, vâng, cách đó cả mấy chục năm. Cả ba tên trộm bắt tay vào trò đóng vai tư vấn viên, hồi đáp tất cả số thư mà chúng nhận được. Và bằng một cách kì lạ nào đó, thời gian trong tiệm Namiya hoàn toàn độc lập với thời gian thực, thư từ ở đây được trao đổi giữa những người ở quá khứ với những người sống ở hiện tại..

    Qua những lá thư bày tỏ những hoang mang của người gửi và những dòng hồi đáp tuy vụng về mà thẳng thắn, chân thành của ba tên ở đáy xã hội, những câu chuyện rất "đời" dần hiện lên trong tâm trí độc giả. Nào là câu chuyện về chàng thanh niên thiết tha theo đuổi âm nhạc cuối cùng bỏ mạng trong đám cháy để cứu một đứa trẻ mồ côi, một đứa con trai chạy trốn khỏi gia đình để mãi sau mới nhận ra cuộc đời anh ta đã được bố mẹ bảo vệ bằng cả tính mạng, hay một cô gái trẻ vì đồng tiền mà suýt hủy hoại cuộc đời mình trong những cuộc mua bán xác thịt. Ta đi qua và đau xót về bi kịch của những người gửi thư, đồng thời cảm thán trước tấm lòng nhân hậu và trách nhiệm của ông lão Namiya và có lúc.. của cả ba tên trộm nữa. Nhưng trong lòng người đọc cũng sẽ dần nhen nhóm lên một mối hoài nghi, tại sao dường như các nhân vật trong sách đều cùng lúc có liên quan đến tiệm Namiya và trại mồ côi Marumitsu, họ cũng bằng cách nào đó đều quen biết hay đã từng gặp gỡ? Mối duyên nợ gì đã gắn kết những đứa trẻ được nuôi nấng ở Marumitsu với ông lão Namiya già yếu và thậm chí kẻ xuất hiện và tiếp tục việc trả lời các bức thư vào ngày 13 tháng 9 định mệnh lại chính là Shota, Kouhei và Atsuya - những người cũng xuất thân từ Marumitsu?

    Dường như ông già Namiya đã cống hiến hết những ngày tháng cuối đời để mang lại hi vọng sống cho những người - cứ tưởng như - là không liên quan đến mình. Nhưng tất cả hóa ra đều là mối duyên nợ xuất phát từ tình yêu bị ngăn cấm của ông với một người con gái ở những tháng năm tuổi trẻ. Các nhân vật đều là một phần trong cuộc đời của nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi có lẽ đã bị lãng quên, số mệnh của họ đã giao nhau và gắn kết với cả tiệm tạp hóa Namiya bé nhỏ lẫn trại mồ côi Marumitsu. Sau khi màn đêm của ngày 13 tháng 9 qua đi, tất cả những bức thư chẳng được gửi tới nữa, nhưng ba tên trộm bị đẩy vào đường cùng ấy cũng đã nhận được món quà của riêng mình: Một lá thư cảm ơn từ hiện tại và một lời tư vấn từ mấy mươi năm về trước. Ông già Namiya đến khi đã sang thế giới bên kia rồi mà vẫn thành công soi sáng được ba cuộc đời nông nổi. Không biết sau đó tiệm tạp hóa Namiya có còn xảy ra điều thần kì nào nữa hay không, nhưng có lẽ nó đã hoàn thành được tâm nguyện to lớn lúc cuối đời của chủ nhân mình: Đưa ra những lời khuyên nghiêm túc cho những ai cần đến nó.

    Higashino Keigo đã sử dụng phong cách kể chuyện đặc trưng của mình, đan xem những câu chuyện ở quá khứ và hiện tại, xen lẫn câu chuyện của rất nhiều nhân vật vào nhau. Thế nhưng, người xem vẫn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi khi một nhân vật hiện lên với câu chuyện của mình thì trong đó cũng sẽ có sự góp mặt - một cách rất tình cờ và tự nhiên - của một nhân vật khác. Tôi không biết đã có bao nhiêu "luồng điện" chạy dọc qua cơ thể mình khi nhận ra mối liên hệ nào đó giữa các nhân vật nào với nhau. Đôi lúc, tôi thậm chí nhận thấy sống mũi mình cay cay cùng nỗi xót xa quặn thắt trong lồng ngực mỗi khi một nhân vật phải trải qua những bi kịch. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi cảm thấy vô cùng an ủi, đó là dù có phải trải qua những bi kịch trong đời, các nhân vật đều luôn gìn giữ sự biết ơn và thiết tha với cuộc sống. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả để chúng ta biết theo đuổi ước mơ và trân trọng cuộc sống chăng? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một tiệm tạp hóa như Namiya, cũng sẽ không có một ông lão tốt bụng và tận tụy như ông Namiya, nhưng với những câu chuyện dung dị mà lay động tâm hồn trong Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya, chúng ta có lẽ đã nhận ra sự sống của mình quý giá nhường nào và thế giới ngoài kia còn tồn tại những tấm lòng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

    Tôi không thể nói đây là một tác phẩm cực kì lôi cuốn hay li kì, chỉ là nó giống như một liều thuốc, một phép màu khiến ta thêm vị tha với cuộc sống, cũng như cảm nhận trọn vẹn hơn những điều đẹp sẽ xảy đến trong cuộc đời mình. Những điều tôi cảm nhận chỉ có bấy nhiêu, trên đây chỉ là những gì chạy qua tâm trí tôi sau khi vừa gấp lại cuốn sách Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya .

    Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này. Chúc hạnh phúc và thân chào!
     
    LieuDuong, barnhwuwuchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...