Đi làm vì điều gì: Bước qua những viên đá

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 26 Tháng tư 2022.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    48
    Có nhiều lúc trong khoảnh khắc tôi ngồi ở văn phòng, tôi đã hỏi mình câu này. Rằng tôi đi làm vì điều gì? Tại sao tôi phải ngồi ở đây, viết những dòng chữ này? Tại sao tôi phải cố gắng lết từng ngày qua tháng lại như thế. Nhất là những lúc công việc phát sinh sự cố hay vấn đề nào đó, nằm ngoài quyền kiểm soát của tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc đó. Tôi cứng đơ người trong thinh lặng.

    [​IMG]

    Bạn đi làm vì điều gì?

    Bạn biết không, cảm giác bất lực nhất, chẳng phải là lúc đó hay sao? Tôi cảm thấy thế giới mình lúc đó quay cuồng lại. Không còn gì còn đẹp đẽ như tôi vẫn tưởng. Rằng những gì tôi mong ước, chẳng bao giờ đạt được như tôi vẫn chờ đợi đâu.

    Tôi đã ước rằng mình có thể làm điều gì đó khác. Rằng tôi có khả năng, tôi có năng lực siêu nhiên nào đó, vượt qua điều gì đó. Tôi chẳng hiểu cớ gì bản thân tôi lại luôn rơi vào tình trạng, chẳng có lối thoát thế này.

    Thế nhưng, tôi chẳng có cơ hội vượt qua. Tôi biết bản thân mình phải kéo mình khỏi vũng bùn này.

    Tôi phải vượt qua.

    Chưa bao giờ cái cảm giác muốn vượt qua điều gì đó lại mãnh liệt nhất như thế.

    Vì đường cùng rồi mà, tôi có còn lựa chọn nào khác? Ngoài việc phải tiến lên, tôi còn có thể lùi lại.

    Nhưng lùi lại đâu được chứ?

    Tôi còn có cơ hội để thay đổi cục diện này không? Tôi luôn tự hỏi chính mình như thế, khi đứng trước một vấn đề mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ gặp.

    Vậy tôi đi làm có phải vì để vượt qua những điều đó hay không?

    Mỗi sáng dậy, tôi không hỏi mình có nên dậy đi làm không? Tôi chẳng đắn đo gì cả. Tôi chỉ ngồi dậy rồi chuẩn bị đi làm. Như thường lệ, dẫu rằng chuyện đi làm cũng chẳng phải điều tôi muốn nhất. Dù mục đích của tôi là gì, chúng cũng chẳng làm tôi hứng thú.

    Hãy thử nghĩ xem. Làm sao bạn có thể đủ động lực để đi tiếp, khi có 1 viên đá to lớn cản đường rồi. Đó là một việc chẳng dễ dàng gì. Ngay cả khi tôi đã cố gắng làm mọi thứ, thì những viên đá vẫn chẳng buông tha.

    Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải dành hết sức có thể, để băng qua viên đá ấy.

    Ngày hôm nay, dù có thất bại bao nhiêu lần, cũng phải đi qua con đường này. Phải, chỉ có đi tiếp mới là cách giải quyết tốt nhất cho tôi.

    Hôm nay là một ngày như thế.
     
    Tiên NhiMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...