8,894 ❤︎ Bài viết: 7038 Tìm chủ đề
88 0
ĐIỀU CÒN LẠI SAU MƯỜI LĂM NĂM

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 12+13 - 2026

Chủ đề: Nói Như Rồng Leo, Làm Như Mèo Ngủ


55309292440_f617459d77_o.jpg


Mười lăm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, lớp tôi mới có dịp tổ chức một buổi họp mặt tương đối đông đủ. Tuổi trẻ cũng đã dần qua, những gương mặt non nớt ngày nào từng ngồi chung lớp giờ đã mang theo những nét khác nhau của cuộc sống. Có người thành đạt và có người bình thường. Có người vẫn giữ được vẻ vô tư như thời non trẻ nhưng cũng có người đã học được cách trầm lắng hơn sau rất nhiều va vấp trong cuộc sống.

Tôi đến nơi khi trời vừa mới sẩm tối. Lúc ấy, phòng tiệc còn khá vắng, giờ thì tiếng cười nói đã khá rộn ràng. Tôi ngồi quan sát từng gương mặt vừa lạ vừa quen và phát hiện ra người nổi bật nhất là Thanh.

Thật ra, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Từ thời đi học, Thanh đã là một người luôn đứng ở trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Cậu ấy học giỏi, ngoại hình sáng sủa, hoạt bát, lại rất biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi giao tiếp.

Bây giờ cũng vậy, chỉ cần bước vào cửa, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Thanh. Cậu ấy diện một bộ com-lê chững chạc và đang kể về công việc hiện tại của bản thân. Cậu ấy kể về những dự án lớn từng tham gia, về những mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, về những cơ hội đang rộng mở chào đón trong tương lai.

Câu chuyện qua lời Thanh kể trôi chảy đến mức nhiều người xung quanh đều phải chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại có những tiếng xuýt xoa, khen ngợi.

- Tôi đang cân nhắc đến một vị trí mới. Nếu thuận lợi thì vài ba năm nữa chắc sẽ tiến lên vị trí cao hơn trong công ty. Hiện giờ tôi cũng đang có ý định hỗ trợ một số dự án phát triển cộng đồng.

Thanh nói rất tự nhiên như thể mọi thứ đã nắm chắc trong tay. Tôi ngồi ở xa nhìn lại và bất giác nhớ đến những năm thời cấp ba.

Ngày ấy, trong lớp tôi có hai học sinh luôn được nhắc đến nhiều nhất. Thanh là một, người còn lại là Thuận. Cả hai đều học rất giỏi, điểm số thường xuyên nằm trong nhóm đứng đầu toàn khối. Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm thành tích, mọi người rất khó nói rõ ai nổi trội hơn ai.

Nhưng tính cách của hai người lại gần như đối lập. Thanh sôi nổi, thích phát biểu ý kiến còn Thuận chỉ lên tiếng mỗi khi thật sự cần thiết. Thanh có thể làm quen với bất kỳ ai chỉ trong vài phút, Thuận thì dù đã học cùng cả lớp ba năm mà vẫn có những người bạn mới chỉ trò chuyện được vài ba câu. Bởi vậy, trong mắt phần lớn bạn bè và thầy cô, Thanh luôn là người được chú ý và đề cao còn Thuận lại như người vô hình vậy.

Tôi còn nhớ trong những buổi sinh hoạt lớp, khi thầy cô giáo hỏi về ước mơ tương lai, Thanh sẽ luôn là người phát biểu đầu tiên:

- Em sẽ học thật giỏi để thi đậu vào trường đại học uy tín. Sau đó, em sẽ tìm một công việc thành đạt, quay về giúp đỡ quê hương và báo đáp công ơn thầy cô.

Những lời nói ấy khiến ai nghe cũng thấy hào hứng và ngưỡng mộ. Mọi người trong đám học sinh chúng tôi khi đó đều nghĩ Thanh chắc chắn sẽ làm được điều ấy. Ở tuổi mười bảy, mười tám, người ta rất dễ tin vào những lời nói đầy nhiệt huyết như vậy, nhất là khi người nói ra điều đó còn có thành tích học tập thuộc top đầu của lớp.

Thuận thì rất khác. Khi được hỏi về tương lai, cậu ấy thường chỉ trả lời rất đơn giản và ngắn gọn:

- Em sẽ cố để có thể học đại học, ra trường và có việc làm ổn định.

Cậu ấy luôn đơn giản như vậy khiến nhiều người cho rằng Thuận không có chí lớn. Có người nghĩ cậu ấy sẽ không có khả năng trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Lớp chúng tôi cũng từng nghe cô giáo chủ nhiệm nói vui:

- Thuận học rất giỏi đấy, nhưng phải năng động lên. Ra đời chỉ biết học thôi là chưa đủ đâu.

Thuận chỉ cười, không phản bác. Nhưng có một điều mà phần lớn mọi người trong lớp đều không biết, đó là tôi, Thuận và Thanh đều ở cùng một khu xóm với nhau. Nhà chúng tôi cách nhau chỉ vài trăm mét. Tôi biết về cuộc sống thực tế của Thanh và Thuận nhiều hơn những người khác trong lớp.

Trong mắt tôi, cậu bạn tên Thuận trầm tĩnh ấy mỗi sáng trước khi đến trường đều dậy rất sớm để phụ bố mẹ. Những ngày mùa vụ, cậu ấy đều ra đồng làm việc trước khi đi học, chiều về lại tiếp tục làm. Cuối tuần cũng vậy, nhiều lần tôi thấy Thuận chở những bao phân bón nặng hơn cả người mình, mồ hôi ướt đẫm đầu tóc lẫn lưng áo.

Nhưng Thuận chưa bao giờ kể về những điều đó. Có lẽ không phải vì muốn giấu giếm mà vì cậu ấy cho rằng chẳng có gì đáng kể. Ngược lại, Thanh lại luôn có rất nhiều câu chuyện để kể ra.

Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi cả ba đứa chúng tôi cùng bước chân vào trường cấp ba rồi lại tình cờ ngồi chung lớp học, Thanh luôn xây dựng cho mình hình ảnh của một người biết sống vì người khác. Những câu chuyện cậu ấy kể nghe rất hay, rất đẹp. Nhưng tôi biết không ít chuyện trong số đó đã được phóng đại lên rất nhiều.

Có lần Thanh kể với cả lớp rằng cậu ấy thường xuyên dành thời gian dạy học cho mấy em nhỏ gần nhà. Tôi nghe Thanh kể mà chẳng biết phải phản ứng thế nào trước thái độ trầm trồ ngưỡng mộ của cả lớp. Bởi thực tế, ở khu xóm chúng tôi sống khi ấy, đám nhỏ thường xuyên thích nhân lúc Thuận rảnh rỗi để nhờ kèm bài hơn, vì Thuận mới có đủ sự kiên nhẫn ấy. Nếu đám nhỏ sang nhờ Thanh, thường thì sẽ bị cậu ấy than phiền.

Có lần Thanh lại kể về việc đã chăm sóc một đàn mèo con không có chủ suốt nhiều ngày. Nhưng tôi nghe rồi chỉ khẽ bật cười, bởi chính con mèo nhà tôi đã từng bị cậu ấy ném dép đuổi đi vì sợ hít phải lông của nó.

Điều kỳ lạ là không ai nghi ngờ những chuyện Thanh kể, bởi Thanh kể rất hay. Và con người ta thì thường lại thích nghe về những điều hay ho và đẹp đẽ. Kể cả chính tôi, tuy biết rằng những điều Thanh kể không hoàn toàn đúng nhưng vẫn dễ dàng tin vào những lời cậu ấy hứa hẹn trong tương lai. Vì tôi biết, Thanh thật sự có khả năng sẽ làm được điều đó.

Năm tháng trôi đi, chúng tôi cùng tốt nghiệp, cùng rời khỏi mái trường rồi mỗi người một hướng. Liên lạc dần thưa đi, cho đến hôm nay, tiếng cười lớn của Thanh lại kéo tôi trở về thực tại.

Cậu ấy vẫn là trung tâm của bữa tiệc, vẫn tự tin, vẫn khiến mọi người chú ý. Nhưng sau mười lăm năm, tôi nhận ra đã có điều gì đó rất khác xa.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi người đều lắng nghe Thanh nói bằng tất cả sự ngưỡng mộ xuất phát từ đáy lòng. Còn bây giờ, nhiều người đã chỉ nghe những câu chuyện ấy bằng một phép lịch sự hờ hững.

Hôm nay, Thanh đã kể rất nhiều. Nhưng càng kể, câu chuyện càng giống một bản kế hoạch hơn là một thành quả đã có. Bởi, những chuyện Thanh nói ra luôn là "đang cân nhắc" hoặc "đang có ý định".

Những từ ngữ ấy xuất hiện liên tục và dường như tất cả chúng tôi đều nhận ra mình đã nghe thấy chúng từ rất lâu rồi, nghe từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tận bây giờ.

Cửa phòng bỗng mở ra, Thuận đã bước vào.
Cậu ấy đến hơi muộn, nhiều người không thể nhận ra cậu ấy ngay. Trên gương mặt của Thuận cũng xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian giống như tất cả chúng tôi vậy.

Thuận đi một mình, ăn mặc đơn giản, chỉ lặng lẽ mỉm cười chào hỏi mọi người như cách cậu ấy vẫn thường thể hiện. Có người cất tiếng chào, Thuận cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng và cái gật đầu rất khẽ. Rồi cậu ấy lại tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc xa khu vực trung tâm nhất.

Có lẽ, nếu như trước đây, sẽ vẫn chẳng có nhiều người chú ý đến cậu ấy. Nhưng lần này, tôi muốn lên tiếng thay cậu ấy một lần:

- Thuận, cảm ơn cậu đã giúp xã chúng ta xây lại trường tiểu học và trung học cơ sở đã bị xuống cấp từ lâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà đám nhóc nhà mình đã được ngồi học trong những phòng học khang trang và tiện nghi hơn.

Cả căn phòng im lặng, đến cả Thanh cũng im lặng. Thanh dù đã tốt nghiệp và đi làm nhiều năm nhưng đã định cư tại thủ đô, mấy năm gần đây chưa từng về thăm quê nên có lẽ cậu ấy thật sự cảm thấy rất bất ngờ vì chuyện này.

Thuận cười khẽ:

- Đâu phải mình xây đâu. Mình chỉ góp một phần nhỏ thôi.

Tôi bật cười:

- Cậu vẫn luôn khiêm tốn như vậy!

Tôi biết, Thuận hiện đang làm Giám đốc điều hành một doanh nghiệp khá lớn. Vài năm gần đây, cậu ấy luôn tài trợ cho học sinh nghèo trong huyện, hỗ trợ sửa chữa trường học, tài trợ một số thiết bị y tế cho trạm xá địa phương... Thậm chí, đầu năm nay, cậu ấy đã lập quỹ hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả những chuyện cậu ấy làm, trong lớp cấp ba của chúng tôi gần như không ai biết. Tôi nhìn Thuận, cậu ấy vẫn chỉ lặng lẽ cười, không giải thích, không kể lể.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại một buổi chiều đã rất xa xăm trong ký ức. Hôm đó, chúng tôi tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp cấp ba, Thanh hào hứng nói về việc sau này sẽ quay về giúp đỡ quê hương thật nhiều, Thuận thì chỉ im lặng ngồi nghe.

Khi ấy tôi từng nghĩ người có thể nói ra lời hay ý đẹp như Thanh hẳn là người có lý tưởng rất lớn. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đã nhầm, lý tưởng mỗi người vốn không thể hiện ở những điều được nói ra thường xuyên. Nó nằm ở những điều được ai đó đã làm ra trong suốt nhiều năm mà không cần nhiều người chứng kiến hay khen ngợi.

Hai người bạn cùng có thành tích cực tốt năm xưa. Hiện tại, một người vẫn được mọi người khen ngợi, đề cao bởi những dự tính trong tương lai, còn một người lại thực sự được kính trọng bởi chính những việc đã được hoàn thành.

Trời dần về khuya, buổi tụ họp dần tan. Bước chân ra khỏi nhà hàng, tôi chợt nghĩ. Chúng ta thường đánh giá người khác qua cách họ nói chuyện hoặc những câu chuyện họ kể ra. Nhưng thời gian lại dạy cho chúng ta một bài học đắt giá. Lời nói của mỗi người cũng giống như những bản thiết kế. Chúng có thể rất đẹp, rất hoành tráng, rất có sức thuyết phục. Nhưng cuối cùng, điều quyết định giá trị của một con người không nằm ở những bản thiết kế ấy, mà là công trình thực sự được xây dựng nên từ nó.

Nếu cuộc đời mỗi người chỉ sống trong những dự định, những hứa hẹn và những câu chuyện được kể thật hay, thì tất cả cũng chỉ là những lâu đài bong bóng được dựng trên không trung. Chúng trông có vẻ hào nhoáng đấy nhưng lại vô cùng mơ hồ, rất dễ tan biến vào hư không.

Mười lăm năm nhìn lại, tôi mới hiểu rằng khoảng cách giữa lời nói và hành động có thể lớn đến mức có thể thay đổi hoàn toàn số phận một con người. Vì đôi khi, người nói ít nhất lại là người làm được nhiều nhất. Còn người luôn khiến người khác trầm trồ bằng những lời nói đẹp đẽ, rốt cuộc vẫn chỉ để lại những kế hoạch chưa bao giờ hoàn thành.

Nghĩ đến đây, tôi lại chợt nhớ đến một câu nói trong dân gian: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ. Câu nói ấy không phải để chê trách những người khéo ăn nói, mà để nhấn mạnh rằng giá trị thật của một con người chưa bao giờ nằm ở lời nói mà nằm ở những việc đã làm bên cạnh lời nói ấy.

Tôi đứng dưới bậc thềm nhà hàng nhìn theo mọi người lần lượt ra về. Thanh vẫn đang trò chuyện với một vài người bạn cũ, say sưa kể tiếp những dự định còn dang dở của mình. Còn Thuận đã lặng lẽ bước ra bãi đỗ xe từ lúc nào. Trước khi lên xe, cậu ấy dừng lại nhận một cuộc điện thoại rất ngắn. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu:

- Ừ, cứ làm đi em. Có khó khăn gì thì báo lại cho anh. Anh sẽ thu xếp.

Rồi cậu ấy tắt điện thoại, khởi động xe rời đi. Bên cạnh Thuận lúc này vẫn không có ai vỗ tay, không có ai trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, gần như mọi người đều không biết vừa có thêm một việc tốt nào đó đang được cậu ấy âm thầm thực hiện.

Chiếc xe của Thuận đã khuất dần ở cuối con đường. Tôi chợt nhận ra có những người luôn dành cả đời để nói về những điều mình sẽ làm, còn có những người sẽ dành cả đời để lặng lẽ làm những điều chẳng bao giờ cần phải nói ra. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa những lời nói hay và việc thực hiện những lời nói đó mà sau mười lăm năm tôi mới thực sự hiểu được.

Hoa Nguyệt Phụng
03/06/2026
 
Chỉnh sửa cuối:
7,278 ❤︎ Bài viết: 1960 Tìm chủ đề

ĐIỀU CÒN LẠI SAU MƯỜI LĂM NĂM

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 12+13 - 2026

Chủ đề: Nói Như Rồng Leo, Làm Như Mèo Ngủ


55309292440_f617459d77_o.jpg


Mười lăm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, lớp tôi mới có dịp tổ chức một buổi họp mặt tương đối đông đủ. Tuổi trẻ cũng đã dần qua, những gương mặt non nớt ngày nào từng ngồi chung lớp giờ đã mang theo những nét khác nhau của cuộc sống. Có người thành đạt và có người bình thường. Có người vẫn giữ được vẻ vô tư như thời non trẻ nhưng cũng có người đã học được cách trầm lắng hơn sau rất nhiều va vấp trong cuộc sống.

Tôi đến nơi khi trời vừa mới sẩm tối. Lúc ấy, phòng tiệc còn khá vắng, giờ thì tiếng cười nói đã khá rộn ràng. Tôi ngồi quan sát từng gương mặt vừa lạ vừa quen và phát hiện ra người nổi bật nhất là Thanh.

Thật ra, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Từ thời đi học, Thanh đã là một người luôn đứng ở trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Cậu ấy học giỏi, ngoại hình sáng sủa, hoạt bát, lại rất biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi giao tiếp.

Bây giờ cũng vậy, chỉ cần bước vào cửa, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Thanh. Cậu ấy diện một bộ com-lê chững chạc và đang kể về công việc hiện tại của bản thân. Cậu ấy kể về những dự án lớn từng tham gia, về những mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, về những cơ hội đang rộng mở chào đón trong tương lai.

Câu chuyện qua lời Thanh kể trôi chảy đến mức nhiều người xung quanh đều phải chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại có những tiếng xuýt xoa, khen ngợi.

- Tôi đang cân nhắc tiến tới một vị trí mới. Nếu thuận lợi thì vài ba năm nữa chắc sẽ tiến đến vị trí cao hơn trong công ty. Hiện giờ tôi cũng đang có ý định hỗ trợ một số dự án phát triển cộng đồng.

Thanh nói rất tự nhiên như thể mọi thứ đã nắm chắc trong tay. Tôi ngồi ở xa nhìn lại và bất giác nhớ đến những năm thời cấp ba.

Ngày ấy, trong lớp tôi có hai học sinh luôn được nhắc đến nhiều nhất. Thanh là một, người còn lại là Thuận. Cả hai đều học rất giỏi, điểm số thường xuyên nằm trong nhóm đứng đầu toàn khối. Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm thành tích, mọi người rất khó nói rõ ai nổi trội hơn ai.

Nhưng tính cách của hai người lại gần như đối lập. Thanh sôi nổi, thích phát biểu ý kiến còn Thuận chỉ lên tiếng mỗi khi thật sự cần thiết. Thanh có thể làm quen với bất kỳ ai chỉ trong vài phút, Thuận thì dù đã học cùng cả lớp ba năm mà vẫn có những người bạn mới chỉ trò chuyện được vài ba câu. Bởi vậy, trong mắt phần lớn bạn bè và thầy cô, Thanh luôn là người được chú ý và đề cao còn Thuận lại như người vô hình vậy.

Tôi còn nhớ trong những buổi sinh hoạt lớp, khi thầy cô giáo hỏi về ước mơ tương lai, Thanh luôn luôn là người phát biểu đầu tiên:

- Em sẽ luôn học thật giỏi và thi đậu vào trường đại học uy tín. Sau đó, em sẽ có một công việc thành đạt, quay về giúp đỡ quê hương và báo đáp công ơn thầy cô.

Những lời nói ấy khiến ai nghe cũng thấy hào hứng và ngưỡng mộ. Mọi người trong đám học sinh chúng tôi khi đó đều nghĩ Thanh chắc chắn sẽ làm được điều ấy. Ở tuổi mười bảy, mười tám, người ta rất dễ tin vào những lời nói đầy nhiệt huyết như vậy, nhất là khi người nói ra điều đó còn có thành tích học tập thuộc top đầu của lớp.

Thuận thì rất khác. Khi được hỏi về tương lai, cậu ấy thường chỉ trả lời rất đơn giản và ngắn gọn:

- Em sẽ cố để có thể học đại học, ra trường và có việc làm ổn định.

Cậu ấy luôn đơn giản như vậy khiến nhiều người cho rằng Thuận không có chí lớn. Có người nghĩ cậu ấy sẽ không có khả năng trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Lớp chúng tôi cũng từng nghe cô giáo chủ nhiệm nói vui:

- Thuận học rất giỏi đấy, nhưng phải năng động lên. Ra đời chỉ biết học thôi là chưa đủ đâu.

Thuận chỉ cười, không phản bác. Nhưng có một điều mà phần lớn mọi người trong lớp đều không biết, đó là tôi, Thuận và Thanh đều ở cùng một khu xóm với nhau. Nhà chúng tôi cách nhau chỉ vài trăm mét. Tôi biết về cuộc sống thực tế của Thanh và Thuận nhiều hơn những người khác trong lớp.

Trong mắt tôi, cậu bạn tên Thuận trầm tĩnh ấy mỗi sáng trước khi đến trường đều dậy rất sớm để phụ bố mẹ. Những ngày mùa vụ, cậu ấy đều ra đồng làm việc trước khi đi học, chiều về lại tiếp tục làm. Cuối tuần cũng vậy, nhiều lần tôi thấy Thuận chở những bao phân bón nặng hơn cả người mình, mồ hôi ướt đẫm đầu tóc lẫn lưng áo.

Nhưng Thuận chưa bao giờ kể về những điều đó. Có lẽ không phải vì muốn giấu giếm mà vì cậu ấy cho rằng chẳng có gì đáng kể. Ngược lại, Thanh lại luôn có rất nhiều câu chuyện để kể ra.

Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi cả ba đứa chúng tôi cùng bước chân vào trường cấp ba rồi lại tình cờ ngồi chung lớp học, Thanh luôn xây dựng cho mình hình ảnh của một người biết sống vì người khác. Những câu chuyện cậu ấy kể nghe rất hay, rất đẹp. Nhưng tôi biết không ít chuyện trong số đó đã được phóng đại lên rất nhiều.

Có lần Thanh kể với cả lớp rằng cậu ấy thường xuyên dành thời gian dạy học cho mấy em nhỏ gần nhà. Tôi nghe Thanh kể mà chẳng biết phải phản ứng thế nào trước thái độ trầm trồ ngưỡng mộ của cả lớp. Bởi thực tế, ở khu xóm chúng tôi sống khi ấy, đám nhỏ thường xuyên thích nhân lúc Thuận rảnh rỗi để nhờ kèm bài hơn, vì Thuận mới có đủ sự kiên nhẫn ấy. Nếu đám nhỏ sang nhờ Thanh, thường thì sẽ bị cậu ấy than phiền.

Có lần Thanh lại kể về việc đã chăm sóc một đàn mèo con không có chủ suốt nhiều ngày. Nhưng tôi nghe rồi chỉ khẽ bật cười, bởi chính con mèo nhà tôi đã từng bị cậu ấy ném dép đuổi đi vì sợ hít phải lông của nó.

Điều kỳ lạ là không ai nghi ngờ những chuyện Thanh kể, bởi Thanh kể rất hay. Và con người ta thì thường lại thích nghe về những điều hay ho và đẹp đẽ. Kể cả chính tôi, tuy biết rằng những điều Thanh kể không hoàn toàn đúng nhưng vẫn dễ dàng tin vào những lời cậu ấy hứa hẹn trong tương lai. Vì tôi biết, Thanh thật sự có khả năng sẽ làm được điều đó.

Năm tháng trôi đi, chúng tôi cùng tốt nghiệp, cùng rời khỏi mái trường rồi mỗi người một hướng. Liên lạc dần thưa đi, cho đến hôm nay, tiếng cười lớn của Thanh lại kéo tôi trở về thực tại.

Cậu ấy vẫn là trung tâm của bữa tiệc, vẫn tự tin, vẫn khiến mọi người chú ý. Nhưng sau mười lăm năm, tôi nhận ra đã có điều gì đó rất khác xa.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi người đều lắng nghe Thanh nói bằng tất cả sự ngưỡng mộ xuất phát từ đáy lòng. Còn bây giờ, nhiều người đã chỉ lắng nghe những câu chuyện ấy bằng một phép lịch sự vô cùng hờ hững.

Hôm nay, Thanh đã kể rất nhiều. Nhưng càng kể, câu chuyện càng giống một bản kế hoạch hơn là một thành quả đã có. Bởi, những chuyện Thanh nói ra luôn là "đang cân nhắc" hoặc "đang có ý định".

Những từ ngữ ấy xuất hiện liên tục và dường như tất cả chúng tôi đều nhận ra mình đã nghe thấy chúng từ rất lâu rồi, nghe từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tận bây giờ.

Cửa phòng bỗng mở ra, Thuận đã bước vào.
Cậu ấy đến hơi muộn, nhiều người không thể nhận ra cậu ấy ngay. Trên gương mặt của Thuận cũng xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian giống như tất cả chúng tôi vậy.

Thuận đi một mình, ăn mặc đơn giản, chỉ lặng lẽ mỉm cười chào hỏi mọi người như cách cậu ấy vẫn thường thể hiện. Có người cất tiếng chào, Thuận cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng và cái gật đầu rất khẽ. Rồi cậu ấy lại tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc xa khu vực trung tâm nhất.

Có lẽ, nếu như trước đây, sẽ vẫn chẳng có nhiều người chú ý đến cậu ấy. Nhưng lần này, tôi muốn lên tiếng thay cậu ấy một lần:

- Thuận, cảm ơn cậu đã giúp xã chúng ta xây lại trường tiểu học và trung học cơ sở đã bị xuống cấp từ lâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà đám nhóc nhà mình đã được ngồi học trong những phòng học khang trang và tiện nghi hơn.

Cả căn phòng im lặng, đến cả Thanh cũng im lặng. Thanh dù đã tốt nghiệp và đi làm nhiều năm nhưng đã định cư tại thủ đô, mấy năm gần đây chưa từng về thăm quê nên có lẽ cậu ấy thật sự cảm thấy rất bất ngờ vì chuyện này.

Thuận cười khẽ:

- Đâu phải mình xây đâu. Mình chỉ góp một phần nhỏ thôi.

Tôi bật cười:

- Cậu vẫn luôn khiêm tốn như vậy!

Tôi biết, Thuận hiện đang làm Giám đốc điều hành một doanh nghiệp khá lớn. Vài năm gần đây, cậu ấy luôn tài trợ cho học sinh nghèo trong huyện, hỗ trợ sửa chữa trường học, tài trợ một số thiết bị y tế cho trạm xá địa phương... Thậm chí, đầu năm nay, cậu ấy đã lập quỹ hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả những chuyện cậu ấy làm, trong lớp cấp ba của chúng tôi gần như không ai biết. Tôi nhìn Thuận, cậu ấy vẫn chỉ lặng lẽ cười, không giải thích, không kể lể.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại một buổi chiều đã rất xa xăm trong ký ức. Hôm đó, chúng tôi tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp cấp ba, Thanh hào hứng nói về việc sau này sẽ quay về giúp đỡ quê hương thật nhiều, Thuận thì chỉ im lặng ngồi nghe.

Khi ấy tôi từng nghĩ người có thể nói ra lời hay ý đẹp như Thanh hẳn là người có lý tưởng rất lớn. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đã nhầm, lý tưởng mỗi người vốn không thể hiện ở những điều được nói ra thường xuyên. Nó nằm ở những điều được ai đó đã làm ra trong suốt nhiều năm mà không cần nhiều người chứng kiến hay khen ngợi.

Hai người bạn cùng có thành tích cực tốt năm xưa. Hiện tại, một người vẫn được mọi người khen ngợi, đề cao bởi những dự tính trong tương lai, còn một người lại thực sự được kính trọng bởi chính những việc đã được hoàn thành.

Trời dần về khuya, buổi tụ họp dần tan. Bước chân ra khỏi nhà hàng, tôi chợt nghĩ. Chúng ta thường đánh giá người khác qua cách họ nói chuyện hoặc những câu chuyện họ kể ra. Nhưng thời gian lại dạy cho chúng ta một bài học đắt giá. Lời nói của mỗi người cũng giống như những bản thiết kế. Chúng có thể rất đẹp, rất hoành tráng, rất có sức thuyết phục. Nhưng cuối cùng, điều quyết định giá trị của một con người không nằm ở những bản thiết kế ấy, mà là công trình thực sự được xây dựng nên từ nó.

Nếu cuộc đời mỗi người chỉ sống trong những dự định, những hứa hẹn và những câu chuyện được kể thật hay, thì tất cả cũng chỉ là những lâu đài bong bóng được dựng trên không trung. Chúng trông có vẻ hào nhoáng đấy nhưng lại vô cùng mơ hồ, rất dễ tan biến vào hư không.

Mười lăm năm nhìn lại, tôi mới hiểu rằng khoảng cách giữa lời nói và hành động có thể lớn đến mức có thể thay đổi hoàn toàn số phận một con người. Vì đôi khi, người nói ít nhất lại là người làm được nhiều nhất. Còn người luôn khiến người khác trầm trồ bằng những lời nói đẹp đẽ, rốt cuộc vẫn chỉ để lại những kế hoạch chưa bao giờ hoàn thành.

Nghĩ đến đây, tôi lại chợt nhớ đến một câu nói trong dân gian: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ. Câu nói ấy không phải để chê trách những người khéo ăn nói, mà để nhấn mạnh rằng giá trị thật của một con người chưa bao giờ nằm ở lời nói mà nằm ở những việc đã làm bên cạnh lời nói ấy.

Tôi đứng dưới bậc thềm nhà hàng nhìn theo mọi người lần lượt ra về. Thanh vẫn đang trò chuyện với một vài người bạn cũ, say sưa kể tiếp những dự định còn dang dở của mình. Còn Thuận đã lặng lẽ bước ra bãi đỗ xe từ lúc nào. Trước khi lên xe, cậu ấy dừng lại nhận một cuộc điện thoại rất ngắn. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu:

- Ừ, cứ làm đi em. Có khó khăn gì thì báo lại cho anh. Anh sẽ thu xếp.

Rồi cậu ấy tắt điện thoại, khởi động xe rời đi. Bên cạnh Thuận lúc này vẫn không có ai vỗ tay, không có ai trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, gần như mọi người đều không biết vừa có thêm một việc tốt nào đó đang được cậu ấy âm thầm thực hiện.

Chiếc xe của Thuận đã khuất dần ở cuối con đường. Tôi chợt nhận ra có những người luôn dành cả đời để nói về những điều mình sẽ làm, còn có những người sẽ dành cả đời để lặng lẽ làm những điều chẳng bao giờ cần phải nói ra. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa những lời nói hay và việc thực hiện những lời nói hay mà sau mười lăm năm tôi mới thực sự hiểu được.

Hoa Nguyệt Phụng
03/06/2026

Truyện rất hay ạ
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back