Xuyên Không [Điền Văn] Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn - Phan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phan96, 7 Tháng ba 2021.

  1. Phan96

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Con mèo đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các vị vương gia không trở về phủ mà ở lại trong cung đón giao thừa. Ngoại trừ thái tử ở Đông Cung, còn lại các vị vương gia ở tại cung điện của mẹ đẻ.

    An Hưng vương ở Quế Lan cung, đây là cung điện của Hoàng quý phi khi còn sống, hoàng đế vì tưởng niệm nên không có di dời.

    Quế Lan cung rất rộng, người ở nơi này lại ít đến đáng thương. Ngày thường sẽ có cung nữ quét dọn nên nơi này vẫn luôn sạch sẽ.

    Diệp Vy được sắp xếp ở cạnh phòng An Hưng vương. Sau khi trở về từ bữa tiệc, hắn dặn nàng đi ngủ trưa, bao giờ cần sẽ kêu người đi gọi nàng.

    Diệp Vy nghe lời trở về phòng, nhưng ở một nơi xa lạ như thế này nàng không thể yên tâm đi vào giấc ngủ được, đành phải nằm trên giường nhìn trần nhà. Nằm một lúc lâu cũng thiu thiu ngủ, ngủ một giấc thẳng đến trời mờ tối.

    "Diệp Vy cô nương. Cô nương tỉnh chưa?" Thường Thuận đứng ở bên ngoài gõ cửa, nhẹ nhàng đánh thức người ở trong phòng.

    "Ta, ta tỉnh rồi. Ngươi đợi ta một lát." Diệp Vy nhập nhèm ngồi dậy, sau đó luống cuống xuống giường, chỉnh sửa quần áo xong mới mở cửa ra ngoài.

    Diệp Vy: "Vương gia có việc sao?"

    "Tối nay vương gia sẽ đón giao thừa với hoàng thượng, phải tới giờ sửu mới trở về. Vương gia sai ta đến đánh thức ngươi dậy ăn cơm. Cơm đã được dọn sẵn để ở sảnh chính, ngươi rửa mặt rồi lại đó ăn cơm đi." Hắn vừa nói, vừa chỉ về một phía. Sau đó lại nói tiếp:

    "Ta phải đi theo hầu hạ vương gia. Ngươi ăn xong thì đi dạo quanh đây cho đỡ nhàm chán. Nhớ đừng ra khỏi Lan Quế cung là được."

    "Đã biết." Diệp Vy hơi hạ mắt xuống. Đợi Thường Thuận đi xa mới quay đầu đi đến sảnh chính ăn cơm.

    Thầm nghĩ hôm nay thật vô dụng, vương gia mở cửa ra ngoài hồi nào cũng không hay. Cứ thế này chết hồi nào lại không biết. Nàng thở dài một cái.

    Bàn ăn cũng không gọi là quá phong phú, nhưng so với một người làm như nàng thì đã quá mức tiêu chuẩn. Hai món mặn, hai món xào và một bát canh nóng hổi. Mỗi món được ước lượng vừa phải, vừa đủ cho một người ăn thoải mái. Thức ăn cũng được chế biến rất tinh tế, màu sắc mùi vị đều đủ, nhìn một cái là muốn ăn.

    Diệp Vy bắt đầu ăn cơm, ở nơi này thật sự rất yên tĩnh. Một cái cung điện lớn như vậy chỉ có một mình nàng là người sống, chưa kể chủ nhân cung điện đã mất, nếu nàng hơi nhát gan một chút thì chắc chắn đã sợ chạy té khói rồi.

    Ăn xong uống xong, nàng để chén bát ở đó rồi ra ngoài đi dạo, nàng biết một lát nữa sẽ có người lại đây dọn dẹp.

    Lan Quế cung rất rộng, nơi nơi đều được treo đèn lồng nhìn rất xinh đẹp. Vì trời đã tối, cảnh sắc ở bên ngoài hiện lên cũng không rõ ràng, nhưng nhìn qua lại khá đẹp mắt. Có điều với khung cảnh đẹp mắt như thế lại không có người sống, mới nghĩ đã cảm thấy rợn da gà.

    "Meo!"

    Diệp Vy đang ngồi thất thần nhìn ánh trăng thì nghe được tiếng mèo kêu. Xoa da gà vừa nổi ở trên tay, nàng đi về phía âm thanh của con mèo kia.

    Đó là một con mèo có bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh lá lóe sáng trong đêm tối, hình như là mèo hoang. Con mèo này đang ngồi trên một gốc cây to nhìn nàng, vẻ mặt như kiểu 'Người này là ai? Nhìn lạ hoắc'.

    Diệp Vy chỉ đứng một bên nhìn nó, không có đến gần, cứ thế một người một mèo lăm lăm nhìn nhau. Một lúc lâu sau, phía sau nàng vang lên tiếng bước dẫm nhẹ trên mái ngói, có người đang cẩn thận bước đến nơi này.

    Một người một mèo nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng nhảy lui ra sau gốc cây ẩn nấp. Nàng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, lại không nghĩ rằng nó chỉ là một con mèo. Nhưng dường như con mèo hiểu ý của nàng, nằm yên không tiếng động, lặng lẽ quan sát người đang nằm bò trên mái nhà kia.

    Trong đêm tối, một người toàn thân màu đen nằm trên nóc nhà quan sát. Sau khi xác định nơi này không có người mới nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Thân nhẹ như lông, hành động không phát ra một tiếng động.

    Người này nhanh chóng tìm được mục tiêu, sau đó đột nhập vào một căn phòng ở gần đó. Phòng này chính là phòng của An Hưng vương.

    Diệp Vy thầm chửi má nó, đây chính là ám sát trong truyền thuyết.

    Khuôn mặt nàng khuất trong bóng tối, thầm nghĩ nếu hiện tại nàng đi vào đánh ngã tên kia thì xác suất thắng là bao nhiêu. Còn chưa kể người này có đem theo theo vũ khí, sơ sẩy một cái là toi mạng.

    Suy nghĩ một lát, cuối cùng nàng cũng quyết định đợi An Hưng vương trở về.

    Trong lúc chờ đợi, Diệp Vy tìm một chỗ ở gốc cây rồi ngồi xuống. Con mèo đen dường như không biết sợ người lạ, nó quay đầu nhìn nàng rồi lười biếng nằm xuống liếm láp chân trước.

    Diệp Vy ngồi nhìn nó không biết mệt, một mèo liếm chân, một người ngồi nhìn, thẳng đến cửa cung vang lên tiếng bước chân nàng mới đứng dậy. Híp mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện người đến là An Hưng vương và Thường Thuận.

    Nàng nhặt một viên đá nhỏ, đợi An Hưng vương đi đến giữa sân mới ném tới. Hắn cảnh giác tránh qua một bên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng.

    Diệp Vy thấy hắn phát hiện ra mình mới đưa hai tay lên vẫy vẫy.

    An Hưng Vương thấy rõ người này là Diệp Vy mới thả lỏng, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Thấy hắn muốn nói gì đó, nàng đưa tay lên ra dấu im lặng rồi kéo hắn lui sau gốc cây.

    Nàng nói: "Có người ở trong phòng của ngài. Hắn mang một đồ màu đen từ trên xuống dưới, nhảy từ trên nóc nhà xuống mới vào phòng ngài."

    An Hưng vương kinh ngạc, sau đó thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu nàng.

    "Không có gì. Người của ta. Ngươi về phòng trước đi. Một lát sẽ có người đem nước tắm rửa tới."

    Diệp Vy vẫn còn ngờ vực.

    "Thật sự là người của ngài? Ta thấy hắn còn đem theo dao nhỏ." Nàng thấy rõ người kia cầm theo dao nhỏ sáng loáng.

    "Dao nhỏ?" Đến lượt An Ưng vương nghi hoặc, mày hắn nhíu chặt.

    "Ngươi đứng ở đây đi, ta và Thường Thuận vào xem thử."

    Diệp Vy nghe vậy thì có chút không đồng ý, người kia ở trong bóng tối, sẽ rất nguy hiểm.

    Nhưng nàng cũng không nói gì, không giống những lần khác nghe lời đứng yên một chỗ, mà nối gót theo sau An Hưng vương. Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói nữa.

    An Hưng vương đứng ở trước cửa, Thường Thuận lên trước thế hắn mở cửa. Ngày thường hắn sẽ không để Thường Thuận theo vào phòng mà đi làm việc khác, hôm nay là ngoại lệ, an toàn của hắn mới là trên hết.

    Dường như người ở trong phòng biết được việc này nên mới giấu người ở bên trong, tính toán đột xuất đánh lén làm người trở tay không kịp.

    Quả nhiên, Thường Thuận vừa mở cửa thì một con dao bay tới. Hắn nhanh chóng lách mình tránh thoát công kích, sau đó xoay người vào bên trong cùng người kia đánh nhau.

    An Hưng vương và Diệp Vy đứng bên ngoài nhìn bọn họ, tuy rằng trong phòng tối đen, nhưng cũng không ảnh hưởng bốn người làm việc.

    Lần đầu tiên Diệp Vy thấy người cổ đại đánh nhau, chiêu nào chiêu đấy ra nhanh như gió. Bây giờ nàng mới phát hiện Thường Thuận nhìn phúc hậu lại không hiền hòa tí nào, ra tay toàn nhắm vào yếu điểm của kẻ địch.

    Người kia cảm giác được bản thân không phải đối thủ của Thường Thuận, nhanh chóng đẩy bàn gỗ lại ngăn chặn hắn. Sau đó hung ác chạy về phía An Hưng vương đứng ở cửa.

    Dao nhỏ còn chưa chạm tới người, An Hưng vương đã biến mất tăm, đồng thời một cú đá đẹp mắt bay tới nhắm thẳng vào mặt của hắn. Chỉ một hit đã khiến người kia ngã lăn ra, răng rụng đầy đất.

    An Hưng vương và Thường Thuận nhìn Diệp Vy với vẻ mặt kinh dị. Nàng xấu hổ xoa đầu cười cười.

    "Xin, xin lỗi. Ta hơi mạnh chân."

    Nói rồi mặc kệ hai người kia, nàng chạy tới lấy dao nhỏ từ trong tay người kia, sau đó bóp mở miệng hắn ra. Nàng nhớ trong tiểu thuyết thường nói, trong miệng sát thủ thường ngậm thuốc độc. Quả nhiên, trong miệng người này có một viên thuốc con nhộng chưa bị cắn nát.

    Diệp Vy hưng phấn moi từ trong đống răng và máu của hắn lấy ra viên thuốc. Mắt nàng sáng quắc khiến cả khuôn mặt trở nên chói lóa. Quay đầu nói với An Hưng vương:

    "Vương gia. Trong miệng hắn có một viên thuốc."

    An Hưng vương thấy vẻ mặt vui mừng của nàng thì có chút nghi hoặc.

    "Ta cảm thấy ngươi rất vui vẻ."

    Nàng gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sát thủ."

    "Ngươi không sợ sao?"

    Nghe hắn hỏi vậy thì đến lượt nàng nghi hoặc trả lời.

    "Sợ chứ! Sao không sợ được. Đang yên đang lành từ đâu nhảy ra một tên cứa đứt cổ ta. Chưa kịp hối tiếc cuộc đời đã đi đời nhà ma rồi."

    Nói rồi, nàng quay qua hỏi: "Ngài không sợ sao?"

    An Hưng vương bật cười: "Tất nhiên là sợ."

    "Vậy để ta bảo vệ ngài." Nghĩ tới việc luôn có người muốn lấy mạng hắn, nàng cảm thấy hắn thật đáng thương. So với bản thân thì đáng thương hơn rất nhiều. Dù gì nàng cũng được cha mẹ yêu thương đùm bọc.

    Nàng nghĩ, được sinh ra trong nhà đế vương cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

    An Hưng vương thấy nàng trở nên nghiêm túc thì ấm áp trong lòng. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nói:

    "Được!"

    Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, tiếng trống tim của nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng nghĩ mình có lẽ đã thích hắn rồi, hạt giống thích này dường như được gieo lên từ lần gặp đầu tiên. Hắn giống như ánh mặt trời, chiếu rọi con đường giăng đầy sương mù mờ mịt của nàng.

    An Hưng vương tiếp thuốc con nhộng từ tay Diệp Vy sau đó đưa cho Thường Thuận. Đúng lúc này, một người mang đồ màu đen không tiếng động chạy tới, quỳ gối trước mặt hắn.

    "Vào trong rồi nói." Nói xong, hắn quay đầu nhìn nàng. "Ngươi về phòng trước đi. Thường Thuận sẽ sai người chuẩn bị nước ấm, phía sau có bể tắm, ngươi đến đó tắm rửa cho thoải mái."

    "Vâng ạ." Nàng đứng dậy, nhìn hắn và người nọ vào phòng mới xoay người rời đi. Thì ra đây mới là người của hắn.

    Diệp Vy về phòng lấy quần áo, sau đó tìm đường đến bể tắm mà An Hưng vương nói. Bể tắm được thiết kế ở trong một căn phòng rộng rãi, xung quanh được lát đá cuội rất sạch sẽ. Bên trong bể có ống dẫn nước và ống thoát nước đầy đủ. Trên thành bể còn đặt xà bông thơm không biết được làm từ cái gì.

    Đây là lần đầu tiên nàng được tắm ở bể tắm quý tộc, cảm giác thật mới lạ. Nước trong bể rất ấm áp, tắm lên cả người sảng khoái, dơ bẩn và mệt mỏi cũng tan đi.

    Diệp Vy biết một lát nữa An Hưng vương sẽ lại đây tắm nên nàng nhanh chóng tắm xong rồi ra ngoài.

    "Cô nương, để nô tỳ hầu hạ ngài lau tóc." Cung nữ canh cửa thấy nàng tắm xong ra ngoài thì bước lại.

    Diệp Vy nghe nàng nói vậy cũng không ý kiến, nàng biết đây là người mà An Hưng vương sai tới hầu hạ nàng.

    "Về phòng ta rồi lau sau."

    "Vâng ạ."

    Về đến phòng, Diệp Vy thấy cửa phòng mình he hé mở thì nhíu mày. Cung nữ thấy nàng đứng yên thì đi tới phía trước mở cửa.

    Cửa vừa mở ra, nàng ta hét toáng lên sợ hãi, nhanh chóng lui ra phía sau người Diệp Vy.

    Cửa đã mở, Diệp Vy thấy rõ trong phòng có gì thì bật cười. Con mèo đen đưa đôi mắt sáng choang của nó lên nhìn nàng, thảo nào cung nữ lại sợ hãi đến thế.

    Phòng bên cạnh nghe thấy tiếng la thì đi ra, An Hưng vương thấy Diệp Vy còn đứng ở cửa thì lên tiếng hỏi.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Không có gì. Chỉ là một con mèo mà thôi. Làm sợ cô gái này rồi." Vừa nãy lúc An Hưng vương đến, con mèo bỗng nhiên biến mất tăm, bây giờ lại xuất hiện ở trong phòng nàng, thật là khó hiểu.

    "Không có gì thì tốt rồi." Nói rồi hắn quay qua nhìn cung nữ. "Không cần chuyện bé xé ra to như thế. Hầu hạ cô nương cho tốt. Nếu không thì cút đi!"

    "Vâng, vâng, thưa vương gia." Cung nữ sợ hãi quỳ xuống.
     
  2. Phan96

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Gặp thích khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa ngày hôm sau, Diệp Vy theo An Hưng vương đến thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Ăn cơm trưa xong thì vương gia nào về phủ vương gia đấy. Không có ở trong cung quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi.

    Việc An Hưng Vương bắt được thích khách cũng không có bẩm báo với hoàng thượng, hắn tính đợi đến chiều mồng ba vào cung bẩm báo sau. Tết nhất hoàng thượng chỉ nghỉ ngơi được mấy ngày, nếu hắn không có mắt chạy đến cáo trạng thì chắc chắn sẽ bị ghét.

    Đến chiều ngày mồng ba, An Hưng vương đem việc này báo cáo cho hoàng thượng. Hoàng thượng biết được chuyện này thì cực kỳ tức giận. Nhưng tức giận xong hắn nói An Hưng vương đừng đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, việc này hắn sẽ giải quyết.

    Tuy rằng trong lòng An Hưng vương có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời làm việc.

    Đến sáng ngày mồng bốn, triều đình mới bắt đầu làm việc đầu năm. Lần lâm triều này tập trung rất đầy đủ, hoàng thượng cũng phân phát công việc cho từng người. Lần này cũng có hai sự kiện đáng chú ý, một là Phương Đức vương bị triệu về kinh thành làm việc, chuyện này khiến cho phe phái của Phương Đức vương rất vui mừng. Nhưng vui mừng không lâu thì bị một chuyện khác đè xuống, hoàng thượng đòi lại binh phù trên tay Phương Đức vương.

    Phương Đức vương biểu diễn một màn không muốn trả lại binh phù, nhưng cha nói thì phải nghe, vậy nên tuy trên mặt không tình nguyện, nhưng lời nói và việc làm lại rất dứt khoát.

    Hoàng thượng lấy lại được binh phù thì rất vừa lòng, buổi lâm triều vẫn luôn mỉm cười.

    Việc đáng chú ý thứ hai là An Hưng vương bị phân đất phong làm phiên vương. Hoàng thượng ban tên cho đất phong là An Giang, gồm hai phủ là Long Giang và Bình Giang. Được phân đất đến nơi này chủ yếu là tiếp nhận vụ án về một gia tộc bị tàn sát dã man ở phủ Long Giang.

    Vụ án này xảy ra đã hơn hai tháng nhưng không có manh mối gì cả, tri phủ phủ Long Giang và những người liên quan không giải quyết được nên đã bị giáng chức điều đi nơi khác. Hiện tại nơi này không có ai dám tiếp nhận, cuối cùng hoàng thượng lấy lí do kiếm việc cho An Hưng vương làm để hắn quên đi vương phi đã chết, nên đẩy việc này cho hắn.

    Cho dù An Hưng vương có muốn hay không cũng chỉ có thể cam chịu tiếp nhận công việc.

    An Hưng vương làm phiên vương, đồng nghĩa với việc vô duyên với vị trí trên cao kia. Việc này nâng lên một làn sóng lớn khắp kinh thành. Tuy rằng biết An Hưng vương sẽ không có khả năng đoạt được vị trí kia. Nhưng việc này cũng khiến nhiều người thổn thức.

    Năm đó Hoàng quý phi vừa chết thì có người đến ôm An Hưng vương chạy mất, hoàng thượng lục tung cả kinh thành nhưng không tìm được. Mười năm sau, An Hưng vương mười bảy tuổi, vì khuôn mặt có bảy phần giống với hoàng thượng mới bị tìm ra.

    Ở trong kinh thành chưa được một năm thì liên tục bị sát thủ dòm ngó. Khó khăn lắm mới có thể sống yên ổn lấy vợ, cuối cùng cả vương phi lẫn trắc phi hại nhau mà chết.

    Đau buồn vừa mới qua một năm lại bị phân đi đất phong, điều tới nơi chẳng ai dám tiếp nhận.

    * * *

    Vì việc này rất gấp gáp nên An Hưng vương chỉ có ba ngày để chuẩn bị mọi thứ, ngày mồng bảy phải bắt đầu lên đường.

    Trong ba ngày này, An Hưng vương vội đến mức thấy đầu không thấy đuôi, cơm nước cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Diệp Vy thấy hắn như thế thì có chút đau lòng, lại không thể giúp đỡ hắn làm được gì, chỉ có thể thầm mắng chửi hoàng thượng trăm ngàn lần.

    Thành An Giang tuy rằng là một nơi rất phồn hoa, dân chúng giàu có, đông đúc, nhưng lại không phải là một nơi lý tưởng để làm quan.

    Thứ nhất là nó ở quá xa kinh thành, gần khu vực biên giới. Thứ hai là nơi này tập trung đa phần là người trong giang hồ. Xưa nay triều đình và giang hồ rất ít khi chạm mặt với nhau. Tuy vậy, chẳng có ông vua nào không muốn quản người dân trong lãnh địa của mình, chỉ là không kiếm được người quản tốt.

    Tuy biết người của giang hồ rất khó quản chế, nhưng hoàng thượng lại muốn kiềm chế bọn họ, bắt họ làm việc cho chính mình.

    Hoàng thượng biết con trai thứ hai của mình - An Hưng vương mấy năm trước đã từng xông xáo giang hồ một thời gian. Vì vậy lần này hắn muốn An Hưng vương đến quản chuyện này, khiến cho đám điêu dân kia ngoan ngoãn lại.

    Dù sao An Hưng vương cũng là con của hắn, con hắn quản cũng chẳng khác gì hắn tới quản.

    An Hưng vương biết được mục đích của hắn, nhưng một nửa là không thể chối từ, một nửa cũng là do hắn không muốn từ chối.

    Hiện tại Phương Đức vương trở về kinh thành, chắc chắn sẽ gây ra một đợt sóng gió. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hắn không muốn ở trong kinh chịu tội. Chưa kể, hắn đến thành An Giang cũng có mục đích.

    Mục đích là gì thì chỉ có hắn mới biết.

    Lần này An Hưng vương đến thành An Giang nhận đất phong chỉ mang theo bảy người. Gồm Thường Thuận, An, dì Lan, vợ chồng chị Thúy, nàng, Xuân và một con mèo.. Đây chính là con mèo ngày đó ở Quế Lan cung, sau khi bắt được tên thích kia thì vẫn lẽo đẽo theo sau lưng nàng. Diệp Vy thấy nó thú vị nên ôm về nuôi, An Hưng vương biết được cũng không ngăn cản.

    Ngoài ra còn có ám vệ, nhưng những người này chưa bao giờ lộ mặt nên nàng cũng không biết bọn họ là ai, và có bao nhiêu người.

    Hoàng thượng thấy hắn đem theo ít người như vậy thì ban cho hắn năm trăm binh đi theo hộ tống. Nhưng An Hưng vương không chịu, nói trong kinh không đủ binh, nếu có kẻ gian nhân lúc này vào náo loạn thì nguy to. Cuối cùng hắn chỉ đem theo 100 binh, còn lại trả lại cho hoàng thượng.

    Thật ra ban đầu An Hưng vương có hơn hai trăm binh bảo vệ vương phủ. Nhưng do hoàng thượng cứ than kinh thành binh lính càng ngày càng ít mới buông tay tặng cho hoàng thượng. Trong phủ còn lại đều là người của hắn, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy rất hiu quạnh.

    Vì chuyện này mà lúc trước thường xuyên có sát thủ ghé thăm, nhưng bởi vì võ công của An Hưng vương rất tuyệt diệu nên chưa lần nào thành công. Sau này cũng dần dần không ai dám đến nữa.

    Ngày xuất phát, trời còn chưa sáng, Diệp Vy vừa thức dậy liền đem theo tay nải đã chuẩn tốt chạy đến phòng bếp nhỏ, nàng giúp dì Lan nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn đem theo trên đường đi.

    Ăn sáng xong, mọi người lục tục lên xe ngựa, bắt đầu cuộc hành trình dài gần hai mươi ngày đến thành An Giang. Không biết phía trước sẽ có những gì đang chờ đợi họ. Tâm tình mỗi người một khác, có lo âu, có tò mò, có hưng phấn, nhưng không có ai cảm thấy sợ hãi.

    Diệp Vy không ngồi chung xe ngựa với An Hưng vương mà được sắp xếp ngồi với dì Lan, chị Thúy và Xuân. Bốn người bọn họ lo việc bếp núc và giặt quần áo giữa đường, còn lại thì đã có người khác lo liệu.

    Tuy rằng đường xá xa xôi, lại gập gềnh xóc nảy, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy nhàm chán. Những lúc đang đi ở trên đường, không có việc gì làm thì bọn họ sẽ chơi xăm hường, nếu không muốn chơi thì ngồi nói chuyện đông tây nam bắc, buồn ngủ thì đi ngủ, đói bụng thì có đồ ăn vặt.

    Chỉ cần tìm được chỗ dừng chân, dì Lan sẽ nấu rất nhiều đồ ăn vặt để đem theo ăn ở trên đường. Giống như đậu phộng rang, bánh quẩy chiên, bánh quai chèo.. Toàn là những loại đồ ăn vặt có thể giữ được lâu.

    Nhưng thời gian lên đường yên bình không được bao lâu lại xảy ra chuyện. Bọn họ vừa rời khỏi thành Long An được một lúc thì gặp được một tốp thích khách hơn ba trăm người.

    Bọn họ bị tấn công cực kỳ bất ngờ. Như là đã đợi sẵn từ lâu, bọn họ vừa đi qua khỏi địa phận của thành Long An, tiến vào một cánh rừng thập phần hẻo lánh thì bị tập kích.

    Lần này đi cùng bọn họ có một trăm vệ binh, số lượng ám vệ theo cùng không rõ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hơn mười người.

    Lúc bị tập kích, Diệp Vy còn đang lo lắng cho An Hưng vương, lại lo lắng cho ba người dì Lan nên phân vân không biết làm thế nào. Đúng lúc này, nàng thấy mấy người dì Lan không biết từ đâu lấy ra roi và nhuyễn kiếm, sau đó nói nàng ngồi yên nơi này rồi nhảy xuống xe ngựa, hòa mình vào trận chiến.

    Diệp Vy nhìn thấy bọn họ như vậy thì ngơ ngác. Lại không nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, nàng đến nơi đựng dụng cụ bếp lấy ra một con dao phay, nhưng nghĩ sợ lỡ tay bổ một dao giết chết người nhà mình nên đổi thành cái muôi múc canh lớn.

    Thời này dùng muôi múc canh bằng sắt để nấu cơm tập thể, hình dáng khủng lồ vừa to vừa nặng, cầm lên rất chắc tay.

    Trước khi xuống xe ngựa, nàng thủ thỉ với Mon – con mèo đen nàng nhặt được ở Quế Lan cung. Tên này là tên của con mèo cũ mà nàng đã nuôi trước đây khi còn ở hiện đại. Ban đầu nàng không nhìn kỹ, sau này nhìn lại mới thấy hai con mèo rất giống nhau, chỉ khác biệt màu lông, một bên màu trắng còn một bên màu đen. Nàng nói:

    "Ngồi yên ở đây, ra ngoài nếu đi lạc hoặc bị giết chết thì không ai lo cho mày đâu." Nói rồi nàng quay đầu nhảy xuống xe ngựa.

    Diệp Vy vừa nhảy ra khỏi xe ngựa thì nhìn thấy một người áo đen cầm kiếm lao tới. Ngay lập tức, nàng dùng muôi đánh mạnh vào cánh tay của hắn, chỉ nghe "rắc" một tiếng, tiếng xương gãy đứt lìa. Không đợi tên kia định thần lại, nàng nhanh chóng dùng đầu muôi móc vào cổ hắn rồi kéo xuống, đạp một phát vào gáy hắn. Tên thích khách chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã lâm vào hôn mê sâu.

    Không để tâm tới người vừa bị bản thân đánh ngất, Diệp Vy lo lắng nhìn xung quanh, nàng muốn tìm An Hưng vương.

    Số lượng người đang đánh nhau quá nhiều, nàng không thể tìm thấy An Hưng vương, cuối cùng nàng chỉ có thể trèo lên một gốc cây to gần đó để khuếch đại tầm nhìn.

    Tìm một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy An Hưng vương đang bị một tốp khoảng hai mươi người bao vây, nhìn ra được những người này có võ công rất cao cường. Bên cạnh hắn chỉ có Thường Thuận, anh Toàn và một ám vệ rất lạ mặt. Những người khác đã bị thích khách bao vây ngăn cản ở bên ngoài.

    Diệp Vy nhìn thấy tình thế này thì rất sốt ruột, nàng xác định được vị trí, sau đó nhảy xuống khỏi gốc cây. Nàng dùng hết sức chín trâu hai hổ chạy băng băng đột phá vòng vây. Vừa chạy, nàng vừa cầm chiếc muôi khủng lồ quơ qua quơ lại, trúng người nào người đó nát đầu chảy máu.

    Cuối cùng cũng mở một đường máu chạy đến phía An Hưng vương, thấy được tình hình của hắn ở nơi đó không tốt một chút nào.

    Anh Toàn đã bị thương ở cánh tay, trên người của Thường Thuận cũng không ít vết đao rạch qua, tên ám vệ còn lại cũng không khác là mấy. Cũng may An Hưng vương vẫn còn ổn, chưa thấy được vết thương của hắn.

    Diệp Vy cảm giác được không khí của bọn họ đang rất căng thẳng. Nàng nhìn chằm chằm An Hưng vương, thấy trên người hắn nổi lên rất nhiều gân xanh, giống như hắn đang cố kìm nén cái gì đó. Nàng nghe loáng thoáng tiếng ngăn cản của Thường Thuận.

    "Vương gia chạy đi. Đừng lo cho bọn thuộc hạ. Xin ngài đừng.."

    Đừng cái gì thì nàng nghe không rõ, chỉ thấy đám thích khách đang tập hợp dồn về phía An Hưng vương. Ba người kia dường như sắp không cản nổi bọn họ nữa.

    Diệp Vy sốt ruột quá, nàng dùng hết sức lực chạy đến, thuận tay bấn cả một gốc cây to bằng hai nắm tay. Nàng ôm cả gốc cây quét thẳng đến phía bọn thích khách. Mặt cương lên đỏ bừng, mở to miệng rống:

    "Bọn chết tiệt chúng mày đi chết đi!"

    Chỉ thấy sau tiếng rống giận đó, một gốc cây quét ngang bọn thích khách. Mấy tên không chạy trốn kịp thì bị gốc cây quật chết ngay tại chỗ. Những tên khác nhanh chân chạy đi thì bị ba người Thường Thuận lao đến.

    Tình cảnh hiện tại rất hỗn loạn.

    Sau khi quật chết mấy tên thích khách, Diệp Vy tiếp tục ôm gốc cây rượt theo những người kia. Phía trước thì bị ba người Thường Thuận ngăn cản, phía sau lại bị Diệp Vy rượt đuổi. Mấy tên thích khách còn sống bỗng đổi chiến lược, quay đầu lại đối diện với nàng.

    Diệp Vy thấy bọn họ quay đầu lại cũng không sợ. Đợi cho bọn hắn chạy đến gần, nàng cầm gốc cây xoay vòng vòng, đồng thời trong miệng cũng la to.

    "A! Đi chết đi!"

    Tiếng la lớn vang vọng khắp cánh rừng, chim chóc và động vật nhỏ đều sợ hãi bay tán loạn. Mấy tên thích khách có ý quay lại giết nàng cũng chật vật chạy trốn.

    Hiện tại Diệp Vy giống như con quay quay vòng vòng khắp nơi. Nàng.. không dừng lại được..

    Nàng chóng mặt quá!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...