Ngôn Tình [Dịch] Yêu Đi Chờ Chi - Seo Hye Eun

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Âu Nhất Thi, 18 Tháng ba 2025.

  1. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cứ vậy đi ạ."

    Joo Eun không muốn có phiền phức chỉ vì mỗi chuyện có dùng kính ngữ hay không, cô vào nhà này chưa được bao lâu nên không muốn gây sóng gió.

    Hơn nữa, chỉ cần các khoản nợ của cô được đảm bảo sẽ trả, cô sẽ im lặng ở trong ngôi nhà này.

    Cô gái kia mỉm cười và lịch sự gật đầu. Rồi cô ta nhìn Joo Eun với ánh mắt sắc bén, quan sát từ đầu tới chân.

    Giống như kiểu cô ta đang đánh giá người khác và sau đó thở dài.

    Joo Eun nhận ra cô ta đánh giá thấp về ngoại hình của mình. Mặc dù có chút chạnh lòng nhưng cô vẫn không thể hiện ra. Dù bọn họ có đánh giá thế nào thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến bản thân cô.

    "Nãy giờ em vẫn chưa giới thiệu. Em tên là Lee Joo Eun."

    Joo Eun mở lời để xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng.

    "Tôi biết."

    "Em chỉ sợ là chị không biết tên em."

    Joo Eun nhìn cô ta đang đứng trước mặt, trả lời. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng cô muốn chắc chắn. Có vẻ cô gái này dễ nói chuyện hơn bà mẹ kế.

    "À. Chắc là chưa ai giới thiệu về tôi đúng không?"

    "Dạ."

    "Mọi người làm cái gì vậy chứ. Tôi là Lee Sung Ji."

    "..."

    Lee Sung Ji. Joo Eun lẩm bẩm tên cô ta.

    Quả nhiên.

    Cô đã nghe qua cái tên Sung Ji này từ mẹ kế. Lúc đó cô mơ hồ đoán đó là con gái của nhà này, hóa ra là thật.

    Đặc biệt, bà ta bảo cô nhất định phải nghe lời của Sung Ji. Có chút làm quá.

    Là Lee Sung Ji.

    Trong lúc lẩm bẩm cái tên đó, cô nhớ đến những gì chị Hye Jin viết trong nhật ký.

    Hye Jin không thích người tên Sung Ji. Tương tự, Sung Ji cũng như vậy. Lý do thì có vẻ cô đã biết được đại khái.

    Cỏ vẻ như Hye Jin và Sung Ji như kiểu nước với lửa không thể hòa hợp được.

    Sung Ji là kiểu người luôn ra lệnh cho người khác từ khi sinh ra, còn Hye Jin lại không thích làm theo lời sai khiến của người khác.

    "Bây giờ em xuống tầng một để uống nước đây."

    Đối mặt với Sung Ji, Joo Eun không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.

    "Ờ, đi đi. À! Chào mừng cô đến với ngôi nhà này."

    Sung Ji nhếch mép cười. Nụ cười đầy toan tính. Joo Eun cảm thấy không thoải mái, cô bước xuống tầng một.​

    ***​



    Joo Eun đang học bài, muốn uống nước, cô đi xuống tầng rồi chợt dừng bước. Ngôi nhà luôn yên tĩnh bỗng ồn ào hơn bình thường. Thoạt nghe thấy cuộc đối thoại giữa mẹ kế và Sung Ji.

    "Đến đây làm gì vậy chứ."

    "Là sinh nhật của mẹ nên đến mà."

    "Mọi năm đều nhờ thư ký gửi quà, đột nhiên năm nay lại trực tiếp đến tặng à? Tất cả đều có lý do đúng không. Chắc là có chuyện đúng không."

    Sung Ji chẳng thể chối cãi lời của mẹ kế, tủm tỉm cười.

    Rốt cuộc là ai tới mà lại như vậy chứ.

    Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên. Người quản gia ra mở cửa và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

    Lee Ho trong bộ vest lịch lãm bước vào nhà. Trong tay anh cầm một hộp quà.

    Lee Ho dừng lại trước mặt mẹ kế và Sung Ji, đưa hộp quà ra.

    "Cháu nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô. Tuy nhỏ nhoi, nhưng mong cô hãy nhận món quà này."

    "Cái gì vậy?"

    Khuôn mặt của bà ta rạng rỡ hẳn. Sung Ji nhìn mẹ cô ta và Lee Ho với khuôn mặt đầy vui sướng.

    "Cảm ơn cháu."

    "Cháu chỉ làm việc vặt thôi ạ, được bảo phải mang đến đây."

    "Sinh nhật năm nay sẽ là một sinh nhật đặc biệt lắm đây, vì được trực tiếp nhận quà từ một người tuyệt vời như thế này."

    Khuôn mặt mẹ kế đầy rạng rỡ, Lee Ho lịch sự mỉm cười.

    "Cậu uống chén trà rồi hãy đi."

    "Không sao ạ."

    "Tôi chỉ thấy áy náy khi để người ta đến tặng quà rồi đi liền. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cậu uống chén trà rồi hãy đi."

    "Vậy cháu xin phép."

    Lee Ho lịch sự xin phép ngồi trên ghế sofa. Joo Eun có chút do dự.

    Xuống hay không xuống. Cô khát quá muốn uống nước nhưng nếu xuống dưới đó thì sẽ gây sự chú ý cho người khác.

    Trong lúc Joo Eun phân vân, làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong thì cô đã lọt vào tầm mắt của Lee Ho.

    Lee Ho hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng cũng nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc. Tuy nhiên, anh vẫn cứ hướng mắt về cô.

    Tại sao lại nhìn mình như vậy.

    Giống như muốn nói điều gì đó.

    Có lẽ muốn nhắc mình không được nói gì về chuyện thời cấp ba.

    Joo Eun yên lặng nhìn Lee Ho. Rồi anh cũng nhìn lại cô.

    Chỉ là chạm ánh mắt nhau thôi nhưng mà cô dường như bị cuốn vào ánh mắt của anh. Giống như người tìm thấy được thứ họ đã tìm kiếm trong một thời gian dài.

    Tiếp theo đó, Sung Ji và mẹ kế cũng hướng mắt lên.

    "Ôi trời, con nhỏ đó.."

    Mẹ kế lẩm bẩm với khuôn mặt cứng đờ. Joo Eun và Lee Ho bị cắt ngang bởi câu nói đó.

    "Con xin lỗi."

    Vì không muốn gặp rắc rối, Joo Eun quay trở về phòng

    Chỉ kịp nghe thấy Lee Ho nói "Người kia là.."

    Cho đến khi Lee Ho rời đi, Joo Eun cũng chỉ ở im trên tầng hai.

    Hơi bức bối nên Joo Eun đã nhìn ra cửa sổ và rồi một lần nữa, cô lại thấy Lee Ho.

    Anh ta đang đứng nhìn lên cửa sổ.

    Có vẻ anh ta biết rõ cô ở phòng nào.

    Đến khi Sung Ji tới, anh ta mới quay đi, Joo Eun lùi lại, lặng lẽ rời khỏi tầm nhìn của hai người họ.​

    ***​



    Theo những gì bố nói, Joo Eun phải học cả ngày. Điều khiến cô bàng hoàng nhất là, không phải học văn hay học ngoại ngữ mà lại là học về quy tắc lễ nghi.

    Cũng chẳng phải là quý tộc thời phong kiến nhưng phải học mọi thứ từ lễ nghi trong ăn uống, đến cách nói chuyện, cách nhìn người khác. Joo Eun bàng hoàng, ngơ ngác nhưng cô giáo lại cười.

    "Không được để người khác biết được điểm yếu của mình."

    "Biết điểm yếu ạ?"

    Cũng không phải là việc làm vương vãi đồ ăn trong khi ăn, Joo Eun tự hỏi liệu có phép tắc nào đặc biệt trong bữa ăn hay không.

    "Em không hiểu cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu để người ta bắt được điểm yếu của bản thân, thì họ có thể lấy hết tất cả. Vì vậy tuyệt đối không được có sơ hở."

    "..."

    "Ở đây vốn dĩ là một nơi như vậy. Đó là lý do tại sao thông thường các đứa trẻ trong nhà tài phiệt, từ lúc bắt đầu tập cầm muỗng đã kết hợp học luôn các quy tắc."

    Mọi người sống thật là mệt mỏi.

    Joo Eun thầm than trong lòng.

    "Tuy bây giờ có hơi muộn nhưng em có thể bắt kịp một cách nhanh chóng, tất nhiên em phải chú ý cách đi đứng, cách nhìn xung quanh. Vậy thì, chúng ta bắt đầu được chưa?"

    Giáo viên bắt đầu tiết học. Joo Eun làm theo những gì được chỉ dạy. Cô phải làm việc tương ứng với số tiền nhận được. Phải như vậy thì Hye Jin mới không bị tổn thương.

    Joo Eun giấu đi cảm xúc của mình, tiếp tục làm theo những gì giáo viên nói.​

    ***​



    Joo Eun yên lặng làm theo lịch trình dày đặc. Vì để giải quyết vấn đề ăn, mặc, ở, cô đã nghĩ phải làm theo những gì họ mong muốn, tuy nhiên cũng có những lý do khác.

    Nếu bản thân chống đối mà không có lý do, hay khiến tâm trạng họ không vui thì sẽ có vấn đề với món nợ, sẽ tổn hại đến chị Hye Jin, biết điều đó nên cô không kêu ca và phàn nàn mà chỉ làm theo những gì được sai bảo.

    Nếu được học nhân văn, kinh tế, kinh doanh, ngoại ngữ thì cũng sẽ biến đó trở thành xương thịt của mình. Không có lý do gì để từ chối những đồ miễn phí.

    Tất nhiên, cô phải giảm giờ ngủ để học hành chăm chỉ, phải kiên trì để chị Hye Jin không bị ảnh hưởng.

    Cứ một tháng một lần, cô làm bài kiểm tra trước mặt mẹ kế. Đó là khoảnh khắc áp lực nhất. Không có việc gì bất lợi hơn là phải hành động trước mặt kẻ địch để có được điểm cao.

    Thế nên, lúc đó Joo Eun phải nhớ lại ngày xưa đã gặp phải những việc tồi tệ hơn thế nữa, để lấy động lực làm tiếp.

    "Với mức độ này thì đã tốt hơn nhiều rồi đấy."

    Giáo viên vừa mỉm cười vừa khen ngợi Joo Eun.

    "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà mấy cái này còn làm không được là có vấn đề đấy. Kết quả này thật là không xứng với số tiền tôi đầu tư."

    Mẹ kế lạnh lùng cắt ngang lời khen của giáo viên. Giáo viên lúng túng. Lén nhìn khuôn mặt của Joo Eun.

    Joo Eun không bận tâm lắm. Thật ra cũng có chút buồn nhưng cô chịu đựng được. Sau hai tháng chung sống, cô cũng không trông đợi gì vào tình yêu thương từ mẹ kế.

    Tuy nhiên, cô nghĩ Hye Jin sẽ khác. Hye Jin hay chịu đựng và rất ghét nghe những điều không hay từ người khác, chắc là đã có khoảng thời gian rất khó khăn.

    Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt ủ rũ buồn bã của Hye Jin gợi lên trong đầu cô.

    "Rốt cuộc cô đã học cái gì trong nhà này vậy hả.. Chỉ dạy những điều cơ bản này đây ư. Còn những cái khác thì sao."

    Mẹ kế thấp giọng nói, nhưng rõ ràng từng chữ cho mọi người nghe thấy. Bà ta cố tình nói bằng những từ ngữ không hay. Các giáo viên đứng yên lặng hướng mắt về Joo Eun.

    Joo Eun ấm ức định mở miệng nói nhưng lại thôi. Rồi ánh mắt bà ta liếc sang cô.

    Joo Eun đối mặt với mẹ kế, vẻ mặt dè chừng. Ánh nhìn sắc bén như đâm thẳng vào mặt cô.

    Joo Eun không tránh né mà đứng yên chấp nhận. Mẹ kế bực tức nghiến răng. Định tuôn ra những lời nói cay độc.

    "Nhưng tên của dì là gì ạ?"

    Người mở lời đầu tiên là Joo Eun. Cô không muốn nghe những lời cay độc của mẹ kế nên đã đặt câu hỏi.

    "Cái gì?"

    Trước câu hỏi ngớ ngẩn của Joo Eun, mẹ kế nhíu mày.

    "Nghĩ lại thì con vẫn chưa biết tên của dì. Con sợ lỡ như ai đó hỏi con tên của dì mà con lại bảo không biết thì hơi kỳ. Con đã được học các lễ nghi rồi mà nếu để chuyện như vậy xảy ra thì không hay lắm."

    "Việc đó cũng chưa biết à?"

    Mẹ kế hạ giọng.

    "Con vẫn đang đợi dì nói cho con biết. Nhiều lúc con tính hỏi mọi người trong nhà rằng mẹ kế của con tên gì, nhưng hỏi như vậy thì hơi kỳ. Nên con cứ gọi là mẹ kế thôi. À, tên của dì chắc không phải là Mẹ Kế đâu nhỉ?"

    Trước câu hỏi hóm hỉnh của Joo Eun, các giáo viên cắn môi chịu đựng nhịn cười. Lông mày mẹ kế nhíu lại. Khuôn mặt sang trọng của bà ta trở nên đầy lo lắng.

    "Kim Yu Rin."

    Bà ta bất ngờ trả lời.​
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Joo Eun thấy Sung Ji bước xuống từ tầng hai. Sự xuất hiện của Sung Ji khiến bà mẹ kế nguôi ngoai đi phần nào. Bà ta nhìn cô con gái của mình tràn đầy yêu thương.

    Joo Eun thoáng nghĩ đến người mẹ của mình. Bà cũng từng nhìn cô âu yếm như vậy. Ngay cả khi sự nghèo đói làm cạn kiệt tình yêu trong bà, bà vẫn luôn yêu thương cô.

    Vậy mà người đầu tiên buông tay bà ấy.. lại là cô. Cô thờ ơ với mẹ mình vì quá mệt mỏi với những lời than trách của bà. Chính sự thờ ơ ấy khiến bà quyết định kết liễu cuộc đời mình.

    Đúng vậy. Chính là như vậy. Bản thân cô.. Chính là như vậy.

    Cảm giác tội lỗi muộn màng dâng lên trong lòng cô.

    Joo Eun khẽ nghiến răng. Cô không nhanh quên như Hye Jin được. Bằng bất kỳ giá nào, cô cũng phải cố gắng nhẫn nhịn để sống sót trong căn nhà này.

    "Các vị hãy về đi."

    Sung Ji đã nói với các thầy cô như vậy. Thầy cô nhìn mẹ kế. Mẹ kế gật đầu, thầy cô rời khỏi nhà với bước chân nhanh như cắt sau khi chào hỏi.

    Trong phòng khách chỉ còn lại mẹ kế, Sung Ji và Joo Eun. Dù trong tình huống không mấy hài lòng nhưng biểu cảm vẫn cứng rắn, Joo Eun không thể chịu được thêm nữa.

    "Đừng làm khó nó nữa mẹ à."

    Sung Ji ngồi lên sofa rồi nói một cách thoải mái.

    "Mẹ như thế khi nào hả?"

    Cách nói của mẹ kế khác hẳn hoàn toàn khi nói chuyện với Joo Eun.

    "Nhìn ác lắm. Không cần mẹ phải nhất thiết yêu thương nó, nhưng mà cũng đừng đối xử khắc nghiệt. Nếu nó mà bỏ trốn thì chúng ta sẽ thiệt đấy."

    "Cái gì mà sẽ trốn chứ? Nếu thử ra khỏi đây, bản thân nó là người thiệt chứ?"

    "Đúng là vậy, nhưng nếu nó ra ngoài thì con sẽ mệt lắm. Mẹ biết mà."

    Sung Ji liếc nhìn mẹ kế. Rồi mẹ kế mới thở dài thở và gật đầu. Sung Ji ngồi vắt chân rồi lướt nhìn Joo Eun từ trên xuống dưới.

    Mẹ đã nói chuyện tối nay với nó chưa? "

    Mẹ kế lắc đầu trước câu hỏi của Sung Ji.

    " Nói làm gì? Tối nói là được. "

    " Như vậy thì không được ạ. Nếu tí nữa gặp phía bên kia, nó nói rằng ghét thì mẹ tính làm thế nào? "

    Lần đâu tiên Sung Ji sắc bén trả lời. Mẹ kế nhíu mày.

    " Nó có thể nói rằng không thích sao? "

    " Nếu có thì sao ạ? Nếu vậy mẹ sẽ chịu trách nhiệm sao? "

    Sung Ji đột nhiên thay đổi giọng một cách đáng sợ. Với những lời ấy, khí thể của mẹ kế đã dịu lại. Sung Ji ngoảnh mặt đi trước ánh mặt của mẹ kế và nhìn Joo Eun.

    " Joo Eun à, chị sẽ đưa thẻ cho và chiều nay đến shop rồi về đây. Vì buổi tối, sẽ có khách đặc biệt quan trọng đến. "

    Trong khi Sung Ji nói Joo Eun vẫn nhìn cô ấy. Nếu khách đến thì thường cô sẽ không động đậy và trốn hẳn trong phòng. Sung Ji đã trả lời cho Joo Eun khi cô ấy vẫn đang nhìn vào cô một cách đầy nghi hoặc.

    " Hôn phu của em sẽ đến. "

    Một chút bất ngờ, Joo Eun đã nhanh chóng thay đổi khuôn mặt. Khi vào nhà này, cô đã hy vọng rằng cô sẽ được trải qua những gì Hye Jin đã từng và tưởng tượng rằng không biết mọi chuyện có khác đi với sự lựa chọn của cô không.

    " Không cần đi tiệm cũng được. "

    Vẻ mặt lạnh lùng của Sung Ji nhìn Joo Eun nghiêng về một hướng.

    " Cái đó là suy nghĩ của cô. Sao tôi lại nghe rằng nó như là lời nhờ vả vậy nhỉ? Cô nghĩ rằng có thể từ chối sao? "

    Giọng nói của Sung Ji bỗng dịu dần nhưng vẫn có chút gay gắt.

    " Nếu đã bảo thì hãy làm theo đi. Đừng ra ngoài rồi làm trò hề cho người khác. Biết chưa? "

    Khi nói những lời khác nhau, Sung Ji thay đổi sắc thái theo từng lời nói đó. Bộ mặt của Sung Ji thay đổi nhanh chóng. Nó đáng sợ và lạnh lùng như những người khác.

    Trong hai tháng Hye Jin dần trở nên ghét Sung Ji đến như vậy nên cô nghĩ rằng đó chẳng qua là do họ có khuynh hướng khác nhau.

    Tuy nhiên bây giờ cô dường như đã biết rằng tại sao Hye Jin lại ghét Sung Ji đến như vậy. Sung Ji luôn kiểm tra người khác. Vào thời điểm mình mong muốn thì phải làm theo mong muốn của bản thân. Tính cách đó cô đã nắm bắt được hoàn toàn dựa trên vài câu đối thoại.

    Bây giờ không có gì tốt để đối đầu với Sung Ji, vì vậy Joo Eun buộc phải đi đến cửa hàng bằng một chiếc xe được Sung Ji chuẩn bị sẵn.

    Lộ trình massage của shop đã được Sung Ji yêu cầu và từ quần áo đến kiểu tóc cũng phải chuẩn bị theo yêu cầu của cô ấy.

    Joo Eun đắm chìm trong suy nghĩ trong lúc chuẩn bị làm tóc. Tên của mẹ kế theo như cô dự đoán là Kim Yu Rin. Hye Jin đã rất căm ghét tên Kim Yu Rin. Kim Yu Rin - người đã mang đến nỗi đau lớn nhất cho chị cô. Linh tính cho cô biết thực chất đó là ai.

    Nếu người mẹ kế - người dễ dàng nắm bắt được sau hai tháng, đã giết người bằng sự thù hận xấu xa thì Sung Ji - một người thao túng tất cả và được xem là phía luôn sử dụng và vứt bỏ người khác.

    Joo Eun nắm lấy nắm đấm của mình một lúc rồi thả nó ra. Giờ đây, điều đó không còn xảy ra nữa, nhưng không có nghĩa là Hye Jin không có cú sốc đến nỗi tự tử. Cô không hoàn toàn chìm đắm trong thù hận.

    Bây giờ..

    Tuy nhiên khác với trái tim, không có cách nào để làm điều đó. Trong khi Joo Eun đang mải suy nghĩ về nhiều điều, thì việc chuẩn bị đã kết thúc.

    Sự xuất hiện của cô trong gương rất lạ. Mái tóc mềm mại được xử lý gọn gàng và chiếc váy ren màu đen rất đẹp. Trên hết, với bàn tay của chuyên viên trang điểm, bản thân cô khác đi nhiều. Có một chút bồn chồn, trong đầu thật phức tạp. Đến nước này, cô muốn bản thân mình nhận được gì?

    Vẫn là mê cung. Vừa chuẩn bị xong cô trở về nhà với chiếc xe được chờ sẵn, rồi thấy Sung Ji đang đứng trước hành lang như người đã nhận được thông báo từ trước.

    Cô ấy quan sát từ trên xuống dưới Joo Eun như ma-nơ-canh. Khi ấy, Joo Eun và Sung Ji đối diện nhìn nhau.

    Bản thân cô đang mặc chiếc váy màu đen phong cách cổ điển bao phủ đến tận cổ thì Sung Ji mặc chiếc máy màu trắng tinh khôi. Vì dài đến gối nên nó thật lộng lẫy như một chiếc đầm dạ hội. Hoa tai, vòng cổ, đến nhẫn đều nguyên bộ phù hợp với Sung Ji – người luôn tỏa sáng nhất trong nhà.

    Sung Ji tỏa sáng như là nhân vật chính thì bản thân cô dường như là bóng tối lu mờ. Joo Eun bật cười trước hành động của Sung Ji - người cố tình giết chết cô bằng màu sắc.

    Nếu vị hôn phu của cô đang đến thì tại sao bản thân cô ấy lại ăn mặc như thể mình mới là nhân vật chính.

    Đó là một tình huống buồn cười nhưng cô đã không nói bất cứ điều gì vì cô không muốn tỏa sáng như Sung Ji.

    " Khách đã đến. "

    Trong lúc ấy, người giúp việc lên tiếng. Mẹ kế đang hướng dẫn trong bếp bước ra.

    Một cách tự nhiên Sung Ji đợi mẹ rồi đứng trước hành lang.

    Cảnh cửa mở, người đàn ông cao ráo bước ra. Ánh mắt Joo Eun hướng về người đàn ông bước vào đầu tiên.

    Người đàn ông trong bộ đồ màu nâu với kiểu tóc hất lên cao lộ vầng trán đeo kính màu bạc.

    Joo Eun không cần được giới thiệu cũng biết ngay người đó là ai. Vị hôn phu của Hye Jin, giờ trở thành vị hôn phu của cô. Seon Tae khẽ nâng cặp kính lên và mỉm cười ngay khi mắt anh chạm vào mắt Sung Ji.

    " Đã lâu rồi không gặp, Sung Ji à. "

    " Vâng. Đã lâu rồi, anh à. "

    Sung Ji vừa trả lời vừa nhìn qua vai anh ta. Cô quay đầu lại thấy một khuôn mặt quen thuộc trong bóng dáng đang bước vào. Cô thấy Tae Ha cùng mái tóc như màn đêm tối tăm.

    " Vào đi, Lee Ho. "

    Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của Sung Ji đã hướng đến Tae Ha. Tae Ha nhìn Sung Ji mà không biểu lộ gì.

    " Không kẹt xe sao? "

    " Không ạ. "

    " May quá. "

    Khuôn mặt của Seon Tae hơi đông cứng lại do sự quan tâm của Sung Ji dành cho Tae Ha. Sau đó, bắt gặp ánh mắt của cô, anh ấy mỉm cười và tiết lộ nét mặt như thể anh ấy đã từng làm vậy như một thói quen.

    Joo Eun cảm nhận được bầu không khí kì lạ nhưng không biểu lộ và chỉ cười.

    " Vào ăn thôi. "

    Sau khi kết thúc màn chào hỏi cùng với mẹ kế lạnh nhạt, tất cả tiến vào trong theo Sung Ji. Lần đầu tiên sau hai tháng, bàn ăn rộng rãi chứa đầy thứ ăn. Dù vậy, vẫn còn nhiều thức ăn để bên ngoài và người giúp việc vẫn đang hối hả phía trước.

    " Không biết vừa miệng không, nhưng hãy cứ dùng tự nhiên nhé. "

    " Vâng, cháu sẽ ăn ngon miệng. "

    Seon Tae vừa cười tươi vừa đáp. Ánh mắt của anh ta vẫn đang hướng về Sung Ji.

    Hai người kia đang nói chuyện không ngừng thì Joo Eun đến bên chiếc ghế ngồi đối diện Lee Ho. Sung Ji đã nhanh chóng lấy ghế của cô.

    " Joo Eun à, em phải ngồi đây chứ. "

    Ánh mắt Sung Ji chỉ về vị trí ngồi đối diện Seon Tae. Joo Eun nhìn theo Sung Ji và Seon Tae, cô vô tình nhìn thấy phía đối diện. Lee Ho không nói gì đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt hiện lên sự cố chấp.

    Dù gì thì dường như Lee Ho cũng không thích việc ngồi phía đối diện cô.

    Joo Eun theo sự lựa chọn, ngồi đối diện Seon Tae.

    " Thật là thích khi được ngồi chung với người trẻ như thế này. "

    Mẹ kế đứng cười tươi.

    " Cảm ơn vì đã mời cơm. Đây là một chút lòng thành của cháu. "

    Seon Tae lấy ra túi giấy đã chuẩn bị sẵn. Logo sản phẩm quen thuộc đập vào mắt cô. Mẹ kế hỏi rằng chuẩn bị thứ này làm gì và cười phá lên.

    Ánh mắt của Joo Eun liên tục hướng về Seon Tae trong bầu không khí ấm áp.

    Luôn tò mò, rốt cuộc người Hye Jin thích, Ji Seon Tae là người như thế nào.

    Vẻ bề ngoài khiến người khác quan sát đến nỗi không thể rời ra, và một nụ cười buồn lần đầu tiên xuất hiện trong mắt cô. Nếu không có thành kiến gì, cô cảm nhận anh ấy là người tốt.

    Joo Eun dường như hiểu được một chút lý do tại sao Hye Jin lại rung động với Seon Tae. Trong khi mọi người mập mờ với bản thân thì dường như bất cứ ai cũng sẽ rung động nếu họ cười thật ấm áp như thế. Đặc biệt là khi cô đơn và mệt mỏi thì lại càng lấn sâu hơn.

    Nhưng cô có cảm giác thật lạ. Joo Eun không biết được sự khác lạ này là gì. Seon Tae dường như cảm nhận được ánh mắt của Joo Eun nên đã quay qua nhìn cô.

    " Nhưng mà vị xinh đẹp đây là ai, cô không định giới thiệu cho cháu sao? "

    Seon Tae nhìn Joo Eun cười tươi.

    " Anh đã nghe trước rồi mới đến, đã biết cả rồi mà. Là em gái của em. Vì hoàn cảnh nên giờ đến đây ạ. Tên là Lee Joo Eun. "

    " Rất hân hạnh. Tôi là Ji Seon Tae. Vì ở bàn ăn nên hãy bỏ qua cái bắt tay nhé. "

    Joo Eun nghe thấy lời Seon Tae thì mỉm cười che giấu nét mặt đang quan sát của cô.

    " Vâng, rất hân hạnh được gặp anh thế này. "

    Với lời nói đầy ẩn ý của Joo Eun, Seon Tae nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc rồi mỉm cười.

    " Được gặp người đẹp thế này tôi càng vinh hạnh chứ. "

    " Vậy sao. Lần sau gặp nhiều hơn nữa chắc tôi sẽ càng đẹp hơn nhỉ. "

    Seon Tae ngạc nhiên một chút trước lời nói của Joo Eun rồi cười thầm. Tất cả đều nhìn cô, kể cả mẹ kế và Sung Ji cũng ngạc nhiên trước câu trả lời. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Lee Ho chạm vào mình.

    Joo Eun đã làm được.

    Cô đã trả lời ranh mãnh theo đúng tính cách của bản thân.

    Nơi này là nơi thế nào chứ.

    Trong lúc lúng túng, Seon Tae nhìn Joo Eun bằng khuôn mặt đang cười.

    " Xin lỗi, tôi không định cười đâu. Do hình ảnh đầu tiên quá khác biệt. Không có ý nghĩa xấu xa gì đâu, hy vọng em sẽ không hiểu lầm. "

    " Vâng, em đói rồi, chúng ta ăn được chưa? "

    Joo Eun dẫn dắt một cách tự nhiên.

    " Hay vậy nhỉ?"

    Seon Tae nâng muỗng đũa với khuôn mặt đang cười. Theo sau đó, Joo Eun cũng nhấc muỗng đũa lên. Có quá nhiều thức ăn trên bàn nên cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao mình lại như vậy với người này.

    Joo Eun liếc nhìn Lee Ho với biểu cảm đầy khó xử rồi cầm đũa lên. Tuy vậy ánh mắt ấy vẫn dõi theo.

    Tiếp, vẫn là ánh mắt ấy.

    Dù Joo Eun không nhìn thì dường như có thể biết Lee Ho dõi theo cô bằng ánh mắt như thế nào.

    "Các cháu cứ ăn uống vui vẻ đi."

    Mẹ kế nói. Phải khi đó ánh mắt của Lee Ho mới rời đi.

    "Cô cũng cùng dùng chứ ạ."

    Seon Tae chỉ vào chỗ trống.

    "Không. Ta có hẹn rồi. Thật ra thì sự tiếp đãi hôm nay không phải là ta mà là Sung Ji. Vậy nên có gì cần thì nói, Sung Ji sẽ làm cho. Lần sau gặp nhé Seon Tae, Lee Ho."

    Yu Rin nở nụ cười xinh đẹp hướng về Seon Tae và Lee Ho. Seon Tae vừa trả lời với nụ cười hòa nhã, còn Lee Ho thì cúi đầu im lặng thay cho câu trả lời.

    Trước khi Yu Rin rời đi, người làm chủ bầu không khí trong bữa ăn là Seon Tae. Anh ấy có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Dù lời nói bình thường cũng làm cho người khác lắng tai nghe.

    Khác với anh ấy, Lee Ho không nói gì. Thỉnh thoảng Sung Ji hỏi chuyện thì chỉ ở mức độ trả lời. Tuy nhiên vẫn có cảm giác tồn tại rõ ràng một cách lạ lùng. Ji Seon Tae nói nhiều nhưng cô thỉnh thoảng nhìn đến Lee Ho. Cô có một cảm giác kỳ lạ rằng nếu anh ta quyết định nói chuyện, anh ta sẽ làm chủ bầu không khí như anh ta muốn.

    Một người dường như có thể đứng ở trung tâm của bầu không khí bất cứ khi nào nếu như anh ta muốn.

    Đó là cảm giác chân thật mà cô cảm thấy khi nhìn thấy Ji Lee Ho.

    "Hôm nay thật vui. Vì có những người cùng giao tiếp tốt."

    Seon Tae vừa mỉm cười vừa nói. Joo Eun ăn xong nhìn anh ấy bằng biểu cảm rất bí ẩn.

    Hye Jin đã thích điểm này của Seon Tae sao.

    Nó hơi khác so với những gì cô nhìn thấy trong cuốn nhật ký. Joo Eun liếc nhìn Seon Tae mà không cảm nhận rằng có một ánh mắt đang nhìn cô.

    "Joo Eun sắp đi làm rồi. Có nhiều điều chưa biết nên mong các anh sẽ chăm sóc cho."

    Sau khi ăn xong, mọi người chuyển sang dùng trái cây trong phòng khách. Sung Ji mỉm cười nhã nhặn và choàng vai Joo Eun. Joo Eun đã cố gắng để giữ khuôn mặt đang đông cứng của mình.

    "Tất nhiên rồi, tuy nhiên việc chào hỏi không phải với tôi mà là.."

    "Hình như có điện thoại."

    Lee Ho ngắt lời Seon Tae và chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Sung Ji, chủ chiếc điện thoại nói lời xin lỗi rồi cầm điện thoại ra ngoài.

    Sung Ji vừa đi khỏi thì bầu không khi trong phòng khách bỗng trở nên ngượng ngiụ. Joo Eun không biết phải nói gì nhìn sang Seon Tae, đột nhiên quay mắt lại thấy Lee Ho đang nhìn cô. Là Ji Lee Ho.

    Cô nhắc đi nhắc lại tên Ji Lee Ho chứ không phải là Ji Tae Ha. Quả thật lạ, anh ta không giả vờ quen biết cô. Dù vậy dường như cô đã đúng. Anh ta không giả vờ biết cô thì lý do nhìn như thế không phải là cảnh cáo sao?

    Cảnh cáo đừng nói chuyện về quá khứ và đừng tỏ ra quen biết anh ta.

    "Nghe nói là lúc nhỏ đã bị bệnh. Bây giờ em không sao chứ?"

    Seon Tae hỏi.

    Tôi sao?

    Joo Eun suýt nữa đã hỏi lại nhưng đã kìm được.

    Có vẻ như cô đang đóng vai một đứa em gái tội nghiệp vừa trở về nhà sau khi ở nơi nào đó vì bị ốm.

    Cô đã bối rối khi Sung Ji không nói cho cô biết sự việc quan trọng này nhưng cô đã không thể hiện nó.

    "Vâng."

    Thay vào đó, cô mỉm cười gật đầu và Lee Ho đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn cô.

    "Về nhà em cảm thấy thế nào? Thích nghi tốt chứ?"

    "Phải thích nghi thôi ạ."

    Joo Eun trả lời vòng vo và mỉm cười.

    "Giờ nhìn lại thì có vẻ tính cách em rất thành thật nhỉ."

    Joo Eun gật đầu với lời nói của Seon Tae.

    "Không phải là tính cách khó gần và phức tạp đâu."

    "Tính cách như thế sẽ dễ sống hơn."

    "Tôi thấy tính cách của anh Ji Seon Tae rất tốt."

    Joo Eun nói với một nụ cười nhẹ và lịch sự. Mặc dù đó là phép lịch sự, nhưng Ji Seon Tae thực sự trông tốt. Tất nhiên không thể chỉ tin vào những gì mình thấy.

    "Thật sự em thấy vậy sao?"

    "Vâng."

    Joo Eun vừa cười vừa gật đầu.

    "Vậy thì chúng ta nói chuyện thành thật với nhau nhé. Em có thể trả lời thoải mái những câu hỏi của tôi không?"

    "Chuyện gì ạ? Nếu như có thể thì em sẽ trả lời."

    Joo Eun trả lời đơn giản và không thể dự đoán trước tình huống sẽ gặp.

    "Rõ ràng là em đã nhìn tôi suốt từ khi nãy. Tôi gần như bỏng hết cả mặt. Đến mức tôi đã lo lắng rằng không biết em với tôi quen biết nhau sao. Tôi rất ấn tượng vì đây là lần đầu tiên có người nhìn tôi như thế."

    Thật chất là ánh mắt không hề quan tâm nhưng đường như cảm nhận được tất cả. Nhìn chăm chú vào sự tò mò trong một thời gian dài dường như là một vấn đề.

    "Em xin lỗi nếu như anh cảm thấy không vui."

    "Không. Hoàn toàn không phải không vui. Ngược lại rất tốt. Lâu lắm rồi mới có người nhìn tôi như thế này."

    Trong lúc Seon Tae đang nói thì Sung Ji bước vào. Cô ấy cầm chiếc cốc trước mặt và lắng nghe câu chuyện của cô với Seon Tae.

    "Vì ấn tượng tốt nên nhìn theo."

    "Tôi đã nghe điều đó nhiều rồi nhưng lần này có chút ngượng ngùng."

    Seon Tae cười tươi nói.

    "Joo Eun cũng là một mỹ nhân. Tôi đã bị mất hồn một lúc đấy."

    "..."

    Seon Tae vừa cười vừa nói. Đó là lời khen ngại ngùng, nhưng không mấy lạ lùng. Ánh mắt của Seon Tae cho đến khi lời khen ngợi kết thúc đã hướng về Sung Ji một cách đáng sợ. Cứ thể anh ấy đang muốn tìm hiểu tâm trạng của Sung Ji.

    Joo Eun nâng chén trà với biểu cảm đầy cay đắng. Seon Tae lợi dụng cô để tìm hiểu tâm trạng của Sung Ji.

    Cô đã nuốt bánh mật ong cùng trà nhưng tâm trạng xấu làm nghẹn lại như có bong bóng trong miệng.

    "Bầu không khí tốt quá nên không có khoảng cách để làm gián đoạn được."

    Sung Ji vừa nở nụ cười nhã nhặn vừa liếc nhìn cô và Seon Tae. Biểu cảm của Sung Ji trở nên bình thường kỳ lạ.

    Joo Eun cũng khẽ liếc sang Sung Ji và Seon Tae. Cô đã nghĩ rằng cô và Lee Ho sẽ bị lợi dụng bởi mối quan hệ của họ nhưng không phải vậy. Ánh mắt của Sung Ji luôn hướng về Lee Ho. Và đôi mắt của Lee Ho thì..

    Joo Eun nhìn về Lee Ho để định nắm bắt lấy bầu không khí như người ngoài cuộc, thì bỗng nhiên.

    Lại mắt chạm mắt. Dù đang nâng tách trà nhưng cũng không hề tránh chạm mắt với cô.

    Không nói điều gì đặc biệt. Con ngươi đen tuyền trông vừa bình thản vừa phức tạp.

    Joo Eun nín thở một lúc mà bản thân cô cũng không hay biết.

    Tại sao lại thỉnh thoảng nhìn cô nhỉ. Hơn nữa, ánh mắt có vẻ hơi tức giận và khó chịu. Hay là không thích ở đây. Hay là do một phần của quá khứ muốn che đậy đột nhiên phơi bày nên cảm thấy khó chịu.

    Bất mãn thì cô cũng vậy. Nhìn anh ta khiến cô nhớ về quá khứ mà cô muốn quên đi.

    Sai lầm ngốc nghếch của chính bản thân, hơn thế lại là tình yêu đầu, rồi yêu đơn phương kết thúc vô lý hơn và rồi.. Thời cấp ba đen tối.

    "Lee Ho à. Chúng ta tránh chỗ nhé? Để cho anh Seon Tae và Joo Eun nói chuyện."

    Sung Ji nhìn Lee Ho dịu dàng rồi nói tinh nghịch. Lúc đó ánh mắt của Lee Ho chuyển sang Sung Ji rồi nhanh chóng đặt tách trà.

    "Không đâu. Trễ rồi nên phải đứng dậy thôi."

    Ánh mắt của Lee Ho hướng về Seon Tae.

    "A! Mới đó đã đến giờ rồi."

    Seon Tae nhìn vào đồng hồ đeo tay và lẩm bẩm. Lee Ho đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

    "Sao không ở thêm một lát?"

    Sung Ji nhìn Lee Ho và giữ chặt tay áo anh.

    Sự động chạm nhẹ nhàng và chỉ bước đến gần một chút nhưng Lee Ho lướt qua Sung Ji một cách vô cảm. Sau đó cô ta giả vờ xem đồng hồ rồi phủi tay.

    "Quá muộn rồi."

    Lee Ho cương quyết vẽ ra một ranh giới. Rồi ngay tức khắc, nụ cười trên gương mặt của Sung Ji tắt hẳn.

    Ánh mắt của Lee Ho nhìn vào Sung Ji chốc lát rồi hướng đến Seon Tae. Ánh mắt nói ý "Không định đi sao?" nên Seon Tae trả lời "Được rồi, đứng lên đây, đứng lên đây" rồi đứng lên.

    Hai người đi về phía hiên nhà. Sung Ji tự nhiên hướng về hiên nhà và Joo Eun miễn cưỡng làm theo.

    Đôi mắt chuyển động không chút do dự. Seon Tae chào Sung Ji rồi nhìn cô. Ánh mắt Sung Ji hướng về Lee Ho và Lee Ho không nhìn ai cả. Còn Joo Eun thì lần lượt nhìn mọi người.

    Ánh mắt họ di chuyển vội vàng đến khó hiểu. Cô cũng không biết hướng về đâu. Nhưng có một điều chắc chắn.

    Đôi mắt của Ji Seon Tae vẫn đặc biệt dõi theo Sung Ji.

    Sau khi thời gian uống trà kết thúc, xe của Seon Tae và Lee Ho rời đi. Chiếc xe phát ra ánh sáng đỏ ở cuối con hẻm tối mực thì hoàn toàn biến mất. Đến khi đó, Joo Eun đang đứng nguyên vị trí và thở dài.

    Cô đã lo lắng về việc ăn tối với những người mà cô không nghĩ đến. Hơn nữa, cô cảm thấy như thể cô đang giả vờ ăn thức ăn ngay cả khi bị Seon Tae nuốt chửng do những câu hỏi chất vấn với mình.

    "Cô quen với Lee Ho sao?"

    Sung Ji nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe xa xăm hỏi. Joo Eun đã mâu thuẫn một chút.

    "Không."

    Joo Eun phủ nhận.

    Vì Ji Lee Ho chưa bao giờ giả vờ biết cô. Anh ta có thể không muốn biết rằng cô quen với anh ta. Tuy nhiên, cũng nghĩ nếu đột nhiên biết được rằng có quen biết thì với anh ta cũng có thể sẽ khó xử.

    Bầu không khí căng thẳng khiến cô không thể nói mình quen biết với Lee Ho được. Chắc chắn khi nói ra, họ sẽ hỏi hai người có quan hệ gì với nhau cho bằng được.

    Và vì bầu không khí sợ hãi của Sung Ji mà Joo Eun đã không nói ra rằng biết Lee Ho.

    Như vậy, nếu biết được cô biết anh ta thì dường như sẽ hỏi liên tục làm sao biết.

    "Vậy sao?"

    Sung Ji trả lời với một giọng vừa lòng và một lúc sau lại mở miệng.

    "Ji Seon Tae."

    "..."

    "Tên vị hôn phu của cô. Tôi hình như quên mất đã không nói."

    Cô đã sớm nhận ra. À không, Đó là thực tế mà cô đã biết từ trước.

    "Vâng, em biết rồi."

    Joo Eun điềm tĩnh trả lời.

    "Điềm tĩnh hơn tôi nghĩ nhỉ?"

    Không có gì bất ngờ. Mặc dù cô đã rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của Ji Seon Tae nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

    "Em đã nhận ra khi chị bảo em ngồi đối diện với Ji Seon Tae."

    "Vậy sao? Tinh ý đấy. Thấy Ji Seon Tae thế nào?"

    Joo Eun nhận thức mơ hồ về câu hỏi của Sung Ji. Cô không biết được ý nghĩa chính xác của câu hỏi này.

    "Dường như là một người đàng hoàng."

    Thật sự cô không suy nghĩ gì, nếu phải đánh giá hình ảnh, cô có rất nhiều điều để nói về Lee Ho, người bên cạnh Seon Tae hơn, nhưng Joo Eun đã trả lời vòng vo.

    Cô không muốn thể hiện mình hoàn toàn.

    "Vậy sao? Hình như là anh Seon Tae cũng thích cô đấy."

    Làm sao có thể.

    Seon Tae nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt lại thường hướng về Sung Ji.

    Lời nói có thể lừa dối, nhưng ánh mắt không thể che giấu.
     
  4. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Là vậy sao?"

    Joo Eun dù biết cũng đã ra vẻ không biết. Tốt hơn là không tiết lộ suy nghĩ của bản thân khi không có ai thuộc phe bạn và không biết sâu bên trong người khác là gì.

    "Được thôi. Thử xem sao."

    Sung Ji điềm tĩnh lên tiếng. Nhưng sao giọng nói lại có vẻ không hài lòng lắm. Thay vào đó là một âm thanh đầy gai góc.

    Joo Eun định trả lời rồi lại thôi. Cô chỉ gật đầu nhẹ như thể cô đã hiểu. Khi cô đang định quay đi thì Sung Ji lại lên tiếng.

    "Và."

    "..."

    "Đừng quan tâm đến chỗ khác."

    "..."

    "Ý tôi là cô hãy nhìn vào chén cơm của cô thôi chứ đừng nhìn nơi khác. Đừng dời mắt vào nơi cô không được phép và đừng quan tâm. Nếu cô muốn sống thoải mái."

    Sung Ji dứt khoát bước đến, nhìn xoáy vào cô rồi nói. Đôi mắt của cô ấy sáng lên một cách đáng sợ. Nếu cô không làm như vậy thì sẽ không được yên.

    Đột nhiên tại sao lại nói điều này. Không lẽ ý nói là đừng quan tâm đến Lee Ho. Đột nhiên cô nhớ đến luồng không khí lạnh lùng giữa hai người họ.

    Lee Ho tuyệt nhiên không để tâm đến Sung Ji. Sung Ji rất thân thiện với Lee Ho, nhưng cô nhìn thấy họ không giống bất kì mối quan hệ nào.

    Trừ khi chỉ có Sung Ji quan tâm đến Lee Ho.

    Khi vừa suy nghĩ đến điều đó, khuôn mặt của Joo Eun trở nên kì lạ. Là vậy sao. Cô đã suy nghĩ rằng có thể là Sung Ji quan tâm đến Lee Ho. Vì theo cô nhìn thấy, mỗi lần Lee Ho đến, khuôn mặt của Sung Ji trở nên rạng rỡ.

    "Vâng."

    Joo Eun đáp ngay lập tức. Cô không muốn bị bắt gặp khi lộ vẻ lo lắng vô ích. Cảm xúc đó thật khó chịu.

    Sung Ji nhận được câu trả lời mong muốn, dù vậy tâm trạng vẫn không thỏa mãn nên liếc nhìn rồi đi qua cô. Giống như đang kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó đóng cửa phát ra tiếng động.

    "Tôi đã tưởng tính cách lạnh lùng, nhưng cô ấy lại dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên."

    Joo Eun bấm chuông, cố gắng suy nghĩ càng ít càng tốt. Khi chuông reo, Joo Eun bỗng nhiên nhớ đến một người.

    Trong lúc ăn, cô đã chạm mắt với Ji Lee Ho mấy lần. Sau đó có đúng một lần là chạm mắt rất lâu. Cô có vài điều muốn nói, nhưng đó không phải là một cái nhìn thoáng qua, mà là một cái nhìn xa xăm.

    Như thể anh ta đang dò dẫm ký ức của một thời gian dài trước đây. Nhưng điều không thể được xác nhận là không có ký ức xa xôi giữa anh ta và cô.

    ".. Joo Eun?"

    Người giúp việc gọi cô bằng một giọng nghi hoặc. Đã hỏi như ý tại sao cô đứng ngây ra một mình.

    "Vâng, cháu đây. Cánh cửa bị gió đóng ạ."

    "Vâng, tôi biết rồi."

    Cùng lúc với câu trả lời của người giúp việc, cánh cửa mở ra. Joo Eun đi vào cổng và nhìn lại theo hướng chiếc xe đã biến mất từ lâu.


    ***​



    Bàn tay cởi nút áo của Lee Ho dừng lại. Cùng một nút áo mà anh đang không thể mở mấy lần ra được.

    Hình ảnh khuôn mặt của Joo Eun nhìn bản thân anh đầy nghi hoặc. Tại sao mắt lại mở to nhìn anh như thế.

    Bản thân anh cũng đã biết. Sự thật Joo Eun đã nhìn anh một cách rất ngỡ ngàng.

    Sung Ji cũng đã nhìn rất kỳ lạ và liên tục gọi anh là "Lee Ho à". Tất cả đều biết rằng họ bối rối nhưng không thể chuyển ánh mắt.

    Đã là khoảnh khắc mà anh chờ đợt suốt một ngày. Nhưng khi khoảnh khắc chờ đợi ấy đến thì anh đã không thể nói được gì.

    Ngoài việc nhìn cô.

    Anh đã định giả vờ. Tuy nhiên, sau khi giả vờ bản thân mình biết thì anh đã nghĩ Joo Eun có thể sẽ khó xử. Mọi người sẽ hỏi là mối quan hệ quen biết như thế nào, biết làm thế nào để biết, nếu nói từng việc thì có thể sẽ phải nói những điều không thích nói.

    Anh không quan tâm dù có bị vạch trần quá khứ hay không nhưng Joo Eun thì khác.

    Chưa biết chừng nó có thể đã khác nếu như cả hai có thời gian. Nhưng bọn họ không thể tạo ra bất cứ khoảng thời gian nào dù chỉ một chút. Bên cạnh anh luôn có Seon Tae, hoặc Sung Ji.

    "Haizzz.."

    Lee Ho thở một hơi dài bức bối. Rồi khi nhìn lại, ánh mắt đã khác đi.

    Anh nghĩ rằng bây giờ phải tạo ra tình huống chỉ có hai người.


    ***​



    Joo Eun sau khi thức dậy sớm và rửa ráy thì ngay lập tức đi xuống phòng khách theo tiếng gọi của người giúp việc.

    Mặc dù cô đã lau nó bằng khăn, nhưng những giọt nước vẫn rơi xuống từ mép tóc làm ướt vai cô. Bầu không khí lạnh tràn vào nhưng cô thẫn thờ đến mức không thể đoán trước.

    Joo Eun lại mở to mắt và kiểm tra chính xác tờ giấy trước mặt cô.

    Là giấy nhân viên. Giấy nhân viên có dán hình của cô. Do họ yêu cầu cô chụp hình rồi mang nên cô không mong nhận lại được như thế này.

    "Bắt đầu từ thứ hai tuần sau hãy đi làm đi."

    Joo Eun chuyển ánh nhìn từ thẻ nhân viên của mình sang mẹ kế Yu Rin.

    "Mới đó mà đã đi làm sao ạ?"

    Joo Eun hỏi lại đầy nghi hoặc.

    "Mới đó gì? Hình như đã đủ để ở nhà ăn chơi trong hai tháng rồi chứ. Bây giờ cô phải làm phần của mình chứ. Cô sẽ ở nhà ngồi không đến bao lâu nữa?"

    Cô không phải chỉ ngồi không chơi mà đã học hành đến khuya trong hai tháng, vậy mà Yu Rin nói mà dường như quên mất điều đó. Ngày từ đầu, đã biết là bản thân sẽ vất vả nhưng Joo Eun cho rằng không đáng kể.

    Nhưng mà đi làm gì chứ.

    Quay lại quá khứ, dù cô đã từng đi làm công ty và nhiều công việc khác nhau nhưng mà công ty lớn thì đây là lần đầu. Đầu cô đau buốt.

    "Anh Seon Tae sẽ được bổ nhiệm là trưởng phòng."

    Ánh mắt của Joo Eun hướng về Sung Ji đang ngồi bên cạnh Yu Rin. Sung Ji giải thích tình hình với khuôn mặt thư thái.

    "Cô chỉ cần suy nghĩ đơn giản là đi trao đổi sinh viên là được."

    Joo Eun lập tức hiểu ngay ý của Sung Ji. Rằng con cái của tập đoàn lớn sẽ làm việc ở các công ty khác nhau và đạt doanh số. Nếu có năng lực, dù là chuyển đến vị trí cao hơn ở Tổng công ty thì những người khác cũng không thể mở miệng.

    "Tôi sẽ làm việc cho tập đoàn SA và Seon Tae sẽ là trưởng phòng của cô."

    Sung Ji đã trả lời.

    Theo như dự đoán. Trao đổi từng người với nhau. Trong khi Joo Eun vừa xoay đầu vừa suy nghĩ này kia thì Sung Ji mở miệng trước.

    "Dĩ nhiên đáng lý cô vào tập đoàn SA, nhưng nếu cô gây chuyện ở công ty khác thì gia đình chúng ta sẽ bị ăn chửi nên tôi đã quyết định đi thay."

    Sung Ji nói với vẻ khó chịu. Joo Eun vì không có gì để nói nên đã im lặng. Dù vậy Sung Ji tiếp tục nói và nhìn Joo Eun bằng biểu cảm khó chịu.

    "Chiều nay tôi sẽ đưa cho trang sức và quần áo sẽ mặc ngày mai nên mặc rồi đi."

    "Sẽ phiền hà nên em sẽ chuẩn bị ạ."

    Lời nói của Joo Eun vừa dứt thì Sung Ji đặt chén trà xuống vang lên tiếng động thật đáng sợ. Sau đó cô ấy nhìn Joo Eun với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

    "Tôi lấy gì để tin cô? Tôi sẽ tin cảm giác lạc hậu đó của cô? Nhìn cô đi!"

    "..."

    "Cứ làm theo như vậy đi."

    "..."

    "Tôi không phải làm vậy do cô đẹp mà là vì tôi không thể để yên với phong cách thời trang kém cỏi của cô. Cô ăn mặc như vậy đến công ty rồi để bị người khác cười cho sao?"

    "..."

    "Luôn phải ghi nhớ. Cô đã bước vào nhà nào, cô phải làm những gì và việc cô phải làm là trả lời" vâng "chứ không phải là hỏi lại hoặc từ chối."

    Sung Ji nói ra như nhai nuốt từng chữ. Nếu như cô không làm theo chỉ bảo thì dường như cô ấy có thể sẽ càng độc ác hơn.

    ".. Vậy thì xin hãy cho em biết. Em cần phải làm gì? Phải có việc gì cần kết thúc chứ. Đính hôn, cái đó là tất cả sao?"

    Lần đầu tiên Joo Eun nhìn thẳng vào Sung Ji. Trong nhà này, cô đã biết được công việc nào được giao cho bản thân nhưng vẫn chưa thể biết được đó là việc gì. Thay vì đặt câu hỏi, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Joo Eun thì đôi môi của Sung Ji mím lại.

    "Cô biết điều đó sao?"

    Đột nhiên Sung Ji hỏi ngược lại. Joo Eun nhẹ nhàng nheo mắt. Sung Ji nghiêng đầu.

    "Cô có một tính cách kỳ lạ để kích thích mọi người."

    "..."

    Không có gì để nói. Vì đây là lần đầu tiên cô nghe được từ khi sinh ra. Joo Eun không nói gì, chỉ nhìn Sung Ji. Sau đó Sung Ji đung đưa chân rồi nói.

    "Chắc cô sẽ không biết đó là chủ đề gì đâu. Nhìn cô cứ ngơ ra đó. Chắc cô cũng biết ý tứ mà. Cô phải biết táo bạo nhưng cũng phải khôn ngoan. Được thôi. Đằng nào thì sau này cô cũng sẽ biết nên tôi sẽ giải đáp cho. Cô im lặng rồi kết hôn với anh Seon Tae đi."

    "..."

    "Thay thế tôi."

    "..."

    "Và tất cả những gì cô phải làm là dùng thân thể hay là cái gì, nắm lấy trái tim của anh ấy và kết hôn. Ji Seon Tae có điểm bốc đồng và tính toán hơn tôi nghĩ. Nếu cô suy nghĩ là thiệt hại thì chắc buồn về cuộc hôn nhân này. Nhưng là việc giao cho cô. Bằng mọi giá phải kết hôn với Ji Seon Tae và che giấu thân phận của cô."

    "Sung Ji à."

    Mẹ kế gọi tên cô ấy, ý muốn bảo hãy dừng lại. Sung Ji vừa nhìn mẹ, khuôn mặt Yu Rin tỏ vẻ lo lắng.

    "Nó biết được chừng nào chứ? Hôm qua vẻ mặt nó không hề ngạc nhiên khi nghe nói là sẽ đính hôn với anh Seon Tae. Bản thân nó cũng biết rất rõ tại sao lại bị kéo đến đây. Nó thông minh và nhạy bén đến mức nó không thể bỏ trốn được."

    ".. Dù sao thì đã nói là không được khiêu khích còn gì."

    Yu Rin chau mày lại và nói.

    "Đúng rồi. Đúng là vậy nên nó chẳng thể nào trốn được. Mẹ nhìn nó đi. Thấp kém cỡ nào chứ. Nếu trốn thì làm thế nào để trả món nợ đó chứ. Với số tiền đó, dù nó có chết đi sống lại vẫn không thể trả được. Đó là do tại sao con lại cho vay tiền chỉ để cứu một người vô vọng."

    Trước lời nói của Sung Ji, lòng Joo Eun bỗng chùng xuống. Lần đầu tiên cô mất bình tĩnh và đơ mặt. Sung Ji nhìn thẳng vào gương mặt của Joo Eun rồi đứng dậy.

    Vì vậy, đừng hỏi hoặc tò mò mà hãy làm những gì tôi bảo đi. "

    "... "

    " Nếu cô muốn chị gái của cô sống bình yên. "

    Sung Ji nhả ra từng lời trước khi quay đi. Mẹ kế gọi tên của cô ấy và đối mặt với phía sau của Sung Ji đang đi lên tầng hai. Và rồi Sung Ji bước lên cầu thang mà không quay đầu lại.

    " Sao nó lại tự nhiên nhạy cảm như vậy? "

    Yu Rin nhìn Joo Eun rồi thì thầm.

    " Mày làm gì sai với Sung Ji sao?" "

    Đột nhiên tia lửa bắn ra. Joo Eun suýt nữa đã cười gượng gạo, với vẻ mặt lố bịch, Yu Rin nhìn cô chằm chằm với đôi lông mày nhướng lên. Đường nét trong khuôn mặt góc cạnh được cảm nhận rõ ràng.

    Cô lại nghĩ về Hye Jin mong manh, người đã phải đối mặt với khuôn mặt này ở tuổi đôi mươi.

    Không thể để cho người khác nhìn thấy tâm trạng của mình.

    " Không ạ. Con chưa từng như vậy. "

    " Vậy Sung Ji bị làm sao thế? "

    " Con cũng không biết nữa."

    Bà không biết thì làm sao tôi biết được.

    Joo Eun bật dậy, cố nén những lời còn dang dở.​
     
  5. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con xin phép đứng dậy trước."

    Sau khi chào Yu Rin một cách vô nghĩa, Joo Eun đi lên tầng hai. Mỗi bước chân lên cầu thang, cô đã nắm chặt tay lại. Khi đó, câu nói kia lại vang bên tai cô.

    "Đó là lý do tại sao con đã cho vay tiền để cứu một người vô vọng."

    Lời của Sung Ji cứ văng vẳng bên tai cô. Khi lên tới tầng hai, Joo Eun đã nhìn vào cửa phòng của Sung Ji.

    Cô muốn hỏi có cần điều kiện cho vay tiền để cứu người không. Cô muốn hỏi điều kiện đó rốt cuộc là gì.

    Tuy nhiên cô đã không thể nói bất cứ lời nào. Những lời này hiện lên trong đầu cũng là lúc bản thân bị tổn thương. Đó là người không thực sự tốt hay có thể tha thứ. Bằng cách nào đó, cho đi nhất định phải nhận lại.

    Joo Eun chầm chậm bước vào phòng, nén chặt lòng mình lại.


    ***​



    Joo Eun nhìn vào logo của tập đoàn Dae Sung với biểu cảm đầy phức tạp. Trước khi biết về bố, đó đã là một trong những công ty mà cô muốn đến. Là công ty đại diện Đại Hàn Dân Quốc, và trên hết, cô thích chế độ phúc lợi.

    Nếu phát hiện ra bệnh thì sẽ ngay lập tức kiểm tra sức khỏe của các các thành viên gia đình, và có thể được sử dụng 15 ngày nghỉ phép trong một năm cùng với một khoản tiền hỗ trợ. Nếu một thành viên gia đình tính mạng đang gặp nguy hiểm thì một năm có thể nghỉ phép không lương.

    Sau khi mẹ cô bị ốm, cô cảm thấy như một giấc mơ khi được hưởng phúc lợi này cho bản thân khi cô đã rất lo lắng gia đình có ai đau ốm gì không.

    Dù mẹ cô bị ốm, Hye Jin lo bận kiếm tiền nên không thể đến bệnh viện. Sau giờ làm việc, cô làm việc bán thời gian rồi về nhà và cứ kéo dài như vậy. Như chị ấy đã từng không chăm sóc mẹ và Hye Jin đặc biệt khổ sở trong bệnh viện một thời gian dài.

    Cô cảm thấy có lỗi vì đã không thể chăm sóc mẹ tốt hơn.

    Tập đoàn Dae Sung đối với cô đã từng là một công ty mơ ước hơn bất cứ đâu.

    Tất nhiên, cô không biết rằng người bố mà cô tưởng rằng đã chết của mình lại là chủ nhân của công ty có phúc lợi tuyệt vời này. Nhưng, chủ tịch của một công ty có hệ thống phúc lợi tuyệt vời như vậy đã khiến vợ cũ của ông ta phải chết. Thật mỉa mai.

    Mâu thuẫn lớn hơn là cô đang đứng trước tập đoàn Dae Sung và mong muốn của cô không còn nữa. Cô không biết cuộc sống là như vậy.

    "Phù, suy nghĩ tích cực lên nào."

    Joo Eun nín thở. Tất cả mọi thứ không phải là xấu.

    "Lương tháng là bao nhiêu ạ? Nó sẽ được trừ vào nợ của con chứ?"

    Ngay khi ăn sáng vừa xong, cô đã giữ bố lại và hỏi cẩn thận.

    Trong con mắt không hề có sự hứng thú của người bố lần đầu tiên đối mặt với con gái. Thay vào đó, nó chỉ chứa một chút khó chịu và nghi ngờ.

    "Ta sẽ để số tiền đó vào tài khoản của cô. Còn trừ nợ, cô phải thể hiện tương xứng với việc liên quan kết hôn."

    Có vẻ không quan tâm đến số tiền ít ỏi đó nên sau khi trả lời, bố cô quay người vào phòng.

    Điểm mấu chốt là tiền lương vẫn là của cô. Đó là mức lương khởi điểm, nên dù là lương của một công ty lớn thì chắc cũng thấp, nhưng vẫn khá ổn. Cô đã suy nghĩ đến việc sẽ dành dụm nó rồi đưa cho Hye Jin.

    Rồi đến lúc nào đó.. Phải trốn đi chứ.

    Cô bắt buộc phải làm những gì bố và họ đang nói với cô bây giờ, nhưng cô không có ý định sẽ làm những gì họ muốn cho đến cuối cùng. Cô không thích những cuộc hôn nhân sắp đặt, và không muốn sống theo cách họ muốn.

    Cô đã chán ngấy người bố mà đến khi mẹ chết cũng không quay lại nhìn, khi cần lại tìm đến và chỉ biết vung tiền.

    Joo Eun quyết định bình tĩnh lại và bước vào công ty.

    Sau khi chụp ảnh ID nhân viên, cô xem sơ đồ tầng và đến phòng kế hoạch.

    "Xin chào."

    Joo Eun đẩy cửa ra và cúi đầu chào. Nhưng không có lời chào, phòng kế hoạch trống rỗng. Cô quay đầu sang hướng đang phát ra âm thanh lớn. Bóng người đi vào và ra khỏi cửa phòng họp. Hình như bọn họ đang họp.

    Cô nghĩ chắc phải đợi đến khi buổi họp kết thúc nên đã dừng bước.

    Bụp.

    Cánh cửa phía sau lưng mở ra và đập vào lưng cô.

    "..."

    Cô bước sang một bên, nắm chặt sau gáy.

    "Tôi xin lỗi."

    Mặc dù cô bị đau nhưng vẫn gật đầu xin lỗi, do cô đã đứng chắn trước cửa.

    Cô thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô thấy bộ suit nhẹ nhàng ôm trọn bờ vai cùng với một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng để không nhìn thấy nút áo. Thông thường đến mức này thì đây là nơi có nhiều người tài giỏi.

    Joo Eun ngẩng đầu lên với khuôn mặt hoài nghi. Khi đó cô đã đông cứng lại. Mắt chạm mắt. Giống như một đêm không có sao, đôi mắt đen láy đang cúi nhìn cô. Trong số những người cô quen thì chỉ có đúng một người mang đôi mắt này.

    ".. Tại sao?"

    Joo Eun đã bất giấc nói ra mà bản thân mình không biết.

    Ji Tae Ha. À không. Ji Lee Ho tại sao ở đây.

    Trong khi Joo Eun đang choáng váng, cánh cửa phòng họp mở ra và các nhân viên đổ ra. Các nhân viên đang nói chuyện dừng lại khi thấy Joo Eun và Lee Ho đang đứng ở cửa.

    "Là ai vậy?"

    Trong số nhân viên, một người nhiều tuổi nhất đã hỏi một cách cận thận.

    "Xin chào. Tôi là Lee Joo Eun - nhân viên mới của phòng kế hoạch."

    Joo Eun lấy lại tinh thần rồi bắt đầu chào trước.

    "À, vâng. Tôi đã nhận được thông báo rằng hôm nay cô đến. Tốt rồi."

    Người đặt câu hỏi trả lời không chân thành và nhìn người đàn ông đứng phía sau Joo Eun. Đã biết danh tính của Joo Eun, và ánh mắt anh ta như muốn biết danh tính người đàn ông đó.

    "Tôi là Ji Lee Ho, người được chỉ định làm trưởng phòng mới của đội kế hoạch."

    Đáp lại câu trả lời điềm tĩnh của Lee Ho, có một âm thanh xì xầm giữa những nhân viên. Joo Eun, người đang đối mặt với nhân viên cũng làm tương tự. Cô từ từ quay lại với vẻ mặt nghi ngờ đôi tai của chính mình.

    Rồi cô thấy Lee Ho, nhìn chằm chằm vào nhân viên. Không biết cảm nhận được ánh mắt hay sao mà Lee Ho đưa mắt chậm rãi nhìn cô. Lee Ho nói bằng giọng nói mà chỉ cô, người đang không thể xử lý biểu hiện ngạc nhiên của mình, có thể nghe thấy được.

    "Bây giờ vào nhé? Cô Lee Joo Eun?"


    ***​



    Đây là tình huống gì vậy.

    Joo Eun nhận được sự phân công và ngồi vào ghế nhìn màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng là đã nói rằng Seon Tae sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng. Nhưng rồi tại sao Ji Lee Ho lại đến.

    Cho đến sáng nay, cô vẫn chưa nhận được tin tức rằng đã thay đổi.

    Trong khi cô đang suy nghĩ, có một cái bóng trên đầu cô. Hye Dam, người đã nói xin chào và người bắn ra câu tự giới thiệu cùng lúc, nhìn cô.

    Joo Eun đang định đứng lên tại chỗ ngồi thì Hye Dam đã lắc tay.

    "Được rồi. Tôi không phải đến để bảo thức dậy đâu. Vì tôi nhìn thấy cô có sự lúng túng, chỉ là tôi có vài điều đơn giản muốn nói."

    "Nếu có việc gì cần bảo xin hãy nói. Nếu không thì tôi thử đi photo ạ?"

    Hye Dam lắc đầu trước câu nói của Joo Eun.

    "Các tân binh chắc chắn đã bị bắt bài. Cô Joo Eun. Cuộc sống công sở là một cuộc đua marathon. Thật khó nếu cô cố gắng chạy lại từ đầu. Và có lẽ tạm thời, mọi người sẽ không quan tâm đến cô Joo Eun. Vì đây là lần đầu tiên nhân viên mới được bổ nhiệm làm trưởng nhóm. Ngoài ra, trưởng nhóm trước đây đã gây ra sai lầm không thể giải quyết nên rất náo loạn. Vì vậy, mọi người đều hiểu cho cô Joo Eun. Tôi nghĩ trong một tuần cô sẽ quen với bầu không khí."

    "Vâng. Tôi biết rồi. Và cảm ơn cô."

    "Cảm ơn? Về cái gì?"

    Hye Dam nhìn cô ngạc nhiên hỏi.

    "Cô cũng đang bận rộn và thất thần như vậy mà còn chăm sóc tôi. Nếu cô không nói cho tôi biết thì suýt nữa tôi đã trở thành cái gai rồi. Cảm ơn cô."

    Hye Dam cười tươi trước lời chào của Joo Eun.

    "Nếu giúp được cho cô thì tốt quá. Lúc đầu phải thật thận trọng nhưng tôi có thể hỏi một câu không?"

    "Vâng."

    Dù là hỏi gì thì Joo Eun cũng đã gật đầu. Và cô đã dự đoán được phần nào.

    Cô ấy hỏi rằng có người chống lưng sao. Mà cũng có thể không phải là nó. Câu trả lời về việc đó, bản thân cô cũng đã được Yu Rin quyết định sẵn câu trả lời từ trước.

    "Tuyệt đối không. Nếu cô phạm sai lầm thì coi như cuộc đời cô sẽ kết thúc. Vì là gia đình quyền quý nên sẽ tốt hơn so với việc bị đồn thổi lộn xộn. Đã biết chưa? Dù có sáng tỏ sau này thì cũng không muộn."

    Ngay cả khi không bị mẹ kế ép buộc, cô cũng không có ý định tiết lộ rằng cô là thành viên của một gia đình tài phiệt. Cô không muốn nhận bất kì sự quan tâm không cần thiết nào, và biết nếu cô là con của gia đình tài phiệt, nhân viên sẽ có cảm giác xa cách, và cô nghĩ mình sẽ mệt khi làm việc.

    Hơn hết, cô không cảm thấy mình thuộc về gia đình. Cô không muốn giới thiệu họ như một gia đình. Cô chỉ có hai thành viên gia đình, người mẹ đã khuất, và Hye Jin, chị của cô.

    "Cô quen biết với trưởng phòng sao?"

    "Dạ?"

    Đó là câu hỏi quá đường đột, Joo Eun bất giác hỏi ngược lại.

    "Vì hình như là đến chung nên có vẻ như là mối quan hệ quen biết với trưởng phòng."

    "Không đâu. Cùng lúc đi vào thôi. Tôi cũng lần đầu biết trưởng phòng."

    Thật sự là lần đầu tiên biết được Ji Lee Ho là trưởng phòng. Không phải là cô đã nói dối hoàn toàn.

    "À, ra là vậy."

    Hye Dam trông có vẻ bị thuyết phục, nhưng ánh mắt không tin tưởng hoàn toàn.

    "Cô có thể xem những tập tin trên màn hình không? Nếu có thời gian thì hãy đọc nó. Lúc đầu, tôi không biết nó là gì, nhưng khi dần nhìn vào từng nét, nó trở nên quen thuộc. Sau đó, khi vào làm việc, cô sẽ có thể điều chỉnh thoải mái hơn cô nghĩ."

    "Vâng, xin cảm ơn."

    Hye Dam trả lời "Không có gì" trước lời của Joo Eun rồi quay đi. Cộc cộc, bước chân của Hye Dam dừng lại trong một lúc.

    "À. Cô Joo Eun."

    "Vâng."

    "Sau khi ăn trưa thì đến chỗ trưởng phòng nhé."

    "Trưởng phòng sao?"

    "Vâng. Sau khi đảm nhận chức trưởng phòng, việc phỏng vấn trực tiếp với các nhân viên là điều bắt buộc của công ty. Cô Joo Eun là người mới nên trưởng phòng bảo hãy gọi vào."

    "Vâng. Tôi biết rồi."

    Sau khi Hye Dam gật nhẹ đầu trước câu trả lời của Joo Eun, cô ấy quay trở về vị trí rồi chẳng được bao lâu thì đi ra ngoài. Joo Eun đang ngồi một mình bơ vơ trong dãy ghế, cô đã cố gắng nhấp vào bất kỳ tập tin trên màn hình của mình và xoay đầu.

    Vị trí của trưởng phòng bị che khuất bởi vách ngăn cao nhất đập vào mắt cô. Anh ấy đang đứng và lắng nghe câu trả lời của ai đó.

    Rồi anh ấy quay lại như thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau, và Joo Eun quay đầu lại trước.​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...