Truyện Ma [Dịch] Trừ Tà Sư - Ủng Hữu Phúc Khí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 81: Người trong gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong Phòng khám tư vấn tâm lý.

    Chờ Đỗ Duy nói hết, James gật đầu với hắn, sau đó chậm rãi nói: "Nếu đã nói như vậy, chúng ta hãy cố thử tiếp xúc trước, à.. ác linh trong phòng tắm ít nguy hiểm hơn, đúng không?"

    Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Đúng vậy, quả thực rất yếu. Đêm nay tôi đã từng tiếp xúc, cũng không có nguy hiểm gì."

    James ừ một tiếng, nói với Homill: "Cháu lên tầng hai, Harry và chú ra ngoài này."

    "Đồng ý."

    Homill nói xong, đứng dậy đi lên tầng hai.

    James và Harry nhìn nhau, lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh.

    Thấy vậy, Đỗ Duy tò mò hỏi: "Máy ảnh? Hai người muốn chụp ảnh sao?"

    James giải thích: "Quả thực nó được dùng để chụp ảnh, chẳng qua đối tượng là ác linh. Nhiều ác linh rất không thể giải quyết, không hiểu tại sao lại coi Người Đuổi Quỷ là mục tiêu, chiếc máy ảnh này.."

    Nói đến đây, anh ta dừng một lúc, rồi mới tiếp tục: "Tương lai cậu sẽ phải tiếp xúc với những vật phẩm loại này. Chúng thường là môi giới cho tồn tại của các ác linh, khi ác linh bị tiêu diệt, chúng sẽ trở thành vũ khí của những Người Đuổi Quỷ, có sức mạnh đối phó với ác linh."

    "Chỉ cần chụp được ác linh, bộ mặt thật của nó đều có thể lộ ra, khiến cho ác linh không thể tấn công mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định."

    Nghe vậy, Đỗ Duy đột nhiên sờ sờ mặt, cười nói: "Thì ra là thế, tôi đã hiểu."

    Harry cau mày khi nhìn thấy điều này, chẳng hiểu tại sao, sau khi đến phòng khám tư vấn này, gã luôn cảm thấy người đàn ông tên "Đỗ Duy" này có gì đó rất không đúng.

    Nhưng trong lúc đang suy nghĩ, James vỗ vai nhắc nhở: "Ngẩn ngơ cái gì vậy, theo chú ra ngoài."

    Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Harry chỉ có thể gật đầu bước ra ngoài, nhưng cái cảm giác khó hiểu cứ lởn vởn trong đầu, không tài nào xua tan đi được.

    Trong khi Đỗ Duy ngồi trên sô pha, tay phải luôn chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không có một chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

    * * *

    Ở tầng hai.

    Homill đẩy cửa phòng tắm, cô thấy ánh sáng chỉ có thể chiếu vào được phân nửa, đa phần đều chìm trong bóng tối, cô mở đèn.

    Nhưng ánh đèn không hề sáng lên.

    Vì vậy, cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đèn bị cháy đen, có lẽ do điện áp bất ổn.

    "Là bởi vì ác linh.."

    Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi đi về phía lavabô.

    Ngay sau đó, cô đến lavabô, đối diện với tấm gương chiếm toàn bộ tầm nhìn của cô.

    Sau đó, Homill hít thở sâu, rồi đặt tay lên vòi.

    Chỉ cần vặn nhẹ, nước sẽ từ từ chảy đầy bồn, sau đó một ác linh sẽ xuất hiện dưới đáy bồn?

    Nghĩ thế, khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối.

    Trên thực tế, mặc dù cô đã ở trong giáo hội một thời gian dài, và trở thành một Người Đuổi Quỷ sớm hơn những người khác, nhưng rất khó để áp chế sự sợ hãi khi đối mặt với ác linh.

    Điều này rất nguy hiểm đối với Người Đuổi Quỷ.

    May mắn thay, nỗi sợ hãi của Homill chỉ là tạm thời, cô rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của mình.

    Vì vậy, sau khi hít thở sâu vài lần, cô vặn vòi, rồi quan sát nước dần dần chảy đầy lavabô.

    Homill cũng lấy ra một cuốn kinh thánh từ trong người, nếu ác linh thực sự xuất hiện dưới đáy lavabô như lời của Đỗ Duy, cô ấy sẽ lập tức tiến hành lễ trừ tà.

    Khi nước dần tràn ra lavabô, Homill nhìn chằm chằm vào đáy bồn.

    Dần dần, cô đột nhiên cảm thấy chán nản lạ thường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

    Đây là một dấu hiệu cho thấy cô ta sắp bước vào trạng thái Quỷ Nhãn.

    Nói cách khác, ác linh đang đến..

    Đại đa số Người Đuổi Quỷ không giống như Đỗ Duy, có thể tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn bất cứ lúc nào, chỉ có thể bị động tiến vào khi ác linh ở xung quanh.

    Giống như Đỗ Duy lúc ban đầu..

    Với tiếng vo ve từ trong tai, Homill chịu đựng cảm giác nhói đau trong tim, và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của một người phụ nữ trồi lên từ đáy lavabô.

    Ngũ quan trên gương mặt này có vẻ như bị ngâm trong nước lâu ngày, nhìn có chút biến dạng, nhưng kỳ lạ là đôi mắt của ả ta lại mở rất to và đỏ ngầu..

    Homill vội vàng đọc Kinh thánh, có vẻ rất nhàm chán, không có gì đặc biệt, cũng không bộc lộ ra quyền năng gì, nhưng đó quả thực là một buổi lễ trừ tà của giáo hội.

    Khi nghi lễ trừ tà diễn ra, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, Homill không ngừng tụng niệm những đoạn kinh trong Kinh thánh, khuôn mặt của người phụ nữ dưới đáy bồn rửa mặt như bị áp chế, từ từ biến mất.

    Cô thở phào nhẹ nhõm và hét lên: "Nhân danh Chúa, hãy rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, rời khỏi người đàn ông mà mày đang đeo bám!"

    Nhưng vào lúc này, có một..

    Cửa phòng tắm đóng sầm lại, ánh sáng dần dần trở nên vô cùng mờ mịt, bóng tối bắt đầu lan rộng sau lưng cô.

    Xung quanh vô cùng tối tăm.

    Homill nghiến răng nhìn cánh cửa đã đóng, thay vì cố gắng phá cửa bỏ đi, cô lấy trong túi ra một cây gậy led, dùng sức bẻ mạnh, rồi đặt nó lên lavabô.

    Một khi nghi lễ trừ tà bắt đầu, không thể dừng lại, nếu không sẽ bị ác linh tấn công.

    Vì vậy cô ấy tiếp tục tụng kinh, giọng nói càng ngày càng lớn, như thể đang tranh cãi với người khác.

    Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái trong gương.

    Đáng lẽ là tấm gương phải phản chiếu Homill, nhưng trong đó không hề có cô, thay vào đó lại là Đỗ Duy.

    "Anh Đỗ Duy? Anh ở sau lưng tôi sao?"

    Đỗ Duy trong gương, vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi, nhưng ánh mắt bình tĩnh, cứ như lưỡi kiếm sắc nhọn nhất có thể đâm xuyên tim người.

    Tư thế này hoàn toàn khác với lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn.

    Homill không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng không có một ai, mà là cánh cửa đóng chặt.

    "Tình huống gì đây?"

    Vào thời điểm này, Homill đã ngừng đọc Kinh thánh, cô có cảm giác muốn thoát ra ngoài. Đỗ Duy, người được cho là đang ngồi ở tầng trệt, đang xuất hiện trong gương một cách khó hiểu. Dù cô đã trải qua rất nhiều sự kiện ác linh, nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như thế này.

    Đúng lúc này, Đỗ Duy ở trong gương đột nhiên duỗi tay ra, chấm một ít nước, viết lên gương một hàng chữ.

    Homill rất rối, những lời này bị đảo ngược, rất khó đọc được.

    "Anh muốn nói với tôi điều gì?"

    Trong gương, Đỗ Duy im lặng một lúc, bèn xóa đi rồi viết lại.

    [Khi tôi tháo mặt nạ ra, nó trở thành tôi. Lúc đầu, nó sẽ nói, giọng điệu và hành động giống tôi, nhưng càng tiếp xúc nhiều hơn, nó sẽ nhận ra rằng nó không phải là tôi]

    Lúc này Homill mới hiểu, nhưng cô sửng sốt một lúc, rồi nhìn Đỗ Duy trong gương bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

    Một số ác linh quỷ quyệt sẽ cố tình đưa ra một số thông tin giả để đánh lừa Người Đuổi Quỷ.

    Nhưng những dòng chữ tiếp theo khiến sự cảnh giác trong mắt cô lập tức biến mất, chuyển thành nỗi sợ sâu sắc.

    [Lý do cô ở nơi này, chắc là do nó nói cho cô biết. Nó muốn giết cả 3, nhưng ảnh hưởng của chiếc đồng hồ vẫn còn đó, nên nó đã nhận định sai]

    [Lập tức khống chế nó đến đây, đeo mặt nạ vào mặt nó lần nữa, nếu không, tất cả các người sẽ chết, tôi không thể rời khỏi gương, để lấy lại thân thể của mình]

    Cùng lúc đó, kim đồng hồ cổ ở tầng một đột nhiên chậm lại, kim giờ, kim phút dường như cảm giác được điều gì đó, lại xếp chồng lên nhau.
     
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 82: Nó đã trở thành tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng tắm, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây gậy led, còn xung quanh tối đen như mực.

    Khi lavabô đã đầy nước, một khuôn mặt nhăn nheo của phụ nữ nổi lềnh bềnh trên đó, nhưng thứ được phản chiếu trong gương, lại là mặt của Đỗ Duy.

    Giờ phút này, dù đã mất đi thân thể, Đỗ Duy vẫn giữ vững lý trí và bình tĩnh, thực ra hắn đã ở trạng thái này rất lâu.

    Khi hắn vào phòng tắm sau khi bị ác linh chiếm hữu cơ thể, trong gương phản chiếu hình ảnh của mình. Đỗ Duy phát hiện ra hắn đã dần chuyển sang góc nhìn thứ ba, và đang tiến dần vào trong gương.

    Mỗi lần đeo mặt nạ vào sẽ khó tháo ra hơn, sau khi đeo mặt nạ lần thứ ba, Đỗ Duy đã hoàn toàn bị ác linh khống chế.

    Đeo mặt nạ, nó thực sự là khuôn mặt khác của bạn.

    Những khuôn mặt khác, Đỗ Duy đã từng nhìn thấy ở biệt thự của bà Mina.

    Nhưng Đỗ Duy không hiểu ý nghĩa của những khuôn mặt được vẽ đó.

    Khi bị ác linh chiếm đoạt ý thức, Đỗ Duy đã xây dựng một hồ nước tâm hồn đại diện cho tính cách ký ức và logic hành vi, tạo ra sự phân chia và phản kháng. Khi ác linh đổi mặt của mình trong gương, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao mặt nạ cứ kiên trì đổi mặt cho mình.

    Đấy gọi là quy luật: Đeo mặt nạ sẽ bị ác linh dần dần chiếm đoạt cơ thể, rồi đổi gương mặt khác cho mình ở trong gương, sau khi hoàn thành quy luật nó sẽ có tất cả mọi thứ của Đỗ Duy.

    Trong tình huống đó, không có thứ nào thích hợp để thay cho Đỗ Duy bằng khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ đó.

    Còn về.. ác linh trong chiếc mặt nạ kia có phải cũng là quy luật này hay không, Đỗ Duy không dám chắc, bởi vì ác linh này đã tách khỏi mặt nạ rồi.

    Hắn cố gắng chống cự, nhưng phát hiện trong tình huống lúc đó, đã bị ác linh đổi mặt, xác suất chiếm được cơ thể của mình là quá lớn.

    Vì vậy, hắn chỉ có thể giở trò lần thứ hai, lợi dụng tâm lý học nhân cách, chôn một cái hố to cho ác ma trong mặt nạ.

    Nó muốn chiếm cơ thể của Đỗ Duy, cướp đoạt tất cả những gì Đỗ Duy có.

    Còn Đỗ Duy chẳng những để ác linh chiếm đoạt thân thể, còn cho nó một nhân cách tên là Đỗ Duy.

    Là một phần của ký ức, tính cách và logic hành vi được xây dựng bởi hồ nước tâm hồn.

    Càng sắp bị đổi mặt, tốc độ Đỗ Duy tiến vào gương càng nhanh.

    Vì vậy, hắn đã lột bỏ mọi cảm xúc của mình, bảo trì trạng thái bình tĩnh và lý trí tuyệt đối.

    Trực tiếp từ góc nhìn thứ ba, chuyển thành góc nhìn thứ nhất trong gương.

    May mắn thay, khi gương mặt sắp bị đổi, Đỗ Duy đã thành công.

    Đó là lý do tại sao có cảnh đưa tay ra, cố gắng đổi mặt của mình trong gương và đứng im bất động.

    Nghe giống như một bug.

    Dù nói thế nào đi nữa, khi ác linh cởi bỏ mặt nạ, nó hoàn toàn kế thừa ký ức, tính cách và logic hành vi do Đỗ Duy xây dựng, tạm thời biến thành kết quả của nhân cách hóa.

    * * *

    Homill kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc gương, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, dưới ánh sáng của gậy led, có vẻ sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt.

    Cô ấy không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là tình huống gì?

    Anh Đỗ Duy ở trong gương, vậy cái thứ bên ngoài là.. ác linh?

    Hay ác linh trong gương chỉ đang cố gắng đánh lừa mình?

    Homill nghiến răng và nói: "Làm sao tôi có thể xác định anh không nói dối?"

    Một cơn ớn lạnh không cách nào áp chế dâng lên trong lòng cô.

    Ngay cả khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ, xuất hiện trong lavabô, nhưng không có trong gương, cũng không khiến cô sợ hãi bằng gương mặt hốc hác, lạnh lùng này của Đỗ Duy.

    Vì vậy, cô ấy suy nghĩ một lúc và nói: "Nếu sự thực đúng như anh nói, tại sao nó quay lại phòng khám tư vấn, còn nói chuyện với chúng tôi? Điều này hoàn toàn phi logic."

    Trong gương, vẻ mặt của Đỗ Duy vẫn không thay đổi, hắn tiếp tục viết một dòng chữ.

    [Tôi đã xây dựng một hồ nước tâm hồn bao gồm ký ức từ nhỏ đến lớn, logic hành vi và tính cách của tôi. Cô có thể hiểu đó là một ám thị tâm lý rất mạnh, và đưa vào một nhân cách tên là Đỗ Duy]

    [Theo một nghĩa nào đó, đó thực sự là tôi]

    [Theo logic hành vi của tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà thờ để gặp những Người Đuổi Quỷ sắp tới, sau đó trở lại phòng khám tư vấn với các cô. Nhưng thời gian trôi qua, chắc chắn nó sẽ tìm thấy những điểm đặc biệt của riêng mình, sự hiện diện của cô trong phòng tắm là đủ để chứng minh]

    [Kế tiếp, chỉ cần đưa nó tới trước gương, để nó đeo mặt nạ, là tôi có thể lấy lại cơ thể của mình..]

    Dòng chữ này, khiến Homill choáng váng, cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Duy.

    Sự lý trí tuyệt đối cộng với sự lạnh lùng vô cực.

    Nếu không phải hắn đang bị nhốt trong gương, Homill cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tay của người đàn ông này.

    Còn cái gì mà hồ nước tâm hồn, nhân cách..

    Theo như lời của người đàn ông này, có vẻ hắn đã thành công khoác nhân cách của mình lên ác linh? Để cho ác linh tưởng nó là Đỗ Duy?

    "Bác sỹ tâm lý được học những điều này sao?"

    Trong gương, Đỗ Duy vô cảm nhìn cô, rồi viết: [Vấn đề này, tôi không muốn trả lời]

    "Được rồi.." Homill hít một hơi thật sâu, và nói, "Tạm thời tôi không thể tin anh. Tôi cần phải tìm hiểu xem ngươi kia có phải là ác linh hay không đã."

    Nói xong, cô ấy hỏi lại: "Hơn nữa, dù những gì anh nói là đúng, anh có thể lấy lại cơ thể của mình, hay không?"

    [Trước khi các cô đến là 50%, bây giờ lên tới 70%]

    Homill sửng sốt: "Có nghĩa là cho dù không có ai giúp đỡ, anh cũng có thể đoạt lại thân thể?"

    Đỗ Duy lạnh lùng nhìn cô, đúng như Homill nói, dù không có sự trợ giúp của Người Đuổi Quỷ, với cái hố lớn, và nhân cách mang tên Đỗ Duy do hắn tạo ra..

    Sau khi phát hiện sự cân bằng của ngôi nhà đã bị phá vỡ, chắc chắn nó sẽ nghĩ đến việc giải quyết một số ác linh, nhưng trước tiên, nó sẽ lựa chọn đối phó với The Nun.

    Nhưng vì sự xuất hiện của Người Đuổi Quỷ, thì sẽ có sự sai lệch trong phân đoạn này, vậy nên trước tiên nó sẽ đối đầu với những ác linh trong nhà.

    Nếu nó chọn để cho Người Đuổi Quỷ ra tay, thì xác suất mình có thể gặp Người Đuổi Quỷ, là 70%.

    Và nếu nó chọn cách đánh lừa Người Đuổi Quỷ, giải quyết The Nun trước, rồi sau đó giết một ác linh khác trong nhà, nó sẽ tiến vào một phân đoạn khác.

    Nó sẽ ưu tiên giải quyết gương mặt người phụ nữ trong lavabô. Nó vẫn sẽ vào phòng tắm, khi nó nhìn thấy mình trong gương một lần nữa, trò chơi sẽ tiếp tục.

    Còn với xác suất 50%..

    Ngoài cái hố để lại, còn có một điểm nữa, đó là Đỗ Duy nhận thấy hắn đang trong quá trình biến đổi thành ác linh..

    Đây không phải là chuyện tốt, nếu thật sự trở thành ác linh, vậy là ác linh hay là Đỗ Duy?

    Hắn im lặng vài giây trước khi viết đoạn cuối cùng.

    [Đi đi, làm như lời tôi nói, chiếc mặt nạ đó chắc đã được "tôi" cho vào ba lô. Nếu cô không thể kiểm soát nó, hãy đọc lên ngày 16 tháng 2. Nhớ kỹ, chỉ trong tình huống mất hoàn toàn kiểm soát】
     
  4. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 83: Nó biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi James chỉnh lại tiêu cự, qua ống kính nhìn thấy tình huống bên trong ngôi nhà.

    Máy ảnh của ông ta không phải là máy ảnh fim cũ, mà là máy SLR bình thường nên hình ảnh thu được không bị méo.

    Điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ là, căn phòng không có gì khác thường, sô pha, TV, bàn cà phê, bàn trà, giá sách, đồng hồ cổ treo tường và một con búp bê xấu xí nhét trong tủ khung treo tường.

    "Ác linh đâu?"

    Ông ta thay đổi góc độ, cố gắng tìm ra dấu vết của ác linh.

    Ở phía sau ông ta, gương mặt của Người Đuổi Quỷ Harry càng lúc càng tái nhợt.

    Không giống như những Người Đuổi Quỷ khác, anh ta dễ dàng tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn hơn những người khác, do đó phải đối mặt với sự khủng bố và ác ý ghê rợn của ác linh.

    Khi đến phòng khám này, anh đã cảm nhận được loại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp chết chóc đến nghẹt thở.

    Loại cảm giác, cứ như là phòng khám tư vấn tâm lý này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là sào huyệt nuôi dưỡng ác linh.

    Khi hai người kia đi theo Người Đuổi Quỷ tên Đỗ Duy vào phòng khám tư vấn, nỗi sợ hãi này tăng đến cực hạn, buộc anh ta phải trực tiếp tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.

    Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, anh ta cảm thấy toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu đen, mọi thứ bên trong đều toát ra vẻ ác độc.

    TV, đồng hồ cổ, ghế sofa, con búp bê nhét trong tủ đóng khung, thậm chí cả Đỗ Duy..

    Cảm giác ức chế như nước thuỷ triều trào dâng, gần như khiến anh ta mất trí, sụp đổ.

    "James, tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây."

    Harry thở hổn hển, tay phải đè lên trái tim đau nhói, thở rất gấp.

    Nghe vậy, James nhìn lại anh ta, nghiêm nghị nói: "Đây chỉ là một sự kiện ác linh tương đối đặc biệt. Là Người Đuổi Quỷ, đây là nghĩa vụ của chúng ta, và nó có liên quan đến người đồng nghiệp mới của chúng ta."

    Harry nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nhưng khi tôi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, liền cảm giác có ác linh tồn tại."

    James gật đầu nói: "Ừ, cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, đây chỉ là một món khai vị."

    Biết rõ tính cách của James, Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: "Hy vọng không nên sử dụng những vật phẩm đặc biệt đó. Tôi luôn nghĩ có điều gì đó không ổn."

    James trả lời: "Mỗi khi chúng ta đối mặt với những ác linh, đó là một cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Là những Người Đuổi Quỷ, chúng ta phải đối mặt với nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết. Harry, Quỷ Nhãn của cậu rất nhạy, lại thông minh, tôi nghĩ cậu nên để đồng nghiệp mới của chúng ta thấy được khả năng của mình. Dẫu sao, New York cần một người phụ trách, mà tôi không chắc sẽ ở đây lâu."

    Harry trở nên im lặng, biết James muốn nói gì, cậu lấy trong túi ra một sợi dây thừng, hồi phục vẻ bình tĩnh.

    Hiển nhiên, sợi dây trong tay anh ta có thể đối phó với ác linh.

    James thấy vậy, nên không nói thêm nữa, ngược lại tiếp tục nhìn vào thấu kính mắt mèo, nhìn vào phòng.

    Bỗng ông ta đột nhiên cau mày, nói: "Quái lạ, anh Đỗ Duy đi đâu vậy?"

    Sau khi đóng cửa lại, khi nhìn vào trong phòng, ông ta phát hiện Đỗ Duy vốn đang ngồi trên sô pha, tay phải chống cằm, không biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.

    Điều này hơi lạ.

    Nói chung, khi biết có một Người Đuổi Quỷ khác ở bên cạnh, anh ta không nên rời khỏi tầm mắt của người đồng nghiệp, ngay cả khi tạm thời rời đi, cũng nên quay lại ngay.

    "Có lẽ đã lên lầu hai."

    James tự nhủ, điều chỉnh góc máy và nhìn lên trần nhà.

    Trong một sự kiện ác linh cách đây 6 tháng, ông ta đã từng gặp phải một ác linh rất kỳ lạ.

    Ác linh không biết vì lý do gì, chiếm cứ nhà của gia chủ, chỉ cần vào nhà sẽ xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng lại không tìm được ác linh.

    Cuối cùng, khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ông ta mới thấy đang bám trên trần nhà, mình động thì nó cũng động.

    Vì vậy, quá trình trừ tà trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng, lựa chọn duy nhất là đốt ác linh cùng với ngôi nhà, và phong tỏa khu vực đó trước khi sự việc kết thúc.

    "Này.. tại sao hình ảnh trong ống kính đột nhiên bị bóp méo?"

    James nghi ngờ ngả người về phía sau. Trong tầm nhìn của ông ta, tỷ lệ màu của ống kính trở nên hơi mất cân bằng, và cảnh ông ta nhìn thấy hoàn toàn khác với trước đó.

    Giống như một cái bóng..

    Và James cũng nhận thấy rằng hình ảnh được chụp bởi ống kính trông rất mờ, như thể ống kính bị dính một ít bụi bẩn, hoặc một lớp chất gì đó.

    Vì vậy, ông ta bèn kiểm tra cẩn thận chiếc máy ảnh.

    Nhưng cảm kiểm tra, càng thêm khó hiểu, ống kính rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút bụi nào chứ đừng nói đến vết bẩn.

    Sau đó ông ta lại chĩa máy ảnh vào lỗ mắt mèo, nhưng vẫn không có gì thay đổi, ảnh vẫn mờ, và méo mó.

    Sau khi suy nghĩ một lúc, James cất máy ảnh, và nhìn vào lỗ mắt mèo.

    Và lần này, ông ta nhìn thấy một con mắt..

    "F*ck!"

    James sửng sốt, thầm nguyền rủa, ông ta lập tức cầm máy ảnh chĩa vào mắt mèo rồi bấm nút chụp.

    Tách.

    Dừng hình ảnh cũng không chộp được con mắt.

    James vội vàng nhìn lại lỗ mắt mèo, trong mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi.

    "Anh nhìn thấy gì?"

    Phía sau, Harry run run hỏi, vừa rồi anh ta cảm giác một ánh mắt cực kỳ hung ác lướt qua cơ thể mình, cuối cùng dừng ở trên người James.

    Ác ý hung tàn trần trụi, đơn giản và thô bạo.

    Nhưng James không quay đầu lại ngay, ông ta là một Người Đuổi Quỷ ưu tú với kinh nghiệm phong phú. Khi nhìn thấy con mắt đó, ông ta lập tức tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.

    Ông tinh ý phát hiện ra mình dường như đã bị ác linh để mắt.

    "Còn chưa tới đây."

    James vẫy tay, sau đó lấy máy ảnh và nhấn nút chụp.

    Sau khi bấm..

    Hình ảnh của máy ảnh chộp được tấm hình nửa người của James.

    Ông ta chợt cảm thấy dễ chịu, mặc dù cảm giác bị ác linh nhìn chằm chằm không hoàn toàn biến mất, nhưng không đến mức khiến người ta căng thẳng, sợ hãi.

    Trong ảnh, bức ảnh nửa người của ông ta có một sự kỳ dị khó tả.

    Thân thể rất rõ ràng, tỷ lệ màu sắc trang phục cũng không có gì mất cân bằng, nhưng ánh mắt lại rất khác lạ, to hơn thì không nói, nhưng lại có khá nhiều tơ máu.

    James nhìn vào mắt mình trong bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

    Như thể, có một đôi mắt xa lạ, chồng lên mắt của ông ta.
     
  5. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 84: Ác linh Đỗ Duy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa nặng hạt vẫn còn đó.

    Bên ngoài phòng khám tư vấn tâm lý.

    Khuôn mặt của James trở nên rất xấu xí, ông ta quay lưng về phía Harry và nói: "Tôi đã nhìn thấy một con mắt, nhưng giờ nó đã biến mất, dường như nó có năng lực lan truyền rất mạnh. Cậu phải tìm ra dị thường trên người tôi, nếu không có thể ác linh đó sẽ để mắt đến cậu."

    Harry ngay lập tức nghiêm túc khi nghe điều này, nhìn chòng chọc vào James.

    Trạng thái Quỷ Nhãn của anh ta chỉ ở giai đoạn đầu, nên không thể trực tiếp nhìn thấy sự khác thường của James, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một sự ác ý hiểm độc đang quấn lên người James.

    "Anh quả thực là mục tiêu của ác linh, nhưng sức mạnh của máy ảnh đã phát huy tác dụng, làm suy yếu ảnh hưởng của ác linh, trong thời gian ngắn nó không thể tấn công ngươi."

    "Được rồi, tôi biết phải làm gì."

    James thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, bên trong có đựng nước thánh.

    Ông ta mở nắp, rồi rửa mắt bằng nước thánh, lập tức đau đớn kịch liệt.

    Xì xì..

    James nhắm mắt lại, hít vào một hơi lạnh, đau đến nhanh đi nhanh, đôi mắt dần dần thoải mái, dễ chịu.

    Sau đó, ông ta thì thầm: "Trong thời gian ngắn, máy ảnh không thể sử dụng lại, nó cần trung hòa sức mạnh của ác linh."

    Lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, từ trong nhà truyền đến, càng lúc càng gần.

    Bộp bộp.

    Homill nghiêm trọng mở cửa ra, nhìn thấy James đau đớn nhắm mắt lại, vội hỏi: "Sao vậy? Chú James, chú gặp phải ác linh à?"

    James nặng nề gật đầu, mở to đôi mắt chua xót nói: "Đúng vậy, anh Đỗ Duy không nói cho chúng ta biết ác linh này nguy hiểm như thế nào. Nếu như đổi thành Người Đuổi Quỷ khác, nhất định sẽ chết ở trong tay của ác linh."

    "Đỗ Duy?" Homill trông rất kỳ lạ, khi nghe điều này: "Chú James, có chuyện này cháu phải nói với chú. Người chúng ta đang gặp có thể là một ác linh, bởi vì cháu đã ở trong phòng tắm, và nhìn thấy một người khác ở trong gương."

    Lúc này, Harry cũng bước tới, trầm giọng nói: "Thảo nào, tôi cứ cảm thấy người đàn ông này tạo cho tôi cảm giác vô cùng kinh khủng. Xem ra, trước khi xử lý thứ kia, rắc rối mà chúng ta gặp phải không hề nhỏ."

    Anh ta đang ám chỉ đến - The Nun, một The Nun thực sự.

    Homill nói tiếp: "Cháu cũng nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra Đỗ Duy trong gương là người thật. Thứ lúc trước chúng ta tiếp xúc là ác linh, thật là kinh khủng.."

    "Còn nữa, Đỗ Duy rất lợi hại. Anh ta nói cho cháu biết cách giải quyết chuyện này. Chỉ cần đưa thứ đó vào phòng tắm và đeo mặt nạ, là anh ta có thể lấy lại cơ thể."

    Còn về việc bản thân người đàn ông đó có khả năng lấy lại cơ thể của mình hay không, Homill không nói, bởi vì cô nghĩ điều đó quá không tưởng, phi lý.

    Lần đầu tiên, cô có cảm giác sợ hãi với bác sỹ tâm lý.

    James suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Trong giáo hội có ghi chép liên quan đến việc bị ác linh chiếm đoạt thân thể. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ, nghi thức trừ tà và phương pháp riêng của Đỗ Duy, nhưng trước đó, chúng ta cần tìm ra ác linh."

    Homill sửng sốt: "Ý của anh là?"

    James lắc đầu, nói: "Hắn đã biến mất."

    Vừa nói, ông ta lướt qua Homill, bước vào phòng, cố gắng tìm "Đỗ Duy".

    Homill và Harry theo sát.

    Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên đóng lại.

    Trong nháy mắt, ánh sáng trong căn phòng dần dần lu mờ cực nhanh, thay vào đó là mảng lớn bóng tối.

    Cả căn phòng bị chia cắt bởi những bóng đen, phân nửa cứ như có thể nuốt chửng mọi thứ, nửa còn lại là vị trí khung cửa nơi ba người họ đang đứng, vẫn nằm trong một khu vực được bao phủ bởi ánh sáng.

    Trên tường, Annabelle vừa bị nhét vào tủ, lại đang run rẩy, đồng hồ cổ dường như cảm giác được gì đó, tốc độ quay đột nhiên tăng lên, ba chiếc kim cố gắng trùng lặp vào nhau.

    Chợt, Annabelle đột ngột đứng im.

    James lúc này mới chú ý tới trên sô pha, mờ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông.

    Hình như đang ở tư thế ngồi, một tay chống cằm, một tay khoác lên đùi, trông rất kỳ lạ..

    Giống như một quý ông trong xã hội thượng lưu.

    Là Đỗ Duy?

    Sai rồi.. Đó là một ác linh..

    Khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Duy đã biến thành một ác linh, cả ba người đều bị động tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, và một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng bọn họ.

    Homill theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, quay đầu liếc nhìn ra sau, vẻ hoảng sợ trong mắt không thể che giấu được nữa.

    Cửa chính bị đóng chặt, mảng lớn bóng đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay cả vị trí lối ra cũng chỉ có thể phán đoán bằng trí nhớ.

    Mà ở trước cửa, trong bóng tối vô hình, có một cái bóng đen ẩn hiện. Nó chỉ có hình dạng, thậm chí không biết giới tính là gì, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng và hung ác.

    "Phía sau cũng có ác linh.."

    Homill kêu lên, nhưng James và Harry đều không quay đầu lại, trong trạng thái Quỷ Nhãn, dù chỉ là giai đoạn đầu tiên, cả hai cũng đã cảm nhận được ác ý lạnh cả sống lưng.

    "Quái! Làm thế nào mà người đàn ông đó chống lại nổi lũ ác linh này trong một tuần, mà không chết?"

    James nghiến răng, lấy từ trong túi ra một lưỡi dao đã gỉ sét.

    Lưỡi dao gãy có hình dạng của một con dao găm, nhưng phần mũi bị gãy, trên thân dao chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những ký tự được điêu khắc, hiển nhiên có niên đại rất xa xưa.

    Đây cũng là thứ có thể đối phó với các ác linh - mỗi Người Đuổi Quỷ ưu tú trong nhà thờ sẽ có một vài vật phẩm như vậy.

    Và khi ông ta lấy lưỡi dao gãy ra, bóng tối âm u trong căn phòng tan biến rất nhiều, tạo thành một khu vực sáng sủa hơn xung quanh ba người họ.

    Theo quan niệm thông thường của những Người Đuổi Quỷ, một số vật linh thiêng cổ xưa có sức mạnh đối phó với ác linh, chúng càng cổ xưa thì càng mạnh.

    Tất nhiên, có một loại vật phẩm khác có thể đối phó với ác linh, từng là môi giới của ác linh. Sau khi ác linh bị tiêu diệt, môi giới đó trở thành vũ khí tốt nhất.

    Chiếc bật lửa mà Đỗ Duy từng có, chiếc gương nhỏ đầy vết nứt đã qua sử dụng, đều là những thứ như vậy.

    Mặc dù tình hình đã được cải thiện, nhưng nỗi lo trong lòng của James vẫn không tan biến là bao.

    Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy trong bóng tối, Đỗ Duy vẫn ngồi ở trên sô pha như một quý ông, đột nhiên đứng lên đi về phía ba người bọn họ.

    Cộp cộp cộp..

    Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ba người cũng nhìn thấy dáng vẻ của ác linh Đỗ Duy.

    Khuôn mặt tái nhợt như vừa chết đi sống lại, đầu tóc bù xù, dáng người hơi gầy nhưng đôi mắt mang thần sắc kỳ dị có thể nhìn thấu lòng người.

    "Mấy người đang sợ cái gì?"

    Câu nói của ác linh mang rất khó hiểu, dường như nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tính cách và logic hành vi của Đỗ Duy đã gài. Trừ khí chất tà ác, không khác lắm so với Đỗ Duy..
     
  6. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 85: Đang tranh giành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trả lời tôi, mấy người sợ cái gì? Là tôi sao?"

    Khi giọng nói quen thuộc của Đỗ Duy lần nữa vang lên, sắc mặt của ba người James trở nên vô cùng xấu xí, đường lui của họ đã bị bóng đen chặn lại, và có một thứ tà ác đáng sợ hơn ở ngay trước mặt.

    Loại tình huống này, ngay cả một Người Đuổi Quỷ kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng gặp phải!

    Nguy hiểm hơn, James cảm thấy rằng ác linh phía sau ông ta, dường như bị điều khiển bởi ác linh đã chiếm đoạt cơ thể của Đỗ Duy.

    May mắn thay, máy ảnh đã chụp được sự tồn tại của một ác linh khác, khiến nó tạm thời không thể tiếp cận được và vẫn còn một chút chỗ để thư giãn.

    "Chú James, phải làm sao bây giờ?"

    Homill căng thẳng thần kinh, giờ cô cảm thấy rất tệ. Nếu như không phải không thể rời khỏi phòng khám, cô đã dông từ lâu.

    Harry ở bên càng tệ hơn, tuy bình tĩnh hơn, nhưng so với người khác cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn cảm thấy mình có khả năng sẽ chết ở chỗ này.

    "Theo những gì anh Đỗ Duy thật nói, chúng ta không còn cách nào khác, nếu không hiệu quả, chúng ta chỉ có thể dùng những thứ đó."

    Anh ta ám chỉ một thứ dùng để đối phó với The Nun, đó là vật phẩm đặc biệt dùng để niêm phong môi giới của The Nun.

    Harry và Homill lần lượt gật đầu, cả hai đều nhìn chằm chằm vào ác linh Đỗ Duy đang rất nghiêm túc đi tới.

    Lúc này, nó dừng lại ở ngoài khu vực an toàn do lưỡi dao gãy gây ra, và thì thầm như ác quỷ trong ác mộng: "Sao mấy người lại sợ tôi? Tôi là ác linh, nhưng cũng là Đỗ Duy. Nếu mấy người không vào đây nói chuyện, thì tôi cũng sẽ giết sạch mấy người."

    Nói xong, nó đột nhiên cười, nghiêng người về phía trước và đi vào khu vực an toàn: "Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và tuyệt vọng chính là thức ăn để nuôi dưỡng ác linh, vì vậy.. mấy người sẽ chết."

    Khi nó nói xong, trong mắt của ác linh Đỗ Duy dần dần đầy rẫy tơ máu, trông càng thêm hung tợn, giống như một quý ông trong giới thượng lưu trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

    Còn trong mắt của James, khi Đỗ Duy này rướn người vào khu vực an toàn do lưỡi dao gãy tạo ra, ác ý không che giấu đang trào dâng như thủy triều, cố gắng nhấn chìm mọi thứ.

    Mảng lớn bóng tối cứ dường như nhận được tín hiệu, điên cuồng lan rộng.

    Cả căn phòng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, và ánh sáng duy nhất đang bị thu hẹp rất nhanh.

    "Không thể chần chờ nữa, chúng ta làm đi!"

    James ra lệnh, cầm dao gãy lao thẳng tới Đỗ Duy.

    Harry giữ chặt sợi dây có thể đối phó với ác linh.

    Về phần Homill, cô không quên lời dặn của Đỗ Duy mà lập tức đi tìm chiếc ba lô.

    Cô nhớ rất rõ ba lô để ngay cạnh sô pha, bên trong chưa vật rất quan trọng, là chiếc mặt nạ.

    Trước hành động của James và Harry, ác linh Đỗ Duy mỉm cười và thản nhiên biến thành bóng tối.

    Trong một khoảnh khắc, cả hai đã lao vào hụt.

    Hơn nữa, điều khiến cho khuôn mặt của bọn họ càng thêm khó coi là, tất cả những gì bọn họ có thể chạm vào đều là bóng tối. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng lại mất đi dấu vết của ác linh Đỗ Duy.

    "Nó đâu rồi?"

    James đột nhiên nhìn xung quanh, cố gắng dùng Quỷ Nhãn của mình để tìm ra dấu vết của ác linh Đỗ Duy, Harry cũng vậy, nhưng điều khó là bây giờ cả căn phòng đều tràn ngập ác ý.

    Chỉ với trạng thái Quỷ Nhãn tầm thường, căn bản không thể tìm thấy vị trí của ác linh Đỗ Duy. Thậm chí nếu như không có cái bóng đang đứng ở trước cửa, bọn họ còn chẳng thể xác định được vị trí của chính mình.

    Lúc này, Homill cũng gặp phải rắc rối tương tự, cô cảm thấy không gian xuất hiện hỗn loạn.

    Phòng khám tư vấn tâm lý này không quá lớn, từ cửa đến ghế sô pha chỉ mất 1 phút.

    Dù cô ấy tránh được ác linh Đỗ Duy, và đi vòng chăng nữa cũng chẳng mất quá lâu.

    Nhưng bây giờ cho dù cô ấy đi như thế nào, tất cả những gì cô ấy có thể thấy xung quanh chỉ là bóng tối, và cô ấy không thể thoát ra được.

    Đột ngột..

    Homill rùng mình, một nỗi sợ hãi khó hiểu chiếm trọn trái tim của cô.

    Có một cái gì đó ở sau lưng.

    Đây là thứ xuất phát bản năng của cơ thể người, cũng có thể hiểu là sự nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài.

    Sau đó, Homill cảm thấy một cánh tay lạnh lẽo, chết chóc đang khoác lên vai của mình.

    "Cô đang tìm gì vậy? Có cần tôi giúp không?"

    Giọng nói trầm thấp và ức chế, mặc dù vẫn giống giọng nói của người đàn ông, nhưng sự lại cực kỳ ma quái, rờn rợn.

    Ngay sau đó, Homill kinh hoàng khi thấy bàn tay đó đưa ra sau gáy mình, và từ từ nắm chặt lại.

    Trong quá trình này, cơ thể cô ấy dường như bị đông cứng, không thể cử động được nữa.

    Thậm chí, thậm chí không thể nói ngày 16 tháng 2.

    Ngay sau đó, Homill cảm thấy bàn tay ôm sau gáy mình đang phát ra một lực nhẹ, các khớp xương kêu phát ra âm thanh cạch cạch rợn người.

    Cô cảm thấy mình giống như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, sống chết không do mình quản, mặc người chém giết.

    Chỉ là, người này đã trở thành ác linh Đỗ Duy.

    Homill chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mình chết chắc.

    Nhưng trong giây tiếp theo, cô chợt cảm thấy bàn tay đang ôm gáy mình đột nhiên buông lỏngthả cô ra.

    Vì vậy, cô vô thức nhảy về phía trước, lăn tròn trên mặt đất.

    Sau đó, cô ấy đã chạm vào một thứ gì đó, như một chiếc ba lô.

    Cùng lúc đó, đèn trong phòng sáng lên, Homill vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bóng lưng của ác linh Đỗ Duy.

    Mà ở phía sau, chẳng biết khi nào James và Harry đã ra tay.

    Một sợi dây thừng quấn quanh ngực của ác linh Đỗ Duy, bị Harry nắm chặt trong tay, liều mạng kéo lại.

    James cầm một cây thánh giá, chỉ vào trán của Đỗ Duy.

    Ông nghiêm nghị hét lên: "Hãy ra khỏi thân thể người này, nhân danh Chúa, bất cứ tội nhân nào cũng sẽ được cứu rỗi, bất luận tà ác nào cũng không thể tồn tại."

    Ác linh Đỗ Duy nhìn xuống sợi dây đang thắt chặt ngực mình, trên mặt vẫn nở nụ cười khinh bỉ.

    Sau đó, nó nhìn James, và nhẹ nhàng nói: "Tại sao tôi phải ra khỏi cơ thể này? Tôi có trí nhớ của Đỗ Duy, tính cách và logic hành vi của anh ấy. Tôi là Đỗ Duy, và Đỗ Duy là tôi."

    Dứt lời, ác linh Đỗ Duy đột nhiên duỗi tay phải nắm lấy sợi dây, chỉ cần một cái kéo nhẹ, Harry trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng kéo qua.

    James thấy vậy liền xông thẳng lên, chĩa cây thánh giá vào trán của ác linh Đỗ Duy, và tiếp tục hét lớn: "Cút ra ngoài, trả lại xác cho anh ta!"

    Ác linh Đỗ Duy dùng tay phải, nắm lấy Harry bị kéo qua, nghe xong liền nhìn James bằng ánh mắt kỳ quái.

    "Vô dụng, trong cơ thể này chỉ có duy nhất ý chí của tôi, cho dù anh dùng hết sức lực, ta cũng sẽ không rời khỏi cơ thể của mình."

    Vừa nói, nó bèn giơ tay trực tiếp nắm lấy cây thánh giá, dùng sức bóp mạnh khiến nó biến dạng, phần sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy không ngừng.

    "Thấy rõ không, thứ này đối với tôi vô dụng."
     
  7. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 86: Đoạt lại cơ thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, James đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 50cm, mặt đỏ bừng, tay ôm lấy cổ, gần như sắp chết ngạt.

    Còn Harry thì bị ác linh Đỗ Duy túm cổ áo, giơ lên cao.

    Lúc này, nụ cười trên mặt ác linh Đỗ Duy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cặp mắt lại đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu trông vô cùng dữ tợn.

    Trong suốt quá trình này, hành vi của hắn luôn mang theo vô cùng lịch lãm. Nếu bỏ qua tất cả sự bất thường, thì thật sự nhìn rất có phong cách của một quý ông.

    Đột nhiên..

    Nụ cười trên mặt Đỗ Duy bỗng nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau.

    Không biết từ bao giờ, Homill đã mở ba lô và lấy ra chiếc mặt nạ đầy các vết nứt, ngoại trừ hai cái lỗ ở vị trí của đôi mắt, thì chiếc mặt nạ không hề có ngũ quan.

    "Mày muốn đeo cho tao cái mặt nạ này sao? Nhưng tao không thích vậy."

    Ngay sau khi giọng nói đó vang lên, James nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt lồi ra, mặt đỏ bừng vì sung huyết, ôm chặt cổ thở dốc, cơn đau do thiếu oxy khiến đầu óc ông ta gần như trống rỗng, không cách nào có phản ứng tiếp theo.

    Harry so với ông ta còn vật vã hơn, bị ác linh Đỗ Duy thô bạo ném đi như thể ném rác, đập mạnh vào tường, cẳng tay và khuỷu tay lập tức bị gãy gập, cong vẹo.

    "F*ck.. Tay của tôi.."

    Ngay sau khi Harry ngã xuống đất, cơn đau do trật khớp từ cánh tay mang đến anh ta đau đến mức phải há miệng gào to, không còn vẻ bình tĩnh tỉnh táo như trước.

    Mà cái bóng vẫn luôn đứng trước cửa bắt đầu di chuyển về phía James, đối mặt với ông ta. Mục tiêu hàng đầu của nó vẫn luôn là Đỗ Duy, nó là ác linh lì lợm nhất, và cũng là kẻ muốn giết Đỗ Duy nhất.

    Nhưng nó không hề có ý định bỏ qua cho những mục tiêu khác.

    Annabelle bên trong chiếc tủ treo tường cũng khẽ run lên.

    Dường như cảm nhận được điều gì đó, kim của đồng hồ cổ treo tường cũng bất chợt dừng lại.

    Annabelle khôi phục lại vẻ yên tĩnh, cái bóng cũng ngừng di chuyển, ảm đạm đứng trước cửa.

    Còn ác linh Đỗ Duy thì cũng không thèm để ý đến những điều này, mà đang ung dung cất bước đi về phía Homill.

    "Tao sở hữu ký ức, tính cách và hành vi logic của Đỗ Duy, mày nghĩ rằng mình có cơ hội để đeo cái mặt nạ đó cho tao? Tao còn cảm nhận được nỗi sợ hãi của mày đấy."

    "Mày hoàn toàn không biết gì về tao, cho nên mày chắc chắn thất bại."

    Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, theo mỗi bước đi của hắn, cảm giác áp lực dồn nén vào lồng ngực khiến người ta nghẹt thở ngày càng trở nên mạnh mẽ.

    Homill gần như không thở được.

    Mặc dù đang cầm chiếc mặt nạ trong tay, nhưng đúng như ác linh Đỗ Duy đã nói, cô hoàn toàn không có cơ hội nào cả.

    Homill vẻ mặt tràn đày lo lắng, ánh mắt xẹt qua người đàn ông đang tiến về phía mình, cắn răng nói: "Tuy tao không biết gì về mày, nhưng có một người còn hiểu rõ mày hơn là chính mày."

    Ác linh Đỗ Duy vô cảm nhìn cô, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu, lạnh lùng nói: "Mày dựa vào cái gì? Vào cái thằng Harry vừa đứng lên, định nhặt sợi dây thừng sao, hay là lão già James sắp lấy vật phẩm dùng để đối phó The Nun ra? Tao là ác linh, cũng là Đỗ Duy, bây giờ mày có thể chết được rồi."

    Ngay khi vừa nói dứt câu, ác linh Đỗ Duy đã dừng lại cách Homill khoảng 1 mét, ở khoảng cách đủ để đảm bảo sẽ không bị đeo mặt nạ.

    Sau đó hắn duỗi cánh tay phải hướng về phía cổ của Homill.

    Sức mạnh của ác linh siêu thực, trong hoàn cảnh bình thường, ngoại trừ Người Đuổi Quỷ thì người bình thường không hề có khả năng phản kháng, chỉ có thể yên lặng chờ chết.

    Nhưng đúng vào lúc này, Homill bỗng nhiên mở miệng và nói: "Ngày 16 tháng 2."

    Đây là lời mà Đỗ Duy từng nói với cô, vào tình huống xấu nhất, khi không còn biện pháp nào khác để khống chế "mình", thì đây là biện pháp cuối cùng.

    Đây là cái hố lớn mà Đỗ Duy đã đào sẵn vào thời điểm khoác nhân cách Đỗ Duy cho ác linh.

    Và bây giờ, ác linh đã rơi xuống hố.

    Ngay sau đó sắc mặt của ác linh Đỗ Duy lập tức thay đổi, vẻ mặt méo mó, ôm chặt lấy đầu, trong mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ và giận dữ, đau đớn gào thét.

    Những ký ức bị Đỗ Duy chôn giấu, hoàn toàn bị khơi dậy, giống như một quả bom đã phát nổ.

    Khi tâm hồn của một người bị tổn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như cảm xúc hoặc một số cảnh tượng máu tanh dã man nào đó, chức năng của cơ thể con người sẽ buộc kẻ đó quên đi những ký ức này.

    Nếu trong tình huống, ngẫu nhiên gặp phải những chuyện tương tự, phần ký ức này sẽ được đánh thức một lần nữa.

    Đối với một bác sĩ tâm lý, để lựa chọn quên đi một số ký ức tồi tệ, là chuyện quá đơn giản.

    Giờ phút này, ác linh bị khoác lên nhân cách của Đỗ Duy đang phải chịu những ký ức tồi tệ đó, nó thậm chí đủ để huỷ hoại một người bình thường.

    Điều quan trọng nhất là khi nhân cách Đỗ Duy này được xây dựng, đã cố tình xóa bỏ một số ký ức.

    Nói cách khác, những gì ác linh Đỗ Duy đang trải qua bây giờ, chẳng qua là..

    Đại học năm 3.. Ngày 16 tháng 2.. Phòng giải phẫu.. Cái xác quen thuộc đó..

    Cơ thể của ác linh Đỗ Duy run lên, quỳ trên mặt đất, sắc thái trong đôi mắt dần dần trở nên u ám, mơ hồ biến thành màu đen, giống như khi ác linh nhập vào cơ thể của bà Mina, chỉ là chưa đến mức đó.

    James và Harry thấy vậy, hai người lập tức lao tới, một người ấn thánh giá lên trán, người kia cố chịu đựng cánh tay đau đớn, dùng dây thừng trói chặt tay chân của Đỗ Duy.

    Hành động của hai người đã đánh thức ác linh Đỗ Duy khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, hắn bừng tỉnh, lập tức liều mạng giãy dụa, con mắt dần trở nên đen kịt.

    Homill nhìn thấy điều này, ngay lập tức đeo mặt nạ lên khuôn mặt của ác linh Đỗ Duy.

    Sau đó..

    Ác linh Đỗ Duy ngừng dẫy dụa, chiếc mặt nạ cứ nhất sinh ra trên cơ thể hắn, dính liền làm một.

    "Mau đưa hắn vào phòng tắm."

    Homill lo lắng nói, James và Harry gật đầu, kéo ác linh Đỗ Duy, lao thẳng lên tầng hai.

    * * *

    Cửa phòng tắm lại bị mở ra.

    Ba người bọn họ dìu ác linh Đỗ Duy đang ở chế độ chờ vào,

    Trong chớp mắt, trong gương lập tức xuất hiện khuôn mặt của Đỗ Duy, với vẻ mặt vô cảm và đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn tơ máu, nhưng hắn lại tràn ngập tỉnh táo và lý trí.

    Cảnh tượng quái đản này khiến James và Harry cảm thấy sởn cả gai ốc, nếu không phải trước đó Homill đã thông báo cho họ, thì không ai có thể tin được trong gương mới là Đỗ Duy thực sự.

    Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của 3 người, Đỗ Duy trong gương đột nhiên xảy ra biến hóa. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn, đôi mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, cúi đầu xuống, vẻ ác độc cùng cực từ trong gương tỏa ra bên ngoài.

    "Chuyện gì đây? Trong gương chính là ác linh?"

    "Đúng vậy, tuy rằng mọi người đeo mặt nạ cho nó hơi sớm một chút, nhưng may là không ảnh hưởng nhiều đến kết quả."

    Đỗ Duy, người đang bị trói tay chân, ngẩng đầu lên nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn 3 người James, ánh mắt dừng lại một chút khi nhìn vào cổ họng của James và cánh tay bị trật khớp của Harry.

    "Bây giờ hãy cởi trói cho tôi, rồi rời khỏi đây, tôi muốn giải quyết ác linh này."
     
  8. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 87: Diệt trừ ác linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng tắm, sợi dây thừng trói chặt tay chân của Đỗ Duy đã được cởi ra.

    James nhìn Đỗ Duy đang đeo mặt nạ, chỉ thấy một đôi mắt tinh anh vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại phát lạnh.

    "Anh Đỗ Duy, có chắc là có thể giải quyết được ác linh này hay không?"

    Ông ta chỉ vào ác linh trong gương với vẻ mặt dữ tợn, khuôn mặt giống hệt Đỗ Duy.

    Thứ này quá quỷ dị, suýt chút nữa đã giết chết cả 3 người, mà Đỗ Duy chỉ vừa mới trở thành Người Đuổi Quỷ không quá hai ngày, khó có thể tưởng tượng được lời hắn nói là thật.

    Biểu hiện của Harry và Homill cũng không khác là bao, trong lòng đều có chút khó hiểu, ác linh này thật quá mức khủng khiếp, nhiều thứ dùng để đối phó với ác linh, căn bản là vô dụng với nó.

    Cho dù là một Người Đuổi Quỷ ưu tú, dùng mấy thứ để phong ấn The Nun đối phó với nó cũng hoàn toàn vô dụng.

    Thật sự vượt quá lẽ thường.

    Hoàn toàn không thể nào giải thích.

    Hơn nữa quan trọng nhất là.. có một cái bóng đang chặn ngay cửa của phòng khám tư vấn tâm lý.

    Đỗ Duy bình tĩnh nhìn bọn họ, hoạt động tay chân một chút, nói: "Mọi người hãy tin tôi, đây là chuyện giữa tôi và nó."

    Thấy thái độ kiên quyết của hắn, James nói: "Vậy.. chúng tôi giải quyết cái bóng ở cửa trước, chờ anh ở bên ngoài. Nếu không đối phó được nó thì rời khỏi đây ngay, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp khác."

    Đỗ Duy lắc đầu nói: "Đừng lo lắng về cái bóng kia nữa. Tôi biết rất rõ về nó, mọi người có thể yên tâm rời đi."

    "Được rồi."

    James nói xong, nhìn Đỗ Duy thật kỹ, sau đó gật đầu với Harry và Homill, 3 người nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

    * * *

    Sau khi 3 người rời đi, Đỗ Duy đóng cửa lại, nhìn thoáng qua ác linh ở trong gương, cúi đầu vặn vòi nước, để nước tiếp tục chảy vào trong lavabô.

    Lúc này, tính cách và ngoại hình của ác linh bên trong gương đã thay đổi rất nhiều, vẻ lịch lãm trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dữ tợn và phẫn nộ, như thể những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày, nay đã bùng phát.

    Đỗ Duy ngẩng đầu liếc nhìn "bản thân" trong gương.

    Sau đó, hắn nói với giọng bình thản: "Thời đại học, tao học pháp y. Vào ngày 16 tháng 2, năm 3 đại học của tao, một tử thi được bệnh viện mua về, được gửi đến phòng giải phẫu. Mặc dù nó đã được ngâm trong bể chứa formalin nhiều năm, nhưng nó vẫn rất tươi."

    "Tao vẫn nhớ tâm lý của mình lúc đó rất bình thường, đối diện với xác chết với kinh nghiệm phong phú. Nhưng khi vén tấm vải liệm lên, thứ tao nhìn thấy chính là xác của cha tao đã chết nhiều năm trước."

    "Khi tao 11 tuổi, mẹ tao chết vì hỏa hoạn, còn cha thì treo cổ tự tử. Người phụ trách vụ việc này nói với tao rằng, đó là tự tử."

    "Khi tao nhìn thấy thi thể của cha trong phòng giải phẫu, trong lòng của tao cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều khiến tao tức giận, chính là khi phát hiện thi thể của cha không bình thường."

    "Khi bạn bè cùng trang lứa vui đùa, thì người bạn đồng hành duy nhất của tao là học tập. Tao hiểu nếu không có bố mẹ bên cạnh, cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn, cho nên tao không ngừng nỗ lực, để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu vào ngày 16 tháng 2 mà tao không có mặt ở phòng giải phẫu, thì có lẽ tao đã là một chuyên gia pháp y ưu tú."

    "Khi tao giải phẫu thì thi thể của cha thì phát hiện.. ông ấy không phải tự tử, mà là bị giết."

    "Tao đã dành 1 tháng để điều tra, cuối cùng phát hiện ra rằng cái chết của mẹ tao không phải do hỏa hoạn, mà là để che giấu hành vi giết người. Cha tao cũng đã điều tra việc này, và kết quả.."

    Khi nói lời này, giọng điệu của Đỗ Duy càng lúc càng lạnh lẽo, hắn liếc nhìn khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ xuất hiện trong lavabô.

    Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình và tiến lại gần "bản thân" trong gương.

    "Lần đầu tiên, tao cảm thấy thế giới rất bất công với mình, và cha mẹ mình. Suốt cả tuổi thơ tao vẫn cứ ngây thơ cho rằng cha mẹ tự sát, nào biết rằng thật ra là bị giết."

    "Giống như đang đóng phim vậy. Lý do tao có thể sống sót, chỉ là vì tao còn quá nhỏ."

    "Tao đã điều tra kẻ có khả năng giết người cao nhất. Năm xưa, nó là con em của một gia đình giàu có, vật đổi sao dời, lúc này nó đã trở thành một người đàn ông trung niên giàu có. Nó rất chú trọng đến việc điều dưỡng cơ thể, mỗi cuối tuần đều đến bệnh viện tư nhân điều dưỡng."

    "Pháp y nên là cơ hội cuối cùng của người bị hại. Tao tôn trọng nghề này, nhưng nó đi ngược lại việc mà tao muốn làm."

    "Vì vậy, tao từ bỏ pháp y và đi học tâm lý học, làm việc ngày đêm để nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhân cách, tinh thần và nhân tố tâm lý, đủ mọi thứ.."

    "Đến khi tốt nghiệp, thành tích của tao là xuất sắc nhất."

    "Ừm.. tao vào làm ở bệnh viện tư nhân đó."

    "Sau đó, tao mất 1 năm để leo lên cấp phó giám đốc và thành công trở thành bác sỹ tư vấn tâm lý cho hung thủ."

    "Đoán xem tao đã làm gì?"

    Lúc này, Đỗ Duy tiến vào giai đoạn thứ 3 của Quỷ Nhãn, sự ác linh hóa của cánh tay phải đã lan lên đến bả vai.

    Điều này đáng lẽ sẽ làm hắn ngạc nhiên, nhưng nó không thể khiến hắn có chút xao động nào.

    "Sau khi phát hiện ra hung thủ dường như đã quên những việc đã làm trong quá khứ, tao quyết định giúp nó nhớ lại."

    "Thông qua ám thị tâm lý, và thuật thôi miên, tao đã biết được sự thật."

    "Thật nực cười, chỉ vì tao muốn cố gắng chi phối cuộc sống của người khác.."

    "Tao đã khiến nó tin rằng trên đời này thật sự có ma, hơn nữa còn thôi miên gã, ám thị rằng sẽ có ma đến để giết chết nó."

    "Trong 2 năm, gã đã tìm nhiều đại sư để làm phép trừ tà, nhưng không hề hiệu quả."

    "Khi tư duy của một người rơi vào điểm mù, tầm nhìn của người đó sẽ bị hạn chế, giống như côn trùng rơi vào mạng nhện, chỉ còn biết vùng vẫy."

    "Cuối cùng, nó suy sụp hoàn toàn, nhảy xuống từ tầng 26 và biến thành một đống thịt nát."

    Dứt lời, Đỗ Duy đưa tay ra, cầm lấy khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nữ trong lavabô, từ từ che vào gương mặt của "mình" trong gương.

    Trò chơi đã đến hồi kết, Đỗ Duy ở trong gương đã bị ác linh thay thế, còn ác linh trong chiếc mặt nạ đã khoác lên nhân cách của hắn. Giờ vai trò đã bị hoán đổi, Đỗ Duy đã đoạt lại cơ thể của mình và dự định hoàn thành cơ chế.

    Hắn muốn thay đổi khuôn mặt của "mình" trong gương.

    * * *

    Tầng trệt, không một bóng người.

    Đối với chiếc đồng hồ cổ treo tường, tốc độ kim quay bắt đầu thay đổi, kim giờ, phút, giây đang có xu hướng trùng nhau.

    Khi kim đồng hồ chỉ vào mốc 12: 03, kim phút và giây rất nhanh cũng nằm song song với kim giờ.

    Trong phòng tắm, Đỗ Duy cũng đã đắp khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ lên gương mặt của "mình" trong gương.

    Có vẻ rất quỷ dị.

    Khuôn mặt của Đỗ Duy trong gương đã bị gương mặt nhăn nheo của phụ nữ thay thế, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo hòa vào cùng một chỗ, hoàn toàn không giống mặt người.

    Như thể không chịu nổi loại lực lượng này, bề mặt của tấm gương bắt đầu rạn nứt, âm thanh kính vỡ càng lúc càng lớn.

    Choang..
     
  9. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 88: Đây mới gọi là chuyên nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chiếc gương trong phòng tắm hoàn toàn vỡ nát, ác linh và khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ cũng hoàn toàn biến mất.

    Đỗ Duy tháo chiếc mặt nạ lại vừa có thêm một vết nứt, tự nói với mình: "Đã xong."

    Từ nay, hắn sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về quá khứ này nữa.

    Đẩy cửa phòng tắm ra.

    Đỗ Duy châm cho mình một điếu thuốc, vừa hút vừa đi xuống cầu thang.

    Bước chân của hắn đều đều, không nhanh không chậm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

    Khi bước đến chiếc đồng hồ cổ, Đỗ Duy dừng lại.

    Sau khi suy nghĩ, hắn đưa tay lần mò trên đỉnh đồng hồ cổ, đầu ngón tay chạm vào một thứ đồ vật gì đó lạnh buốt.

    Đó là chiếc nhẫn có khắc chữ Val..

    Nếu không chạm vào chiếc nhẫn này, Đỗ Duy cảm thấy mình sẽ không bị The Nun nguyền rủa, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

    Đồng hồ cổ và mặt nạ là cùng một loại, chiếc nhẫn và trâm cài áo bằng vàng cũng vậy.

    Cái trước giữ cái sau.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy chậm rãi nhả ra khói thuốc.

    Sự đáng sợ của The Nun nằm ngoài dự liệu của hắn, đến giờ cũng chưa thực sự tiếp xúc với nó.

    Thứ lần trước gặp, chỉ là kết quả bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, có thể hiểu là đoạn mộng tưởng, một ngày nọ đột nhiên xuất hiện trong hiện thực, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức.

    "Có lẽ mình nên nói chuyện này với những Người Đuổi Quỷ, nên tìm ra một kết thúc cho việc này."

    Nói xong, Đỗ Duy định đặt chiếc nhẫn trở lại vị trí cũ, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn nhét nó vào trong ví.

    Nếu thứ này có liên quan đến lời nguyền của The Nun, không chừng có thể tìm ra chút manh mối.

    Còn về chiếc mặt nạ..

    Sau khi thành công đoạt lại cơ thể, Đỗ Duy phát hiện mình dường như có thêm một "thân phận"?

    Đeo chiếc mặt nạ vào, hắn cảm thấy mình như thể đã trở thành một ác linh. Nhưng ngược lại, hắn không có được sức mạnh quỷ dị vượt ra khỏi thực tế..

    Cũng may, việc này đối với hắn cũng là một chuyện tốt.

    Lợi dụng quy luật của mặt nạ ác linh, một lần giết chết 2 ác linh, tạm thời giải quyết được vấn đề cân bằng ở trong nhà.

    Tất nhiên, tiền đề là lời nguyền của The Nun có thể được hóa giải.

    Nếu không, quỷ mới biết khi nào nó sẽ từ giấc mơ chuyển sang hiện thực.

    * * *

    Giữa trưa, 11: 38.

    "Xin chào, anh Đỗ Duy.. Tôi là James, bên cạnh là Harry và Homill."

    Ở tầng một, James ngồi trên sô pha và tự giới thiệu với Đỗ Duy lần nữa.

    Lúc này, vẻ mặt của ông ta rất kỳ quái, nhìn Đỗ Duy lạnh lùng, bình tĩnh trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy có chút khó hiểu không nói nên lời.

    Harry và Homill cũng vậy, cả hai đều nở một nụ cười gượng gạo.

    Hiển nhiên, bóng đen tâm lý do ác linh Đỗ Duy mang lại vẫn chưa biến mất, tâm trạng mọi người đều rất phức tạp, thậm chí là sợ hãi.

    Đỗ Duy vẫn lạnh lùng, hờ hững gật đầu nói: "Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

    Đúng thế..

    Hắn nhìn cánh tay bị trật khớp của Harry, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu anh không phiền, tôi có thể chữa trị cánh tay giúp anh."

    Harry sững sờ nói: "Chữa trị? Không cần đi bệnh viện sao?"

    Đỗ Duy nhẹ giọng nói: "Không cần. Thật ra nếu như không phải gãy xương, chỉ cần sửa khớp, cố định một chút là được."

    Harry vội vàng tiến lại gần Đỗ Duy và nói: "Vậy làm phiền anh rồi."

    Đỗ Duy không nhiều lời, đặt tay lên cánh tay của Harry, điều chỉnh một chút góc độ, sau đó đột nhiên nói: "Phía sau anh có gì kìa."

    "Cái gì? A.. Tôi.."

    Harry vô thức quay đầu lại, nhưng đột nhiên cảm thấy đau nhức kịch liệt từ cánh ta, bên tai lập tức vang lên tiếng xương khớp va vào nhau.

    Crốp..

    Sau đó anh ta cảm thấy cánh tay bị trật khớp đã thoải mái hơn rất nhiều, có vẻ các đốt xương đã trở về vị trí cũ.

    Harry mù mờ không rõ, nhìn đăm đăm khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh của Đỗ Duy, tràn đầy tâm sự nói: "Người phương Đông các anh có vẻ hiểu biết rất nhiều nhỉ, bây giờ chỉ cần dùng đồ vật gì đó để cố định cánh tay này là được à?"

    "Tất nhiên rồi, nhưng tôi khuyên anh nên hạn chế cử động cánh tay này, bởi vì các mô mềm của nó sẽ bị tổn thương sau khi trật khớp, ừm.. ở chỗ các khớp xương, anh cần phải tĩnh dưỡng khoảng 2 tuần."

    "Được rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Đỗ Duy.. anh rất chuyên nghiệp."

    Harry không phải người nói nhiều, sau khi cảm ơn Đỗ Duy, anh ta bèn khôi phục lại vẻ trầm tĩnh.

    Đỗ Duy cũng không tiếp tục chủ đề này.

    Sau khi ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào James.

    "Hiện giờ, chúng ta có thể nói về cách đối phó với nó."

    Nghe vậy, vẻ mặt của ba người đang ngồi lập tức trở nên nghiêm nghị.

    Họ biết rằng Đỗ Duy đang nói về The Nun.

    James lựa chọn ngôn từ, và nói trước: "Đúng vậy, giáo hội rất coi trọng vấn đề này, chắc anh biết, 6 Người Đuổi Quỷ đã chết vì việc này. Nếu như không nhờ Người Đuổi Quỷ đời trước đã dùng một phương pháp nào đó để kiềm chế nó, thì e rằng tình hình hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi."

    Đỗ Duy nói: "Cha xứ Tony đã nói kể tình hình đại khái với tôi, vậy giải pháp của các anh là gì? Phong ấn môi giới của nó?"

    James trầm giọng nói: "Thật sự là như vậy. Người Đuổi Quỷ đời trước trước khi chết đã gửi một thông điệp đến giáo hội, cho chúng tôi biết môi giới của nó ở đâu. Chúng tôi mang theo một chiếc hộp, việc còn lại là tìm môi giới của nó và sau đó bắt đầu phong ấn."

    "Một chiếc hộp? Ý của anh là, môi giới cũng không lớn lắm à?"

    "Đúng vậy, chắc là đầu của The Nun.. Ừm.. là một bộ phận của thi thể."

    Nghe vậy, Đỗ Duy cau mày, nhớ đến cánh tay đã bị mình dùng súng bắn nát kia.

    Khi hắn ở nhà của Alexis, chiếc đồng hồ cổ xảy ra hiện tường dị thường, xuất hiện cánh tay thối rữa của người phụ nữ đeo nhẫn.

    Cuối cùng, hắn dùng bắn nát cánh tay đó, và mang chiếc nhẫn về nhà.

    Sau đó, cánh tay thối rữa bị hắn đốt thành tro và vứt vào thùng rác.

    Cánh tay.. đầu, có mối liên hệ nào giữa chúng không?

    Hay là The Nun ban đầu vốn là một cái xác hoàn chỉnh, nhưng vì một lý do nào đó đã bị chia cắt?

    Nhưng tại sao, không một phần thi thể nào được tìm thấy trong nhà của bà Mina.

    Có lẽ là mình nghĩ sai rồi, The Nun không thể đơn giản như vậy, nếu không đã chẳng có nhiều Người Đuổi Quỷ chết vì chuyện này.

    Thấy Đỗ Duy trầm tư, Homill tò mò hỏi: "Bác sĩ Đỗ Duy, anh đang nghĩ gì vậy?"

    Đỗ Duy nhìn cô, lắc đầu nói: "Chỉ là chút chuyện lộn xộn thôi. Mà này, vị trí của môi giới là ở đâu?"

    Homill nói nhanh: "Nơi đây từng là một nhà thờ. Sau đó xảy ra một vụ hỏa hoạn, đã chết rất nhiều người. Sau đó thì bị dỡ bỏ, rồi xây dựng lại thành một bệnh viện tâm thần."

    Nghe đến đây, Đỗ Duy lại trầm ngâm.

    Một lúc lâu sau, hắn nói: "Có phải là một bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô New York không?"

    Homill ngạc nhiên nói: "Sao anh biết?"

    Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Một người bạn thân nói cho tôi biết, vậy chúng ta sẽ đến đó một chuyến chứ?"

    "Đúng vậy, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta chiều nay sẽ đi đến đó. Trưởng khoa ở đó trước kia là một giáo sĩ của nhà thờ. Chúng tôi đã chào hỏi trước rồi, cô ấy cũng đã chuẩn bị phòng cho chúng ta."

    "Nói cách khác, chúng ta sắp tới bệnh viện tâm thần?"

    "Đúng vậy, bác sĩ Đỗ Duy."
     
  10. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 89: Cách xử lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nói chuyện với Đỗ Duy về bệnh viện tâm thần, 3 người James rời khỏi phòng khám tư vấn.

    Họ cần phải quay lại và chuẩn bị, nhân tiện xử lý vấn đề cánh tay của Harry.

    Thời gian ước hẹn là 3 giờ chiều xuất phát, và gặp mặt ở bệnh viện tâm thần.

    Tầng trệt.

    Đỗ Duy bình tĩnh ngồi trên sô pha, dán mắt vào chiếc đồng hồ cổ.

    Các kim đồng hồ trùng nhau, tốc độ vẫn như trước, quay đều không nhanh không chậm.

    Hắn đang suy nghĩ về tình hình hiện tại và các biện pháp để đối phó kế tiếp.

    Cả ngày hôm qua đến hôm nay, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

    Đầu tiên là việc trong nhà mình xuất hiện 4 cái đầu của tín đồ tà giáo, những kẻ này đã đến nhà mình, hơn nữa còn có những tín đồ tà giáo khác còn sống.

    Những người này là một mối đe dọa với Đỗ Duy.

    "Có lẽ mình nên gỡ bỏ tấm biển cảnh báo treo ở cửa?"

    "Nhưng có vẻ như những tin đồ tà giáo này cũng sẽ không gửi bưu kiện cho mình."

    Đỗ Duy suy nghĩ một chút, lấy bệnh án ra, lật trang của mình, bắt đầu viết thêm những ghi chú mới.

    [1. Tín đồ tà giáo: Mục đích không rõ, có nguy cơ tương đối mạnh, cần giải quyết]

    [2, T. N: Môi giới là cái đầu? Cần phải đến bệnh viện tâm thần để giải quyết chuyện này] - nói về The Nun.

    [3. Ác linh trong nhà: Tính nguy hiểm tạm thời giảm bớt, từ từ giải quyết]

    Viết xong những lời này, Đỗ Duy lại cau mày, đóng hồ sơ bệnh án, rồi cất đi.

    "Mặt nạ hiện giờ đã có nhiều vết rạn nứt, chắc số lần có thể sử dụng cũng không còn nhiều, tác dụng của nó không nằm ở năng lực, có lẽ ở bệnh viện tâm thần sẽ có tác dụng."

    "Trừ nó ra, chiếc đồng hồ cổ cũng không dễ mang theo, mình luôn cảm thấy thứ này có quá nhiều bí ẩn. Nếu nó cũng là vật chứa như chiếc mặt nạ, như vậy tại sao ác linh bên trong chưa bao giờ xuất hiện? Thậm chí có khả năng không hề có ác linh?"

    "Đây là một yếu tố không rõ ràng, đành tạm thời bỏ qua."

    Đỗ Duy nói, bỏ mặt nạ vào ba lô và sửa soạn lại đồ đạc một chút.

    Chiếc mặt nạ chỉ cần đeo lên sẽ có được thân phận của ác linh, 2 bình nước thánh, nửa lọ bột xương có thể đối phó với ác linh, con dao găm hình thánh giá bằng bạc của Andrew, một chiếc zippo chỉ có thể đánh lửa khi ác linh xuất hiện. Hmm.. còn có chiếc nhẫn, và một khẩu súng lục mang theo để phòng thân.

    Về phần chiếc Thánh Giá treo ngược mà ác linh Đỗ Duy giật đứt khỏi ngực của The Nun, nó đã biến mất một cách kỳ lạ.

    Sau khi soạn đồ đạc xong, Đỗ Duy chuẩn bị ăn chút gì đó để bồi bổ sức lực.

    Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mình bỏ sót chuyện gì đó.

    "Dường như không liên quan đến ác linh."

    * * *

    12: 00, giữa trưa.

    Đỗ Duy tắm rửa một cái, khoác chiếc áo dày hơn, ngồi trên sô pha.

    Trên tường treo chiếc đồng hồ cổ và Annabelle trong chiếc tủ khung.

    Laptop đang đặt trước mặt hắn vốn để ở tầng trệt.

    Lúc này, Đỗ Duy đang xem email do Alexis gửi vào hộp thư của mình.

    Nội dung nói về chiếc đồng hồ cổ được đấu giá, còn có thông tin về bệnh viện tâm thần và nhà thờ cũ.

    Nửa phần trước không có ích gì với những việc Đỗ Duy đang cần làm, vì vậy hắn nhanh chóng lướt đến phần đề cập đến bệnh viện tâm thần và nhà thờ cũ.

    Ừm..

    Bệnh viện tâm thần này từ trước đến nay đều rất bình thường, cũng không có gì khác thường, trong 1 năm gần đây, chỉ có một tin kỳ lạ duy nhất.

    Có một bệnh nhân tâm thần tưởng mình là bác sĩ, nên đã cố gắng chữa trị cho những bệnh nhân tâm thần khác trong bệnh viện, kết quả là một số bệnh nhân tâm thần đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.

    "Sao việc này giống như kịch bản của phim truyền hình vậy?"

    Đỗ Duy cau mày, kéo con trỏ chuột xuống, tiếp tục nhìn.

    Lần này, đó là về nhà thờ.

    [Năm 1993, có một vụ hỏa hoạn tại một nhà thờ ở ngoại ô New York. Một nửa số giáo sĩ đã chết trong vụ cháy. Người ta nghi ngờ là do đốt phá, nhưng sau khi điều tra, không tìm thấy thông tin nào liên quan. Tất cả những người sống sót đều không biết chuyện gì xảy ra. Quá trình điều tra chỉ đành thể kết thúc.]

    [Năm 1998, nhà thờ bỏ hoang bị phá bỏ, một bệnh viện tâm thần được xây dựng lại. Viện trưởng vốn là một nữ linh mục]

    Ở dưới cùng, có một ghi chú từ Alexis: "Viện trưởng ở đây lại là một nữ giáo sĩ, việc thiệt là nực cười? Chẳng lẽ muốn mỗi ngày bệnh nhân đều niệm Ca ngợi Thiên Chúa? Đúng là lũ chậm tiêu!"

    Đọc đến đây, Đỗ Duy không khỏi nghĩ đến cảnh Alexis nhổ nước bọt khinh thường, không nói cạn lời.

    "Tuy nhiên, điều này thực sự không bình thường.. Có lẽ viện trưởng có thể cho mình biết điều gì đó."

    Đỗ Duy nói xong nhanh chóng gập màn hình của laptop.

    Bất thình lình hắn chợt nhớ ra điều gì đó mà chính mình đã lãng quên.

    Ừm..

    Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Alexis, hắn nói sẽ chủ động gọi cho cô.

    Đỗ Duy luôn cảm thấy phụ nữ rất phức tạp, yêu đương càng phức tạp hơn. (lời người dịch: Rõ ràng

    Biên: Keke)

    Vậy nên bao lâu nay hắn chưa từng yêu ai.

    Nhưng người phụ nữ tốt bụng, và xinh đẹp này thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

    Hmm.. Bất kể đó là vật chất, hay tin tức.

    Vì vậy, hắn lấy smartphone ra, và gọi cho Alexis.

    Khiến hắn kinh ngạc chính là vừa mới ấn gọi, đầu dây bên kia đã lập tức kết nối.

    Ngay sau đó, hắn nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng hờn dỗi: "Em đợi anh suốt cả buổi sáng, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em rồi sao? Anh bận nhiều việc lắm hả? Hả?

    " Ừ.. đúng vậy. "

    Đỗ Duy không ngờ rằng Alexis sẽ ngồi mong ngóng cuộc gọi của mình như vậy, sắc mặt đột nhiên có chút phức tạp.

    Ý gì đây?

    Alexis hừ lạnh một tiếng:" Quên đi, dù sao anh cũng không cho em leo cây, em tha thứ cho anh lần này đấy. "

    Nói xong, giọng cô dịu dàng trở lại:" Lần sau anh có thể gọi cho em sớm hơn, ừm.. honey, anh biết đấy, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. "

    Đỗ Duy im lặng một hồi, mới nói:" Được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng. "

    " Anh.. "Alexis bất lực nói:" Anh biết không, anh rất giỏi việc khiến cuộc trò chuyện trở nên tệ hại. "

    " Anh không nghĩ như vậy. "Đỗ Duy bình tĩnh nói:" Vậy anh nên nói gì đây? Em ăn cơm chưa? "

    " Chưa, thực ra em vừa phát hiện mình đã tăng lên một cân, vì vậy em sẽ bắt đầu giảm béo. "

    " Được rồi, chúc em giảm cân suôn sẻ, 2 ngày nay anh có chút việc cần giải quyết. "

    Đầu giây bên kia lập tức im lặng..

    Một lúc lâu sau, Alex giọng nói có vẻ rối rắm:" Tại sao mỗi ngày anh đều có nhiều chuyện như vậy chứ? "

    Đỗ Duy nhẹ giọng nói:" Anh cũng không muốn, nhưng đây là sự thật. "

    Alexis khó chịu nói:" Vậy thì bác sĩ Đỗ Duy thân mến, thứ ba tuần sau anh có rảnh không? "

    Đỗ Duy suy nghĩ một chút rồi nói:" Nếu hai ngày này thuận lợi, thứ ba tuần sau chắc là không có chuyện gì, mà em muốn nói với anh chuyện gì? Hẹn hò? "

    Alexis đành phải nói:" Thứ ba tới là sinh nhật của em, nhưng bố mẹ em chắc chẳng có thời gian mà đến đây đâu, họ đã cho em một khoản tiền để tự tổ chức sinh nhật. "

    Đỗ Duy nhướng mày, nói:" Anh đã hiểu ý của em rồi, anh sẽ đến. "

    " Không hứa suông nữa chứ? "

    " Ừm.. không đâu."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...