Bài viết: 0 

Chương 20
Theo lý mà nói, chiêu "Thanh Ma Thủ" này vốn được luyện thành từ hơn trăm loại kịch độc pha trộn theo tỉ lệ khác nhau, phương pháp giải độc dẫu có cũng vô cùng phức tạp. Cần phải giữ lại hơi tàn của người trúng độc trước, rồi từ từ điều dưỡng, từng loại độc từng loại độc mà giải, sự phức tạp trong đó, nay trong giang hồ căn bản không ai có thể làm được. Bởi vậy mới nói "Thanh Ma Thủ" là vô phương cứu chữa.
Viên thuốc đỏ hồng như châu ngọc này.. rốt cuộc là thứ gì, lại có thể giải được loại kịch độc đáng sợ đến vậy?
Tài chế độc của Y Khốc đã tinh thông, tài giải độc cũng tinh thông đến thế ư? Hay là..
Ánh mắt của Nhất Điểm Hồng ghim chặt vào gương mặt của Lý Ngư.
Hay là, đây vốn là kỳ trân mà nàng mang theo bên mình, chỉ giả vờ như là lục ra từ trên người Y Khốc?
Bảo vật quý giá như vậy, nàng lại có thể lấy ra một lần mấy viên. Thứ này trên giang hồ tuyệt đối không có, trừ phi.. trừ phi thật sự là trân phẩm mang từ trong hoàng cung ra.
Ánh mắt của hắn cháy rực như lửa, dường như muốn khoét một lỗ trên mặt nàng, đáng tiếc Lý Ngư lại không nhạy cảm với ánh mắt của người khác, vẫn say sưa ngủ, hoàn toàn không ý thức được có người đang nhìn mình.
Nhất Điểm Hồng thu hồi ánh mắt, dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời đã dần tối, xe ngựa của bọn họ vẫn dừng nguyên tại chỗ. Xem ra hắn đã hôn mê suốt nửa ngày. Chỉ là lúc hắn hôn mê là ở dưới gốc cây, vậy là nàng đã kéo y lên xe ngựa?
Nhất Điểm Hồng tuy gầy, nhưng không phải là loại gầy yếu. Trên người hắn cơ bắp cân đối, bảo nhẹ thì cũng chẳng nhẹ được. Lý Ngư là một cô gái yếu đuối, tay không xách nổi, vai không vác nổi, kéo hắn lên xe ngựa, đã tốn bao nhiêu sức lực?
Đang nghĩ vậy, Lý Ngư khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Ừm.. ngươi tỉnh rồi."
Nhất Điểm Hồng nghiêng đầu nhìn nàng, trầm giọng đáp: "Ừ."
Lý Ngư như một con mèo lười ngáp một cái thật dài, rúc trong lớp lông thỏ mềm mại, vươn vai lười biếng, lại hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Nhất Điểm Hồng đáp: "Đã không còn gì đáng ngại."
Lý Ngư gật đầu, lại lim dim tựa một lát, lúc này mới muốn ngồi dậy.
Nàng vừa ngồi lên, không còn sức, Nhất Điểm Hồng liếc nhìn nàng, tiện tay đỡ một cái, Lý Ngư mỉm cười với hắn, hắn lại không biểu cảm gì mà dời mắt đi.
Nhất Điểm Hồng hỏi: "Viên thuốc đó là sao?"
Lý Ngư đáp: "Tìm thấy trên người Y Khốc."
Nhất Điểm Hồng cười lạnh: "Y phục hắn ta căn bản không có dấu vết bị lục tung."
Lý Ngư nhìn hắn, không nói gì.
Nhất Điểm Hồng hỏi: "Thuốc đó là của ngươi?"
Lý Ngư gật đầu.
Nhất Điểm Hồng nhìn chăm chú nàng, bỗng chậm rãi nói: "Được, ta nợ ngươi một mạng."
Lý Ngư chợt cười, nói: "Ngươi nợ ta mạng ư? Ta không thấy vậy, việc ngươi rơi vào hiểm cảnh, cũng là vì ta."
Nhất Điểm Hồng thản nhiên nói: "Ta muốn giết Y Khốc, chỉ vì ta muốn giết, không liên quan gì đến ngươi."
Lý Ngư bật cười, lườm hắn nói: "Được, vậy ta cứu ngươi rồi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Nhất Điểm Hồng nhìn nàng cười tươi như hoa nở, ánh mắt hiếm hoi dịu lại đôi chút.
Hắn từng chữ từng chữ nói: "Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Thúy Vũ sơn trang một cách an toàn."
Thật ra hắn đã sớm quyết định làm vậy, chỉ là chưa từng nói ra, hôm nay mượn cớ cái gọi là "ân cứu mạng" mới nói ra lời hứa này.
Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn, chợt đưa tay chạm nhẹ vào giữa hai mày Nhất Điểm Hồng.
Hắn vậy mà hiếm hoi không né tránh, khi ngón tay thon nhỏ kia tiến đến gần, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để nàng chạm vào.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của nàng: "Nói dối, rõ ràng là ngươi sớm đã quyết định sẽ bảo vệ ta rồi."
Nhất Điểm Hồng theo phản xạ mở mắt ra, nhìn về phía nàng, rồi trông thấy nụ cười của nàng.
Lý Ngư khi cười, là vô cùng rực rỡ tinh ranh.
Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là loại bệnh sắc quá đỗi yếu ớt kia làm phai nhạt phần mỹ lệ đó, nay cười rạng rỡ thế này, trên mặt như được phủ một tầng hào quang của nhật nguyệt tinh thần.
Nàng như đang chống nạnh kêu lên: Ai có thể không thích ta chứ? Ai có thể không yêu ta chứ? Ai có thể từ chối đem cả trái tim và sinh mệnh dâng lên cho ta chứ?
Nhất Điểm Hồng chăm chú nhìn khuôn mặt Lý Ngư, giống như một con sói hoang phục kích săn mồi trên thảo nguyên. Ánh mắt hắn cháy bỏng như lửa, tựa như than hồng bùng cháy.
Lý Ngư mỉm cười nói: "Nam tử tốt thì không được nói dối."
Nhất Điểm Hồng khàn giọng nói: "Ta không phải nam tử tốt."
Lý Ngư vẫn cười: "Ngươi không phải nam tử tốt? Vậy chẳng phải chứng tỏ ngươi đang nói dối sao?"
Nhất Điểm Hồng nhất thời á khẩu không đáp.
Nàng là một cô gái rất thông minh, trong mắt mang theo chút lanh lợi ranh mãnh. Thật ra từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng, Nhất Điểm Hồng đã đang cố chống cự lại sức hút của nàng, nhưng trận chiến sinh tử hôm nay, cái loại cảm giác như sinh ly tử biệt kia, đã phá vỡ sự chống cự vốn dĩ không mấy vững vàng của hắn.
Lúc hắn nghĩ mình trúng độc sắp chết, hắn lại vì giọt nước mắt của nàng mà đau lòng.
Mà khi hắn tỉnh lại, trông thấy nàng đang rúc bên cạnh mình ngủ say, cái cảm giác ấy.. cảm giác ấy thật sự kỳ diệu. Bấy lâu nay, hắn giống như một cái xác biết đi, lặng lẽ lướt qua giang hồ này, không biết sống vì điều gì, cũng không biết sẽ chết vì điều gì.
Cho nên, hắn không muốn sống, cũng không sợ chết.
Nhưng khi mở mắt ra thấy nàng, cái khoảng trống đáng sợ kia lại biến mất, hắn cảm thấy một niềm vui trào dâng trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy.. hắn vẫn còn sống, sống thật tốt.
Hắn nhìn Lý Ngư, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, miệng cũng không nói lời gì phá hứng, chỉ như nhượng bộ mà nói: "Được, ta sớm đã muốn bảo hộ ngươi rồi, vậy ngươi hài lòng chưa?"
Lý Ngư ừ một tiếng, cong môi nói: "Ta hài lòng rồi."
Nhất Điểm Hồng khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.
Hai người rúc trong xe ngựa một lúc, Nhất Điểm Hồng đứng dậy bước ra ngoài.
Bình thường khi vào rừng, hắn ra ngoài đều là để săn bắn gì đó, cho nên Lý Ngư cũng không hỏi. Nàng vừa mới tỉnh dậy, còn đôi chút uể oải chưa tan, lại ngáp một cái rồi nghiêng người nằm nghỉ thêm trong xe ngựa.
Viên thuốc đỏ hồng như châu ngọc này.. rốt cuộc là thứ gì, lại có thể giải được loại kịch độc đáng sợ đến vậy?
Tài chế độc của Y Khốc đã tinh thông, tài giải độc cũng tinh thông đến thế ư? Hay là..
Ánh mắt của Nhất Điểm Hồng ghim chặt vào gương mặt của Lý Ngư.
Hay là, đây vốn là kỳ trân mà nàng mang theo bên mình, chỉ giả vờ như là lục ra từ trên người Y Khốc?
Bảo vật quý giá như vậy, nàng lại có thể lấy ra một lần mấy viên. Thứ này trên giang hồ tuyệt đối không có, trừ phi.. trừ phi thật sự là trân phẩm mang từ trong hoàng cung ra.
Ánh mắt của hắn cháy rực như lửa, dường như muốn khoét một lỗ trên mặt nàng, đáng tiếc Lý Ngư lại không nhạy cảm với ánh mắt của người khác, vẫn say sưa ngủ, hoàn toàn không ý thức được có người đang nhìn mình.
Nhất Điểm Hồng thu hồi ánh mắt, dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời đã dần tối, xe ngựa của bọn họ vẫn dừng nguyên tại chỗ. Xem ra hắn đã hôn mê suốt nửa ngày. Chỉ là lúc hắn hôn mê là ở dưới gốc cây, vậy là nàng đã kéo y lên xe ngựa?
Nhất Điểm Hồng tuy gầy, nhưng không phải là loại gầy yếu. Trên người hắn cơ bắp cân đối, bảo nhẹ thì cũng chẳng nhẹ được. Lý Ngư là một cô gái yếu đuối, tay không xách nổi, vai không vác nổi, kéo hắn lên xe ngựa, đã tốn bao nhiêu sức lực?
Đang nghĩ vậy, Lý Ngư khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Ừm.. ngươi tỉnh rồi."
Nhất Điểm Hồng nghiêng đầu nhìn nàng, trầm giọng đáp: "Ừ."
Lý Ngư như một con mèo lười ngáp một cái thật dài, rúc trong lớp lông thỏ mềm mại, vươn vai lười biếng, lại hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Nhất Điểm Hồng đáp: "Đã không còn gì đáng ngại."
Lý Ngư gật đầu, lại lim dim tựa một lát, lúc này mới muốn ngồi dậy.
Nàng vừa ngồi lên, không còn sức, Nhất Điểm Hồng liếc nhìn nàng, tiện tay đỡ một cái, Lý Ngư mỉm cười với hắn, hắn lại không biểu cảm gì mà dời mắt đi.
Nhất Điểm Hồng hỏi: "Viên thuốc đó là sao?"
Lý Ngư đáp: "Tìm thấy trên người Y Khốc."
Nhất Điểm Hồng cười lạnh: "Y phục hắn ta căn bản không có dấu vết bị lục tung."
Lý Ngư nhìn hắn, không nói gì.
Nhất Điểm Hồng hỏi: "Thuốc đó là của ngươi?"
Lý Ngư gật đầu.
Nhất Điểm Hồng nhìn chăm chú nàng, bỗng chậm rãi nói: "Được, ta nợ ngươi một mạng."
Lý Ngư chợt cười, nói: "Ngươi nợ ta mạng ư? Ta không thấy vậy, việc ngươi rơi vào hiểm cảnh, cũng là vì ta."
Nhất Điểm Hồng thản nhiên nói: "Ta muốn giết Y Khốc, chỉ vì ta muốn giết, không liên quan gì đến ngươi."
Lý Ngư bật cười, lườm hắn nói: "Được, vậy ta cứu ngươi rồi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Nhất Điểm Hồng nhìn nàng cười tươi như hoa nở, ánh mắt hiếm hoi dịu lại đôi chút.
Hắn từng chữ từng chữ nói: "Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Thúy Vũ sơn trang một cách an toàn."
Thật ra hắn đã sớm quyết định làm vậy, chỉ là chưa từng nói ra, hôm nay mượn cớ cái gọi là "ân cứu mạng" mới nói ra lời hứa này.
Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn, chợt đưa tay chạm nhẹ vào giữa hai mày Nhất Điểm Hồng.
Hắn vậy mà hiếm hoi không né tránh, khi ngón tay thon nhỏ kia tiến đến gần, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để nàng chạm vào.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của nàng: "Nói dối, rõ ràng là ngươi sớm đã quyết định sẽ bảo vệ ta rồi."
Nhất Điểm Hồng theo phản xạ mở mắt ra, nhìn về phía nàng, rồi trông thấy nụ cười của nàng.
Lý Ngư khi cười, là vô cùng rực rỡ tinh ranh.
Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là loại bệnh sắc quá đỗi yếu ớt kia làm phai nhạt phần mỹ lệ đó, nay cười rạng rỡ thế này, trên mặt như được phủ một tầng hào quang của nhật nguyệt tinh thần.
Nàng như đang chống nạnh kêu lên: Ai có thể không thích ta chứ? Ai có thể không yêu ta chứ? Ai có thể từ chối đem cả trái tim và sinh mệnh dâng lên cho ta chứ?
Nhất Điểm Hồng chăm chú nhìn khuôn mặt Lý Ngư, giống như một con sói hoang phục kích săn mồi trên thảo nguyên. Ánh mắt hắn cháy bỏng như lửa, tựa như than hồng bùng cháy.
Lý Ngư mỉm cười nói: "Nam tử tốt thì không được nói dối."
Nhất Điểm Hồng khàn giọng nói: "Ta không phải nam tử tốt."
Lý Ngư vẫn cười: "Ngươi không phải nam tử tốt? Vậy chẳng phải chứng tỏ ngươi đang nói dối sao?"
Nhất Điểm Hồng nhất thời á khẩu không đáp.
Nàng là một cô gái rất thông minh, trong mắt mang theo chút lanh lợi ranh mãnh. Thật ra từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng, Nhất Điểm Hồng đã đang cố chống cự lại sức hút của nàng, nhưng trận chiến sinh tử hôm nay, cái loại cảm giác như sinh ly tử biệt kia, đã phá vỡ sự chống cự vốn dĩ không mấy vững vàng của hắn.
Lúc hắn nghĩ mình trúng độc sắp chết, hắn lại vì giọt nước mắt của nàng mà đau lòng.
Mà khi hắn tỉnh lại, trông thấy nàng đang rúc bên cạnh mình ngủ say, cái cảm giác ấy.. cảm giác ấy thật sự kỳ diệu. Bấy lâu nay, hắn giống như một cái xác biết đi, lặng lẽ lướt qua giang hồ này, không biết sống vì điều gì, cũng không biết sẽ chết vì điều gì.
Cho nên, hắn không muốn sống, cũng không sợ chết.
Nhưng khi mở mắt ra thấy nàng, cái khoảng trống đáng sợ kia lại biến mất, hắn cảm thấy một niềm vui trào dâng trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy.. hắn vẫn còn sống, sống thật tốt.
Hắn nhìn Lý Ngư, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, miệng cũng không nói lời gì phá hứng, chỉ như nhượng bộ mà nói: "Được, ta sớm đã muốn bảo hộ ngươi rồi, vậy ngươi hài lòng chưa?"
Lý Ngư ừ một tiếng, cong môi nói: "Ta hài lòng rồi."
Nhất Điểm Hồng khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.
Hai người rúc trong xe ngựa một lúc, Nhất Điểm Hồng đứng dậy bước ra ngoài.
Bình thường khi vào rừng, hắn ra ngoài đều là để săn bắn gì đó, cho nên Lý Ngư cũng không hỏi. Nàng vừa mới tỉnh dậy, còn đôi chút uể oải chưa tan, lại ngáp một cái rồi nghiêng người nằm nghỉ thêm trong xe ngựa.