Người dẫn chương trình đầu tiên là rút ra một tờ giấy từ trong một cái rương tiếp đó là để ở phía dưới máy quay, trên tường lập tức xuất hiện một tên thuốc Trung y!
Nếu như bạn tưởng rằng tên khoa học của thuốc rất nghiêm túc vậy thì sai rồi đề bài đại hội này cho ra vô cùng kỳ quặc, nó sẽ dùng một số biệt danh tới kiểm tra mọi người, thế này thì phải dựa vào tích lũy bình thường với dung lượng não.
Dược liệu đầu tiên được hỏi là -- Xương rồng bát tiên.
Giang Hoa Đình mới chớp mắt đang suy nghĩ đó thì người bên cạnh đã không chút do dự ấn nút rồi, gần như là ngay trong chớp mắt tờ giấy viết tên thuốc được để lên trên đã nhấn xuống rồi.
Trên bục trong nháy mắt xuất hiện một con số to, 237.
Giang Hoa Đình là 688, Nhiếp Minh Nhã là 689, Ninh Triết là 670.
Cho nên dù Giang Hoa Đình cảm thấy Nhiếp Minh Nhã đã rất nhanh rồi thì vẫn bị người ta giành trước.
Giang Hoa Đình tha thiết mong chờ nhìn Nhiếp Minh Nhã chờ anh ta nói rõ.
"Có thời gian một phút để suy nghĩ."
Giang Hoa Đình: "..."
Thế này còn tính là giành trả lời gì chứ?
Tiếp đó bên cạnh 237 lại liệt kê ra hai dãy số, 689 của Nhiếp Minh Nhã thế mà lại nằm trong đó.
"Thế này lại là cái gì?"
Nhiếp Minh Nhã giải thích: "Nếu như người đầu tiên đáp không được vậy thì sẽ tới phiên người thứ hai."
Giang Hoa Đình: "..."
Vậy người đầu tiên vừa vặn gặp được câu vừa hay không biết thì há chẳng phải thua thiệt chết rồi sao? Ít nhất người thứ hai còn có thời gian nghĩ!
Tựa như nghe thấy được tiếng lòng của Giang Hoa Đình mà Nhiếp Minh Nhã nói: "Người giành đáp thứ hai là không có thời gian khác để nghĩ thêm, người giành đáp đầu tiên sau một phút vẫn không trả lời được thì sau khi người đó ngồi xuống, người giành đáp thứ hai sẽ phải lập tức đứng dậy trả lời."
Cho nên nếu như muốn nói có ưu thế thì chỉ có thể là vị thứ ba.
Chẳng qua nếu như gặp phải cao thủ thật sự thì ăn ngon vĩnh viễn là vị trí đầu tiên.
Tất nhiên gặp phải vấn đề không thường gặp, khó giải quyết thì ăn ngon là vị thứ ba.
Số 237 là một một cô gái hơn ba mươi tuổi đeo một cặp mắt kính. Có lẽ cùng là cô gái nên người dẫn chương trình đối với cô ta có thái độ rõ ràng là dịu dàng hơn rất nhiều.
"Xin hỏi đáp án của cô là?"
"Xương rồng bát tiên ở đây nói thật ra là cây xương rồng cảnh, cây xương rồng cảnh có rất nhiều biệt danh như cọ Madagascar, Tuyết sơn phi hồng, đuôi phượng, xương rồng đất, gai tay phật, trâm tránh lửa vân vân."
Cô gái chậm rãi nói nét mặt bình tĩnh ung dung, tốc độ nói không nhanh không chậm làm người nghe rất thoải mái: "Đừng nghe mấy tên này dễ nghe như thế trên thực tế gai bên trên đối với chúng ta không hề có ý tốt."
Trong hội trường truyền đến một loạt tiếng cười tán đồng mang ý tốt.
Cô gái tiếp tục nói: "Cây xương rồng cảnh có thể làm thuốc, tính vị quy kinh mạch: Đắng, hàn. Nhập tim, phế, dạ dày kinh mạch."
"Công năng chủ trị: Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết hành khí. Dùng chữa bệnh dạ dày, đoạn đầu ruột non nối với dạ dày lở loét, kiết lỵ cấp tính, ho, tính thịnh hành quai bị, viêm tuyến sữa, ung nhọt ghẻ lở phù thũng độc, vết bỏng vân vân."
Người dẫn chương trình vừa nghe vừa gật đầu: "Cô có thể nêu ví dụ không?"
Cô gái nói: "Chữa bệnh giời leo có thể đắp ngoài; viêm dạ dày mãn tính, bệnh lở loét, kiết lỵ do vi khuẩn, có thể uống; viêm tuyến sữa cấp tính chưa nổi mủ, vết thương bỏng cháy, đắp ngoài; tim đập nhanh mất ngủ dùng uống."
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Không cần phải nói đơn thuốc cụ thể hả?"
Nhiếp Minh Nhã nói: "Không cần."
"Vậy lỡ như cô ta bịa chuyện thì sao?"
"Tất nhiên có người sẽ phản bác." Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nói.
Người ngồi ở đây cũng không phải là tên đần nên cho dù thật sự có người không hiểu thì cũng không có nghĩa là không có người hiểu, đang ngồi ở đây có thể nói rằng đều là người tài ba ở mỗi lĩnh vực!
Thói quen dùng thuốc của mỗi người cũng không giống nhau đặc biệt là Trung y cũng thích lâm sàng thêm giảm để dùng thuốc cho nên một kiểu bệnh giống nhau cũng thật sự không có đơn thuốc với lượng cố định.
Giang Hoa Đình liếm sau răng hàm nếu thế này thì hình như cũng không phải rất khó?
Cuối cùng Giang Hoa Đình hỏi một câu hỏi cực kỳ gợi đòn: "Nếu như tất cả vấn đề đều được một người giành hết toàn bộ để trả lời thì há chẳng phải là không còn người đứng thứ hai xuất hiện phía sau nữa sao?"
Nhiếp Minh Nhã cực kỳ bình tĩnh: "Còn có một phần thực hành."
Giang Hoa Đình cực kỳ vô sỉ giả ngây thơ: "Nếu như phần thực hành cũng bị cùng một người giành đi mất thì sao?"
Nhiếp Minh Nhã: ".. Chừa chút đường lùi cho người ta đi."
Giang Hoa Đình: "Được thôi, tôi cố hết sức."
Ninh Triết: "..."
Hình như giành hết tất cả điểm số cũng không quá đạo đức, để bên tổ chức giành đáp lần nữa gì đó hình như cũng quá phiền phức.
Được thôi cậu sẽ cố làm một người dẫn đầu trước..
Không, hình như cũng không được.
"Tổng cộng có bao nhiêu câu hỏi vậy?"
Nhiếp Minh Nhã: "..."
"Hả? Anh không biết hả?" Giang Hoa Đình hơi thất vọng.
Ninh Triết nhịn không nổi nữa nhét ảnh lưu trình cho cậu: "Tự nhìn đi! Đừng cợt nhả sư huynh tôi!"
Giang Hoa Đình lẩm bẩm: "Dù sao sư huynh của anh tương lai cũng không phải là của anh, bây giờ bảo vệ cưng chiều như thế sau này chẳng phải sẽ khóc sao?" Ninh Triết không nghe rõ, "Cậu nói gì đó lớn tiếng chút?"
Nhiếp Minh Nhã nghe rõ liền tặng cho Giang Hoa Đình một con mắt dao.
Ngặt nỗi Giang Hoa Đình da quá dày dao căn bản cắt không rách.
Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã từ trên ảnh lưu trình tìm thấy tin tức cậu cần, rồi, cuộc thi giành trả lời này còn phải tiến hành cả một ngày đó! Nói cách khác.. Muốn nắm chắc dẫn đầu thì ít nhất phải giành đáp nửa ngày..
Lúc này số 237 đã hoàn thành xong câu trả lời đang kết hợp mức độ hoàn chỉnh của đáp án.
Độ hoàn chỉnh của đáp án đạt được tám mươi lăm phần trăm nên trực tiếp có được tám mươi lăm điểm!
Giang Hoa Đình kinh ngạc nói: "Điểm số là dựa theo trăm phần trăm tính hả?"
Nhiếp Minh Nhã nói: "Đúng."
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Vậy thì quả thực là lập ra cho tôi đó!"
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Ninh Triết: "?"
Giang Hoa Đình cười cực kỳ gợi đòn, nói: "Buổi sáng mấy người cứ nghỉ ngơi trước đi để tôi phát huy!"
Ninh Triết: "!"
Ninh Triết rất muốn cãi lại Giang Hoa Đình nhưng mà nghĩ tới cả người đó có lúc cũng rất biến thái nên không cãi nữa, anh ta không muốn vừa cãi xong giây tiếp theo đã bị vả mặt. Nếu như sẽ bị vả mặt thì anh ta vẫn là lặng lẽ chờ Giang Hoa Đình bị vả mặt là được rồi.
Ninh Triết nhỏ giọng nói với Nhiếp Minh Nhã: "Sư huynh đừng để ý đến cậu ta, kiểu cơ hội này.. Tất nhiên là có thể giành thì giành, Giang Hoa Đình chưa chắc nhanh nhanh hơn anh đó!"
Thế mà Nhiếp Minh Nhã lại cực kỳ vả mặt mà bỏ nút ấn trong tay xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ninh Triết: "..."
Xong, xem ra sư huynh cực kỳ coi trọng Giang Hoa Đình!
Đang chuẩn bị xem kịch thì Ninh Triết bỗng nhiên kịp phản ứng lại!
Thế này có phải là đại diện cho việc sư huynh cảm thấy bản thân không bằng Giang Hoa Đình không?
Lúc này đề thứ hai đã chuẩn bị bắt đầu rồi người dẫn chương trình bắt đầu rút đề bài.
Tờ giấy viết đề bài mới xuất hiện một mép màu trắng thì trên tường đã xuất hiện một con số!
Màu đỏ rất to 688! Là chói mắt tới thế!
Người dẫn chương trình: "..."
Ninh Triết: "..."
Những người khác: "..."
Chỉ có Nhiếp Minh Nhã tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi giống như một chút cũng không nhìn thấy thao tác cợt nhả của Giang Hoa Đình.
Ninh Triết đột nhiên có chút không muốn ngồi ở bên cạnh Giang Hoa Đình nữa.
Người dẫn chương trình ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi máy quay chiếu tới chắc chắn chỉ là một mép màu trắng ngay cả chữ cũng chưa lộ ra đã có người nhấn nút rồi.
Thế này đến cùng giành được cơ hội giành trả lời hay là không giành được đây?
Người dẫn chương trình lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này liền có chút khó xử. May mà bên tổ chức lập tức ra hiệu người dẫn chương trình tính thành công. Nếu như ngay cả đề bài cũng không nhìn thì sau khi nhìn thấy đề bài trong vòng một phút còn có thể trả lời được vậy thì người này cũng là nhân tài!
Bọn họ thích nhất là nhân tài!
Người dẫn chương trình có được trả lời liền nhanh chóng để đề bài lên trên máy quay để đề bài lộ ra hết.
Một cành hoa.
Ninh Triết: "..."
Mọi người: "..."
Giang Hoa Đình nhướng mày.
Ninh Triết nhỏ giọng nói: "Đề bài lần này sao lại lệch tới vậy hả? Chuyên môn chọn biệt danh để kiểm tra?"
Người có tài năng đặc biệt biết một cành hoa đến cùng là kiểu hoa nào.
Người dẫn chương trình cười nói: "Xin mời bác sĩ số 688 trả lời."
Giang Hoa Đình cười híp mắt đứng dậy những người khác nhìn cậu rồi rất nhanh đã cười lắc đầu dời ánh mắt, có một số trong mắt lại mang ý coi thường.
Ông Lý quay đầu nhìn cậu xong tới lúc quay lại thì nét mặt là cao sâu khó lường.
Giang Hoa Đình mở miệng: "Một cành hoa là trạch tả, biệt danh còn có thủy tả, trạc chi, mã đề nước, hộc tả, mang vu, như ý thái." Nghe Giang Hoa Đình nói chuyện cuối cùng bắt đầu có người nhớ tới một cành hoa này đến cùng là thứ gì rồi, trên mặt nhịn không nổi lóe qua ý chán nản.
"Tính vị quy kinh mạch: Tính lạnh, vị ngọt, nhạt, quy thận, bàng quang kinh mạch. Công năng chủ trị: Tiêu khát tiêu phù, thanh nhiệt lợi tiểu, tiêu chảy do viêm ruột, hòa tan đồ bẩn. Dùng khi tiểu tiện không thuận lợi, phù thũng căng trướng, tiêu chảy nước tiểu ít, đàm loãng choáng chóng mặt, tiểu buốt tiểu rắt bí tiểu, mỡ máu."
Giọng của Giang Hoa Đình rất êm tai tốc độ nói không nhanh không chậm làm người nghe rất thoải mái.
Tiếp đó Giang Hoa Đình ngay cả trạch tả có hình dạng đặc trưng, phân bố của thuốc, tình trạng dược tính, thu hái gia công cũng nói rõ ra, kỹ càng tỉ mỉ tới mức giống như một quyển bách khoa toàn thư!
Không cần người dẫn chương trình đặt câu hỏi Giang Hoa Đình đã bắt đầu nêu ví dụ.
"Trạch tả tác dụng nhiều lắm nên tôi chỉ chọn một số tương đối đặc biệt để giảng thôi." Giọng điệu gợi đòn đó làm người nghe ngứa cả răng.
Nhưng lại làm người ta nghe ra được sự tự tin khó hiểu bên trong.
"Viêm túi mật kỳ phát tác có thể dùng trạch tả, thương lục, vỏ bí đao, đậu nho nhe vân vân phối hợp dùng; cũng có thể trị rụng tóc do dư mỡ, chữa trẻ sơ sinh tiêu hóa không thuận lợi mãn tính, chữa bệnh thủy đậu trẻ em, chữa bệnh người già viêm âm đạo, chữa bệnh hội chứng thời kỳ mãn kinh của phái nữ, chữa bệnh liệt dương do thấp nhiệt, chữa bệnh âm hư dương cao xuất tinh sớm, cũng chữa bệnh gan kinh mạch thấp nhiệt dẫn tới xuất tinh sớm vân vân."
Giang Hoa Đình ngừng một chút: "Còn có rất nhiều loại thuốc trạch tả có thể phối hợp với cũng không ít chẳng qua tôi cảm thấy đủ rồi, chị dẫn chương trình làm phiền tính điểm đi."
Thật sự để cậu nói thì có thể sẽ không có điểm dừng, cậu phải dừng lại đúng lúc!
Bằng không cả buổi sáng chỉ đáp mấy câu có tác dụng gì chứ? Không đủ điểm!
Bị một "Thiếu niên" đáng yêu thế này gọi chị người dẫn chương trình rất
vui vẻ nhưng mà ý trong lời này cũng đủ gợi đòn
Người dẫn chương trình duy trì nụ cười: "Chắc chắn không trả lời nữa hả?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Tôi nghĩ hẳn là đủ rồi." Nói nhiều như vậy hẳn là có chừng chín mươi lăm phần trăm rồi.
Người dẫn chương trình đành phải thống kê điểm số.
Chín mươi bảy phần trăm!
Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn điểm số đó! Lần trước điểm cao nhất là bao nhiêu điểm đó? Chín mươi ba phần trăm còn là kỷ lục của Nhiếp Minh Nhã!
Vẻ mặt của ông Lý có chút không vui quay đầu nhìn Nhiếp Minh Nhã.
Đáng tiếc Nhiếp Minh Nhã đang nhắm mắt cũng không tiếp thu được ánh mắt ra lệnh của ông Lý mà ông Lý cũng có chút mắt già mờ nên trong nháy mắt hai sư đồ hai vậy mà cũng "Giao lưu rất tốt".
Giang Hoa Đình hài lòng gật đầu lại cho cậu chút thời gian thì đoán chừng có thể trả lời đến chín mươi chín phần trăm.
Một trăm phần trăm là không thể nào vì tính khả năng của dược liệu nhiều như vậy sao có thể được khai quật đến trăm phần trăm?
Giang Hoa Đình tính thử một chút đề tiếp theo đoán chừng có mấy thứ sẽ không cần lãng phí thời gian trả lời, bớt thời gian.
Người dẫn chương trình nói: "Vị bác sĩ trẻ tuổi số 688 này giỏi ghê, vậy mà đã đổi mới kỷ lục của chúng ta."
Có một số người lại không đồng ý cảm thấy Giang Hoa Đình là vận may tốt có lẽ là vừa hay đụng trúng một đề cậu biết mà thôi. Tiếp theo mới là chiến trường thật sự đó!
Thế mà bọn họ chẳng mấy chốc đã phát hiện bọn họ nghĩ sai rồi.
Cảnh tượng đề lần trước lại tái hiện nữa.
Người dẫn chương trình lần nữa chắc chắn chỗ chữ viết trên tay cô còn chưa bị chiếu lên chỉ có hơn nửa góc màu trắng nhưng trên màn hình ở một bên khác đã xuất hiện chữ số 688 cực kỳ đỏ hết sức quen thuộc này.
Người dẫn chương trình gật đầu, ừm, lần này là tốc độ tay của cô nhanh một chút!
Giang Hoa Đình cười híp mắt đứng dậy: "Xin đưa ra đề bài."
Tất cả mọi người: "..."
Muốn đánh cậu ta!
Nhiếp Minh Nhã tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi như đã ngủ say không hề biết trong hội trường đang xảy ra chuyện gì.
Người dẫn chương trình cố giữ nụ cười đưa đề bài lên trên: "Xin bắt đầu."
Đề bài lần này tương đối đứng đắn trực tiếp đưa ra một tên khoa học của thuốc, hồng vụng.
Giang Hoa Đình chỉ nhìn thoáng qua nghĩ cũng không cần nghĩ mở miệng liền nói!
Từ biệt danh, nguồn gốc, tình trạng dược tính, tính vị quy kinh mạch, công năng chủ trị toàn bộ đều nói hết một lượt!
Cứ như một quyển bách khoa toàn thư!