Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 287: Về đến thành phố Kinh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Kieutfvnn thích bài này.
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 289: Cái gọi là "Vĩ nhân lịch sử"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Thu hô hấp đều đặn mà êm đềm, Giang Hoa Đình híp mắt, nghi ngờ lóe qua đầu tim.

    Tại sao nhóc Thu lại phải động vào tủ sách đó?

    Tủ sách cũng không phải Doãn Thu không thể động vào nhưng Giang Hoa Đình nghi ngờ là tại sao Doãn Thu cứ muốn ngay lúc cậu ra ngoài mới động vào mà còn sơ ý đến thế, không khôi phục trạng thái vốn có.

    Nhưng khi cậu nhìn thấy nơi đang nhô lên trên giường và gương mặt điềm tĩnh say ngủ của Doãn Thu thì Giang Hoa Đình lại lắc đầu có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi.

    Giang Hoa Đình cũng không lập tức lên giường nghỉ ngơi mà ngồi ở bàn trước mặt sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

    Lời của Sầm Tuyết cứ quẩn quanh trong đầu cậu không thôi.

    Ý của Sầm Tuyết rất đơn giản cho dù cậu trở thành thiên sư cũng không nhất định có thể ngăn cản nổi kế lớn của Bàn Liên mà nếu ngăn cản thì khả năng mất mạng rất lớn.

    Cho dù đã qua đi sắp một tháng rồi nhưng thiên đế chạy ra từ trong quan tài đó làm cậu có kiểu thần phục và tôn kính theo bản năng còn có trái tim khống chế không nổi run rẩy e sợ..

    Đến bây giờ ký ức của Giang Hoa Đình vẫn còn mới.

    Nói thật Giang Hoa Đình thật sự không muốn nhìn thấy hắn ta lần thứ hai.

    Thiên đế đó đến cùng là quỷ thần gì.

    Mà điều kiện trở thành thiên sư lại là cái gì..

    Giang Hoa Đình mở tủ sách cầm quyển sách vĩ nhân lịch sử đó ra lật lật.

    Tốc độ đọc của cậu rất nhanh, đọc xong cậu liền cảm thấy có chút cạn lời.

    Cậu cảm thấy quyển sách này không nên đặt tên vĩ nhân lịch sử mà đặt tên là người nổi tiếng thời thượng mới đúng!

    Thời gian quyển sách này ghi chép thế mà là từ cận đại đến viễn cổ, thường thì không phải hẳn nên ngược lại mới đúng à? Từ viễn cổ đến cận đại! Sách dạy học lịch sử đều ghi chép như thế.

    Mà..

    Mấy thứ này đều là thứ lung tung lộn xộn gì..

    Giang Hoa Đình càng đọc thì cả đầu toàn sọc đen.

    Thời gian ghi chép "Vĩ nhân" gần nhất là một thân vương hơn một trăm năm trước, trong đó giới thiệu vương phi của hắn còn có thiếp, cũng không nói kỹ càng lắm về phần tại sao là "Vĩ nhân". Ừm, thì ra là yêu hận tình thù giữa ba người bọn họ tương đối nổi danh.

    Thân vương ban đầu tương đối nuông chiều thiếp sau đó phát hiện vương phi tốt đã bắt đầu vắng vẻ thiếp nuông chiều vương phi sau đó thiếp liền không cam tâm bắt đầu rồi tranh đấu với vương phi..

    Nói chung là một bộ kịch máu chó.

    Cứ cảm thấy mấy nhân vật này có chút quen thuộc.

    Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng không nghĩ kỹ bởi vì cậu đã có chút khống chế không nổi co giật khóe miệng, thế là lật mở trang thứ hai.

    Người "Vĩ nhân" thứ hai là đế vương điên cuồng mất trí giết người như ngóe cách hiện tại hơn hai trăm năm, đế vương làm rất nhiều người tâm lý sợ sệt nhưng lại có được sự yêu quý của rất nhiều người nói chung thanh danh cực kỳ cao.

    Người thứ ba, thứ tư..

    Chờ đến khi Giang Hoa Đình nhìn thấy ba chữ "Dương quý phi" này, Giang Hoa Đình cuối cùng mới nhớ tới tại sao câu chuyện đầu tiên.. Khụ! Nhân vật "Vĩ nhân" trong câu chuyện lại quen thuộc tới như thế rồi.

    Thiếp gì đó chẳng phải Tiêu Quế bây giờ đang ở bên cạnh Châu Tân Tri sao!

    Càng đọc càng không đúng Giang Hoa Đình ở phía sau còn phát hiện Tần Thủy Hoàng, đế vương thượng cổ.

    Sách này là được sư phụ cậu đạo nhân Hoàng Sa cất giữ, vậy là nói số sách này là thứ thiên sư mới có, mới được đọc mà còn dùng phương thức của chính họ để phán định mấy người đó là "Vĩ nhân".

    "Danh tiếng" của "Vĩ nhân" cũng rất cao không phải sau khi trở thành xác ướp cổ cực kỳ lợi hại thì là sau khi chết linh hồn cực kỳ mạnh mẽ.

    Giang Hoa Đình bỗng nhiên cảm thấy người viết ra quyển sách này quả thực có lòng độc ác.

    Không, cũng có lẽ là ý tốt đoán chừng là muốn nhắc nhở bọn họ gặp phải ác linh hoặc xác ướp cổ cấp bậc này phải mau chóng chạy đi!

    Chẳng qua đến cùng là tâm tư gì thì Giang Hoa Đình cũng tìm tòi nghiên cứu không ra.

    Nhưng Giang Hoa Đình cực kỳ chắc chắn trong tay Bàn Liên chắc chắn cũng có một quyển bằng không sao có thể trùng hợp tới như vậy chứ, chị Doãn Hạ của Doãn Thu sẽ bị điều đến mộ địa của trắc phi.

    Còn tất cả đều bị cậu đụng trúng.

    Giang Hoa Đình lật tới lật lui quyển sách vĩ nhân lịch sử này rất muốn biết thiên đế Sầm Tuyết nói đến cùng là ai.

    Chẳng qua thiên đế trong quyển sách này rất nhiều, cậu cũng không biết là người nào.

    Ôi, đế vương nổi tiếng bi thảm quá! Giang Hoa Đình không nhịn được đồng tình nhóm nhân vật được ghi ghép bên trong.

    Lúc còn sống được người ta sùng kính nhớ nhung còn chưa tính sau khi chết còn bị một đám biến thái nhớ nhung.

    Phì phì!

    Sách này cũng mang về rồi chỉ cần người khác trong cơ thể Sầm Tuyết không nổi điên thì đoán chừng cậu vẫn tương đối an toàn. Nhìn tinh thần Sầm Tuyết không tệ đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn đế vương gì đó đoán chừng cũng chạy không ra được.

    Quan trọng nhất là không có tinh thần và sức lực cũng không làm được bất cứ chuyện gì, Giang Hoa Đình quyết định ngủ một giấc trước.

    Giang Hoa Đình khép sách lại, cất sách cẩn thận, dán tận mấy tấm phù mới yên tâm lên giường ôm người trên giường vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ say.

    "Đại sư huynh đi đâu thế?" Cô gái cười vui vẻ hỏi Sầm Tuyết vừa mới về tới. Sầm Tuyết lạnh lùng nói: "Tôi đi đâu còn cần phải báo cáo với cô sao?"

    "Là không cần nhưng mà sư phụ tìm cậu, tôi cũng phải biết cậu đang ở đâu chứ? Điện thoại không nhận mà thức thần gặp một cái hủy một cái.. Người không hiểu rõ còn cho là cậu muốn thoát khỏi chúng tôi đó!" Cô gái phát ra tiếng cười thanh thúy. Sầm Tuyết lườm cô ta, "Sư phụ tìm tôi?"

    "Đang ở bên trong chờ cậu đó."

    Nhìn bóng lưng Sầm Tuyết rời khỏi, cô gái hừ rồi nhỏ giọng nói: "Chẳng qua chỉ là một vật chứa, đắc ý gì chứ.

    Trong đó có sư đệ vừa vặn nghe được câu thế này liền tò mò hỏi:" Sư tỷ, vật chứa gì thế? "

    Cô gái cười yêu kiều:" Tiểu sư đệ, không có ai nói với cậu, làm người đừng có tò mò đến thế à? Lòng tò mò không chỉ có thể giết chết mèo cũng có thể giết chết người đó. "

    Chuyện này cũng do cô ta trong lúc vô ý nghe được nếu như bị truyền ra ngoài thì người chết chính là cô ta.

    Cô ta mới không dốt tới thế đi khắp nơi tuyên dương.

    Cô ta chỉ cần phải thong thả chờ là được rồi.

    Đến lúc đó cô ta sẽ lại trở về đại sư tỷ, tất cả tài nguyên đều của cô ta!

    Sầm Tuyết tới một gian phòng để đầy phù vàng và sách cũ, một cụ già ngồi ở giữa bồ đoàn, trên mu bàn tay của cụ già cắm đầy kim, nước thuốc trong bình kế bên nhỏ từng giọt vào trong mạch máu của cụ già.

    " Sư phụ tìm con? "

    Cụ già quay lưng với Sầm Tuyết, giọng nói già nua mệt nhọc:" Gần đây con đi đâu? "

    Sầm Tuyết đối phó cụ già cũng quen tay hay việc:" Ngài phải hỏi hắn đi đâu. "

    Ý của lời nói, chính là" Người "trong cơ thể anh ta mang cơ thể của anh ta đi mà anh ta cũng không phải tự nguyện.

    " Con cũng đã tức giận bao nhiêu năm như thế rồi, giận cái gì cũng phải nguôi thôi chẳng lẽ con chờ tới lúc sư phụ chết cũng không chịu tha thứ sư phụ sao? "Cụ già hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn Sầm Tuyết.

    " Sư phụ thọ trăm tuổi. "Sầm Tuyết lạnh nhạt nói.

    Cụ già khẽ cười:" Sư phụ là người, thọ trăm tuổi cũng sẽ chết. "

    Sầm Tuyết nhìn xuống dưới sàn nắm chặt nắm đấm.

    " Nếu như lúc đó sư phụ không làm như thế con đã chết rồi. "Cụ già nói:" Chẳng lẽ con cảm thấy để người nhà của con ra tay cũng có hậu quả như sư phụ ra tay à? "

    Sầm Tuyết không nói.

    Cụ già thở dài một hơi:" Con đi gặp người nào rồi đi? "

    Chân mày Sầm Tuyết hơi chau lại, cụ già không đợi anh ta giải thích, tiếp tục nói:" Hơi thở chính trực trên người con rất nồng.. Cho nên mới khống chế nổi người đó? "

    Cụ già tựa như đang tự nói chuyện một mình lại tựa như đang giải thích giúp Sầm Tuyết.

    " Vô dụng thôi chỉ cần bọn họ chế tạo ra khu vực hung thần thì không có ai có thể ngăn cản thiên đế.. "Cụ già đột nhiên ho khụ khụ tựa như ho tới muốn bay cả phổi ra luôn làm người ta nghe cũng cảm thấy khó chịu.

    " Chỉ cần con không vẽ phù thỉnh thần là được. "Không có phù thỉnh thần thì sẽ không triệu được thiên đế.

    Cụ già khẽ cười:" Con muốn là có thể không vẽ thì còn có thể xảy ra chuyện lúc trước sao? "

    Sầm Tuyết cắn khóe môi trong mắt lộ vẻ căm hờn.

    Sư phụ anh ta nói không sai nếu như anh ta không vẽ ra được thì thời điểm đó" Người "trong cơ thể anh ta sẽ giúp anh ta tự mình ra tay vẽ phù thỉnh thần thành phù gọi quỷ..

    Đến lúc đó..

    Sầm Tuyết hít sâu nhắm mắt lại.

    " Sư phụ nếu như không có chuyện quan trọng muốn dặn dò thì con đi ra ngoài trước. "

    Cụ già nói:" Cha mẹ con tới tìm sư phụ rồi, bọn họ muốn gặp con. "

    Sầm Tuyết lạnh lùng nói:" Không gặp. "

    Cụ già cũng không nói gì chỉ nói:" Bọn họ cũng là vì muốn tốt cho con. "

    Sầm Tuyết trực tiếp đẩy cửa đi mất.

    Ra ngoài vẻ mặt của Sầm Tuyết âm u nặng nề, vì muốn tốt cho anh ta sao? Nếu như thật sự muốn tốt cho anh ta thì sao không học một chút cô nhỏ năm đó! Cô sinh ra Giang Hoa Đình có vận xui ngập trời, người nhà họ Sầm biết và bọn họ sẽ không bỏ qua bất kể thứ gì có thể khai quật người nhà họ Sầm có số mệnh đặc biệt cho dù là khác họ!

    Lúc đó anh ta nghe nói cô dùng sức của một người làm cho mấy người ngấp nghé Giang Hoa Đình đều gặp vận rủi lớn, tất cả đều nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, không tới một năm nửa năm đừng mong xuất viện.

    Chờ lúc bọn họ xuất viện Giang Hoa Đình đã được đưa đi.

    Ai cũng không biết Giang Hoa Đình được đưa tới nơi nào.

    Cho dù sau đó hai vợ chồng cô chạy đi thành phố Giang, cũng không thấy bọn họ đi gặp Giang Hoa Đình, người nhà họ Sầm theo sát bọn họ tận mấy năm cũng không phát hiện mới không thể không từ bỏ.

    Mà cha mẹ của mình bọn họ chẳng qua chỉ muốn thông qua anh ta sống một cuộc sống giàu có sung túc mà bọn họ muốn mà thôi!

    Đều là làm cha làm mẹ sao lại kém nhiều như vậy.

    Đồng thời Giang Hoa Đình với Doãn Thu về tới cũng gây ra một số đả kích cho mấy người đó.

    Trong phòng sách Nhà họ Hoa một người đàn ông trung niên nghe thuộc hạ báo cáo, ban đầu vẻ mặt còn bình thường, bình tĩnh nhưng nghe tới đoạn sau thì người đàn ông bảo anh ta dừng.

    " Doãn Thu về rồi sao? "

    " Phải, trực thăng của nhà họ Giang lái thẳng vào trong khu dân cư bọn họ ở, cùng về còn có chồng của cậu ta. "

    Người đàn ông trung niên cau mày, trực thăng..

    Vừa ra là hai chiếc.

    Sự giàu có nhiều tiền của nhà họ Giang thật sự làm cho người ta rất hâm mộ. Không ai ghét nhiều tiền dù là ông ta cũng không ngoại lệ.

    " Sao Doãn Thu lại may mắn tới vậy chứ? "

    Vấn đề này thuộc hạ không trả lời nổi ông ta.

    " Hoa Vũ Thần dạo này thế nào. "

    " Cậu hai.. "

    " Hắn tính là cậu hai gì chứ! "Người đàn ông trung niên quát mắng nói:" Hắn còn không phải em trai tôi! "

    " Vâng. "Thuộc hạ vội vàng nhận sai," Hoa Vũ Thần dạo này vẫn mang theo cơ thể bệnh tật hỏi thăm các nước, mỗi khi đến tối thì bệnh càng nặng hơn, ban ngày xem ra không khác gì người bình thường nhưng tình trạng cơ thể quả thực càng ngày càng kém. "

    " Ông cụ đó thì sao? "

    " Vẫn như xưa, treo đó. "

    " Vậy là tốt. "Người đàn ông trung niên đối với đáp án này cũng khá hài lòng," Nhớ kỹ, phải nhìn chằm chằm Hoa Vũ Thần, tôi muốn bất cứ lúc nào cũng nắm giữ được hành tung của hắn. "

    " Rõ "

    " Quan trọng nhất là đừng có để hắn tiếp xúc với Doãn Thu, bao gồm mấy người nhìn như trung lập đó. "Trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia độc ác.

    " Rõ "

    Doãn Thu mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười rạng ngời như một mặt trời nhỏ của Giang Hoa Đình.

    " Sớm. "

    Có thể do vừa mới ngủ dậy mà thanh tuyến lạnh lùng của Doãn Thu lộ ra có chút mềm mại làm Giang Hoa Đình nghe tới không hề khách sáo cho anh một nụ hôn nóng bỏng!

    Giang Hoa Đình vừa không biết xấu hổ trượt tay vào làn da trơn bóng vừa ra vẻ đứng đắn nói:" Nhóc Thu, nên thức dậy rồi. "

    Doãn Thu bị trêu chọc tới mức vành tai đỏ lên:" Cậu tránh ra. "

    Giang Hoa Đình lưu luyến không thôi thu tay lại nhưng đôi mắt một tên ngốc si tình lại bám diết trên người Doãn Thu tựa như muốn dùng ánh mắt hóa thành tay lột sạch bộ đồ chướng mắt đó!

    Lúc trước cậu đối với câu nói" Đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới "này khịt mũi xem thường, nhưng từ lúc cậu phát hiện mình thích Doãn Thu thì câu nói này quả thực như đang khắc họa cậu lúc này.

    Thật sự hận không thể cùng nhóc Thu chết ở trên giường~

    Đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ.

    Giang Hoa Đình tham lam nhìn Doãn Thu rửa mặt xong sau đó cầm quân trang lên, Giang Hoa Đình buồn bực.

    " Rất muốn vứt bộ quần áo này! "Mỗi lần nhóc Thu mặc bộ đồ này là cũng không biết tới lúc nào mới có thể về nhà."

    Doãn Thu lườm cậu: "Cho cậu một cơ hội."

    Giang Hoa Đình cười như hoa: "Tôi thế này chẳng phải chỉ nói thôi sao!"

    Cậu nào dám vứt thật..

    "Chẳng qua, nhóc Thu đối phó được không?" Vừa bên quân đội vừa thêm tổ huyền học, quay như cái con quay vậy. "Bằng không gọi anh cả về giúp cậu đi?"

    "Anh cả có việc phải làm." Doãn Thu từ chối ngay.
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 291: Cậu nói thế này tôi lại kiêu ngạo

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 293: Thiên tài ngàn năm hiếm có

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 295: Gặp lại nhóc Long

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hai đứa nhỏ bị quỷ đói giày vò, tổ tông nhà họ Lâm tự giác không còn mặt mũi nào đối mặt với đời sau nhưng cứ thế rời đi lại không yên lòng thế là mỗi đến tối lúc âm khí thịnh vượng nhất đều lượn lờ trước mặt người đời sau của nhà họ Lâm.

    Tích lũy âm khí nhiều năm như vậy, hợp sức của mười mấy con "Ma" cũng có thể để người sống nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ.

    Đáng tiếc Lâm Hữu Quân có thể mong đợi nhất thì trên người lại mang theo phù lục xua đuổi bọn họ làm bọn họ có tức cũng không có chỗ phát tiết chỉ có thể lượn lờ ở trước mặt người khác.

    Lượn lờ vài ngày, thổi hơi quỷ suốt mấy ngày liền bọn họ cũng hết hơi kiệt sức rồi. Tiêu hao gần hết "Sức mạnh" trên người mới về tới nơi này.

    Nghe các tổ tông nhà họ Lâm nhiều người ồn ào kể khổ Giang Hoa Đình day day cái đầu đang nhức.

    "Cho nên mấy người bởi vì cảm nhận được nguy hiểm không biết tên mới về nhà họ Lâm sau đó không cẩn thận sẵn tiện dẫn về một con quỷ đói giày vò hai đứa nhỏ."

    Giang Hoa Đình tổng kết.

    Lâm Hữu Quân cũng nghe rõ rồi.

    "Cho nên mấy người muốn đổi chỗ ở." Giang Hoa Đình nói.

    Đám tổ tiên nhà họ Lâm đồng loạt gật đầu: "Lần này chúng tôi tùy ý chút, phong thủy không cần quá tốt chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là được rồi."

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Uất ức bản thân thế sao?"

    Nhóm tổ tiên nhà họ Lâm nhanh chóng lắc đầu: "Không uất ức không uất ức."

    Chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này thì nơi nào bọn họ cũng có thể ở! Có thể bảo vệ mạng quỷ này của bọn họ là đủ rồi

    Một trong số các tổ tiên nhà họ Lâm nói: "Không phải tôi lo lắng vô cớ thực sự là trong lòng quá bất an cứ cảm thấy tiếp tục ở lại đây thì chúng tôi cũng sẽ chết!"

    Giang Hoa Đình cười nói: "Cũng chết qua rồi còn sợ chết?"

    "Chúng tôi vẫn còn có thể cảm nhận được nóng lạnh đó, lại chết một lần nữa cậu cho rằng chúng tôi thành ma thì không sợ đau hả?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Có lý!"

    Lâm Hữu Quân từ trong mấy câu nói của Giang Hoa Đình thực sự là suy đoán không ra tổ tiên nhà anh ta đến cùng muốn làm gì, hết sức cẩn thận hỏi: "Các tổ tiên có yêu cầu gì?"

    Giang Hoa Đình khoát tay: "Không yêu cầu, tùy ý ở trong thành phố Kinh tìm một nghĩa trang công cộng chôn cất bọn họ là được rồi." Các tổ tiên nhà họ Lâm, "..."

    Thế này cũng quá tùy ý rồi đi?

    Lâm Hữu Quân cũng kinh ngạc: "Đơn giản thế sao?"

    Giang Hoa Đình nói: "Chỉ đơn giản thế thôi đừng lãng phí tài nguyên. Mảnh đất này anh tốn tiền mua, bây giờ tổ tiên nhà anh lại ở mà không vui gì không chỉ lãng phí tự tiền của anh mà còn lãng phí đất của nông dân! Đất này là công cụ mà người làm nông dựa vào nó để sinh tồn!"

    Lâm Hữu Quân gật đầu liên tục: "Vâng, vâng, nhận được bài học rồi."

    Giang Hoa Đình nói: "Chẳng lẽ tổ tiên nhà anh ở không tốt thì bọn họ còn không phù hộ mấy người à?"

    "Nói tới, tổ tiên nhà anh cũng không phải gì mà.. Phật Tổ được nhắc tới trong kinh phật, quan âm bồ tát, nào có công lực mạnh mẽ tới thế tới phù hộ mấy người vĩnh viễn vinh hoa phú quý! Thật sự lợi hại tới thế thì trên đời đã không còn người nghèo nữa rồi."

    Mấy tổ tiên nhà họ Lâm: "..."

    Đừng nói như bọn họ chỉ biết lãng phí tài nguyên có được không?

    Khi còn sống vì lo nghĩ cho nhà họ Lâm không thể hưởng thụ, chết rồi còn không thể hưởng thụ hả?

    Giang Hoa Đình nói lời thấm thía: "Mọi thứ vẫn phải dựa vào thực tế của bản thân nếu không thì dựa vào bạn bè. Dựa vào các tổ tông đã chết tính là gì? Ngài Lâm, đừng mê tín tới vậy nha!"

    Lâm Hữu Quân: "..."

    Một đại sư như cậu bảo người khác đừng mê tín..

    Có thể kính nghiệp chút không?

    Giang Hoa Đình không biết Lâm Hữu Quân oán thầm trong lòng, cậu nhìn thôn dưới chân núi: "Thôn dưới núi đó chắc còn có người ở đi?"

    Lâm Hữu Quân không rõ cho lắm: "Chắc chắn có người ở, bọn họ dường như đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này cho dù thanh niên ra ngoài làm việc thì lúc thành gia lập nghiệp đều sẽ trở lại. Sau khi sinh con bọn họ lại một lần nữa ra ngoài chờ đến khi không làm việc nổi nữa mới về tới đây dưỡng già."

    "Không ra ngoài làm thì trực tiếp để ở trong thôn làm chăn nuôi hoặc là nông nghiệp chẳng qua quy mô không phải rất lớn"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Chúng ta đi xuống xem thử đi? Đứa trẻ lần trước bị mắc bệnh cam tích cũng không biết lớn chưa?", Lâm Hữu Quân chả sao cả khom lưng bái bài vị của các tổ tông rồi mới với Giang Hoa Đình cùng nhau xuống núi.

    Trên mặt của mỗi một người dân đều phờ phạc.

    Đây là cảm giác đầu tiên khi Giang Hoa Đình nhìn thấy bọn họ, giống như ngủ không đủ vậy, tinh thần và sức lực không đủ. Nhưng này cũng không phải bởi vì người dân trong thôn bệnh mà là bị một luồng tử khí quấn quanh.

    Chỉ cần luồng tử khí đó bao bọc cả người của bọn họ lại thì đoạn đường đời của mấy người này cũng nên đến phần cuối

    Tử khí thế này không phải dương thọ tự nhiên đến phần cuối chết đi.

    Mà là chết với quy mô lớn.

    Ví như tai họa tự nhiên hoặc là người làm.

    Ở tương lai không xa mấy người này lại bởi vì một vụ tai họa cực kỳ lớn mà mất đi sinh mệnh.

    Về phần là tai họa gì Giang Hoa Đình tính không ra.

    Gương mặt búp bê mang tính ký hiệu của Giang Hoa Đình cho dù đã qua một quãng thời gian thì người dân trong thôn vẫn nhớ. Nhìn thấy khách quý tới đây thì nhao nhao cố vực dậy tinh thần.

    "Ôi chao, bác sĩ nhỏ tới rồi?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Thím dạo này nghỉ ngơi không tốt sao?"

    Bác gái được bắt chuyện đó nói: "Bác sĩ nhỏ không hổ là bác sĩ, thế này cũng có thể nhìn ra được! Không như bác sĩ trên trấn còn phải kiểm tra khắp nơi chụp chiếu soi cả đống còn phải rút máu làm một loạt kiểm tra mà vẫn không khám ra được gì cả!"

    Bác gái nói linh tinh xong cuối cùng chuyển về chủ đề chính: "Dạo này khoảng thời gian này quả thực nghỉ ngơi rất không tốt chẳng qua cũng không chỉ có một mình tôi, hàng xóm chung quanh giống như tôi đều mang theo quầng thâm mắt, vừa hỏi thì ai nấy cũng đều là ngủ không ngon."

    Giang Hoa Đình nghe rất nghiêm túc: "Sao lại có cách nói ngủ không ngon?"

    "Thì là lạnh! Rất lạnh rất lạnh, lạnh đến như ngủ ở hầm băng vậy!" Bác gái nói: "Tôi với chồng tôi ôm ngủ, trên người đắp bao nhiêu lớp chăn cũng vô dụng!"

    Giang Hoa Đình gật đầu, rất lạnh cảm giác giống với tổ tiên nhà họ Lâm.

    "Chẳng qua có một chuyện rất kỳ lạ." Bác gái bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Có một số người lạnh đến không chịu nổi chạy đến trong thành phố đi tìm con của bọn họ thì kỳ lạ chính là điểm này, sau khi bọn họ rời khỏi mỗi tối đều ngủ rất thoải mái không hề lạnh. Sau khi quay lại thì lại lạnh gần chết cuối cùng dứt khoát chuyển ra ngoài rồi."

    Bác gái vừa nói như thế Giang Hoa Đình thế này mới phát hiện trong thôn này quả thực ít đi một số người.

    Khó chịu thì khó chịu chút, nơi này dù sao cũng là nơi bọn họ đã sinh sống hơn nửa đời người đột nhiên muốn chuyển ra ngoài cũng rất khiêu chiến lòng người dân.

    "Vậy mọi người thì sao? Tại sao không dời đi ra ngoài? Để cơ thể bị lạnh bệnh rồi vậy chẳng phải là càng không đáng?"

    Bác gái cười khổ: "Đâu thể thế, chung cư trong thành phố ở một đêm cũng cần mấy trăm đồng tiền, một hai đêm thì thôi đi cứ tiếp tục lâu dài vậy sao được?"

    "Đừng nói dài lâu rồi chỉ là tiền phòng một tuần cũng để chúng ta không chịu đựng nổi!"

    Giang Hoa Đình cau mày: "Nếu như có miễn phí.."

    "Đâu có chuyện miễn phí gì mà tốt như thế? Miễn phí? Người ta cần gì của cậu? Cậu trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vẻ ngoài đẹp đó, người ta có thể còn cần cậu làm bạn trai, vậy chúng tôi mấy bà cô già xấu hết thời thế này? Có mưu đồ vì tôi là con gái à?" Bác gái run lên, "Hiện nay bên ngoài biến thái nhiều như vậy, mấy chuyện miễn phí thế này không phải chuyện tốt gì! Tôi đều khuyên bảo con gái tôi thế này! Bác sĩ nhỏ cậu cũng đừng có tham chút hời!"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Sao bị dạy dỗ ngược lại rồi? Cậu mới nói mấy chữ mà thôi..

    "À, đúng rồi đứa bé nhóc Long cũng đi lên thành phố ở rồi à?"

    "Không, còn ở lại đây đó, cha mẹ nó là muốn dẫn nó đi nhưng mà đứa bé nhóc Long này cũng không biết bị sao rồi, sống chết không chịu đi nói phải chờ người.. Ấy?" Nói tới đây, bác gái sửng sốt nhìn Giang Hoa Đình, "Nhóc Long nói muốn chờ người chắc không phải là cậu đi?"

    Giang Hoa Đình: ".. Chắc là.. Không phải đâu."

    Nói là nói thế nhưng Giang Hoa Đình vẫn quyết định khiêm tốn chút.

    Một đứa bé nhỏ xíu vẫn đừng nên chịu đựng quá nhiều.

    Chẳng qua nhóc Long vẫn nên đi tìm!

    "Nếu nó vẫn còn ở đây thì tôi qua đó xem thử dù sao nó cũng là bệnh nhân từng được tôi chữa trị." Bác gái gật đầu liên tục, "Được đó, nhóc Long chắc chắn rất vui."

    Bác gái không đi cùng với Giang Hoa Đình, Lâm Hữu Quân quay đầu nhìn nhìn bóng lưng của bác gái đó phát hiện cô ta đi bộ cũng có chút lững thững thì không nhịn được lo lắng cho đối phương một lúc.

    "Có phải thôn này có gì không ổn không?"

    Giang Hoa Đình nói: "Không chỉ thôn này, tôi nghi ngờ vùng này đều có vấn đề."

    "Vùng này?" Lâm Hữu Quân kinh hoàng, "Phạm vi lớn cỡ nào?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

    "Cần về hỏi một chút thiên sư Thiên Lộ không?"

    Giang Hoa Đình nói: "Nếu anh ta biết thì sớm đã nói với tôi rồi."

    Chuyện liên quan tới mạng người thế này, cậu không cảm thấy Thiên Lộ sẽ không nói. Thiên Lộ không nói vậy chỉ đại biểu anh ta cũng không biết. Không phải thay đổi ở nơi này tràn ngập tính bất ngờ vậy thì là có thiên sư càng lợi hại che đi thiên cơ! Khả năng cuối cùng cũng là Giang Hoa Đình sau đó mới nghĩ tới.

    Nhà nhóc Long vẫn như cũ không đóng cửa mà tùy tiện mở rộng.

    Đứa trẻ nhỏ bé ngồi ở trên ghế lắc lư ngủ say, quầng thâm dưới mắt cực kỳ nặng. Chẳng qua cơ thể xem ra khỏe hơn trước kia nhiều.

    Đứa trẻ có thể là tối ngủ không tốt lắm nên nhân lúc bây giờ có ánh nắng ấm áp vội bổ sung giấc ngủ.

    Giang Hoa Đình đang muốn gõ cửa nhóc Long nằm ở trên ghế bỗng nhiên mở mắt ra!

    Trong đôi mắt đen láy lóe sáng lung linh: "Anh đã đến."

    Trong mắt Giang Hoa Đình lóe lên một tia khác thường ngồi xổm xuống: "Cậu có chuyện gì muốn nói tôi?''

    " Mau đi, tất cả đều đi. "Nhóc Long nghiêm túc nói.

    " Cái này ngược lại không vấn đề gì. "Giang Hoa Đình nói:" Nhưng mà tôi rất tò mò, cậu đến cùng là ai? "

    Lâm Hữu Quân ở đằng sau Giang Hoa Đình nghe được lời này của cậu hơi ngạc nhiên, không phải tên nhóc Long à? Chẳng lẽ đang kiểm tra khả năng ghi nhớ của đứa bé nhóc Long kiêu ngạo này sao?

    Nhóc Long lại lắc đầu:" Không thể nói. "

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Được thôi, không thể nói. Vậy tôi hỏi câu hỏi thứ hai, thôn này đến tối đột nhiên trở nên lạnh là trò do cậu bày ra đi? "

    Nhóc Long gật đầu lại lắc đầu.

    Giang Hoa Đình đã đạt được đáp án cậu muốn rồi.

    Nét mặt Giang Hoa Đình hòa nhã:" Vậy tôi có gì có thể giúp được cậu? "

    Nhóc Long lẩm bẩm nói:" Không thể giúp tôi, huyết thống không thuần, không đủ. "

    Nói xong mấy từ này, ánh sáng lung linh trong mắt nhóc Long biến mất khôi phục thành dáng vẻ đơn thuần mà trẻ con nên có.

    " Anh trai bác sĩ! "Nhóc Long còn nhớ Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình xoa xoa tóc của nó, làm tới mức rối bời:" Có nghe lời không? "

    " Có. "Bánh bao nhỏ đáng yêu gật đầu.

    " Nhưng mà tôi nghe nói cậu không phải rất nghe lời đó "Giang Hoa Đình vẻ mặt không vui nói:" Ba mẹ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi, cậu không đi làm tổn thương tấm lòng của cha mẹ rồi đi? "

    Nhóc Long cúi đầu, bắt đầu nắn ngón tay:" Tôi chỉ là.. bé rồng, rất khó chịu, rất đau khổ. "

    " Rất đau khổ thì càng phải nghe ba mẹ, biết chưa? "

    Nhóc Long hơi cau mày cuối cùng vẫn gật đầu.

    " Anh trai có thể cứu nó không? "

    Giang Hoa Đình nói:" Ai? "

    " Bé Rồng. "'

    Giang Hoa Đình xoa mũi:" Tất nhiên, anh trai có khả năng thì nhất định sẽ cứu. "Ba mẹ nhóc Long là Kiện với vợ Kiện cũng đi ra, nhìn thấy Giang Hoa Đình thì cực kỳ ngạc nhiên vui mừng.

    Trò chuyện một hồi, Giang Hoa Đình hỏi:" Trưởng thôn vẫn là vị trước kia phải không? Có ở đây không?''

    "Không phải, thay bằng một người tốt hơn bây giờ chắc là ở ngoài ruộng làm việc đó!" Kiện nói.

    "Có thể giúp đi tìm anh ta một chút không? Tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với anh ta một chút."

    Có thể giúp ân nhân làm việc Kiên tất nhiên rất vui lòng. Vợ Kiện cũng cực kỳ vui nói muốn tiếp đãi Giang Hoa Đình đàng hoàng một chút liền đi phòng bếp chuẩn bị giết gà.

    Giang Hoa Đình quay đầu hỏi Lâm Hữu Quân: "Ngài Lâm, để bụng giúp một việc không?"

    Lâm Hữu Quân đại khái có thể đoán ra Giang Hoa Đình muốn làm gì, nói: "Tôi vinh hạnh."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...