Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 229: Tin đồn ở siêu thị

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Levupha, LieuDuongShubibu thích bài này.
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 231: Thứ này còn có thể ăn sao?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Levupha, LieuDuongShubibu thích bài này.
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 233: Anh Mao, anh thế này sẽ đánh mất tôi đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Levupha, LieuDuongShubibu thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 235: Ò, đó là tôi chữa khỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu có ý tưởng gì?" Nhiếp Minh Nhã nhịn không được vẫn hỏi một câu.

    Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Tôi có thể có ý tưởng gì, trừ hại cho dân sao? Thay trời hành đạo sao?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Tôi không biết, tôi không biết làm như thế có thể thêm phiền phức cho nhóc Thu hay không."

    "Quan trọng nhất vẫn là người ta biết tôi. Cũng tương đương tôi ngoài sáng địch trong tối rồi."

    ".. Cậu đừng quên, ban đầu nhà họ Vệ muốn xin cậu qua đó khám bệnh ông cụ Vệ."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cậu cũng thật sự quên chuyện này.

    "Bọn họ đến cùng đang nghĩ gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi viết mấy chữ rất dễ thông đồng làm bậy này sao? Hay là viết mấy cụm từ ngu si tôi cực kỳ ngốc, cực kỳ dễ lừa này hả?"

    Nhiếp Minh Nhã cũng thật sự tỉ mỉ quan sát Giang Hoa Đình một lúc.

    Gương mặt búp bê trắng nõn nà chợt nhìn qua cũng thật sự có cảm nhận không rành chuyện đời lắm.

    Nhà họ Vệ làm việc sẽ không phải không chuẩn bị gì, thân phận của Giang Hoa Đình chắc chắn đã trải qua điều tra xác minh đối với nhà họ Vệ không uy hiếp mới tìm tới cậu.

    Đoán chừng.. Nhà họ Vệ nhìn trúng không phải nhà họ Giang đằng sau Giang Hoa Đình mà là cậu xuất thân từ nơi vùng đất cằn cỗi không có bao nhiêu kiến thức đi

    Giang Hoa Đình nói: "Ấy, làm sao anh biết người nhà họ Vệ tìm tôi vậy? Tin tức của anh nhanh nhạy vậy sao?"

    "Ở thành phố Kinh trong trụ sở chính đó vốn không có bức tường nào không lọt gió." Nhiếp Minh Nhã lạnh lùng nói.

    Giang Hoa Đình: ".. Vậy sao mấy người không biết tình trạng của ông cụ Vệ đó?"

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    May mà Giang Hoa Đình cũng không thật sự ở trên vấn đề nhàm chán này dây dưa với anh ta.

    "Chuyện này đến lúc đó rồi nói sau bây giờ nói gì cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, tùy tiện đến thăm sẽ chỉ là một cơ hội để người ta bắt được nhược điểm. Tôi thì tuy không sợ mấy người đó nhưng mà lại sợ thêm phiền phức cho nhóc Thu, bây giờ nhóc Thu có vẻ đang làm một chuyện rất quan trọng, tôi không quấy rầy anh ấy nữa."

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    "Chẳng qua nếu như nhóc Thu mở miệng nói thì tôi chắc chắn không thể chối từ!" Giang Hoa Đình cười híp mắt bổ sung một câu.

    "Cậu thật sự không đi thăm dò một chút sao?" Nhiếp Minh Nhã ngẫm nghĩ vẫn nhịn không được hỏi một câu.

    Với sự hiểu biết của anh ta với Giang Hoa Đình thì rõ ràng là chỗ nào có phiền phức thì chuyên chạy tới chỗ đó.

    Nhưng anh ta lại quên điều kiện tiên quyết rằng nơi phiền phức đó phải có Doãn Thu thì Giang Hoa Đình mới đi.

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Tôi không phải chúa cứu thế, tôi chỉ là bác sĩ vừa hay biết rất nhiều kỹ năng mà thôi. Anh chẳng phải cũng biết bọn họ đang tìm tôi sao càng huống chi tôi cũng không biết người giúp đỡ nhà họ Vệ đến cùng là ai, nếu như tôi cứ thế này xông lên há chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?"

    Tuy nói cậu có phù ẩn thân nhưng mà phù ẩn thân sau khi bán cho tổ huyền học thì đã không còn là bí mật nữa thậm chí còn bị người ta lợi dụng.

    Ai cũng không biết phương pháp phá giải phù ẩn thân được nghiên cứu ra chưa, trong tổ huyền học có gian tế hay không.

    Ai cũng không thể bảo đảm.

    Không thêm phiền phức cho Doãn Thu là phải bảo đảm bản thân hoàn hảo không bị tổn thương.

    Tuy nói công trình hấp thu sinh khí cực kỳ to chẳng qua nghe Nhiếp Minh Nhã nói thì đoán chừng ông cụ Vệ đó hẳn là còn có thể chống một quãng thời gian. Chuyện cậu phá hư trận pháp siêu thị Hòa X Nhuận chắc chắn sẽ bị người bố trí trận pháp biết cho nên.. Mấy người ở chỗ tối đó hẳn cũng sẽ thu lại chút.

    Chính cái gọi là..

    Địch không động ta động; địch động đến trên đầu tôi rồi vậy thì chớ có trách tôi tìm hiểu cội nguồn, nhổ cỏ tận gốc rồi!

    Nhiếp Minh Nhã nghe lời của Giang Hoa Đình hình như cũng rất có lý.

    "Hì, nếu anh đã đến thì chớ đi tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân, danh tiếng của anh nổi hơn tôi đoán chừng anh ta tương đối bằng lòng tiếp nhận anh, anh cứ giúp tôi xem trước một chút đi."

    Giang Hoa Đình không nói lời gì kéo Nhiếp Minh Nhã đến đi về phía khu nội trú.

    "Tự cậu đi xem chẳng phải càng nhanh hơn sao?", Nhiếp Minh Nhã khá cạn lời để anh ta ở trước mặt Giang Hoa Đình ra tay, hơi có cảm nhận nghịch đao trước mặt Quan Công.

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Anh ta không cho tôi khám."

    Nhiếp Minh Nhã: ".. Vậy anh ta đến cùng là sao lại tới đây?"

    "Em gái anh ta giúp anh ta làm thủ tục nhập viện."

    Được thôi.

    Khu nội trú bệnh viện Thu Hoa không có bao nhiêu người nhưng mà thang máy lại bị rất nhiều người chiếm dụng.

    Hết cách, người bệnh, y tá, bác sĩ toàn bộ đều tập trung ở tầng lầu tương đối thấp đi lên trên xuống dưới cơ bản toàn bộ nhờ thang máy.

    Khó khăn lắm đợi được một thang máy hai người lại giống như chờ lâu như một thế kỷ rồi vậy.

    "Hay là lắp thêm một thang máy thông thẳng tới khu nội trú cho rồi." Giang Hoa Đình lẩm bẩm.

    Nhiếp Minh Nhã không chút thay đổi biểu cảm: "Có tiền thì lắp."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cũng thật sự đâm trúng huyệt chết.

    Thang máy vang lên tiếng ting nhắc nhở bọn họ tầng lầu muốn tới đã đến rồi, Giang Hoa Đình dẫn đầu đi ra ngoài trước Nhiếp Minh Nhã nối gót ở phía sau. Thiên Linh Linh đang giúp cho Thiên Lộ làm nhấc chân thì nhìn thấy Giang Hoa Đình tới đây, nói: "Bác sĩ Giang sao lại tới rồi?"

    Giang Hoa Đình nói: "Không chào đón sao?"

    Thiên Linh Linh: "..."

    Thế này đâu thể nói chào đón hay không..

    Nhiếp Minh Nhã không để ý tới lời nói đần độn của Giang Hoa Đình, nói: "Tình huống thế nào?"

    Thiên Linh Linh mơ màng nhìn Nhiếp Minh Nhã: "Anh là.."

    Giang Hoa Đình nói: "Đây là bác sĩ của bệnh viện Trung y Thu Hoa chúng tôi rất nổi tiếng tên Nhiếp Minh Nhã cô hẳn là nghe qua."

    Thiên Linh Linh gật đầu: "Quả thực nghe qua. Chẳng qua bác sĩ Giang tôi chẳng phải để tên anh tôi dưới tên anh rồi sao? Bây giờ đây là.. Muốn đổi bác sĩ à? Tất nhiên tôi không phải nói bác sĩ Nhiếp không tốt."

    Giang Hoa Đình đè thấp giọng nói với Thiên Linh Linh: "Tôi cảm thấy anh trai cô đối với tôi hình như không quá tín nhiệm, có lẽ danh tiếng của tôi tương đối nhỏ đi, thì thế mới tìm một người nổi tiếng một chút để anh ta có chút bảo đảm tâm lý mà!"

    Thiên Lộ: "..."

    Em gái thân yêu với vị bác sĩ nhỏ này, anh ta nghe được đó.

    Nhiếp Minh Nhã cũng không ngờ Giang Hoa Đình vậy mà ở trước mặt người đó nói ra lời thế này.

    Chẳng qua người đàn ông này nhìn thế nào cũng hình như có chút.. Quen mặt?

    Thiên Linh Linh lại tương đối bày tỏ ra đồng ý lời của Giang Hoa Đình, gật đầu nói: "Thì đó, quá dài dòng luôn! Không khí phách chút nào!" Thiên Lộ, "..."

    Bị Giang Hoa Đình với Thiên Linh Linh một xướng một họa thúc giục Thiên Lộ dù không muốn cho người ta chẩn đoán cũng phải bị chẩn đoán. Càng huống chi anh ta cũng thật sự quen Nhiếp Minh Nhã.

    Trong quá trình vươn tay, Thiên Lộ thậm chí còn nói một câu: "Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."

    Giang Hoa Đình nhún vai: "Nhìn đi, tôi đã nói rồi danh tiếng của tôi không đủ lớn ^"

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    Nhiếp Minh Nhã bắt mạch cho Thiên Lộ có thời gian bắt hơi dài.

    Khó khăn lắm mới chờ Nhiếp Minh Nhã buông tay, Giang Hoa Đình nói: "Thế nào?"

    Chân mày Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt, Thiên Lộ thì không hề thay đổi biểu cảm.

    "Để bụng tôi nhìn một chút chân của anh không?"

    Thiên Lộ gật đầu: "Tùy ý."

    Giang Hoa Đình mím môi, đây là phân biệt đối xử, lúc nào cậu mới có thể dùng chút danh tiếng toàn khoa hả?

    Thiên Linh Linh nhìn Nhiếp Minh Nhã phân biệt ở trên đùi, trên bắp chân Thiên Lộ này gõ một chút bên kia gõ một chút đó, nửa đường còn hỏi có cảm giác gì không.

    Có được câu trả lời thống nhất đều là không có cảm giác.

    Nhiếp Minh Nhã còn muốn thử một chút chỗ khác lại bị Thiên Lộ từ chối.

    Dù biết chân của mình không cảm giác, không thể đi lại nữa thì sắc mặt của Thiên Lộ vẫn như cũ như không khác gì người bình thường, tâm trạng rất ổn định.

    "Tôi đã khám qua rất nhiều danh y rồi câu trả lời có được tất cả đều là hi vọng khôi phục rất khó dự đoán, xác suất cũng chẳng qua là một phần ngàn. So với chờ nó tự nhiên khỏe lại còn không bằng cắt cụt chân lắp lên chân giả tương đối nhanh hơn."

    Thiên Lộ đối với việc cắt chân cũng rất bình tĩnh giống như anh ta đang nói là chuyện của người ta không liên quan tới bản thân.

    Là quá bình tĩnh rồi.

    Bình tĩnh đến.. Hình như anh ta sớm đã sớm đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này.

    Trên mặt Thiên Linh Linh cũng không có bao nhiêu đau xót.

    Thế này càng làm người cảm thấy càng thêm kỳ lạ.

    Giang Hoa Đình cũng nhịn không được hỏi: "Nhà mấy người không có người giám hộ khác nữa sao?"

    Thiên Linh Linh bật cười: "Tôi cũng đã hai mươi mốt rồi còn cần người giám hộ nữa thì không thích hợp. Ba tôi mẹ bọn họ rất bận bây giờ cũng không biết ở góc nào trong nước đó, bây giờ thì chỉ có tôi với tôi anh ở nhà."

    Giang Hoa Đình hơi khựng lại: "Vậy vấn đề vệ sinh cá nhân của anh cô.. Không sao chúng tôi sẽ lập tức tuyển y tá nam!" Thiên Linh Linh khoát tay, "Không cần lo lắng trong nhà tôi còn có một bác quản gia, bác ấy sẽ đến giải quyết vấn đề này." Vậy thì được, Giang Hoa Đình thở phào một hơi.

    Bằng không trong thời gian ngắn cậu cũng thật sự tìm không ra y tá nam đó, y tá nam đâu có dễ tuyển tới vậy.

    Thấy Nhiếp Minh Nhã hình như cũng không có lời gì muốn nói Giang Hoa Đình căn dặn hai anh em họ Thiên nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi với Nhiếp Minh Nhã.

    "Thế nào?" Giang Hoa Đình không thể chờ đợi hỏi.

    Nhiếp Minh Nhã hơi cau mày: "Chân không sao rất khỏe mạnh chỉ là không biết tại sao lại không thể động đậy."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Cô Thiên nói là sau tai nạn giao thông thì trở thành thế này, có phát hiện dấu vết gì không?"

    "Dấu vết của tai nạn giao thông thì có chỉ là tai nạn giao thông đó đã trôi qua tận mấy năm rồi, Thiên Lộ được bảo dưỡng cũng rất tốt không vấn đề gì lớn, tôi thấy tâm trạng của anh ta hình như cũng không tệ."

    Nhiếp Minh Nhã vừa nói xong thì lập tức cau mày lại: "Thiên sao?"

    Giang Hoa Đình không rõ ràng cho lắm: "Hửm?"

    "Bọn họ họ Thiên sao?"

    "Đúng vậy chẳng phải vừa nãy anh cũng nhìn thấy sao? Có vấn đề gì à."

    Nhiếp Minh Nhã nói: "Cậu tốt nhất bảo công nhân viên trong bệnh viện cậu miệng chặt chẽ chút, nếu như tiết lộ thông tin của bọn họ ra ngoài.."

    Giang Hoa Đình trợn mắt: "Ai không có gì lại tiết lộ thông tin của bệnh nhân ra ngoài hả? Yên tâm, nhân viên của chúng tôi cũng không đến mức không có phẩm chất như vậy."

    "Chẳng qua nghe anh nói như vậy hình như họ Thiên rất ghê gớm?"

    Họ Thiên tuy ít nhưng cũng không phải không có.

    "Không phải ghê gớm mà vừa vặn là người nhà này không dễ chọc."

    Giang Hoa Đình cười: "Từ trong miệng anh có được ba chữ không dễ chọc này cũng thật sự hiếm có!"

    Nhiếp Minh Nhã hận không thể cạy đầu Giang Hoa Đình ra xem thử bên trong đến cùng chứa gì.

    Anh ta đang nói chuyện nghiêm túc mà người này lại cố sức bay!

    "Cậu nghe tôi nói! Nhà họ Thiên có thân phận tương đối đặc biệt, ở rất sớm rất sớm trước kia nhà họ Thiên đã tồn tại rồi nếu thật sự muốn nói gia tộc lớn thì nhà họ Thiên nếu mà không nhận cũng thật sự không có ai dám nhận."

    "Nghe đâu nhà họ Thiên đã tồn tại tận mấy trăm năm ban đầu tôi còn có chút không quá chắc chắn nhưng mà người nhà họ Thiên gặp phải tai nạn giao thông mà đánh mất năng lực đi lại sẽ không khéo tới còn có những người khác. Mà khí chất của hai anh em này cũng không bình thường.."

    Giang Hoa Đình nói: "Nói tới nói lui, anh đến cùng muốn nói gì?"

    Nhiếp Minh Nhã lườm cậu: "Nhà họ Vệ vẫn luôn muốn có được sự giúp đỡ của nhà họ Thiên nhưng mà không có được."

    Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Nhà họ Thiên giỏi vậy sao?"

    Nhiếp Minh Nhã gật đầu: "Cậu biết nhà họ Giang mấy người là người giàu có nhưng mà ở trước mặt nhà họ Thiên thì nhà họ Giang nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, bọn họ mới là người giàu có thật sự."

    Giang Hoa Đình: "..."

    "Tuy nhà họ Thiên bây giờ chỉ còn lại có hai anh em này nhưng không một ai dám xem thường bọn họ."

    "Chẳng qua trước đó tôi nghe nói con gái nhà họ Thiên là người bị bệnh Bạch biến, tôi nhìn cô ta hình như rất bình thường?" Nhiếp Minh Nhã nhớ tới trên mặt Thiên Linh Linh có màu hồng nhàn nhạt nếu như không nhìn kỹ hình như so với làn da xung quanh cũng không khác gì nhau.

    Giang Hoa Đình nói: "Ò, đó là tôi chữa khỏi."

    Nhiếp Minh Nhã kinh ngạc: "Cậu chữa khỏi hả?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng đó, tôi đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra thuốc mỡ tên bản sắc chuyên môn chữa bệnh Bạch biến."

    Ánh mắt Nhiếp Minh Nhã quái lạ nhìn Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình cảm thấy ánh mắt này của Nhiếp Minh Nhã có chút khó hiểu.

    "Làm gì? Anh nhìn chằm chằm tôi thế này thì tôi cũng sẽ không thích anh đâu! Trong lòng tôi chỉ có nhóc Thu!"

    Nhiếp Minh Nhã: ".. Cậu nghĩ đi đâu rồi."

    "Tôi muốn nói là Bạch biến của con gái nhà họ Thiên cũng từng khám qua rất nhiều danh y rồi, bao gồm người tài giỏi chuyên môn chữa bệnh Bạch biến cũng hết cách với Bạch biến của con giá nhà họ Thiên."

    "Tôi nghĩ Giang Hoa Đình cậu sắp nổi danh rồi."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Chẳng phải chỉ chữa khỏi bệnh Bạch biến thôi sao có cần khoa trương tới vậy không.

    "Ít nhất người tài giỏi chuyên trị Bạch biến sẽ tìm đến cậu."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Người tài giỏi thì người tài giỏi, anh đừng nói tới mức như quỷ tìm có được không?
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2024
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 237: Đừng có làm chuyện trái ngược với bản tính của cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Levupha, ShubibuLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...