Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 249: Lã Quảng Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Hoa Đình bảo hai người giúp trải giấy vàng lên trên bàn sau đó cậu tự vẽ phù trên giấy vàng.

    Phù bình an, phù nổ phá, phù thanh tâm..

    Từng tờ phù lục được vẽ xong bị Giang Hoa Đình không chút thương tiếc quét tới trên đất. Hai người Dương Nhạc với Châu Tân Tri nhìn chằm chằm phù trên đất thì khá xoắn xuýt đến cùng là nhặt mới tốt hay là không nhặt mới tốt đây.

    Không nhặt thì..

    Lỡ như chất thành núi bị người ta nhìn thấy không hay.

    Nhặt rồi thì..

    Bị nhóc Giang / Giang Thần mắng là vẽ vời thêm chuyện làm sao đây?

    Giang Hoa Đình hoàn toàn chưa phát hiện tâm trạng rối rắm của hai người ở chung phòng làm việc với cậu, cậu nhìn như tập trung tinh thần vẽ phù nhưng thật ra.. Lòng dạ sớm đã bay xa rồi.

    Phù thỉnh thần..

    Có cần phải thử xem không?

    Tuy cậu từ lúc còn rất nhỏ đã nghe đạo nhân Hoàng Sa nói qua lúc vẽ phù thỉnh thần cần thành tâm nếu như trong đầu có ý nghĩ gì không quá tốt thì tốt nhất là đừng vẽ phù kiểu này.

    Tất nhiên mấy chuyện thắp nhang tắm rửa vân vân để chuẩn bị đều là nói cho người khác nghe, ở chỗ Giang Hoa Đình thì căn bản không cần kiểu nghi thức thế này.

    Nói trắng ra thắp nhang tắm rửa cũng chẳng qua là để trống tâm hồn là hoạt động để người ta yên tĩnh đừng suy nghĩ lung tung mà thôi.

    Tay cầm bút của Giang Hoa Đình dừng lại nếu không hay là vẽ một tấm ra xem thử?

    Ý nghĩ này mới vừa dâng lên Giang Hoa Đình đã lắc đầu tự bác bỏ.

    Hay là bỏ đi thôi.

    Phù thỉnh thần phù này vẫn rất phức tạp vẽ sai rồi thì lãng phí giấy lại lãng phí thời gian..

    Đều trách Thiên Lộ tự dưng chạy tới trước mặt cậu nói phù thỉnh thần gì gì đó!

    Thiên Lộ đang yên đang lành ở trong phòng của mình đột nhiên hắt xì một cái, Thiên Linh Linh lành lạnh nói: "Cảm mạo à?"

    Thiên Lộ: ".. Không."

    Thiên sư hắt hơi chỉ có thể là có người nói xấu sau lưng mình mà thôi.

    "Hôm nay em không đi tìm bác sĩ Giang nữa à?" Thiên Lộ cười nhạo nói.

    Thiên Linh Linh cực kỳ nổi nóng: "Không tìm nữa!"

    Thiên Lộ nhướng mày nhưng chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, nghĩ lại bị giày vò rồi.

    Chẳng qua Thiên Lộ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, Thiên Linh Linh là người dễ dàng từ bỏ vậy sao?

    Quả nhiên chưa chờ được bao lâu Thiên Linh Linh đã nhịn không được nữa rồi.

    "Anh nói xem có kỳ quái không, em với bác sĩ Giang rõ ràng chỉ ở trong cùng một tầng lầu nhưng em cứ tìm không thấy anh ta! Mặc kệ là tự em chủ động đi tìm hay là há miệng chờ sung thì cũng cũng chờ không được anh ta!"

    "Anh nói thế này có phải ý trời không hả?"

    Thiên Lộ bật cười: "Có phải ý trời không anh không biết chẳng qua chờ lúc cậu ta chủ động tới tìm em thì có lẽ em có thể nhìn thấy được cậu ta rồi."

    Mặt Thiên Linh Linh tối sầm: "Ý của anh là phải chờ lúc anh ta nhớ tới em thì em mới có thể tìm được anh ta sao?"

    "Lỡ như anh ta nhớ không ra thì sao?"

    Thiên Lộ nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn bóng người cao gầy đang đi lại ở bên dưới, nói: "Đó có lẽ là ý trời đi."

    Thiên Linh Linh hung ác đập sau lưng Thiên Lộ: "Có ai làm anh như anh thế này không! Em là một cô gái đó! Anh không thể an ủi em một chút sao?" Sau khi vỗ xong mới phát hiện sự chú ý của anh trai mình căn bản không ở trên người cô ta liền không nhịn được cũng ghé sát.

    "Anh đang nhìn gì?"

    Dưới lầu ngoài người còn có thể có gì? Cũng không thấy có trai xinh gái đẹp vô cùng xuất chúng!

    "Không có gì." Thiên Lộ thu lại ánh mắt, "Lấy cho anh một tấm bản đồ."

    Giang Hoa Đình vẽ hết phù vàng Châu Tân Tri mua về thì cổ tay cũng hơi mỏi nhừ.

    "Quá lâu không vẽ rồi, thế này không được!"

    Giang Hoa Đình hoạt động cổ tay một lúc cho không đau xót thế nữa rồi mới đứng dậy dọn dẹp phù vàng bị cậu quét xuống đất.

    Một đống lớn..

    Giang Hoa Đình không chút cảm xúc bước qua đó.

    Châu Tân Tri: "..."

    Dương Nhạc: "Giang Thần! Đó là phù lục!"

    Giang Hoa Đình: "Tôi biết."

    "Vậy cậu còn đối xử với chúng nó như thế?"

    Giang Hoa Đình lý lẽ hùng hồn: "Chúng nó chắn mất tôi rồi!"

    Dương Nhạc: ".. Tôi giúp cậu thu lại thế nào?"

    "Vậy thì cám ơn!"

    Dương Nhạc: "..."

    "Cần gấp lại không?"

    "Gấp đi gấp đi đừng có lãng phí không gian!" Giang Hoa Đình thấy phù lục có người giúp dọn liền không thể chờ đợi chạy ra khỏi phòng làm việc tư vấn phi khoa học.

    Châu Tân Tri không rõ ràng cho lắm: "Anh cả chạy nhanh như vậy làm gì?"

    "Có thể là đi tìm chị đi!" Dương Nhạc không để ý lắm nói, có thể để Giang Thần đợi không nổi nữa thế này cũng chỉ có chị xinh đẹp thôi.

    Giang Hoa Đình quả thực đi tìm Doãn Thu nhưng lúc cậu đi tới phòng làm việc thì lại không một bóng người, Giang Hoa Đình bắt lấy lễ tân: "Bà chủ cậu đâu?"

    Bà chủ tương đương vợ ông chủ tương đương vợ của cậu chủ nhỏ trước mắt tương đương người tuyệt đẹp Doãn Thu, lễ tân chẳng mấy chốc đã sửa sang xong mối quan hệ xưng hô này rồi bình tĩnh nói: "Ra ngoài rồi."

    "Ra ngoài rồi?" Giang Hoa Đình kêu gào quái lạ, "Tại sao không nói tôi!"

    Lễ tân: "..."

    Cái này ngài phải hỏi bà chủ!

    Bà chủ đẹp thì đẹp, xa xa nhìn cũng cảm thấy vui tai vui mắt nhưng.. Cũng phải có gan để nhìn, có gan đi tới tiếp xúc mới được! Cậu ta chẳng qua chỉ là một người làm thuê nhỏ bé nào dám chặn bà chủ hỏi anh muốn đi nơi nào?

    Giang Hoa Đình chưa từ bỏ ý định gọi một cú điện thoại ngặt nỗi đối phương ngắt mất rồi.

    Giang Hoa Đình ỉu xìu về phòng làm việc tư vấn phi khoa học.

    Doãn Thu là nhận được điện thoại của Thẩm Vĩ mới rời khỏi bệnh viện Trung y Thu Hoa.

    Chuyện của quân đội với tổ huyền học vốn dĩ từ sau khi nhà họ Vệ đổ thì không cần Doãn Thu lo lắng nhưng mà vừa nãy Thẩm Vĩ gọi điện thoại tới rồi. Nói một số chuyện liên quan tới nội bộ tổ huyền học.

    Doãn Thu nhạy bén phát hiện khác thường trong đó liền quyết định về một chuyến.

    Doãn Thu về đó có lối đi cao tốc chuyên dụng tiện lợi, lúc Giang Hoa Đình gọi điện thoại qua tới thì anh đang ở trong lối đi đặc biệt không tiện nhận điện thoại nên ngắt cuộc gọi.

    Chỉ là.. Lúc về lại không biết là trừng phạt hay là gì nữa.

    Một tiếng sau Doãn Thu bước vào trong phạm vi ranh giới của tổ huyền học.

    Vừa mới chân bước vào căn cứ Doãn Thu đã dừng bước: "Kết giới này là ai chịu trách nhiệm?"

    Lính gác đứng canh nói: "Là tổ trưởng Lã!"

    Doãn Thu không hề thay đổi biểu cảm, là Lã Quảng Lâm.

    Doãn Thu nhấc chân giống như không nhận ra gì cả tiếp tục đi vào trong tựa như vấn đề vừa nãy cũng chẳng qua là tùy ý hỏi một chút cũng không dẫn tới chú ý của những người khác.

    Tổ nhỏ số ba của Doãn Thu còn đang huấn luyện, cho dù không làm nhiệm vụ thì bọn họ cũng không buông lơi huấn luyện bình thường.

    Bọn họ muốn điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất cho dù là nhiệm vụ khẩn cấp lập tức phải xuất phát cũng không trở thành không thích ứng tay chân luống cuống khó chịu.

    Hiếm có là tổ nhỏ số một cũng ở đó.

    Vẻ mặt Khổng Anh Trác thật ra rất không tốt, gương mặt khôi ngô căng rất chặt mà vốn đã là người nghiêm túc lần này lộ ra càng thêm nghiêm túc tựa như có trách nhiệm nặng nề gì đó đặt ở trên người anh ta.

    Nhìn thấy Doãn Thu, Khổng Anh Trác vậy mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    "Cậu về rồi sao?"

    Doãn Thu lạnh nhạt gật đầu.

    "Người của tổ số hai đó?"

    Nói tới chuyện này Khổng Anh Trác vẫn chưa phản ứng gì nhưng mấy thành viên khác của tổ số một đã tức giận.

    "Làm nhiệm vụ rồi."

    "Ai giao nhiệm vụ cho bọn họ." Doãn Thu híp mắt.

    Thành viên tổ số một quái gở nói: "Bọn họ nhân lúc ngài Mẫn không ở đây sau đó từ trên tay tổ trưởng chúng tôi giành đi mất nhiệm vụ vốn nên là chúng tôi làm."

    "Giành?"

    Trên mặt Khổng Anh Trác lóe lên một tia bối rối.

    "Là tôi không xử lý tốt." Khổng Anh Trác nhỏ giọng nói.

    Bây giờ Doãn Thu là ngoài ngài Mẫn ra thì là vị thứ hai có thể trực tiếp quản lý người của tổ huyền học, Khổng Anh Trác với anh từng có một lần làm nhiệm vụ chung nên đối với Doãn Thu có thể nói là thật lòng khâm phục nên cúi đầu nhận sai cũng không phải việc khó gì.

    "Nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành trước chúng tôi một bước tiếp đó liền cầm nhiệm vụ chia tới tay chúng tôi đi mất."

    "Người phát nhiệm vụ là ai?"

    "Người ở phía trên không để họ tên." Khổng Anh Trác cau mày nói, "Ngài Mẫn không ở đây dạo này nhiệm vụ càng nhiều thêm mà độ khó cũng càng ngày càng lớn, địa điểm làm nhiệm vụ cũng càng ngày càng xa."

    Doãn Thu chìm vào trầm tư gương mặt không chút cảm xúc cũng không thể nhìn ra bây giờ anh ta đến cùng đang nghĩ gì.

    "Không phải tôi nói chứ dạo này Lã Quảng Lâm thay đổi rất nhiều." Khổng Anh Trác hơi cau mày vẫn không nhịn được nói.

    Tuy bàn tán sau lưng người khác cũng không phải ý ban đầu của anh ta nhưng bây giờ nhìn thấy Doãn Thu, Khổng Anh Trác vẫn không nhịn được muốn nói cho thỏa lòng.

    "Cứ cảm thấy trước kia cậu ta là giấu dốt rồi, dạo này rất siêng năng làm nhiệm vụ còn chuyên chọn độ khó tương đối lớn mà thành viên tổ số hai hình như cũng thay da đổi thịt vậy, năng lực so.. với tổ viên chúng tôi hình như cao hơn không ít."

    Tuy không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thực.

    Thành viên tổ một không cam lòng cúi đầu xuống.

    "Nói thế nào?"

    "Hai ngày trước ở Lã Quảng Lâm nhắc tới việc để thành viên hai tổ chúng tôi thi đấu một chút tới điểm là dừng, chúng tôi.. Toàn bộ thua rồi." Khổng Anh Trác đã từng là một người cao ngạo tự cho mình cao hơn người cỡ nào, một lòng lấy tổ viên của mình làm vinh.

    Nhưng đột nhiên lại bị thành viên tổ số hai so kém hơn thì anh ta sao cam tâm sao có thể vui được?

    Nhưng mà trước khi thi đấu thành viên tổ số hai vẫn là dáng vẻ bùn loãng không thể trát tường!

    Thế này mới chọc người ta tức điên nhất!

    Người của tổ ba tất cả đều là người của Doãn Thu, Lã Quảng Lâm tất nhiên sẽ không đến mức không có mắt nhìn đi khiêu khích nên nếu muốn chọn tất nhiên là tổ số một bây giờ hoàn toàn không có ai che chở.

    Tổ số hai cha không thương mẹ không yêu cuối cùng có ngày trở mình!

    Chân mày Doãn Thu hơi dao động, lúc này bên ngoài truyền đến một đợt ồn ào thế mà là tổ số hai quay lại, người dẫn đầu nghiễm nhiên là Lã Quảng Lâm. Lã Quảng Lâm vẫn là Lã Quảng Lâm đó mà lại như không phải Lã Quảng Lâm đó nữa.

    Thay đổi của khí chất này là thay đổi ấn tượng của cả một con người.

    Giống như ngay cả năng lực của cả người cũng đều thay đổi cả rồi!

    Thành viên tổ số hai từng người không chút cảm xúc theo sau Lã Quảng Lâm nhưng khi bọn họ bước vào phòng huấn luyện thì lại biến trở về dáng vẻ cười đùa cợt nhả mà những người khác quen thuộc tựa như vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy là cho người bên ngoài nhìn.

    Ánh mắt lạnh nhạt của Doãn Thu quét qua màu xanh đen dưới mí mắt của thành viên tổ số hai rồi nhìn thẳng Lã Quảng Lâm: "Vất vả rồi."

    Lã Quảng Lâm chào kiểu quân đội: "Phục vụ cho nhân dân."

    Doãn Thu chào kiểu quân đội với anh ta.

    "Nghe nói dạo này cậu rất hăng hái nhận nhiệm vụ."

    Lã Quảng Lâm cười: "Chỉ là nhàn rỗi không có gì làm, dạo này nhiệm vụ cũng nhiều mà tôi thấy các đồng chí của tổ một hơi bận kịp với cả tổ số hai chúng tôi cũng cần phải rèn luyện nên chi bằng chúng tôi cũng nhận giúp, một công đôi việc."

    Căn bản không phải là như kiểu anh ta nói!

    Thành viên tổ một căm tức trừng Lã Quảng Lâm nhưng kỳ lạ là vậy mà không một ai nói ra được!

    Doãn Thu yên tĩnh nhìn Lã Quảng Lâm rất lâu, Lã Quảng Lâm cũng thẳng thắn vô tư nhìn anh chỉ là hàm ý sâu trong đáy mắt ngoài bản thân anh ta ra thì ai cũng nhìn không hiểu.

    "Luận bàn một chút không?"

    Khóe miệng Lã Quảng Lâm ngậm ý cười: "Cầu mà không được."

    Sân huấn luyện chẳng mấy chốc đã được dọn dẹp xong ngoài vùng đất Doãn Thu với Lã Quảng Lâm đang đứng ra thì ngoài vạch trắng cũng đứng đầy anh binh sĩ, đội ngũ phân biệt rõ ràng.

    Tổ một lấy Khổng Anh Trác đứng đầu, tổ hai đứng ở bên đối diện, tổ ba.. Cho dù không có ai chỉ huy cũng đứng rất ngay ngắn hóng chuyện!

    Mắt bọn họ lóe sáng nhìn Doãn Thu!

    Trời mới biết bọn họ đã bao lâu không nhìn thấy đội trưởng Thu ra tay! Hi vọng tổ trưởng tổ số hai này có thể kiên trì chút!

    Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Bắt đầu?"

    Lã Quảng Lâm thể hiện cực kỳ quý ông: "Mời."

    Khóe miệng Khổng Anh Trác co giật, biểu diễn thế này cho ai xem đó! Anh ta cực kỳ mất hứng gào to: "Bắt đầu!"

    Hai bóng người như gió vậy nhanh chóng công kích tới đối phương!

    Động tác ra tay của Doãn Thu luôn tiêu chuẩn, nhanh ác chuẩn là từ đại diện của anh, anh rất mạnh!

    Ngay cả động tác giả cũng khinh thường sử dụng, Doãn Thu đánh tới Lã Quảng Lâm liên tục chống cự lùi về sau!

    Thành viên tổ một nhìn cực kỳ hả giận!

    Cho dù Doãn Thu không phải tổ trưởng của bọn họ nhưng cũng là cấp trên của bọn họ! Thế này với giúp bọn họ trút giận không khác gì nhau!

    Doãn Thu đối đãi đối thủ từ trước đến giờ cũng sẽ không nhường cho dù lúc so đấu với Giang Hoa Đình cũng vậy.

    Lã Quảng Lâm nhìn như bị anh đánh tới mức thua mà liên tục lùi về sau nhưng Doãn Thu luôn có một luồng không hợp cảm quấn quanh ở đầu tim.

    Lã Quảng Lâm nhìn như ra chiêu với anh vừa chạm lên cơ thể anh thì bị anh phản kích về nhưng Doãn Thu càng có một kiểu cảm giác cảm thấy đối phương đang chiếm hời của bản thân!

    Nhìn thấy ý cười trong đáy mắt Lã Quảng Lâm thì hơi lạnh trên người Doãn Thu càng cao!
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 251: Không ai nói làm bác sĩ là không được kiêm chức!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Hoa Đình khó hiểu: "Rõ ràng là bản thân anh ta nói không tức giận."

    Cho nên nghề đại sư này cũng không dễ làm!

    Nhìn đi ngay cả tiền cũng chưa trả đã trực tiếp chạy rồi! Cậu muốn bắt người đòi tiền cũng bắt không nổi!

    Giang Hoa Đình vội vàng gọi lễ tân: "Vừa nãy người kia có để lại phương thức liên lạc gì không?"

    Lễ tân nói: "Có, số điện thoại ở đây, bác sĩ Giang ngài cần không?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Thôi vậy, sẽ trở lại thôi."

    Lễ tân: "?"

    Giang Hoa Đình thấy ngay lúc cậu nói xong mấy lời đó thì tướng mặt của Tiêu Khang đã bắt đầu lặng lẽ xảy ra thay đổi. Nếu như không phải trong lòng của anh ta đã có dao động thì tướng mặt sẽ không thay đổi.

    Giang Hoa Đình đối với chuyện Tiêu Khang sẽ quay về tìm bản thân tràn ngập lòng tin.

    "À, đúng rồi tuy bây giờ tới khách của văn phòng tư vấn phi khoa học không nhiều chẳng qua tôi cảm thấy cũng có thể sắp xếp trước." Giang Hoa Đình nói: "Tôi sẽ ở văn phòng tư vấn phi khoa học bên này xếp năm số là được rồi. Về phần Dương Nhạc với Châu Tân Tri tự cậu đến hỏi bọn họ đi!"

    Lễ tân vội vàng ghi nhớ: "Được, bác sĩ Giang là một ngày năm số đúng không?"

    Giang Hoa Đình trừng mắt: "Nói bậy gì đó là một tháng năm số!"

    Lễ tân: "..."

    "Thiên cơ tiết lộ quá nhiều, tôi sẽ gặp báo ứng!" Giang Hoa Đình nửa thật nửa giả nói.

    Lễ tân: ".. Vậy hôm nay ngài Tiêu, tính một số sao?"

    "Tính! Tất nhiên tính, chẳng lẽ hôm nay tôi đoán mệnh cho quỷ hả?"

    Lễ tân: "..."

    Được, anh là anh cả anh nói gì cũng tính.

    Tiêu Khang không về công ty mà trực tiếp về nhà, lời của Giang Hoa Đình vẫn quẩn quanh không dứt trong đầu anh ta nên Tiêu Khang trong thời gian làm việc rất ít về nhà ma xui quỷ khiến lựa chọn về nhà.

    Sau khi kết hôn Tiêu Khang cũng không bận rộn như trước khi kết hôn nữa nên gần như là đến giờ sẽ tan ca về nhà, xưa nay đều không chủ động ở lại tăng ca.

    Tất nhiên công ty hoặc là hạng mục xảy ra tình trạng khẩn cấp thì anh ta vẫn phải quay về tăng ca bằng không anh ta phải uống gió Tây Bắc. Đối với vợ của mình Tiêu Khang tự hỏi quan tâm quý trọng, vợ cũng xưa nay chưa từng thể hiện qua bất mãn đối với bản thân chỉ thỉnh thoảng cãi nhau ầm ĩ chút rồi ngày hôm sau cũng hết rồi.

    Tiêu Khang từ tận đáy lòng đều không muốn tin tưởng lời của Giang Hoa Đình, vợ anh ta tốt tới như thế, chọc người ta yêu thương như thế.

    Bọn họ là tình yêu từ đồng phục học sinh tới váy cưới!

    Nhưng nếu như không tin tưởng lời của Giang Hoa Đình thì anh ta cần gì phải về nhà trước?

    Trong lòng Tiêu Khang cũng rất khó chịu, anh ta đối với việc anh ta nghi ngờ vợ của bản thân cảm thấy hổ thẹn.

    Nói mới nhớ mỗi ngày buổi sáng bảy giờ rưỡi anh ta đi ra ngoài tối sáu giờ rưỡi về đến nhà nên rất ít ở lúc ban ngày giờ này về nhà. Bình thường cũng ít giao lưu với hàng xóm Tiêu Khang nhìn cửa nhà của bản thân bỗng dưng vậy mà cảm thấy có chút lạ.

    Nhà của bọn họ ở trong một khu dân cư rất bình thường cũng không bởi vì có tiền rồi thì đổi đến khu dân cư nhỏ càng cao cấp càng đắt đỏ hơn người.

    Anh ta cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt.

    Nhưng..

    Tại sao ánh mắt hàng xóm nhìn anh lạ tới vậy?

    Cứ như.. cứ như anh ta là trộm vậy? Không, không phải trộm trong đáy mắt hình như cũng giấu không được vẻ mặt hóng kịch hay!

    Không biết tại sao trong lòng Tiêu Khang bỗng nhiên lộp bộp một chút, trong lòng có chút dự cảm xấu, vậy mà trực tiếp nổi trống lên. Hình như anh ta lờ mờ nghe được mấy người đằng sau đang nói: ".. Cậu nhìn đi thứ ba rồi.."

    Gì thứ ba rồi?

    Tiêu Khang, vô thức thả nhẹ tiếng mở cửa..

    "Á~ừm, mau chút, lại mau chút.. Còn không đủ" Hả? "

    Tiếng kêu ám muội Tiêu Khang vừa nghe đã biết là giọng của vợ anh ta, tim Tiêu Khang lập tức lạnh một nửa đồng thời còn có một kiểu đau đớn khi tim bị xé rách đánh úp lên làm anh ta khó mà hô hấp!

    " Cục cưng, chúng tôi còn không thể đút no em sao? "Đây là giọng của người đàn ông.

    " Ừm~mau chút, lại mau chút~ "đây là giọng của vợ anh.

    Chúng tôi..

    Tim Tiêu Khang như rớt xuống hầm băng.

    Anh ta đến cùng chỗ nào làm không tốt? Mới để người vợ từ thời đại học đã bắt yêu đương với anh ta thế này..

    Tiêu Khang ngẩng đầu lên làm ra chút tiếng vang ở cửa để nhắc nhở người bên trong chủ nhân của nhà này quay lại.

    Nhưng nghe được là nghe được rồi nhưng mà người bên trong lại không có bất kỳ phản ứng kinh hoảng lúng túng nào.

    " Cục cưng em còn kêu ai tới hả? Hai chúng tôi còn không làm thỏa mãn nổi em sao? "

    " Mấy anh thích bày trò tập kích bất ngờ chắc chắn sẽ đi vào. "Giọng nhẹ nhàng hổn hển của cô gái tiếp tục.

    Không biết đã qua bao lâu người bên trong thấy người bên ngoài trước sau không đi vào cuối cùng phát hiện không thích hợp, thế này mới vội vội vàng vàng đi ra đây quần áo.. Không quá chỉnh tề.

    Tiêu Khang đỏ mắt nhìn một mặt lẳng lơ khác của người vợ mà anh ta chưa từng thấy:" Chúng ta.. Ly hôn đi. "

    Doãn Thu xử lý xong công việc chất đống dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị rời khỏi.

    Nhìn thoáng qua điện thoại, Giang Hoa Đình rất ngoan không gọi điện thoại tới quấy rối. Doãn Thu cong khóe môi quả nhiên có lúc nhắn tin giải thích cũng rất cần thiết.

    Vừa ra khỏi cửa nhóm Thẩm Vĩ vẫn như cũ đứng nghiêm ở bên cửa chẳng qua bây giờ còn nhiều thêm một người -- Khổng Anh Trác.

    Doãn Thu nhìn anh ta:" Có chuyện gì? "

    Khổng Anh Trác tiến lên một bước:" Có thể nói chuyện chút không? "

    Doãn Thu không nói gì nhiều trực tiếp lùi về sau một bước, Khổng Anh Trác vội vàng đi theo, cánh cửa vừa mới mở ra lại một lần nữa đóng lại:" Tôi muốn nói chút với cậu về Lã Quảng Lâm này. "

    Chân mày Doãn Thu nhíu ở mức độ không thể tra xét.

    " Tôi không biết nên nói thế nào, Lã Quảng Lâm này.. Cậu tốt nhất vẫn là bớt tiếp xúc với hắn một chút, tôi không biết người ở sau lưng hắn là ai nhưng mà dạo này hắn ta liên tục chơi trội thế này mà không hề sợ chuyện chỉ có thể nói trước đó hắn ta giấu dốt, chúng ta đều nhìn sai rồi.

    Nếu như không phải Doãn Thu với Lã Quảng Lâm đánh một trận thì anh ta còn không biết thì ra bản lĩnh của Lã Quảng Lâm vậy mà tốt như thế!

    Đánh thắng anh ta là một chuyện nhưng mà có thể ở trong tay Doãn Thu chống lâu như vậy lại là một chuyện khác!

    "Sâu không lường được, Lã Quảng Lâm nếu như có thể thì cũng thật sự muốn gây chút phiền phức cho hắn ta." Khổng Anh Trác cắn răng nói.

    Doãn Thu nói: "Chớ chọc hắn ta, cậu không phải là đối thủ."

    Khổng Anh Trác suýt chút ói máu: "Bây giờ tôi biết tôi không phải là đối thủ, bây giờ chẳng phải là đã tới nói với cậu rồi sao? Bây giờ ngài Mẫn không gặp ai tôi thật sự hi vọng Giang Hoa Đình có thể trở về tới.. Ấy, đừng nhìn tôi tôi biết cậu sẽ không để cậu ta về tới."

    "Ở đây nhìn như rất chính nghĩa nhưng có nơi giang hồ nào không phải chảo nhuộm lớn? Nơi có người là giang hồ! Tôi hiểu! Tôi cũng chỉ là nói chút mà thôi."

    "Bây giờ cũng không ai có thể đè ép được hắn, tôi.." Khổng Anh Trác tôi tới tôi lui cũng tôi không ra bởi vì cho nên thì là gì, cuối cùng cuộc trò chuyện này cũng không giải quyết được gì.

    Bởi vì căn bản không có kết quả.

    Doãn Thu cũng tạm thời không muốn nhìn thấy Lã Quảng Lâm.

    Khổng Anh Trác tiễn Doãn Thu tới ngoài căn cứ, Doãn Thu nghĩ một lúc: "Nếu như cậu không để bụng ra mặt thì có thể thử giành nhiệm vụ mà hắn ta muốn."

    Khổng Anh Trác không rõ ràng cho lắm nhìn Doãn Thu: "Nghĩa là gì."

    "Nhiệm vụ đều là trong lúc tôi không có ở đây truyền đạt mệnh lệnh xuống, ý rất rõ ràng là không muốn để tôi nhận mấy nhiệm vụ đó cũng không muốn để tôi biết nội dung bên trong."

    "À tôi hiểu rồi cậu là hi vọng tôi nói nội dung nhiệm vụ anh ta muốn nhận cho cậu, cậu muốn tôi làm trinh sát cho cậu!"

    Doãn Thu nhìn anh ta: "Không muốn sao?"

    "Không có gì không muốn nếu hắn ta đã làm cho tôi ngột ngạt thì tôi cũng có thể làm cho hắn ngột ngạt, muốn ghê tởm thì mọi người cùng nhau ghê tởm." Khổng Anh Trác nói.

    Khóe môi Doãn Thu cong lên một độ cong khó phát hiện: "Tôi chờ tin tức của cậu."

    Khổng Anh Trác nói: "Không sao! Bao ở trên người tôi!" Vừa nói xong anh ta lại muốn cười, lúc Doãn Thu vừa mới tới tổ huyền học anh ta còn đủ kiểu nhìn Doãn Thu không vừa mắt.

    Không ngờ đến cuối cùng vậy mà có thể cam tâm tình nguyện hợp tác với anh như vậy.. Không, là nghe theo chỉ huy của anh..

    Doãn Thu vừa đi ra không tới hai bước lại ngừng lại: "Mấy người.."

    Khổng Anh Trác ngẩng đầu: "Hửm?"

    "Có phù bình an Hoa Đình vẽ không?"

    Khổng Anh Trác nói: "Không, quá đắt rồi." Ba mươi ngàn một tấm dù là anh ta có tiền cũng không phải tiêu xài phung phí như thế. Tổ nhỏ số một của anh ta cộng thêm anh ta tuy mới hai mươi mốt người, mỗi người một cũng cần tới sáu trăm ba mươi, tiền nhưng không phải tiêu như vậy.

    Cho dù hiệu quả của phù bình an Giang Hoa Đình vẽ thật sự làm anh ta đỏ cả mắt!

    "Không có sao.." Doãn Thu lẩm bẩm một câu, "Ngày mai tôi bảo người đưa tới. Thẩm Vĩ, cậu đi theo tôi."

    Khổng Anh Trác nghẹn xuống câu "Bao nhiêu tiền" đã đến miệng.

    Ngày hôm sau Khổng Anh Trác nhận được hai mươi mốt phù bình an.. Cộng thêm một tờ hóa đơn.

    Một trăm ngàn.

    Khóe miệng Khổng Anh Trác co giật một chút chẳng qua vẫn thanh toán.

    Cũng tốt hơn sáu trăm ba mươi ha?

    Giang Hoa Đình yếu ớt nằm sấp ở trên bàn trà: "Nhóc Thu anh nghiền ép tôi."

    Doãn Thu không hề thay đổi biểu cảm: "Ngoan, cậu đây là khôn làm cột cái, dại làm cột con."

    "Lại không có thù lao."

    "Hai mươi mốt lá, một trăm ngàn."

    "Giá thị trường của tôi là một trăm tám mươi ngàn một lá." Giang Hoa Đình nói, sức lao động của cậu từ khi nào trở nên giá rẻ như thế rồi?

    Không tăng mà còn giảm? Giảm này cũng tới mức sắp tới tâm trái đất rồi.

    "Vậy tôi bù chênh lệch giá." Doãn Thu không chút cảm xúc nói.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Đâu thể thật sự lấy tiền của vợ?

    "Kệ đi kệ đi, coi như tôi tặng bọn họ đi." Ai bảo bây giờ bọn họ cũng thuộc nhóc Thu quản, hời cho bọn họ rồi!

    "Không phải tặng vẫn phải thu tiền, một trăm ngàn." Doãn Thu nói.

    Âm thanh ting ting nhắc nhở của tin nhắn, một trăm ngàn vào tài khoản người trả tiền là Khổng Anh Trác.

    Giang Hoa Đình nói: "Còn tính có chút lương tâm, không nghiền ép sức lao động của tôi."

    Khóe miệng Doãn Thu co giật nhẹ khó phát hiện.

    "Vốn rất cao sao?"

    "Không cao nhưng mà đây là tăng cấp bậc! Tôi nghe nói thứ kiểu như phù này càng rẻ càng lộ ra không tài năng!"

    Doãn Thu bất đắc dĩ đỡ trán: "Cậu đến cùng là muốn làm bác sĩ hay là muốn làm thần.. Đại sư?"

    "Kiêm chức! Không ai nói làm bác sĩ là không được kiêm chức!" Giang Hoa Đình như lẽ đương nhiên nói.

    Doãn Thu: "..."

    Hi vọng người tới tìm cậu khám bệnh tâm lý đủ mạnh mẽ.

    Lại qua mấy ngày Giang Hoa Đình lại ở trong văn phòng tư vấn phi khoa học vẽ phù giết thời gian, hết cách người tới tìm cậu khám bệnh thực sự quá vụn vặt! Cậu lại tương đối muốn bắt được tên quật cường Thiên Lộ này tới chữa bệnh một chút đôi chân đó của anh ta, ngặt nỗi người ta thích suốt ngày làm chuyện vô ích cũng không để cậu thử một chút.

    Thật sự là.. Còn bướng bỉnh hơn cả trâu chết nữa!

    Giang Hoa Đình đang cố gắng nỗ lực.. ở trên giấy vàng múa bút thành văn! Cửa phòng làm việc lại bị người ta từ bên ngoài gõ vang.

    Dương Nhạc nói: "Giang Thần, muốn trước cất mấy thứ này đi không?"

    Giang Hoa Đình nói: "Cất gì, ở đây chẳng phải phi khoa học sao? Tôi ở đây vẽ phù cũng không có gì không đúng nha!"

    Dương Nhạc ngẫm nghĩ hình như cũng có đạo lý này nên dứt khoát cũng không để ý tới cảnh tượng biến hình phản diện của văn phòng này nữa mà trực tiếp đi mở cửa.

    Thế là Tiêu Khang nhìn thấy chính là phòng làm việc bay ngập phù vàng, khác xa với phòng làm việc sạch sẽ lần trước!

    Khóe mắt lễ tân liếc thấy một người đang đi qua bên này liền đẩy Tiêu Khang một chút sau đó bộp đóng cửa lại! Động tác không thể bảo là không lưu loát, không thể bảo là không nhanh chóng!

    Tiêu Khang không chút phòng bị suýt chút bổ nhào đến trên bàn làm việc: "..."

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu nhìn Tiêu Khang: "À, là anh, người bị vợ cắm sừng lần trước."

    Tiêu Khang: ".. Tôi họ Tiêu."

    Giang Hoa Đình cúi đầu tiếp tục vẽ như rồng bay phượng múa: "Ò, ngài Tiêu xin chào!"

    Tiêu Khang: "..."

    Cứ có cảm giác rất qua loa.

    Giang Hoa Đình nói: "Xem ra động tác của anh cũng rất lưu loát, nhanh như thế đã vượt qua cơn đau tình yêu rồi?"

    Tiêu Khang: "..."

    Vị đại sư này nói chuyện cũng không phải đâm tim bình thường.

    Nhìn gương mặt đối phương còn nhỏ hơn anh ta một một giáp Tiêu Khang sâu hít một hơi: "Tôi bỏ hết tách ra riêng rồi." Giang Hoa Đình kinh ngạc ngay cả động tác cũng ngừng.

    "Hào phóng như vậy?"

    Lúc xem tướng mặt hình như.. Sai không ở trên người người đàn ông này mà?

    Tiêu Khang cười khổ công ty là anh ta với vợ cùng nhau gầy dựng, tuy vợ trước có lỗi với anh ta nhưng mà nếu như anh ta thật sự không sai thì vợ sẽ ngoại tình sao?

    "Cũng không tính là hoàn toàn bỏ hết tách ra riêng, tôi còn để lại một bất động sản nhà, cái khác cũng đều cho cô ấy."
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 253: Nhà họ Hoa cũng có thể

    Sầm Tuyết không xoay người: "Lần sau đi bộ nhẹ chút chứ chỉ với động tĩnh này của cô thì tôi sợ phù thỉnh thần lại trở thành phù gọi quỷ."

    Cô gái suýt chút giẫm gãy gót của giày cao gót!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư huynh dạy dỗ phải là tôi suy nghĩ không chu toàn." Cô gái cười tới dữ tợn quái gở nói: "Bây giờ người có thể vẽ phù thỉnh thần cũng chỉ có một mình cậu. Nếu như làm lỡ cậu thì tội danh này tôi gánh vác không nổi!"

    "Sai rồi." Sầm Tuyết bỗng nhiên nói.

    Cô gái cau mày: "Hửm?"

    "Sư phụ ông ấy cũng có thể vẽ chỉ là phương diện cơ thể không đủ tốt mà thôi."

    Nụ cười của cô gái ngưng kết ở khóe môi: "Là tôi nói chuyện không ổn thỏa."

    Sầm Tuyết để phù tới một cái quan tài tinh tế ở bên cạnh, lá phù lục đó lóe lên vậy mà biến mất rồi.

    Sầm Tuyết với cô gái hai người nhìn cái quan tài ở trước mắt hai người dần dần khép lại tựa như có một cái bàn tay vô hình ở phía trên thúc đẩy làm cho người sởn gai óc.

    "Nhiệm vụ lần này tính là hoàn thành một nửa." Cô gái nói.

    Sầm Tuyết xoay người đi luôn cô gái vội vàng gọi anh ta lại: "Sư huynh đi đâu?"

    "Mệt rồi."

    Gương mặt xinh đẹp của cô gái nhăn nhó một lúc: "Mới một lúc như thế.."

    Sầm Tuyết không biểu cảm nhìn cô gái: "Vậy cô tới đi?"

    Cô gái lập tức mất tiếng.

    Muốn phản bác lại không thể lời cô nói trước đó tuyệt đối không phải lời nói ghen ghét thôi quả thực chỉ có Sầm Tuyết biết vẽ phù thỉnh thần. Trước khi chuyện đó thành công dù là cô ta có không thích Sầm Tuyết đi nữa ghen ghét Sầm Tuyết đi nữa thì cũng không thể làm gì anh.

    Vai vế của bọn họ..

    Cũng không phải dựa theo tuổi tác hoặc là lý lịch mà là thực lực.

    Thực lực của ai mạnh nhất thì người đó là đại sư huynh!

    Dù cô ta không cam lòng hơn nữa thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực của người đàn ông này ngày này qua ngày khác mạnh hơn cô đạt được trình độ mà cô chạm không tới.

    Dùng lời của sư phụ cô tới nói thì là thiên tài ngàn năm hiếm có!

    Ghen ghét cũng vô dụng.

    "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt tôi đi tìm mục tiêu kế tiếp." Cô gái cắn răng nói.

    "Tìm xa chút, cái đuôi xử lý sạch sẽ chút." Sầm Tuyết nói.

    "Biết rồi."

    "Chờ chút." Sầm Tuyết bỗng nhiên gọi cô gái lại.

    Cô gái dằn lại cơn nóng nảy: "Sao?"

    "Chuyện ở thành phố H tra thế nào rồi?"

    "Không thu hoạch được gì, mấy người đó xử lý quá sạch sẽ, con đường cũng cực kỳ hoang dại." Cô gái nổi nóng nói.

    Khóe môi Sầm Tuyết cong một độ cong không thể phát hiện: "Vị họ Mẫn cũng không tìm thấy sao?"

    "Không tìm thấy!" Cô gái cáu kỉnh nói một câu.

    Bất kể cô ta tính thế nào cũng tính không ra ông cụ đó đến cùng ở nơi nào giống như biến mất khỏi thế gian vậy! Nhưng mà cũng gọi không tới hồn ông cụ đó! Nghe nói người bên đó cũng tìm không thấy người, lúc huyền thuật không dùng được chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật mà kết quả cũng giống nhau. "Tôi đi nghỉ ngơi rồi cô chú ý chút."

    Sầm Tuyết hiếm có tâm trạng tốt dặn dò một câu.

    Dạo này bầu không khí trong tổ huyền học ngập tràn mùi thuốc súng dù là tổ số ba không tranh đoạt cũng có thể ngửi được giữa tổ số một và tổ số hai sắp bùng nổ mùi khói súng rồi.

    "Sĩ quan phụ tá Thẩm, cậu nói xem tối nay bọn họ có đánh nhau không?"

    Thẩm Vĩ không chút cảm xúc nói: "Thế nào có người muốn dạy dỗ tổ trưởng Lã cậu còn không vui?"

    Tổ viên: "..."

    Vấn đề là người ta dạy dỗ tổ trưởng Lã thì bọn họ vui cái gì nha? Hỏi Thẩm Vĩ lại không nói!

    Vô duyên vô cớ coi người ta là kẻ thù thế này hình như cũng không tốt lắm đâu?

    Thẩm Vĩ thật sự là có khổ nói không ra.

    Anh ta không thể bôi nhọ thanh danh của đội trưởng Thu nhưng thế này lại là ngầm chịu thiệt! Tuy đội trưởng Thu ngay tại chỗ đã báo thù luôn rồi để cháu rùa đó hồi lâu bò không dậy nổi, nhưng mà..

    Anh ta vẫn cảm thấy không yên lòng!

    Vậy mà dám ngấp nghé bông hoa cao quý thần thánh của bọn họ!

    Như những gì Thẩm Vĩ hi vọng, Khổng Anh Trác với Lã Quảng Lâm cũng thật sự đánh nhau rồi.

    Còn là bởi vì nhiệm vụ.

    Nhìn như là tổ số một muốn xả cơn tức nhưng trên thực tế cũng là xả cơn tức đồng thời còn muốn hoàn thành nhiệm vụ Doãn Thu sắp xếp xem thử tổ số hai bình thường làm đến cùng là chuyện gì.

    Có lẽ oán hận đầy bụng kìm nén lâu rồi hôm nay cuối cùng đã để Khổng Anh Trác thắng được một lần!

    Nhiệm vụ lần này là của anh ta!

    Thành viên tổ số một phát ra tiếng hoan hô sôi nổi: "Tổ trưởng là người tài!"

    Lã Quảng Lâm không chút cảm xúc lau vết máu ở khóe miệng: "Cậu tốt nhất đừng có hối hận."

    Khổng Anh Trác cũng như nhau bị thương rồi, anh ta lạnh lùng nói: "Thua cho cậu mới là chuyện làm tôi hối hận nhất!"

    Lã Quảng Lâm rủ mí mắt xuống khóe mắt nổi lên ý cười lạnh lùng.

    Giang Hoa Đình bận ngày bận đêm cuối cùng nhớ tới ngài Mẫn với Khương Thành bị cậu vứt ra sau đầu sắp mốc meo rồi.

    Được thôi thật ra nếu như không phải Mao Cao Minh nhắc nhở cậu thì cậu cũng đã quên còn có hai vị "Khách" thế này tồn tại.

    Khương Thành cũng đầy bụng uất ức, cơ thể của anh ta cũng sắp trở thành thịt mỡ rồi, sao mà Giang Hoa Đình còn không thả anh ta đi? Cả ngày đối mặt với một ông già thế này có cái gì đẹp đâu?

    Anh ta muốn về đi làm!

    Giang Hoa Đình nói: "Mới một tháng không gặp hai vị cũng mập mạp không ít."

    Ngài Mẫn gật đầu: "Đúng đó đúng đó."

    Khương Thành vẻ mặt căm giận: "Tôi lại không muốn mập mạp, cậu phải thả tôi đi!"

    Giang Hoa Đình không rõ ràng cho lắm: "Tôi không phê duyệt cho anh xuất viện sao?"

    Khương Thành: "..."

    Giang Hoa Đình nói: "Tôi rõ ràng nhìn thấy anh Mao ghi trên bệnh án của anh là 'Đã khỏe lại có thể xuất viện' rồi nha."

    Khương Thành: ".. Căn bản là không có ai tới báo cho tôi!"

    Mao Cao Minh cũng không nhận nồi: "Tôi là nói có thể xuất viện nhưng mà nhóc Giang cũng không nói anh có thể xuất viện mà."

    Giang Hoa Đình khó hiểu: "Thế này liên quan gì tới tôi?"

    "Chẳng phải cậu nói để Khương Thành trông ngài Mẫn sao?" Mao Cao Minh nói.

    Giang Hoa Đình: ".. À, à."

    Khương Thành: "Cậu đó là phản ứng gì."

    Giang Hoa Đình nói: "Tôi đây chẳng phải nhớ tới có chuyện thế này à!"

    Khương Thành: "..."

    Muốn đánh người càng muốn bỏ đi!

    "Là tôi không cho đi, tôi đã giúp cậu xin nghỉ phép rồi." Doãn Thu đẩy cửa đi vào câu nói đầu tiên trực tiếp dập tắt hi vọng của Khương Thành.

    "Xin nghỉ bao lâu?" Khương Thành không ôm hi vọng nói.

    "Một tháng."

    Tính tới tính đi cũng sắp một tháng rồi: "Vậy tôi có phải là.."

    "Tôi giúp cậu nhận một nhiệm vụ trông coi phạm nhân quan trọng." Doãn Thu lạnh nhạt nói.

    Xong, đường lùi hoàn toàn bị chặn chết.

    Khương Thành sống không còn hy vọng gì nhìn trời.

    "Chàng trai, làm người phải có chút hi vọng." Ngài Mẫn vậy mà an ủi Khương Thành nữa.

    Khương Thành ung dung nói: "Nếu như không phải ông thì tôi thì rất có hi vọng."

    Ngài Mẫn: "..."

    Giang Hoa Đình tự nguyện phục tùng đưa cho Doãn Thu một cái ghế: "Nhóc Thu sao lại tới rồi?"

    "Tới hỏi ngài Mẫn một chút chuyện."

    Mao Cao Minh nghe câu nói này liền vội vàng đi ra ngoài còn thân thiết giúp bọn họ đóng cửa lại.

    "Chuyện gì?" Ngài Mẫn cũng vẻ mặt nghiêm nghị.

    "Lúc đó nhiệm vụ vụ án tôi chịu trách nhiệm đang chấp hành nửa chừng bị Lã Quảng Lâm tiếp đi, chỉ thị có phải là ông chỉ thị không?" Lúc đó quyền lực của Doãn Thu còn không thể bỏ qua ngài Mẫn nên đối với chỉ thị từ bên trên phát xuống anh chỉ có thể tuân thủ.

    "Nhiệm vụ nào?"

    "Cái mà người dân trong thôn chết trong một đêm đó." Doãn Thu không chút cảm xúc nói.

    "Ấy? Cậu nói nhiệm vụ này sao lại giống hệt như vụ án lần trước tôi phụ trách vậy? Tuy tôi không biết người trong thôn đó có phải là chết trong một đêm không nhưng mà cả một thôn không một ai sống là không thoát." Khương Thành nói.

    Ngài Mẫn yên lặng rất lâu tựa như đang nhớ lại chuyện Doãn Thu nói lại tựa như đang đấu tranh gì.

    Rất lâu sau ông nói: "Không phải tôi."

    Doãn Thu bỗng dưng híp mắt: "Là ai?"

    Ngài Mẫn lắc đầu, nói: "Tôi không biết, nếu như không phải cậu nói ra thì tôi cũng không biết còn có chuyện kiểu này xảy ra." Người cả một thôn cũng chết rồi vậy thì là một chuyện lớn!

    Nhưng vì cái gì sau đó sau khi bị vạch trần ra ngoài xong lại bị người ta đè xuống? Chuyện lớn thế này vậy mà không dẫn tới chút xíu gợn sóng nào cả?

    "Ngoài nhà họ Vệ có thể gửi mệnh lệnh cho tổ huyền học ra, Doãn Thu, bên nhà họ Hoa cũng có thể." Ngài Mẫn nói lời thấm thía.

    Doãn Thu: ".. Tôi biết."

    Giang Hoa Đình thì không rõ: "Nhóc Thu, chẳng phải anh nói anh.."

    "Chuyện đó không liên quan tới tôi cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định." Doãn Thu ngắt lời của Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình lần đầu tiên nhìn thấy anh gắt gỏng như thế.

    Giang Hoa Đình không khỏi ngạc nhiên.

    Doãn Thu giống như cũng nhận ra thất lễ lúc nãy liền mím môi: "Ngài Mẫn, bây giờ có hai con đường ở trước mặt ông đi hay là ở lại."

    Đi phải đi thế nào mà ở phải ở ra sao Doãn Thu không nói.

    Ngài Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi vẫn nên đi thôi."

    Doãn Thu đứng dậy: "Tôi biết rồi, Khương Thành cậu ra đây."

    Ngài Mẫn cúi đầu nhìn tay của mình nghe cửa mở rồi lại đóng.

    Bây giờ ông ta chỉ là một tội phạm bị giam cầm lại mà thôi.

    "Ông đang đau lòng điều gì?" Giọng của Giang Hoa Đình bỗng dưng vang lên dọa ngài Mẫn giật mình!

    Ngài Mẫn nói: "Sao cậu không đi ra?"

    Giang Hoa Đình cạn lời: "Nhóc Thu lại không có gọi tôi, tôi đi theo đó làm gì?"

    Giang Hoa Đình nhìn ngài Mẫn rất lâu: "Yên tâm đi, nhóc Thu là người lương thiện không đáng sợ như ông nghĩ đâu sẽ không giết ông."

    "Tôi.. Là kẻ phản bội."

    "Ò, vậy ông giết người rồi sao?"

    "Chưa"

    "Giết quỷ rồi hả?"

    "Vậy chẳng phải được rồi sao, ông nhiều nhất thì làm chút chuyện báo tin truyền tin không ảnh hưởng lắm chứng minh ông cũng không được nhiều người coi trọng." Giang Hoa Đình không chút tự biết hung ác đâm tim của người ta.

    Ngài Mẫn: "..."

    Bị nói như thế hình như cũng rất có lý?

    Tiêu rồi, suýt chút bị dẫn lệch rồi! Phản bội là phản bội! Đâu còn cần chia lớn nhỏ?

    Cho dù Doãn Thu với Giang Hoa Đình thật sự không để bụng thì ông cũng mất mặt để tiếp tục ở lại nữa! Bởi vì ông biết rõ tổ chức uy hiếp ông đang làm chuyện gì!

    Hai người chưa nói được mấy câu cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy mở Khương Thành vẻ mặt rạng ngời đi tới gần nói với ngài Mẫn: "Mau lên dọn dẹp hành lý chúng ta lập tức đi!"

    "Đi đâu?" Ngài Mẫn phản xạ có điều kiện hỏi câu.

    "Chẳng phải là ông nói đi à?" Khương Thành cau mày nói, "Bây giờ tôi hộ tống ông rời khỏi!" Chờ đưa khoai lang phỏng tay này rời đi thì anh ta được giải phóng rồi! Sau đó anh ta sẽ xin thuyên chuyển công tác! Mẹ nó chứ anh ta với thành phố Kinh chắc chắn bát tự không hợp!

    "Đưa tôi rời khỏi sao?" Ngài Mẫn càng thêm ngạc nhiên rồi.

    Thật sự muốn để ông ta rời khỏi sao?

    Nhưng ông ta.. Có thể đi đâu chứ?

    "Nơi đã sắp xếp xong rồi là ở trong một thôn nhỏ tỉnh G điều kiện giao thông ở chỗ đó cũng tạm tuy sánh không bằng thành phố lớn nhưng cũng không tệ." Khương Thành nói xong nhìn gương mặt mo đó của ngài Mẫn rồi lại chán ngắt thêm một câu, "Thích hợp dưỡng già." Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Tôi đã nói nhóc Thu rất lương thiện."

    Doãn Thu không hề thay đổi biểu cảm kéo vuốt chó của Giang Hoa Đình xuống không nói.

    "Tôi đi đây."

    Động tác dứt khoát, chờ lúc ngài Mẫn hoàn hồn lại thì Doãn Thu với Giang Hoa Đình đều đã không thấy.

    Ngài Mẫn không nhịn được úp mặt trong đôi tay trải đầy vết nhăn: "Tôi có tài đức gì.."

    Nghe tiếng khóc của cụ già trong lòng Khương Thành cũng không dễ chịu.

    Ngài Mẫn tuy nói không công lao nhưng cũng có khổ lao, đến tuổi này vợ con cũng không còn nữa..

    Ôi, anh ta cũng không biết an ủi thế nào, anh ta vẫn còn quá trẻ!

    Tối hôm đó Khương Thành với ngài Mẫn cải trang một phen mới đi ra khỏi bệnh viện Trung y Thu Hoa.

    Bệnh viện Trung y Thu Hoa có lượng người mỗi ngày ra vào cũng rất nhiều nên nhiều thêm một đôi "Cha con" thế này cũng không có gì quá đột ngột.

    Chỉ là ngài Mẫn ngay trước khi rời khỏi đã từng nhân lúc những người khác không chú ý lúc kéo Giang Hoa Đình qua một bên nói một câu thì thầm riêng với cậu.

    Cẩn thận nhà họ Hoa --

    Giang Hoa Đình ở trên lầu nhìn bóng lưng của hai người rất lâu sau khi xác nhận bọn họ thuận lợi rời khỏi thì mới xoay người kéo Doãn Thu về nhà.

    Giang Hoa Đình còn đang trong phòng bếp tranh đấu với tôm hùm đất, Doãn Thu đã tắm xong đi ra.

    Trong nhà tỏa ra mùi thơm của thức ăn lan tràn khắp nơi làm cho người tham lam thèm ăn.

    Doãn Thu dựa vào ở bên cửa nhìn Giang Hoa Đình "Gây chiến".

    Giang Hoa Đình bản lĩnh nghịch dao hạng nhất cứ như cậu dùng kim vậy mỗi lần đều là vui tai vui mắt như thế.

    Chưa bao lâu, tôm hùm đất đã chưng xong rồi.

    "Nhóc Thu đi ngồi đi tôi lập tức bưng qua đó!"

    Vợ không thể làm việc nặng Giang Hoa Đình rất ít để Doãn Thu vào phòng bếp.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 255: Ông Lý xuống núi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Shubibu thích bài này.
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 257: Đại hội y thuật thành phố Kinh -- tụ tập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này bên cạnh Giang Hoa Đình mọi thứ đều gió yên sóng lặng ôn hòa tới mức Giang Hoa Đình cũng suýt chút cho là những chuyện xảy ra trước kia đều là cậu nằm mơ giữa ban ngày luôn.

    Thời gian tổ chức của đại hội y thuật thành phố Kinh là nửa tháng sau cho nên trước khi ngày đó tới Giang Hoa Đình nên làm gì thì vẫn làm đó. Chẳng qua ông Lý lại không ở xem xét nữa đoán chừng là đi quét mặt rồi.

    Nghĩ tới đây Giang Hoa Đình không khỏi có chút nghi ngờ.

    Mặt của ông Lý đó thật sự lớn như Nhiếp Minh Nhã nói thế sao?

    Bằng không cũng đã qua ba ngày rồi sao vẫn chưa thấy người qua tới đắc ý một chút?

    Nhiếp Minh Nhã đối với chuyện này giải thích là: Đại hội y thuật thành phố Kinh với hai hội thảo giao lưu bọn họ tham gia khi trước không quá giống nhau, đây là do giới y thuật +Chính phủ+ các công ty truyền thông lớn cùng nhau tổ chức nên thiệp mời bọn họ cũng giới hạn số lượng.

    Người được mời dẫn bao nhiêu người tới đó là chuyện của người ta nhưng mà thiệp mời cũng không thể nhiều.

    Năm ngày sau Lý Hàn Lâm hào hứng chạy tới nói cậu ta cũng được đi theo đại hội y thuật rồi.

    Đại hội y thuật thành phố Kinh là một tấm thiệp khó có, khoan hãy nói cái này đến cùng có phải làm rạng rỡ tổ tông cơ hội nở mày nở mặt không. Chỉ bằng vào cọ xát cao thủ trong giới y thuật và cảm nhận tận mắt thấy với thông qua mạng để nhìn lại không giống nhau nên dù cho mặt ông Lý lớn cỡ nào thì đó cũng là đối với người từng được ông chữa trị để nói.

    Mà người nhận được thiệp mời vị nào không phải người có chút danh tiếng trong giới y thuật?

    Cho dù không có tên tuổi cũng sẽ nổi bật xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó hoặc đặc biệt tinh thông.

    Kiểu người này nổi danh chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà còn cần phải nhìn vẻ mặt ông Lý sao?

    Thật ra cũng không cần.

    Cho nên ông ấy cuối cùng cũng chỉ có thể xin cho Lý Hàn Lâm thân phận nhân viên được dẫn theo.

    Cũng được rồi.

    Lý Hàn Lâm cũng không để bụng nhiều như vậy, chỉ cần có thể đi thì cậu ta đã rất vui vẻ rồi!

    Chỉ là ông Lý cảm thấy bản thân có chút mất mặt, dùng mặt mũi của ông ta vậy mà ngay cả tấm thiệp mời cũng không lấy được đặc biệt là ông ta vừa ở trước mặt xấp nhỏ buông lời mà chân sau đã vả mặt rồi.

    Thế là ông Lý quyết định ở trước khi đại hội y thuật đó khai mạc, ông ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt nhóm Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình cũng hiếm khi được yên tĩnh.

    Chẳng qua..

    Vẫn muốn nói lời khiêu khích soi mói một chút.

    "Anh nói xem sư phụ anh có phải là chết cần mặt sống chịu tội không? Danh sách cùng đi qua thế này cứ trực tiếp nói với anh lấy chẳng phải là được rồi sao? Cứ phải nhờ vả người khác hả? Đây chẳng phải là bỗng dưng nợ người ta một tình nghĩa sao?"

    Là con người thì đều biết nợ ơn nghĩa là khó trả nhất chẳng lẽ ông Lý ngăn cách với đời quá lâu nên quên rồi sao?

    Nhiếp Minh Nhã đẩy mắt kính gọng vàng trên mặt: "Không biết."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Từ lúc từ trong tay Lã Quảng Lâm giành được nhiệm vụ thuộc về tổ số hai xong thì Khổng Anh Trác vốn dĩ khá có một cảm giác nở mày nở mặt. Nhưng cảm giác thế này chưa được bao lâu đã bị đả kích tới bặt vô âm tính.

    Lý do là phía trên cho rằng năng lực phản ứng của tổ số một có thể không quá đủ cho nên cần toàn bộ rèn luyện một khoảng thời gian do Lã Quảng Lâm giám sát. Thế này thật đúng là.. Thay đổi biện pháp tới ghê tởm bọn họ!

    Năng lực phản ứng của tổ số một bọn họ không đủ hả? Từ trước đến giờ bọn họ đều phản ứng tốt hơn, có thực lực mạnh hơn tổ hai nhiều vậy mà bị nói là năng lực phản ứng không đủ?

    Nói không phải cố ý thì chính Khổng Anh Trác cũng không tin!

    Thế này rõ ràng là muốn để bọn họ bị ghê tởm tới mức tự mình rút lui khỏi nhiệm vụ này! Khổng Anh Trác càng cảm thấy bên trong chắc chắn có chuyện gì đó không hợp lẽ thường rồi, cho dù mấy ngày đó phải nhìn vẻ mặt của Lã Quảng Lâm với thành viên tổ hai thì Khổng Anh Trác với tất cả thành viên tổ số một đều coi bọn họ thành không khí nhìn mà không thấy!

    Muốn để bọn họ từ bỏ nhiệm vụ? Không có cửa!

    Hôm nay cuối cùng cũng tính là giày vò đủ rồi nên thả bọn họ làm nhiệm vụ.

    Huấn luyện trong mấy ngày này tựa như huấn luyện trong hoàn cảnh tối tăm mịt mù nên trong phút chốc nhìn thấy mặt trời to to này.. Có chút không quá thích ứng!

    Chẳng biết tại sao cứ cảm thấy hơi lạnh lẽo âm u!

    Khổng Anh Trác híp mắt quay đầu nhìn căn cứ, nhìn rõ ràng giống như bình thường vì sao anh ta lại cảm thấy hình như bị một bầu không khí bất an không rõ bao vây chứ?

    Nhưng phía trước..

    Rõ ràng trong vắt không một đám mây ánh nắng rực rỡ nhưng anh ta lại cảm không nhận được chút ấm áp nào..

    Tương đối có kiểu cảm giác trước có sói sau có hổ.

    Là anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi sao?

    "Tổ trưởng, chúng ta xuất phát chưa?" Tổ viên thấy bọn họ đứng ở đây tương đối lâu rồi mà vẫn chưa thấy Khổng Anh Trác ra mệnh lệnh xuất phát thì không khỏi nghi ngờ hỏi một câu.

    Khổng Anh Trác cau mày: "Phù bình an, mấy người đều mang cả rồi hả?"

    Tất cả mọi người đều lập tức kiểm tra một phen, tất cả đồng thanh nói: "Mang theo rồi!"

    Khổng Anh Trác gật đầu đè bất an đột nhiên dâng lên trong lòng xuống, nói: "Vậy thì lên đường thôi."

    Lã Quảng Lâm đứng ở trên đài quan sát nhìn Khổng Anh Trác dẫn nhóm người thanh thế to lớn rời khỏi căn cứ, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười hàm ý không rõ.

    Đại hội y thuật thành phố Kinh cuối cùng cũng khai mạc rồi, địa điểm ở -- trong bệnh viện Nhiếp Minh Nhã mở.

    Dù sao Nhiếp Minh Nhã cũng đã rất lâu không để bệnh viện của anh ta kinh doanh rồi, không lấy đi dùng một chút cũng lãng phí.

    Tên bệnh viện Nhiếp Minh Nhã cũng đơn giản thô bạo trực tiếp dùng tên của bản thân để đặt tên -- Bệnh viện Trung y Nhiếp Minh Nhã.

    Tuy bệnh viện không kinh doanh nhưng vẫn có thuê người tới quét dọn, dược liệu cũng có người quản lý còn về phần thiết bị Tây y ở đây.. Cũng có chẳng qua rất ít dùng.

    Rất nhiều bác sĩ nhìn thấy cũng cực kỳ đỏ mắt, giàu có nhiều tiền!

    Muốn kinh doanh thì kinh doanh, không kinh doanh thì để mặc nó mốc meo! Tùy hứng cỡ nào!

    Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã đưa thiệp mời qua đó đăng ký, nhân lúc rảnh rỗi Giang Hoa Đình nói: "Tôi cảm thấy chỗ này của anh không nên gọi là bệnh viện, bệnh viện sao có thể chỉ có một mình anh thôi chứ!"

    Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nói: "Vậy nên gọi là gì?"

    "Phòng khám đủ để."

    Nhiếp Minh Nhã: ".. Không đủ khí phách."

    Giang Hoa Đình không đồng ý: "Cần khí phách như thế làm gì dù sao thể tích của một mình anh cũng chiếm không hết toàn bộ không gian!"

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    Hai vị bác sĩ này nhìn cực kỳ trẻ tuổi nhưng từ đủ các loại ý nghĩa đều là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng nên người phụ trách đăng ký không hề dám sơ suất bọn họ.

    Nhân lúc khoảng trống hai người không nói chuyện vội vàng nắm bắt cơ hội hỏi: "Xin hỏi hai vị có dẫn bạn hoặc là người nhà cùng nhau tới không

    " Có. "

    " Không. "

    Người phụ trách đăng ký:"? "

    Đến cùng là ai có ai không? Vừa nãy hai người đều nói quá nhanh nên anh ta không nghe rõ.

    Giang Hoa Đình yếu ớt nói:" Tôi không có, chỉ một mình tôi cô đơn. "

    Doãn Thu từ sau mấy ngày trước nhận được một cuộc điện thoại thì vẫn luôn bận rộn, hỏi anh thì anh cũng không nói nên Giang Hoa Đình đành phải tự bói một quẻ nhưng tính tới tính lui.. Đều là đáp án lập lờ nước đôi cậu cũng không biết làm sao nữa.

    Nhưng Giang Hoa Đình hiểu rất rõ nếu như suy tính ra đáp án là lấp lửng nước đôi thì chỉ có thể nói rõ bản thân cậu cuối cùng cũng tham dự vào chuyện Doãn Thu đang bận.

    Giang Hoa Đình cũng không biết nên lo lắng hay là nên yên tâm nữa.

    Mỗi lần có chuyện cậu tham dự vào thì đều không phải chuyện gì tốt..

    Để tránh đến lúc đó tìm không thấy người mà Giang Hoa Đình kì kèo với Doãn Thu rất lâu cũng không thành công kéo người tới. Chẳng qua cũng đã nhận được lời hứa Doãn Thu nhất định sẽ nhận điện thoại và cách mỗi một tiếng phát một lần định vị.

    Tuy bây giờ bọn họ ở cùng một thành phố nhưng ai biết một giây sau lại xảy ra chuyện gì chứ?

    Người phụ trách đăng ký vội vàng gật đầu nói:" Được. "

    Nhiếp Minh Nhã nói:" Tôi dẫn theo một sư đệ. "

    " Được, tên gì? "

    " Ninh Triết. "

    Giang Hoa Đình tò mò:" Anh ta cũng tới sao? "

    " Ừm, nói muốn mở mang thêm kiến thức. "

    Giang Hoa Đình lẩm bẩm:" Muốn mở mang thêm kiến thức sao không tới bệnh viện của tôi, suốt ngày đều có thể mở mang thêm kiến thức. "

    Nhiếp Minh Nhã:"... "

    Có ai đào người như cậu không?

    " Chẳng qua, cậu ta đâu? "Ở đây rõ ràng chỉ có hai người cậu với Nhiếp Minh Nhã.

    " Đi theo mấy người sư phụ rồi. "

    Giang Hoa Đình nhìn về phía Nhiếp Minh Nhã người duy nhất bị" Bỏ rơi ", nói:" Anh đáng thương quá. "

    Nhiếp Minh Nhã quyết định không so đo với Giang Hoa Đình.

    Bọn họ tới cũng không tính quá muộn nhưng cũng không còn sớm, đám người ồn ào náo nhiệt tuy không đến mức người chen người, nhưng cũng không rộng rãi tới đâu. Cũng may mà bệnh viện Nhiếp Minh Nhã đủ lớn, nghe nói ở đây là địa điểm cũ của hội trường.

    Giang Hoa Đình từ xa xa nhìn qua đó cũng cảm thấy chen chúc tuy trên thực tế có thể cũng không chen chúc như những gì cậu tưởng tượng.

    " Anh thật sự là một nhân tài, vậy mà có thể thuê được nơi thế này. "

    Nhiếp Minh Nhã:" Thế nào? "

    " Rất nhiều âm khí! "Dù là cậu không cố ý khai nhãn mà cũng có thể cảm giác được âm khí rét căm căm!

    Nhiếp Minh Nhã:".. Thế này có gì để kỳ lạ, bệnh viện nào không nhiều âm khí? "

    Nói trắng ra ngoài hiện trường chiến tranh thì bệnh viện là chết người nhiều nhất.

    Tất nhiên trừ đi thời gian địa điểm đặc biệt chút-- ví như ôn dịch chết người.

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Quả thực rất có lý. Chẳng qua âm khí ở bệnh viện nhà tôi không nhiều! "

    Trước khi chưa mở cửa quả thực còn có mấy con quỷ lang thang lêu lổng nhưng mà từ khi cậu với nhóc Thu tới thì chỉ cần cả người công đức của nhóc Thu thì đâu còn có ma quỷ nào dám tới gần? Chạy còn không kịp nữa là!

    Cho nên bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng thật sự là chút âm khí cũng không!

    Chẳng qua Nhiếp Minh Nhã nói đúng bệnh viện là nơi chết người nhiều nhất.

    Nhưng có cậu ở đây thì cậu nhất định sẽ khống chế số người chết đến thấp nhất!

    Người phụ trách đăng ký sau khi đăng ký xong thông tin đưa cho hai người mỗi người một thẻ thân phận để phân biệt rồi mới để bọn họ đi vào. Giang Hoa Đình cười hì hì:" Có từng nghĩ qua chuyện đi vào bệnh viện của mình mà còn cần phải vượt qua đủ loại cản trở không? "

    Nhiếp Minh Nhã nói:" Chút cản trở này tính gì? "

    Giang Hoa Đình nhướng mày.

    Đột nhiên một đội quân nhân ăn mặc ngay ngắn tinh thần phấn chấn đột nhiên xuất hiện ở hội trường, bọn họ không nói gì chỉ nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng bọn họ lần lượt đứng ngay ngắn rồi đứng nghiêm giống như từng cây bạch dương.

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Mấy người này tôi không quen ai cả hẳn là không phải người của nhóc Thu. "

    Nhiếp Minh Nhã chỉ nhìn thoáng qua liền biết lai lịch của đội quân đội này rồi.

    " Là của Doãn Xuân. "

    Giang Hoa Đình kinh ngạc:" Tay anh ấy dài vậy sao? "

    Nhiếp Minh Nhã:"... "

    Người ta tới giúp duy trì trật tự mà còn bị cậu nói.. Nhiếp Minh Nhã thay Doãn Xuân mặc niệm hai giây.

    " Người tới đại hội y thuật đều là người tài giỏi của giới y thuật mà còn là liên kết truyền thông phát sóng trực tiếp. "Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nói:" Nếu như có một số phần tử quá khích hoặc là người muốn báo thù xã hội mà ôm ác ý đối với đại hội y thuật thì chúng ta sẽ khá nguy hiểm. "

    " Nhà nước cũng chịu không nổi khi một lần lại mất đi nhiều người tài giỏi như vậy nên sẽ phái người tới đóng quân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. "

    Giang Hoa Đình xoa cằm, nói:" Cho nên Doãn Xuân xung phong nhận việc rồi sao? Nhưng mà dựa theo quẻ tượng mà tôi tính ra được thì hình như anh ấy cũng không ở thành phố Kinh, thế mà còn không tính là tay dài hả? Càng huống chi tôi lại cảm thấy anh ấy có dụng ý khác! "

    Nói xong Giang Hoa Đình còn liếc Nhiếp Minh Nhã.

    Nhiếp Minh Nhã không có bất kỳ phản ứng nào vẫn như cũ không biểu cảm.

    Giang Hoa Đình:"... "

    Những người tới tham gia đại hội y thuật khác nhìn thấy quân nhân vậy mà cũng không hề thấy lạ giống như sớm đã dự đoán được vậy.

    Chẳng qua quân nhân đến cũng không phải biểu hiện kết thúc.

    Chỉ chốc lát Giang Hoa Đình đã nhìn thấy Khương Thành dẫn một đội ngũ cảnh sát với số lượng người rất nhiều tới đây.

    Ai nấy cũng mang súng so với quân nhân cũng thật sự là chút khí thế cũng không thua!

    Người dẫn đội là Khương Thành, sau khi anh ta" Nghỉ phép "xong quay về liền lập tức nhận được một nhiệm vụ" Quan trọng "như thế có thể nói là làm người bên cạnh rất hâm mộ! Nhìn đi! Được cấp trên coi trọng biết bao!

    Nhưng khi anh ta nhìn thấy Giang Hoa Đình cũng ở đó thì mặt Khương Thành nhăn nhó trong chớp mắt.

    Anh ta có kiểu cảm giác rằng nhiệm vụ lần này của anh ta tuyệt đối cũng bị" Bày trò "!

    Số lượng cảnh sát tương đối nhiều Khương Thành sắp xếp đâu ra đấy để cảnh sát bao vây một vòng bên ngoài quân nhân, vừa như thế thì tuyến an toàn như càng làm người ta yên tâm hơn rồi.

    " Xem ra lần này phía trên rất coi trọng đại hội y thuật lần này! "

    " Đều coi trọng nhưng có thể lần này số người tương đối nhiều đi?"

    Người nói chuyện nhìn về phía hội trường quả thực so với trước kia nhiều hơn không chỉ gấp đôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...