Chương 10: Em trai
Lúc 7h15 tối, cuối cùng họ cũng đến huyện Minh Thủy, xuống xe và gọi ngay cho Đồng Thiên Hải, người liên lạc của gia đình kia. Đồng Thiên Hải nói rằng ông ấy sẽ rảnh sau chín giờ, và hẹn gặp nhau ở nhà ông ấy lúc chín giờ mười.
Sau khi rời ga, Mẫn Tuệ nhìn quanh thì thấy đó là một thị trấn vắng vẻ, trước mặt là một con đường gập ghềnh, có xe chạy qua, nhưng không thấy vạch giao thông nào. Ở phía đối diện là một dãy cửa hàng nhấp nhô, bán trái cây, rau quả, đồ ăn nhẹ, thức ăn nhanh, đồ kim khí và đồ lặt vặt.. Có một khách sạn sáu tầng có bức tường bên ngoài màu vàng, bên trái và bên phải có các tòa nhà thương mại, có vẻ như không được phát triển gần đây, và không có cây xanh, một số khu vẫn đang được xây dựng, chỉ được che bạt một nửa, một số vật liệu xây dựng và cát được chất đống trên mặt đất..
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ gặp, không thể kéo hành lý đi lung tung, vì vậy Mẫn Tuệ chỉ vào khách sạn bên kia đường: "Tối nay chúng ta ở lại đó đi, chúng ta cất hành lý trước."
Tuy đóng vai Tô Điền, Mẫn Tuệ không muốn chiếm quá nhiều lợi ích và cảm thấy rằng Tân Kỳ không nên trả tiền cho mọi thứ. Biệt thự trên đỉnh đồi không phải là nơi giá cả phải chăng, và tiền để đặt một khách sạn trong một huyện nhỏ thì cô cũng có. Cô không muốn để Tân Kỳ ở quá tệ, dù sao, cô cũng đang chiêu đãi người bạn của ân nhân. Khách sạn có vị trí thực sự rất thuận tiện, chỉ cách bọn họ 30 bước chân, nhưng bài trí lại cực kỳ bình thường, ngay cả một cái cổng cũng không có đàng hoàng, bên trong chắc cũng không khá hơn là bao, nên cô vội lấy điện thoại ra và nói với Tân Kỳ, "Đợi đã, để em kiểm tra đánh giá của mọi người về khách sạn này trước."
Cô định nhấp vào Ctrip, nhưng Tân Kỳ đã giữ lại: "Em có thực sự muốn ở khách sạn này không? Anh đã đặt một khách sạn doanh nhân đêm qua, xa hơn khách sạn này một chút, theo đánh giá thì không vấn đề. Tất nhiên.. Nếu em khăng khăng ở đây, anh có thể hủy, nhưng tiền đặt cọc đã được thanh toán."
"Vậy ở khách sạn anh đã đặt. Có cần gọi taxi không?" Mẫn Tuệ hỏi.
Họ còn chưa nói xong, một chiếc taxi màu kaki đã dừng trước mặt họ, tài xế thò đầu ra ngoài: "Anh Tân, đến khách sạn doanh nhân phải không?"
"Ông Thẩm ạ?"
"Vâng, đúng rồi."
Tân Kỳ nhìn biển số, tài xế lập tức xuống xe ân cần cầm hành lý của hai người bỏ vào cốp.
"Anh gọi taxi lúc nào vậy?" Mẫn Tuệ sững người một lúc.
"Sau khi đặt phòng khách sạn vào tối hôm qua, anh đã đặt chiếc xe này rồi, tài xế sẽ đi theo chúng ta trong vài ngày tới và lo việc đưa đón." Tân Kỳ mở cửa xe, "Lên xe."
Hai người ngồi vào, và Mẫn Tuệ cảm thấy chuyện bé xé to: "Ở đây có taxi khắp mọi nơi, sao không để khi nào cần thì gọi một chiếc? Như thế này quá đắt."
"Thứ nhất, đây không phải là Bắc Kinh và không có nhiều taxi. Thứ hai, Đồng Thiên Hải sống ở một nơi hẻo lánh, bắt taxi không dễ, trật tự trị an gần đó không tốt. Có xe này sẽ thuận tiện hơn."
Mẫn Tuệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sao anh biết rất vắng vẻ? Anh đã tới ư?"
"Anh đã nghiên cứu qua và hỏi người lái xe."
"Anh còn sắp xếp gì nữa không?" Mẫn Tuệ nhún vai, "Anh dường như có thể làm trợ lý của em."
"Phụ nữ thông minh không cần lo mấy chuyện vặt vãnh này, cứ giao cho đám đàn ông vụng về chúng tôi lo."
Mẫn Tuệ không nhịn được cười.
* * *
Đến khách sạn, để hành lý xuống và ăn tối ở gần đó, Tân Kỳ lại sắp xếp đến một quán trà để nghe hát Nhị Nhân Chuyển, nghe nói là do tài xế giới thiệu.
Quán trà rất náo nhiệt, hai người đứng một lúc mới tìm được một chiếc bàn trống. Ở giữa sân khấu, hai diễn viên một nam một nữ đã "chuyển". Chỉ nghe một người hát xướng: ".. Đậu Thiên Chương trở về huyện Tam Dương, về quê buồn quá. Nhớ năm đó rời nhà đi kinh thành ứng thí, bỏ con ở nhà, cha và con gái chưa tái hợp.."
Mẫn Tuệ nghe thấy bối rối, cô đẩy Tân Kỳ: "Đây là thể loại kịch gì vậy?"
"Oan Đậu Nga."
Mẫn Tuệ giật mình nhớ ra lúc học cấp 3 có học qua câu chuyện này. Lúc ấy còn có thể đọc thuộc lòng cơ mà, hiện tại đã không nhớ rõ cái gì.
"Vậy tên thật của Đậu Nga là Đậu Thiên Chương ư?"
"Đậu Thiên Chương là cha của Đậu Nga."
Lại nghe nam diễn viên tiếp tục hát: ".. Vào lúc hoàng hôn, chạng vạng tối tiến vào dịch quán, một trận gió thổi qua trước sảnh. Đậu Thiên Chương ta đang ngủ, chợt ngẩng đầu nhìn thấy một nữ ma đang đứng trước mặt. Với một thanh kiếm tự vệ trong tay, con dã quỷ ở đâu quấy rầy ta.."
Mẫn Tuệ không thể nghe được nữa. Thứ nhất, hoàn cảnh quá ồn ào, mọi người đang tán gẫu, hoàn toàn coi biểu diễn là nhạc nền. Giọng của các cô các bác còn to hơn cả tiếng loa, không thể nghe rõ người trên sân khấu đang hát gì. Thứ hai là kỹ năng diễn xuất kém, động tác khoa trương, rõ ràng là chuyện đời Nguyên, nhưng họ mặc trang phục của triều đại nhà Thanh, thậm chí đội mũ quả dưa.
Mẫn Tuệ càng xem càng thấy khó hiểu: "Có phải hai người đó mặc nhầm trang phục không?"
Tân Kỳ thích thú: "Bài tiếp theo là Vương nhị tỷ nhớ chồng, nên anh đoán là không kịp thay đồ."
"A, anh có nhớ Tôn Hạo ở lớp trên không?" Mẫn Tuệ chợt nhớ rằng Tô Điền đã đề cập đến "Vương nhị tỷ nhớ chồng" trong nhật ký của mình. Mỗi lần Tân Kỳ nhập viện, Tôn Hạo đều chế nhạo Tô Điền, nói rằng cô ấy là Vương nhị tỷ, và cậu ấy hát "Vương nhị tỷ nhớ chồng" trước mặt cô ấy, khiến Tô Điền khóc trong sự tức giận. Tân Kỳ đã đánh nhau với cậu ta nhiều lần vì điều này. Mẫn Tuệ rất tò mò, vì vậy cô đã đi tìm đoạn đó, và lời bài hát thực sự rất vui nhộn, vì vậy cô đã tải đoạn đó về điện thoại di động của mình và nghe nó khi không có việc gì làm, và cô còn có thể tự hát.
"Kẻ luôn bắt nạt chúng ta?"
"Đúng. Trước kia hắn như lão yêu hát Vương nhị tỷ nhớ chồng. Gì mà: Khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy, hai mắt xa xăm.."
Tân Kỳ tiếp lời: "Tóc loạn như cây cỏ, cổ như xa trục."
"Làm rơi gương rớt khung.."
"Đi vào lôi kéo chăn lớn xuống."
"Nhị ca, hắn không nhớ ta, ta còn sống sao.."
Hai người cùng nhau hát, cười haha, Tân Kỳ nói: "Mời em đến đây chính là để nghe vở kịch này, xem ra em nhớ được nhiều nha!"
Mẫn Tuệ âm thầm thở hổn hển, vừa rồi suýt chút nữa thì lộ, may mà cô đã thuộc lòng lời bài hát. Sau đó, cô nhìn xuống đồng hồ, vẫn còn một giờ nữa.
"Đừng căng thẳng, sẽ không lỡ đâu, anh đã đặt đồng hồ báo thức." Tân Kỳ vỗ vỗ tay cô, hỏi: "Lát nữa gặp Đồng Thiên Hải, nếu như DNA xác nhận con nuôi của ông ta chính là em trai em, là A Kiệt, kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
Mẫn Tuệ chỉ "Ồ" và không nói nên lời.
Cô đã không nghĩ về nó. Đóng tốt vai Tô Điền trước mặt Tân Kỳ đã rất khó, nhưng đóng vai chị gái trước mặt em trai.. lại càng khó hơn. Càng nghĩ về điều đó, cô càng lo lắng: Liên quan đến cái chết của Tô Điền, nếu cô lo lắng cho sức khỏe của Tân Kỳ nên giữ bí mật với anh, thì hoàn toàn không có lý do gì để giấu giếm em trai kia. Tuy nhiên, cô không thể nói sự thật trước mặt Tân Kỳ..
Trái tim của Mẫn Tuệ lại bắt đầu đấu tranh: Sau khi chị em nhận nhau, họ có nên bí mật nói sự thật trước, sau đó hẹn nhau cùng giấu nó với Tân Kỳ? Hay đơn giản là cưỡi rùa đến cùng, chẳng nói với ai vội?
Tóm lại, Mẫn Tuệ chưa chuẩn bị tâm lý cho đứa em trai sắp ra mắt này chứ đừng nói là có kế hoạch gì. Nhưng nếu thực sự không có kế hoạch thì không phải là một người chị có trách nhiệm.
"Chủ yếu xem em trai em nghĩ như thế nào. Về phía em, chỉ cần cố gắng hợp tác với cậu ấy là được." Mẫn Tuệ đành phải nói: "Nếu cậu ấy quen với cuộc sống ở đây và không muốn rời đi, em sẽ cân nhắc chuyển đến đây và sống gần đó. Thật tốt khi có người chăm sóc."
"Ừ." Tân Kỳ gật đầu, lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm gì đó.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh xem giá nhà ở khu này."
"Em nói là chuyển đến đây, không phải là mua nhà! Có thể thuê."
"Không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải. Giá nhà đất ở đây không đắt. Vẫn nên mua." Anh dùng ngón tay bấm vào giao diện, "Em xem, nơi này là vườn dưa, ba mươi mẫu đất cộng thêm một căn nhà hai tầng, giá cả thương lượng, thế nào?"
"Vườn dưa? Gì?" Mẫn Tuệ sửng sốt. Cô chỉ thản nhiên nói, và Tân Kỳ trở nên nghiêm túc.
"Chúng ta phải kiếm tiền để sống ở đây, chúng ta sẽ làm gì?" Tân Kỳ chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, "Anh có thể trồng dưa. Chúng ta đều thích dưa đỏ, đặc biệt là em, em đã từng lấy lòng người đầu bếp để kêu ông ấy cắt những miếng dưa đỏ cho chúng ta ăn. Chúng ta có thể điều hành một vườn cây ăn quả cùng nhau."
"Thật sao?" Mẫn Tuệ ngẩng đầu nhìn anh ta, mặc kệ anh ta thấy thế nào, cô còn cho rằng đó là một kẻ ngốc, "Anh có muốn chuyển đến đây từ New York không? Dưa ư? Anh đang đùa gì vậy, Tân Kỳ?"
"Chẳng phải anh đã đồng ý sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em đi đâu anh cũng sẽ theo em. Nếu em quyết định định cư ở đây, tất cả những gì anh có thể làm.. sợ là trồng dưa đỏ! Anh cũng không hứng thú với các loại trái cây khác."
"Tại sao em cảm thấy rằng điều này không đáng tin cậy nhỉ?"
"Vậy chúng ta có thể thuyết phục em trai của chúng ta đến New York cùng nhau."
Em trai của chúng ta?
"Không thể đi." Mẫn Tuệ quả quyết lắc đầu.
"Tại sao?"
"Em trai em năm nay hai mươi ba. Nếu cậu ấy vẫn còn ở huyện Minh Thủy, rất có thể cậu ấy không hiểu tiếng Anh."
"Còn em thì sao? Em hiểu bao nhiêu?"
Mẫn Tuệ trừng mắt nhìn anh ta, và Tân Kỳ vỗ đầu: "Thật xin lỗi, anh lại quên mất. Anh đã đồng ý không hỏi chuyện này."
"Sắp đến giờ rồi, đi thôi."
"Để anh báo cho tài xế."
* * *
Lúc 9h10, Mẫn Tuệ và Tân Kỳ đến số 107, đường XX, nơi Đồng Thiên Hải sống - một khu nhà tập thể đổ nát. Đồng Thiên Hải là một ông già ngoài sáu mươi, mặt tròn, lùn và mập, đi không thích nhấc chân, dép lê loạch xoạch trên sàn. Khuôn mặt ông ta rất hung dữ, với chiếc mũi màu đỏ đến phát tím ở giữa mặt, giọng nói của ông ta khàn và to, như thể có đờm trong cổ họng.
Con nuôi của Đồng Thiên Hải tên là Đồng Minh Hạo, theo lời kể của các tình nguyện viên trên trang web tìm người thân, Đồng Thiên Hải có vẻ rất bảo vệ đứa con nuôi này, mọi việc liên lạc đều do ông tự làm. Ngoại trừ một vài mục cơ bản được đăng ký trên trang web, mọi người đều không biết gì về tình hình hiện tại của Đồng Minh Hạo: Trình độ học vấn cũng như nghề nghiệp hay nơi làm việc của cậu ấy.
Phòng của Tống Thiên Hải là một gian phòng đơn không đến mười lăm mét vuông, bề bộn lộn xộn, trên bếp lò có vết dầu mỡ cũ, nhưng sàn nhà sạch sẽ, có thể nhìn ra là mới được lau bằng cây lau nhà. Vẫn còn những vệt mờ trên sàn nhà.
Mẫn Tuệ nhìn xung quanh, chỉ có Đồng Thiên Hải ở trong phòng, không thấy Đồng Minh Hạo.
"Chú Đồng, chú ở nhà một mình à?"
Tân Kỳ nhận lấy cốc coca mà Đồng Thiên Hải đưa cho, nhấp một ngụm.
"Ừ."
"Con trai chú đâu?"
"Mấy năm nay nó không sống với tôi."
"Cậu ấy kết hôn chưa ạ?" Mẫn Tuệ hỏi.
"Chưa."
"Làm việc ngoài thị trấn ạ?"
"Không."
Mẫn Tuệ và Tân Kỳ liếc nhau, chết lặng.
"Nó có bệnh." Đồng Thiên Hải do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Đầu óc nó có bệnh."
Hai người đều sửng sốt, đồng thời "Ồ" một tiếng, không biết "Đầu óc có bệnh" là thực sự bị bệnh, hay chỉ là một phép ẩn dụ.
Ngay sau đó, Đồng Thiên Hải cũng trầm mặc, đưa mắt quét qua nhìn hai người trước mặt, quan sát phản ứng của bọn họ.
"Não cậu ấy bị sao vậy ạ?" Mẫn Tuệ hỏi.
Lại một khoảng lặng, Đồng Thiên Hải ấp úng một lúc rồi nói, "Bệnh tâm thần. Hoang tưởng."
"Có nghiêm trọng không ạ?" Tân Kỳ vô thức nắm tay Mẫn Tuệ.
"Nghiêm trọng, ở bệnh viện tâm thần mấy năm rồi." Ngón tay Đồng Thiên Hải bắt đầu run rẩy, tự mình châm một điếu thuốc, "Nó luôn cảm thấy có người muốn hãm hại mình, tôi nhốt nó ở nhà.. Sau đó.. căn nhà suýt nữa bị thiêu rụi một lần, hàng xóm kinh hãi nên tôi phải đưa nó đến bệnh viện."
"Chú có nghĩ căn bệnh này.. có liên quan đến vụ buôn người không?" Tân Kỳ hỏi.
"Anh họ tôi nhờ người đón cháu về cho tôi, nói nhà đứa bé nghèo quá không nuôi nổi, lúc đó có hai đứa bé trai, đều hơn một tuổi, một đứa gầy nhỏ, một đứa trắng trẻo và béo. Tôi đã chọn đứa trắng và béo. Tôi đưa cho người ta 20.000 tệ, nghĩ rằng sau này sẽ có người chăm sóc trước khi chết, thế thì tốt.."
"Vậy nó có biết nó không phải con đẻ không ạ?" Mẫn Tuệ cau mày.
Đồng Thiên Hải lắc đầu: "Tôi chưa từng nói cho nó biết, nó cho tới bây giờ cũng không biết."
Mẫn Tuệ lại bối rối: "Không phải là chú đăng ký trên trang web truy tìm thân nhân sao?"
"Tháng trước tôi đi khám bệnh. Người ta phát hiện.. bị ung thư. Bác sĩ nói nhiều nhất được nửa năm. Sau khi cân nhắc rất nhiều, tôi quyết định giúp nó tìm cha mẹ ruột. Tôi ra đi, ít nhất là có người chăm sóc nó. Bọn họ nói, cô rất có thể là chị ruột của nó?"
Mẫn Tuệ do dự một chút, sau đó gật đầu.
"Tuyệt quá." Ông vui vẻ bắt tay Mẫn Tuệ, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô, "Đây là hồ sơ bệnh án và ghi chú chẩn đoán của nó.. Xin lỗi, tôi chưa dám giải thích rõ ràng. Sợ mọi người nghe được chuyện lớn như vậy, lại không có bảo hiểm y tế, tiền viện phí hàng tháng không ít, sẽ rất sợ, sẽ không muốn nhận nó."
Mẫn Tuệ vội vàng nói: "Làm sao có thể thế được?"
"Thật ra lúc bình thường nó cũng rất.. bình thường. Khi còn nhỏ rất dễ thương nhưng lại rất rụt rè, sợ tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, không giống một cậu bé. Chính vì điều này mà nó đã bị thường xuyên bị đánh đập. Tôi.. tôi cũng có lỗi. Rượu ngon tôi ham uống, nếu có chuyện gì tôi sẽ trút hết lên đầu nó. Bản thân tôi là nhân viên bán thời gian, và tôi không có tiền cho nó đi học.."
Chắc là vì lương tâm cắn rứt, Tống Thiên Hải bắt đầu ăn năn, lẩm bẩm nói một hồi lâu, Mẫn Tuệ và Tân Kỳ không thể cắt ngang. Dù sao thì bọn họ cũng muốn để biết rõ hơn về tình hình, vì vậy họ phải im lặng lắng nghe.
Lẩm bẩm mười phút đồng hồ, Tống Thiên Hải rốt cuộc hỏi: "Cô muốn gặp nó, đương nhiên hoan nghênh. Cô không muốn gặp nó, tôi cũng hiểu, dù sao tình huống của nó bây giờ đặc thù, hơn nữa chính là như vậy.. Là gánh nặng rất lớn đối với cô."
"Chú có địa chỉ bệnh viện không?" Mẫn Tuệ nói, "Cháu muốn gặp cậu ấy càng sớm càng tốt."
Ông chỉ vào tập hồ sơ: "Ở đó có địa chỉ. Bệnh viện tên là Bệnh viện Từ Ninh, nếu đi ô tô thì từ đây mất khoảng một giờ. Có một nhà khách trong bệnh viện, cô có thể ở đó."
"Cảm ơn chú."
Mẫn Tuệ đứng dậy, đang định rời đi, Tân Kỳ đột nhiên nói: "Chú, chú có ảnh của Minh Hạo, con chú không?"
"Có, có."
Ông ấy lấy ra một chiếc hộp các tông, chọn ra bốn bức ảnh và đưa cho Mẫn Tuệ: "Đây là lúc hai tuổi, đây là năm tuổi, đây là mười ba tuổi, đây là ảnh chụp năm trước, hai mươi mốt tuổi."
Tân Kỳ dùng điện thoại di động chụp từng bức ảnh.
Thấy Mẫn Tuệ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mười ba tuổi không chớp mắt, Đồng Thiên Hải cười nói: "Chị em cô khá giống nhau. Tôi đã biết cô là chị gái ruột của nó ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô."
Trong ảnh, cậu bé da trắng, cao và thanh tú, với đôi mắt u sầu và nụ cười bẽn lẽn.
Nếu không nhờ thân hình phẳng lì, chắc còn tưởng nó là con gái.
Sau khi rời ga, Mẫn Tuệ nhìn quanh thì thấy đó là một thị trấn vắng vẻ, trước mặt là một con đường gập ghềnh, có xe chạy qua, nhưng không thấy vạch giao thông nào. Ở phía đối diện là một dãy cửa hàng nhấp nhô, bán trái cây, rau quả, đồ ăn nhẹ, thức ăn nhanh, đồ kim khí và đồ lặt vặt.. Có một khách sạn sáu tầng có bức tường bên ngoài màu vàng, bên trái và bên phải có các tòa nhà thương mại, có vẻ như không được phát triển gần đây, và không có cây xanh, một số khu vẫn đang được xây dựng, chỉ được che bạt một nửa, một số vật liệu xây dựng và cát được chất đống trên mặt đất..
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ gặp, không thể kéo hành lý đi lung tung, vì vậy Mẫn Tuệ chỉ vào khách sạn bên kia đường: "Tối nay chúng ta ở lại đó đi, chúng ta cất hành lý trước."
Tuy đóng vai Tô Điền, Mẫn Tuệ không muốn chiếm quá nhiều lợi ích và cảm thấy rằng Tân Kỳ không nên trả tiền cho mọi thứ. Biệt thự trên đỉnh đồi không phải là nơi giá cả phải chăng, và tiền để đặt một khách sạn trong một huyện nhỏ thì cô cũng có. Cô không muốn để Tân Kỳ ở quá tệ, dù sao, cô cũng đang chiêu đãi người bạn của ân nhân. Khách sạn có vị trí thực sự rất thuận tiện, chỉ cách bọn họ 30 bước chân, nhưng bài trí lại cực kỳ bình thường, ngay cả một cái cổng cũng không có đàng hoàng, bên trong chắc cũng không khá hơn là bao, nên cô vội lấy điện thoại ra và nói với Tân Kỳ, "Đợi đã, để em kiểm tra đánh giá của mọi người về khách sạn này trước."
Cô định nhấp vào Ctrip, nhưng Tân Kỳ đã giữ lại: "Em có thực sự muốn ở khách sạn này không? Anh đã đặt một khách sạn doanh nhân đêm qua, xa hơn khách sạn này một chút, theo đánh giá thì không vấn đề. Tất nhiên.. Nếu em khăng khăng ở đây, anh có thể hủy, nhưng tiền đặt cọc đã được thanh toán."
"Vậy ở khách sạn anh đã đặt. Có cần gọi taxi không?" Mẫn Tuệ hỏi.
Họ còn chưa nói xong, một chiếc taxi màu kaki đã dừng trước mặt họ, tài xế thò đầu ra ngoài: "Anh Tân, đến khách sạn doanh nhân phải không?"
"Ông Thẩm ạ?"
"Vâng, đúng rồi."
Tân Kỳ nhìn biển số, tài xế lập tức xuống xe ân cần cầm hành lý của hai người bỏ vào cốp.
"Anh gọi taxi lúc nào vậy?" Mẫn Tuệ sững người một lúc.
"Sau khi đặt phòng khách sạn vào tối hôm qua, anh đã đặt chiếc xe này rồi, tài xế sẽ đi theo chúng ta trong vài ngày tới và lo việc đưa đón." Tân Kỳ mở cửa xe, "Lên xe."
Hai người ngồi vào, và Mẫn Tuệ cảm thấy chuyện bé xé to: "Ở đây có taxi khắp mọi nơi, sao không để khi nào cần thì gọi một chiếc? Như thế này quá đắt."
"Thứ nhất, đây không phải là Bắc Kinh và không có nhiều taxi. Thứ hai, Đồng Thiên Hải sống ở một nơi hẻo lánh, bắt taxi không dễ, trật tự trị an gần đó không tốt. Có xe này sẽ thuận tiện hơn."
Mẫn Tuệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sao anh biết rất vắng vẻ? Anh đã tới ư?"
"Anh đã nghiên cứu qua và hỏi người lái xe."
"Anh còn sắp xếp gì nữa không?" Mẫn Tuệ nhún vai, "Anh dường như có thể làm trợ lý của em."
"Phụ nữ thông minh không cần lo mấy chuyện vặt vãnh này, cứ giao cho đám đàn ông vụng về chúng tôi lo."
Mẫn Tuệ không nhịn được cười.
* * *
Đến khách sạn, để hành lý xuống và ăn tối ở gần đó, Tân Kỳ lại sắp xếp đến một quán trà để nghe hát Nhị Nhân Chuyển, nghe nói là do tài xế giới thiệu.
Quán trà rất náo nhiệt, hai người đứng một lúc mới tìm được một chiếc bàn trống. Ở giữa sân khấu, hai diễn viên một nam một nữ đã "chuyển". Chỉ nghe một người hát xướng: ".. Đậu Thiên Chương trở về huyện Tam Dương, về quê buồn quá. Nhớ năm đó rời nhà đi kinh thành ứng thí, bỏ con ở nhà, cha và con gái chưa tái hợp.."
Mẫn Tuệ nghe thấy bối rối, cô đẩy Tân Kỳ: "Đây là thể loại kịch gì vậy?"
"Oan Đậu Nga."
Mẫn Tuệ giật mình nhớ ra lúc học cấp 3 có học qua câu chuyện này. Lúc ấy còn có thể đọc thuộc lòng cơ mà, hiện tại đã không nhớ rõ cái gì.
"Vậy tên thật của Đậu Nga là Đậu Thiên Chương ư?"
"Đậu Thiên Chương là cha của Đậu Nga."
Lại nghe nam diễn viên tiếp tục hát: ".. Vào lúc hoàng hôn, chạng vạng tối tiến vào dịch quán, một trận gió thổi qua trước sảnh. Đậu Thiên Chương ta đang ngủ, chợt ngẩng đầu nhìn thấy một nữ ma đang đứng trước mặt. Với một thanh kiếm tự vệ trong tay, con dã quỷ ở đâu quấy rầy ta.."
Mẫn Tuệ không thể nghe được nữa. Thứ nhất, hoàn cảnh quá ồn ào, mọi người đang tán gẫu, hoàn toàn coi biểu diễn là nhạc nền. Giọng của các cô các bác còn to hơn cả tiếng loa, không thể nghe rõ người trên sân khấu đang hát gì. Thứ hai là kỹ năng diễn xuất kém, động tác khoa trương, rõ ràng là chuyện đời Nguyên, nhưng họ mặc trang phục của triều đại nhà Thanh, thậm chí đội mũ quả dưa.
Mẫn Tuệ càng xem càng thấy khó hiểu: "Có phải hai người đó mặc nhầm trang phục không?"
Tân Kỳ thích thú: "Bài tiếp theo là Vương nhị tỷ nhớ chồng, nên anh đoán là không kịp thay đồ."
"A, anh có nhớ Tôn Hạo ở lớp trên không?" Mẫn Tuệ chợt nhớ rằng Tô Điền đã đề cập đến "Vương nhị tỷ nhớ chồng" trong nhật ký của mình. Mỗi lần Tân Kỳ nhập viện, Tôn Hạo đều chế nhạo Tô Điền, nói rằng cô ấy là Vương nhị tỷ, và cậu ấy hát "Vương nhị tỷ nhớ chồng" trước mặt cô ấy, khiến Tô Điền khóc trong sự tức giận. Tân Kỳ đã đánh nhau với cậu ta nhiều lần vì điều này. Mẫn Tuệ rất tò mò, vì vậy cô đã đi tìm đoạn đó, và lời bài hát thực sự rất vui nhộn, vì vậy cô đã tải đoạn đó về điện thoại di động của mình và nghe nó khi không có việc gì làm, và cô còn có thể tự hát.
"Kẻ luôn bắt nạt chúng ta?"
"Đúng. Trước kia hắn như lão yêu hát Vương nhị tỷ nhớ chồng. Gì mà: Khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy, hai mắt xa xăm.."
Tân Kỳ tiếp lời: "Tóc loạn như cây cỏ, cổ như xa trục."
"Làm rơi gương rớt khung.."
"Đi vào lôi kéo chăn lớn xuống."
"Nhị ca, hắn không nhớ ta, ta còn sống sao.."
Hai người cùng nhau hát, cười haha, Tân Kỳ nói: "Mời em đến đây chính là để nghe vở kịch này, xem ra em nhớ được nhiều nha!"
Mẫn Tuệ âm thầm thở hổn hển, vừa rồi suýt chút nữa thì lộ, may mà cô đã thuộc lòng lời bài hát. Sau đó, cô nhìn xuống đồng hồ, vẫn còn một giờ nữa.
"Đừng căng thẳng, sẽ không lỡ đâu, anh đã đặt đồng hồ báo thức." Tân Kỳ vỗ vỗ tay cô, hỏi: "Lát nữa gặp Đồng Thiên Hải, nếu như DNA xác nhận con nuôi của ông ta chính là em trai em, là A Kiệt, kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
Mẫn Tuệ chỉ "Ồ" và không nói nên lời.
Cô đã không nghĩ về nó. Đóng tốt vai Tô Điền trước mặt Tân Kỳ đã rất khó, nhưng đóng vai chị gái trước mặt em trai.. lại càng khó hơn. Càng nghĩ về điều đó, cô càng lo lắng: Liên quan đến cái chết của Tô Điền, nếu cô lo lắng cho sức khỏe của Tân Kỳ nên giữ bí mật với anh, thì hoàn toàn không có lý do gì để giấu giếm em trai kia. Tuy nhiên, cô không thể nói sự thật trước mặt Tân Kỳ..
Trái tim của Mẫn Tuệ lại bắt đầu đấu tranh: Sau khi chị em nhận nhau, họ có nên bí mật nói sự thật trước, sau đó hẹn nhau cùng giấu nó với Tân Kỳ? Hay đơn giản là cưỡi rùa đến cùng, chẳng nói với ai vội?
Tóm lại, Mẫn Tuệ chưa chuẩn bị tâm lý cho đứa em trai sắp ra mắt này chứ đừng nói là có kế hoạch gì. Nhưng nếu thực sự không có kế hoạch thì không phải là một người chị có trách nhiệm.
"Chủ yếu xem em trai em nghĩ như thế nào. Về phía em, chỉ cần cố gắng hợp tác với cậu ấy là được." Mẫn Tuệ đành phải nói: "Nếu cậu ấy quen với cuộc sống ở đây và không muốn rời đi, em sẽ cân nhắc chuyển đến đây và sống gần đó. Thật tốt khi có người chăm sóc."
"Ừ." Tân Kỳ gật đầu, lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm gì đó.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh xem giá nhà ở khu này."
"Em nói là chuyển đến đây, không phải là mua nhà! Có thể thuê."
"Không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải. Giá nhà đất ở đây không đắt. Vẫn nên mua." Anh dùng ngón tay bấm vào giao diện, "Em xem, nơi này là vườn dưa, ba mươi mẫu đất cộng thêm một căn nhà hai tầng, giá cả thương lượng, thế nào?"
"Vườn dưa? Gì?" Mẫn Tuệ sửng sốt. Cô chỉ thản nhiên nói, và Tân Kỳ trở nên nghiêm túc.
"Chúng ta phải kiếm tiền để sống ở đây, chúng ta sẽ làm gì?" Tân Kỳ chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, "Anh có thể trồng dưa. Chúng ta đều thích dưa đỏ, đặc biệt là em, em đã từng lấy lòng người đầu bếp để kêu ông ấy cắt những miếng dưa đỏ cho chúng ta ăn. Chúng ta có thể điều hành một vườn cây ăn quả cùng nhau."
"Thật sao?" Mẫn Tuệ ngẩng đầu nhìn anh ta, mặc kệ anh ta thấy thế nào, cô còn cho rằng đó là một kẻ ngốc, "Anh có muốn chuyển đến đây từ New York không? Dưa ư? Anh đang đùa gì vậy, Tân Kỳ?"
"Chẳng phải anh đã đồng ý sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em đi đâu anh cũng sẽ theo em. Nếu em quyết định định cư ở đây, tất cả những gì anh có thể làm.. sợ là trồng dưa đỏ! Anh cũng không hứng thú với các loại trái cây khác."
"Tại sao em cảm thấy rằng điều này không đáng tin cậy nhỉ?"
"Vậy chúng ta có thể thuyết phục em trai của chúng ta đến New York cùng nhau."
Em trai của chúng ta?
"Không thể đi." Mẫn Tuệ quả quyết lắc đầu.
"Tại sao?"
"Em trai em năm nay hai mươi ba. Nếu cậu ấy vẫn còn ở huyện Minh Thủy, rất có thể cậu ấy không hiểu tiếng Anh."
"Còn em thì sao? Em hiểu bao nhiêu?"
Mẫn Tuệ trừng mắt nhìn anh ta, và Tân Kỳ vỗ đầu: "Thật xin lỗi, anh lại quên mất. Anh đã đồng ý không hỏi chuyện này."
"Sắp đến giờ rồi, đi thôi."
"Để anh báo cho tài xế."
* * *
Lúc 9h10, Mẫn Tuệ và Tân Kỳ đến số 107, đường XX, nơi Đồng Thiên Hải sống - một khu nhà tập thể đổ nát. Đồng Thiên Hải là một ông già ngoài sáu mươi, mặt tròn, lùn và mập, đi không thích nhấc chân, dép lê loạch xoạch trên sàn. Khuôn mặt ông ta rất hung dữ, với chiếc mũi màu đỏ đến phát tím ở giữa mặt, giọng nói của ông ta khàn và to, như thể có đờm trong cổ họng.
Con nuôi của Đồng Thiên Hải tên là Đồng Minh Hạo, theo lời kể của các tình nguyện viên trên trang web tìm người thân, Đồng Thiên Hải có vẻ rất bảo vệ đứa con nuôi này, mọi việc liên lạc đều do ông tự làm. Ngoại trừ một vài mục cơ bản được đăng ký trên trang web, mọi người đều không biết gì về tình hình hiện tại của Đồng Minh Hạo: Trình độ học vấn cũng như nghề nghiệp hay nơi làm việc của cậu ấy.
Phòng của Tống Thiên Hải là một gian phòng đơn không đến mười lăm mét vuông, bề bộn lộn xộn, trên bếp lò có vết dầu mỡ cũ, nhưng sàn nhà sạch sẽ, có thể nhìn ra là mới được lau bằng cây lau nhà. Vẫn còn những vệt mờ trên sàn nhà.
Mẫn Tuệ nhìn xung quanh, chỉ có Đồng Thiên Hải ở trong phòng, không thấy Đồng Minh Hạo.
"Chú Đồng, chú ở nhà một mình à?"
Tân Kỳ nhận lấy cốc coca mà Đồng Thiên Hải đưa cho, nhấp một ngụm.
"Ừ."
"Con trai chú đâu?"
"Mấy năm nay nó không sống với tôi."
"Cậu ấy kết hôn chưa ạ?" Mẫn Tuệ hỏi.
"Chưa."
"Làm việc ngoài thị trấn ạ?"
"Không."
Mẫn Tuệ và Tân Kỳ liếc nhau, chết lặng.
"Nó có bệnh." Đồng Thiên Hải do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Đầu óc nó có bệnh."
Hai người đều sửng sốt, đồng thời "Ồ" một tiếng, không biết "Đầu óc có bệnh" là thực sự bị bệnh, hay chỉ là một phép ẩn dụ.
Ngay sau đó, Đồng Thiên Hải cũng trầm mặc, đưa mắt quét qua nhìn hai người trước mặt, quan sát phản ứng của bọn họ.
"Não cậu ấy bị sao vậy ạ?" Mẫn Tuệ hỏi.
Lại một khoảng lặng, Đồng Thiên Hải ấp úng một lúc rồi nói, "Bệnh tâm thần. Hoang tưởng."
"Có nghiêm trọng không ạ?" Tân Kỳ vô thức nắm tay Mẫn Tuệ.
"Nghiêm trọng, ở bệnh viện tâm thần mấy năm rồi." Ngón tay Đồng Thiên Hải bắt đầu run rẩy, tự mình châm một điếu thuốc, "Nó luôn cảm thấy có người muốn hãm hại mình, tôi nhốt nó ở nhà.. Sau đó.. căn nhà suýt nữa bị thiêu rụi một lần, hàng xóm kinh hãi nên tôi phải đưa nó đến bệnh viện."
"Chú có nghĩ căn bệnh này.. có liên quan đến vụ buôn người không?" Tân Kỳ hỏi.
"Anh họ tôi nhờ người đón cháu về cho tôi, nói nhà đứa bé nghèo quá không nuôi nổi, lúc đó có hai đứa bé trai, đều hơn một tuổi, một đứa gầy nhỏ, một đứa trắng trẻo và béo. Tôi đã chọn đứa trắng và béo. Tôi đưa cho người ta 20.000 tệ, nghĩ rằng sau này sẽ có người chăm sóc trước khi chết, thế thì tốt.."
"Vậy nó có biết nó không phải con đẻ không ạ?" Mẫn Tuệ cau mày.
Đồng Thiên Hải lắc đầu: "Tôi chưa từng nói cho nó biết, nó cho tới bây giờ cũng không biết."
Mẫn Tuệ lại bối rối: "Không phải là chú đăng ký trên trang web truy tìm thân nhân sao?"
"Tháng trước tôi đi khám bệnh. Người ta phát hiện.. bị ung thư. Bác sĩ nói nhiều nhất được nửa năm. Sau khi cân nhắc rất nhiều, tôi quyết định giúp nó tìm cha mẹ ruột. Tôi ra đi, ít nhất là có người chăm sóc nó. Bọn họ nói, cô rất có thể là chị ruột của nó?"
Mẫn Tuệ do dự một chút, sau đó gật đầu.
"Tuyệt quá." Ông vui vẻ bắt tay Mẫn Tuệ, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô, "Đây là hồ sơ bệnh án và ghi chú chẩn đoán của nó.. Xin lỗi, tôi chưa dám giải thích rõ ràng. Sợ mọi người nghe được chuyện lớn như vậy, lại không có bảo hiểm y tế, tiền viện phí hàng tháng không ít, sẽ rất sợ, sẽ không muốn nhận nó."
Mẫn Tuệ vội vàng nói: "Làm sao có thể thế được?"
"Thật ra lúc bình thường nó cũng rất.. bình thường. Khi còn nhỏ rất dễ thương nhưng lại rất rụt rè, sợ tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, không giống một cậu bé. Chính vì điều này mà nó đã bị thường xuyên bị đánh đập. Tôi.. tôi cũng có lỗi. Rượu ngon tôi ham uống, nếu có chuyện gì tôi sẽ trút hết lên đầu nó. Bản thân tôi là nhân viên bán thời gian, và tôi không có tiền cho nó đi học.."
Chắc là vì lương tâm cắn rứt, Tống Thiên Hải bắt đầu ăn năn, lẩm bẩm nói một hồi lâu, Mẫn Tuệ và Tân Kỳ không thể cắt ngang. Dù sao thì bọn họ cũng muốn để biết rõ hơn về tình hình, vì vậy họ phải im lặng lắng nghe.
Lẩm bẩm mười phút đồng hồ, Tống Thiên Hải rốt cuộc hỏi: "Cô muốn gặp nó, đương nhiên hoan nghênh. Cô không muốn gặp nó, tôi cũng hiểu, dù sao tình huống của nó bây giờ đặc thù, hơn nữa chính là như vậy.. Là gánh nặng rất lớn đối với cô."
"Chú có địa chỉ bệnh viện không?" Mẫn Tuệ nói, "Cháu muốn gặp cậu ấy càng sớm càng tốt."
Ông chỉ vào tập hồ sơ: "Ở đó có địa chỉ. Bệnh viện tên là Bệnh viện Từ Ninh, nếu đi ô tô thì từ đây mất khoảng một giờ. Có một nhà khách trong bệnh viện, cô có thể ở đó."
"Cảm ơn chú."
Mẫn Tuệ đứng dậy, đang định rời đi, Tân Kỳ đột nhiên nói: "Chú, chú có ảnh của Minh Hạo, con chú không?"
"Có, có."
Ông ấy lấy ra một chiếc hộp các tông, chọn ra bốn bức ảnh và đưa cho Mẫn Tuệ: "Đây là lúc hai tuổi, đây là năm tuổi, đây là mười ba tuổi, đây là ảnh chụp năm trước, hai mươi mốt tuổi."
Tân Kỳ dùng điện thoại di động chụp từng bức ảnh.
Thấy Mẫn Tuệ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mười ba tuổi không chớp mắt, Đồng Thiên Hải cười nói: "Chị em cô khá giống nhau. Tôi đã biết cô là chị gái ruột của nó ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô."
Trong ảnh, cậu bé da trắng, cao và thanh tú, với đôi mắt u sầu và nụ cười bẽn lẽn.
Nếu không nhờ thân hình phẳng lì, chắc còn tưởng nó là con gái.
Chỉnh sửa cuối: