Tên truyện: Tình yêu mùa dịch Tác giả: Linhyang Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận, góp ý của linh yang Giới thiệu truyện: Đầu năm 2020, thế giới nổ ra đại dịch, đã có rất nhiều người chết. Tại Việt Nam, nhà nước đã cho giãn cách xã hội. Học sinh không phải đến trường, các nhà máy đã phải đóng cửa tạm thời để bệnh dịch không lây lan. Mọi người đều phải ở nhà. Từ đây, đã có một tình yêu nảy nở, các bạn hãy cùng tôi trải qua tình yêu mùa dịch này nhá.
Chương 1: Được nghỉ học Bấm để xem Hôm nay là ngày mùng 5 tết, là ngày cuối cùng được tết của học sinh. Tôi đang cùng các bạn của mình đi chơi ngoài chùa, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về việc sắp phải chia tay nhau rồi. Hazz, chán thật cơ ý, mới ngày nào chúng tôi còn là những cô bé câu bé được cha mẹ dắt tay đến trường, nhìn thấy cô giáo là khóc thét đòi về, thế mà bây giờ đã lớn cả rồi, sắp không phải cắp sách đến trường nữa, không phải lo lên bảng trả lời bài cũ nữa, nhưng cũng không thể gặp mặt nhau thường xuyên nữa, không thể hôm nào cũng lén ăn vụng trong lớp nữa. À mà quên, tôi vẫn chưa giới thiệu về mình, nói từ nãy đến giờ chắc các bạn đang thắc mắc lắm rồi đúng không. Xin giới thiệu với các bạn, tôi tên là linh, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Linh. Tôi chán những lúc thầy cô gọi lên bảng toàn Thị Linh, sao không gọi là Nguyễn Linh cho sang nhỉ. Tôi đang học lớp 12, sau tết này là chuẩn bị thi trung học quốc gia rồi. Tôi có một đám bạn, toàn là mấy đứa dở hơi không à, học thì không lo học, suốt ngày lo cho thế giới thôi. Nào là tổng thống Mỹ sắp thay đổi, nào là nước này sảy ra chiến tranh. Thế mà lúc lên bảng trả lời bài cũ thì mắt đảo kinh lắm, hết chỗ này đến chỗ kia, không bỏ qua góc nào vì sợ lỡ mất thời cơ. Nhưng nói thế thôi chứ chúng nó cũng tốt lắm, thấy anh em gặp chuyện là ra tay giúp đỡ liền. Nói thế chứ bạn thân nhất của tôi không nằm trong đống này, nó lớp khác cơ, nhưng dù có học lớp khác thì với tôi nó vẫn thân nhất, không ai thế được chỗ nó cả. Nói chuyện với nhau cả buổi chiều, chúng tôi lại chia tay nhau ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà là tôi đã ngửi thấy mùi bánh trưng rán. Tôi liền chạy ngay vào bếp, thấy mẹ đang rán bán thì bốc vụng 1 miếng. Mẹ tôi liền hỏi: - Mẹ tưởng mày đi chơi với bạn cơ mà, sao về sớm thế? Tôi vừa ăn vừa trả lời: - Chiều nay con lên chùa xin quẻ thẻ, xong ra uống nước với chúng nó, thấy trời muộn rồi nên đi về ạ. Mà chị đâu rồi mẹ, chị đi chơ trước con cơ mà, sao giờ này còn chưa về nữa. Mẹ tôi vừa lật bánh vừa nói: - Nó vừa gọi cho mẹ, nó bảo đi ăn với bạn, tối về muộn. Tôi nghe thấy thế rồi lau miệng đi lên nhà. Gia đình tôi hiện tại đang ở trên đầm (hay còn gọi là trang trại). Nhà tôi gồm có 4 người, bố mẹ, chị gái và tôi. Bố mẹ thường hay trêu bọn tôi rằng, nếu chúng mày bù cho nhau có phải tốt không, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi và chị tôi hoàn toàn đối lập nhau: Tôi thì sống khép kín còn chị thì cởi mở, tôi tiết kiệm còn chị lại tiêu hoang, tôi học nhanh còn chị lại học chậm, tôi cao hơn chị 1 phân, chị lớn hơn tôi 1 tuổi. Gia đình tôi rất yêu thương nhau, luôn bao bọc cho nhau, bố mẹ là mái nhà che cho chúng tôi nắng to, mưa lớn, chúng tôi làm động lực cho bố mẹ vượt qua tất cả. Tết năm nay gia đình tôi không đi đâu chơi cả. Mọi năm thì được đi chúc tết mọi nhà trong xóm, rồi qua bên nội, đến bên ngoại. Được cho nhiều tiền lì xì dù đã lớn. Nhưng năm nay lại rất buồn, rất yên ắng. Bởi vì anh tôi vừa mất, người anh lúc nào cũng bảo vệ chúng tôi. Ông tôi có 4 người con trai đã lớn và 1 cậu con trai bằng tuổi tôi do vợ hai sinh ra. Nhưng mà chúng tôi rất yêu thương nhau, chúng tôi thường gọi nhau là 4 anh em siêu nhân. Anh tôi là con bác cả, anh sống rất nội tâm. Lúc lên lớp 8 thì bố anh mất do bị lao, mẹ anh nhất quyết mang anh lên ở với bà ta, nhà tôi không giám ngăn cả vì bây giờ anh chỉ có mẹ thôi. Lúc đầu khi anh lên đấy, anh càng ngoan hơn, gia đình tôi rất mừng và nghĩ cho anh theo mẹ cũng không phải điều xấu. Nhưng rồi càng lâu hơn, chúng tôi càng nhận ra điều khác thường ở anh. Dù anh ngoan hơn thật đấy, nhưng anh lại trầm tính hơn, ít cười hơn. Rồi đến cuối cùng anh đã tự tử. Anh đã ra đi mãi mãi, chúng tôi lúc này mới phát hiện ra là mẹ anh ngoại tình và đã kết hôn, lại còn có con riêng nhưng vẫn giấu anh, còn hay đi nói xấu anh với tất cả mọi người. Lúc ở trước mặt thì tươi cười đấy, nhưng sau đấy là đâm anh 1 nhát. Từ sau khi anh mất, chúng tôi rất hạn chế khi nhắc đến tên anh, nhắc đến những kỷ niệm xưa, muốn cho anh không phải bận lòng mà ra đi trong vui vẻ. Sau khi lên đến nhà, tôi vội bỏ máy điện thoại ra. Máy này là do tôi dành dụm được tiền từ lâu rồi, cứ lúc nào có tiền thừa là tôi lại cất đi để có lúc cần đến. Mới độ gần tết mới bỏ tiền ra đếm và mua được chiếc điện thoại này. Tôi không muốn xin tiền của bố mẹ, vì tôi biết nhà tôi nghèo, mẹ còn phải lo lắng nhiều thứ, nếu có thể không động đến tiền của mẹ thì càng tốt. Lúc mở điện thoại ra thì thấy có rất nhiều thông báo và tin nhắn. Gì đây? Thông báo khẩn, tỉnh ra quyết định cho học sinh toàn tỉnh được nghỉ học do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thời gian đi học lại sẽ có thông báo sau. Tôi vội gọi mẹ lên và nói: - Mẹ ơi con được nghỉ học rồi này, vừa mới có quyết định của tỉnh xong. Mẹ tôi hỏi: - Sao lại được nghỉ, nghỉ thế thì năm nay mày thi kiểu gì? Tôi vừa xem lại tin nhắn trong lớp vừa trả lời: - Do dịch bện kéo dài nên bọn con được nghỉ thêm. Mẹ không phải lo việc đấy, nếu người ta đã cho nghỉ thì sẽ có thời gian đi học lại mà. Mẹ tôi không hỏi gì thêm rồi đi xuống bếp. Tôi lướt Facebook thấy đâu đâu cũng là thông báo nghỉ học. Tôi đã chuẩn bị tâm lý là sau tết phải bù đầu bù cổ vào để học mà tự dưng lại được nghỉ thế này. Tâm trạng vừa vui sướng lại lo lắng. Nhưng mà dù sao thì vẫn thấy vui hơn, chưa có năm nào tết lại được nghỉ thêm như này cả.